Quà 8/3 đây - 4 chương nhé, vậy là cũng bằng bên Trung rồi đó.
_______
Trái tim trong lồng ngực Vương Sở Khâm bỗng đập loạn nhịp. Cậu nhìn vào đôi mắt đang đầy gấp gáp của Tôn Dĩnh Sa, không hỏi cô đang nói đến ai, cũng không hỏi cô nghe chuyện ấy từ đâu.
Điều cậu hỏi chỉ là:
“Vì sao?”
Vì sao không cho cậu đi?
Câu trả lời ấy lọt vào tai Tôn Dĩnh Sa, nghe chẳng khác nào việc cậu thật sự đang cân nhắc có nên đến buổi hẹn kia hay không. Một luồng hoảng loạn bất chợt dâng lên từ đáy lòng. Cô gần như không kịp suy nghĩ, đã buột miệng hét lên:
“Vì tôi đến trước mà!”
Hàng mi của Vương Sở Khâm bỗng run mạnh.
Cả người cậu như bị đóng băng tại chỗ. Trong khoảnh khắc, mọi dây thần kinh đều căng cứng. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn không dám tin, gần như hoài nghi rằng mình vừa nghe nhầm.
Cậu không dám tự cho phép mình suy nghĩ quá xa về ý nghĩa của câu nói ấy.
Có lẽ… cô chỉ đang sợ. Sợ mất đi người bạn thân nhất.
Cậu nên tỉnh táo một chút.
Không ai nói thêm lời nào. Không khí bỗng nhiên lặng xuống.
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới muộn màng nhận ra sự căng thẳng đang dâng lên trong lồng ngực. Cô cúi mắt, hít một hơi, để nhịp tim của mình dần chậm lại.
Rồi cô ngẩng đầu lên lần nữa, đối diện với ánh nhìn của cậu.
“Tôi không biết nói như vậy có đường đột quá không, cũng không biết sau khi nói ra… chúng ta có trở nên xa cách hay không.”
“Nhưng tôi không muốn kéo dài thêm nữa.”
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi, từng chữ một, nói ra những điều trước nay chưa từng thổ lộ.
“Trước đây tôi không hiểu vì sao… vì sao lúc nào cũng muốn ở cạnh cậu, vì sao dù có lúc cậu đáng ghét như vậy mà tôi vẫn không thật sự giận.”
“Vì sao khi cậu nói chuyện với những cô gái khác, trong lòng tôi lại như bị chặn lại bởi một tảng đá. Vì sao mỗi lần cậu ốm, tôi lại lo đến mức đứng ngồi không yên.”
“Trước đây tôi tưởng tất cả chỉ vì cậu là người bạn thân nhất của tôi… nhưng… nhưng tối nay tôi bỗng nhiên hiểu ra.”
“Không chỉ là vậy.”
“Không đơn giản chỉ có thế.”
“Cậu nói chúng ta không thể ở bên nhau cả đời… bây giờ tôi hiểu ý cậu rồi.”
Cô dừng lại một chút.
“Có lẽ là vì cậu không muốn có một mối quan hệ với tôi… có thể kéo dài cả đời.”
“Nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi không muốn sau này phải tiếc nuối. Không muốn hối hận. Không muốn một mái nhà… không có cậu ở trong đó.”
“Bởi vì tôi—”
Sợi dây lý trí trong đầu Vương Sở Khâm đã bị kéo căng quá lâu. Ngay trong khoảnh khắc này, nó cuối cùng cũng đứt phựt. Cậu đưa tay ra, kéo mạnh cô vào lòng, chặn lại câu nói còn chưa kịp thốt ra. Cậu cướp lời trước cô, giọng khàn đi:
“Tôi thích cậu.”
Gò má Tôn Dĩnh Sa áp vào lồng ngực cậu, đôi mắt theo bản năng mở to.
Cô nghe thấy cậu nói tiếp:
“Thích cậu… từ lâu lắm rồi.”
Nhịp tim của cậu và hơi ấm từ cơ thể truyền đến bên tai. Trong nháy mắt, vành tai Tôn Dĩnh Sa nóng bừng lên. Cô mất rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh.
