Nhưng Tôn Dĩnh Sa muốn giữ lại một sợi dây.
Một sợi dây có lẽ vẫn còn cho cô cơ hội chạy theo cánh diều trong gió.
Không phải để trói buộc cánh diều, ngăn nó bay cao bay xa, mà là để bản thân không hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi, không rơi vào cảnh lạc lõng không nhà.
Ngay khoảnh khắc Vương Sở Khâm sắp đóng cửa, một bàn tay chặn lại.
?!!
“Sa…”
Cơ thể ấm nóng bất ngờ ập đến, đập thẳng vào lý trí của Vương Sở Khâm. Anh chỉ kịp theo bản năng mà đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa.
Cánh tay quấn chặt lấy anh ngang ngược không hề có đạo lý, còn môi lưỡi thì hoàn toàn không theo khuôn phép nào.
Nụ hôn của Tôn Dĩnh Sa khác hẳn sự âu yếm của người yêu. Cô như trút giận mà cắn mạnh vào môi dưới của anh, tựa hồ muốn đem tất cả những ngày tháng cố tỏ ra bình thản, cùng nỗi cô độc và sợ hãi không thể giải tỏa trong đêm khuya, dồn hết vào nụ hôn đường đột và bốc đồng này.
Trong thoáng chốc, đầu óc Vương Sở Khâm trống rỗng, nhưng cơ thể lại phản ứng trước cả ý thức.
Anh siết chặt vòng tay, ép thân thể đang run nhẹ kia sát vào mình.
Chiếc cốc nước chưa đặt vững rơi “choang” xuống sàn, nước còn sót lại loang ra, chẳng ai buồn để ý.
Lại là mơ sao?
Nhưng… đau.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng thở trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Một vị tanh nhè nhẹ của máu lan trong khoang miệng.
Cơn đau bất ngờ xé toạc dây thần kinh mơ hồ của Vương Sở Khâm.
Anh đột ngột nghiêng đầu, cố kéo giãn khoảng cách, giọng không tốt chút nào:
“Tôn Dĩnh Sa, em làm gì vậy?”
“Làm gì?” Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt, biểu cảm lại có chút tủi thân.
“Vương Sở Khâm, anh không muốn sao?”
“Chưa từng mơ thấy em à?”
Không đợi anh trả lời, cô lại nhón chân.
Lần này không còn ngang ngược, mà mềm mại, chậm rãi mài sát, lướt nhẹ qua nơi vừa bị cắn, đầu lưỡi khẽ chạm vào, những ngón tay luồn vào mái tóc hơi rối của anh, kéo anh lại gần.
“Anh... muốn.”
Hơi thở khẳng định ấy phả vào vành tai Vương Sở Khâm, tiếp đó dái tai anh bị cô ngậm lấy, chậm rãi liếm mút.
Tất cả những ranh giới anh cố giữ bấy lâu, trong nụ hôn táo bạo mà non nớt này, sụp đổ hoàn toàn.
Đúng vậy.
Anh muốn hơn bất cứ ai.
“Đợi anh, anh đi mua.”
Không do dự thêm nữa, anh định rời ra.
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt anh không cho đi, nhét vào lòng bàn tay anh một miếng mỏng.
“Lúc vào… có thể trước tiên không dùng không?”
?!
Vương Sở Khâm khó khăn nuốt một ngụm. Cô đang nói gì vậy?
Đầu ngón tay gây rối của cô dọc theo sống lưng anh trượt xuống hõm lưng, như một ngọn lửa thiêu đốt dây thần kinh. Anh siết chặt cổ tay cô.
“Em đang nói cái gì?”
“Là anh… em muốn thử.”
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp ấy rất lâu, rồi mới giật mình nhận ra đây không phải lời nói bốc đồng vì dục vọng.
Hơi thở quá nhanh của Tôn Dĩnh Sa, vòng eo run rẩy, cánh tay siết chặt hơn quanh vai anh, tất cả đều nói lên cùng một sự thật: cô đang sợ, nhưng vẫn lựa chọn trao trọn niềm tin.
Nhận thức ấy còn mãnh liệt hơn mọi lời khiêu khích.
Nhưng anh lại không hiểu cô nữa.
Anh muốn hỏi: “Em có phải cũng thích anh không?”
Nhưng anh không thể hỏi. Ít nhất là lúc này, anh không hỏi được.
