[SHATOU FANFIC] TẨU MÃ

430 lượt xem

Chương 4: Vậy thì hãy dũng cảm một lần

Hậu trường phim “Thiên Lộ” đóng máy được ba ngày, Bắc Kinh đón cơn tuyết đầu mùa của năm ấy.

Khi Vương Sở Khâm bước ra khỏi sân bay, bầu trời lúc bốn giờ sáng vẫn là một màu xanh mực thẫm đặc quánh. Những bông tuyết xoay vần rơi xuống trong quầng sáng của đèn đường, đậu lên vành mũ chiếc áo phao đen rồi tan ra trong tích tắc.

Lâm Mặc giơ cao tấm biển đợi anh ở lối ra, vừa thấy bóng người liền sáng rực mắt: “Anh Sở Khâm!”

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, kéo vali tiến về phía cậu. Ba tháng quay phim ở Tây Tạng đã khiến anh gầy đi một vòng, đường nét gương mặt càng thêm góc cạnh, làn da cũng bị nắng gió cao nguyên nhuộm thành màu lúa mạch phong trần.

“Công ty đã phái xe đến rồi, đang ở bãi đỗ.” Lâm Mặc nhận lấy vali của anh, “Tiểu Tôn Tổng nói anh cứ về nhà nghỉ ngơi trước, chiều nay hẵng qua công ty họp.”

“Cô ấy nói vậy sao?” Bước chân Vương Sở Khâm hơi khựng lại.

“Vâng, tin nhắn gửi từ sáng sớm.” Lâm Mặc lôi điện thoại ra, “Anh xem, nói là hậu kỳ Thiên Lộ dự kiến mất ba tháng, trong thời gian này phải sắp xếp công việc khác để duy trì nhiệt độ, còn mấy kịch bản đang chờ xem qua nữa...”

Vương Sở Khâm lướt nhanh qua màn hình. Tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa mang đầy hơi thở công sở, từ ngữ chuẩn mực, mạch lạc rõ ràng. Không một lời thừa thãi, thậm chí chẳng có lấy một câu “anh vất vả rồi” hay “chào mừng trở về”.

Anh chợt nhớ về bờ hồ Namtso, nhớ câu nói “đợi anh về Bắc Kinh” của cô. Đợi anh về để làm gì? Đợi cô nói cho hết lời? Hay là đợi cô... trao cho anh một câu trả lời?

“Biết rồi.” Vương Sở Khâm kéo cửa xe ngồi vào, nhắm mắt lại. Máy sưởi trong xe rất ấm, ngoài cửa sổ tuyết rơi mỗi lúc một dày. Bắc Kinh vẫn là Bắc Kinh của ngày cũ, chen chúc, xô bồ và băng giá. Nhưng có thứ gì đó đã không còn như trước. Vương Sở Khâm biết, thứ thay đổi chính là bản thân anh.

Trở về căn nhà trong khu tập thể cũ sau ba tháng cách biệt, giây phút đẩy cửa ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào cánh mũi. Mọi thứ trong phòng đều phủ một lớp bụi mỏng, những tờ ghi chú kỹ thuật biểu diễn vẫn dán trên tường, chậu trầu bà trên bàn vì không có người tưới nước đã héo rũ từ lâu.

Thực tế, tiền cát-xê từ bộ phim này đã đủ để Vương Sở Khâm đổi sang một căn hộ rộng rãi hơn, nhưng anh không muốn đi. Đứng ở cửa, anh đột nhiên thấy căn phòng nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông này xa lạ đến đáng sợ. Ba tháng, anh từ Tây Tạng trở về, mang theo hơi thở bụi bặm của dặm dài và một trái tim treo lơ lửng giữa thinh không. Điện thoại rung lên.

Tôn Dĩnh Sa: Về đến nhà chưa?

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm bốn chữ ấy hồi lâu. “Rồi, về đến nhà rồi.”

Tôn Dĩnh Sa: Hai giờ chiều, gặp ở công ty.

Lại là như vậy. Mãi mãi là như vậy. Công tư phân minh, rạch ròi giới hạn. Vương Sở Khâm ném điện thoại lên giường, bước vào phòng vệ sinh chật hẹp. Người đàn ông trong gương ánh mắt đầy mệt mỏi, cằm lún phún râu quai nón. Anh vặn vòi nước, dội nước lạnh lên mặt thật mạnh. Cái lạnh kích thích da thịt, nhưng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa bồn chồn vô cớ trong lòng.

...........

Một giờ năm mươi phút chiều, Vương Sở Khâm có mặt tại Tôn Thị Truyền Thông đúng hẹn. Cô lễ tân nhìn thấy anh, mắt sáng bừng lên:

“Vương tiên sinh đã về rồi! Quản lý Tôn đang đợi anh trong phòng họp.”

“Cảm ơn.” Vương Sở Khâm gật đầu, bước về phía thang máy. Anh cảm nhận được những ánh nhìn dõi theo sau lưng. Vài tháng qua, nhờ mấy tấm ảnh tĩnh và video hậu trường rò rỉ trong lúc quay Thiên Lộ, anh đã có một lượng thảo luận nhất định trên mạng. Dù chưa thể gọi là nổi tiếng, nhưng ít nhất cũng không còn là kẻ vô danh hoàn toàn nữa.

