Nếu ngày mai em cần một vòng ôm,
Nếu ngày mai chẳng thể gặp điều gì tốt hơn,
Anh hứa, sẽ là người đến sớm nhất.
_____
Đoạn intro này trích từ bài hát “合久必婚” của ca sĩ: 李克勤 (Lý Khắc Cần). Đây là một ca khúc Quảng Đông rất nổi tiếng, mang ý nghĩa: tình yêu đủ lâu, đủ vững, thì hôn nhân là kết cục tự nhiên.
________________
Mối quan hệ yêu đương này thật ra không hề dễ nói. Trước hết, có người đã bị tước mất… quyền sống chung.
Sa Sa nắm quyền chủ động về nhịp độ yêu đương. Cô nói, làm gì có nhà tử tế nào vừa yêu đã dọn về ở cùng nhau. Vương Sở Khâm thì chưa từng nghiêm túc theo đuổi ai cho ra hồn, đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cô.
Sa Sa tự thuê một căn hộ một phòng ngủ. Đường đường là người đứng đầu tập đoàn họ Vương, có căn hộ riêng tử tế không ở, lại phải mặt dày thuê nhà ngay sát vách cô. Dẫu sao cổ nhân nói cũng chẳng sai, gần nước thì được trăng trước.
Sa Sa quay lại làm việc ở phòng kế hoạch của Vương thị. Đây là bộ phận từng bị Vương Sở Khâm giải tán rồi tái tổ chức, toàn bộ đều là gương mặt mới. Không ai nhận ra Sa Sa, càng không ai biết cô từng có “quá khứ huy hoàng” với thân phận bạn gái của Vương Sở Khâm.
Như vậy cũng tốt. Sa Sa chỉ muốn bắt đầu lại một hành trình mới, không muốn dây dưa quá nhiều với những nhếch nhác của quá khứ. Thứ duy nhất còn vướng víu không dứt, chỉ có một mình Vương Sở Khâm.
Cũng hết cách thôi, người ta bám quá chặt. Cô dọn đến đâu anh theo đến đó, sáng đi làm cũng phải như thể trẻ sinh đôi liền thân. Chỉ cần cô không chịu ngồi xe anh, anh tuyệt đối dám cùng cô chen chúc tàu điện ngầm.
Dĩ nhiên, vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe tầng hầm, họ liền trở thành mối quan hệ cấp trên – cấp dưới hoàn hảo. Đây là điều Sa Sa yêu cầu hết lần này đến lần khác.
Yêu đương thì yêu đương, nhưng không gian riêng tư vẫn phải có. Vì tính chất công việc, dù cùng một công ty, cơ hội họ chạm mặt nhau vốn đã rất ít. Nhưng gần đây, tần suất Chủ tịch Vương ghé phòng kế hoạch lại hơi nhiều, khiến trưởng phòng kế hoạch như hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc, liên tục tự kiểm điểm xem rốt cuộc công việc mình sai ở đâu.
Mỗi lần Vương Sở Khâm cố tình đi ngang qua bàn làm việc của cô, Sa Sa đều giống như một nhân viên bình thường gặp cấp trên, cụp mắt, thuận hòa, bình thản nói:
“Chào Chủ tịch Vương.”
Rồi không có thêm bất kỳ phản ứng cảm xúc nào.
Mặc cho anh đứng bên bàn làm việc của cô, ánh mắt chan chứa, trông mòn con mắt, cô cũng lười liếc anh thêm một cái.
Vương Sở Khâm vô cùng thất bại. Mỗi lần từ phòng kế hoạch quay về văn phòng đều lạnh mặt, khiến thư ký theo sau run rẩy, không dám thở mạnh.
Nhưng buổi tối về nhà, Chủ tịch Vương lại là một bộ mặt khác.
Đầu tiên, bữa tối nhất định phải sang nhà hàng xóm ăn chực. Trước khi ngủ, cô lúc nào cũng đuổi anh về, nên từ lúc tan làm đến trước giờ đi ngủ, anh có thể nấn ná ở bên cạnh được phút nào hay phút đó. Sa Sa nấu ăn, anh liền quanh quẩn trong bếp, lúc thì đưa chai xì dầu, lúc thì đưa đĩa rau, bận rộn ra trò, trông như rất có ích.