Anh ôm cô vào lòng, hôn sâu hơn, mang theo khao khát bị dồn nén bấy lâu cùng cơn giận dữ cuộn trào.
Giận sự bốc đồng của cô, giận sự nhút nhát do dự của chính mình, càng giận mình không cưỡng nổi cám dỗ.
Làn da dưới lòng bàn tay nóng rực. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim cô đập dồn dập.
Trong bóng tối, thị giác bị tước đoạt, những giác quan khác lại được phóng đại vô hạn.
Mùi sữa tắm giống nhau quấn lấy nhau. Hơi thở ướt nóng mằn mặn như vị nước mắt trao đổi giữa môi răng. Tất cả giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lách tách nổ vang.
Giấc mộng lặp đi lặp lại cuối cùng trở nên chân thực.
Vương Sở Khâm tựa trán vào cô thở dốc. Anh nhìn đôi mắt đẫm hơi nước nhưng vẫn cố chấp nhìn mình, trong trẻo đến vậy, sáng ngời đến vậy, làm sao có thể có ý xấu?
“Tôn Dĩnh Sa, em nghĩ kỹ chưa?”
“Em nghĩ rất kỹ rồi.”
Vương Sở Khâm giữ chặt eo cô, bế bổng cả người cô lên, để cô quấn quanh mình.
“Đừng hối hận.” Anh cắn nhẹ dái tai cô, như lời cảnh cáo cuối cùng.
Câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa là kéo phăng cổ áo anh, để lại một chuỗi dấu hôn trên xương quai xanh.
Vương Sở Khâm ôm cô đi về phía giường.
Anh đè xuống, bàn tay luồn vào dưới vạt áo ngủ.
Móng tay Tôn Dĩnh Sa cắm vào cơ vai anh. Cô khẽ phàn nàn bên tai anh:
“Lạnh…”
Vương Sở Khâm bật cười khẽ, lòng bàn tay áp vào lưng cô chậm rãi trượt lên.
“Chịu đi.”
“Vương Sở Khâm…” Cô khẽ gọi tên anh.
Quả nhiên rất dễ nghe. Ba chữ “Vương Sở Khâm” từ miệng cô phát ra, hay hơn bất cứ ai khác.
Cơ thể cô căng cứng, tim đập nhanh đến mức như sắp phá lồng ngực, vậy mà dường như cô lại thích từng xúc cảm anh mang đến.
“Đừng sợ.” Anh áp sát vành tai cô, hơi thở nóng rực.
“Chúng ta chậm một chút.”
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, khẽ “ừm”.
Trong bóng tối, quần áo sột soạt rơi xuống.
Tay Vương Sở Khâm chống bên tai cô, cúi xuống nhìn khuôn mặt ửng đỏ, hàng mi khẽ run, đôi môi ướt mềm.
Ánh mắt anh dần hạ xuống.
Trước mắt là vòng ngực đầy đặn, nhỏ gọn. Nhưng phía dưới ngực trái có một vết sẹo dài màu hồng nhạt, như con suối ngoằn ngoèo lặng lẽ nằm trên làn da trắng.
Đường khâu tinh tế, đều đặn, vậy mà trong mắt anh lại như từng chiếc gai, đâm thẳng vào tim.
Lúc ấy cô có đau không?
“Có phải rất xấu không?” Tôn Dĩnh Sa định đưa tay che lại.
Anh giữ cổ tay cô, đầu ngón tay lần theo viền vết sẹo.
“Có đau không?” Anh hỏi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy giọt nước mắt đọng trên hàng mi run rẩy của anh.
Anh… khóc rồi.
“Anh khóc cái gì chứ…”
Giây tiếp theo, Vương Sở Khâm cúi xuống hôn lên vết sẹo hồng nhạt ấy, cảm nhận nhịp tim mãnh liệt sâu bên trong.
“Không xấu.” Giọng anh nghẹn lại nơi ngực cô.
“Là chứng minh em còn khỏe mạnh.”
“Anh…”
Khi giọt nước trên hàng mi anh rơi xuống, cô mới cho phép nước mắt mình trượt dài.
Cô đã sai.
Cô đã lợi dụng một người yêu cô bằng cả trái tim.
Tôn Dĩnh Sa chủ động quấn lấy cổ Vương Sở Khâm hôn anh.
“Sa Sa…” Anh gọi tên cô, dịu dàng mà quấn quýt.
