Sa Sa cầm điện thoại, chậm một nhịp mới nhận ra lời từ chối của mình vừa rồi có phần quá thẳng thừng. Muốn kéo lại một chút, lại không biết nên vá víu từ đâu. Cô không muốn phát thiệp mời, là bởi ngay từ đầu đã không có ý định nói cho người trong căn cứ biết chuyện mình kết hôn, công việc và đời tư, cô luôn phân tách rạch ròi. Hơn nữa, vì ông nội, cha cô, và gần như toàn bộ nhà họ Tôn, ngoại trừ cô, đều làm chính trị, nên hôn lễ nhất định không thể phô trương. Điều này đã được hai bên gia đình thống nhất ngay trong buổi gặp mặt hôm ấy. Đến lúc đó, chỉ cần bày vài bàn, làm một nghi thức nho nhỏ cho có hình thức là đủ, nên cô cũng không định mời thêm ai khác.
Màn hình hiện lên dòng “đang nhập…”, rồi dừng, rồi lại “đang nhập…”. Sa Sa còn tưởng anh sẽ trả lời một đoạn dài. Vậy mà chờ hồi lâu, đối phương chỉ gửi lại một chữ cô độc:
“Được.”
Chậc… sao lại nghe như có chút… nhượng bộ?
Thôi vậy, kệ đi. Cô ném điện thoại sang một bên, bắt đầu thu dọn hành lý. Bên kia, Kỳ Kỳ vừa hí hửng cắm xong bó hoa, gõ cửa hai cái, chưa đợi cô đáp đã ló đầu vào.
“Đến đúng lúc đấy, giúp tôi dọn đồ.” Sa Sa chẳng khách sáo, đá một chiếc vali nhỏ qua, chỉ tay sai bảo: “Nhét thêm nhiều đồ ăn vặt vào cho tôi, chỗ thi đấu kia khẩu vị nặng quá, tôi chắc chắn ăn không nổi cơm.”
Kỳ Kỳ ngoan ngoãn làm theo, lập tức tất bật gom đồ ăn nhét vào vali. Áo khoác trên người Sa Sa cần giặt, cô vừa cởi ra ném vào máy giặt lại vội kéo ra, móc túi. Lấy ra chiếc vòng tay bạc, tiện tay ném lên bàn trà. Kỳ Kỳ đang giúp cô thu xếp đồ ăn, cầm lên nhìn một cái, tò mò hỏi:
“Dĩnh tỷ mua vòng mới à?”
“Đẹp không?” Sa Sa hất cằm hỏi.
“Nếu em nói đẹp, chị cũng tặng em luôn à?” Cô nàng vừa mới nhận được bó hoa, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn chằm chằm chiếc vòng trong tay, cho đến khi chủ nhân của nó thò tay qua lấy lại.
“Cái này thì không được.”
“Ôi, không được thì thôi, cho em xem thêm tí nữa đi mà. Không được ăn thịt heo thì cho em xem heo chạy cũng được mà~”
“Xem đi xem đi xem đi, xem xem có nở ra hoa không.” Sa Sa tiện tay nhét lại chiếc vòng vào tay cô.
Kỳ Kỳ không nhìn ra hoa, nhưng lại phát hiện ra thứ khác.
“Ơ ơ! Dĩnh tỷ, chị còn đặt riêng cơ à? Cái này khắc chữ rồi thì mất giá trị luôn đấy!”
Động tác xếp quần áo của Sa Sa khựng lại. Cô quay đầu nhìn chiếc vòng trong tay Kỳ Kỳ. Cô ấy vẫn đang lẩm bẩm:
“Khắc chữ ‘W’ là sao vậy? Ít nhất cũng phải khắc ‘Y’ hoặc ‘S’ chứ!”
Sa Sa: …
Vậy nên… rõ ràng hai chiếc vòng nhìn giống hệt nhau, nhưng lúc nãy ở bãi đỗ xe anh lại nhất định bắt cô chọn một cái mình thích, là vì hai chiếc vòng được khắc hai chữ cái khác nhau? Và chiếc khắc chữ cái tên cô… lại bị cô chọn nhầm, rồi tiện tay trả lại cho anh?
“Thế sao lại khắc chữ ‘W’ vậy chị Sa?” Có người vẫn tò mò hỏi tới cùng.
“Là ‘Vượng’ trong hưng vượng.” Cô dời ánh mắt trở lại chiếc vali, vừa chậm rãi gấp quần áo vừa không ngẩng đầu mà bịa đại: “Ý là mong tôi vượng, cô vượng, mọi người đều vượng.”
