Tôn Dĩnh Sa tỉnh lại khi ca phẫu thuật bắc cầu tim đã kết thúc. Ca mổ rất thành công, thậm chí còn được đặt máy tạo nhịp tốt nhất.

Cô được sắp xếp ở một phòng bệnh đơn hướng nắng, có một y tá hỗ trợ dịu dàng túc trực suốt ngày đêm.

Viện trưởng Tôn của viện phúc lợi ngồi bên giường, nhẹ tay chải lại tóc cho cô. Thấy cô mở mắt, bà lập tức gọi y tá đến kiểm tra.

“Quân trưởng Vương đã cho người đến rồi, phẫu thuật rất thành công, sau này sẽ càng ngày càng tốt.” Bà xót xa xoa đầu Tôn Dĩnh Sa.

“Mẹ à, mẹ nói xem… có phải Vương Sở Khâm hận con đến chết không.”

Tôn Dĩnh Sa ngây người nhìn lên trần nhà. Rõ ràng vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, vậy mà trong lòng vẫn mênh mang một cảm giác lạc lối, vô vọng.

Bởi vì không có chỗ dựa, nên cô tính toán từng bước, lợi dụng sự thương hại, niềm tin và cả tình yêu.

...........

Ánh nắng từ khung cửa sổ lớn tràn vào. Sắc xanh xám như mực lam pha loãng phủ đầy nửa bậu cửa, những dây trầu bà rủ xuống trong ánh sáng mỏng.

Vệt sáng hình chữ nhật cắt ngang bức tường trắng muốt, đổ xuống cuối giường nơi tấm chăn mỏng được gấp ngay ngắn. Mép sáng bị song cửa chia thành từng ô sáng tối xen kẽ. Vô số hạt bụi lơ lửng xoay tròn trong cột sáng ấy, chập chờn, tắt rồi lại lóe.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chăm chú vào luồng sáng, như thể mỗi hạt bụi trong đó là một linh hồn nhỏ bé mắc kẹt giữa thời gian.

Trên gác mái của viện phúc lợi cũng có một khung cửa sổ hướng đông như vậy. Những ngày mưa không thể ra ngoài chơi, cô thường ngồi bên đó, đợi trời tạnh.

Vương Vân Trung vẫn luôn tài trợ cho viện phúc lợi Dương Thành. Là chân tâm hay chỉ vì danh tiếng, thì cũng thật sự đã mang lại lợi ích thiết thực cho nơi ấy.

Từ rất sớm cô đã biết đến Vương Sở Khâm. Gia đình họ thường xuyên xuất hiện trên tin tức, khó mà không biết.

Thậm chí cha Vương còn có thể xem như quen mặt cô. Đối với một đứa trẻ mồ côi quanh năm phải cố gắng làm người khác yêu mến mình, việc “đáng yêu” chưa bao giờ là điều khó.

Những lời cha Vương nói cũng không hoàn toàn sai.

Động cơ của cô, quả thực không thuần khiết.

Chỉ là cô cũng không ngờ… lại thật sự có người ngốc đến thế.

Từ khi nảy sinh ý nghĩ đó cho đến bây giờ, cô đã không còn tư cách để hối hận.

............

Ba tháng hồi phục sau mổ dài dằng dặc mà yên tĩnh. Vương Sở Khâm không đến bệnh viện nữa.

Thẩm Giai Kỳ vì cô giấu bệnh mà giận dữ một trận lớn. Mỗi lần ngồi xuống bên giường là nước mắt rơi lộp bộp, dỗ thế nào cũng không nín.

Mấy cô gái nhỏ trong quán bar thỉnh thoảng đến thăm, kể cho cô nghe những vị khách khó chiều họ gặp phải.

Khi cô gần như quên mất ngày tháng, Vương Sở Khâm lại bất ngờ xuất hiện, ôm theo một bó hoa vàng rực. Anh chỉ ở lại một lát, ném xuống một câu “Lần sau tôi lại đến thăm” rồi quay lưng đi không ngoảnh đầu.

Anh cũng không nói dối. Quả thật có “lần sau”. Chỉ là mỗi lần đến đều giống nhau, thay nước, cắt tỉa cành hoa, thỉnh thoảng mang chút trái cây, hầu như không nói gì.

Cô không biết đó là hoa gì. Hỏi anh, anh bảo tiện tay mua. Cách vài ngày lại thay một bó mới tươi rói.

