Vương Sở Khâm che chở Tôn Dĩnh Sa đi tới khu ghế. Từ xa, một đám người đã gào lên trêu chọc ầm ĩ.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy họ hệt như lũ học sinh tiểu học non nớt, nhiệt tình quá mức, thân quen quá đà.
Nhưng thấy Vương Sở Khâm không hề có ý giải thích hay ngăn lại, cô chỉ đành cong môi mỉm cười, khoác lên mình vẻ e thẹn vừa phải.
Cô bị anh nắm tay dẫn đi; hơi ấm ẩm nóng từ lòng bàn tay anh lan thẳng lên cổ tay cô.
Điều hòa trong quán mở rất thấp, vậy mà dường như vẫn không xua nổi thứ nóng này.
Tôn Dĩnh Sa thấy cổ tay mình sắp toát mồ hôi.
Cô cúi nhìn bàn tay đang giữ lấy mình, những đốt ngón rõ ràng, thon dài, dễ dàng khóa chặt cô; bàn tay còn lại hờ hững vòng qua vai cô, chạm vào rồi rời ra, gần mà xa.
Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ lớp da nơi môi dưới, ngước mắt lên, liền bị ánh nhìn trầm xuống của Vương Sở Khâm bắt gặp.
“Đến rồi à, Tiểu Sa Sa?”
Vương Thần Sách đứng dậy, đưa cho Tôn Dĩnh Sa một ly rượu. Cô nhận lấy, cảm giác vai trò bị đảo ngược càng thêm rõ rệt.
Chẳng lẽ… cô mới là người tiếp khách?
Sao lại có cảm giác như đang ở nhà?
Đêm nay, hiếm hoi thay, Tôn Dĩnh Sa không bị ai sàm sỡ.
Cảm giác ấy khó gọi tên. Hơn nửa năm làm tiếp thị, không phải chưa từng gặp những người không động tay động chân; cũng có những nhóm bạn ra uống rượu cùng nhau, chẳng cần tiếp thị kề cận.
Nhưng kiểu coi cô như bạn bè, cùng chơi cùng vui như tối nay, cô thật sự chưa từng gặp.
Cũng không phải nhóm này có phẩm chất cao hơn hẳn; mấy trò đùa ác ý của họ đã đủ chứng minh.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Dĩnh Sa quy hết cho việc cả buổi tối cô đều ngồi cạnh Vương Sở Khâm.
Còn Vương Sở Khâm thì tỏ ra thân mật và chăm sóc cô rõ ràng:
Anh thay cô chắn rượu.
Anh cố tình thua những trò mà vốn dĩ thắng dễ như trở bàn tay, chỉ để cô không bị phạt uống.
Anh nghiêm túc giới thiệu từng người tới chúc rượu cô.
Anh hào sảng đón nhận những tiếng hò reo, thỉnh thoảng lại nhìn cô, còn vô cớ mỉm cười với cô…
Người tinh mắt đều hiểu, và ai cũng sẵn lòng cho anh chút thể diện.
Tôn Dĩnh Sa đại khái cũng hiểu.
Cô vốn quen “leo thang theo đà”, được nước là lấn tới, cho chút nắng là rực rỡ, cho chút màu là mở ngay xưởng nhuộm.
Đến lần thứ ba Vương Sở Khâm vô thức nhìn cô bị cô bắt gặp rồi lập tức quay mặt đi, Tôn Dĩnh Sa càng chắc chắn.
Rất khó giả vờ không biết, anh quá rõ ràng.
Dĩ nhiên, Tôn Dĩnh Sa cũng không dám coi mình là quan trọng. Cô chẳng dám nghĩ người ta thích mình đến đâu.
Bảo thủ mà đoán chắc chỉ muốn chơi chút mập mờ, giữ chút thể diện.
Hoặc nghĩ tối tăm hơn là muốn ngủ cùng cô một lần.
Nghĩ thông thì thấy cũng ổn. Cô đâu có ghét Vương Sở Khâm.