Khi nhận ra lực bàn tay của Vương Sở Khâm đặt trên vai mình dần buông lỏng, cô lập tức giơ tay lên, vòng qua eo cậu, siết chặt lại, không cho cậu lùi ra.
Hơi nóng từ vành tai lan dần xuống nơi da thịt chạm vào cậu, rồi tràn thẳng đến trái tim.
Cả người cô vùi trong lòng cậu, giọng lầm bầm nhỏ xíu:
“Sao cậu lại cướp lời của tôi.”
Vương Sở Khâm cúi đầu, nhìn mái đầu mềm mại đang vùi trong ngực mình. Yết hầu khẽ chuyển động. Hai người đứng quá gần. Cậu đưa tay lên, chậm rãi ôm lấy vai cô. Đầu ngón tay hơi run.
Những lời cô nói. Sự xuất hiện của cô. Cả hơi ấm lúc này. Tất cả khiến cậu có cảm giác như đang đứng trên mây, mơ hồ đến mức không chân thực.
Phải chăng vì cậu đã kìm nén quá lâu, đã chìm trong cảm xúc quá sâu… nên mới sinh ra ảo giác chân thật đến thế?
Khi một người bị dồn nén đến cực điểm, rồi đột nhiên có được tất cả những gì mình từng cầu mà không được, phản ứng đầu tiên thường không phải là vui sướng. Mà là một cảm giác phức tạp hơn cả niềm vui.
Bên ngoài là vị ngọt. Bên trong lại phảng phất một chút chua chát. Giống như cắn vào một trái cây chưa kịp chín. Câu hỏi đã đè nặng trong lòng cậu rất lâu… cuối cùng cũng có thể hỏi ra trước mặt cô.
“Cậu…”
Khi cậu nói chuyện, sự rung động của lồng ngực truyền qua lớp áo mỏng. Tôn Dĩnh Sa dù gò má đã nóng đến mức sắp cháy, vẫn vô thức dụi đầu sâu hơn vào lòng cậu. Nhận ra động tác của cô, lòng Vương Sở Khâm mềm xuống.
Cậu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi hỏi:
“Không phải… cậu thích Hứa Mục Dương sao?”
Người trong lòng cậu lập tức ngẩng phắt đầu lên. Cô mở to mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy khó hiểu, chân mày khẽ nhíu lại.
“Ai nói với cậu vậy?”
Giọng cô đầy ngạc nhiên.
“Tôi vốn dĩ đâu có thích cậu ấy.”
Sao ai cũng nói cô thích Hứa Mục Dương? Rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề, khiến mọi người đều có ảo giác như vậy? Đúng là trước đây cô và cậu ta từng thân thiết một thời gian. Nhưng kể từ sau sự cố trong con hẻm lần trước, Hứa Mục Dương đã bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với cô. Bây giờ quan hệ của họ… cũng chỉ là bạn học bình thường.
Ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng lên. Trong đầu cậu như có pháo hoa nổ tung.
“Không thích?”
Tôn Dĩnh Sa trả lời không chút do dự:
“Không thích!”
Giọng cô khi nói hai chữ “không thích” dứt khoát đến mức không thể nghi ngờ. Khóe môi Vương Sở Khâm gần như muốn cong lên thật cao, nhưng cậu vẫn cố nén lại.
Cậu cần xác nhận một điều. Là bây giờ không thích… hay từ trước đến nay đều không thích.
“Nhưng tôi đã nghe tận tai,” cậu nói, giọng vẫn còn chút chua xót, “cậu nói với Hà Trác Giai rằng cậu thích cậu ta.”
Chân mày Tôn Dĩnh Sa nhíu chặt hơn.
“Nói bậy. Khi nào?”
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm. Rất lâu sau, trong những mảnh ký ức rời rạc, cô cuối cùng cũng tìm ra cảnh tượng đó.
Một buổi tối.
Trong phòng ngủ.
Hà Trác Giai ép hỏi cô…
Cô bất lực ngẩng mắt lên nhìn cậu, giọng vừa buồn cười vừa có chút ấm ức.
“Tôi nói sau đó là tôi trêu cậu ấy mà.”
“Cậu không nghe thấy à?”
