Đến chương này là bằng bản gốc rồi nha. Tác giả viết đến đâu tui đăng đến đó :D
__________________
“Bíp—— bíp—— bíp——”
Tôn Dĩnh Sa chui đầu ra khỏi chăn, mắt còn chưa mở hẳn, giọng dính dớp như vừa tan khỏi mộng:
“Điện thoại anh.”
Thấy người bên cạnh không phản ứng, cô vươn tay vỗ vỗ lên mặt Vương Sở Khâm. Lòng bàn tay lướt qua lớp râu mới nhú nơi cằm anh, nhồn nhột.
Vương Sở Khâm bắt lấy tay cô, đặt lên môi hôn một cái.
“Đừng trêu anh.” Giọng anh khàn khàn.
Điện thoại lại reo.
“Chuông kìa, ồn lắm.”
Vương Sở Khâm tặc lưỡi một tiếng. Vừa bắt máy đã hỏi ngay, không đợi đầu dây bên kia lên tiếng:
“Có chuyện gì?”
“Cậu đang ở đâu đấy?”
Giọng Triệu Kỳ truyền qua ống nghe, mang theo chút nghiến răng.
Tôn Dĩnh Sa nghe rõ mồn một, cơn buồn ngủ lập tức bay mất hơn nửa.
Nhân lúc anh phân tâm, cô khẽ nhích ra xa.
Vương Sở Khâm một tay kéo cô trở lại, hai chân ép chặt lấy cô không cho trốn.
Thấy giãy không nổi, cô đành bất lực vùi mặt vào gối, hai tay bịt kín tai.
Vương Sở Khâm hừ cười. Cúi đầu nhìn phần gáy lộ ra ngoài của người trong lòng, trắng đến chói mắt.
Anh cúi xuống, hôn đánh “chụt” một cái lên mảng da hồng phấn ấy, rồi thêm một cái nữa, không chút kiêng dè.
Bàn tay đang bịt tai khẽ siết thành nắm đấm.
Bàn tay nóng rực của anh phủ lên, nắm lấy tay cô mà nghịch.
“Ở nhà.”
Giọng anh lười biếng.
“Đồ đàn ông chết tiệt, tôi bảo cậu cứ thoải mái chơi, đâu có bảo cậu thật sự đi chơi!”
Rõ ràng Triệu Kỳ đã nghe ra tình hình bên này. Cô ta không ngờ người từ bệnh viện về rồi mất liên lạc lại là đang chơi đến tận giường của người phụ nữ khác.
Bình thường thì đứng đắn thế, còn nói với cô ta nào là nam nữ thụ thụ bất thân.
Vương Sở Khâm cười hừ, giọng lả lơi:
“Cúp đây.”
“Vương Sở Khâm cậu—”
Anh trực tiếp tắt máy, đặt điện thoại lên đầu giường, nhắm trúng vành tai đỏ rực kia mà cắn một cái.
“Á!”
“Sa Sa,” anh ghé sát, má chạm má cô, “anh nhớ em.”
Sao lại như thế?
Rõ ràng vẫn luôn ở cạnh nhau, vì sao lại nhớ cô đến vậy?
Nhưng Tôn Dĩnh Sa bỗng nảy ra một ý nghĩ không đúng lúc.
“Anh sẽ kết hôn với cô ấy sao?”
Thân thể Vương Sở Khâm cứng lại trong một thoáng.
“Cái gì?”
“Với Triệu Kỳ.”
Như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, anh khẽ nhíu mày.
Quả là một câu hỏi hay.
“Tại sao em lại nghĩ bọn anh sẽ kết hôn?”
“Trông hai người khá hợp.”
Lại nữa rồi.
Rõ ràng mọi thứ vẫn đang rất ổn, vì sao chỉ trong chớp mắt đã biến thành thế này?
Vương Sở Khâm buông tay khỏi cô.
“Có lẽ vậy.”
Anh xuống giường, bước ra khỏi phòng ngủ, khép cửa lại.
........
Trước giờ cao điểm giao hàng khoảng một tiếng, một cậu shipper vừa nhận đơn gấp đã dừng xe điện ở cửa sau siêu thị thực phẩm tươi sống. Nhân viên chuẩn bị hàng đưa cho cậu hai túi mua sắm thân thiện môi trường đã đóng gói sẵn. Hai túi nặng trĩu, ước chừng hơn mười cân.
Cậu rút điện thoại xem địa chỉ — Kinh Thành Hoa Phủ.