Chậc… anh bị sao vậy? Vừa mới đăng ký kết hôn xong đã làm đồ đôi. Có phải… hơi quá thân mật rồi không?
Rõ ràng chỉ là quan hệ hợp tác thôi mà.
..............
Trận đấu diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Mượn lời của quản lý đội Kỳ Kỳ mà nói thì là:
“Cái vòng tay của chị đúng là có thể chuyển vận luôn đó, em cũng phải bỏ tiền lớn mua một cái đeo thử mới được!”
Kết quả, sau khi cô ấy vào trang web chính thức tra giá xong, quay lại liền phẫn nộ thay trời hành đạo mà mắng nhiếc giới tư bản:
“Chủ nghĩa tư bản đáng ghét! Bán tới sáu chữ số mà còn dám chơi trò khan hàng! Còn bày đặt phiên bản giới hạn mùa hè nữa chứ?”
Sa Sa liếc cô một cái:
“Nói như thể không giới hạn thì cô dám mua vậy.”
Kỳ Kỳ cười hì hì, thừa nhận rất thành thật:
“Hê hê… em thật sự không nỡ.”
Thật ra, Sa Sa cũng không nỡ. Làm cái gì vậy trời, một cái vòng tay mà bán tới sáu chữ số, đủ để cô trả lương hai tháng cho huấn luyện viên của đội rồi! Ban đầu cô còn nghĩ sẽ mua một món quà ngang tầm để đáp lễ anh, giờ nghĩ lại… thôi, đợi khi nào cô phát tài rồi tính tiếp.
“Khoan đã...” Kỳ Kỳ bên kia vẫn chưa hết tiếc nuối, còn đang lướt web, đột nhiên hét lên đầy kinh ngạc:
“Dĩnh tỷ à! Cái này là đồ đôi đó!”
Lúc ấy hai người đang ngồi trong phòng riêng dùng bữa. Thắng trận thì đương nhiên phải ăn mừng cho tử tế. Sa Sa dẫn Kỳ Kỳ vào trước để gọi món. Ngay khi câu “đồ đôi” của Kỳ Kỳ vừa bật ra, huấn luyện viên Lý cũng vừa dẫn theo cả đội đẩy cửa bước vào.
Ba chữ “đồ đôi” không kiêng dè ấy khiến bà chủ Tôn trong khoảnh khắc này phải hứng chịu ánh nhìn dò xét từ bốn phương tám hướng. Nhưng đầu óc Sa Sa vốn nhanh nhạy không phải để trưng bày, cô bình tĩnh đặt thực đơn xuống, thẳng thắn đối diện mọi ánh mắt, ung dung gật đầu đáp:
“Không sai, là đồ đôi. Cho nên tôi tự mua hai cái.”
Kỳ Kỳ: Lại một ngày bái phục tài lực của chị Dĩnh ✧(๑•̀◡•́๑)✧
Các đội viên: Biết ngay mà, bà chủ “nữ ma đầu” của tụi mình không thể nào yêu đương đâu →_→
Bữa ăn kéo dài từ bảy giờ tối đến chín giờ. Nếu không phải Sa Sa nhắc sáng mai còn phải ra sân bay, đám người kia còn muốn đổi chỗ tiếp tục “tăng hai”.
Bình thường, mỗi khi thắng trận, họ muốn chơi thêm chút nữa Sa Sa đều không ý kiến. Nhưng lần này thì không được. Ngày mai cô phải về gấp để kịp tham dự hôn lễ của chính mình vào ngày kia, tốt nhất đừng để xảy ra thêm sai sót nào.
Cả nhóm trở về khách sạn. Vừa bước vào đại sảnh, Sa Sa đã nhận được cuộc gọi từ “đối tác hợp tác” Vương tiên sinh. Cô khựng lại một giây. Không phải là hai người không liên lạc, nhưng từ trước đến giờ anh luôn chọn nhắn WeChat, mà đa phần còn là tin nhắn chữ, hiếm khi dùng đến giọng nói. Lần này đột ngột gọi điện tới, cô thậm chí còn nghi liệu có phải hôn lễ ngày kia xảy ra biến cố gì không.
Cô phẩy tay ra hiệu cho mọi người lên thang máy trước, còn mình thì ngồi xuống một góc sofa trong đại sảnh, nhận cuộc gọi.
“Sa Sa.”
Giọng nói của anh truyền qua tín hiệu mơ hồ, mang theo một cảm giác xa lạ khó tả.
“Có việc gì không?”
“Chúc mừng.”
