Sa Sa gần như thu hồi ánh nhìn ngay trong khoảnh khắc, theo bản năng lại hướng sang người đàn ông đối diện mình. Người chồng trên danh nghĩa của cô vẫn đang dùng bữa, từng động tác nhã nhặn đến mức gần như không thể chê vào đâu được. Như thể có một sợi dây vô hình nào đó nối liền giữa hai người, anh bỗng ngẩng mắt, đôi đồng tử nâu nhạt lập tức khóa chặt lấy cô.
Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, không lộ thanh sắc, ánh nhìn đáp lại mang theo chút nghi hoặc, âm thầm hỏi cô có chuyện gì. Sa Sa cũng bình thản như không, chỉ khẽ lắc đầu rất nhẹ, rồi hạ tầm mắt trở về bát cơm trước mặt.
Cảm giác này đối với Sa Sa thật kỳ lạ. Ánh mắt của vị thiếu gia thứ ba nhà họ Vương khi nhìn cô khiến cô mơ hồ cảm thấy bị xâm phạm, còn ánh nhìn của Vương Sở Khâm, dù chỉ là một cái nhướng mày rất nhỏ, lại đem đến cho cô một chút an tâm khó gọi tên.
Nhưng nghĩ lại thì, tuy hai anh em nhà họ Vương đối với cô đều chỉ là những người xa lạ, song ít nhất Vương Sở Khâm vẫn là chồng hợp pháp của cô, mà hiện tại hai người lại đang cùng buộc trên một sợi dây. Cô dành cho anh thêm một phần tin tưởng… cũng là điều dễ hiểu.
Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên đỉnh đầu đang cúi xuống uống canh của Sa Sa trong vài giây ngắn ngủi, rồi mới thong thả thu lại. Một lát sau, anh bất ngờ nghiêng đầu, quả nhiên, “người anh tốt” của anh, Vương Thiếu Khâm, vẫn đang nhìn chằm chằm người vợ trên danh nghĩa của anh.
Vương Sở Khâm khẽ ho một tiếng, lập tức thu hút ánh nhìn của cả bàn. Vương Thiếu Khâm như bừng tỉnh, ánh mắt cũng theo mọi người chuyển sang phía anh. Hai anh em đối diện trực diện, không khí thoáng chốc căng lên như dây cung, một thứ đối đầu vô hình vừa kịp lan ra đã bị cắt ngang.
“Tiểu Tôn, mấy món này có hợp khẩu vị cháu không?”
Người ngồi chủ vị cuối cùng cũng cất lời, âm thanh đầu tiên kể từ khi nhập tiệc. Không khí trên bàn ăn dường như lập tức giãn ra. Khi ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía mình, Sa Sa mới nhận ra câu hỏi ấy là dành cho cô.
Ông cụ nhà họ Vương rõ ràng là kiểu người không cần nổi giận cũng đủ khiến người khác e dè, nhưng kiểu khí thế ấy… nhà họ Tôn cũng có một người. Sa Sa từ nhỏ đã bị ông nội rèn đến quen, nên gần như miễn nhiễm với loại áp lực này. Cô không hề lúng túng, chỉ khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
“Rất hợp khẩu vị ạ, ông nội.”
“Nếu có món nào cháu thích, cứ dặn quản gia, để bếp làm cho cháu.”
Có thể thấy ông cụ khá coi trọng cô cháu dâu mới này. Gương mặt nghiêm nghị kia cố gắng nặn ra vài phần hiền hòa, nhưng có lẽ ngày thường ít cười, nên cuối cùng cũng chỉ gượng gạo hiện lên hai nếp nhăn.
Sa Sa khẽ cúi đầu đáp:
“Vâng ạ, cháu biết rồi, cảm ơn ông nội.”
Ở một môi trường xa lạ, bị quá nhiều ánh mắt chú ý chưa bao giờ là điều Sa Sa mong muốn. Cô chỉ mong mọi người nhanh chóng dời sự chú ý đi nơi khác, nhưng xung quanh lại không có ai tiếp lời. Rõ ràng, tất cả đều kính nể vị gia chủ này đến mức không dám tùy tiện chen ngang. Sa Sa đành cứng đầu trò chuyện thêm vài câu xã giao. Đến khi bữa ăn gần tàn, ông cụ cuối cùng cũng dời ánh nhìn khỏi cô, chuyển sang phía dãy nam giới.
“Mấy đứa các cháu, lát nữa lên thư phòng của ta một chuyến.”
Câu nói này rơi xuống nặng nề, mang theo uy quyền không thể chối cãi, hoàn toàn khác với giọng ôn hòa vừa rồi khi hỏi cô chuyện ăn uống.