Cửa thang máy mở ra, anh bước vào tầng lầu quen thuộc. Cánh cửa phòng họp ở cuối hành lang khép hờ, tiếng trò chuyện vẳng ra từ bên trong. Anh định gõ cửa thì nghe thấy giọng của Tôn Dĩnh Sa:

“...Vì vậy chương trình thực tế này nhất định phải nhận, độ phủ sóng rất quan trọng. Trước khi phim điện ảnh công chiếu, ít nhất mỗi tháng phải duy trì một lần xuất hiện trước công chúng...”

Giọng nói ấy trong trẻo, bình thản và đầy vẻ chuyên nghiệp. Vương Sở Khâm đẩy cửa bước vào.

Trong phòng họp có ba người. Tôn Dĩnh Sa, Giám đốc truyền thông chị Lý, và một người đàn ông trung niên lạ mặt. Tôn Dĩnh Sa ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt bày biện laptop và mấy xấp tài liệu. Thấy Vương Sở Khâm vào, cô ngước mắt lên, ánh nhìn phẳng lặng không chút gợn sóng: “Đến rồi à? Ngồi đi.”

Ánh mắt ấy, hệt như đang nhìn một đối tác bình thường nhất trên đời. Trái tim Vương Sở Khâm chùng xuống. Anh ngồi xuống vị trí đối diện cô, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

“Giới thiệu một chút, đây là nhà sản xuất của chương trình Thử thách diễn viên, đạo diễn Trần.” Tôn Dĩnh Sa nói, “Đạo diễn Trần, đây chính là Vương Sở Khâm.”

Đạo diễn Trần là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, khi cười đôi mắt híp lại thành một đường chỉ:

“Thầy Vương, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi đã xem mấy đoạn hậu trường của cậu ở Tây Tạng, rất có thần thái.”

“Đạo diễn Trần quá khen rồi.” Vương Sở Khâm lịch sự gật đầu.

Suốt một giờ sau đó, cuộc họp xoay quanh những sắp xếp công việc tiếp theo của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa nói rất nhanh, mạch lạc, vạch ra kế hoạch ba tháng tới rõ ràng như lòng bàn tay. Khi nói chuyện, cô rất ít khi nhìn anh. Dẫu ánh mắt có lướt qua, cũng chỉ là cái nhìn công sự, không vương chút cảm xúc dư thừa nào.

Vương Sở Khâm im lặng lắng nghe, ngón tay vô thức xoa nhẹ cạnh bàn, bắt đầu thẫn thờ.

“...Sở Khâm?” Tiếng của Tôn Dĩnh Sa kéo anh về thực tại.

Anh ngẩng đầu, phát hiện cả ba người đều đang nhìn mình. “Ý kiến của anh thế nào?” Tôn Dĩnh Sa hỏi, “Về chương trình thực tế này.”

Vương Sở Khâm khựng lại: “Tôi nghe theo sắp xếp của công ty.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, trong ánh mắt ấy loáng qua một tia gì đó rất khẽ nhưng nhanh chóng biến mất: “Được. Vậy hôm nay đến đây thôi. Đạo diễn Trần, chi tiết hợp đồng chúng ta sẽ trao đổi sau.”

Sau khi tan họp, đạo diễn Trần và chị Lý rời đi trước. Trong phòng họp chỉ còn lại Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, từng mảng tuyết lớn đập vào mặt kính rồi tan chảy thành những vệt nước li ti. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thu dọn tài liệu, tiếng sột soạt vang lên đều đặn. Vương Sở Khâm nhìn cô, nhìn hàng mi rủ xuống, nhìn bờ môi mím chặt đầy kiên định ấy.

“Tôn Dĩnh Sa.” Anh lên tiếng, giọng nói có chút khô khốc.

Cô ngẩng đầu: “Hửm?”

“Ở Tây Tạng, em nói đợi anh về Bắc Kinh...” Vương Sở Khâm khựng lại, “Em có muốn nói gì với anh không?”

Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại trên xấp giấy. Cô im lặng vài giây, rồi đứng dậy bước về phía cửa sổ. Quay lưng về phía anh, giọng cô nhẹ tênh:

“Vương Sở Khâm, có những lời lúc đó muốn nói, nhưng giờ thấy... không nên nói nữa.”

“Tại sao không nên?”

“Bởi vì nói ra rồi, có lẽ sẽ hối hận.” Cô xoay người lại, tựa lưng vào bệ cửa sổ, nhìn anh với ánh mắt phức tạp, “Anh vừa quay xong Thiên Lộ, sự nghiệp chỉ mới bắt đầu khởi sắc. Cái vòng tròn này rất thực tế, chỉ một chút biến động cũng có thể hủy hoại mọi nỗ lực.”

“Cho nên thì sao?” Vương Sở Khâm cũng đứng dậy, tiến đến trước mặt cô, “Cho nên chúng ta cứ mãi mãi như thế này? Mãi mãi giữ khoảng cách? Mãi mãi giả vờ chỉ là người quản lý và nghệ sĩ?”

Khoảng cách quá gần. Hơi thở của anh dường như đã vương lên chóp mũi cô. Thật quá gần.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhã lướt nhẹ trên da thịt cô.