“À?” Sa Sa ngẩn ra hai giây, rồi mới hiểu anh đang nói đến chuyện đội cô giành chiến thắng, liền vội vàng đáp lại cho phải phép: “À à, cảm ơn, chỉ là giải nhỏ thôi.”
“Phát huy rất tốt.” Anh thuận theo lời cô nói thêm một câu, nhưng nghe lại giống như cố tìm chuyện để nói. Sa Sa vốn đề cao hiệu suất, nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận, chuyến bay của em ngày mai hạ cánh ở sân bay Đại Hưng lúc mười một giờ, đúng không?”
“Nếu không bị trễ thì là vậy.”
“Cần tôi ra sân bay đón em không? Chúng ta có thể cùng ăn trưa, buổi chiều đến địa điểm tổ chức hôn lễ tập dượt một chút.”
“Không cần không cần.” Bên phía cô, Kỳ Kỳ đã sắp xếp xe trung chuyển về thẳng căn cứ từ lâu rồi, thật sự không cần anh phải chạy thêm một chuyến. Quan trọng hơn là...
“Tập dượt á? Chắc không cần đâu nhỉ? Sao nghe cứ như đang diễn kịch vậy?”
Ừ, nghĩ kỹ lại… hai người bọn họ, chẳng phải đúng là đang diễn kịch hay sao.
“Ý tôi là, nếu đi trước một lượt theo quy trình, đến hôm kia có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.” Giọng nói của Vương Sở Khâmvẫn ôn hòa như cũ, đồng thời đưa ra phương án dự phòng: “Có thể là tôi chưa cân nhắc đến việc em vừa theo giải đấu suốt một tuần, hẳn là rất mệt. Hoặc tôi sẽ gửi quy trình dưới dạng tài liệu, em xem qua một lượt?”
Phải nói là chu đáo đến mức khó mà bắt bẻ. Sự ân cần này của anh, nếu Sa Sa có chút tự luyến, e rằng đã bắt đầu nghi ngờ đối phương có phải đang thầm thích mình hay không. Nhưng cô trước nay thực tế, mọi điều khoản đã rõ ràng trắng đen trên giấy, đối phương đã thể hiện thành ý như vậy, cô cũng nên đáp lại bằng sự khách khí tương xứng.
“Được được, vậy làm phiền anh rồi, Vương—” Hai chữ “tiên sinh” suýt nữa buột ra, lại bị cô kịp thời nuốt lại. Câu nói ở cửa cục dân chính một tuần trước vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng hai chữ “Sở Khâm” lại như bị bỏng đầu lưỡi, nhất quyết không chịu bật ra.
Cố tình thay đổi cách xưng hô không khó, khó là vượt qua cảm giác ngượng ngập của chính mình.
Thế mà người luôn không làm khó cô lúc này lại im lặng, như đang chờ cô gọi trọn tên anh. Sa Sa đứng bật dậy bên ghế sofa, tay chân bối rối, định nói đại một câu gì đó cho xong chuyện rồi cúp máy, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi trạc bằng đội viên trong đội cô, mở miệng đã gọi một tiếng “chị”.
Sa Sa đặt điện thoại xuống, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân người đối diện, nhanh chóng đối chiếu trong đầu, xác nhận không phải thành viên của bất kỳ đội nào tham gia giải lần này, liền cảnh giác hỏi: “Có việc gì không?”
Ánh mắt cậu ta lấp lánh, trên gương mặt còn vương chút ửng đỏ khó nhận ra. Cậu hạ giọng hỏi cô: “Chị… không nhớ em sao?”
Sa Sa: ???
Câu trả lời đã hiện rõ trên gương mặt cô. Cậu ta có chút kích động, bước lên một bước, lắp bắp giải thích: “Em là cái cậu học sinh cấp ba mà hai năm trước chị đã chặn lại trên cầu vượt đó! Chính là cầu vượt Tây Trực Môn, hơn mười giờ tối, chị đã ngồi nói chuyện với em đến tận rạng sáng, còn lái xe đưa em về nhà. Chị nói với em rằng đời người có rất nhiều lựa chọn, mỗi con đường đều có phong cảnh riêng… chị còn nói chúng ta phải tu hành rất lâu, trải qua vô số kiếp luân hồi mới có thể làm người, nếu chỉ sống mười mấy năm thì quá thiệt thòi…”
“À” Nhắc đến chuyện này, Sa Sa khó mà không nhớ ra. Khi ấy để cứu một mạng người, cô gần như đem hết các hệ thống triết học, tôn giáo và truyền thống văn hóa ra mà nói, “Cậu là người nhà họ Tống, Tống… Tống…”
Ừm, nhớ thì có nhớ, nhưng không nhiều.