Hiển nhiên, “mấy đứa các cháu” là chỉ thế hệ con cháu. Vương Sở Khâm cùng hai người anh họ chỉ đáp lại bằng một chữ “vâng” ngắn gọn.
Ánh mắt Sa Sa khẽ liếc sang người đối diện. Đúng lúc anh ngẩng đầu, hai ánh nhìn lại vô thanh quấn lấy nhau. Có lẽ anh nghĩ cô đang lo cho mình, nên còn đưa lại một ánh mắt trấn an.
Còn Sa Sa chỉ có thể lặng lẽ trợn trắng mắt trong lòng. Trời đất chứng giám, cô không hề lo cho anh, cô lo cho chính mình thì đúng hơn. Cơm cũng ăn xong rồi, anh còn phải lên thư phòng họp? Không phải nói anh không can dự vào chuyện kinh doanh của nhà họ Vương sao? Vậy mà vẫn phải tham gia? Cuộc họp này sẽ kéo dài bao lâu? Cô còn tưởng ăn xong là có thể chuồn về, bên phía căn cứ của cô vẫn còn cả đống việc đang chờ xử lý.
Dĩ nhiên không phải không có Vương Sở Khâm thì cô không đi được, nhưng ngày thứ hai sau khi kết hôn đã cùng về nhà chính, quay đầu lại mỗi người một ngả, khỏi cần mở bản hợp đồng ra, ai nhìn vào cũng biết cuộc hôn nhân này chỉ là giả tạo. Dù sao Sa Sa cũng là người làm ăn, chút tinh thần hợp tác ấy cô vẫn có.
Sau bữa cơm, ông cụ chống gậy lên lầu trước. Người cháu trai thứ hai của nhà họ Vương lập tức theo sau. Sa Sa bị động ngồi xuống ghế sofa phòng khách cùng với vợ của anh hai Vương Sở Khâm, mối quan hệ này gọi là gì nhỉ? À, chị em dâu.
Một mối quan hệ khiến người ta ngượng đến mức muốn co rút ngón chân. Người chị dâu này hiển nhiên cũng là tiểu thư danh giá nổi tiếng trong giới, nhưng giữa cô và Sa Sa gần như không có bất kỳ điểm giao nào. Mấy người chú bác đã rời đi sau bữa ăn, phía xa các bà thím các cô đã bắt đầu cười nói rôm rả bên bàn mạt chược, còn Sa Sa chỉ có thể ngồi không, nhìn người chị dâu dáng người uyển chuyển, cử chỉ đoan trang kia chậm rãi nâng tách trà Nhữ Diêu nhấp từng ngụm.
Cô nhận ra, đối phương thực ra đang lén lút quan sát mình qua khóe mắt, dĩ nhiên, cô cũng đang âm thầm đánh giá lại đối phương.
Người kia khi uống trà, đầu tiên dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vê lấy mép chén, ngón cái và ngón trỏ khép lại giữ lấy thành, ngón áp út khẽ đỡ đáy, khi nâng lên thì khuỷu tay hơi cong, chậm rãi đưa chén đến bên môi son, cả một chuỗi động tác trôi chảy, cuối cùng chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Sa Sa khẽ thở dài trong lòng, nhìn thôi cũng thấy mệt thay.
Thật là chán đến phát ngấy. Ánh mắt Sa Sa thỉnh thoảng lại liếc lên cầu thang, chỉ mong cuộc họp trên đó sớm kết thúc. Ở trong hoàn cảnh thế này, cô thấy toàn thân không chỗ nào yên ổn. Trong lòng đã âm thầm quyết định, lát nữa nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với “đối tác” của mình, sau này nếu không thật sự cần thiết, cô hy vọng sẽ không phải thường xuyên phối hợp cùng anh quay về nhà chính dùng bữa như thế này nữa.
Có lẽ nhận ra sự bồn chồn của cô, phía bên kia, bà Nhậm, người đang đánh bài, gọi người hầu đứng cạnh đến thay mình chơi vài ván, rồi đứng dậy, bước đến bên cô con dâu mới, dịu giọng hỏi han:
“Sa Sa, con mệt không? Hay là lên phòng trước kia của Sở Khâm nghỉ một lát? Đợi nó ra rồi mẹ bảo nó lên tìm con nhé?”
“Không cần đâu ạ, mẹ.” Sa Sa kịp thời sửa lời, theo phản xạ từ chối. Nghỉ ngơi gì nữa chứ, lúc này cô chỉ mong anh mau xuống, để hai người nhanh chóng chuồn đi.
Nói thật, phụ nữ trong nhà họ Vương nhìn ai cũng không phải dạng dễ đối phó, nhưng riêng vị mẹ chồng này lại hiền hòa đến mức khiến người ta bất ngờ. Như sợ cô buồn chán, bà còn hỏi cô có muốn chơi vài ván bài để giết thời gian không.