“Còn làm nữa không?”
Bàn tay Vương Sở Khâm từ bên tai cô trượt xuống, dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, khẽ vuốt ve.
Thật ra làm hay không cũng được. Bởi trong lòng anh luôn nghĩ, dục vọng nên đến sau tình yêu.
“Lần đầu… có đau lắm không?” Anh hỏi.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, hơi thở rối loạn.
“Không sao đâu, Sở Khâm… anh nhẹ một chút, được không?”
Đầu lưỡi anh khẽ tách hàm răng cô, tiến thẳng vào không chút do dự.
Bàn tay cũng không hề nhàn rỗi, lần dọc xuống dưới. Đầu ngón tay lướt qua lớp vải mỏng, khẽ khàng cọ xát, khiến toàn thân cô run lên từng đợt.
“Sở Khâm…” Cô gọi tên anh.
“Anh đây.” Anh đáp, động tác của ngón tay vẫn không dừng lại, thậm chí còn được đà lấn tới, lực tay nặng hơn.
Nhẹ sao được. Cô cũng có ngoan đâu.
“Đừng… đừng như vậy…” Giọng cô đứt quãng,
“Trước tiên đừng như vậy…”
Bản tính xấu xa trong người Vương Sở Khâm như bị đánh thức. Anh cúi xuống cắn nhẹ tai cô, giọng điệu vô lại đến mức cố tình: “Mới chạm mấy cái đã không chịu nổi rồi à? Thế thì cầu xin anh đi.”
Anh thừa nhận trong lòng mình có giận. Giận vì cô khiến anh không nhìn rõ nổi trái tim mình trong mắt cô.
Ngón tay cái nghiền mạnh lên nơi nhạy cảm nhất của cô. Nghe tiếng rên khẽ tràn ra từ cổ họng cô, êm ái đến mê hoặc, ngọn lửa vô danh trong lòng anh càng bùng cháy dữ dội.
Rõ ràng muốn dịu dàng với cô, nhưng động tác lại không sao kiềm chế được mà trở nên dữ dằn.
“Vương Sở Khâm…!” Cô nghẹn giọng, mang theo tiếng khóc.
Phải làm sao đây, vẫn dễ nghe đến vậy.
Nếu cô thật sự khóc lên… có phải sẽ càng dễ nghe hơn không?
Anh cúi xuống cắn lên xương quai xanh cô. Cánh tay trắng như sứ lại vòng lên ôm chặt lấy anh.
Trong tim anh bỗng dâng lên một cơn đau chua xót. Rõ ràng giữa họ chưa từng có một ràng buộc sâu đậm nào, vì sao lại đau đến thế.
Cuối cùng vẫn không nỡ để cô khóc thật. Lực tay vô thức nhẹ đi, nhưng nụ hôn lại sâu thêm.
“… cầu anh.” Cô khàn giọng nói.
Toàn thân Vương Sở Khâm như bị điện giật chạy qua. Phải chăng cả hai đều đang chờ đối phương cúi đầu trước?
Thấy anh chỉ nhìn mình mà không động đậy, Tôn Dĩnh Sa vừa thẹn vừa bực trừng anh. Thế nhưng cơ thể lại thành thật phản bội, vòng eo khẽ cong lên.
Hừ.
Nào phải cầu anh dừng lại. Rõ ràng là cầu anh mạnh hơn.
Vương Sở Khâm trực tiếp dùng đầu gối tách hai chân cô ra. Ngón tay cái lướt qua môi cô, dính chút ẩm ướt, trượt dọc xuống cằm rồi dừng ở động mạch nơi cổ, nơi mạch đập đang cuồng loạn. Tay còn lại lững lờ nơi viền lớp vải cuối cùng.
Cô nhấc chân định đá anh, lại bị anh thuận thế giữ lấy khoeo chân, tách sang hai bên.
“Bé yêu…”
Gọi linh tinh cái gì vậy…
Anh hôn lên mí mắt nóng hổi của cô. Tay phải lần dọc theo mặt trong đùi, chậm rãi tiến lên, đến sát ranh giới cấm địa thì đột ngột đổi hướng, ấn lên vùng bụng dưới đang căng cứng của cô.
Vương Sở Khâm cúi xuống, cắn lấy nơi căng tròn mềm mại. Chỉ cần nhấn nhẹ răng, đã hoàn toàn ngậm trọn.
