Những bức tường đỏ, mái ngói xám của Công viên Thiên Đàn hòa cùng bầu trời xanh và những cành non vừa nhú, vừa mang theo vẻ trầm tích của lịch sử, lại vừa phảng phất sự thư thái của mùa xuân. Ở Thập Sát Hải, trời xanh nước biếc soi bóng những con ngõ mái ngói xám, liễu ven bờ khẽ lay trong gió, một mùa đầy sức sống đang lan tràn khắp nơi.

Cũng trong mùa như thế, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã đính hôn, ngay trước sinh nhật tuổi hai mươi hai của anh.

Chỉ là, sau lễ đính hôn chưa đầy một tuần, hai người lại… giận dỗi nhau.

Mà nguyên nhân… lại bắt đầu từ một que kẹo hồ lô.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm trực tiếp bị kết án “tử hình”.

Nguyên do là sáng nay, sau khi mọi người tập thể lực xong thì tụm lại trò chuyện. Ban đầu vẫn rất bình thường, Vương Sở Khâm đứng phía sau còn nghe rõ tiếng cười sảng khoái của bạn gái mình. Không biết ai đã khơi ra chủ đề gì, mà bên kia liền chia phe tranh luận rôm rả.

Vương Sở Khâm thấy tò mò. Anh vừa tập phản xạ với bóng bật, mồ hôi đầm đìa mới kết thúc buổi tập thể lực.

Anh chậm rãi bước lại gần, vừa nghe đã biết, hóa ra là đang tranh cãi xem kẹo hồ lô làm từ loại quả nào thì ngon nhất.

Tào Nguy và Ngưu Quán Khải đứng về phía dâu tây, cho rằng dâu tây là ngon nhất. Còn Tôn Dĩnh Sa và bạn cùng phòng thì khẳng định sơn tra mới là lựa chọn chuẩn.

“Dâu tây chắc chắn ngon nhất, lại không chua.”

“Ai nói không chua, cũng có dâu tây chua mà. Đã thích ăn dâu thì mua dâu ăn luôn đi, còn phải bọc đường làm gì, ngọt gắt thế.” Tôn Dĩnh Sa khí thế hừng hực, đứng ra bảo vệ phe mình, tranh luận với Tào Nguy.

Gương mặt nhỏ nhíu lại, biểu cảm nghiêm túc như thể đây là vấn đề lớn lao gì lắm.

Ngưu Quán Khải thấy Tào Nguy bắt đầu yếu thế, liền ngẩng đầu bước lên:
“Thế sơn tra cũng chua mà, còn chua hơn dâu tây nhiều, sao lại có thể bọc đường? Ăn sơn tra còn chua đến ê răng.”

Tào Nguy lập tức phụ họa:
“Đúng đúng! Sa Sa à, Tou Ca chắc cũng mua kẹo hồ lô cho chị suốt đúng không? Chị chắc cũng ăn loại dâu tây chứ gì!”

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhăn mũi, tay đã bắt đầu nóng lên, giọng không nhịn được:
“Cái gì mà ‘cũng ăn dâu tây’, tôi chỉ nói sơn tra mới là phối hợp chuẩn nhất, chứ có nói không ăn đâu.”

“Thế sao không bảo Tou Ca mua dâu tây cho chị luôn đi?”

Tôn Dĩnh Sa rõ ràng đã bắt đầu bực thật, tư thế như sắp lao lên “xử lý” hai người phía trước.

“Sao tôi biết anh ấy mua gì!”

Anh mua gì, cô ăn nấy thôi.

Vương Sở Khâm lúc này vừa lau mặt bằng khăn, vừa chen vào giữa, định nghe tiếp xem họ còn cãi nhau thế nào. Ai ngờ… lửa chiến lại chuyển thẳng sang anh.

Ngưu Quán Khải tinh mắt vô cùng, vừa thấy bóng anh đã lập tức đổi hướng câu chuyện, chỉ thẳng vào anh:
“Tou Ca tới rồi, hỏi luôn Tou Ca xem dâu tây với sơn tra, cái nào mới là phối hợp ngon nhất!”

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn anh.

Vương Sở Khâm thấy buồn cười. Đám người này đúng là trẻ con, nhất định phải phân thắng bại cho bằng được. Nhưng nhìn gương mặt tròn tròn đang phồng lên vì giận của Tôn Dĩnh Sa, hai má đỏ ửng, anh lại nổi hứng muốn trêu cô.

Vì vậy…

Anh chọn ngược lại với cô.

“…Dâu tây.”

Tào Nguy và Ngưu Quán Khải lập tức như được chống lưng, ưỡn ngực lên đầy khí thế.