Trong lòng Sa Sa là không muốn. Cô biết chơi, thỉnh thoảng về nhà họ Tôn cũng có đánh cùng trưởng bối vài ván, nhưng cô thật sự không thích cái kiểu xã giao vòng vo giữa một đám người lớn tuổi, nhất là khi đây lại là những người vừa xa lạ vừa khó đoán.
Nhưng nghĩ lại, vừa rồi cô đã từ chối một lần rồi. Dù sao đây cũng là mẹ chồng, nếu từ chối thêm lần nữa, e rằng sẽ bị coi là không biết điều. Cô là người nhà họ Tôn, không thể để mất mặt gia đình. Nghĩ vậy, sau một thoáng do dự, cô miễn cưỡng gật đầu:
“Dạ, được ạ.”
Ngay khoảnh khắc cô đứng dậy, cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt thoáng ngạc nhiên từ người phụ nữ đang uống trà trên sofa kia liếc sang. Sa Sa không biết rằng, trong một gia đình quy củ như nhà họ Vương, ngoại trừ lúc ăn cơm, người trẻ gần như không bao giờ ngồi chung bàn với trưởng bối, lễ nghi và thứ bậc đặt đó, không ai tùy tiện vượt qua.
Nhưng chẳng ai nói với cô những quy tắc ấy. Lại là mẹ chồng chủ động mời cô chơi, nên dù đã nhận ra ánh mắt mọi người đều mang theo chút dò xét khác thường, Sa Sa vẫn giữ vẻ bình thản, như chưa từng có chuyện gì. Cô ngồi xuống đúng vị trí ban nãy của bà Nhậm, đồng thời thoải mái chào hỏi ba vị trưởng bối trên bàn.
Người ngồi phía trên cô là thím tư của Vương Sở Khâm, có hai cô con gái, lần lượt xếp thứ năm và thứ bảy, chính là hai cô bé hôm qua ngồi cùng bàn với nhóm bạn của Vương Sở Khâm; phía dưới là bác hai, mẹ của Vương Thiếu Khâm, người con trai thứ ba; còn đối diện là cô năm của Vương Sở Khâm, nghe nói đã gần bốn mươi, chưa kết hôn nhưng có một đứa con trai, nhiều khả năng là “giữ con bỏ cha”, đứa trẻ được nuôi trong nhà họ Vương, xếp thứ sáu, hôm qua cũng ngồi cùng bàn với bạn của anh. Ngoài ra còn có bác cả sinh một trai một gái, người con trai thứ hai đang họp trên lầu, còn cô con gái lớn làm nghiên cứu ở nước ngoài, hôm qua không kịp về nên Sa Sa chưa gặp; bác cả vừa ăn xong đã rời đi vì có việc.
Ván bài bắt đầu lại. Bà Nhậm lo con dâu không quen, còn đứng bên cạnh nhỏ giọng hướng dẫn. Sa Sa lại ung dung xua tay:
“Không cần dạy đâu ạ, mẹ, con biết chơi.”
Tiếng “mẹ” ấy vang lên trong trẻo, dứt khoát, khiến ba người còn lại trên bàn đều nhìn sang. Thím tư ở cửa trên bật cười:
“Chị ba à, con dâu chị miệng ngọt ghê nha, biết lấy lòng trưởng bối thế này không nhiều đâu.”
Bác hai ngồi dưới liếc nhìn, giọng nói mang theo ý tứ khó dò:
“Cũng khác xa với lời đồn nhỉ… Em ba đúng là có phúc.”
Cô năm đối diện chỉ chăm chăm vào bài, giục giã:
“Ôi các chị nói ít thôi, đánh nhanh lên đi chứ.”
Sa Sa lặng lẽ cúi đầu nhìn bài của mình. Chỉ qua một vòng ngắn ngủi, cô đã cảm nhận rõ ràng những mạch ngầm trong gia đình này. Cô chỉ gọi mẹ chồng một tiếng “mẹ”, mà đã bị người ta nói cạnh nói khóe. Không gọi “mẹ” thì gọi gì? Gọi “dì” chắc? Thật là vô lý.
Càng khiến cô khó chịu hơn là phản ứng của mẹ chồng, không biết là quá hiền hay cố nhẫn nhịn, người ta đã gần như leo lên đầu bà mà châm chọc, vậy mà bà vẫn như không có chuyện gì, còn cười dịu dàng gọi người hầu mang dưa lưới đến hỏi cô có ăn không.
Sa Sa vừa xếp bài vừa lắc đầu từ chối. Thím tư lại chen vào:
“Ôi chị hai, chị nhìn chị ba mà học hỏi đi, sau này Thiếu Khâm nhà chị cưới vợ, chị cũng phải chăm con dâu thế này đấy nhé, ha ha.”