Ánh trăng như sữa đổ tràn, rưới lên những đường cong đang nhấp nhô của cô.
“Ưm…” Tôn Dĩnh Sa khẽ rên.
Còn hay hơn cả trong mơ.
Anh không hề nương tay. Sự tê ngứa xen lẫn chút đau nhói đủ khiến cô gần như sụp đổ, cô chưa từng trải qua cảm giác thế này.
“Sở Khâm… em đau…”
Giọng yếu ớt quấn lấy một tầng sắc khí mơ hồ, Vương Sở Khâm không phân biệt nổi cô đang làm nũng hay đang trách móc.
Nhưng anh không dừng lại.
Bởi Tôn Dĩnh Sa cần một sự “trừng phạt”.
Anh cắn, hút, liếm, xoa, dốc hết sức mình.
Cô đưa tay lên cắn chặt. Anh kéo tay cô xuống, đặt vào thân mình. Bàn tay run rẩy nghe lời nắm lấy anh. Vương Sở Khâm hít mạnh một hơi lạnh.
“Nắm chặt.”
Anh rời khỏi nơi trước ngực cô, lưỡi lại ngang ngược xâm nhập khoang miệng cô, quét sạch không khách khí, như muốn cướp đoạt toàn bộ không khí trong phổi cô.
“Nắm chặt.” Anh áp môi lên môi cô ra lệnh,
“… động một chút.”
Ngón tay cô nghe lời siết lại, vụng về trượt lên xuống.
Đầu lưỡi anh lướt qua điểm nhạy cảm nơi vòm miệng cô, rồi quấn lấy lưỡi cô, mút thật sâu.
“Ưm…!”
Cô bị hôn đến thiếu dưỡng khí, đầu ngón tay vô thức siết chặt, móng tay cào qua nơi nhạy cảm nhất của anh.
Bàn tay anh phủ lên mu bàn tay cô, dẫn dắt cô tăng nhanh nhịp độ.
Âm thanh ướt át và hơi thở rối loạn hòa vào nhau. Ngón cái anh xoa lên cổ tay cô, như một sự khích lệ lặng lẽ.
Cô dần tìm được tiết tấu. Đầu ngón tay lướt qua chất lỏng vừa rỉ ra nơi đỉnh. Nghe tiếng trầm thấp bật ra từ cổ họng anh, trong lòng cô cũng sinh ra chút ý xấu nho nhỏ. Học theo anh lúc nãy, ngón cái khẽ xoay vòng.
“A… Sa Sa.”
Anh không chịu yếu thế, quỳ ngồi dậy, tách hai chân cô đặt lên hai bên eo mình. Những nụ hôn rơi xuống vừa dồn dập vừa dữ dội.
Tôn Dĩnh Sa túm tóc anh muốn kéo ra, nhưng đầu ngón tay lại trượt trên lớp mồ hôi dính nơi gáy anh.
“Đếm đến ba.” Anh nghiến răng trên da cô, ngón trỏ cách lớp vải cuối cùng.
“Một…”
Bàn chân cô duỗi căng.
“Hai…”
Anh gạt mép ren sang một bên.
“Ba.”
Ngón tay anh tiến vào.
Tôn Dĩnh Sa bật cong người, nhưng bị anh ấn nhẹ vùng bụng dưới, ép trở lại đệm giường.
Móng tay cô cắm sâu vào vai anh. Cơn đau kéo giật thần kinh Vương Sở Khâm. Giấc mộng và hiện thực đến lúc này mới hoàn toàn tách rời, anh và Tôn Dĩnh Sa đang yêu nhau, thật sự da thịt kề sát.
Anh chậm rãi co ngón tay, cảm nhận nhiệt độ kinh người và sự chặt khít bên trong cô, giọng khàn khàn: “Nhỏ thật.”
Cô xấu hổ quay mặt đi, lại bị anh giữ cằm xoay trở lại.
“Nhìn anh, được không?”
Khi ngón thứ hai tiến vào, nơi gốc đùi cô bắt đầu co giật mất kiểm soát.
“Thả lỏng, Sa Sa.”
Cô nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm.
Ngón tay rút ra mang theo vệt ướt. Anh đưa tay cởi bỏ lớp che chắn cuối cùng trên người cô. Cô nhấc chân định đá anh, lại bị anh thuận thế giữ lấy, đặt gọn trong khuỷu tay.
