Tên chương 8 là tiếng lóng, dịch nghĩa thì là "Người Được Săn Đón" nhé
___________
Vương Sở Khâm sợ nhất là mỗi khi trên giường, Tôn Dĩnh Sa lại dùng chất giọng nũng nịu ấy mà câu dẫn anh.
Mỗi khi thanh âm đó lọt vào tai, mọi sự tự chủ trong anh đều tan thành mây khói. Anh siết chặt lấy cô, vừa hôn vừa cắn ngấu nghiến, rồi ghé sát bên tai cô thở dốc, khẽ hỏi:
"Muốn tiếp tục không?"
Tôn Dĩnh Sa co chân vắt ngang hông anh, bắp chân cọ xát vào tấm lưng trần như mèo nhỏ gãi ngứa, giục giã:
"Anh nhanh lên chút đi..."
"Nhanh không nổi đâu," Vương Sở Khâm cười khẽ, vùi đầu vào hõm cổ cô, đầu lưỡi lướt qua vành tai mẫn cảm, "Em chịu đựng giỏi thế còn gì."
Anh dùng tay điều hướng thứ cứng nóng hổi đang trỗi dậy mạnh mẽ vì một câu nói của cô, áp sát vào nơi tư mật.
Nơi ấy sớm đã bị anh khai phá đến mức chẳng thể khép lại hoàn toàn, hé mở một khe hở nhỏ, để lộ lớp thịt mềm mại, hồng hào bên trong.
Cô khẽ nhổm hông lên, nhưng lại bị anh nhấn trụ lại. Anh mỉm cười hỏi
"Muốn anh đi vào?"
"... Ừm."
"Không nghe thấy."
Tôn Dĩnh Sa tức giận định giơ chân đạp anh, nhưng lại bị anh thừa cơ rướn người. Do nước nôi quá nhiều, vật cứng nóng hổi dễ dàng trượt thẳng vào sâu trong cơ thể cô, cắm xuyên đến tận cùng.
Cả hai đồng thời thốt lên một tiếng rên rỉ trầm đục. Vương Sở Khâm vùi mặt trước ngực cô, đầu lưỡi không ngừng vân vê quả hồng đào, phía dưới bắt đầu những nhịp đẩy đưa chậm rãi, khiến toàn thân cô nhũn ra vì tê dại.
Mỗi một nhịp đều đi sâu đến mức kịch liệt, rồi lại từ từ rút ra.
Tôn Dĩnh Sa bị sự dây dưa này làm cho không chịu nổi, đầu ngón tay cào lên lưng anh thành những vệt đỏ dài
"Nhanh lên... ưm..."
"Chặt quá đấy, ngoan nào."
Lớp thịt non mềm bên trong như có linh tính, cứ không ngừng mút chặt lấy anh. Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, dẫn lối tới nơi giao thoa của hai cơ thể:
"Tự mình cảm nhận một chút có được không?"
Bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô vô thức bóp nhẹ túi tinh của anh mà chẳng màng nặng nhẹ.
"Mẹ kiếp," Vương Sở Khâm khàn giọng, nắm lại tay cô, đặt lên điểm nhạy cảm phía trên, "Không phải chạm vào anh, mà là chạm vào em."
Anh dẫn dắt tay cô khẽ mơn trớn hạt mầm nhỏ, vuốt ve cánh hoa, rồi lại chạm vào lớp thịt non mềm đang run rẩy.
Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi kích thích mãnh liệt ấy, một luồng dư vị ngọt ngào phun trào lên đỉnh nóng hổi của anh. Cảm giác ấm nóng khiến anh rùng mình, suýt chút nữa thì đầu hàng nộp vũ khí.
"Em có biết chỗ này hiện tại trông giống cái gì không?" Vương Sở Khâm khẽ gảy vào hạt mầm đang sung huyết căng mọng của cô.
Tròn trịa vô cùng.
"Giống như hoa đào vậy."
Nhụy hoa còn non nớt hơn cả cánh hoa.