Sau này, bệnh nhân phòng bên nói với cô đó là hoa lay ơn. Hoa ngữ của nó là trường thọ an khang.

Hôm ấy Vương Sở Khâm đến, Tôn Dĩnh Sa đang ngẩn người nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Mép lá đã ngả vàng nhạt, gió lướt qua liền xào xạc.

Cô nghĩ anh sẽ như mọi lần, ở lại một lúc rồi đi. Không ngờ Vương Sở Khâm chủ động mở lời.

“Thấy thế nào?”

“Cũng ổn.” Cô quay đầu, ánh mắt rơi vào sắc vàng rực kia. “Bác sĩ nói hồi phục nhanh hơn dự kiến.”

Nhưng khi cái chết không còn là mối đe dọa cận kề, thì việc sống lại trở thành một đề toán phức tạp hơn.

Trước kia, mọi nỗ lực của cô đều hướng về một mục tiêu duy nhất: sống sót. Giờ đây trái tim dưới sự hỗ trợ của máy móc đã đập nhịp đều đặn, cô lại không biết mình nên đi về đâu.

Giống như một con thuyền nhỏ mãi giằng co giữa bão tố, bỗng bị ném vào vùng biển lặng. Nếu không thể cập bến, thì chính sự yên bình ấy lại khiến nó mất phương hướng.

Tôn Dĩnh Sa buộc phải dừng lại, tự hỏi rốt cuộc mình đang ra khơi vì điều gì.

Vương Sở Khâm ngồi xuống bên giường. Đây là lần anh ngồi gần cô nhất kể từ khi cô tỉnh lại.

“Viện trưởng Tôn nói tháng sau sẽ đón em về viện ở một thời gian.” Giọng anh rất bình thản, không nghe ra cảm xúc.

“Ừ.”

Nhìn làn da anh sạm nắng rõ rệt cùng quầng thâm dưới mắt, Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ khoảnh khắc trước khi thuốc mê hoàn toàn phát tác. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn mổ trắng bệch trên trần, trong đầu lóe lên một ý nghĩ hoang đường: nếu cứ thế không tỉnh lại nữa… có lẽ cũng là một sự giải thoát.

Ít nhất không phải đối diện đôi mắt này. Không phải để mặc mặc cảm cắn xé giữa đêm. Không phải nghĩ cách trả món nợ vĩnh viễn không trả nổi.

Nhưng sau mổ tỉnh lại, tiếng bíp bíp của máy theo dõi vang bên tai, cơn đau lan tràn chân thật trong giác quan, một bản năng mạnh mẽ hơn đã đè bẹp ý nghĩ kia.

Cô muốn sống.

Dẫu sống là phải gánh theo nỗi áy náy nặng trĩu, cô vẫn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Sự mâu thuẫn ấy khiến cô bối rối.

Rốt cuộc sinh mệnh dựa vào đâu mà đáng để giằng co đến thế?

Cha mẹ trao cho cô không chỉ bệnh tật, mà còn cả một định mệnh yểu mệnh.

Những đứa trẻ trong viện mồ côi lớn lên như cỏ dại, có quá nhiều sinh mệnh chưa kịp nở đã tàn. Thế nên suốt bao năm, kỳ vọng của cô dành cho bản thân chỉ là đừng chết quá thảm.

Thế nhưng mỗi khi Vương Sở Khâm cắm những cành lay ơn vào bình, nước trong veo ngập qua vết cắt nơi cuống hoa; mỗi khi những cánh vàng ấy mở ra trong nắng sớm, tim cô vẫn khẽ rung.

Một người chẳng liên quan gì đến cô, lại mong cô trường thọ an khang. Thật kỳ lạ.

“Vương Sở Khâm.” Cô khẽ gọi.

Anh ngẩng mắt nhìn.

“Vì sao anh vẫn đến thăm tôi?”

Vương Sở Khâm im lặng rất lâu.

“Tôi không biết.” Anh nói chậm rãi. “Có lẽ… tôi chỉ muốn xác nhận rằng những bó hoa ấy không phải uổng phí.”

Mùi hoa thoang thoảng vị đắng như dược thảo lan trong phòng bệnh. Viện trưởng Tôn từng nói, thứ đắng thường cứu mạng người.

Đối với Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm có lẽ cũng là một sự tồn tại như thế.

Vừa muốn nắm chặt, lại vừa muốn buông nhẹ. Vừa thấy thời gian dài đằng đẵng là một hình phạt, lại lén lút khát khao thêm nhiều ngày mai.