Ăn cơm thì chẳng cần biết mặn nhạt ra sao, trước tiên cứ khen một tràng, rồi “đùng đùng” ăn liền ba bát lớn. Lau miệng xong liền ngoan ngoãn đứng sang một bên, chờ cô ăn xong thì tự giác rửa bát, lau bàn, dọn dẹp hậu trường.
Có lúc Sa Sa cảm thấy, họ chẳng khác gì vợ chồng già, ngoại trừ chuyện không ngủ chung giường.
Rõ ràng, Vương Sở Khâm không phải là không có ý đồ. Mỗi tối tắm xong, anh lại mò sang quấy rầy một lát, lúc thì hỏi có cần phơi quần áo không, lúc thì hỏi có cần đun nước không, lúc lại hỏi chăn ga trong phòng ngủ có cần thay không để anh làm giúp. Tóm lại, tâm tư Tư Mã Chiêu, người qua đường ai cũng biết.
Chỉ đến khi Sa Sa ra lệnh trục khách, bóng dáng bận rộn kia mới chịu dừng lại.
Lần này cũng theo lệ thường, anh bước đến trước mặt cô, cúi người ôm chặt cô vào lòng, uất ức lẩm bẩm:
“Yêu đương… phải nói chuyện đến bao lâu hả, Sa Sa?”
Anh đã dám nhắc đến chuyện này, Sa Sa liền hứng khởi.
Sa Sa cười:
“Ai mà biết được. Anh chẳng phải từng yêu một lần rồi sao, anh có kinh nghiệm mà.”
Anh không dám nói thêm nữa. Quay mặt định hôn cô, lại bị cô giơ tay chặn lại. Anh quan sát sắc mặt cô thật kỹ, tuy cô đang cười, nhưng anh biết mình lại khiến cô không vui rồi. Không dám làm càn, anh nắm tay cô, dè dặt giải thích:
“Anh… trước kia anh với cô ấy không có làm chuyện đó… Gia đình cô ấy theo Cơ Đốc giáo, không cho phép trước hôn nhân…”
“Ồ~” Sa Sa kéo dài giọng, hất tay anh ra, khoanh tay cười:
“Ý anh là, nếu gia đình cô ta không theo Cơ Đốc giáo, chắc giờ hai người con cũng biết mua xì dầu rồi nhỉ?”
Thôi xong, nói càng nhiều càng sai. Anh hoảng hốt định kéo cô lại, cô nghiêng người tránh đi, mở cửa phòng, dùng cằm ra hiệu cho anh rời đi.
“Em buồn ngủ rồi, anh về đi.”
Giọng cô có chút hờ hững. Anh chần chừ một lát, dưới ánh mắt sáng rực của cô, cuối cùng chỉ có thể im lặng bước ra ngoài.
Vương Sở Khâm đứng trước cánh cửa vừa đóng lại, thở dài thật sâu, thầm thề lần sau dù có sốt ruột đến mấy cũng tuyệt đối không hỏi những câu nguy hiểm như vậy nữa.
Một ngày mới bắt đầu. Sa Sa họp xong từ văn phòng trở về, trên bàn làm việc bỗng xuất hiện một bó hồng đỏ rực rỡ. Giữa hoa cắm một tấm thiệp màu nhã nhặn, nét chữ bay bướm của anh hiện rõ trên đó:
“Hôm nay cũng rất nhớ em — Vương Sở Khâm.”
Chậc, ở ngay trên dưới sát vách, sớm muộn gì cũng gặp, còn bày trò này, đúng là hết nói nổi. Sa Sa rút tấm thiệp, ném vào ngăn kéo. Nữ đồng nghiệp họp cùng cô tò mò lại gần nhìn bó hoa, cười hỏi là người theo đuổi nào ân cần tặng. Sa Sa mặt nóng lên, che giấu nói là không biết.
Vương Sở Khâm ngồi trong văn phòng đứng ngồi không yên, cứ năm phút lại mở WeChat một lần, thậm chí còn nghi ngờ có phải hoa chưa được gửi tới không. Nếu không sao cô lại không có chút phản ứng nào?
Trước giờ tan làm, anh thật sự không chịu nổi cảnh trông ngóng vô vọng nữa, liền kiếm cớ lại xuống phòng kế hoạch một chuyến. Thị lực anh đủ tốt, từ xa đã nhìn thấy bó hoa nổi bật trên bàn làm việc của cô. Trong lòng vừa thở phào, ngay lập tức lại thắt chặt, một nam đồng nghiệp trẻ đang hơi cúi người đứng cạnh cô. Dù hai người đang bàn bạc công việc trước máy tính, nhưng khoảng cách ấy khiến anh cảm thấy nguy hiểm.