Khu nhà giàu. Đã giao vài lần. Mỗi lần đều phải đứng chờ ngoài cổng khá lâu, bảo vệ kiểm tra rất kỹ, phải xác nhận với chủ hộ mới được vào.
Chạy một mạch về phía đông, qua những con phố còn tương đối thông thoáng, hai mươi phút sau tới cổng bắc khu dân cư.
Nhân viên trực trong chốt bảo vệ thò đầu ra ghi lại biển số xe.
“Tòa số 3, họ Vương, phiền anh xác nhận giúp.”
Bảo vệ gọi nội tuyến, hỏi nhỏ vài câu, cúp máy rồi gật đầu với cậu:
“Đúng rồi, xuống hầm B3, đi thang hàng lên thẳng, chủ nhà bảo để trước cửa là được.”
Ra khỏi thang hàng, đẩy cánh cửa an toàn nặng nề, hành lang rộng rãi có hai nhân viên mặc đồng phục đang lặng lẽ khuân đồ. Những thùng giấy lớn nhỏ xếp trước cửa 2601, cao gần nửa người.
Cậu không nhịn được hạ giọng cảm thán:
“Chà, nhiều thật đấy.”
Một người trong số đó mỉm cười với cậu, không nói thêm.
Vừa đặt hai túi đồ xuống, cánh cửa lớn màu xám than mở ra. Một người đàn ông mặc áo thun và quần dài cotton rộng bước ra.
Anh nhận lấy túi, nói tiếng cảm ơn.
Shipper thầm nghĩ chủ nhà này khí thế thật đấy, chỉ là mấy vết cào trên cánh tay trông không được đứng đắn cho lắm.
Vương Sở Khâm xách hai túi đồ đóng cửa lại, quay vào trong.
Rèm chưa mở, phòng khách vẫn tối.
Anh đặt đồ vào bếp, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ.
Người trên giường quấn chăn thành một cục nhỏ xíu, từ góc độ của anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại lộ ra.
Lại ngủ rồi, đồ vô tâm.
Khép cửa lại, anh quay về bếp bắt đầu sắp xếp hai túi đồ.
Những thứ cần dùng đặt lên bàn chế biến: sườn non, thịt bò, cánh gà, rau xanh, đậu phụ, nấm, cà chua, trứng gà.
Còn có một túi nhỏ sơn tra tươi.
Mở tủ lạnh ra, bên trong nhét cũng khá đầy.
Một hàng sữa chua ba hộp đã thiếu mất hai. Ngăn trái cây còn nửa quả thanh long, quấn màng bọc thực phẩm cẩu thả, mép màng đã vểnh lên.
Vương Sở Khâm lấy thanh long ra, xé bỏ lớp màng, cắt bỏ phần mặt cắt đã mất nước, nếm thử một miếng, chưa hỏng. Anh ăn hết phần còn lại trong vài miếng, vỏ bỏ vào thùng rác.
Rồi xếp từng món chưa dùng tới vào tủ.
Đóng cửa tủ lạnh, anh đảo mắt nhìn quanh.
Trên giá gia vị đặt muối, giấm, dầu ô liu.
Chỉ có một cái chảo treo trên tường, đáy chảo sáng loáng, rõ ràng chưa từng qua lửa.
Mở tầng đầu tiên của tủ bếp, bát đĩa xếp ngay ngắn, trong ống đũa cắm vài đôi đũa gỗ đàn đỏ.
Anh ngồi xổm kéo cửa tủ dưới bên trái, cuối cùng tìm được một chiếc nồi đất. Nhãn mác vẫn còn dán trên nắp, chưa bóc.
Ôm nồi ra đặt dưới vòi nước, rửa trong rửa ngoài mấy lượt. Vành nồi còn sót chút keo dán của nhãn, anh cậy mãi, cuối cùng dùng móng tay cạo sạch từng chút một.
Đổ sườn vào chậu, xả nước ngâm.
Nhân lúc ấy, Vương Sở Khâm mở tủ lạnh, gừng treo ở cửa, vỏ hơi nhăn. Anh cầm lên ngửi.
Cắt dày bốn năm lát.
Sườn ngâm gần đủ, anh đổ nước đi, rửa lại hai lần, cho vào nồi nước lạnh, bật bếp.
Anh đứng trước bếp, nhìn những bọt khí nhỏ dần dần biến thành bọt lớn, mặt nước nổi lên lớp bọt máu. Anh dùng muôi vớt sạch, vớt sườn ra tráng lại bằng nước ấm.