Tư thế ấy khiến cô hoàn toàn phơi bày trong ánh mắt anh. Cảm giác xấu hổ dâng lên như thủy triều. Cô muốn khép chân lại, lại bị động tác tiếp theo của anh làm giật mình.
“Anh đừng!”
“Hôn một lát thôi, nếu không sẽ đau.”
Mặt cô nóng bừng. Chỉ cảm thấy hai chân bị nhẹ nhàng tách ra. Giữa hai đùi trắng mịn, hai cánh hoa run rẩy đang phun ra một dòng mật trong suốt.
Cổ họng Vương Sở Khâm siết chặt. Anh cúi xuống, há miệng ngậm lấy.
“A!”
Kích thích bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa bật khóc ngay tức khắc. Cô cúi nhìn, thung lũng nhỏ bé ấy đang bị anh ngậm lấy, không ngừng mút liếm.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên khe hoa, chóp mũi cọ qua một vệt óng ánh.
Đôi chân cô run rẩy trong vòng tay anh. Anh càng hút sâu hơn.
Cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Cô cắn môi cố kiềm lại những tiếng rên không ngừng trào ra.
“Sở Khâm…”
Anh đáp lại một tiếng mơ hồ, giọng nghèn nghẹt giữa hai đùi cô, khiến toàn thân cô tê dại theo từng nhịp rung.
Cô buông lỏng những ngón tay đang căng cứng, mặc cho cơn sóng dâng trào nâng mình lên, mặc cho anh dùng cách thức xấu hổ nhất từng chút một thắp lửa lại trong cô.
Khi lên đến đỉnh, Tôn Dĩnh Sa kiệt sức ngã xuống đệm giường. Nước mắt không ngừng rơi. Mỗi khi bị chạm vào điểm nhạy cảm nhất, cô lại run lên không kìm được, vừa mê loạn vừa đáng thương.
Tên anh cũng không gọi nổi nữa. Chỉ còn biết há miệng, hít từng ngụm không khí lớn vào lồng ngực, như thể đã bị bắt nạt đến hỏng cả người.
Vương Sở Khâm sao có thể dễ dàng buông tha cô như vậy.
Anh vuốt ve làn da nhạy cảm phía trong cổ chân cô, thân hình cao lớn phủ bóng xuống, bao trùm lấy cô hoàn toàn.
Sự cứng rắn đang tì sát nơi cửa vào khiến Tôn Dĩnh Sa theo bản năng muốn lùi lại, nhưng đã bị bàn tay rộng lớn giữ chặt.
“Em thoải mái rồi thì mặc kệ anh sao?”
Ngay giây sau, anh hạ người, chậm rãi tiến vào.
“Ư…!” Móng tay Tôn Dĩnh Sa cào lên cánh tay anh, để lại mấy vệt đỏ.
Đau quá.
Cả hai đều đau.
Trán Vương Sở Khâm rịn ra một tầng mồ hôi mịn, cơ hàm siết chặt đến mức gân nổi lên rõ ràng, anh cũng đang cố gắng kiềm chế đến cực hạn.
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.
“Đừng kẹp chặt như vậy…”
Cô hít vào dồn dập, cố gắng thích nghi với sự tồn tại của anh.
Nhưng thật sự quá căng.
Anh vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong, từng chút một nghiền mở cô, như sắt nung đỏ khắc vào tận xương tủy.
“Đau… Vương Sở Khâm… đau…” Cô co ngón chân, lùi về phía sau, lại bị anh giữ chặt eo kéo trở lại.
“Đau chỗ nào?”
Mồ hôi nơi trán anh nhỏ xuống xương quai xanh cô, vỡ tung thành một mảng lạnh buốt.
“Bé con, tim đau hay chỗ nào đau?”
Anh dừng lại.
“Bên trong đau…” Tôn Dĩnh Sa vốn không muốn nói, nhưng lại sợ anh lo lắng.
Người phía trên lại bật cười không đúng lúc.
“Vừa nãy ở phòng khách…” Tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng“Em uống thuốc rồi… tim không đau.”
“Uống thuốc lúc nào? Nếu anh không ra uống nước thì em làm sao?”
…
Thì biết làm sao được, cạy cửa chứ sao.
Nhìn đôi môi mọng đỏ cùng vành tai ửng hồng của cô, Vương Sở Khâm quyết định không trêu cô nữa. Dù sao xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.