Thật là biết phối hợp khi cô hoàn toàn không hay biết. Anh đã đi tới trước mặt rồi, vẫn là nam đồng nghiệp kia phát hiện trước, vội đứng thẳng người gọi:
“Chủ tịch Vương.”
Lúc này Sa Sa mới kịp phản ứng, đứng dậy theo, cung kính chào anh, dáng vẻ công tư phân minh.
Vương Sở Khâm trong lòng như thổ huyết, ngoài mặt lại vẫn bất động thanh sắc. Mãi đến lúc tan làm, tim anh vẫn âm ỉ đau nhức.
Bữa tối hôm nay, Vương Sở Khâm ăn đặc biệt trầm lặng, lượng ăn cũng ít đi rõ rệt. Sa Sa cứ ngỡ là do món cô nấu tối nay chưa đạt, nên cũng không nói gì thêm.
Nhưng gần đến cuối bữa, anh vẫn không nhịn được mà hỏi một câu:
“Em có thích hoa không?”
Ánh mắt anh mang theo sự mong chờ không giấu giếm. Sa Sa vốn định buột miệng đáp “quê quá”, nhưng lời vừa ra đến đầu môi lại ngoặt sang hướng khác:
“Đẹp.”
Rồi cô lại bổ sung thêm một câu:
“Nhưng sau này đừng tặng nữa.”
Tim Vương Sở Khâm trầm xuống tận đáy. Anh thậm chí đã muốn hỏi vì sao: Là sợ người khác biết em có bạn trai sao? Hay là sợ đồng nghiệp nam của em biết em không còn độc thân? Nhưng anh kìm lại, không dám hỏi. Anh sợ, nếu hỏi rồi, ngay cả tư cách ngồi ăn cơm ở đây cũng sẽ không còn.
Thế nhưng dù anh không hỏi, Sa Sa vẫn rất thản nhiên mở lời giải thích:
“Anh còn ký tên. Nếu đồng nghiệp của em nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ em dựa vào quan hệ với anh mới vào được đây.”
Vương Sở Khâm được an ủi đôi chút, ít nhất cũng không phải là nguyên do anh lo lắng.
Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Sa Sa lại xuất hiện một bó hoa tươi mới. Lần này là tulip, trong hoa vẫn cắm một tấm thiệp:
Nhớ em – phiên bản hôm nay.
Không có ký tên.
Sa Sa thở dài, rồi lại không nhịn được mà bật cười.
Thôi vậy, anh có sự cố chấp của anh, nghe lời, nhưng nghe không nhiều.
Sa Sa tiện tay chụp một bức ảnh gửi sang bên kia. Quả nhiên như thể đã đợi sẵn, anh lập tức hồi đáp:
“Em thích không?”
Rồi gửi tiếp một tin nữa:
“Anh không ký tên mà.”
Rõ ràng là đang công khai xin được khen.
Sa Sa cười, gõ bàn phím rất nhanh:
“Thích thì cũng thích, nhưng bó hôm qua vẫn còn đặt đó đấy. Hôm nay anh lại làm thêm một bó, đừng nói mai anh còn mang tiếp nhé, em sắp buôn sỉ được rồi.”
“Ngày mai là hoa hướng dương.”
Bên kia cũng trả lời rất nhanh. Rõ ràng anh vẫn nhớ rõ câu nói bâng quơ của cô trong bệnh viện, rằng trước giờ chưa từng có ai tặng cô hoa.
Sa Sa suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô nhấn nhẹ môi, trốn sau màn hình máy tính mà gõ chữ:
“Đừng thế chứ Chủ tịch Vương, nỗi nhớ của anh màu mè quá rồi. Hay là quy đổi ra tiền mặt cho gọn?”
Mười giây sau, bên kia chuyển tới một khoản tiền cực kỳ đẹp mắt. Sa Sa cố nhịn cười, dùng ngón tay đếm từng con số 0 trong khoản chuyển khoản. Đúng lúc đó, nữ đồng nghiệp hôm qua bưng trà đi ngang, lại cười trêu:
“Ây da, Sa Sa có nhiều người theo đuổi ghê ha, xem ra mấy anh trong phòng mình phải xếp hàng lấy số rồi.”