Lần này đến lượt Vương Sở Khâm ngơ ngác. Mà bên dưới sự ngơ ngác ấy… là niềm vui gần như tràn ra. Nhìn vẻ mặt cậu, Tôn Dĩnh Sa lập tức biết câu trả lời. Cô không thể tin nổi chỉ vì một hiểu lầm trùng hợp như vậy… mà cậu đã hiểu sai suốt bao lâu.
“Vì thế nên sau đó cậu mới kỳ lạ như vậy đúng không?”
Cô chợt nhớ đến cảnh tượng trong bệnh viện mấy tháng trước.
“Tôi là anh trai của cô ấy…” cô lẩm bẩm.
Trong lòng Vương Sở Khâm lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cậu tưởng cô định tính sổ chuyện cũ, đang định giải thích thì nghe thấy cô nói tiếp:
“Lúc đó… có phải cậu đã khó chịu một mình rất lâu không?”
Thậm chí không cần cậu nói thêm gì. Tôn Dĩnh Sa giống như đột nhiên thông suốt. Cuối cùng cô cũng hiểu. Vì sao trong khoảng thời gian đó, chỉ cần cô lại gần một chút cậu cũng phản ứng mạnh. Vì sao khi ở cạnh cô, cậu lại trở nên gượng gạo. Suy đoán ban đầu của cô thật ra không sai. Cậu đúng là đã thích một người.
Chỉ là người ấy… lại chính là cô.
Vương Sở Khâm không ngờ điều cô quan tâm lại là chuyện này. Không phải chất vấn vì sao cậu giấu. Không phải trách cậu vì sao không nói sớm.
Mà là “Cậu có phải đã rất khó chịu không?”
Trong khoảnh khắc đó, lớp băng đóng trong lòng cậu suốt bao lâu… cuối cùng cũng chậm rãi tan ra. Hóa thành một dòng nước mềm mại. Nghĩ đến con đường cảm xúc mà cậu đã đi qua trước đây, Tôn Dĩnh Sa chợt thấy đau lòng. Giọng cô mang theo chút áy náy.
“Là tôi đến muộn.”
Là cô hiểu ra… quá muộn. Vương Sở Khâm lắc đầu. Cậu cúi mắt xuống, chăm chú nhìn vào đáy mắt cô. Cảm xúc trong đó không còn cần che giấu hay né tránh nữa.
“Bây giờ… vừa đúng lúc.”
Không nhiều.
Không ít.
Không sớm.
Không muộn.
Vừa đúng lúc.
Tôn Dĩnh Sa chưa từng thấy ánh mắt như vậy của cậu. Trong màn đêm, tình cảm sâu đậm đến mức sắp tràn ra ấy lặng lẽ dập dềnh trong đôi mắt nhạt màu của cậu. Như những chiếc lông vũ. Nhẹ nhàng, từng lần một, lướt qua trái tim cô. Khiến nhịp tim cô lại rối loạn. Thậm chí đầu gối còn có chút mềm đi.
Hàng mi cô khẽ run. Cô lặng lẽ dời ánh nhìn đi một chút, cho mình một khoảng thở. Cũng cho mình thêm một chút dũng khí để nói ra câu tiếp theo.
“Vậy…”
“Cậu có muốn ở bên tôi không?”
Xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có vài ngọn đèn đường vàng nhạt và ánh sáng lác đác từ các căn hộ xa xa. Gió đêm mùa hạ thổi qua, mang theo mùi cỏ và đất thoang thoảng.
Tôn Dĩnh Sa hơi quay mặt sang bên. Vương Sở Khâm nhìn vành tai đỏ bừng của cô. Không chút do dự đáp.
“Có.”
Gần như ngay khi lời cậu vừa dứt. Tôn Dĩnh Sa rút bàn tay vốn đặt hờ trên eo cậu, kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ cậu, cả người nhào tới. Vương Sở Khâm không kịp phản ứng, lùi lại hai bước rồi nhanh chóng giữ vững, ôm lấy eo cô.
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa cong lên như trăng lưỡi liềm. Cô vùi mặt sâu vào hõm cổ cậu.
Xấu hổ.