Tùy tiện thì tùy tiện, nhưng với Tôn Dĩnh Sa, người một lòng hướng về tiền bạc thì đây lại là chuyện tốt không gì bằng.
Sự yêu thích của người có tiền đồng nghĩa với vung tiền không tiếc; cô sẽ không thấy áy náy khi chỉ là đôi bên cùng có lợi.
Dĩ nhiên, cô biết Vương Sở Khâm không phải kẻ tệ bạc như thế.
Vì vậy, cô càng chủ động phối hợp với anh: anh càng liếc nhìn trộm, nụ cười cô càng sâu, càng ngọt.
Anh muốn giúp cô chắn rượu, lúc chơi trò chơi cô liền cố ý thua, làm ra vẻ khó xử nói mình thật sự không uống nổi dù từ đầu đến cuối cô chẳng uống bao nhiêu.
Anh muốn một sợi dây liên kết sâu hơn, cô liền có ý vô tình chạm vào anh, ghé sát tai nói chuyện.
Anh muốn trở thành người đặc biệt, cô liền khác với mọi người, cả đêm chỉ quấn lấy mình anh…
Tiền mà, ai lại đi làm khó tiền?
Những chuyện khác, tạm gác sang một bên.
Người tinh mắt đều hiểu cả.
Vương Sở Khâm mua rượu theo két, uống theo cốc, đắm chìm trong một ảo ảnh khó gọi tên mà đến chính anh cũng thấy mơ hồ.
Ba giờ sáng, cả nhóm ồn ào chuẩn bị về.
“Tiểu Sa Sa, bọn tôi đi đây nhé.”
Vương Thần Sách lảo đảo ngồi trên xe, vẫy tay chào Tôn Dĩnh Sa.
“Đi đường cẩn thận, tới nơi nhắn tôi một tiếng.”
Tôn Dĩnh Sa cười ngọt, giọng nói mềm xuống.
Dù đang nói với Vương Thần Sách, ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng liếc về ghế phụ, nơi Vương Sở Khâm ngồi.
Vương Sở Khâm tối nay uống hơi nhiều, phản xạ chậm hẳn. Tôn Dĩnh Sa gọi sẵn xe hộ. Anh ngồi trên chiếc xe địa hình cao lớn, nhìn cô không chớp mắt.
Tôn Dĩnh Sa thoải mái mỉm cười nhìn anh, vẫy tay.
Vương Sở Khâm bắt chước, cũng vẫy tay.
“Bác tài chạy chậm chút nhé!”
Cô dặn tài xế mấy câu, lại vẫy tay với Vương Sở Khâm, nói tạm biệt.
Anh cũng làm y như vậy.
Hai người trông hệt như một đôi tình nhân nhỏ không nỡ chia xa.
“Tặc, bác tài chạy nhanh lên!”
Tào Nguy bực bội buông lời.
Tài xế đáp tiếng, khởi động xe.
Vương Sở Khâm nhìn bóng người trong gương chiếu hậu nhỏ dần rồi biến mất, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi trống trải khó gọi tên.
“Thế nào? Hôm nay còn ‘thanh cao’ không?”
Vương Thần Sách thấy vẻ mặt cạn lời của Tào Nguy thì buồn cười.
Tào Nguy càng cạn lời hơn, cạn lời vì anh ta còn nhớ câu đó.
Anh lườm một cái:
“Có giỏi thì cũng không phải cậu, là Tou ca giỏi.”
Vương Sở Khâm ngồi ghế phụ, thẫn thờ. Uống hơi nhiều, đầu óc choáng váng.
Nghe lời Tào Nguy, anh nghiêm túc nghĩ lại: tối nay mình có quá trớn không?
Rồi cả ban ngày ở bệnh viện: mình bắt chuyện có quá lộ liễu không?
Từ những phản ứng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cảm thấy cô hẳn đã không còn nhớ người đàn anh từng giúp cô xách hành lý ngày nhập học nữa rồi.