Người ta chỉ đùa vui, Sa Sa cũng phối hợp cười vài tiếng, không để tâm. Khoản tiền Vương Sở Khâm chuyển, dĩ nhiên cô cũng không nhận. Cô chỉ nói đùa thôi, ai ngờ anh lại nghiêm túc đến thế.
Gần đây, dự án mới của Sa Sa do một nam đồng nghiệp phụ trách. Người này làm việc khá có trách nhiệm, giờ làm thì tận tình chỉ dạy, tan ca còn từng tin nhắn WeChat gửi qua giảng giải thêm. Thật ra Sa Sa rất muốn nói rằng… không cần thiết đến vậy, tan làm rồi cô chỉ muốn “buông thả” một chút.
Vì thế, cô trả lời cũng có phần qua loa, cơ bản chỉ là mấy chữ đơn giản như “ừ”, “à”, “được”, hy vọng dùng cách này để dập tắt bớt nhiệt tình làm việc đang hừng hực của anh ta.
Nhớ đến việc tối qua Vương Sở Khâm ăn ít hẳn đi, tối nay Sa Sa cố ý cải thiện bữa ăn, nấu toàn những món anh thường thích.
Canh đang hầm, Sa Sa trông bếp. Vương Sở Khâm đứng bên cạnh loay hoay cho có mặt lúc này lại chẳng còn đất dụng võ, chỉ có thể bị Sa Sa đuổi thẳng ra khỏi bếp.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà phòng khách của cô thỉnh thoảng lại rung lên khe khẽ, là âm báo WeChat có tin nhắn mới. Vương Sở Khâm thề rằng, ban đầu anh chỉ định mở lên thay cô nhận khoản chuyển khoản do chính anh gửi mà cô vẫn chưa nhận, vậy mà lại “vô tình” bấm vào khung trò chuyện của đồng nghiệp nam.
Dù phản hồi của cô khá qua loa, nhưng không chịu nổi việc đối phương thao thao bất tuyệt một hồi dài, tin nhắn cuối cùng viết:
“Sa Sa, công việc có vấn đề gì cứ tìm tôi, chuyện ngoài lề cuộc sống cũng vậy, lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp.”
Kèm theo đó là một biểu tượng cười toe toét.
Vương Sở Khâm tức đến bật cười lạnh, một luồng uất khí nghẹn chặt nơi ngực, không biết phải trút đi đâu.
Công việc tìm anh? Cuộc sống cũng tìm anh? Vậy tôi chết rồi à?
Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, đặt lại trạng thái tin nhắn về chưa đọc, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, lại thở ra một hơi, tự điều chỉnh cảm xúc cho ổn định rồi mới thong thả quay vào bếp.
Cô vẫn đang đứng trông bếp. Anh từ phía sau ôm lấy cô. Sa Sa giật mình, thân thể bị anh xoay một vòng kéo trọn vào lòng, cô khẽ giãy một chút, cảm nhận được lực tay anh đang siết lại, bèn thôi không vùng vẫy nữa.
Anh thỉnh thoảng vẫn làm vậy, cô đã quen từ lâu, cũng lười hỏi, dứt khoát buông lỏng người, tựa vào ngực anh.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi khóe mắt cô, khẽ nói:
“Để anh trông cho, em ra ngoài nghỉ một lát đi. Điện thoại em reo mãi, có khi có người đang cần gấp tìm em.”
Anh đang dò xét, cẩn trọng, dè dặt mà giả vờ như không để tâm, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo phản ứng của cô.
Sa Sa nghe vậy, hàng mày liễu hơi nhíu lại, đổi sang bên kia tiếp tục dựa vào anh, giọng điệu tùy ý đáp:
“Kệ nó reo đi. Một đồng nghiệp thôi, nhiệt tình với công việc quá mức, tan làm rồi mà vẫn không ngừng nhắn tin giảng cho em phương án kế hoạch, em phiền chết đi được. Anh mau trao cho anh ta cái danh ‘nhân viên xuất sắc’ đi.”
Vương Sở Khâm cảm nhận rõ trái tim mình chậm rãi rơi về đúng vị trí, đôi tay đôi chân lạnh buốt cuối cùng cũng có chút vững vàng. Anh không dám thừa nhận rằng, trong mối quan hệ này, từ chỗ nắm chắc phần thắng ban đầu, đến nay anh đã mất dần tự tin. Anh tận mắt chứng kiến năng lực quay lưng rời đi của cô, quá sợ chỉ cần mình sơ sẩy một chút là sẽ lặp lại vết xe đổ.