Bác hai cười khẩy:
“Con dâu tôi làm gì có cái phúc đó, nó hầu tôi thì còn tạm.”
Sa Sa đợi hai giây.
Cô đang chờ mẹ chồng phản ứng lại.
Nhưng không.
Người phụ nữ kia thật sự giống như một quả hồng mềm, đến một câu đáp trả cũng không có, chỉ ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng, nhìn cô đánh bài.
Sa Sa thay bà mà thấy nghẹn. Trong lòng dâng lên một cơn khó chịu khó tả, muốn bật lại vài câu. Lời hay ý đẹp cô không giỏi nói, nhưng lời sắc bén thì trong đầu cô… phải chứa đến cả “hai terabyte”. Một người, hai người, thật coi cô là cái bia chắn gió hay sao, cái gì cũng ném hết lên người cô?
Những lời phản bác đã dâng lên đến tận môi, cuối cùng Sa Sa vẫn nuốt xuống. Dù sao cô cũng là người mới, ở hoàn cảnh này chưa đến lượt cô lên tiếng. Huống hồ, vị cô năm đối diện cũng chẳng phải dạng dễ đối phó, sang lượt thứ hai đã không khách sáo cắt ngang:
“Ôi bớt nói lại đi, chị hai chị tư đánh nhanh lên nào, đánh bài đi, ra bài đi, đừng có dây dưa nữa.”
Hiển nhiên, cô năm trong nhà có vị thế nhất định, hai vị bác và thím kia cuối cùng cũng im lặng, chuyên tâm vào ván bài.
Chưa qua vài vòng, Sa Sa đã gần như nắm rõ phong cách chơi của ba vị trưởng bối. Người đối diện, cô năm, tính nóng như lửa, đổi bài ra bài đều theo kiểu tốc chiến tốc thắng, nếu trẻ thêm vài tuổi nữa, Sa Sa thật sự sẽ cân nhắc mời bà vào đội của mình. Người phía trên, thím tư, mắc chứng “khó lựa chọn”, mỗi lá bài đều phải cân nhắc hồi lâu, vất vả lắm mới quyết định đánh ra một lá, đánh xong lại hối hận, muốn nhặt về đổi lá khác. Người phía dưới, bác hai, điển hình “tiêu chuẩn kép”: Sa Sa còn chưa ra bài, bà đã vội sờ bài trước, nhưng sờ thì nhanh mà đánh thì chậm, cái thói quen lựa tới lựa lui, chần chừ mãi không ra nổi một quân, khiến cô năm đối diện phải đeo nguyên một “gương mặt đau khổ”.
Sa Sa bắt đầu nghi ngờ, mẹ chồng mình căn bản không phải là “quả hồng mềm” gì cả, mà có khi chỉ là không muốn kẹt giữa đám người này chịu khổ, nên cố ý đẩy cô ra làm “lá chắn”. Đây mà là đánh bài à? Rõ ràng là độ kiếp — một kiếp nạn. Nghĩ kỹ, cô còn không bằng lúc đầu nhận lời lên phòng Vương Sở Khâm trốn cho xong.
...................
Trong thư phòng trên lầu, người anh hai sau khi báo cáo xong công việc thì rời đi trước. Đến lượt Vương Thiếu Khâm, người đứng thứ ba, báo cáo kết quả chuyến công tác nước ngoài. Bên cạnh, Vương Sở Khâm tựa vào sofa đứng đó, chậm rãi xoay chuỗi hạt trong tay trái. Giữa những chuyển động của tay áo, thấp thoáng lộ ra chiếc vòng bạc ánh lên sắc lạnh bên cạnh chuỗi hạt. Dáng vẻ anh ung dung như không hề chú tâm lắng nghe, dù sao chuyện công việc của nhà họ Vương xưa nay anh cũng không can dự, nhưng trong đầu lại đã rất “không tử tế” mà rà lại toàn bộ hành trình của người anh họ kia.
Chỉ ký có hai hợp đồng, mà kéo dài đến mức ấy, rõ ràng ý đồ né tránh việc liên hôn do ông cụ sắp đặt đã lộ ra không cần giấu giếm. Chỉ là không ngờ, một lần né tránh, lại né mất chính “bạch nguyệt quang” mà mình ngày đêm nhớ nhung. Cũng chẳng trách hôm qua vừa xuống máy bay đã vội vàng lao về, còn muốn phá luôn hôn lễ của anh.
Đương nhiên, anh nghe ra được việc Vương Thiếu Khâm cố tình kéo dài thời gian, thì ông cụ cũng không thể không nhận ra. Giọng chất vấn mang theo vài phần nghiêm khắc:
“Chỉ có chút việc như vậy mà con ở nước ngoài lâu đến thế? Ngay cả hôn sự của em trai cũng suýt lỡ?”