Chuyện xa không nói, chỉ gặp một lần, người ta dựa vào đâu mà phải nhớ anh?
Còn nói chuyện gần thì cô dường như ngay cả nụ hôn quấn quýt trong con hẻm tối hôm qua cũng chẳng hề để trong lòng.
Vương Sở Khâm lúc ấy chỉ ra ngoài hít thở cho tỉnh táo. Không muốn bị mấy kẻ say rượu đi ngang nhìn chằm chằm, anh lánh vào con hẻm tối giữa quán bar và cửa hàng tiện lợi, đứng trả lời tin nhắn, định đợi đám bạn ồn ào kia chơi chán rồi mới quay lại.
Rồi anh nhìn thấy một cô gái xách túi nước từ cửa hàng tiện lợi đi ra. Bước chân hơi loạng choạng, rõ ràng đã uống không ít.
Không báo trước, bốn mắt chạm nhau.
Trong bóng tối, cô nheo mắt nhìn anh vài giây.
Là Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm nhớ tên cô.
Cô chậm rãi bước tới.
Mỗi bước chân như dẫm lên nhịp tim anh.
Vương Sở Khâm còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cô túm cổ áo, ép thẳng vào tường.
Thân hình nhỏ bé chỉ ngang đến xương mày anh lại mang theo một sức lực đáng kinh ngạc.
Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa lẫn hơi men lập tức bao trùm lấy anh.
Không một lời giải thích, Tôn Dĩnh Sa nhón chân, hôn anh.
Môi cô rất mềm, nhưng đầu lưỡi lại bướng bỉnh, tùy tiện dò dẫm, khiến đầu óc anh mơ hồ.
Vương Sở Khâm đứng đờ tại chỗ, nhưng lại không đẩy cô ra.
Trong khoang miệng cô là vị nước đào và mận xanh.
Đầu ngón tay lạnh buốt áp vào cổ anh.
Không biết đã giữ tư thế kỳ quái ấy bao lâu.
Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa như vẫn chưa thỏa, khẽ mút lấy môi dưới của anh, rồi mới luyến tiếc buông ra.
Và sau đó, cô vậy mà chẳng nói một lời, quay lưng bước đi.
Vương Sở Khâm càng ngơ ngác hơn. Muốn vươn tay giữ lại, lại bị cô tránh đi.
“Chuyện gì vậy?”
Giọng anh khàn đi.
Cô không dừng bước. Căn bản không thèm đáp.
“Cho tôi WeChat?”
Anh nâng cao giọng.
Hình như Tôn Dĩnh Sa đã cười.
Cô giơ tay chạm nhẹ vào vành tai mình, giọng rất khẽ:
“Đèn tối như vậy, đừng quá nghiêm túc.”
…Hả?
Không cho anh thêm thời gian phản ứng, lần này cô đi thật dứt khoát.
Bóng lưng hòa vào ánh đèn neon nhấp nháy của quán bar, như thể màn dây dưa vừa rồi chỉ là một ảo giác của riêng anh.
Sau đó cô vào bàn tiếp khách, ngồi bên mép ghế cười chạm ly với Vương Thần Sách, không hề có dấu hiệu nhận ra anh.
Vương Sở Khâm cũng không định nhắc lại, nhắc ra thì trông như anh không chơi nổi.
Vì vậy, trong mắt Tôn Dĩnh Sa, anh chỉ là một người mới gặp hai lần, thậm chí còn chưa thể gọi là quen biết.
Nhưng tối nay…
Cô có nghĩ anh là loại người thích hưởng thụ mập mờ, theo đuổi thứ tình cảm ăn liền, lượn lờ giữa đủ kiểu quan hệ, với đủ kiểu phụ nữ đều có thể dễ dàng chiếm được không?
Càng nghĩ càng thấy khả năng ấy rất lớn.
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn hai người ngồi ghế sau.
Tào Nguy và Vương Thần Sách đều đang nhìn anh với nụ cười đểu cáng.
Anh thấy bất lực.