Phía sau vang lên tiếng canh trào khỏi nồi, cô đẩy anh ra, quay người tắt bếp, miệng lẩm bẩm:
“Ăn cơm ăn cơm. Sắp chết đói rồi.”
Anh nhiệt tình lấy bát đũa, xới cơm bưng thức ăn.
Cuối tháng, phòng kế hoạch được bình chọn là bộ phận xuất sắc. Trái tim của trưởng phòng, người ngày ngày bị Chủ tịch đến thị sát mà nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng yên vị, cầm tiền thưởng mời cả phòng đi ăn, trong danh sách hiển nhiên có cả Sa Sa.
Khi cô nhắn tin bảo anh tự giải quyết bữa tối, Vương Sở Khâm tức đến muốn chết. Biết vậy lúc trước đã không nên trao cho phòng này danh hiệu xuất sắc gì cả, đúng là tự bê đá đập chân mình.
Đến chín giờ tối, phòng bên cạnh vẫn không có chút động tĩnh nào. Gọi điện không ai bắt máy, một lúc sau cô mới nhắn lại, nói đang ở KTV không nghe thấy chuông, hỏi anh có việc gì không.
Vương Sở Khâm nén cơn giận nói không có gì, còn dặn cô chơi vui vẻ, quay đầu liền bảo thư ký đi tra địa điểm tụ tập của họ.
Anh đợi dưới bãi đỗ xe của KTV đến mười giờ rưỡi, buổi tụ tập vẫn chưa có dấu hiệu tan. Gọi điện lần nữa, vẫn không ai nghe, tin nhắn cũng không trả lời.
Anh vừa gọi vừa đi lên lầu, cuộc gọi cuối cùng cũng được bắt máy, nhưng người lên tiếng lại là đồng nghiệp nam, còn hỏi anh là ai.
Vương Sở Khâm gần như bóp nát chiếc điện thoại, giọng lạnh lẽo hỏi:
“Anh không xem ghi chú số điện thoại à? Cô ấy đâu?”
Đồng nghiệp nam bên kia đáp lễ phép:
“Cô ấy chỉ lưu một chữ cái ‘W’, xin hỏi anh là người nhà của cô ấy sao? Sa Sa uống hơi nhiều, đi vào nhà vệ sinh rồi.”
Khi nói những lời ấy, Vương Sở Khâm đã đứng ngay bên ngoài phòng bao. Anh cúp máy, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cả phòng không hẹn mà cùng lúc quay đầu nhìn sang. Đồng nghiệp nam vẫn còn cầm điện thoại của cô áp bên tai, Vương Sở Khâm tiến tới, trong ánh mắt sững sờ của đối phương, thẳng tay rút chiếc điện thoại khỏi tay anh ta, nhét vào túi quần mình, mặt không biểu cảm hỏi:
“Cô ấy đâu?”
Trưởng phòng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cắt nhạc bấm tạm dừng, cả phòng lập tức im phăng phắc. Trưởng phòng bước tới với nụ cười lấy lòng, còn chưa kịp mở miệng thì cửa nhà vệ sinh trong phòng bao đã được kéo ra, Sa Sa lảo đảo bước ra ngoài.
Anh tiến hai bước đón cô. Khi nhìn thấy anh, cô khẽ khựng lại. Gò má cô ửng hồng, mái tóc ngắn ngang tai làm cả người cô trông vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, làm sao có thể không khiến người khác thèm muốn, dòm ngó.
Nghĩ đến đó, tim Vương Sở Khâm lại trầm xuống thêm một chút. Cô bước được hai bước không vững, anh vững vàng đỡ lấy. Cô còn chống tay lên vai anh, lầm bầm bảo anh đừng lắc, lắc làm cô chóng mặt.
Vương Sở Khâm đứng im không nhúc nhích mà lại tức đến bật cười. Anh dứt khoát vòng tay bế ngang cô lên. Giữa ánh nhìn trợn tròn mắt của mọi người, anh ghé sát tai vị trưởng phòng còn đang ngơ ngác nói vài câu, bảo ngày mai mang hóa đơn đi kế toán thanh toán. Trưởng phòng cười nịnh nọt gật đầu lia lịa, tiễn họ ra khỏi phòng bao, còn chạy theo bấm thang máy giúp. Nếu không phải Vương Sở Khâm từ chối, e rằng ông ta còn theo xuống tận dưới đưa họ lên xe.