Tôn Dĩnh Sa không lùi bước, nhưng cô chọn cách dời tầm mắt:

“Như thế này không tốt sao? Em làm tốt công việc của mình, anh diễn tốt vai của anh, chúng ta…”

“Chúng ta cái gì?” Vương Sở Khâm cắt lời cô, thanh âm mang theo nỗi niềm đè nén bấy lâu, “Tôn Dĩnh Sa, bên bờ hồ Namtso, em từng hỏi anh nếu một ngày phát hiện em tiếp cận anh là có mục đích, anh có hận em không. Bây giờ anh cũng muốn hỏi em, nếu em phát hiện tình cảm anh dành cho em đã vượt xa ranh giới công việc, em sẽ định thế nào?”

Câu hỏi ấy tựa như một phiến đá lớn, ném mạnh vào mặt hồ đang cố giữ vẻ tĩnh lặng.

Hàng mi của Tôn Dĩnh Sa run lên bần bật. Những đầu ngón tay cô ghì chặt lấy bệ cửa sổ, đốt ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ khàng: “Vương Sở Khâm, đừng như thế.”

“Đừng thế nào?” Vương Sở Khâm cười khổ, “Đừng thích em? Hay là đừng nói ra?”

“Cả hai.” Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng ngước nhìn anh, trong đáy mắt có thứ gì đó đang lay động như ánh sao vụn vỡ, “Thích em là sai, nói ra lại càng sai.”

“Tại sao lại là sai?”

“Bởi vì em là Tôn Dĩnh Sa. Bởi vì em là đại tiểu thư của nhà họ Tôn, còn anh là một diễn viên chỉ vừa mới bắt đầu. Thế giới này sẽ không cho phép chúng ta có bất kỳ mối liên hệ nào, bởi vì cha em sẽ hủy hoại anh, bằng những cách thức mà anh không thể tưởng tượng nổi.” Cô nói, giọng nói nhẹ tênh như một tiếng thở dài, “Vì anh là Vương Sở Khâm.”

Cô nói một cách bình thản, nhưng sự bình thản ấy lại nhuốm màu tuyệt vọng. Trái tim Vương Sở Khâm như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến mức khiến anh gần như nghẹt thở.

Thích nhau thì ở bên nhau, khó đến thế sao?

Thực ra nếu bình tâm suy xét, Vương Sở Khâm sẽ nhận ra rằng, việc anh yêu Tôn Dĩnh Sa gần như là một điều tất yếu. Không phải vì cô xinh đẹp, dù cô quả thực rất rực rỡ. Cũng không phải vì gia thế của cô, bởi đó vốn là thứ anh muốn tránh xa nhất.

Anh yêu cô, bởi vì cô là người đầu tiên thực sự "nhìn thấy" anh.

Trước khi gặp Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đã lăn lộn trong giới này hai năm. Hai năm ấy, anh nếm trải đủ hỉ nộ ái ố. Có kẻ coi anh như phông nền có cũng được không có cũng chẳng sao, có kẻ coi anh như tân binh để tùy ý sai bảo, có kẻ bề ngoài khách khí nhưng sau lưng lại khinh miệt anh là kẻ tay ngang không qua trường lớp chính quy.

Chỉ có Tôn Dĩnh Sa, ngay từ đầu đã nhìn anh bằng sự nghiêm túc tuyệt đối.

Cô xem băng ghi hình diễn xuất của anh, chỉ ra chuẩn xác biểu cảm nào anh xử lý tốt, lời thoại nào tình cảm còn non. Cô lắng nghe anh chia sẻ về nhân vật, ghi chép tỉ mỉ rồi đưa ra những đề xuất sâu sắc hơn.

Có một lần, họ tranh cãi nảy lửa vì một nhân vật. Đó là một vai phản diện có tâm lý phức tạp. Vương Sở Khâm muốn diễn theo lối bộc phát, dùng ngôn ngữ hình thể cường điệu để lột tả sự điên cuồng. Tôn Dĩnh Sa lại kiên quyết yêu cầu anh phải diễn "tĩnh".

“Sự đáng sợ của nhân vật này không nằm ở những gì hắn làm, mà ở chỗ khi làm những việc đó, hắn vẫn tỏ ra như một người bình thường.” Tôn Dĩnh Sa nói, “Anh phải diễn tả được dòng nước ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng, chứ không phải sự điên dại lộ liễu ra ngoài.”

Hai người tranh luận suốt gần một giờ đồng hồ, chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Vương Sở Khâm có chút bực dọc:

“Tại sao em lại kiên trì đến thế?”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, chân thành đáp: “Bởi vì em tin anh làm được. Vương Sở Khâm, anh có năng lực đó, năng lực che giấu những cảm xúc phức tạp dưới một vẻ ngoài điềm tĩnh để khán giả tự mình khám phá. Đó là thiên phú mà không phải diễn viên nào cũng có được.”

Khi nói câu đó, ánh mắt cô tràn ngập một niềm tin gần như thành kính. Giây phút ấy, Vương Sở Khâm đột ngột cảm thấy, vì niềm tin này, anh sẵn sàng thử nghiệm bất kỳ lối diễn nào.