Cho sườn đã chần vào nồi đất, thả lát gừng vào, lại lục ra một quả hồi. Nghĩ một chút, bẻ làm đôi, chỉ thả vào một nửa.
Đậy nắp.
Ngọn lửa từ bếp phụt lên, liếm đáy nồi đất — xanh, vàng — khẽ lay động.
Nồi còn mới, lần đầu dùng, phải trông chừng kỹ.
Nước canh chưa sôi, trong nồi đất vẫn yên ắng.
Vương Sở Khâm xắn tay áo lên, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Thịt bò thái thành lát mỏng, trộn đều với rượu nấu, xì dầu và tinh bột rồi ướp cho thấm; cánh gà khứa hoa, rắc muối và bột tiêu hoa; cà chua khía chữ thập, chần nước sôi bóc vỏ, cắt thành miếng nhỏ; rau xanh rửa sạch để ráo, nấm hương thái lát, đậu phụ cắt khối vuông.
Chảo nóng lên, anh rót dầu, trứng đánh tan đổ vào, xèo một tiếng, lớp trứng bồng bềnh lập tức se lại thành màu vàng óng. Anh trút ra một đĩa nhỏ, đặt sang bên chờ dùng.
Nắp nồi bị hơi nước đội lên khẽ rung, bên trong bắt đầu sôi ùng ục.
Mở nắp ra, hơi nóng ập thẳng vào mặt.
Anh dùng muỗng hớt lớp mỡ nổi trên cùng, đậy nắp lại, hạ nhỏ lửa, để mặc nồi canh chầm chậm hầm.
Cửa phòng ngủ chính được đẩy ra, thứ không khí ám muội bên trong vẫn chưa tan hết.
Vương Sở Khâm vô cớ cảm thấy vành tai mình nóng ran.
Chăn bị vùi ở cuối giường, một chiếc gối rơi xuống đất, chiếc còn lại nghiêng nghiêng mắc ở mép giường.
Anh bước tới, cúi xuống nhặt chiếc gối dưới đất lên, vỗ vỗ rồi đặt lại trên giường, sau đó ngồi xuống bên mép.
Đầu ngón tay mân mê nếp nhăn trên ga trải giường. Mỗi một nếp gấp đều kéo theo một ký ức mơ hồ, chỗ này là nơi cô từng nằm, chỗ kia là nơi anh chống tay xuống…
Eo dưới nhức mỏi, vai cũng ê ẩm.
Tối qua Tôn Dĩnh Sa úp sấp trên ngực anh, chưa đầy mấy phút đã ngủ thiếp đi.
Anh nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng thở của cô, mãi đến nửa đêm sau mới chợp mắt.
Sau đó cô mơ màng bò dậy, nói nóng quá, muốn đổi phòng ngủ.
Anh lại lẹp xẹp dép đi theo cô sang phòng ngủ phụ.
Phòng ngủ phụ bây giờ cũng…
Thôi.
Anh đứng dậy bắt đầu dọn dẹp.
Bộ ga mới màu xám nhạt, sạch sẽ tinh tươm, không một nếp nhăn.
Anh nhìn chiếc giường ấy, trong lòng vô cớ tưởng tượng tối nay Tôn Dĩnh Sa nằm ở đây sẽ như thế nào…
Tối nay còn có thể ở lại không?
Anh dời mắt đi, xoay người bước vào phòng tắm.
Nước nóng từ trên đỉnh đầu xối xuống, Vương Sở Khâm để dòng nước tùy ý chảy tràn.
Những dấu vết trên người bị nước nóng dội qua, lờ mờ nhói đau. Anh cúi đầu nhìn thấy trên vai mình có hai vết răng, cánh tay đầy vết cào, sau lưng chắc hẳn còn thảm hơn.
Tắm xong bước ra, anh vừa dùng khăn lau tóc vừa nhắn tin cho SA. Nhà Tôn Dĩnh Sa không có quần áo của anh, đành quấn khăn tắm tạm.
Mặc chỉnh tề xong, Vương Sở Khâm mới quay lại phòng ngủ phụ.
Tôn Dĩnh Sa nằm nghiêng, chăn kéo tới vai, mặt vùi trong gối, chỉ lộ ra nửa bên má.
Tóc cọ xát đến hơi rối, vài sợi lòa xòa dán lên má.
Anh muốn đưa tay gạt đi, lại sợ làm cô tỉnh.
Cứ nhìn thế này cũng được.