Ừm. Hai tên rác rưởi.
Người theo bầy đàn.
Vậy còn mình…?
Anh không khỏi bắt đầu lo lắng.
Ba giờ sáng ở Bắc Kinh vẫn ồn ào.
Vương Sở Khâm không nhịn được, hỏi ra:
“Hôm nay tôi… chắc không làm gì quá đáng chứ?”
Vương Thần Sách và Tào Nguy: ???!
Tào Nguy: “Hả???”
Vương Sở Khâm liếc họ một cái, rồi lại quay đầu đi, không nói thêm lời nào.
Tào Nguy: “Chuyện gì vậy?”
Vương Thần Sách: “Cậu là học sinh tiểu học à? Vừa gặp đã thích rồi hả?”
Nghĩ một chút lại sửa,
“À không, là lần thứ hai gặp. Vừa gặp đã thích?”
Tào Nguy: “Thật hay giả đấy? Sao tôi không tin nổi nhỉ!”
Hai người kẻ tung người hứng, như diễn kịch song tấu, làm Vương Sở Khâm đau đầu.
Anh cảm thấy mình đúng là thần kinh mới hỏi câu đó, mà lại còn hỏi hai người này.
Không nghe được câu trả lời phủ nhận, hai kẻ phía sau bỗng sững lại. Họ nhìn nhau một cái, rượu trong đầu tỉnh đi quá nửa.
“Sao cậu không phủ nhận?”
Vương Thần Sách khó khăn hỏi thêm lần nữa.
Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào gáy Vương Sở Khâm, như thể muốn nhìn xuyên một lỗ, chui vào xem thử có phải đầu óc anh bị thứ rác rưởi gì đó làm tắc mất rồi không.
Tôn Dĩnh Sa thì có gì đặc biệt đâu?
Xinh đẹp hơn cô ấy thì nhan nhản, chân dài eo thon hơn cô ấy cũng nhan nhản, kiếm tiền giỏi hơn cô ấy lại càng không thiếu… hơn cô ấy ở đủ mọi phương diện.
Phân tích tỉ mỉ một vòng, Vương Thần Sách vẫn không tin. Cuối cùng anh ta tự kết luận: chắc chắn là uống quá nhiều, uống đến mơ mơ hồ hồ, uống ngu người rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy là ổn thôi.
Tào Ngụy sờ cằm, con ngươi xoay nhẹ, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối nay. Dường như… sự việc không đơn giản như vậy.
Vương Sở Khâm xuất thân tốt, ngoại hình tốt, thành tích tốt; có quyền, có tiền, có nhan sắc, ngoại trừ tính cách hơi tự cao một chút, thật sự chẳng tìm ra điểm gì để chê.
Huống chi có những người bề ngoài thanh cao, nhưng sau lưng chưa chắc đã chơi sạch đến đâu.
Mối tình sương sớm thì có thể thử, nhưng nghiêm túc thì… thật sự không cần thiết.
Con người sinh ra đã dễ mang thành kiến với những tầng lớp khác mình. Giai cấp chính là mảnh đất màu mỡ để thành kiến tùy ý sinh sôi.
Nhưng nói theo hướng tốt hơn thì bọn họ là đang lo lắng.
Vương Sở Khâm hai mươi năm là cây sắt không chịu nở hoa, vậy mà bỗng một ngày lại kết trái.
Nhỡ đâu người ta để mắt đến tiền, còn anh thì ngốc nghếch chạy đi nói chuyện tình cảm với người ta, chẳng phải là rất không ổn sao?
Chuyện gì khác thường ắt có yêu quái, đạo lý này ai cũng hiểu. Chỉ là người đã lao đầu vào rồi thì rất khó nhìn rõ.
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn theo bọn họ đi xa. Khóe môi dần hạ xuống, cô giơ tay xoa xoa mặt, rồi thở mạnh ra một hơi.
