Từ sau lần nói chuyện thẳng thắn với Phương Nguyên, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Nhưng đến ngày thứ năm Vương Sở Khâm đi công tác, Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên nếm được cái gọi là nỗi khổ của “yêu xa”.
Cảm giác như bị cào cấu trong tim.
Bề ngoài cô vẫn bình thản làm việc như thường, nhưng chỉ cần có một khoảng trống nhỏ, ánh mắt lại vô thức tìm đến chiếc điện thoại, rồi lặng lẽ nghĩ xem Vương Sở Khâm có nhắn tin cho mình không.
Hiển nhiên, Vương Sở Khâm cũng bị sự xa cách bất ngờ này làm cho rối trí. Dù bận đến quay cuồng, anh vẫn không ngừng nhắn tin cho cô, thỉnh thoảng chen vào vài câu vu vơ, nhớ cô đến mức nào.
Tôn Dĩnh Sa úp điện thoại xuống bàn, lắc lắc đầu, lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình… cũng biết dính người.
Chỉ nghĩ thôi thì vô vị quá. Tôn Dĩnh Sa thích là phải hành động.
Cô xin nghỉ phép ba ngày với viện trưởng, rồi liên hệ với người quen từng gặp khi làm cố vấn cho đoàn phim trước đây, hỏi rõ địa điểm quay. Sắp xếp ổn thỏa công việc ở bệnh viện, đặt vé máy bay nhưng không hề nói cho Vương Sở Khâm biết.
Đến khi ngồi trên máy bay, Tôn Dĩnh Sa mới chợt thấy quyết định của mình có phần liều lĩnh. Dù sao… hai người vẫn chỉ là quan hệ bạn tình, cô làm vậy, liệu Vương Sở Khâm có nghĩ cô “lặn lội ngàn dặm chỉ để tìm hoan” hay không.
Thôi, không nghĩ nữa. Cô vốn không phải kiểu người tự dằn vặt mình.
Máy bay hạ cánh, vừa mở điện thoại, cô đã thấy Vương Sở Khâm gửi đến mấy tin nhắn:
“Hôm nay quay thuận lợi, đạo diễn nói lát nữa sẽ đi ăn cùng đoàn, tối nay em đừng đợi video call nhé, mai anh gọi em dậy, được không?”
Cô ngoan ngoãn trả lời một chữ: “Được.”
Người bạn trong đoàn đã sắp xếp xe đến đón cô, tiện thể đặt luôn phòng khách sạn. Khi đến nơi, trời đã ngả về chiều, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở ra một hơi dài.
Có chút… kích thích.
Biết trước anh sẽ đi ăn cùng đoàn, cô liền thông đồng với người quen, nhờ báo trước giờ kết thúc bữa ăn, để cô đứng sẵn ở cửa, giả vờ như tình cờ gặp.
Nhưng đến khi tin nhắn báo “đã xong” thật sự gửi tới, Tôn Dĩnh Sa lại luống cuống. Cô chậm chạp xuống lầu, vậy mà lại đúng lúc chạm mặt Vương Sở Khâm ở cửa thang máy.
Chỉ là anh không ngẩng đầu, nghiêng người lướt qua cô, đi thẳng về phía phòng khách sạn.
Giơ tay. Quẹt thẻ. Đẩy cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, Tôn Dĩnh Sa lao tới như một cơn gió, chỉ để lại một bóng lưng thoáng qua rồi chui thẳng vào phòng.
Vương Sở Khâm bị dọa giật mình, bật thốt:
“Đệt, mày là ai đấy?”
“Em đây mà.”
Cô gái xoay người lại, khẽ nâng cằm, chớp chớp mắt:
“Tôn Dĩnh Sa.”
Rồi Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình… diễn trọn một màn “biến sắc” đúng nghĩa.
“Đệt…”
“Đệt…”
“Đệt…”
Vương Sở Khâm đứng sững tại chỗ, ánh mắt dán chặt lên người cô, như thể vẫn chưa kịp tin vào những gì mình đang thấy.