Trước kia luôn thấy chưa đủ, muốn gặp cô, nghĩ là làm, không gặp được thì khó chịu.
Về sau những mong muốn ấy bị anh ép xuống, ép đến mức gần như quên mất cảm giác thỏa mãn là gì.
Giờ đây tất cả lại ùa lên.
Một bàn tay của Tôn Dĩnh Sa lộ ra ngoài chăn, ngón tay khẽ cong, như dáng vẻ của một đứa trẻ ngủ say.
Vương Sở Khâm nhìn rất lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Ngón cái khẽ miết qua mu bàn tay cô, làn da mỏng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt bên dưới.
Anh nhớ tới bàn tay ấy tối qua đã làm những gì, bấu lưng anh, vòng qua eo anh, nâng gương mặt anh, dưới thân anh nắm chặt ga giường, véo cánh tay anh run rẩy.
Khi đầu ngón tay lướt qua, anh cảm nhận được lớp xương nhỏ mảnh dưới da.
Bàn tay kia bỗng siết lại, giữ lấy anh.
“Xin lỗi.”
Giọng nói vùi trong gối, khàn khàn mà mềm mại.
Cô thật sự xin lỗi anh, vậy mà anh lại đau lòng không chịu nổi. Giữa họ, nào cần nói hai chữ ấy.
Cơ thể Tôn Dĩnh Sa theo độ lõm của đệm mà nghiêng về phía anh. Vương Sở Khâm đưa tay đỡ vai cô, lòng bàn tay áp lên mảnh da nhỏ ấy, chậm rãi nóng lên.
“Canh còn một lúc nữa mới xong. Anh thấy ngoài cửa có nhiều bưu kiện, anh đi giúp em mang vào nhé,” anh hạ thấp trọng tâm, vô thức tiến sát lại gần cô, “em ngủ thêm một chút cũng được. Canh nấu xong anh sẽ gọi, ăn xong nếu em còn muốn ngủ thì quay lại ngủ tiếp. Không muốn ngủ thì anh ở cùng em mở bưu kiện, được không?”
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, mặt cọ vào gối.
“Vậy em muốn làm gì?”
Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên má cô.
Có người giữ nguyên gương mặt xinh đẹp không cảm xúc ấy, đầu ngón tay lại lặng lẽ móc vào mép quần thể thao của anh, khẽ kéo xuống.
“Sa Sa…”
Bàn tay Tôn Dĩnh Sa áp vào hõm eo anh, chỗ lõm cong kia bị cô khẽ nhào nặn.
Vương Sở Khâm biết như vậy là không đúng. Có thể đúng sao? Miệng cô nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, hành động lại là điều khác.
Nhưng anh không chống cự nổi. Bản năng muốn gần gũi hoàn toàn không chịu sự khống chế của lý trí.
Dù sao canh vẫn còn phải đợi…
Anh không muốn làm càn, anh chỉ muốn ôm cô.
Trong chăn là hơi ấm do thân nhiệt Tôn Dĩnh Sa ủ ra, phảng phất mùi hương nhàn nhạt trên người cô.
Cánh tay luồn qua dưới cổ cô, vớt trọn cô vào lòng, ngực áp vào lưng cô, da kề da.
Cô tựa ngược lại, để bản thân chìm sâu hơn vào vòng ôm ấy.
Vương Sở Khâm lúc này mới thấy yên tâm hơn đôi chút.
“Đừng nghịch nữa, một lát ăn cơm.”
Đột nhiên một tiếng ọc ọc vang lên từ bụng Tôn Dĩnh Sa, cô khựng lại.
Sao lại đáng yêu đến vậy chứ.
Vương Sở Khâm cố nhịn cười. “Ăn cơm trước.”
Cái đầu vùi trong chăn gật gật, ý là biết rồi.
Khi Tôn Dĩnh Sa lề mề mặc xong quần áo bước ra, trên bàn đã bày bốn món một canh.
Chiếc đèn chùm mới thay phát huy tác dụng rõ rệt, ánh sáng rọi xuống khiến món ăn sắc hương vị đều đủ, làm cô lập tức thấy đói.
Vương Sở Khâm múc một bát canh đẩy tới trước mặt cô. Cô nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm. Nước canh ấm nóng trôi xuống cổ họng, hơi ấm lan dần từ dạ dày ra khắp cơ thể.
Đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay chạm phải ánh mắt anh.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi đồng thời dời mắt, cúi xuống ăn cơm.
Không ai nói gì.
Họ đã quá lâu rồi không thân cận như thế.
