Lễ kỷ niệm tròn một trăm năm thành lập của Trung học Vọng Thư đến hẹn lại về.
Cả khuôn viên trường chìm trong bầu không khí hân hoan đặc trưng của những ngày trước hội. Những dải băng-rôn đỏ thắm buông từ mái tầng cao nhất của dãy giảng đường xuống tận tầng một, danh sách tiết mục dày đặc và phong phú, giờ phút này đều đã bước vào giai đoạn tổng duyệt cuối cùng.
Vương Sở Khâm vì khí chất và ngoại hình nổi bật, được thầy cô và bạn bè tiến cử làm người dẫn chương trình cho đêm hội.
Tôn Dĩnh Sa thì chỉ vì một câu buột miệng của Hà Trác Giai “Cậu ấy thi piano mười cấp rồi đó” mà bị giáo viên chủ nhiệm ghi tên vào danh sách biểu diễn.
Vì lễ kỷ niệm, suốt một tuần gần đây, hai tiết cuối của buổi tự học tối thường xuyên có học sinh vắng mặt đi tập dượt, bầu không khí trong lớp vì thế cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, len lỏi một chút hưng phấn khó giấu.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng thường vì sửa tiết mục, duyệt lời dẫn mà mãi đến mười một giờ đêm mới cùng nhau trở về nhà dưới ánh đèn đường lặng lẽ.
.......
Sáng ngày diễn chính thức, toàn bộ chương trình được ráp lại một lần tổng duyệt lớn. Khi kết thúc đã là mười hai giờ trưa.
Hai người tới căng tin đúng giờ cao điểm. Họ chia làm hai hàng khác nhau, mỗi người một hướng, chỉ để còn có cơ hội giành được món thịt kho tàu “hot” nhất vào mỗi thứ sáu.
Hàng của Vương Sở Khâm di chuyển nhanh hơn. Tôn Dĩnh Sa kiễng chân, ánh mắt vượt qua những mái đầu chen chúc, nhìn thấy phần thịt kho còn sót lại cuối cùng yên vị trong khay của anh, lúc ấy mới khẽ thở phào.
Hai người ngồi đối diện nhau bên cửa sổ. Tôn Dĩnh Sa rất tự nhiên vươn đũa, gắp một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ từ đĩa của anh, nhai ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn.
“Chắc tối nay xong phải mười một giờ đấy,” Cô nuốt xuống rồi nói, “mẹ mình bảo sẽ tới đón hai đứa.”
Sáng nay, Cao nữ sĩ còn hỏi có thể vào xem biểu diễn không, tiếc rằng hội trường chỉ mở cho học sinh và giáo viên, làm bà thất vọng một thoáng.
Vương Sở Khâm gật đầu, nói “Ừ”, tiện tay gắp vài lát rau diếp xào từ khay mình đặt sang bên bát cô, đổi lại một cái nhíu mày. Hai người cứ thế câu được câu chăng trò chuyện.
Cô nói váy biểu diễn trường thuê cho cô hôm qua rất đẹp, cậu nói bộ vest của cậu cũng chẳng tệ; cô nói lâu rồi không đàn mà vẫn lợi hại thế này, cậu nói điều đó thì đúng; cô nói lần này vẫn hơi căng thẳng, cậu bảo không sao, lần sau cũng vẫn sẽ căng thẳng thôi.
Cô nói…
Cô không nói nữa.
Bởi nữ MC tập cùng Vương Sở Khâm mấy ngày nay bước tới, mỉm cười rạng rỡ chào cậu.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, lặng lẽ xúc thêm mấy thìa cơm lớn. Trong đầu hiện lên gương mặt nghiêng đầy sức sống của cô gái kia. Rất đẹp.
Vương Sở Khâm hỏi cô có muốn ra quầy lấy thêm bát canh không, cô lắc đầu, chỉ thúc giục: “Đi hậu trường sớm đi.”
Quả thật, đến sớm là đúng. Hậu trường hội trường đã rộn ràng như một tổ ong. Học sinh có tiết mục lần lượt trang điểm, thay trang phục, xác nhận lại vị trí di chuyển cuối cùng.
Chiều nay toàn trường được tự do hoạt động. Hà Trác Giai và Lâm Tuấn không có tiết mục, đã lượn tới từ sớm để xem náo nhiệt.
Ngoài phòng trang điểm và thay đồ người qua kẻ lại đông nghịt. Nam nữ tách riêng khu vực chuẩn bị. Sau vài câu chào hỏi đơn giản với Hà Trác Giai, Tôn Dĩnh Sa bước vào phòng trang điểm được chỉ định. Không khí lảng bảng mùi phấn và keo xịt tóc, mấy chuyên viên trang điểm đang tất bật.
Vừa vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng gọi tên.
“Tiêu Lâm Lâm, bên này.”
“Tôn Dĩnh Sa, ở đây.” Một người vỗ nhẹ lưng ghế khác.