Một người tửu lượng kém nào đó trên xe thì lại khá ngoan, yên tĩnh cuộn người ở ghế phụ ngủ say. Nhưng về đến nhà thì không còn dễ nói chuyện như vậy nữa. Vương Sở Khâm muốn dỗ dành cô đi tắm, cô chỗ nào cũng không chịu. Trong lòng Vương Sở Khâm cũng bực bội, bực vì cô một mình ở ngoài, tửu lượng kém thế mà còn dám uống nhiều như vậy; điện thoại còn để đồng nghiệp nam cầm hộ; trong danh bạ thì chỉ lưu tên anh bằng một chữ cái mập mờ không danh không phận. Nghĩ càng nhiều càng uất ức, anh cũng chẳng buồn quan tâm cô có đồng ý hay không, mở vòi sen rồi mạnh tay cởi đồ cho cô.
Cô vừa giãy giụa vừa hờn dỗi mắng anh, né qua tránh lại, quần áo của cả hai đều bị nước làm ướt. Vương Sở Khâm là người chủ động trước, dưới dòng nước chảy gấp gáp, anh kẹp lấy cằm cô rồi hôn xuống, trong lòng nghĩ cùng lắm cũng chỉ là bị cô tát hai cái. Nhưng điều bất ngờ là, cô chỉ vùng vẫy khẽ một lúc, như thể sau khi nhận ra không thể thoát ra, bàn tay đang đẩy ngực anh liền đổi thành vòng lên cổ anh, bắt đầu đáp lại một cách nồng nhiệt.
Niềm vui đến quá đột ngột, cứ như đang mơ. Vương Sở Khâm thậm chí còn sững người mất một giây, rồi mới kịp phản ứng, ép cô sát vào tường, cuồng nhiệt giày vò.
Từ phòng tắm bước ra phòng ngủ, quần áo rơi vãi dọc lối đi. Anh bế cô trong vòng tay, vừa đi vừa cố tình trêu chọc. Sa Sa làm sao chịu nổi sự kích thích dồn dập ấy, chưa kịp chạm đến giường, cô đã không kìm được mà đạt cao trào một lần. Phần thân thể nào đó của Vương Sở Khâm bị cô siết chặt đến tê cả da đầu, chỉ dám nín thở đứng yên, không dám động đậy. Đợi đến khi cơn cao trào của cô dần lắng xuống, thân thể mềm ra, anh mới dám áp sát, chậm rãi bắt đầu chuyển động.
Khi đã hồi lại đôi chút sức lực, cô mượn men say mà trở nên ngang ngạnh, lật người ngồi lên trên anh, cưỡi lấy anh một cách tùy hứng, không theo bất kỳ nhịp điệu nào. Anh bị treo lơ lửng, khó chịu đến mức nhíu mày. Vừa nhấc hông định đáp lại, cô đã không vui, nghiến răng cắn anh một cái, trách anh không được tự tiện cử động.
Vương Sở Khâm khẽ thở dài, cố gắng nhẫn nhịn, mặc cho cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà giày vò anh một hồi. Một lúc sau, cô bắt đầu than mệt, rồi đổ sập xuống người anh, buông xuôi nằm thẳng. Lúc này, khi anh giữ lấy eo cô mà dập mạnh, cô cũng chẳng còn phản kháng, chỉ khe khẽ rên rỉ trong cổ họng, anh càng mạnh, cơ thể cô càng run lên, tiếng rên cũng theo đó mà vỡ vụn.
Anh lật người đè lên, giữ chặt đôi chân cô xâm chiếm mạnh mẽ, đồng thời không rời mắt khỏi gương mặt cô. Mỗi lần sắp chạm đến đỉnh, cô đều mềm nhũn, thở gấp, vừa rên rỉ vừa không kìm được nước mắt tràn ra nơi khóe mi. Vương Sở Khâm cố ý ghìm người dưới thân lại, cứ mỗi khi cảm giác cô sắp tới cao trào thì lại nhẫn tâm rút ra, không cho cô được thỏa mãn. Đợi cô gái nhỏ dịu xuống, anh lại lật cô đổi tư thế, tiếp tục dày vò hôn cắn. Vài lần như thế, người dưới thân bị kích thích đến phát điên, vừa cào vừa cắn anh, mắt đỏ hoe vì tức giận. Vậy mà anh vẫn giả bộ vô tội, cúi xuống hỏi khẽ:
“Làm sao thế bảo bối?”