“Tống Gia Minh.”
“À, Gia Minh, chào em, lâu rồi không gặp, trông đẹp trai hơn rồi đấy.” Cô chủ động đưa tay ra, chỉ hai câu đơn giản đã khiến cậu ta đỏ mặt như quả cà chua.
Tống Gia Minh mặt nóng bừng, đưa tay ra bắt lại, liếc nhìn cô một cái thật nhanh rồi lại cúi mắt, khẽ nói: “Lâu rồi không gặp, chị Sa Sa.”
Thực ra ấn tượng của Sa Sa về cậu thật sự không sâu, chỉ có hai lần gặp mặt. Lần đầu là đêm khuya cô từ nhà họ Tôn nghe dạy dỗ xong trở về căn cứ, đi ngang qua cầu vượt Tây Trực Môn, thấy một cậu học sinh mặc đồng phục đứng thẳng bên lan can lối đi bộ. Vì sao cô chú ý đến cậu? Bởi trên đường đến nhà họ Tôn cô đã thấy cậu rồi, hai, ba tiếng trôi qua mà cậu vẫn đứng đó không nhúc nhích, rõ ràng không phải đang đợi ai. Thế là một sự trùng hợp kỳ lạ, cô đã cứu một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba có xu hướng tìm đến cái chết vì thi đại học không như ý.
Lần gặp thứ hai là không lâu sau, cậu tìm đến căn cứ nơi cô khi ấy đang làm việc, hỏi có thể gia nhập đội của cô để thi đấu hay không, còn trực tiếp biểu diễn một màn thao tác game trước mặt cô. Nói thật, kỹ năng đó đặt trong giới nghiệp dư thì quả thật đáng khen, nhưng trong giới chuyên nghiệp lại chỉ ở mức trung bình. Quan trọng hơn là, cậu là người nhà họ Tống! Nhà họ Tống chỉ có một đứa con trai độc nhất, còn phải kế thừa gia nghiệp, cô nào dám nhận?
Cuối cùng, cô phải kiên nhẫn khuyên nhủ hồi lâu, cho đến khi người nhà họ Tống tìm đến đưa cậu đi, từ đó hai người không còn liên lạc.
“Bây giờ em học ở đâu? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Bố em đưa em sang Đức du học.” Trên gương mặt cậu thoáng qua chút oán trách, giọng nói cũng trầm xuống vài phần, “Không biết đến bao giờ mới tốt nghiệp.”
Sa Sa suýt chút nữa bật cười một cách thiếu lễ phép, nếu là Đức thì… đúng là không dễ tốt nghiệp thật. Cô chỉ có thể khách sáo an ủi: “Không sao đâu, cứ giữ tâm lý bình thường, làm từng bước một. Càng nghiêm khắc thì kiến thức hấp thụ được càng có giá trị mà!”
“Em một năm có thể về nước hai lần, đã từng đến tìm chị, nhưng chị không còn ở căn cứ đó nữa…”
“À, sau đó đúng là chị đã chuyển sang một căn cứ khác.” Vì chủ nhà cũ đột ngột tăng giá thuê, khi ấy tài chính của cô eo hẹp, buộc phải tìm nơi khác. Mà nói cho cùng, đến bây giờ tình hình kinh tế của cô cũng chẳng khá hơn là bao.
“Em có xem livestream trận đấu của mọi người, đội của chị đánh hay lắm, chúc mừng chị, chị Sa Sa!”
“Cảm ơn cảm ơn, chỉ là giải nhỏ thôi.” Nói đến đây, Sa Sa đã bắt đầu thấy có chút quá sức. Cô vốn không giỏi giao tiếp xã hội, những qua lại tình người khiến cô mệt mỏi hơn là hứng thú. Đang nghĩ cách kết thúc cuộc trò chuyện cho gọn gàng, thì cậu trai đối diện lại đỏ mặt, lắp bắp lên tiếng: “Em… em vẫn không tìm được chị. Lần này là trùng hợp gặp giải đấu của mọi người nên em bay thẳng sang. Ngày mai em phải về Đức rồi, có thể… có thể cho em xin cách liên lạc không, chị Sa Sa?”
Thực ra Sa Sa không muốn cho. Vòng xã giao của cô rất nhỏ, những người không liên quan nhiều đến cuộc đời cô đều sẽ bị cô định kỳ “dọn dẹp”. Mà người trước mặt, rõ ràng nằm trong danh sách đó. Nhưng cậu bé này nói là đặc biệt bay sang, có lẽ xem cô như ân nhân cứu mạng, cũng có thể sau này kế thừa gia sản rồi lại đầu tư cho đội của cô? Nghĩ vậy… cũng không phải là không được.