Sau đó, anh đã diễn phân cảnh ấy theo gợi ý của cô, đạo diễn lập tức chốt vai ngay tại chỗ. Lúc đóng máy, đạo diễn còn đặc biệt tìm đến anh:

“Cảnh đó cậu xử lý rất hay, sự điên cuồng nội liễm ấy có sức nặng hơn nhiều so với lối diễn phô trương.”

Người đầu tiên Vương Sở Khâm muốn báo tin là Tôn Dĩnh Sa. Anh gọi cho cô, đầu dây bên kia âm thanh rất ồn ào, hình như cô đang ở một bữa tiệc nào đó.

“Đạo diễn khen anh rồi.” Anh nói, giọng điệu không giấu nổi vẻ phấn khích.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh nghe thấy tiếng Tôn Dĩnh Sa cười khẽ: “Em biết anh làm được mà.”

Chỉ một câu đơn giản, nhưng Vương Sở Khâm cầm điện thoại, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Trong cái thế giới mà ai cũng bảo anh không xứng, bảo anh không thể, thì có một người, từ đầu chí cuối vẫn luôn tin rằng anh có thể.

Niềm tin ấy, còn cảm động hơn bất kỳ lời đường mật nào trên đời.

Lại có một lần khác. Anh bị sốt cao nhưng vẫn phải tham gia một sự kiện thương hiệu. Tôn Dĩnh Sa đi cùng anh, cả quá trình đều dán mắt vào anh, cứ mỗi nửa giờ lại đưa nước ấm, tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ ép anh uống thuốc bằng được. Sự kiện kết thúc, trên đường về, Vương Sở Khâm sốt đến mơ màng, dựa vào cửa kính xe nhắm mắt dưỡng thần.

Đột ngột, anh cảm nhận được một luồng khí mát rượi áp lên trán. Mở mắt ra, là bàn tay của Tôn Dĩnh Sa.

“Anh phát sốt rồi.” Cô nói, đôi lông mày khẽ chau lại, “Công việc ngày mai hủy hết đi, anh bắt buộc phải nghỉ ngơi.”

“Người ta bỏ tiền ra mời anh, anh nhất định phải đi chứ…”

“Thời gian sự kiện có thể sắp xếp lại, sức khỏe quan trọng hơn.” Giọng điệu của cô không cho phép phản kháng, “Em là quản lý của anh, nghe em đi.”

Tay cô vẫn đặt trên trán anh, cảm giác ôn nhu mát lạnh khiến anh thấy thật dễ chịu. Vương Sở Khâm nhìn gương mặt cô ở cự ly gần trong gang tấc, đột nhiên rất muốn nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh chỉ nhắm mắt lại, khẽ hỏi: “Tôn Dĩnh Sa, tại sao em lại tốt với anh như thế?”

Tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy cô nói: “Bởi vì anh là Vương Sở Khâm.”

Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm thừa nhận trong lòng: Anh xong đời rồi.

Anh đã yêu cô mất rồi. Yêu cô gái này. Dẫu anh biết tình yêu này có lẽ mãi mãi chẳng thể nói thành lời. Dẫu anh biết giữa họ ngăn cách bởi quá nhiều thứ. Gia thế, thân phận, và cả bí mật anh chôn giấu dưới đáy tim.

Nhưng anh vẫn cứ yêu.

Trong phòng họp, hai người vẫn đứng đó trong thế giằng co. Tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, nhuộm trắng cả thế gian. Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhìn vành mắt đỏ hoe, nhìn bờ môi mím chặt của cô. Anh muốn đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, nhưng ngón tay khẽ cử động rồi cuối cùng vẫn không nhấc lên nổi.

“Cho nên…” Anh nghe thấy giọng mình vang lên khản đặc, “chỉ vì em là đại tiểu thư nhà họ Tôn, chỉ vì anh là một diễn viên vô danh, nên chúng ta đến cả tư cách để thích một người cũng không có sao?”

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Vương Sở Khâm, anh không hiểu.” Cô khẽ nói, “Thích một người cũng cần có tư cách. Hiện tại em không có tư cách, mà anh cũng không.”

“Vậy ai có tư cách? Triệu Diệc Minh sao?”

Triệu Diệc Minh, Vương Sở Khâm đã biết đến sự hiện diện của anh ta ngay từ đầu. Nhưng anh không quan tâm.

Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên sự đau đớn và phẫn nộ: “Chuyện này không liên quan đến anh ấy.”

“Không liên quan sao?” Vương Sở Khâm cười khổ, “Cha em chẳng phải luôn muốn vun vén hai người sao? Anh ta quả thực là người có tư cách nhất để ở bên cạnh em.”

“Vương Sở Khâm!” Tôn Dĩnh Sa gắt lên, giọng nói nghẹn ngào tiếng khóc, “Anh cứ nhất thiết phải như vậy sao? Nhất thiết phải ép em nói ra tất cả những lời khó nghe sao?”

Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Được, vậy em nói cho anh biết. Phải, Triệu Diệc Minh có tư cách. Anh ấy gia thế tốt, có năng lực, có thể giúp cha em mở rộng kinh doanh, trở thành cánh tay đắc lực cho nhà họ Tôn. Còn em, với tư cách là con gái nhà họ Tôn, hôn nhân của em chưa bao giờ là chuyện của riêng em. Nó liên quan đến lợi ích gia tộc, tương lai công ty, và miếng cơm manh áo của hàng trăm hàng ngàn nhân viên.”