Tôn Dĩnh Sa tức đến nổ tung, ánh mắt phóng thẳng về phía anh như tóe lửa, bật ra một câu: “Đồ phản bội.” Rồi kéo tay bạn cùng phòng quay lưng bỏ đi.

Cái mũ “phản bội” to đùng bị chụp xuống đầu, Vương Sở Khâm lập tức hoảng loạn đến mức không biết phải phản ứng thế nào, mồ hôi trên mặt còn chưa kịp lau, cả người lộ ra vẻ “số khổ” rõ rệt. “Ê… không phải, em nghe anh giải thích đã, Đô Đô…”

Tào Nguy và Ngưu Quán Khải vẫn đứng bên cạnh xem kịch vui.

Anh đúng là tự chuốc họa, đang yên đang lành chen vào làm gì chứ, vốn dĩ anh cũng chẳng thích ăn cái món này.

Chỉ vì chuyện ấy mà suốt cả buổi sáng, Tôn Dĩnh Sa nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh, lúc luyện hỗn đôi thì giọng điệu nghiêm khắc đến mức như đang dạy chiến thuật cho đối thủ, đánh hỏng hai quả là lập tức nhận lại cái liếc mắt sắc như dao, uống nước cũng quay lưng về phía anh, rõ ràng là chẳng buồn để ý.

Vương Sở Khâm cười làm lành cũng vô dụng.

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chỉ riêng buổi sáng hôm đó, Vương Sở Khâm e là đã bị “xử” không biết bao nhiêu lần.

Đến trưa ăn cơm, Tôn Dĩnh Sa cũng không đợi anh, nhét quần áo và bình nước vào túi, xách lên là đi thẳng.

Vương Sở Khâm còn đang thay giày, “Ê, không phải, đợi anh với, Đô Đô!”

Tôn Dĩnh Sa hừ lạnh một tiếng.

Anh vội vàng tăng tốc chạy ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cô vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó với bạn cùng phòng, xem chừng là đang mắng anh.

Anh đưa tay sờ mũi, kéo vali theo sau đuổi kịp.

Vào đến nhà ăn, cô vẫn không thèm để ý đến anh, lấy đồ ăn xong cũng mặc kệ ánh mắt mong chờ của anh, tự mình đi tìm bạn cùng phòng.

Lần này đúng là chơi lớn rồi, anh chọc cô làm gì không biết.

……

Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy.

Buổi chiều tan tập, Vương Sở Khâm ngồi xổm bên cạnh xe mình, nhìn chằm chằm vào khung chat im lìm, hai tay ôm lấy đầu gối, khẽ thở dài.

Anh đúng là tội đáng muôn chết.

Đúng lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa chậm rãi xuất hiện phía sau anh.

Bất ngờ cất giọng:
“Muốn đi vệ sinh thì tìm chỗ khác, đừng đứng trước chỗ đỗ xe nhà người ta mà giải quyết, mất lịch sự lắm.”

Vương Sở Khâm lập tức quay đầu, ném luôn cành cây đang vẽ vòng tròn trong tay, lao tới ôm lấy cô mà xin lỗi, đủ mọi cách xưng hô đều gọi ra, giọng điệu dính dính quấn quýt.

“Anh sai rồi, bảo bối, anh nói linh tinh thôi, anh không có ý phản bội em đâu.”

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, “Chỉ là ở trước mặt bao nhiêu người mà đi ngược lại em thôi, tất nhiên không phải phản bội.”

“Á á á anh sai thật rồi, sau này tuyệt đối không làm vậy nữa, em tha cho anh đi mà…” Vương Sở Khâm ôm cô, kéo dài giọng, vừa nói vừa lắc lắc người cô như dỗ dành.

“Buông ra, mở cửa xe, em lấy đồ.”

“Về nhà lấy đi, nhà mới mình còn phải xem bản thiết kế nữa.”

Cuối cùng, căn nhà họ mua là kiểu biệt lập, khu dân cư có an ninh nghiêm ngặt, môi trường và quản lý đều rất tốt, lại còn có sân riêng, định là sau này giải nghệ rồi thì dùng để dắt chó, trông con.

Bản thiết kế là Vương Sở Khâm nhờ người mà đội trưởng Long giới thiệu vẽ giúp.

“Không về, anh tự mà đi xem đi. Cái kiểu bỏ rơi bạn gái thế này, em nói cho anh biết, đời này không tha, kiếp sau cũng không tha.”

Tôn Dĩnh Sa phồng má, lớn tiếng quát về phía anh.

Vương Sở Khâm như có mây đen kéo tới trên đầu, buông cô ra rồi lại ngồi xổm xuống, nhặt một cành cây, tiếp tục vạch vạch trên mặt đất, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Anh lẩm nhẩm gì đó, Tôn Dĩnh Sa nghe không rõ, bèn cúi người lại gần.

