Trở về nhà, Vương Diệc An đã được bà Cao dỗ ngủ. Vương Sở Khâm đặt quà xuống, cũng không nán lại bao lâu rồi rời đi. Đội cho các tuyển thủ vừa hoàn thành hạng mục thi đấu mới với thành tích rực rỡ nghỉ hai ngày để điều chỉnh, còn Tôn Dĩnh Sa thì dĩ nhiên vẫn phải đi làm như thường trong ngày làm việc.

Vương Sở Khâm ở nhà trông con suốt hai ngày liền, ai gọi cũng mặc kệ. Khiến mấy anh em thân thiết của anh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh “kim ốc tàng kiều” hay không, nhao nhao đòi sang nhà tụ họp. Vương Sở Khâm lấy cớ bố mẹ đang ở nhà, không tiện, liền từ chối. Về sau dứt khoát không liên lạc nữa, toàn tâm toàn ý ở bên Vương Diệc An – đứa con mà anh nâng niu đến mức không nỡ rời mắt.

Tôn Dĩnh Sa tan làm đúng giờ trở về, cả ngày mệt mỏi, vừa về đến nhà liền ngả người xuống sofa. Vương Diệc An được Vương Sở Khâm đặt bên cạnh cô, người chơi cùng vẫn là anh.
“Con yêu, cho mẹ xem hôm nay chúng ta học được gì mới, được không?”

Vương Sở Khâm lấy từ trên bàn trước mặt một bát nhỏ anh đào đã rửa sạch, bổ đôi, đưa đến trước mặt con:
“Có muốn không con?”

Vương Diệc An gật đầu, nói lơ mơ một tiếng: “Muốn ạ.”
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ánh mắt của bé con dõi theo quả anh đào đang lắc lư trong tay Vương Sở Khâm.
“Muốn cái gì nào? Có phải cái này không? Vậy con nói cho mẹ biết đây là gì?”

“Ch— ch…”

Vương Sở Khâm lắc đầu:
“Không đúng đâu, buổi chiều ba dạy rồi mà. Trái đỏ đỏ này gọi là gì?”

Vương Diệc An bĩu môi, quay đầu sang Tôn Dĩnh Sa:
“Anh đào. Ăn~.”

“Giỏi lắm, bảo bối.”
Tôn Dĩnh Sa vỗ tay khen, Vương Dịch An được thưởng nửa quả anh đào, nhét vào miệng. Bát anh đào được đưa qua, Tôn Dĩnh Sa cũng lấy hai quả bỏ vào miệng:
“Bé cưng, không được ăn nhiều đâu.”

“Không sao đâu, buổi chiều con chỉ ăn một quả.”
Một nửa để dạy, một nửa để thưởng.
“Chỗ này đều là của em.”

Anh đào đã bỏ hạt, chuối được lột vỏ, dâu tây cắt đôi, qua tay Vương Sở Khâm, trái cây đều bị “biến hình” cả. Anh bế Vương Diệc An tung lên không rồi đón lấy, vừa hay bị bà Phạm nhìn thấy:
“Sở Khâm, con.. con đừng làm cháu mẹ sợ.”
Bà vỗ ngực, lỡ tay thì biết làm sao.

“Không sao đâu dì ơi, con nhìn kỹ mà.”
Vương Diệc An bị chọc cười khanh khách, Vương Sở Khâm dĩ nhiên có chừng mực, chỉ vừa rời tay một khoảng nhỏ. Nghe Tôn Dĩnh Sa lên tiếng bênh mình, lưng anh thẳng hẳn lên, như thể đang nói, cô tin anh.

Một ngày trôi qua rất nhanh. Đến giờ Vương Sở Khâm phải về, Vương Diệc An đã quen, chủ động giơ tay ôm anh một cái rồi lại bám vào người Tôn Dĩnh Sa, vẫy tay:
“Con yêu, bye bye, mai gặp lại nhé.”

Vì Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, ngoại trừ khi được người lớn dắt xuống dưới chơi hoặc đến nơi đông người như trung tâm thương mại, Vương Diệc An hầu như đều ở trong nhà. May mà khu nhà có tính riêng tư rất tốt, mỗi tầng một hộ, Vương Sở Khâm còn có thể dẫn bé con ra trước cửa chơi một chút.

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy một lớn một nhỏ đang chơi đùa trước cửa nhà. Vương Sở Khâm ngồi trên xe lắc, Vương Dịch An cầm dây kéo phía trước. Người ngồi phía sau cười rất vui:
“Con yêu, cố lên.”
Anh còn tiện thể co chân đặt lên xe, dù thân hình cao lớn có chút không vừa với “chiếc xe con nít” ấy.

“Đang làm gì thế này?”
Tôn Dĩnh Sa chắn trước mặt Vương Diệc An, không hiểu hỏi.

“Có muốn lên ngồi thử không? Bảo bối giỏi lắm đấy.”
Vương Sở Khâm đứng dậy nhường chỗ. Tôn Dĩnh Sa ngoài miệng còn giả vờ xót xa, nhưng cơ thể đã ngồi lên xe từ lúc nào.
“Bảo bối, mau lên, kéo mẹ một đoạn.”

Vương Diệc An quay đầu nhìn người mẹ đang hứng thú, thân hình nhỏ xíu mà gánh vác quá nhiều, bước lên một bước, rồi hai bước.