Cô khựng lại, nước mắt lại trào ra: “Vậy nên Vương Sở Khâm, anh nói thích em, vậy anh bảo xem anh thích em ở điểm nào? Thích gương mặt này? Thích gia thế của em? Hay thích những tài nguyên mà em có thể mang lại cho anh?”

Lời này nói ra quá nặng nề. Nặng đến mức sắc mặt Vương Sở Khâm tức thì trắng bệch.

Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhìn thật lâu, rồi bất chợt bật cười. Nụ cười ấy méo mó, còn chua chát hơn cả tiếng khóc.

“Hóa ra trong lòng em, anh là loại người như vậy.” Anh nói, “Hóa ra em vẫn luôn nghĩ anh thích em chỉ vì những tài nguyên mà em có thể mang lại.”

Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh, nhận ra mình vừa thốt ra những lời quá đỗi tổn thương, cô lúng túng muốn giải thích: “Em không có ý đó...”

“Vậy thì ý em là gì?” Vương Sở Khâm cắt lời cô. Anh tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập của đối phương.

“Tôn Dĩnh Sa, anh thừa nhận, lúc đầu tiếp cận em đúng là anh có ý đồ lợi dụng. Anh muốn leo lên cao, muốn nổi tiếng, muốn có nhiều cơ hội hơn. Nhưng đó là chuyện của trước kia.”

Đôi mắt Vương Sở Khâm cũng đã đỏ hoe: “Hiện tại, Vương Sở Khâm đang đứng trước mặt em đây, thích em không phải vì em là đại tiểu thư nhà họ Tôn, càng không phải vì những tài nguyên em nắm giữ. Anh thích em, chỉ đơn giản vì em là Tôn Dĩnh Sa.”

“Anh thích em, chỉ thuần túy là thích em mà thôi. Thích một Tôn Dĩnh Sa đầy kiêu hãnh nhưng cũng thật mong manh, thích một Tôn Dĩnh Sa thông tuệ nhưng lại cố chấp đến cùng cực, thích một người rõ ràng có thể chọn con đường nhung lụa dễ dàng nhưng lại cứ dấn thân vào lối đi gian truân nhất.”

“Ba tháng qua ở Tây Tạng, mỗi ngày anh đều nhớ em. Nhớ xem em đang làm gì, nhớ xem em có ăn uống đúng bữa không, dạ dày còn đau không. Những lúc quay phim mệt đến kiệt sức, chỉ cần nghĩ đến em, anh lại thấy mình có thể cắn răng kiên trì thêm chút nữa. Mỗi khi bắt được một khung hình đẹp, người đầu tiên anh muốn chia sẻ chính là em.”

“Tôn Dĩnh Sa, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Vẫn chưa đủ để chứng minh tình cảm của anh là thật lòng sao?”

Anh nói xong, căn phòng rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng tuyết rơi khe khẽ ngoài cửa sổ hòa cùng nhịp thở nặng nề của hai người.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Cô mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng, không phát ra nổi thành lời. Cuối cùng, cô chỉ biết lắc đầu, không ngừng lắc đầu.

“Vương Sở Khâm,” cô nghẹn ngào, “em tin anh. Em tin tình cảm của anh là thật. Nhưng chính vì tin, nên em mới không thể...”

Cô không thể nói tiếp được nữa. Vương Sở Khâm nhìn cô khóc, trái tim anh đau đớn như bị xé toạc. Anh đưa tay ra, định lau đi những giọt lệ trên mặt cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã lùi lại một bước né tránh.

“Đừng chạm vào em.” Cô nói, giọng nói vỡ vụn, “Vương Sở Khâm, cầu xin anh, đừng chạm vào em. Nếu anh chạm vào em, em sẽ không thể kiên trì thêm được nữa đâu.”

Cô gục xuống bên bệ cửa sổ, khóc đến run rẩy cả bờ vai. Bàn tay Vương Sở Khâm khựng lại giữa không trung, rồi cuối cùng buông thõng xuống một cách bất lực.

Anh biết, mình đã thua rồi. Không phải thua Triệu Diệc Minh, cũng chẳng phải thua nhà họ Tôn, mà là thua trước thực tại nghiệt ngã. Thực tại nói rằng, có những đoạn tình cảm định sẵn là không có kết quả. Có những người, định sẵn là không thể ở bên nhau.

Rất lâu sau, Tôn Dĩnh Sa mới ngừng khóc. Cô lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu, lại biến về thành một Quản lý Tôn bình thản và chuyên nghiệp.

“Chiều nay em còn có việc, em đi trước đây.” Giọng cô vẫn còn vương chút khàn đặc, “Tuần sau chương trình Thử thách diễn viên bắt đầu ghi hình, anh hãy chuẩn bị cho tốt.”

Cô cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, bước về phía cửa. Đến ngưỡng cửa, cô khựng lại một nhịp, quay lưng về phía anh mà nói: “Vương Sở Khâm, hãy diễn cho thật tốt. Anh nhất định sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc.”