E lệ.
Tất cả đều bị cô ném ra sau đầu.
Lúc này cô chỉ muốn lớn tiếng nói với cả thế giới rằng...
Vương Sở Khâm là bạn trai của tôi rồi.
—
Khi tiễn Tôn Dĩnh Sa về nhà, cả hai người đều rất ăn ý mà bước chậm lại.
Như thể có một thỏa thuận thầm lặng.
Có thể kéo dài thêm một chút… thì cứ kéo dài thêm một chút.
Chỉ là sau khi cơn xúc động ban nãy lắng xuống, cảm giác ngượng ngùng đến muộn cũng âm thầm lan ra.
Hai người đi song song.
Mu bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Chạm.
Rồi tách ra.
Chạm.
Lại tách ra.
Không ai mở lời. Cũng không ai dám thật sự nắm lấy. Chỉ có thể cố gắng ổn định nhịp tim của mình, mỗi người rối bời theo cách riêng. Nếu là bình thường, Tôn Dĩnh Sa chắc chắn sẽ là người chủ động. Cô vốn thẳng thắn, nghĩ gì làm nấy.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô yêu. Sau khi sự bốc đồng ban nãy lắng xuống, những tâm tư thiếu nữ liền không còn chỗ nào giấu.
Đến lần thứ không biết bao nhiêu hai người chạm tay nhau. Vương Sở Khâm cuối cùng cũng đưa tay ra. Lòng bàn tay áp vào tay cô. Rồi mở rộng các ngón tay, luồn qua kẽ tay cô.
Mười ngón tay đan vào nhau. Hơi ấm từ nơi bàn tay lan dần lên. Một luồng tê dại chạy dọc khắp cơ thể.
Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ co lại. Nhưng không rút ra. Trước đây khi trêu đùa, họ không phải chưa từng chạm tay. Nhưng cảm giác bây giờ… hoàn toàn khác.
Nắm tay. Mà cả trái tim cũng ngứa ran.
Thật sự quá nguy hiểm.
Tôn Dĩnh Sa vốn quen cãi vã ồn ào với cậu.
Không khí đột nhiên trở nên như bây giờ khiến một người lắm lời như cô cũng không biết nên nói gì.
Cô chỉ có thể quay đầu sang một bên, cố gắng ép khóe miệng đang muốn cong lên.
“Đang cười trộm à.”
Vương Sở Khâm vạch trần. Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức xù lông. Cô quay người định phản bác. Nhưng lại bắt gặp đôi mắt đang cười của cậu. Rồi cả hai nhìn nhau. Cùng bật cười.
“Trẻ con.” Tôn Dĩnh Sa lầm bầm.
Nhưng bàn tay lại nắm chặt hơn. Cứ thế. Hai kẻ trẻ con sóng vai đi bên nhau. Bàn tay đan chặt khẽ đung đưa theo bước chân. Mang theo niềm vui của đêm nay.
Sự trọn vẹn. Và vô số khả năng của tương lai.
Chậm rãi.
Chậm rãi.
Dù hai người có cố kéo dài thế nào… cuối cùng cũng đến nơi.
Tôn Dĩnh Sa quay người đối diện với cậu. Ánh mắt hai người quấn lấy nhau. Không ai nỡ buông tay.
“Tôi đến rồi.” Cô khẽ nói.
“Ừ.” Vương Sở Khâm đáp.
Nhưng tay vẫn không nhúc nhích.
Cô lắc lắc bàn tay hai người.
“Phải lên rồi.”
“Ừ.”
Vẫn không buông. Tôn Dĩnh Sa bất lực.
Đây là lần đầu tiên cô biết Vương Sở Khâm lại dính người như vậy. Còn đâu dáng vẻ ngày xưa suốt ngày quản trời quản đất nữa.
Thật ra… như vậy đáng yêu hơn nhiều.
Chỉ là cô không biết. Trong tương lai, có một ngày khi bị cậu trêu chọc đến mức phải xin tha… cô nhất định sẽ hối hận vì nhận xét này.
Kim đồng hồ lại nhích thêm một chút. Từ lúc cô ra khỏi nhà đến giờ đã gần hai tiếng. Sắp qua nửa đêm. Tôn Dĩnh Sa cắn môi.