Không nhắc đến hôn sự thì còn đỡ, vừa nhắc đến, sắc mặt Vương Thiếu Khâm lập tức tối sầm lại. Gần như theo phản xạ, hắn quay đầu, ánh mắt hung hãn bắn thẳng về phía người em họ đứng bên cạnh, kẻ đang tỏ ra thản nhiên như không.
“Sao? Hôm qua chưa đánh được, hôm nay còn muốn động tay nữa à? Có ai làm anh như con không?”
Ông cụ quát lớn một tiếng, kèm theo cú đập bàn nặng nề, khiến Vương Thiếu Khâm giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt u ám, chỉ còn biết cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Rốt cuộc hôm qua là chuyện gì? Bây giờ không có người ngoài, nói rõ cho ta.”
Hàm răng sau của Vương Thiếu Khâm siết chặt, nhưng vẫn không lên tiếng.
Ánh mắt uy nghiêm của ông cụ lại chuyển sang phía Vương Sở Khâm, người từ đầu đến cuối vẫn bình thản, giọng nói cũng dịu đi đôi chút:
“Anh con không nói, vậy con nói.”
Có lẽ sự khác biệt trong cách đối đãi này đã khiến Vương Thiếu Khâm hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn gần như lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người em họ đang chuẩn bị lên tiếng, giận dữ gằn giọng:
“Cậu còn có mặt mũi mà nói à? Nhà nào có thằng em vô liêm sỉ như cậu, đi cướp người của anh mình? Cậu không biết tôi để ý đến Ngũ tiểu thư nhà họ Tôn bao lâu à?”
“Bốp!”
Chiếc nghiên mực bị ông cụ ném ra, đập mạnh xuống tấm thảm ngay cạnh chân Vương Thiếu Khâm. Hắn giật mình run lên, đối diện với ánh mắt không giận mà uy của ông nội, cổ họng nghẹn lại, đành nuốt xuống những lời còn dang dở.
“Sở Khâm, con nói.”
Ánh nhìn của ông cụ lại một lần nữa chuyển sang người cháu từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
Vương Sở Khâm đương nhiên hiểu rõ, ở trước mặt ông nội, anh có hai lợi thế.
Thứ nhất, từ nhỏ thể trạng yếu ớt, nên ông luôn dành cho anh nhiều phần thương yêu hơn.
Thứ hai, vì sức khỏe, anh không tham gia vào việc kinh doanh của tập đoàn nhà họ Vương, khiến ông nội luôn mang chút áy náy, vì thế càng thiên vị anh hơn.
Mà với Vương Sở Khâm, đã có lợi thế, thì nhất định phải biết tận dụng.
Anh khẽ ho một tiếng trước, như để duy trì hình tượng yếu ớt quen thuộc của mình, rồi chậm rãi, từng câu từng chữ mạch lạc mà rũ sạch trách nhiệm:
“Thành thật mà nói, hành động của anh ba hôm qua khiến con cũng vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay anh em chúng ta luôn thân thiết, không phân biệt gì với nhau. Hôm đó ông đưa ra danh sách liên hôn, chính anh ba là người chủ động bảo con chọn trước. Nếu biết trong đó có cô gái anh ba để ý, con tuyệt đối sẽ không chọn, cứ để anh ba chọn trước rồi con xem phần còn lại cũng được. Hôm ấy con còn đặc biệt nói với anh ba, danh sách lần này ông thêm vào mấy người nữa, nhưng anh ba trông lại chẳng mấy để tâm, còn liên tục giục con chọn trước, nên con cũng không nói thêm gì nữa.
Hơn nữa, anh ba cũng biết đấy, với thân thể tàn tạ này của con, làm gì đến lượt con đi chọn người. Việc con và tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn có thể thành đôi, cũng là do cô ấy chọn con. Nếu anh ba về sớm hơn một chút, chuyện này hẳn vẫn còn có thể bàn bạc. Nhưng bây giờ, giấy đăng ký đã nhận, hôn lễ cũng đã tổ chức, nhà họ Vương và nhà họ Tôn đều là những gia tộc có danh có tiếng trong giới, tuyệt đối không thể xảy ra biến cố gì nữa.
Anh ba muốn gì con cũng có thể nhường, nhưng chuyện này… thật sự không thể nhường. Chuyện này, con thực sự không có cách nào nhường được, ông ạ.”
“Vương Thiếu Khâm, nghe đi, nghe cho rõ lời em trai mày nói đi, rồi tự nhìn lại hành vi hôm qua của mày xem!” Giọng ông lão trầm xuống, từng chữ nặng như búa giáng. “Hôm đó tài liệu không phải do chính tay mày nhận sao? Không phải chính mày đưa cho nó, bảo nó chọn trước sao? Chuyện đi Washington công tác chẳng phải cũng là đơn xin do mày tự viết sao? Mày tưởng ông già này lớn tuổi rồi thì không quản được nữa à? Không biết mấy tính toán nhỏ nhặt trong đầu mày à?