“Được thôi, em thêm WeChat của chị đi.” Sa Sa thoải mái giơ điện thoại lên, ánh mắt vừa dừng lại.
Cô khựng lại.
Cuộc gọi với “đối tác” Vương tiên sinh… vậy mà vẫn chưa ngắt?
Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy màn hình điện thoại của cô vẫn đang hiển thị trạng thái gọi, vẻ mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên xen lẫn mơ hồ. Đầu óc Sa Sa đứng hình ba giây, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô thu điện thoại về, hơi nâng cằm, đọc ra một dãy số: “Em lưu số điện thoại đi, có gì thì liên lạc. Giờ chị vẫn đang gọi điện bàn công việc, không nói chuyện thêm được đâu. Ngày mai bay về Đức nhớ bình an, học hành cho tốt, chị trông cậy vào em.”
Cậu trai còn đang luống cuống lưu số, Sa Sa đã phất tay, xoay người đi về phía thang máy, đồng thời đưa chiếc điện thoại hơi nóng lên sát tai, giọng điệu lập tức trở nên chuẩn mực: “Xin lỗi đã để anh đợi, Vương tiên sinh, anh nói đi.”
Ở đầu bên kia, Vương Sở Khâm lặng lẽ, rất khẽ, thở ra một hơi, nhưng không lên tiếng.
Sa Sa bước vào thang máy, tín hiệu yếu dần, cuộc gọi tự động bị ngắt. Cô cũng thở phào một hơi dài, một người rồi lại một người, ai cũng khiến cô phải xoay xở.
Phiền thật.
Nhưng dù phiền đến đâu, người vừa cúp máy kia vẫn là đối tác có ký kết hợp đồng, hơn nữa còn là phiên bản đã đăng ký kết hôn. Nếu không có gì bất ngờ, họ còn phải hợp tác trong một khoảng thời gian khá dài. Cô đương nhiên phải giữ thái độ của bên nhận hợp tác, kiên nhẫn thêm một chút.
Đến trước cửa phòng, vừa móc thẻ phòng, cô vừa gọi lại. Đầu bên kia vừa bắt máy, thì cánh cửa phòng đối diện bất ngờ mở ra, tuyển thủ ADC chủ lực của đội, Shinichi vừa sờ mũi vừa bước ra, nhỏ giọng xin lỗi cô.
“Xin lỗi, Dĩnh tỷ, em biết mình sai rồi.”
Từ sau lần cậu ký hợp đồng rồi lại từ chối livestream, Sa Sa đã điều tuyển thủ dự bị đội hai là Lạc Phỉ lên thay vị trí của cậu, nói là cho cậu nghỉ dài ngày để yêu đương cho tử tế. Kết quả chưa đầy ba ngày, cậu đã quay lại đội, như chưa từng có chuyện gì, vẫn luyện tập, vẫn livestream bình thường. Sa Sa cũng không nhắc lại nữa. Chỉ là lần thi đấu này, cô mang theo Lạc Phỉ và để cậu ra sân trong vài trận vòng loại đầu, mà đứa trẻ ấy cũng không phụ lòng, hoàn thành nhiệm vụ rất đẹp. Người có mắt đều nhìn ra, cô đang bồi dưỡng Lạc Phỉ.
Rõ ràng, ADC chủ lực đã cảm nhận được áp lực. Cuối cùng cũng chịu hạ mình, chủ động đến xin lỗi.
“Sai chỗ nào? Trận này đánh chẳng phải rất tốt sao?” Sa Sa lúc này còn đang phải xử lý “bên A”, không muốn dây dưa thêm với một cậu tuyển thủ hay dỗi.
“Em không nên lẫn lộn công việc với chuyện riêng, không nên thiếu tinh thần hợp tác.” Cậu trai có vẻ đã suy nghĩ khá sâu, lời xin lỗi lần này cũng chân thành, như sợ cô không tin, lại vội vàng bổ sung: “Em đã chia tay bạn gái rồi, chị Dĩnh! Sau này em nhất định sẽ tập luyện chăm chỉ, thi đấu cho tốt!”
Sa Sa liếc nhanh màn hình điện thoại — Chậc, vẫn chưa ngắt. Thật là khó xử. Không biết đối phương có cảm thấy cô quá giả tạo không, đang nói chuyện điện thoại với anh mà lại liên tục nói chuyện với người khác, quả thật không được lịch sự cho lắm.
Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ buông một câu kiểu “Em chia tay hay không liên quan gì đến chị, chị đâu can thiệp đời tư của em”. Nhưng lúc này cô chỉ muốn giải quyết nhanh gọn, nên phất tay ra hiệu cho Shinichi rời đi: “Được rồi, sáng mai còn phải ra sân bay, nghỉ sớm đi. Có gì về căn cứ rồi nói.”
Shinichi hé môi, rõ ràng còn muốn nói gì đó, nhưng Sa Sa đã chẳng còn tâm trạng ứng phó thêm. Cô quẹt thẻ phòng, lách người vào trong rồi đóng cửa lại. Lưng tựa vào cánh cửa, cô thở ra một hơi dài, sau đó mới đưa chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình lên sát tai, dò dẫm gọi một tiếng: “Alo?”
“Xong việc rồi?” Đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh, chỉ là giọng điệu… không rõ ràng.
“Xin lỗi, vừa rồi đúng lúc có chút việc.” Sa Sa giữ nguyên phong thái khách sáo tiêu chuẩn.
“Không sao, duyên khác giới của em tốt cũng là chuyện bình thường thôi.”
Câu nói ấy, bề ngoài nghe qua vẫn bình thản, nhưng Sa Sa lại nhanh chóng bắt được một tia khó chịu ẩn trong đó. Trong những lần trò chuyện ít ỏi trước đây, giọng điệu của Vương Sở Khâm tuy không đến mức dịu dàng như nước, nhưng luôn giữ được sự ôn hòa, nhẹ nhàng.
Con người vốn là loài có cảm nhận, nước lọc mát và nước lọc có đá lạnh, cô vẫn phân biệt được.
Thậm chí cô còn hiểu được phần nào sự không vui của anh. Dù sao, chẳng ai thích đang nói chuyện nghiêm túc lại bị ngắt quãng. Chỉ là cô không hiểu, anh hoàn toàn có thể nói thẳng sự không hài lòng, ví dụ như: “Thời gian của tôi cũng có hạn, đợi cô xong việc rồi ta nói tiếp.” Vậy mà anh lại chọn cách vừa nói “không sao”, vừa mượn chuyện “duyên với người khác phái” để mỉa cô.
Ai cũng biết, “duyên khác phái” của cô vốn dĩ tệ đến mức nào. Trong đội, cô thậm chí còn có biệt danh “nữ ma đầu”, ngang hàng với “Diệt Tuyệt sư thái”.
Anh có tính khí của anh, cô cũng có của cô.
Ai mà chẳng là thiếu gia, tiểu thư nhà danh giá, là bảo bối trong lòng cha mẹ? Chẳng qua chỉ làm lỡ anh một chút thời gian thôi, có gì mà không thể dứt khoát cho xong?
“Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh, Vương tiên sinh. Vừa rồi chúng ta đang nói gì nhỉ? Quy trình hôn lễ đúng không? Vậy phiền anh gửi cho tôi một bản. Còn chuyện gì cần trao đổi thêm không?”
Chờ ba giây, giọng nói bình thản của đối phương vang lên từ ống nghe: “Không còn gì nữa, Tôn tiểu thư.”
Ồ? Giận đến mức cách xưng hô cũng từ “Sa Sa” lùi về “Tôn tiểu thư” rồi cơ đấy?
Trước đây, qua vài lần tiếp xúc, Sa Sa còn tưởng anh là kiểu thiếu gia ổn định cảm xúc cơ.
“Vậy nếu không còn gì thì dừng ở đây nhé, tạm biệt.”
“Ừm, tạm biệt.”
Cuộc gọi là do anh cúp trước.
Ban đầu, Sa Sa còn cảm thấy mình đang nắm thế chủ động về cảm xúc trong cuộc điện thoại này, nhưng khoảnh khắc anh chủ động ngắt máy, cơn bực bội trong cô đột nhiên bốc lên, thậm chí còn muốn gọi lại rồi tự tay cúp máy trước một lần.
Nhưng ngay khi ý nghĩ tiêu cực ấy xuất hiện, cô chợt giật mình nhận ra, cơn giận này của mình… thật vô lý.
Rõ ràng cô vốn là người khá ổn định cảm xúc, vậy mà tối nay, lại vì một người chỉ đơn thuần là “đối tác hợp tác”, mà hai lần nổi nóng?
Điều này… rất nguy hiểm.
Đối phương không nên có vị trí có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô như vậy.
................