Nói rồi, cô đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng giày cao gót nện xuống hành lang xa dần, rồi biến mất hẳn nơi thang máy. Vương Sở Khâm đứng trơ trọi giữa phòng họp trống trải, lặng nhìn tuyết bay trắng trời ngoài cửa sổ. Anh đột ngột nhận ra, mùa đông ở Bắc Kinh hóa ra còn lạnh lẽo hơn cả Tây Tạng.

Khi Tôn Dĩnh Sa về đến nhà, trời đã tối hẳn. Cô tháo bỏ đôi giày cao gót, đôi chân trần bước lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, từng bước tiến vào phòng khách. Căn biệt thự rộng lớn trống vắng vô cùng, chỉ có ngọn lửa trong lò sưởi đang nhảy múa, hắt lên những vệt sáng tối chập chờn. Cha cô đã đi công tác Hồng Kông, mẹ thì sang Anh chăm em trai du học, những người giúp việc cũng biết ý lui về gian nhà phụ.

Đến lúc này cô mới có thể tháo bỏ lớp mặt nạ, buông mình xuống ghế sofa, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi. Giọng nói của Vương Sở Khâm vẫn vẳng bên tai: “Anh thích em...” Mỗi chữ như một nhát dao, đâm chính xác vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

Làm sao cô có thể không thích anh cho được? Từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là lần đầu tiên gặp anh trong căn nhà tập thể cũ kỹ, dẫu lâm vào cảnh khốn quẫn nhưng ánh mắt anh vẫn rực cháy tia sáng không cam chịu tắt lịm. Có lẽ là khi anh nghiêng ô về phía cô, mặc cho vai mình ướt đẫm mà chẳng hề hay biết. Hay có lẽ là lúc cô sốt cao, anh đã cưỡng ép đưa cô đến bệnh viện, túc trực bên giường bệnh và bảo rằng “Em có thể dựa vào anh”.

Có quá nhiều cái “có lẽ” như thế. Nhiều đến mức cô buộc phải thừa nhận rằng, người đàn ông tên Vương Sở Khâm ấy đã cắm rễ, nảy mầm trong tim cô từ lúc nào không hay, trở thành một sự tồn tại không thể ngó lơ.

Điện thoại reo. Là Triệu Diệc Minh. “Sa Sa, đừng quên bữa tiệc tối mai lúc bảy giờ ở Kempinski nhé.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn tin nhắn ấy, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô nhớ lại lời cha: “Diệc Minh là một đứa trẻ ngoan, nhà họ Triệu môn đăng hộ đối với nhà ta, hai con kết hôn sẽ tốt cho cả hai gia đình.” Nhớ ánh mắt muốn nói lại thôi của mẹ: “Sa Sa, mẹ biết con vất vả, nhưng đây là trách nhiệm của con.” Nhớ cả sự ngưỡng mộ của đám chị em trong giới: “Dĩnh Sa, cậu thật tốt số, Triệu Diệc Minh vừa đẹp trai vừa có năng lực, bao nhiêu người muốn gả còn không được.”

Nhưng chẳng ai hỏi cô: “Tôn Dĩnh Sa, con có yêu anh ta không?” hay “Tôn Dĩnh Sa, con có hạnh phúc không?”. Thậm chí đến chính cô cũng suýt nữa quên mất phải hỏi chính mình câu đó.

Phải rồi, đã quá lâu rồi. Lòng thật rối bời. Cô mở ứng dụng âm nhạc, tùy ý chọn một danh sách phát.

“Rất lâu sau, cuối cùng em mới ngẩng đầu nhìn lại. Anh đứng ở bờ bên kia, bước đi thật chậm. Để mặc em đơn độc lưỡng lự giữa mộng mị và thực tại.”

Lời ca vang vọng trong căn phòng khách trống trải. Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, lệ lại rơi.

Đã trôi qua rất lâu rồi. Từ lần đầu gặp Vương Sở Khâm đến nay, cô đã dõi theo anh từng chút một tỏa sáng, nhìn anh từ kẻ vô danh đến khi đạt được chút thành tựu, nhìn ánh mắt anh dành cho mình chuyển từ đề phòng sang tin cậy, rồi thành yêu thương. Còn cô, vẫn luôn đứng ở bờ bên kia. Không dám đến gần, không dám thừa nhận, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn.

“Rất lâu sau, cuối cùng em mới ngẩng đầu nhìn lại. Anh đứng ở bờ bên kia, đợi em dũng cảm một lần.”

Tôn Dĩnh Sa chợt bừng tỉnh, mở choàng mắt. Cô nhớ lại những lời Vương Sở Khâm nói hôm nay, từng chữ thốt ra trong vành mắt đỏ hoe ấy. Nghĩ lại mọi chuyện đã qua, Vương Sở Khâm dường như vẫn luôn chờ đợi: đợi anh tỏa sáng, đợi câu trả lời của cô.

Còn cô thì sao? Cô vẫn luôn lùi bước, trốn chạy, dùng những lý lẽ mỹ miều như thực tại, trách nhiệm, gia thế làm lá chắn. Thế nhưng, nếu ngay cả việc thích một người còn không dám thừa nhận, ngay cả trái tim mình còn không dám đối diện, thì những năm tháng đấu tranh của cô có nghĩa lý gì? Và giờ đây, khi tình yêu thực sự tìm đến, cô lại định vì những lý do cũ kỹ ấy mà từ bỏ sao?