Dù cô cũng không muốn rời cậu. Nhưng nếu không về ngay, bà Cao chắc chắn sẽ gọi điện liên tục.
Cô nhanh chóng nghĩ ra một ý. Cô nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai đi ngang.
Rồi kiễng chân lên. Một tay chống lên vai cậu. Nhanh như chớp, cô đặt một nụ hôn lên má cậu.
“Ngủ ngon.”
Làm xong tất cả.
Tôn Dĩnh Sa như con cá trơn tuột mất. Lợi dụng lúc cậu còn đang ngẩn ra, cô quay người chạy thẳng vào cửa đơn nguyên.
Tất cả diễn ra trong một mạch. Chỉ để lại Vương Sở Khâm đứng một mình tại chỗ.
Cậu đưa tay lên. Khẽ chạm vào nơi vừa bị hôn.
Dường như vẫn còn lưu lại cảm giác chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Một lúc lâu sau.
Cậu cúi đầu.
Bật cười.
—
Khi mở cửa nhà. Bà Cao và ông Tôn đang chuẩn bị vào phòng ngủ. Nghe thấy động tĩnh, hai ánh mắt lập tức quay sang. Tôn Dĩnh Sa cười gượng. Không dám nhìn thẳng vào họ.
“Đi đâu vậy?” bà Cao hỏi.
“…Đi tìm Vương Sở Khâm.”
Cũng không tính là nói dối.
Quả nhiên. Nghe thấy cái tên này, bà Cao lập tức thả lỏng vai, không hỏi thêm gì nữa.
Tôn Dĩnh Sa âm thầm thở phào. May mà không hỏi cô đi tìm cậu làm gì. Dù sao cô cũng không thể nói rằng—
Mình vừa tỏ tình.
Vừa nắm tay.
Còn hôn cậu một cái.
Bây giờ… vẫn chưa phải lúc.
Từ từ thôi.
—
Sau khi tắm xong.
Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường, lăn qua lăn lại, hoàn toàn không có chút buồn ngủ.
Cô mở lại đoạn chat giữa mình và Vương Sở Khâm. Ngón tay cứ trượt lên trượt xuống. Đúng lúc đó. Trên màn hình bật lên một tin nhắn mới.
【W: Ngủ chưa?】
Khóe môi Tôn Dĩnh Sa lại cong lên. Cô gõ thật nhanh:
【Chưa.】
【W: Sao còn chưa ngủ? Muộn lắm rồi.】
Cô thấy câu hỏi này của Vương Sở Khâm có chút… biết rồi còn hỏi. Nhưng cô vẫn trả lời thật.
【Tại vì vẫn đang nghĩ đến cậu.】
Ngay khoảnh khắc gửi đi. Chính Tôn Dĩnh Sa cũng thấy quá sến. Mặt nóng bừng, cô ném điện thoại sang một bên, ôm con Pikachu lăn một vòng trên giường.
Vài giây sau. Điện thoại rung lên lần nữa. Cô lập tức lật người, chụp lấy.
【W: Tôi cũng không ngủ được.】
Cô cắn môi cười. Học theo giọng điệu ban nãy của cậu:
【Sao còn chưa ngủ? Muộn lắm rồi.】
Dòng chữ “đối phương đang nhập…” hiện lên trên màn hình.
Cô nhìn chằm chằm vào nó. Nhịp tim bỗng nhanh hơn một chút.
【W: Vì muốn ôm cậu thêm một lát nữa.】
Hơi thở của cô khựng lại. Ngay sau đó. Một tin nhắn nữa xuất hiện.
【W: Xuống dưới.】
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Tưởng đôi gà bông này còn hiểu lầm một thời gian nữa cơ, thế mà giờ đã yêu nhau rồi =))
Món quà này tuyệt quá shop ơi. Cảm ơn shop nhiều. Chúc shop 8/3 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè 💕💯💘💖💝
Đôi chim ri này dể thương quá thể. TDS : chuyện gì cũng đến tay chị :)))
Nhỏ không chủ động chắc mối tình này chưa kịp nở đã tàn quá