“Không nói được câu nào khác à?” Tôn Dĩnh Sa bước đến trước mặt anh, cười tít mắt, giơ hai tay lên xoa xoa gương mặt anh, “Hay là đóng cửa lại rồi nói tiếp ‘đệt’ cũng được?”
Vương Sở Khâm vẫn chưa động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn cô, “Em đi đóng cửa được không… đầu anh giờ… chưa xoay kịp.”
Tôn Dĩnh Sa bị dáng vẻ đó chọc cười, xoay người đóng cửa, còn chưa kịp quay lại đã bị anh từ phía sau ôm chặt.
Vương Sở Khâm cúi đầu, vùi vào hõm cổ cô, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, khẽ nói:
“Đệt…”
“Anh mù chữ à?” Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ cánh tay đang siết lấy eo mình.
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, giữ trong lòng bàn tay, “Sao em lại đến đây?”
“Em muốn đến thì đến thôi, không được à?”
Anh xoay cô lại, để hai người đối diện nhau, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ:
“Nhớ anh rồi, đúng không?”
Tôn Dĩnh Sa không trả lời.
Cô kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, rồi nếm được vị rượu vang còn vương nơi môi anh, liền kéo anh vào một nụ hôn cuồng loạn.
Hơi thở dồn dập, hai người tách ra một chút, Vương Sở Khâm lại cúi đầu, vùi vào hõm cổ cô.
Cô dùng má khẽ cọ vào tai anh, thấy anh không phản ứng.
Lại nhẹ nhàng thổi một hơi vào vành tai, vẫn không thấy anh động đậy.
Đầu lưỡi khẽ lướt qua dái tai, vừa ngứa vừa tê, cả người Vương Sở Khâm nóng bừng lên.
Hai người thở dốc quấn quýt lấy nhau trong nụ hôn, bàn tay Vương Sở Khâm luồn vào trong lớp áo cô, mơn trớn đôi bầu ngực mềm mại trắng nõn, rồi nhẹ nhàng tháo cởi nội y theo thói quen đầy thuần thục, khẽ khàng nắn bóp đầu nhũ hồng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ rên rỉ một tiếng, cô ngước đầu nhìn anh với đôi mắt sáng rực:
"Mạnh tay một chút."
Không cần nhẫn nhịn nữa.
Một bàn tay anh se nhẹ nơi đỉnh hồng nhạy cảm, tăng thêm lực đạo, bàn tay còn lại men theo vòng eo lướt xuống dưới, chạm phải một sự ướt át trơn láng. Ngón tay anh khẽ xoay vòng nơi cửa huyệt, ghé sát tai cô thì thầm:
"Ướt rồi."
Ướt rồi… thì làm thôi.
Anh nhanh chóng trút bỏ quần áo của cả hai, xoay người áp cô xuống dưới thân. Thân dưới đã cứng lên phân nửa cách một lớp nội y mà cọ xát nơi cửa hoa, chẳng mấy chốc đã trở nên thô nóng và trướng lớn.
Tôn Dĩnh Sa vừa bị anh chạm vào là mật dịch đã tuôn trào, chảy dọc theo khe mông. Quy đầu ngăn cách qua lớp vải mỏng mơn trớn hạt ngọc của cô, khiến đôi chân cô tê dại đến chết người, không ngừng run rẩy từng đợt mất kiểm soát:
"Vào đi..."
Vương Sở Khâm hôn lên môi cô, hạ thân từng nhịp từng nhịp thúc vào người cô, quyến luyến cọ xát nơi khóe môi cô mà lên tiếng:
"Không vào được, không có bao mà."
Tôn Dĩnh Sa khẽ lườm anh một cái, đôi bàn tay đang vòng qua cổ anh trượt xuống dưới, vén lớp vải đã ướt đẫm, nâng nhẹ hông, áp sát vào hơi nóng cứng rắn của anh:
"Trong túi áo khoác."
"Đi lấy đi."
Vương Sở Khâm suýt chút nữa thì bắn ra.
Anh dồn sức thúc mạnh hai cái, quy đầu suýt soát trượt vào bên trong đó. Anh luống cuống chống tay xuống giường để đứng dậy, lục tìm trong túi chiếc áo khoác đang nằm vất vưởng dưới sàn.