Chính mày muốn trốn tránh liên hôn, chạy ra nước ngoài, để em trai thay mày gánh trước. Nó ngoan ngoãn làm theo, quay đầu lại mày còn đi gây chuyện với nó, còn dám dòm ngó em dâu mình! Từ nhỏ đến lớn, nó đã từng tranh với mày thứ gì chưa? Nhỏ thì đồ chơi, lớn thì công ty, nó chưa từng tranh với mày! Bây giờ mày còn có mặt mũi trách nó? Thiếu gì con gái cho mày chọn, sao nhất định phải tranh với nó? Hả? Mày xứng làm anh của nó không?”
Có lẽ là lời biện bạch của Vương Sở Khâm quá tròn trịa, cũng có lẽ là cơn thịnh nộ của ông lão quá nặng nề, cuối cùng Vương Thiếu Khâm không dám nói thêm một lời nào về chuyện này. Sau khi bị mắng cho một trận, anh ta chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi thư phòng.
Người bước ra cuối cùng là Vương Sở Khâm. Ông lão thoạt nhìn có vẻ thiên vị anh, nhưng sau khi anh ba rời đi, ông vẫn khẽ tìm lời đỡ đần cho hành vi của anh ta, đồng thời cũng ngầm nhắc nhở Vương Sở Khâm vài câu.
“Con đã sớm biết anh ba con có ý với tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn, vậy sao còn nhất quyết thúc đẩy mối hôn sự này? Haiz…”
“Con không biết, ông.” Vương Sở Khâm đáp, giọng điệu nhẹ như mây trôi. “Người mà anh ba để ý nhiều lắm, ông cũng biết bên cạnh anh ấy chưa từng thiếu phụ nữ, con thật sự không nhớ nổi anh ấy từng để ý đến ai.”
Lời này khiến ông lão nhất thời nghẹn lại, phải một lúc lâu sau mới thở dài, dặn dò: “Ông không phải trách con. Cô gái nhà họ Tôn này… nhìn qua đúng là khác những cô gái bình thường. Các con, người trẻ, thích kiểu như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Đã thành vợ chồng rồi thì sống cho tốt, nhưng giữa anh em với nhau, không nên vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích. Con cũng đừng oán trách anh ba con quá, anh em thì vẫn là anh em, không ai có thể thay thế được, hiểu không?”
“Con hiểu, ông.” Vương Sở Khâm khẽ cúi mắt, gật đầu. Ngay lúc anh chuẩn bị lui ra, ông lão lại bất chợt gọi anh lại.
“Chờ một chút.”
....................
Khi Vương Sở Khâm từ trên lầu bước xuống, còn đang đứng ở khúc cua cầu thang xoắn, anh đã nhìn thấy người vợ của mình, ngồi trước bàn bài, vẻ mặt như mất hết sinh khí.
Sa Sa nhìn thấy anh chẳng khác nào nhìn thấy cứu tinh, đôi mắt sáng lên rõ rệt, vội vã vẫy tay: “Sở Khâm, anh qua đây một chút!”
Thấy không, đến lúc cấp bách, những cách xưng hô thân mật như vậy cũng có thể bật ra một cách tự nhiên đến khó tin.
Cũng chẳng trách cô. Người ta có “ba cái gấp”, cô đã nhịn khá lâu, lại ngại sai người hầu đánh giúp vài ván, chỉ mong mẹ chồng đi nghe điện thoại sớm quay lại thay cô. Ai ngờ mẹ chồng chưa về, “đối tác hợp tác” lại từ trên lầu xuống trước, khác gì một cọng rơm cứu mạng.
Tiếng gọi ấy khiến cả những trưởng bối và người hầu trong phòng đều vô thức nhìn về phía cầu thang. Vương Sở Khâm không để lộ cảm xúc, khẽ xoay chuỗi hạt đang quấn nơi đầu ngón tay trở lại cổ tay, dưới ánh nhìn đủ sắc thái, thong thả bước xuống, tiến đến bên cô, hơi cúi người.
Một luồng hương gỗ lạnh nhàn nhạt theo khoảng cách thu hẹp mà lặng lẽ lan đến.
“Sao vậy, Sa Sa?” Giọng anh trầm thấp, ánh mắt màu nâu nhạt không chớp lấy một lần, chăm chú dừng trên gương mặt cô, dịu dàng đến mức khiến người ta có ảo giác rằng trong đó chất chứa vô vàn tình ý.