Điều đó không công bằng. Không công bằng với cô, và cũng chẳng công bằng với Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa đứng bật dậy, đôi chân trần chậm rãi bước về phía cửa sổ sát đất.

Bên ngoài, cảnh đêm Bắc Kinh lộng lẫy như dải ngân hà vắt ngang nhân gian. Tuyết đã ngừng rơi, cả thành phố được bao phủ trong lớp áo bạc tinh khôi, sạch sẽ và thuần khiết tựa như một khởi đầu mới.

Vương Sở Khâm thích cô. Chỉ vì cô là Tôn Dĩnh Sa. Chứ không phải vì cô là một "Tôn Dĩnh Sa" mang theo bất kỳ danh xưng hay gông xiềng nào khác.

Đây là lần đầu tiên, có một người yêu cô không phải vì gia thế hiển hách sau lưng. Lần đầu tiên, có một người nhìn nhận cô như một cá thể độc lập, chứ không phải một món phụ kiện gắn liền với nhà họ Tôn. Cũng là lần đầu tiên, có người nhìn thấu qua lớp mặt nạ ngụy trang, để chạm vào một bản ngã thật sự – kiêu hãnh mà mong manh, thông minh mà cố chấp.

Một tình yêu chân thành, một tình yêu vĩ đại đến nhường ấy. Chẳng lẽ cô thật sự định vì những rào cản thực tại mà buông tay sao?

Điện thoại lại rung lên một nhịp. Lần này vẫn là Vương Sở Khâm. Không có lấy một dòng tin nhắn, chỉ có duy nhất một bức ảnh.

Bức ảnh chụp từ ô cửa sổ của căn nhà tập thể cũ kỹ, bên ngoài là những bông tuyết lả tả rơi giữa màn đêm, mặt kính phủ một lớp hơi sương mờ ảo. Trên lớp sương mờ ấy, ai đó đã dùng ngón tay viết lên ba chữ:

Đợi em về.

Nét chữ có phần nguệch ngoạc, như thể được viết ra trong một phút bốc đồng vội vã. Nhưng mỗi đường nét đều thấm đẫm một sự kiên trì đầy cố chấp.

Tôn Dĩnh Sa nhìn ba chữ ấy, nước mắt một lần nữa lại trào ra khỏi vành mắt. Lần này, không phải vì bi thương. Mà vì cô đột ngột thấu hiểu.

Vương Sở Khâm đang đợi cô dũng cảm. Đợi cô bước qua dòng sông ngăn cách để sang phía bờ bên kia. Đợi cô rũ bỏ mọi lo âu, để đối diện với chính trái tim mình. Và cô, không muốn để anh phải đợi thêm nữa.

Tôn Dĩnh Sa lau khô nước mắt, bấm gọi vào số của Vương Sở Khâm. Tiếng chuông reo ba hồi, đầu dây bên kia bắt máy.

“Tôn Dĩnh Sa?” Giọng Vương Sở Khâm hơi khàn, mang theo sự bất định run rẩy.

“Vương Sở Khâm,” Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, “anh có đang ở nhà không?”

“Anh có.”

“Đợi em.”

Nói xong hai chữ ấy, cô cúp máy, chộp lấy chìa khóa xe rồi lao nhanh ra cửa.

Bắc Kinh về đêm, phố xá thênh thang và vắng lặng. Tôn Dĩnh Sa lái xe băng qua hết con phố này đến con phố khác. Mặt đường sau tuyết có chút trơn trượt, cô lái rất chậm, nhưng nhịp tim lại đập nhanh đến điên cuồng.

Cô không biết mình sẽ nói gì, cũng không biết sau khi gặp mặt mọi chuyện sẽ ra sao. Cô chỉ biết rằng, mình không thể chạy trốn thêm nữa. Không thể để Vương Sở Khâm lẻ loi thêm nữa. Và không thể để bản thân phải hối hận thêm nữa.

Khi xe dừng dưới chân khu nhà tập thể, đã là mười một giờ đêm. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ quen thuộc ấy – đèn vẫn còn sáng. Cô xuống xe, dẫm lên lớp tuyết đọng bước vào hành lang. Lối đi vẫn tối tăm và cũ nát như thế, nhưng lần này cô không hề do dự, từng bước từng bước kiên định leo lên cầu thang.

Đứng trước cánh cửa sắt màu xanh thẫm, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên thấy hồi hộp. Cô giơ tay, gõ cửa. Cửa gần như được mở ra ngay lập tức.

Vương Sở Khâm đứng sau cánh cửa, vẫn chiếc áo thun cotton trắng và quần thể thao xám, mái tóc hơi rối, vành mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, lại như thể đã thức trắng đêm.

Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa. “Em...” Anh mở lời, giọng khàn đặc.

“Vương Sở Khâm,” Tôn Dĩnh Sa cắt lời anh, nhìn thẳng vào mắt anh, “hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều.”

Cô khựng lại một nhịp rồi nói tiếp: “Em nghĩ về lần đầu chúng ta gặp mặt, nghĩ về sự nỗ lực của anh suốt thời gian qua, nghĩ về dáng vẻ của anh lúc nói thích em. Em cũng đã nghĩ về những sắp đặt của cha em, về trách nhiệm với nhà họ Tôn, và cả những thứ gọi là thực tại.”