Cô đáp một tiếng rồi bước tới ngồi xuống. Chuyên viên trang điểm cho cô là một chị có đôi mắt hiền. Chị mỉm cười trước, rồi tỉ mỉ ngắm gương mặt cô. Khi ánh mắt lướt qua đường nét tròn trịa nơi má, không khỏi xuýt xoa:
“Em đáng yêu thật đấy.”
Tôn Dĩnh Sa ngẩng mắt nhìn vào gương, cười đáp tự nhiên: “Cảm ơn chị, chị cũng xinh lắm.”
Trái tim người kia gần như tan chảy.
Phấn nền, bảng màu mắt, son môi… lần lượt được bày ra. Cọ trang điểm lướt nhẹ trên da cô. Tôn Dĩnh Sa từng trang điểm khi biểu diễn trước đây, nhưng vẫn thấy không quen. Mỗi lần bông phấn chạm má, mỗi lần cọ lướt qua, cô đều hơi cứng lại, bảo nhắm mắt thì ngoan ngoãn nhắm, bảo nhìn lên thì khẽ nâng ánh mắt.
Thời gian trôi qua từng phút. Âm thanh trong phòng ngày một đông, hương thơm hòa quyện.
Đến khi chuyên viên lùi lại nửa bước, khẽ nói “Xong rồi”, cô mới mở mắt.
Trong gương, chính cô mà lại như một người khác.
Làn da vốn trắng nay càng thêm trong trẻo. Đôi mắt long lanh được kẻ vẽ tinh tế, đuôi mắt nhấn một đường eyeliner trắng mềm mại. Mỗi lần lông mi rung lên, vệt trắng ấy thoắt ẩn thoắt hiện, khiến ánh nhìn của cô thêm phần mơ hồ như trong mộng.
Tổng thể không hề làm mất đi khí chất thiếu nữ vốn có, ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ và linh động, động lòng mà vẫn thuần khiết.
“Đi thay váy đi, rồi mình chọn bông tai và phụ kiện tóc.” Chị mỉm cười vỗ vai cô.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, lại liếc nhìn chính mình thêm một lần, rồi mới bước vào phòng thay đồ.
Chiếc váy gắn thẻ tên của cô treo ngay ngắn. Hàng khuy nhỏ sau lưng khiến cô loay hoay một lúc lâu mới cài xong. Không quen mặc váy, cô khẽ nhấc gấu bước ra, bước chân còn hơi vụng.
Chuyên viên vừa nhìn thấy đã sáng mắt.
“Quá hợp! Mau thử phụ kiện này xem.”
Vì không xỏ khuyên tai, cô được chọn một đôi kẹp tai tinh xảo, dây bạc mảnh buông xuống một nốt nhạc nhỏ trong suốt, vừa khéo ứng với tiết mục tối nay.
Sau đó, giữa vô vàn phụ kiện, chị chọn một chiếc mũ lưới trắng mini cài lệch bên tóc. Mép mũ có một chiếc lông vũ mảnh, khẽ rung theo từng cử động.
“Hoàn hảo!”
Tôn Dĩnh Sa nhìn mình trong gương, khóe môi cong cao, giọng ngọt như mật: “Em thích lắm, cảm ơn chị.”
Bên kia sân khấu, Vương Sở Khâm đã làm tóc xong, thay vest, cầm kịch bản rà soát lần cuối.
Bộ vest xám đậm ôm lấy thân hình cao thẳng, cà vạt chỉnh tề.
“Trông cũng ra dáng người mẫu ghê.” Lâm Tuấn khoanh tay đánh giá.
“Không chỉ thế, đẹp trai hơn cậu cả một bậc đấy.” Hà Trác Giai thẳng thừng.
Vương Sở Khâm liếc họ: “Im đi.”
“Ba người tụ lại nói gì thế?” Giọng trong trẻo quen thuộc vang lên sau lưng.
Họ đồng loạt quay lại rồi cùng lúc sững người.
Tôn Dĩnh Sa xách gấu váy bước ra từ hành lang hơi tối. Váy lụa trắng ngà dưới ánh đèn lấp lánh như tự mang theo một tầng sáng dịu. Đường cong thiếu nữ được tôn lên vừa đủ. Mỗi bước đi, tà váy phía sau khẽ lay động nơi mắt cá chân.
Cô như tinh linh ánh trăng bước ra từ cổ tích, lạc vào chốn nhân gian náo nhiệt, đẹp đến mức khiến người ta vô thức nín thở.
Hà Trác Giai là người tỉnh lại đầu tiên, chạy tới xoay quanh cô, mắt tràn ngập kinh ngạc.
“Sa Sa, đẹp quá.”
Cô ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa, nũng nịu: “Cho mình hôn một cái được không?”
Tôn Dĩnh Sa bật cười. Lâm Tuấn rùng mình: “Thôi đi.”
Tiếng cười nói rộn ràng. Chỉ có một người lặng thinh.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận ánh nhìn luôn đặt trên mình, khác hẳn những người khác. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Vương Sở Khâm.