Cô vừa khóc vừa khẽ năn nỉ anh nhanh hơn. Người đàn ông ra vẻ nghe lời, nhịp chuyển động bỗng trở nên dồn dập, mạnh mẽ thúc mười mấy cái trong chốc lát. Khi cảm giác thăng hoa vừa kịp lan ra, anh lại cố tình chậm xuống, khiến Sa Sa uất ức đến bật khóc thành tiếng.
Vương Sở Khâm vội cúi xuống dỗ dành, giọng trầm khàn xen lẫn hơi thở gấp gáp, vừa vỗ về vừa đưa mọi thứ trở lại nhịp quen thuộc. Cô dần nín khóc, theo từng chuyển động mà nghiêng người hôn lên yết hầu anh. Anh cúi đầu, trán chạm trán cô, thở dốc hỏi khẽ:
“Muốn nhanh hơn không, Sa Sa bảo bối?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy thì… gọi anh đi.”
Trong tiếng nức nở, cô nhỏ giọng gọi tên anh. Gần như ngay lập tức, anh siết chặt lấy cô đẩy mạnh một nhịp, giọng khàn thấp xuống:
“Không đúng… không phải gọi như vậy.”
Đôi mắt tròn quả nho của Sa Sa mông lung ướt át, chỉ chớp nhẹ đã lại ngấn nước. Anh cúi xuống, hôn lên mí mắt cô, dịu dàng thì thầm:
“Gọi anh là chồng.”
Cô cắn môi, lắc đầu, không chịu lên tiếng. Anh không ép, chỉ khẽ nâng chân cô lên rồi bất ngờ rút ra tiến vào tận trong cùng, từng nhịp dồn dập đến mức khoái cảm như tràn ngập toàn thân. Tôn Dĩnh Sa run rẩy, khoái cảm chồng chất khiến cô tưởng mình sắp bị cuốn đi. Thế nhưng ngay lúc ấy, anh lại đột ngột dừng lại. Cô uất ức đến mức khẽ đạp loạn, cố đẩy anh ra.
Vương Sở Khâm dùng thân dưới chậm rãi cọ xát vùng ẩm ướt của cô, giọng trầm khàn mang theo ý dỗ dành:
“Ngoan nào… gọi anh là chồng đi. Gọi rồi, anh sẽ cho em.”
Cuối cùng, cô cũng chịu thua, giọng mềm ra, khẽ gọi anh một tiếng “chồng ơi”. Chỉ hai chữ ngọt ngào mềm mại ấy thôi đã khiến tim anh chao đảo suýt chút nữa buông cương đầu hàng. Vương Sở Khâm cố giữ bình tĩnh, thưởng cho cô một chút ngọt ngào rồi lại dịu giọng hỏi:
“Ai là chồng của em?”
“…Ưm… Vương Sở Khâm…”
“Vương Sở Khâm là gì của em?”
“Là chồng... chồng của em…”
Từng nhịp va chạm khốc liệt như muốn nghiền nát lý trí, khiến thanh âm nơi đầu môi cô vỡ vụn thành những tiếng nấc quãng. Hơi nóng từ men rượu thẩm thấu qua từng lỗ chân lông, quyện cùng mùi mồ hôi nam tính rịn ra trên lồng ngực săn chắc. Vương Sở Khâm siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, lực tay mạnh đến mức như muốn khảm cô vào tận xương tủy. Anh cúi đầu, day nhẹ làn môi dưới đã sưng mọng, hơi thở dồn dập phả lên da thịt mang theo sự chiếm hữu đến cực đoan:
“Muốn gả cho Vương Sở Khâm không? Hửm?”
Tôn Dĩnh Sa bị cuốn vào cơn lốc xoáy của khoái cảm, linh hồn dường như đã lạc lối giữa những tầng mây. Giữa tiếng hét run rẩy và những giọt nước mắt lã chã rơi vì sự sung sướng quá độ, cô chỉ biết nức nở gật đầu, thốt ra lời nguyện cầu thành thực nhất trong cơn mê muội.