Tôn Dĩnh Sa ăn hai bát cơm. Dạ dày được lấp đầy, cả người cũng dễ chịu hơn. Ăn đến giữa chừng, trên mặt đã có ý cười, thậm chí sau khi ăn xong còn chủ động đề nghị dọn bát đũa.
Vương Sở Khâm ngăn cô lại.
“Anh dọn. Em đi tắm đi.”
“Thế còn anh?”
“Anh rửa bát.”
“Rửa xong thì sao?”
Vương Sở Khâm nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ tóc cô.
“Rửa xong anh ở phòng khách đợi em,” anh nói, “không đi đâu cả.”
“Đinh đoong!”
Hai người nhìn nhau một thoáng.
“Đi đi.”
Tôn Dĩnh Sa mím môi đáp khẽ.
Đợi đến khi bóng cô khuất hẳn vào phòng ngủ, Vương Sở Khâm mới bước ra mở cửa.
Ngoài cửa là hai người trẻ mặc đồ công tác, đẩy một xe nhỏ, trên xe chồng hai thùng giấy lớn.
Thấy anh mở cửa, một người lấy máy tính bảng ra:
“Máy tạo ẩm của cô Tôn, bên quản lý nhờ chúng tôi mang lên.”
“Máy tạo ẩm?”
“Vâng, đặt từ chiều hôm qua, cô Tôn dặn hôm nay giao.”
Anh gật đầu: “Để ngoài cửa là được.”
“Xin lỗi, cần ký nhận.” Người kia đưa máy tính bảng tới, chỉ vào ô chữ ký, “Chồng.”
Vương Sở Khâm mặt không đổi sắc, cầm bút ký roẹt roẹt.
“Anh là chồng của cô Tôn à?”
Hừ. Suốt ngày chỉ biết chọc tức anh. Chiếm chút lợi miệng thì sao chứ.
Tiện tay bê mấy chồng bưu kiện chất ngoài cửa vào nhà, anh mới quay lại bàn ăn, tiếp tục dọn bát đũa.
Nước chảy ào ào xối lên bát, bọt xà phòng nổi thành từng lớp.
Chồng.
Lúc nói ra không nghĩ nhiều. Giờ ngẫm lại, nghe cũng xuôi tai.
Vương Sở Khâm tự thấy mình thật nhàm chán.
Nhưng anh vui.
Vui vì được ở đây. Vui vì được nấu cơm cho cô. Vui vì được ký nhận bưu kiện giúp cô. Vui vì có thể đường hoàng nói với người khác rằng anh là chồng của Tôn Dĩnh Sa.
Ai làm gì được anh.
Tôn Dĩnh Sa ngoài việc nói vài câu miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo để thử anh, cũng chẳng thể làm gì anh.
Chờ đi.
Bao lâu cũng được.
Muốn chơi anh thế nào, anh cũng theo đến cùng.
“Anh nghĩ gì mà gọi mãi không nghe?”
Giọng nói mang ý cười vang lên phía sau. Vương Sở Khâm quay đầu, thấy Tôn Dĩnh Sa tựa vào bàn đảo bếp, chân trần, mặc chiếc váy ngủ lụa ngắn đến sát gốc đùi.
Cô vừa tắm xong, mái tóc dài đen mực rối nhẹ trên vai, xương quai xanh còn in dấu vết đêm qua anh để lại, hai chân vừa thon vừa trắng.
Vương Sở Khâm vẫn cầm xẻng trong tay, sững người một lúc.
Cơn xao động khiến anh chẳng yên từ hạ bụng bốc thẳng lên, anh bắt đầu khinh bỉ bản thân quá nặng dục vọng, đã hành hạ nhau đến mức ấy rồi, mà vẫn còn muốn.
“Cái chảo đi kèm đâu?” Anh lên tiếng, gần như không suy nghĩ, chỉ muốn đánh lạc hướng.
“Gì cơ?” Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, rồi chợt hiểu ra, “Sao anh biết có chảo đi kèm?”
Vương Sở Khâm chớp mắt, trong lòng kêu thầm tiêu rồi, lại rơi vào thế yếu.
“Những thứ này đều là anh mua.”
Là câu trần thuật.
Cũng phải, còn cần nghĩ sao.
Ngoài anh ra thì còn ai.
Thẩm Giai Kỳ thần kinh thô như thế, từ trước đến nay chỉ nghĩ sống được là đủ.
“Em không biết để đâu.”
Vương Sở Khâm ừ một tiếng.