Tôn Dĩnh Sa bị những lời trêu ghẹo phong tình của anh làm cho choáng váng, cơ thể co thắt khiến dòng nước xuân phun trào, đôi chân run rẩy mắng khẽ:
"Cút đi cho khuất mắt em."
Vương Sở Khâm cười lớn rồi cúi xuống hôn chặn lấy môi cô. Tiếng va chạm giữa túi tinh và nơi tư mật vang lên liên hồi không dứt. Anh cắn nhẹ vành tai cô, thì thầm mơ hồ:
"Muốn lên đỉnh không? Thì ngoan nào."
Tôn Dĩnh Sa bị kích thích đến mức căng cứng cả cổ, hông chủ động đưa lên nghênh đón, đôi chân càng quấn chặt lấy anh hơn.
Cơn hoan lạc cuồng nhiệt khiến cả hai lạc lối trong tình say.
Lúc anh phóng thích vào bên trong cũng là lúc cô lại một lần nữa chạm đỉnh. Ga giường bị làm ướt một mảng lớn, hoàn toàn không thể ngủ được nữa.
Cũng may Tôn Dĩnh Sa còn đặt thêm một phòng khác.
Căn phòng đó sạch sẽ tinh tươm, ngay cả vali cô cũng chưa kịp mở ra.
Sau một hồi dọn dẹp, Vương Sở Khâm bế xốc Tôn Dĩnh Sa lúc này đôi chân đã mỏi nhừ, lén lút di chuyển sang phòng của cô.
Tôn Dĩnh Sa ngã xuống giường, kéo theo cả anh ngã xuống cùng. Bàn tay nhỏ bé tinh nghịch luồn xuống dưới gấu áo, leo lên cơ ngực anh mà nhào nặn.
Vương Sở Khâm bị cô chạm vào đến mức nổi cả da gà, phía dưới lại có xu hướng ngóc đầu dậy: "Có sờ nữa thì nó cũng chẳng biến thành ngực phụ nữ được đâu."
Tôn Dĩnh Sa đáp lại: "Vậy anh tập nhiều cho ngực to lên chút đi."
"Anh không muốn. Em không biết là tập luyện quá đà sẽ thu hút người cùng giới à?"
Cô khẽ nhéo vào đầu ngực anh, hì hục trêu chọc:
"Sau này gọi anh là 'Anh Tự Tin' nhé."
Anh khẽ xuýt xoa một tiếng, không đáp lời.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh có chút kỳ lạ, chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh:
"Thật sự từng thu hút đàn ông rồi à?"
Vương Sở Khâm gật đầu.
"Kết quả thì sao?"
Vương Sở Khâm đưa tay giữ lấy tay cô, tay còn lại gõ nhẹ lên trán cô một cái, cười lười biếng
“Em nghĩ gì vậy? Đương nhiên là không có chuyện đó rồi. Anh chỉ trêu em thôi.”
Một lúc sau, anh lại ghé sát bên tai Tôn Dĩnh Sa, giọng lẩm bẩm như mang theo hơi ấm.
“Phải biết trân trọng đấy, anh là hàng đang được săn đón mà.”
“Em thấy là đồ phong lưu thì đúng hơn.”
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Vương Sở Khâm từ phía sau ôm lấy cô, cả người lẫn chăn đều kéo gọn vào lòng, tay xoa nhẹ lên má cô, giọng trầm xuống
“Em đến tìm anh… anh vui lắm.”
Một giấc ngủ kéo dài đến tận hôm sau gần trưa.
Hôm qua vừa bay, lại vừa bị anh quấn quýt không buông, cả người mệt đến rã rời, như vừa bị xe cán qua, lưng đau chân mỏi, không chỗ nào là không ê ẩm.
Tôn Dĩnh Sa lim dim mở mắt, theo thói quen sờ sang bên cạnh.
Trống không. Lạnh ngắt.
À… cô chợt nhớ ra, sáng sớm nay anh nhận một cuộc điện thoại, nói gì đó cô không nghe rõ. Trước khi rời đi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, giọng còn ngái ngủ vương bên tai
“Bé cưng, đoàn làm phim gọi anh rồi, em ngủ tiếp đi. Chiều anh về đưa em đi ăn nhé.”