“Chưa ngủ à?” Khi bà Nhậm bưng một cốc nước mật ong bước vào, Vương Sở Khâm vẫn đang ngồi trước bàn, đánh cờ vây một mình. Một ván cờ dở dang, anh đã tự chơi suốt nửa buổi tối.
“Sắp ngủ rồi ạ.” Anh nhận lấy cốc nước từ tay mẹ, khẽ cảm ơn, nhấp một ngụm rồi đặt sang bên cạnh, hai tay xoa nhẹ thái dương, sau đó nói thêm: “Việc mẹ bảo con hỏi, con đã hỏi rồi. Cô ấy không cần con ra sân bay đón, cũng nói không có thời gian đi tập dượt. Cô ấy tự xem qua quy trình là được.”
Từ sau lần anh nói với Lý Thi Ý rằng những “lời khuyên” của cô sẽ khiến anh và đối tượng liên hôn đều cảm thấy áp lực, cô dường như vì giận dỗi mà đã mấy ngày không liên lạc với anh. Dĩ nhiên, cũng có thể là vì mục đích đã đạt được, không cần thiết phải quan tâm nữa. Dù sao thì giấy kết hôn cũng đã có, cho dù sau này có trục trặc khiến hôn lễ không thành, anh và Ngũ tiểu thư nhà họ Tôn trở mặt, thì ít nhất anh ba của anh cũng không còn cơ hội dây dưa gì với cô ấy nữa.
Đến nước này, thật ra Vương Sở Khâm cũng không còn quá để tâm.
Việc cần giúp anh đã giúp. Cuộc đời phía sau là của anh. Dù sao cũng chỉ là một cuộc liên hôn, có vấn đề gì thì hai người tự mình giải quyết.
Anh muốn đơn giản hóa mọi thứ.
Mà đối phương… dường như còn muốn đơn giản hơn cả anh.
Ở điểm này, hai người lại cực kỳ ăn ý, cùng chung mục tiêu, chỉ là tạm thời kết đôi để ứng phó với người lớn, rồi sau đó mỗi người tự sống cuộc đời của mình.
Nghĩ lại, cuộc điện thoại tối nay, anh thật sự cảm thấy không cần thiết phải gọi. Chỉ có vài bàn tiệc, một nghi thức giản đơn, qua loa đối phó một chút là xong, còn bày đặt tập dượt làm gì? Vậy mà mẹ anh cứ nhất quyết giao nhiệm vụ, bắt anh phải gọi hỏi đối phương xem có thể sắp xếp thời gian diễn tập hay không, khiến anh đụng phải một cái “tường lạnh” không thương tiếc.
“Làm sao đấy, tâm trạng không tốt à?” bà Nhậm thử dò hỏi.
“Không có.” Giọng anh nghe qua thì như chẳng có chuyện gì, nhưng thần sắc lại không giấu được. Thái độ qua loa của đối phương trong cuộc gọi vừa rồi quả thực đã khiến lòng kiêu hãnh của anh bị sứt mẻ đôi chút.
“Có hay không mà mẹ không biết à? Con là con trai mẹ sinh ra đấy.” Bà Nhậm kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Sao? Có phải sợ kết hôn rồi không? Ngày kia là tổ chức hôn lễ rồi, nếu bây giờ con muốn đổi ý, mẹ vẫn có thể liều mình giúp con chống đỡ một chút.”
“Đùa gì vậy.” Anh bị lời mẹ chọc cười, khẽ nhếch môi, rồi nửa thật nửa đùa đáp lại: “Không sợ kết hôn, con còn khá mong chờ nữa là.”
“Con mong chờ kết hôn, hay là mong chờ kết hôn với cô gái nhà họ Tôn kia?” Có lẽ vì từ đầu anh đã thể hiện thái độ “không phải Tôn Dĩnh Sa thì không cưới”, nên bà Nhậm tưởng anh là nhất kiến chung tình, lúc này cố ý trêu chọc.
Vương Sở Khâm khẽ cười một tiếng, nhướng mày hỏi ngược lại: “Mẹ hỏi câu này chẳng phải là thừa sao?”
“Người trẻ các con thích kiểu con gái cá tính rõ ràng, khác biệt.” Bà Nhậm thở dài khe khẽ, “Cũng không biết anh ba con có kịp về dự hôn lễ không. Bên phía bác hai vẫn còn giấu, anh ba con cứ tưởng con liên hôn với cô sáu nhà họ Tôn. Nếu để nó biết đối tượng là cô năm, hai anh em các con lại có chuyện để ầm ĩ.”