“Em không nấu ăn à?” Anh hỏi.
“Em không biết nấu.”
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút bất lực:
“Thế mà còn nói tự chăm sóc bản thân được.”
Cô đứng xa quá.
Xa đến mức anh không ngửi được mùi hương trên người cô.
Xa đến mức đôi chân trắng mịn ấy không còn trong tầm tay với.
“Lại đây.” Anh nói.
Tôn Dĩnh Sa nghe lời bước tới, đứng phía sau anh.
Ừm. Khoảng cách này được rồi.
Hai cánh tay trắng ngần, mềm mịn vươn ra, nhẹ nhàng vòng qua eo anh.
Tôn Dĩnh Sa áp mặt vào lưng anh.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn đôi tay đan vào nhau trước bụng mình.
Giờ lại đến ôm anh.
Đồ phụ nữ xấu xa.
Sau lưng nóng ấm, hơi ẩm thấm qua lớp áo thun cotton mỏng.
Vương Sở Khâm đặt đồ xuống, định xoay người ôm cô vào lòng, nhưng đôi tay kia siết chặt không cho anh động đậy.
“Em chỉ ôm một lát thôi.”
Giọng Tôn Dĩnh Sa nghèn nghẹn, từ sau lưng truyền tới, nặng mùi mũi nghẹt, như cắn một nhát vào tim anh. “Đừng nói những lời tàn nhẫn với em.”
Cô dùng áo anh lau nước mắt, rồi lại áp mặt sang bên kia.
Rốt cuộc là ai vẫn luôn nói lời tàn nhẫn?
Còn bảo chỉ ôm một lát.
Vương Sở Khâm mặc kệ cô phản kháng, xoay người bế cô vào lòng, hơi khuỵu gối nâng chân cô lên, nhấc cả người cô khỏi mặt đất.
Anh cúi xuống muốn nhìn, Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào hõm vai anh không cho.
Tay từ lưng trượt lên sau đầu, ép chặt lấy cô, không để một khe hở nào.
Anh bế cô ra phòng khách, ngồi xuống sofa trải thảm lông, đặt hai chân cô vắt hai bên người mình, từng nhịp vỗ lưng giúp cô bình ổn.
Hôn lên đỉnh tóc, tai, má, cằm, cổ.
Vuốt ve khắp cơ thể cô hết lần này đến lần khác — eo, lưng, ngực, chân.
Da Tôn Dĩnh Sa mỏng, không chịu nổi trêu chọc. Chỉ chạm khẽ đã ửng lên sắc hồng nhạt, từ ngực lan đến tận gốc cổ.
Cuối cùng cô cũng chịu ngẩng đầu, hôn anh.
Móc lấy lưỡi anh mà hút, dùng răng khẽ cắn, ngậm môi anh mà liếm không ngừng.
Nụ hôn hòa lẫn vị mặn ướt của nước mắt, hai người đều dốc hết mình.
“Anh có thể vào không?”
Vương Sở Khâm cứng đến khó chịu. Hoang mang, sợ hãi, thiếu cảm giác an toàn, chỉ khi ở trong cô, anh mới xác định được cô thuộc về mình.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, đưa tay kéo cạp quần rộng của anh xuống.
Cô cũng sợ.
Không muốn rời xa anh.
Tình dục và tình yêu đều cho anh. Cơ thể không chỉ là chiếc vỏ của linh hồn, cô muốn chứa đựng tất cả những gì thuộc về Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm nhìn cô kéo một góc váy ngủ lên, bên dưới không mặc gì.
Cô chống gối quỳ lên, hơi ưỡn người. Nơi mở ra quá lâu có lẽ vẫn chưa khép lại, dễ dàng nuốt trọn thứ tỏa hơi nóng kia vào trong cơ thể.
“Ưm…”
“Thoải mái quá…”
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe, ướt át.
Cô chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt như thế.
Chỉ có anh.
“Em mua máy tạo ẩm làm gì?”
“Anh chẳng phải nói Bắc Kinh khô sao?”
“Vậy… tối nay anh còn có thể ở lại không?”
“Đừng đi.”
Hai người đều đã hỏng rồi.
Nhưng không sao cả.
Dù thế nào đi nữa, vẫn còn có đối phương.
Ngoại truyện nhỏ:
Mấy hôm trước kỳ nghỉ, trong quán bar đột nhiên xuất hiện một “tôn đại Phật”, Vương Sở Khâm rảnh là lại đến, kéo theo Vương Thần Sách, gần như chẳng còn mấy khi về nhà.