Khi cơn sóng lòng vừa tạm lắng, anh chẳng để cô kịp định thần đã dứt khoát rút mình ra, đôi tay mạnh mẽ lật nghiêng cơ thể đang mềm nhũn của cô lại. Nhìn dáng vẻ rệu rã, mỏng manh như cánh hoa héo rũ sau trận mưa lớn, anh thoáng từ bỏ ý định bắt cô phải quỳ rạp dưới thân mình. Thay vào đó, anh đè nặng lên tấm lưng trần của cô, từ phía sau một lần nữa dứt khoát lấp đầy khoảng trống bằng sự nóng bỏng tột cùng.
Bàn tay anh không một giây ngơi nghỉ, khi thì bao phủ lấy nụ hoa kiêu hãnh phía trên, lúc lại tàn nhẫn trêu đùa “viên ngọc” nhạy cảm bên dưới. Sự tấn công kép từ cả tâm hồn lẫn thể xác khiến Tôn Dĩnh Sa run rẩy như chiếc lá giữa cơn bão, nước mắt không ngừng thấm ướt ga giường. Cô thực sự đã kiệt sức, khàn giọng van xin một sự giải thoát cuối cùng. Thế nhưng, người đàn ông ấy lại hóa thành một kẻ dẫn dụ đầy ma mị, ép cô phải thốt ra những lời thề thốt nồng cháy đến xấu hổ mới chịu tăng tốc.
Nhịp độ mỗi lúc một dồn dập, mạnh mẽ và sâu hoắm, kéo theo sự bùng nổ của lần cao trào thứ ba. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trong cơn co rút dữ dội, cùng nhau tan chảy và nổ tung giữa màn đêm tĩnh mịch.
……
Còn chuyện sau đó anh lau người cho cô thế nào, thay ga giường ra sao, đối với Sa Sa đều không có chút ấn tượng nào. Cô ngủ một giấc dài chưa từng có, tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Cả người dang tay dang chân nằm phơi giữa giường, toàn thân như vừa bị xe cán qua, không chỗ nào là không đau nhức.
Vươn tay tìm điện thoại, cô mới phát hiện trên ngón áp út của mình đã được đeo lên chiếc nhẫn kim cương rực rỡ kia. Sa Sa ngẩn người nhìn rất lâu, thật sự không nhớ nổi tối qua anh đã đeo cho cô từ lúc nào. Cô cầm điện thoại lên định xem giờ, lại phát hiện có tin nhắn WeChat chưa đọc.
Mở ra, là của Vương Sở Khâm, một đoạn ghi âm dài đúng 60 giây.
Điều này vốn không có gì lạ, cái lạ là đoạn ghi âm này được gửi lúc mười hai rưỡi đêm. Nếu Sa Sa nhớ không nhầm, vào thời điểm đó, anh hẳn đang đè trên người cô, chẳng làm chuyện của con người cho lắm.
Sa Sa đầy nghi hoặc bấm mở đoạn ghi âm, bên trong truyền ra những âm thanh mơ hồ khó nói, sau đó là những câu đối thoại đứt quãng giữa cô và anh.
“Chồng của em là ai?”
“……Vương Sở…”
“Có bằng lòng lấy Vương Sở Khâm làm chồng không?”
“Có… a… em lấy, em lấy mà, anh nhanh thêm chút nữa đi…”
“Gọi chồng đi.”
“Chồng ơi… ưm…”
“Em là vợ của ai?”
“Ưm… a… là vợ của Vương Sở Khâm… hu hu… anh nhanh lên đi, em thật sự không chịu nổi nữa… hu hu…”
“Được rồi được rồi, anh nhanh đây, vợ yêu, ngoan lắm! Chụt~”
……
……
Sa Sa cứng đờ người trên giường.
Mãi cho đến khi cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một người đàn ông với vẻ mặt đắc ý không giấu được thò đầu vào, cười đến cong cả mắt, gọi cô một tiếng ngọt đến nổi da gà:
“Vợ ơi, đến giờ ăn trưa rồi đó~”
Sa Sa tức đến mức chộp ngay chiếc gối bên tay, ném mạnh về phía anh.
“Vương Sở Khâm, đồ lưu manh thối tha!!!”
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






T chờ mãi mấy ngày nay, dễ thương, ngọt ngào 😘😘😘
huhu nhà mới đẹp quá. Sang xịn mịn quáaaaaaa