Sa Sa đang vội muốn chạy đi giải quyết “chuyện lớn”, lại bị ánh nhìn ấy làm khựng lại trong một nhịp ngắn ngủi, rồi lập tức tỉnh táo.
À, đến lúc phải diễn rồi.
Chỉ trong thoáng chốc, cô đã nhanh chóng nở ra một nụ cười động lòng người, giọng điệu cũng mềm xuống, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy. Thậm chí cô còn chủ động đưa tay nắm lấy ống tay áo anh, khẽ kéo qua kéo lại, đôi mắt chớp nhẹ, dịu giọng hỏi:
“Mẹ ra ngoài nghe điện thoại vẫn chưa quay lại, anh tạm thay em đánh vài ván được không? Em muốn đi vào nhà vệ sinh một chút.”
Vương Sở Khâm dường như sững lại chừng một giây rưỡi. Anh thật sự chưa từng thấy cô ở dáng vẻ này, đến mức trong khoảnh khắc, nhịp tim như hụt đi một nhịp. May mà phản ứng của anh đủ nhanh, thuận thế đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cô, giúp cô đứng dậy, đồng thời gật đầu đồng ý.
Da thịt hai người cách lớp vải mỏng chạm vào nhau trong vài giây ngắn ngủi, cô liền lặng lẽ rút tay về, không để lại dấu vết. Vị trí trước bàn mạt chược theo đó đổi chủ trong một nhịp qua lại. Anh còn chu đáo hỏi có cần người hầu dẫn cô đi vệ sinh không, Sa Sa lắc đầu từ chối, nhà họ tuy lớn thật, nhưng cô nghĩ mình chưa đến mức phải nhờ người dẫn đường để tìm một cái phòng vệ sinh.
Phải đến khi bóng lưng cô khuất hẳn nơi góc hành lang, ánh mắt của Vương Sở Khâm mới chậm rãi thu lại. Cũng chẳng còn cách nào, vợ chồng tình thâm trong phim ảnh, chẳng phải đều phải diễn như thế sao?
Bài vừa được xếp xong, người cô đối diện, cô năm, đã bắt đầu nửa đùa nửa thật trêu chọc:
“Sở Khâm à, con với tiểu thư nhà họ Tôn này trông không giống liên hôn cho lắm, ngược lại có chút hương vị yêu đương tự do rồi đấy.”
Thím tư ngồi cửa trên lập tức hùa theo:
“Đúng thật, phải nói chứ, hôm nay tiếp xúc rồi tôi thấy cô gái nhà họ Tôn này cũng không giống như lời đồn là ngang ngạnh đâu, trông còn khá ngoan ngoãn hiểu chuyện, đúng không?”
Bác hai ở cửa dưới vừa bốc bài vừa tiếp lời, giọng mang theo chút khinh miệt khó nhận ra:
“Mới tiếp xúc được bao lâu mà nhìn ra cái gì, lời đồn thì không thể tin hết, nhưng cũng đâu phải tự nhiên mà có.”
Lời này nói ra, ai có tai cũng thấy chói. Cô năm và thím tư đang xem bài đều khựng lại, hai người liếc nhìn nhau rồi lén đưa mắt về phía người trong cuộc, Vương Sở Khâm.
Ai cũng biết, trong đám con cháu nhà họ Vương, Vương Sở Khâm được xem là người có tính tình tốt nhất. Có lẽ vì từ nhỏ thân thể yếu ớt, anh không có cái khí thế hoạt bát như những người anh em khác, tính cách cũng trầm hơn, trước mặt trưởng bối luôn ít lời.
Lúc này, dường như anh không hề nghe thấy sự mỉa mai của bác hai, vẫn bình thản bốc bài. Bài còn chưa đánh ra, người ngồi dưới đã vội đưa tay rút bài, anh cũng làm như không thấy, chỉ chậm rãi chỉnh lại bài trong tay.
Rồi, không vội không gấp, anh rút ra con bài không liên quan, nhẹ nhàng đánh xuống, giọng nói thấp mà hờ hững:
“Người thấp xem hát có thấy gì đâu, chẳng qua là nghe người ta nói ngắn dài rồi hùa theo thôi.”
Một câu vừa dứt, cả bàn bài lập tức tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Sắc mặt bác hai thoáng chốc trở nên khó coi. Bà ta rõ ràng muốn vin vào đó mà làm lớn chuyện, nhưng thím năm bên đối diện đã nhanh chóng chuyển đề tài:
“Ôi chao chị hai đánh đi đánh đi, chị mò bài lâu thế rồi, nhanh lên nào, tôi chờ mà hoa cũng sắp tàn rồi đây.”