“Ngài làm gì thế, đại gia? Có chuyện gì thì cứ sai bảo thẳng đi ạ.”
Tào Nguy gãi đầu, mặt mũi mù mờ. Không biết ai chọc phải anh. Xin nghỉ phép về rồi mà còn dám ngông nghênh thế, bưng ly rượu ngồi chễm chệ, dù có ngồi góc khuất đến đâu cũng có người tự động sà tới bên cạnh, kẻ bắt chuyện, người trêu ghẹo.
Cũng chẳng sợ bị chụp hình rồi bị xử phạt.
Mấy chị đẹp không xin được phương thức liên lạc thì quay sang làm khó Tào Nguy, khóc lóc lăn lộn bắt anh ta cho bằng được. Vì chuyện này mà anh ta không ít lần bị oán trách.
Đại gia liếc anh ta một cái, chẳng buồn đáp.
Tào Nguy hết cách, gọi bà chủ bận tối mặt tối mày là Thẩm Giai Kỳ tới, hai người ghé sát vào nhau thì thầm.
“Chị hỏi thử đi? Cái bộ mặt như đưa đám kia, tám phần là vì chị Sa.”
Từ khi nào đổi cách xưng hô nhỉ?
Cũng lâu lắm rồi. Tào Nguy vì từng có thành kiến với Tôn Dĩnh Sa mà hối hận rất lâu. Cô ấy thật sự là một người vô cùng xuất sắc.
Thẩm Giai Kỳ nhíu mày liếc người đang ngồi ở ghế lô một cái, nhớ tới cô em gái vừa gọi điện nói không đến.
Hai người đều là kiểu người khó chịu, nhưng ít ra Vương Sở Khâm còn biết đến tìm cô.
Cô đẩy Vương Thần Sách sang một bên, cùng Tào Nguy mỗi người một bên ngồi sát Vương Sở Khâm. Vương đại gia cuối cùng cũng bỏ chân bắt chéo và ly rượu xuống, rồi bĩu môi cúi đầu cạy tay mình, trông chẳng khác gì một đứa trẻ…
Suýt nữa thì khiến cả ba bật cười.
“Đừng ủ rũ nữa, Sa Sa dạo này sẽ không đến đâu. Mai chị định mời em ấy ăn cơm, mấy đứa mình đi cùng nhé?”
Thẩm Giai Kỳ dùng khuỷu tay huých huých cánh tay Vương Sở Khâm.
Người bị huých hơi tủi thân xoa xoa tay, chỉ mất hai giây đã gật đầu lia lịa như sợ chậm mất cơ hội.
“Phụt…”
Tào Nguy không nhịn được, lập tức ăn một cú đá.
Đá xong người ta lại thoải mái hẳn, nhấc ly rượu nhàn nhã nhấp một ngụm, sảng khoái đứng dậy phủi mông nói phải về nhà.
Trước khi đi còn buông một câu: “Giày chị Giai đẹp đấy.”
Thẩm Giai Kỳ cúi xuống nhìn đôi dép lê bình thường không thể bình thường hơn dưới chân mình, nghĩ thầm đại gia này đúng là tâm trạng tốt rồi.
Nhưng tối đó cô vẫn chọn một kiểu mà Tôn Dĩnh Sa sẽ thích, bảo người ta mang tới nhà anh.
Coi như lời chúc phúc cho hai người họ. Giày cô tặng. Đừng để người ta chạy mất nữa.
..........
Trưa hôm sau, Vương Sở Khâm lề mề xuống lầu, lên xe mới phát hiện trong xe chỉ có ba người.
Người anh muốn gặp nhất không có mặt.
Tào Nguy nháy mắt với Thẩm Giai Kỳ.
Thẩm Giai Kỳ bất lực nhún vai, nói không liên lạc được.
“Vậy làm sao?” Tào Nguy hỏi ngược.
“Không phải cậu biết nhà cô ấy ở đâu à?” Vương Sở Khâm buông một câu hờ hững.
Ý anh là cứ đến nhà gọi thẳng. Cơm thì vẫn phải ăn chứ.
“Có lý đấy. Hay là bọn mình mua ít nguyên liệu tới nhà Sa Sa ăn lẩu đi? Nhà em ấy thật sự chẳng có chút hơi người nào.” Thẩm Giai Kỳ đề nghị.
“Chị Sa có khi không ở nhà đâu.”