Gai góc trong lòng dần được vuốt phẳng, đầu óc cũng trở nên lơ mơ vì men tình. Lát nữa sẽ khiến em dễ chịu hơn.
“Vậy thì hết cách rồi, bên trong đau thì phải nhịn một chút, sắp ổn thôi, một—”
Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã căng đến mức không nghe lọt chữ nào, nhấc chân đạp vào ngực anh: “Ưm… anh ra ngoài…!”
Cú đá này không hề nương tay. Vương Sở Khâm rên khẽ một tiếng.
“Giờ mà ra thì em còn đau hơn. Anh nhẹ một chút, được không?”
Nhân cơ hội hạ eo xuống, hoàn toàn chìm sâu vào trong. Cô cảm thấy anh đã chạm đến tận cùng.
“A!” Tiếng hét của Tôn Dĩnh Sa bị ngón tay anh đưa vào miệng chặn lại, hóa thành một tiếng nức nghẹn.
Đúng là người đáng ghét…
Cô siết chặt ga giường. Quá đầy rồi…
Hàng mi ướt dính vào nhau, nước mắt không kiểm soát được trượt xuống.
“Không động… Em cũng đừng động…” Anh khàn giọng dỗ dành, ngón cái khẽ khàng vuốt nơi gốc đùi cô, mài đến mức cô mềm nhũn cả người.
Tôn Dĩnh Sa cố thả lỏng cơ thể căng cứng, nhưng mỗi chuyển động nhỏ cũng khiến cô rùng mình.
Vương Sở Khâm rút tay ra, áp lên lưng dưới cô, chậm rãi xoa dịu.
“Thở đi.” Anh khẽ nói, chóp mũi cọ qua bắp chân cô.
“Theo anh… đúng rồi… như vậy…”
Cô thử điều chỉnh nhịp thở, dần dần dưới sự dẫn dắt của anh tìm được tiết tấu.
Cơn đau không còn sắc nhọn, thay vào đó là một cảm giác căng đầy xa lạ. Theo từng nhịp anh chậm rãi tiến lui, nó dần hóa thành dòng nhiệt tê dại, men theo cột sống tràn lên sau gáy.
Bàn tay anh từ sau eo cô trượt ra phía trước, đốt ngón tay khẽ ấn lên bụng dưới cô.
“Còn đau không?”
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, hàng mi run khẽ, bộ dạng ngoan ngoãn đến dễ bắt nạt.
Anh lại bắt đầu chuyển động.
Cô thở gấp, nước mắt trượt qua thái dương, thấm vào những sợi tóc mai.
Bên trong cơ thể, thứ đang chuyển động kia mạnh mẽ và rắn chắc, từng đường gân nổi rõ, nghiền lên thành mềm mại, căng đến mức cô không nói thành lời.
Vương Sở Khâm thong thả thúc hông về phía trước. Bàn tay nhỏ đang bấu trên cánh tay anh chợt siết chặt. Một luồng khoái cảm tê dại đột ngột trào ra.
Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận rõ từng đoạn gân xanh nổi lên, từng mạch máu căng cứng nơi anh.
Thịt mềm quấn chặt lấy anh, rồi khi anh trượt qua, để lại từng đợt khoái cảm miên man không dứt.
Vương Sở Khâm dừng lại, cúi xuống hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.
“Có cần chậm thêm chút nữa không?”
Cô lắc đầu, cắn môi, giọng nhỏ như muỗi: “Không… không đau nữa… chỉ là… quá… quá sâu…”
Anh bật cười khẽ, lồng ngực rung lên, động tác bên dưới bắt đầu khi sâu khi cạn.
“Vương Sở Khâm… anh… chậm lại…” Cô đứt quãng cầu xin.
“Không chậm được.” Anh khàn giọng đáp, động tác lại càng nhanh và nặng hơn. Bàn tay giữ lấy hõm eo cô, ép cô xuống phía mình.
“Kẹp chặt như vậy… sao mà chậm được chứ? Anh cũng là lần đầu mà, không muốn kết thúc quá nhanh đâu.”
Tiếng nức nghẹn của cô đều bị anh nuốt trọn trong nụ hôn.
Mỗi lần anh tiến sâu đều khiến ngón chân cô cuộn lại, bắp chân siết lấy eo bụng anh.