Không ngờ, khi đã nhận rõ lòng mình, chỉ một câu gọi thân mật như thế thôi cũng đủ khiến tai Tôn Dĩnh Sa đỏ lên.
Cô lăn lộn trên giường một lúc, tay vươn xa hơn tìm điện thoại, đưa lên trước mặt, mãi mới chịu mở mắt.
Vương Sở Khâm: [Vị trí]
Vương Sở Khâm: Anh đến trường quay rồi.
Vương Sở Khâm: Em dậy chắc cũng gần trưa, lát nữa anh về đón em đi ăn được không?
Vương Sở Khâm: Nhắn tin cho anh khi em thức dậy nhé.
Tôn Dĩnh Sa: Được.
Nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ ăn trưa. Ở không cũng chán, cô dứt khoát thu dọn một chút, quyết định đến trường quay tìm anh.
Đầu tóc bị vò đến rối tung, cô bước xuống giường, mới phát hiện vali của mình đã được mở ra, đồ dùng cá nhân đều được sắp xếp gọn gàng ở những chỗ dễ lấy.
Điện thoại chuyển sang WeChat, cô nhấn giữ nút ghi âm, nói đi nói lại mấy lần mới gửi đi.
“Dọn đồ cũng ra gì phết đấy.”
Thay đồ xong, Tôn Dĩnh Sa bước trên con phố cổ. Dựa theo vị trí anh gửi, quãng đường không xa, đi bộ chừng hai mươi phút là tới.
Những phiến đá lát đường còn ướt sẫm, nhân viên đoàn phim ôm thiết bị qua lại không ngừng, xen lẫn là những nhóm người hâm mộ đứng cổ vũ.
Mùa đông miền Nam mang theo cái lạnh ẩm thấm vào xương. Nhưng hôm nay trời lại khá đẹp hoặc có lẽ vì tâm trạng cô quá tốt, nên ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn.
Trước đây không lâu, cô từng được mời làm cố vấn tâm lý cho bộ phim này, việc chính là duyệt kịch bản, hướng dẫn kiến thức chuyên môn. Vì thế, những thành viên nòng cốt của đoàn, cô đều quen mặt.
Cô và Vương Sở Khâm… cũng là vì bộ phim này mà quen nhau.
Lúc đầu còn cãi nhau mấy lần, vậy mà sau đó mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không ai ngờ lại đi đến bước này.
Gặp người quen, không thể tay không. Trên đường thấy một quán cà phê, cô cố ý mua liền mười cốc mang theo.
Đến cổng trường quay, vừa hay gặp phó đạo diễn.
“Bác sĩ Tôn, sao cô lại ở đây?”
Hai tay còn xách đầy túi cà phê, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười gật đầu.
“Tôi đi công tác, tình cờ biết mọi người quay ở đây nên ghé qua xem thử.”
Phó đạo diễn nhận lấy túi cà phê trong tay cô, hai người vừa trò chuyện vừa đi vào trong.
Hiện trường quay khá hỗn tạp, một khu sân cải tạo từ nhà cổ, khắp nơi là người mặc đồ làm việc chạy qua chạy lại. Ở khoảng sân giữa, diễn viên đang tập thoại, xung quanh là một đám người ngồi trước màn hình giám sát.
Chỉ một cái liếc mắt, Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấy anh.
Bởi chiếc mũ anh đội trên đầu… chính là cái trong vali của cô.
"Đừng có làm giãn mất đấy" Cô vừa nghĩ vậy, thì nhìn thấy một cô gái đứng rất sát bên Vương Sở Khâm, tay vỗ lên cánh tay anh, chỉ về phía màn hình.
Vương Sở Khâm… không né.
Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng cô biết, anh đang cười.
Ghê thật.
Đúng là… hàng “đắt giá” thật đấy!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






🤭 cổ hiểu lòng mình rồi cồ khác hẳn