“Ở. Tối qua chị hỏi trợ lý của em ấy rồi, dạo này em ấy đều ở nhà nghỉ dưỡng.”
“Có ổn không? Không nói trước đã đến, liệu có làm phiền chị Sa không?” Vương Thần Sách cũng muốn chọc vài câu.
“Các cậu thì chưa chắc, nhưng có người thì Sa Sa lúc nào cũng hoan nghênh.”
“Lái xe đi, tới siêu thị. Theo đuổi vợ mà, có gì mất mặt đâu.”
Vương Sở Khâm cong khóe môi chốt hạ, lười để ý mấy câu trêu chọc.
........
Bốn người xách mấy túi lớn đứng trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sa thì chết lặng.
Một bó hồng thật lớn.
Phải đến 520 bông.
Rất sến.
Nhưng cũng thật thẳng thắn.
Trên cánh hoa còn đọng giọt nước, tươi mới và lãng mạn.
Trên tấm thiệp trắng tinh, rõ ràng ký tên: Khải Hoài.
Ba người nhìn nhau, rồi nhìn Vương Sở Khâm đang trầm ngâm, gãi đầu cả buổi cũng không nghĩ ra nổi một câu an ủi.
Chủ yếu là… nếu chủ nhà không đồng ý, đồ đạc căn bản không thể đưa lên được.
Thật là xui tận mạng.
Đột nhiên đến tận cửa quả thực có phần đường đột.
Vương Sở Khâm nhận một cuộc gọi báo có chút việc, nói lẩu không ăn nữa, chị Giai các người cứ ăn ngon miệng.
Anh bấm thang máy, hỏi hai người kia: “Đi không?”
Tào Nguy và Vương Thần Sách còn muốn khuyên thêm, đã đến rồi mà.
“Được rồi, yên tâm đi, cậu bận việc của cậu đi.”
Hai người đành cắn răng đi theo.
Thẩm Giai Kỳ nhìn ba người bước vào thang máy. Cửa vừa đóng lại thì bị bấm mở ra.
Vương Sở Khâm vội vã bước ra, kéo bó hoa hồng trên đất lên. Quá lớn, một người đúng là không xoay xở nổi.
“Anh em, qua đây giúp một tay.”
Tào Nguy và Vương Thần Sách lại cam chịu bước ra giúp anh khiêng.
“Chị Giai, rác tôi giúp cô ấy vứt rồi.”
Làm Thẩm Giai Kỳ ngẩn ra.
Cô cười khan hai tiếng, nói được.
......
Sau đó Vương Sở Khâm nâng cấp rồi.
Bar vẫn đến như thường, nhưng không uống rượu, không bắt chéo chân, không bĩu môi cạy tay nữa. Gặp người đến bắt chuyện thì xua tay nói có người yêu rồi, rồi tiếp tục cắm cúi điên cuồng đặt hàng trên điện thoại.
“Chị Giai, cái này đẹp không? Cô ấy sẽ thích chứ?”
“Chị Giai, nhà cô ấy có tatami không? Có cần không?”
“Chị Giai, sofa nhà cô ấy màu gì? Mấy cái gối này có đẹp không?”
“Bình hoa này đẹp, lấy mấy cái.”
“Nồi này trông có vẻ dùng tốt.”
Rảnh rỗi còn bắt người ta đi dạo cửa hàng nội thất cùng, trong thời gian ngắn đã khiến mấy người kia đi đến kiệt sức.
Hoa sến súa, không xứng với tình cảm quý giá và dày dặn của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm nói vậy.
Biết làm sao được.
Yêu đến thế cơ mà.
Chúc phúc thôi.
Ai bảo anh thật sự vẫn trước sau như một, lặng lẽ yêu Tôn Dĩnh Sa đến vậy.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Hoá ra 5 năm nay chị Sa tránh mặt, k đến quán bar của Giai Kỳ thì a Khâm tìm đến tận nhà tiện tay xử lí “rác”, mua sắm nội thất nữa. Mong 2 người sớm quay về bên nhau 🥹🥹
Đọc đoạn đầu còn định bảo 2 đứa ơi mở cái miệng ra mà nói, trốn cái gì, im cái gì. Đọc đến ngoại truyện, thề cười khờ người. Chị trốn thì anh đuổi là đây chứ đâu nữa. Nhưng mà phải nói là tác giả này miêu tả rất hay nha, nhất là đoạn làm đồ ăn á. Đặc biệt hơn là ad dịch đoạn đó cũng hay nữa.
Hóng tập mới quá ạ