“Lại đây, cùng kéo mẹ nào.”
Vương Sở Khâm đưa tay, nắm dây cùng đi về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Kéo đến cửa, Tôn Dĩnh Sa xuống xe, Vương Diệc An lắc lắc đôi chân ngắn chạy tới nắm lấy cô.

“Bảo bối, bảo bối, ngồi xuống nào.” Bé con dùng chân chạm vào xe lắc, ngay sau đó bị Vương Sở Khâm từ phía sau nhấc bổng lên, đặt xuống xe một cách vững vàng.

"Mẹ ơi, kéo." Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu mỉm cười, nhóc con láu cá này sao mà đáng yêu đến thế. "Ba ơi, kéo."

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ đứng chết trân tại chỗ, trong thoáng chốc đại não hoàn toàn trống rỗng. Vương Sở Khâm ngày hôm nay đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư, hết dỗ dành lại đến lừa phỉnh để dạy Vương Diệc An gọi mình là ba, vậy mà thằng bé cứ im như thóc, trái lại Vương Sở Khâm chẳng biết bản thân đã tự gọi bao nhiêu tiếng "ba" rồi.

"Cái đó... để mẹ tới." Tôn Dĩnh Sa đưa tay gãi gãi mái tóc, bên tai bỗng vang lên một giọng nói run rẩy rất khẽ: "Bảo bối, con vừa nói cái gì cơ?"

Vương Diệc An tiếp tục nói: "Kéo, kéo bảo bối."

Vương Sở Khâm quỳ một chân xuống để hạ thấp thân mình: "Con bảo mẹ và ai kéo con nào?"

"Ba." Một tiếng gọi trong trẻo vang lên, Vương Sở Khâm nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận sự chấn động mà tiếng gọi ấy mang lại cho trái tim mình. Đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "người cha", nhưng bé biết người đàn ông trước mặt luôn dành thời gian bầu bạn với mình, sẽ đáp ứng những yêu cầu không quá đáng, sẽ chọc bé cười, sẽ bảo vệ bé. Bé biết người này rất yêu, rất yêu bé, giống như cách mẹ yêu bé vậy.

"Ba kéo con." Anh nương theo sợi dây mà dịch chuyển về phía trước, bàn tay chạm vào Tôn Dĩnh Sa ở phía đầu dây bên kia thì dừng lại. Cả hai cùng khẽ dùng lực, chiếc xe chòi chân từ từ trượt đi. "Anh khóc đấy à?"

"Không, tại gió to quá thổi vào mắt thôi." Thực ra hành lang ở cửa vào là không gian khép kín, những cơn gió âm độ ngoài kia chẳng thể lọt vào được. Tôn Dĩnh Sa không hề vạch trần, cô cẩn thận bảo vệ lấy một Vương Sở Khâm đang đầy vẻ mong manh. Anh vốn có tâm tư nhạy bén, tình cảm lại tinh tế nồng đượm, lời công nhận này cuối cùng anh cũng đã đợi được rồi.

Sau khi vào nhà, Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra bảo Vương Diệc An gọi thêm một tiếng nữa để anh ghi âm lại. Tôn Dĩnh Sa cứ thế trân trân nhìn Vương Sở Khâm đuổi theo sau lưng Vương Diệc An, hết chọc lại dỗ để thằng bé mở miệng: "Ngày mai ba phải về đội tập luyện rồi, con gọi ba thêm một lần nữa đi."

"Ba mua thêm cho con một chiếc xe thật lớn nhé, được không?"

"Ba lại chọn thêm một món đồ chơi con thích nữa nhé, gọi một tiếng ba đi nào."

Cho đến tận lúc phải rời đi, Vương Diệc An vẫn không đáp ứng tâm nguyện của Vương Sở Khâm. Anh ủ rũ rủ đầu, trên mặt viết đầy hai chữ "không vui". Tôn Dĩnh Sa bế Vương Diệc An tiễn anh ra tận cửa: "Đợi chút đã, bé con còn có lời muốn nói với anh này."

Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ một câu bên tai Vương Diệc An, rồi trong ánh mắt đầy mong đợi của Vương Sở Khâm, khi ống kính điện thoại đã mở sẵn. "Ba ơi, tạm biệt."

Vương Sở Khâm mãn nguyện tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Vương Diệc An đặt lên môi hôn một cái: "Tạm biệt con yêu, ngoan nhé."

Vương Sở Khâm dĩ nhiên không biết Tôn Dĩnh Sa đã nói gì, nhưng Vương Diệc An thì hiểu rõ. Mẹ bé đã dùng giọng nói dịu dàng chỉ đủ cho hai người nghe mà rỉ vào tai bé rằng: "Ngoan ngoãn gọi ba đi, nếu không mẹ đánh đòn đấy."

Bé càng hiểu rõ hơn rằng, mỗi lần mẹ đánh là sẽ thực sự ra tay, ngay cả ông bà ngoại can ngăn cũng vô dụng, mặc dù đó đều là những lúc bé không ngoan hay quấy nhiễu vô lý.

Ngoan ngoãn gọi ba xong, ba bé vui vẻ rời đi, mẹ bé cũng rất vui, phần thưởng cho bé là tối nay được ngủ cùng với mẹ.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐỘ TRỄ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x