“Lần sau…” Cô khịt mũi, “có thể đừng mua lay ơn nữa không?”

“Tại sao?”

“Chói quá, nhìn mệt.”

Thực ra chói hay không đâu có quan trọng. Cô chỉ không tìm được lý do khác để hẹn với anh một “lần sau”.

Vương Sở Khâm dễ tính đáp một tiếng ừ. Một lát sau lại hỏi: “Vậy em muốn xem hoa gì?”

Cô chưa từng nghĩ đến câu hỏi ấy. Trước kia mọi lựa chọn của cô đều dựa trên “phải”, chứ không phải “muốn”.

“Không biết.” Cô thành thật. “Có lẽ… màu nhạt một chút?”

Anh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. “Ngày mai tôi mang đến.”

Ngày mai.

Chất lỏng trong chai truyền nhỏ từng giọt, chảy qua ống truyền màu trắng sữa trong suốt, vào mu bàn tay cô. Cô nhìn những vết kim bầm tím, nghĩ thầm: đời này rốt cuộc là thứ chuyện quái quỷ gì.

Thế nhưng “ngày mai” đối với cô lại có sức mê hoặc đến vậy.

“Vương Sở Khâm, anh có thể giúp tôi thêm một lần nữa không?”

Anh đưa tay chỉnh lại những đóa hoa đang nở rực trên tủ đầu giường.

“Tôi là kẻ chịu thiệt à?” Anh đáp nhàn nhạt.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu nhìn anh, cười đến mức thật lòng mà vô tâm.

Ngón tay đang đặt nơi rìa cánh hoa khựng lại trong chớp mắt. Anh thu tay về, đút vào túi áo khoác.

“Nói thử xem.”

Ánh mắt cô rời khỏi gương mặt hầu như không biểu cảm ấy, rơi xuống chai truyền đang tí tách nhỏ giọt. Mực nước lại hạ xuống thêm một nấc nhỏ.

“Tôi muốn rời khỏi đây, nhưng không muốn quay về viện phúc lợi.”

“Cơ thể cho phép không?”

“Tháng sau tái khám, nếu các chỉ số ổn định thì về lý thuyết là được.” Cô ngừng một chút. “Nhưng hồi phục tiếp theo, kiểm tra định kỳ, thuốc men… cần tiền, cũng cần người lo liệu.” Cuối cùng cô lại nhìn anh, nụ cười vô tâm kia đã thu lại. “Tôi biết yêu cầu này rất quá đáng. Còn quá đáng hơn tất cả những chuyện trước đây cộng lại.”

Quả thật là trơ trẽn đến mức không còn da mặt.

Vương Sở Khâm không nói gì.

“Vì sao lại là tôi?” Cuối cùng anh cũng hỏi.

Chai truyền sắp cạn, những bọt khí nhỏ li ti tụ lại nơi miệng bình.

“Bởi vì…”
Cô chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung, “bởi vì nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ tìm cách trao đổi. Dùng bất cứ thứ gì tôi còn có thể đưa ra để đổi lấy. Nhưng thật ra tôi chẳng có gì cả.” Cổ họng cô khẽ động. “Còn anh thì dường như không thiếu thứ gì. Vậy nên… chỉ có thể như thế này, đem bộ dạng khó coi nhất của mình phơi ra, rồi hỏi anh.”

Nói xong, nửa khuôn mặt cô lại lún vào gối, đường nét từ xương mày đến cằm chìm trong ranh giới sáng tối nhập nhòa.

Bên đầu giường treo một cuốn dày cộp ghi chú những điều cần chú ý sau phẫu thuật, dịch truyền trong chai đã gần chạm đáy.

Anh thật sự không thiếu gì sao?

Anh thiếu độ cong lay động nơi mặt ngọc Phật cô từng đeo, thứ ánh lên niềm nhiệt thành nguyên sơ nhất với sự sống. Anh thiếu ánh sáng bướng bỉnh chưa từng hoàn toàn tắt đi dù bệnh tật quấn thân. Anh thiếu cảm giác thuần khiết khi vô tư ăn hết một bát mì mà lòng đầy thỏa mãn.

Những điều đó cô đều có, chỉ là không muốn cho anh.

Cô lột mình trần trụi, phơi hết vết thương và điều không thể chịu nổi, tưởng rằng như vậy là công bằng, lại không thể hình dung được rằng vì ngọn lửa dưới thân xác tái nhợt kia vẫn cố chấp chưa tắt, anh đã sớm trả một cái giá mà chính mình cũng chưa từng nhận ra.