“Rồi em nhận ra,” giọng cô bắt đầu run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, “những thứ thực tại đó, những trách nhiệm đó, những sắp đặt đó, thảy đều không thắng nổi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Em thích anh.”

Cô nói ra rồi. Cuối cùng cũng đã nói ra được rồi.

Đôi mắt Vương Sở Khâm vụt sáng trong tích tắc, như một ngọn lửa vừa được châm ngòi. “Tôn Dĩnh Sa...”

“Anh đừng nói gì cả, nghe em nói hết đã.” Tôn Dĩnh Sa ngăn anh lại.

“Em thích anh, Vương Sở Khâm. Không phải sự tán thưởng của quản lý dành cho nghệ sĩ, không phải thiện cảm giữa những người bạn, mà là sự rung động của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông.”

“Em thích cách anh nhìn em, thích sự nghiêm túc của anh khi diễn xuất, thích cả cách anh dù bản thân đang khó khăn vẫn luôn nghĩ đến việc chăm sóc em. Em thích cây bút máy anh tặng, thích bát cháo anh nấu cho em ở Namtso, thích cả lúc anh túc trực bên giường bệnh khi em phát sốt.”

“Em cũng sợ chứ. Sợ cha em biết chuyện sẽ đối phó với anh, sợ chuyện của chúng ta bại lộ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, sợ cuối cùng chúng ta vẫn chẳng thể ở bên nhau.”

“Thế nhưng,” vành mắt cô đỏ hoe, nhưng cô cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, “thế nhưng em càng sợ sẽ lỡ mất anh hơn. Sợ rằng rất nhiều năm sau này khi nhớ lại, em sẽ hối hận vì hôm nay đã không dũng cảm lấy một lần.”

“Vương Sở Khâm, em không muốn đứng ở bờ bên kia nữa. Em muốn bước qua đây, đi đến bên cạnh anh. Dù con đường phía trước có gian nan, dù sẽ có muôn vàn trở ngại, em vẫn muốn thử một lần.”

“Dù chỉ là khoảnh khắc thôi... em cũng muốn thử.”

Khi cô dứt lời, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Đây mới chính là đại tiểu thư nhà họ Tôn chứ. Luôn tiến về phía trước, chẳng hề sợ hãi.

Vương Sở Khâm nhìn cô, nhìn thật lâu, thật lâu. Sau đó, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô.

“Tôn Dĩnh Sa,” anh thì thầm, giọng nói dịu dàng như đang chạm vào một giấc mơ dễ vỡ, “em có biết anh đã đợi câu nói này bao lâu rồi không?”

Nước mắt Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng lã chã rơi xuống. “Xin lỗi anh, vì đã để anh phải đợi lâu như vậy.”

“Không cần xin lỗi.” Vương Sở Khâm mỉm cười, nụ cười ấy có sự thanh thản, có hạnh phúc, và có một sự rạng rỡ mà cô chưa từng thấy bao giờ, “Chỉ cần em đến, đợi bao lâu cũng đều xứng đáng.”

Anh khựng lại, hỏi một cách đầy nghiêm túc: “Tôn Dĩnh Sa, em đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Ở bên anh, có lẽ sẽ vất vả lắm. Cha em sẽ không đồng ý, thế gian sẽ có nhiều lời ra tiếng vào, chúng ta có lẽ sẽ phải lén lút trong một thời gian dài...”

“Em nghĩ kỹ rồi.” Tôn Dĩnh Sa cắt ngang, nắm lấy tay anh, “Dù có vất vả đến đâu, cũng vẫn tốt hơn là đánh mất anh.”

Bàn tay Vương Sở Khâm khẽ run rẩy. Anh nắm ngược lại tay cô, nắm thật chặt, như thể đang nắm giữ cả thế giới của chính mình.

“Vậy,” anh nhìn cô, trong đôi mắt lấp lánh những ánh sao, “chúng ta thử nhé?”

“Vâng.” Tôn Dĩnh Sa gật đầu mạnh mẽ, “Chúng ta thử.”

Giây phút lời vừa dứt, Vương Sở Khâm đã kéo cô vào lòng. Cái ôm ấy mãnh liệt đến mức như muốn khảm cô vào xương tủy. Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận được nhịp tim anh, rất nhanh, rất mạnh, như đang hồi đáp lại sự dũng cảm của cô.

Cô nhắm mắt lại, cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết lả tả bay trong màn đêm, lặng lẽ bao phủ cả thành phố.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ở khu nhà tập thể này, hai trái tim cuối cùng đã vượt qua mọi rào cản để tựa sát vào nhau.

Rất lâu sau, Vương Sở Khâm mới buông cô ra, nhưng bàn tay vẫn đan chặt lấy tay cô. “Tôn Dĩnh Sa,” anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như sắp tràn ra thành nước, “cảm ơn em đã dũng cảm.”

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nụ cười vương lệ nhưng ngập tràn hạnh phúc. “Cũng cảm ơn anh đã đợi em.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười, cười rồi nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc vẹn tròn.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nhungoc
1 ngày trước

có khi nào ban đầu Khâm tiếp cận Sa là tại anh của Khâm bị ba Sa tông ko ta

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x