“Vương Sở Khâm…!” Cô cuối cùng cũng nghiêng đầu tránh được nụ hôn của anh, thở hổn hển.
“Ừ, anh khốn nạn.” Anh cắn lên vành tai cô, thừa nhận dứt khoát, nhưng động tác bên dưới càng thêm quá đáng.
“Bé con.”
“Anh… khốn nạn…”
“Nhưng em càng lúc càng ướt.”
Phản ứng của cô khiến anh mê muội. Một tay anh giữ chặt hai cổ tay cô, giao chéo ép lên trước ngực, ép hai bầu trắng ngọc đang nhấp nhô sát vào nhau. Ngón cái xoa lên đỉnh mềm, lực tay dần tăng, đồng thời thúc mạnh vào trong.
Anh cúi xuống liếm lấy cô, giọng mang theo nụ cười xấu xa: “Thật ra em rất thích mà, Sa Sa. Bên trong vừa mềm vừa ướt.”
Cô mở miệng muốn phản bác, lại bị những cú thúc sâu của anh đánh tan thành từng tiếng rên vỡ vụn.
Lý trí của Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể theo nhịp anh mà trôi nổi.
Giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, Vương Sở Khâm luôn dừng lại đúng vào khoảnh khắc then chốt.
Mỗi khi cô run rẩy sắp chạm đến đỉnh cao, anh lại siết lấy gốc đùi cô mà dừng lại, đầu ngón tay nghiền nhẹ nơi mềm mại nhạy cảm, xoay tròn.
“… Nhịn thêm chút nữa.”
“Anh… cho em…” Hàng mi cô đọng nước, đáng thương đến cùng cực, nhưng Vương Sở Khâm nào chịu để cô toại nguyện.
Vương Sở Khâm đột ngột rút ra. Trong tiếng kinh hô của Tôn Dĩnh Sa, anh xoay cô lại.
Đầu gối cô vừa lún xuống đệm giường, đã bị anh giữ lấy eo kéo ngược về sau.
“Nằm sấp xuống.” Anh cắn nhẹ sau gáy cô, giọng lệnh mơ hồ trong hơi thở gấp. Bàn tay trượt dọc theo sống lưng đang căng cứng của cô, đến hõm eo thì ấn mạnh một cái.
Khuỷu tay Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn, nửa thân trên đổ vào gối. Hông bị anh nâng cao.
“Vương Sở Khâm!”
“Anh đây.” Anh cúi xuống áp sát lưng cô còn đẫm mồ hôi, nghiến răng nơi xương bả vai cô, bên dưới chậm rãi tiến vào,
“Như vậy… được không?”
Cô cắn góc gối lắc đầu. Mái tóc dính bên má ửng đỏ, theo từng nhịp anh mà vẽ nên những đường cong vụn vỡ.
Vương Sở Khâm giữ chặt xương hông cô, thúc mạnh vào.
“A!… anh…!” Lời trách móc của Tôn Dĩnh Sa bị va chạm đánh tan thành từng mảnh rời rạc, “… khốn… nạn… em không làm với anh nữa!”
Anh vớ lấy bàn tay đang quơ loạn của cô, ép lên đầu giường, mười ngón tay đan chặt. Động tác bên dưới vừa hung vừa nặng, như muốn đóng đinh toàn bộ bản thân mình vào trong cơ thể cô.
“Không làm với anh thì làm với ai? Hử? Làm với anh chưa đủ sướng sao?”
“Sa Sa, gọi đi.” Anh thở dốc mà cầu xin, ngón tay xoa lên mạch máu đang đập thình thịch nơi cổ tay cô.
“Điên rồi… Tôn Dĩnh Sa, làm với anh đi, anh sẽ khiến em rất thoải mái. Gọi đi, anh muốn nghe.”
“Anh rõ ràng sướng đến—”
Mỗi cú thúc của Vương Sở Khâm như muốn khoan thủng linh hồn cô. Thịt mềm nơi mông va chạm thành những vệt đỏ hồng, trong căn phòng tĩnh lặng vang lên âm thanh va đập khiến người ta đỏ mặt.
“Không thoải mái… a…!” Cô lắc đầu kháng cự, nhưng giọng nói lại phản bội ý chí, theo tiết tấu của anh mà dần cao vút, “… dừng… dừng lại…”
“Nói dối.” Anh cắn vành tai cô, cười khẽ. Buông tay cô ra, lại giữ cằm cô, ép cô quay đầu lại, “Nhìn vào gương.”