Vương Sở Khâm khẽ thở ra một hơi, cảm giác như thật sự chẳng còn cách nào với cô.

“Kẻ chịu thiệt làm một lần là đủ rồi.”

Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình.

Phải vậy chứ. Đây mới là lẽ thường. Đây mới là ranh giới thành thật giữa người với người. Không ai vô cớ gánh lấy toàn bộ cuộc đời của một kẻ khác.

Cô biết. Vẫn luôn biết. Cô không thấy xấu hổ, trái lại còn nhẹ nhõm.

Quy luật vận hành của thế giới trong nhận thức của cô được xác nhận, thậm chí còn đem lại một cảm giác khoái lạ lùng, giống như khi chắc chắn trọng lực vẫn tồn tại, việc lao mình xuống lại trở thành một thứ tự do của rơi.

Dù sự xuất hiện của một người chẳng đòi hỏi điều gì ở đây vốn đã là một câu đố, nhưng chỉ cần đó không phải thứ tình cảm nặng đến mức không thể hồi đáp, cô đều có thể trả hết.

Cô đang định nói gì đó thì Vương Sở Khâm bất ngờ chống một tay lên giường, chậm rãi nghiêng người về phía cô.

Gần hơn. Gần nữa.

Tôn Dĩnh Sa nín thở.

Rồi cô nhìn thấy bàn tay với những đốt xương rõ ràng lướt qua má mình, nhấn chuông gọi đầu giường.

“Bíp —— bíp —— bíp ——”

“Cho nên,” cánh tay anh lơ lửng trên đỉnh đầu cô, chưa vội rút lại, tạo thành một tư thế nửa như bao trùm, “lần này không tính.”

Lần này không tính?

Là ý gì?

Vừa ngủ quá lâu, đầu óc Tôn Dĩnh Sa lúc này mơ hồ đến lạ. Khi cô kịp hiểu hai câu ấy, y tá thay thuốc đã đẩy cửa bước vào.

Bầu không khí kỳ lạ bị phá vỡ. Vương Sở Khâm đứng dậy, lùi sang một bên nhường chỗ.

Gương mặt anh vẫn gần như không biểu cảm, cảm giác áp bức do khoảnh khắc áp sát ban nãy tan biến không dấu vết.

Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn về phía anh, nhưng lại không thể ngăn mình cảm nhận sự tồn tại của anh qua khóe mắt.

Ánh nhìn vô thức rơi vào một mảng da lạnh trắng nơi cổ áo anh hé mở.

Quả thật đã sạm đi nhiều, đã có sự chênh lệch màu rõ rệt.

Cho đến khi y tá rời đi, bản lề cửa xoay khẽ kêu một tiếng nhỏ, phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng.

Vương Sở Khâm quay lại bên giường. Trong mắt anh cuộn trào những cảm xúc mà Tôn Dĩnh Sa không hiểu nổi, cũng không đủ sức gánh.

Rồi anh dè dặt nâng tay phải lên.

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn những đầu ngón tay thon dài rơi xuống má mình. Cô nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, xúc cảm bị phóng đại vô hạn. Sự run rẩy rất khẽ của anh rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Ngón tay anh men theo gò má, chậm rãi phác họa xuống vùng hõm mắt nơi quầng thâm do bệnh tật và mất ngủ in hằn, dừng lại một thoáng rồi tiếp tục trượt xuống, lướt dọc sống mũi thẳng, chạm vào chóp mũi, mang theo một cơn ngứa nhẹ.

Hô hấp của Tôn Dĩnh Sa rối loạn. Toàn bộ ý thức dồn về mấy tấc da thịt ấy, dồn vào cái vuốt ve cẩn trọng đến gần như đau đớn kia.

Môi khô bị lướt qua, để lại một chút ấm áp. Ngón tay rất nhanh rời đi, cuối cùng dừng nơi chóp cằm cô, khẽ nâng lên một chút rồi buông ra ngay.

Không khí rốt cuộc lại lưu chuyển. Vùng da vừa được chạm vào bắt đầu nóng bừng.

Cô nghe thấy Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.

“Ghét tôi đến vậy sao?”

Tôn Dĩnh Sa mở bừng mắt. Câu hỏi mang theo vị chát xộc thẳng vào màng nhĩ.