“Nguyền Tôn Dĩnh Sa kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa… vẫn phải ở bên tôi.” (Má hài quá trời ơi =)))))) )

Tên này… đang vẽ vòng tròn nguyền rủa cô đấy à.

Tôn Dĩnh Sa lập tức bật cười, cô thật sự chịu thua rồi, bạn trai cô sao mà trẻ con đến thế không biết.

Cô lập tức rút điện thoại ra quay lại hành vi “ấu trĩ” của anh, nghĩ bụng sau này giải nghệ, hôm nào anh chọc cô không vui, cô sẽ đăng lên cho thiên hạ cười, cái đầu to chiếm trọn khung hình, vẻ mặt u uất đến buồn cười.

Quay xong, cô co chân, dùng đầu gối khều khều anh, “Này, em còn đứng ngay đây đấy, anh làm trò cũng phải biết giữ mặt mũi chứ?”

“Không! Phải để em biết!”

Tôn Dĩnh Sa cúi xuống túm tai anh, “Biết bẩn không đấy, còn nghịch nữa!”

Rõ ràng người đang giận là cô, thế mà anh còn càng làm quá lên, đúng là đáng đánh.

Vương Sở Khâm ngẩng mặt lên, “Thế thì mình về nhà đi, chỉ có nước ở nhà mới rửa sạch được tay anh.”

Nói rồi còn xòe tay ra cho cô xem, dính đầy bụi đất.

“Biến!”

Tôn Dĩnh Sa bực bội vỗ vào vai anh một cái.

“Em càng ngày càng không kiên nhẫn với anh.”

“Anh mà dám lấy cái tay bẩn đó lau lên áo em thì coi như xong đời, Vương Datou!”

“…”

……

“Ái! Đau! Anh không cố ý đâu, là tay nó không nghe lời!”

Bị đánh xong, Vương Sở Khâm lại thấy dễ chịu hẳn, mặt dày kéo Tôn Dĩnh Sa về nhà.

Trên đường lái xe về, anh còn không quên mắng mỏ Tào Nguy và Ngưu Quán Khải, Tôn Dĩnh Sa thì tiện thể mắng luôn cả anh.

Một đường bị mắng đến tận nhà, anh vẫn phải đi rửa tay rồi vào bếp nấu cơm, còn “đại vương” Sa Sa thì chẳng buồn giúp, xé một gói khoai tây chiên, ngồi ở phòng khách xem tivi, chờ ăn.

Căn nhà mới diện tích rộng, tính cả tầng hầm là ba tầng cộng thêm tầng mái. Nhà thiết kế đã gửi bản vẽ theo yêu cầu của Vương Sở Khâm, lúc này hai người đang bàn bạc về một số chi tiết trang trí.

Trên bàn máy tính vẫn chất đầy bản thiết kế và tờ rơi quảng cáo, ngay cả catalogue của cửa hàng nội thất, Vương Sở Khâm cũng đã nhờ người mang về từ trước để chọn lựa.

Tôn Dĩnh Sa tắm xong, đẩy cửa bước vào gọi anh đi tắm, liền thấy anh đang ngồi trước bàn, cầm bút chăm chú vẽ vẽ sửa sửa.

Tim cô mềm nhũn đến mức không thể cứng lại nổi, Vương Sở Khâm, một mình nghiêm túc tính toán cho tổ ấm của hai người họ.

Chuyện sáng nay anh “cãi ngược” cô đến mức đáng ghét… thôi thì bỏ qua vậy.

“Đi tắm đi, Tou ca.” Tôn Dĩnh Sa bước tới, đưa tay xoa nhẹ sau đầu anh.

Vương Sở Khâm dụi dụi đôi mắt khô rát, xoay nhẹ chiếc ghế máy tính, vòng tay ôm lấy eo Tôn Dĩnh Sa, vùi mặt vào bụng cô, giọng trầm xuống đầy mềm mại:
“Bảo bối, sau này nhà mình… đặt một bàn bi-a được không?”

Tôn Dĩnh Sa thuận tay xoa lên gò má anh, chiều theo một cách tự nhiên:
“Được mà, chẳng phải đã nói rồi sao, anh muốn làm gì cũng được.”

“Không được, phải em đồng ý mới được.”

Tôn Dĩnh Sa bật cười, “Đừng làm như em khắt khe với anh lắm vậy, được chưa, ngài Vương thân yêu.”

“Anh thích bị em quản.” Vương Sở Khâm cười híp mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên bụng cô.

Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra, kéo ghế lại một chút rồi ngồi luôn lên đùi anh, lật xem những ghi chú anh đánh dấu trong cuốn catalogue.