Anh dùng răng xé toạc bao bì, vừa đi về phía giường vừa đeo vào.
Khi định áp lên người cô lần nữa, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên đẩy anh ngã ra:
"Em muốn chiếm lấy anh."
Cửa hoa ướt át mơn trớn vật nam tính, khối thịt mềm mại lướt qua khúc côn cứng rắn khiến cả hai đều sướng đến run rẩy.
“Để anh vào…” Vương Sở Khâm thúc người lên phía trên tìm kiếm lối vào nhưng hết lần này đến lần khác đều bị trượt ra, tay vươn lên nắm lấy đầu ngực đã cứng lên của cô.
Căn chỉnh đúng vị trí, cô chậm rãi ngồi xuống.
Hai chân Tôn Dĩnh Sa mở rộng, tư thế cưỡi ngựa khiến anh tiến vào rất sâu, thân thể cứng rắn dần dần lấp đầy, làm căng rộng những nếp gấp thịt mềm, nghiền qua từng tấc, từng phân.
Vừa căng… vừa đầy.
Cả hai đều thở dốc khẽ khàng. Cô ngồi sụp xuống đến tận cùng, rồi cả hai đều bất động, vách huyệt từng chút một co thắt nhẹ nhàng, cảm nhận nhịp đập nóng bỏng của anh trong cơ thể mình.
Cô cúi xuống, tựa bên tai anh, hơi thở đứt quãng, khẽ nói
"Nó đang đập kìa, em cảm nhận được rồi."
Vương Sở Khâm siết chặt cô trong lòng, bắt đầu chuyển động, thân thể ra vào giữa lớp thịt mềm ôm siết.
“Ôm chặt quá… thật biết giữ người.”
Hơi thở của anh khiến toàn thân Tôn Dĩnh Sa nóng bừng, tay cô vô thức cào lên lồng ngực anh, để lại từng vệt đỏ nhạt.
Cô vò nhẹ vành tai Vương Sở Khâm, nhỏ giọng rên rỉ bên tai bảo anh dừng lại. Cô đỡ anh ngồi dậy, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, rồi từng nhịp từng nhịp lắc lư thân mình để nuốt lấy dục vọng của anh.
Động tác này quá tốn sức.
Chưa được mấy lần, Tôn Dĩnh Sa đã nhíu mày, mệt mỏi tựa vào người anh, không nhúc nhích nữa.
“Anh làm đi…”
“Có thể… mạnh hơn một chút…”
Vương Sở Khâm lật người đè cô xuống, ngậm lấy vành tai cô, giọng khàn khàn
"Em chơi đủ rồi?"
Nói đoạn, anh siết chặt lấy đùi cô, thúc mạnh vào tận nơi sâu nhất của huyệt nhỏ. Cửa hoa bị va chạm đến mức đánh ra bọt trắng, khiến người ta nhìn đến hoa mắt chóng mặt.
"Tự mình ôm chắc chân đi." Anh cúi đầu cắn lấy đầu ngực cô, mút mát vang dội. Túi tinh bên dưới vỗ vào hoa huyệt đến đỏ rực, tiếng nước vang lên lảnh lót.
Thật là tình tứ đến cực điểm.
Chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Anh cắn vào vùng thịt mềm nơi cổ cô mà bứt tốc, cảm nhận vách huyệt bắt đầu co thắt kẹp lấy anh theo quy luật.
Ngay khoảnh khắc huyệt nhỏ thắt chặt, Vương Sở Khâm thấp giọng thở dốc mà bắn vào nơi sâu nhất.
Dòng tinh túy nóng hổi rót đầy bao cao su, nóng đến mức khiến cô run bắn, dư vị của cao trào làm các ngón chân cô cuộn tròn lại.
Vương Sở Khâm vén những lọn tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán cô, đặt lên đó một nụ hôn.
Cô nói: "Vương Sở Khâm, em có chút nhớ anh rồi."
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






H mà hài dị trời =))))