Vương Sở Khâm đã quay lưng đi, đường vai căng cứng.

Khoảnh khắc thân mật và run rẩy vừa rồi bị câu hỏi đột ngột ấy đóng băng thành những mũi băng treo lơ lửng giữa hai người.

Cô hé miệng, cổ họng khô đến mức không phát ra nổi âm thanh.

Ghét ư?

Ký ức về anh lóe lên khi cô cận kề cái chết trên bàn mổ, cùng với dư vị xúc chạm còn vương trên má lúc này, những cảm xúc ấy trộn lẫn, lên men thành thứ đắng nghẹn nơi cổ.

“Không…”
Cô ép ra hai chữ.

“Vậy là sợ?” Anh tiếp tục, giọng vẫn bình tĩnh, thậm chí có thể gọi là dịu dàng. “Sợ nợ tôi không trả nổi? Hay sợ một ngày nào đó kẻ chịu thiệt như tôi bỗng tỉnh táo lại, tính sổ với em?”

Những ngón tay Tôn Dĩnh Sa siết chặt tấm ga giường.

Vết mổ âm ỉ đau, nhưng so với cơn chua xót bất ngờ dâng lên nơi ngực, chút đau ấy gần như không đáng kể.

Cô nhìn bóng lưng anh ngược sáng, người vừa dịu dàng vẽ lại đường nét gương mặt cô, giờ lại dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra những lời như khoét vào tim.

Chút ấm áp kia cuối cùng tan sạch, chỉ còn lại khoảng trống lạnh buốt khiến cô lạc lõng.

“Vương Sở Khâm,” cô gọi tên anh, giọng mang theo bất an mà chính mình cũng không nhận ra, “đừng như vậy.”

“Tôi nên như thế nào?” Anh quay lại, bước gần hai bước, ánh mắt lần nữa rơi xuống gương mặt cô. “Tôn Dĩnh Sa, em dạy tôi đi, tôi nên như thế nào?”

Phải làm sao để em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy áy náy và tự ghét bỏ ấy?

Tôn Dĩnh Sa tránh ánh nhìn. Cô nhớ đến nụ hôn hỗn loạn kia.

Ít nhất trong những khoảnh khắc cô cho phép mình chìm xuống, cô tin nó là thật.

Mà sự tính toán của cô, từng bước cẩn trọng của cô, cũng là thật.

“Sao tôi có thể ghét anh được.” Cô mở lời lại. Vương Sở Khâm đứng yên, lặng lẽ chờ đợi.

“Tôi chỉ là…” Cô tìm từ ngữ thích hợp. Dịu dàng còn khiến cô không chốn dung thân hơn cả hận thù.

“Chưa từng ghét.”

“Chỉ là không biết phải đối diện với anh thế nào.”

“Muốn đi đâu?” Anh đột nhiên hỏi, chuyển đề tài đột ngột.

“Sau đó thì sao?” Cô nghe thấy chính mình hỏi.

“Chuyện sau đó, để sau rồi tính.”

Anh cho cô một lời đồng ý hữu hạn về việc rời đi.

“Đợi em xuất viện, tái khám ổn định rồi tôi đưa em đi.”

“Lần sau,” anh nói, “tôi mang hoa trắng đến.”

Anh không nói là bao lâu, cũng không nói là hoa gì. Chỉ là lần sau. Chỉ là màu trắng.

Một sự thử dò có thể thu hồi bất cứ lúc nào.

Nhưng trước khi rời đi, anh lại nói: “Chiều mai tôi đến, mang cho em hoa tulip trắng, được không?”

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh biến mất nơi cửa. Ánh mắt chậm rãi dời về vệt vàng rực trên chiếc tủ thấp.

Ánh nắng đã nghiêng góc, vừa khéo bao trùm mảng màu ấy.

Máy tạo nhịp dưới da truyền đến những nhịp đập nhỏ mà đều đặn. Một lần. Lại một lần.

Khi màn đêm dày lên, y tá lại đến thay thuốc, thuận miệng khen hoa thật đẹp.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa.

Cảm giác như lụa.

Ít nhất ngày mai nên hỏi Vương Sở Khâm xem phải chăm thế nào để hoa nở lâu hơn, cô mơ hồ nghĩ.

Rồi cô giật mình vì chính ý nghĩ ấy.

Bởi vì cô đang nghĩ về một ngày mai có Vương Sở Khâm.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giao Huỳnh
16 ngày trước

Chương này đẹp quá hix

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x