Bàn tay của con trai dường như có bản năng định vị, vừa ngồi xuống, tay anh đã quen thuộc luồn theo vạt áo, ôm lấy trước ngực cô.

Không có ý đồ gì khác, chỉ là… quen tay rồi.

Tôn Dĩnh Sa lười nói anh, vì nói rồi kiểu gì anh cũng lại dính dính quấn quýt mà cãi cùn, huống hồ chính cô cũng không khá hơn, hai người tám lạng nửa cân, chẳng ai có tư cách nói ai.

Ngay cả cửa kính sát đất anh cũng đã chọn xong nhà cung cấp, phong cách phòng ngủ thì gần giống nơi họ đang ở, chỉ là rộng rãi hơn rất nhiều. Phần không gian dư ra, Vương Sở Khâm cũng đã tính toán sẵn sẽ đặt gì ở đâu.

Anh còn đặc biệt dành riêng một góc cho Tôn Dĩnh Sa… để cô pha trà.

Cảm giác về một mái nhà, một mái nhà do chính tay cô và anh từng chút một gây dựng, bỗng trong khoảnh khắc này ập đến mãnh liệt, khiến tim cô khẽ chấn động. Đó là nơi mang tên của cả hai, là bến đỗ cùng ký tên chung.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu, khẽ hôn lên môi anh, hai tay nâng lấy gương mặt anh, trán chạm trán, môi khẽ chu lên, dịu dàng nói:
“Vất vả cho anh rồi, anh ơi.”

Vương Sở Khâm hưởng thụ đến mức gần như tan chảy, ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của cô, giọng nói dính dính mềm mềm:
“Vợ ơi, ở lại xem cùng anh thêm chút nữa.”

Cách anh gọi cô… ngày càng thuận miệng.

Ánh đèn trong phòng sáng ấm, hai cái đầu sát lại gần nhau, cùng lật xem bản thiết kế, cùng chọn đồ nội thất, cùng quyết định từng chi tiết trang trí. Giọng nói trong trẻo của cô và chất giọng Đông Bắc mềm nhũn của anh đan xen vào nhau, hòa thành thứ âm thanh dịu dàng nhất của đời sống thường ngày.

“Chúng ta mua cái tủ lạnh to hơn đi, sau này mang hết mấy cái nam châm dán tủ sang nhà mới.”

“Ừ.”

“Còn chỗ này, em muốn…”

“Còn cái này thì sao?”

Đó là những món mà mỗi lần Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đi thi đấu ở một nơi nào đó, họ đều mang về một chiếc để sưu tầm. Chiếc tủ lạnh trong căn nhà hiện tại đã dán kín mít từng mảnh nhỏ ấy, đều là dấu vết của những ngày tháng họ bôn ba vì giấc mơ.

Bến tránh gió của họ… đang dần dần thành hình.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt ra một vầng sáng ấm áp, mưa xuân mảnh như những sợi bông kéo dài không dứt, nghiêng nghiêng đan vào nhau, khiến bóng cây vốn rõ ràng cũng bị vò lại thành một mảng xanh mờ nhòe.

…………

Ngày hôm sau, cả đội đều được ăn kẹo hồ lô do Vương Sở Khâm mời, đủ mọi hương vị. Ai nấy đều liên tục cảm ơn anh, chỉ có Tào Nguy và Ngưu Quán Khải đứng một bên, cầm trong tay xâu kẹo hồ lô sơn tra mà nhìn nhau không nói nên lời.

Tào Nguy không nhịn được hỏi:
“Không phải chứ, sao ai cũng được chọn, chỉ có hai đứa em là không được vậy?”

Vương Sở Khâm nghiêm túc đáp:
“Không phải hai cậu thích ăn à? Ăn nhiều vào, tôi còn nữa đây.”

Không biết anh tìm đâu ra mà đặt được nhiều kẹo hồ lô đến vậy để mời cả đội, còn đặc biệt “đặt riêng” phần của Tào Nguy và Ngưu Quán Khải.

Hai người bị chua đến mức nhăn mặt nhíu mày.

Tôn Dĩnh Sa thấy vậy thì nhảy cẫng lên cười nhạo họ.

Tào Nguy và Ngưu Quán Khải tự mình trải nghiệm, và rút ra một chân lý sâu sắc.

Hai vợ chồng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa… tuyệt đối không phải dạng dễ trêu.

__________

"Lén Lút Yêu Đương" đã kết thúc toàn bộ văn rồi nha.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
dung12347
dung12347
2 giờ trước

Aaa.. dễ thương…
Cảm ơn ad đã dịch bộ truyện đáng yêu như vậy! ❤️

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x