Trong chiếc gương đứng cuối giường phản chiếu hình ảnh cô đã hoàn toàn thất thần: gò má đỏ bừng, đôi môi sưng vì hôn, đầu ngực run rẩy theo từng nhịp va chạm.
“Nhìn rõ chưa?” Anh dán sát lưng ướt mồ hôi của cô,
“Là ai khiến em thành ra thế này? Hử? Đến mức này rồi còn nói không thoải mái?”
Đồng tử Tôn Dĩnh Sa bắt đầu mất tiêu cự. Bóng dáng quấn lấy nhau trong gương và khoái cảm bùng nổ trong cơ thể cùng lúc xé rách lý trí của cô.
Cô ngửa đầu, bật ra một tiếng kêu cao vút.
“Nói, là ai?” Mỗi lần tiến vào đều vừa nặng vừa gấp.
“Có nói không?” Anh vẫn ép cô.
Vương Sở Khâm giữ lấy eo cô, xoay lại, ép cô nằm ngửa xuống đệm.
“Nhìn anh.” Một tay anh giữ cằm cô, buộc cô mở mắt.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa bị ép phải tập trung vào gương mặt đang động tình trước mặt. Kích thích thị giác khiến khoái cảm nổ tung gấp bội.
“Nói lại.” Anh thở dốc, cắn lên xương quai xanh cô, bên dưới vẫn không ngừng chuyển động,
“Làm với anh hay không làm với anh?”
“Làm với anh…” Cô ngửa đầu, đón lấy từng cú thúc của anh, cuối cùng vẫn cúi đầu trước anh.
“Anh từng mơ thấy, trong mơ em cũng luôn cầu xin anh cho em, giống như bây giờ vậy. Anh đều cho em, được không? Em muốn gì anh cũng cho em, tất cả đều cho em.”
Vương Sở Khâm siết lấy cổ cô. Vài cú thúc cuối cùng vừa nhanh vừa sâu. Cô co giật siết chặt lấy anh. Khi dòng nóng bỏng tràn vào trong, cả hai cùng run rẩy ôm chặt lấy nhau.
Đến khi Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn toàn thân, anh mới buông vành tai cô ra.
Hai con thuyền lênh đênh giữa bão giông cuối cùng cũng cập bến.
Thân tàu loang lổ, boong tàu trơn ướt. Ngọn hải đăng nơi bờ xa le lói ánh sáng. Gió đã lặng, mưa vẫn chưa ngừng.
“Em có yêu anh không?”
Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi ngu ngốc ấy.
Hàng mi Tôn Dĩnh Sa khẽ run, đồng tử còn tan rã, rõ ràng chưa hoàn toàn tỉnh lại sau cơn cuồng nhiệt.
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, đan mười ngón, ép lên trước ngực cô.
Anh cố chấp lặp lại: “Có yêu không?”
Anh nhìn thấy hơi nước dâng lên nơi đáy mắt cô, môi đỏ khẽ hé.
“Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em.” Cô nói.
Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, tránh ánh mắt đang trầm xuống của anh.
Cuối cùng cô chỉ nhắm mắt, đầu ngón tay móc lấy ngón út của anh,
“Em mệt rồi.”
Bóng tối nuốt chửng tiếng thở dài mắc kẹt nơi cổ họng anh, và cả câu hỏi chưa kịp thốt ra — em có bằng lòng chờ anh không.
Đối diện với cơn sóng do chính Tôn Dĩnh Sa dấy lên, con sóng đẩy hai người về hai đường hải trình khác biệt, Vương Sở Khâm hoàn toàn bất lực.
Bởi có lẽ, có những con thuyền cập bến, cũng chỉ là khởi đầu cho một chuyến ra khơi khác.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Chắc điều kiện của bố khâm là ra nc ngoài r
Hình như là nhập ngũ cơ…có vẻ bố Khâm là người trong quân đội 🤔🤔
Sắp chia xa rồi he mà ảnh cứ ko danh ko phận kiểu này :))))
Ê đừng nói là bà nhỏ yêu nhưng k nhận, k nói ra, lửng lơ vậy để Khâm hiểu lầm bà nhỏ lấy thân thể mình trả ơn nhe. Tội nghiệp Khâm lắm ó 🥹🥹🥹
hóng sốp ra chương mới bộ này ạ