Quay lại khu trong, Dương Trí Thiên đang chỉ huy nhân viên mang rượu tới một bàn lớn. Thấy Tôn Dĩnh Sa mặt không cảm xúc, anh bước tới, dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào cánh tay cô, cười nói:
“Đại kim chủ đó nha, không vui à?”
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày ghé sát để nghe rõ, phản ứng chậm nửa nhịp:
“Hả? Đâu có. Cười mệt rồi, tôi nghỉ chút thôi.”
“Sao, mấy công tử khó hầu hạ lắm à?”
Cô nhăn mặt, cố kìm cơn muốn trợn trắng mắt:
“Sao có thể chứ. Đó là thượng đế của tôi mà. Thượng đế sao lại khó hầu hạ được. Tôi hết khách rồi, chuẩn bị tan ca sớm đây. Anh có thấy chị Giai Kỳ không? Lát nữa nếu gặp thì nói giúp tôi là hôm nay tôi mệt quá, không đợi chị ấy nữa.”
Dương Trí Thiên gật đầu đáp ứng.
Tôn Dĩnh Sa hiếm hoi được tan ca sớm. Riêng bàn của Vương Sở Khâm tối nay tiêu hơn hai vạn tệ, cô được trích mười lăm phần trăm.
Hơn ba nghìn tệ, đủ giải quyết tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Nhưng cô lại thấy mệt đến rã rời. Quả nhiên, tiền chẳng dễ kiếm chút nào.
Tắm rửa sơ sài xong, cô cầm điện thoại nằm lên giường.
Nửa tiếng trước, Vương Sở Khâm đã nhắn báo bình an, hỏi cô về đến nhà chưa, dặn cô uống nước mật ong.
Không thấy cô trả lời, anh cũng không nhắn thêm.
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa lơ lửng trên dòng ghi chú “Vương Sở Khâm”.
Cô nhớ tới cảnh anh nhẹ nhàng vòng tay che chở mình.
Khẽ thở dài, cô định trả lời. Nghĩ một chút, lại mở vòng bạn bè của Vương Sở Khâm trước.
Chỉ có bảy bài đăng. Bài sớm nhất là gửi lời chúc tới trường cũ, tiếp đó là một bức ảnh đêm mưa, rồi đến giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Hoa. Sau đó là một tấm ảnh chân dung chụp ngược sáng, độ phân giải thấp, hậu cảnh lộn xộn, thậm chí còn lấn át chủ thể; Vương Sở Khâm trông như đang trở thành phông nền của chính phông nền ấy.
Nghĩ đến đây, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cong khóe môi.
Đôi khi cô cảm thấy Vương Sở Khâm… hơi ngốc.
Quay lại khung trò chuyện, cô cân nhắc nên trả lời thế nào.
【Tôi vừa tắm xong, tối nay không uống nhiều, nhưng dạ dày hơi khó chịu】
Nhìn dòng chữ chưa gửi trong ô nhập, nghĩ tới nghĩ lui, cô lại thấy có chút làm bộ làm tịch. Thế là cô xóa từng chữ một, gõ lại.
Khoảng một phút trôi qua, vẫn cảm thấy không ổn.
“Hầy…”
Cô thở dài một tiếng, khóa màn hình, đặt điện thoại xuống, một tay đặt lên trán.
Mệt quá.
Mái tóc dài đen nhánh trải ra trên ga giường xám, theo mép giường thấp buông xuống. Những lọn tóc còn ướt sau khi tắm kết lại từng sợi, đầu tóc vẫn đọng giọt nước.
Cô thừa nhận, ngay từ đầu, cô đã có dụng ý.
Vương Sở Khâm giống như một thang thuốc lành, có thể chữa khỏi những cơn đau mà cô không thể nói thành lời.
Thể xác, tinh thần... theo mọi nghĩa.
Nhưng…
Anh thật sự là một người rất tốt.
Ít nhất, ánh mắt anh nhìn cô chưa từng mang theo sự dò xét, thử thăm hay cảm giác đứng trên cao mà cô đã quá quen thuộc.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Hầy