Bị ám chỉ mà không thể phản bác, bác hai hé môi rồi lại thôi. Lời bà ta vừa rồi sắc bén, chẳng qua vì đứa con trai cưng hôm qua vừa về đã suýt làm loạn đám cưới, khiến bà mất mặt. Muốn gỡ gạc, bà chỉ có thể sáng tối chê bai tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn, chẳng lẽ lại tự hạ thấp con trai mình?
Không ngờ chẳng những không chiếm được chút lợi nào bằng miệng lưỡi, còn bị đứa cháu vốn ít nói này âm thầm đáp trả một câu.
Bà ta muốn dựa vào thân phận trưởng bối để đè anh một đầu, nhưng người ta lại không chỉ đích danh ai, nếu bà thực sự nổi giận, chẳng phải tự nhận mình chính là loại “người thấp” kiến thức nông cạn, chỉ biết nghe người khác mà nói theo sao?
Cơn tức không có chỗ trút, bà ta chỉ có thể trút lên bàn mạt chược. Kéo dài gương mặt, bà giận dữ đánh mạnh con bài không cần xuống bàn, cố ý nói to:
“Hắc bát!”
Quân bát đồng có màu đen, gọi “hắc bát” thường mang ý mắng người khác vận xui. Rõ ràng bà đang mượn chuyện mắng người.
Nhưng lời vừa dứt, thím tư đối diện đã vui vẻ vỗ tay:
“Ôi chà, hồ rồi! Tôi chờ đúng con hắc bát này!”
Sắc mặt bác hai lập tức tối sầm lại. Bà đứng dậy kiểm tra bài của thím tư, vẻ mặt còn mang theo chút không dám tin.
Không ngờ, bên này Vương Sở Khâm cũng bình thản đẩy bài xuống, dang tay:
“Thật ngại quá, con cũng chờ con này.”
Lần này, mặt bác hai triệt để đen lại. Bà ta lạnh mặt, ném ra bốn quân chip cuối cùng trong ngăn kéo, giọng điệu khó chịu:
“Ở đây hết rồi, ai thích lấy thì lấy, không chơi nữa, không chơi nữa! Đánh bài mà cả nhà thay nhau lên sân, thế này ai mà chơi nổi?”
Vương Sở Khâm khẽ cười, không nói gì thêm. Từ trước đến nay, lối chơi bài của vị bác hai này vốn rất kém, mẹ anh cũng là người không muốn chơi bài với bà ta nhất.
Thậm chí, anh còn đoán ra được vì sao vợ mình lại xuất hiện trên bàn bài khi nãy, chắc là bị người mẹ “tránh nạn” của anh đẩy ra thay.
Thím tư nhặt bốn quân chip lên, làm bộ muốn chia đôi cho Vương Sở Khâm, người cũng vừa hồ. Anh không nhận.
Một ván bài, mỗi người năm mươi chip, một chip một nghìn tệ, thua sạch cũng chỉ năm vạn, đều là tiền nhỏ, chẳng qua là người trong nhà giải trí với nhau. Dù sao “nước béo không chảy ruộng ngoài”, cũng chỉ có vị bác hai này vừa kém lại vừa ham chơi, thua là lại sầm mặt.
Anh cũng biết rõ, mẹ mình xưa nay luôn là người tinh tường nhất, mỗi lần đánh bài gần như đều giữ mức hòa vốn, không thắng không thua, cũng không làm mất lòng ai.
Lúc này, anh thong thả kéo ngăn kéo trước mặt ra, định tiện tay kiểm lại số chip cho đủ thủ tục. Nghĩ đến ván bài vừa rồi, mẹ anh đẩy vợ anh lên thay, mà anh thì hoàn toàn không rõ trình độ đánh bài của cô. Trong lòng thầm đoán, so với ba vị “lão tướng” trên bàn kia, chắc cô không thể nào tinh ranh bằng, e là đã thua kha khá.
Không sao, khoản đó, dĩ nhiên anh sẽ không để cô phải bỏ ra.
Nhưng không ngờ, khi ngăn kéo vừa mở ra, bên trong lại đầy ắp chip.
Người đàn ông trẻ thoáng sững lại trong một nhịp rất ngắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu ra vì sao bác hai vừa rồi lại mang địch ý rõ rệt đến vậy đối với vợ mình. Hóa ra… toàn bộ chip đều đã bị cô một mình thắng sạch.
__________
Tôi cũng đã đoán được cổ sẽ ăn sạch mà, gì chứ tiền là thứ Sa Sa ko chê =)))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Phải ăn dị mới hả dạ
Cái tên truyện nó được đặt đúng ghê, nhất là hai chữ đầu. Ng thông minh làm gì đọc cũng thấy đã kkkk
Định tối mới đọc mà ko chờ đc
Phân tích đối thủ ngay từ đầu sao mà thua đc. Rồi khâm suốt ngày yếu yếu sau này … 🤣🤣 ms biết đc