“Có gì mà ầm ĩ, mấy năm nay anh ta với anh hai chiếm lợi từ nhà họ Vương của con còn chưa đủ sao? Với lại, những người phụ nữ từng có liên hệ với anh ta đếm bằng hai tay cũng không hết, Sa Sa chưa chắc đã để mắt đến anh ta.”
“Sa Sa?” Bà Nhậm sững lại một chút, rồi “chậc” hai tiếng, ý cười dâng lên rõ rệt: “Đã gọi cả tên thân mật rồi à? Xem ra tiến triển nhanh thật đấy.”
Lời vừa buột miệng, chính Vương Sở Khâm cũng thoáng sững lại. Vừa rồi anh không hề cố ý, vốn định gọi đủ họ tên đối phương, không ngờ lại thuận miệng gọi luôn cái tên lặp kia. Anh rất nhanh thu lại ý cười, khẽ thở dài, ánh mắt lại rơi xuống bàn cờ dang dở trước mặt.
Anh có tức không?
Đương nhiên là có.
Ai lại thích đang bàn việc qua điện thoại mà liên tiếp bị người khác cắt ngang? Thời gian của anh chẳng phải là thời gian sao? Một giây trên thị trường chứng khoán có thể tạo ra bao nhiêu giá trị giao dịch, cô hiểu không?
Cô không hiểu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi Vương Sở Khâm tự nhìn lại cảm xúc của mình, anh cũng tự hỏi, điểm khiến anh khó chịu, thật sự chỉ là vì cuộc gọi bị gián đoạn sao? Hay là vì ngay trước mặt anh, cô gọi tên cậu trai khác lại trôi chảy đến vậy?
Gọi anh thì “Vương tiên sinh” trái một câu, phải một câu, còn gọi người khác thì bỏ họ gọi thẳng tên.
Là hai chữ “Sở Khâm” khó gọi hơn “Gia Minh” sao?
Dù chỉ là hôn nhân theo hợp đồng, anh cũng không cho rằng vị trí của mình trong lòng cô lại thấp hơn một người qua đường.
Còn nữa, vì sao cậu nhóc trong đội cô yêu đương, chia tay cũng phải báo với cô? Là báo cáo, hay là tỏ lòng trung thành? Như vậy có phải hơi… mập mờ rồi không?
Nhưng rốt cuộc, tất cả những điều đó đều không liên quan đến anh.
Chưa nói đến việc trong hợp đồng đã ghi rõ sau hôn nhân không can thiệp vào lời nói và hành động của đối phương, cho dù không có điều khoản ấy, trong một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm, hành vi của đối phương cũng không nên ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.
Vậy anh giận cái gì?
Vương Sở Khâm cầm một quân đen, lưỡng lự hồi lâu. Đến khi hạ cờ xuống, trong đầu bỗng như có ánh sáng lóe lên. Anh giận cái gì chứ? Anh đâu có giận.
Nói cô có duyên với người khác giới chẳng phải là đang khen cô sao? Anh có mỉa mai gì đâu. Nghĩ vậy, đối phương chắc cũng hiểu như thế.
Suy nghĩ thông suốt, tâm trạng Vương Sở Khâm lập tức trở nên nhẹ nhõm.
Tinh thần hợp tác, anh vẫn có.
Anh cầm điện thoại lên, theo kiểu công việc công việc, gửi cho đối phương một bản quy trình hôn lễ. Nghĩ một chút, lại lịch sự bổ sung thêm một câu:
___ Tối nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai bay thuận lợi, ngủ ngon, Sa Sa.
Ừm, anh tuyệt đối không phải vì sợ việc mình cúp máy trước khiến đối phương không vui nên mới cố ý “dỗ dành” đâu.
.............
Bên kia, Sa Sa đang thu dọn hành lý, tiện tay cầm chiếc điện thoại đang rung lên liếc qua một cái. Cô mở file, lướt nhanh qua quy trình hôn lễ, rồi thoát ra xem tin nhắn của anh.
Hử?
Vừa rồi còn “Tạm biệt, Tôn tiểu thư”, giờ đã thành “Ngủ ngon, Sa Sa” rồi?
Cái vị thiếu gia khó chiều này… tính khí sao lại thay đổi thất thường đến vậy?
Rõ ràng mấy lần trước tiếp xúc, anh vẫn còn khá bình thường cơ mà?
______
Anh ghen à?!
Không, anh bình thường =)))))))))))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Ý là vừa xem ảnh tự dỗ t vừa có thể trợn mắt tặng ảnh mấy cái liếc đc luôn 😂 oki, cứ k thừa nhận đi hẹ hẹ