Khoảnh khắc giao nhau, cậu lại như bị bỏng, vội dời mắt.
Lúc này cô mới nhìn kỹ người bạn thanh mai.
Tóc anh rẽ ba bảy, để lộ vầng trán sáng và đường chân mày rõ nét. Vest ôm vai rộng eo hẹp, quần tây tôn đôi chân dài, giày da đen mỏng khiến cậu vừa có vẻ thiếu niên vừa phảng phất khí chất trưởng thành.
Cậu thiếu niên đứng đó, cao thẳng, quý phái.
Cô chưa từng thấy cậu ấy nghiêm chỉnh như vậy.
“Cậu sao không nói gì?” cô lên tiếng, “Mình thế này không đẹp à?”
Vương Sở Khâm khựng lại, sờ mũi, sờ tai, hồi lâu mới nói khẽ:
“Đẹp.”
“Đẹp mà cậu gãi hoài thế?”
“Ngứa.”
Cô cạn lời. Nhưng nhìn gương mặt tuấn tú ấy, lại chẳng buồn so đo.
Gì mà… đẹp trai thế.
Thôi bỏ đi.
........
Bảy giờ tối, hội trường kín chỗ. Ánh đèn tắt, khán giả giơ đèn sao lấp lánh, như một dòng sông ngân hà lay động.
Nhưng Vương Sở Khâm không nhìn thấy những vì sao ấy.
Cậu chỉ nhìn người trên sân khấu.
Tôn Dĩnh Sa khẽ hạ mi, tập trung đàn. Âm thanh trong trẻo từ đầu ngón tay lan khắp không gian. Ánh đèn trắng bao lấy cô, phủ lên người một vầng sáng mờ ảo, thánh khiết.
Cô hơn tất thảy tinh quang.
Đứng trong bóng tối cánh gà, cậu nghe thấy tiếng khác, tiếng từ lồng ngực mình:
“Thình thịch—
Thình thịch—
Thình thịch—”
Rõ ràng đến vậy.
Mọi âm thanh, mọi ánh sáng đều nhạt đi.
Thế giới thu nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ chứa một người.
Duy nhất một người.
..........
Đêm diễn khép lại bằng lời chúc của Vương Sở Khâm.
Cậu thay đồ nhanh, đứng đợi ngoài hội trường.
Gió đầu thu mát lạnh, nhưng không thổi tắt được luồng nóng trong anh.
“Đi thôi.” Tôn Dĩnh Sa nói.
Tim anh lại nhanh thêm.
Cô kéo vạt áo đồng phục cậu thiếu niên: “Đợi mình với.”
“Cậu hôm nay dẫn chương trình ra dáng lắm, không làm mình mất mặt.”
“Ừ.”
“Đoạn cuối có phải ứng biến không?”
“Ừ.”
Cô chạy lên phía trước, vừa đi lùi vừa hỏi:
“Thế mình hôm nay? Đàn có siêu——cấp——đỉnh không?”
Đôi mắt sáng rực dưới đèn đường.
Ánh nhìn trượt xuống môi cô. Vết son chưa tẩy hết phủ lên đôi môi hay cãi lại cậu một màu mềm mại, khiến người ta muốn thử chạm vào xem có đúng như tưởng tượng.
Cậu khô cổ.
“Ừ.”
Cô dừng lại.
“Cậu rốt cuộc sao thế?”
Cô bước tới gần. Gần đến mức cậu ngửi thấy hương thơm quen thuộc của cô. Tim lại loạn nhịp.
Cậu muốn lùi.
Cô giữ chặt cổ tay cậu.
“Mình ăn thịt người à?”
Cậu lắc đầu.
“Thế sao cậu lại trốn mình?”
Giọng cô có chút tủi thân.
Cậu cuối cùng ngẩng lên: “Không trốn.”
Cô không tin.
“Vương Sở Khâm, mình còn là bạn thân nhất của cậu không?”
Cậu khựng lại.
Đáp án từng không cần nghĩ giờ lại nặng nề.
“Là...”
Cô quay lưng:
“Về nhà.”
........
Đêm đó, Vương Sở Khâm mơ.
Giấc mơ chân thực đến đáng sợ.
Cánh tay trắng muốt ôm cổ cậu. Hơi ấm lan tỏa. Hình ảnh trước mắt mơ hồ mà gợi cảm. Cậu trai chạm vào eo cô. Hơi thở dồn dập. Hôn lên cổ cô, rồi xuống môi.
Nụ hôn mềm, ấm, nóng.
Thế giới chỉ còn nhịp tim và nhiệt độ cơ thể.
Cậu lùi lại, muốn nhìn rõ.
Khuôn mặt ấy…
Vương Sở Khâm giật mình tỉnh giấc.
Ba giờ sáng.
Tim đập dồn dập trong bóng tối.
Mọi cảm giác còn rõ ràng.
Cậu che mặt.
Tất cả đã có đáp án.
Những lần ghen, những cơn chua xót, những rung động chỉ vì thấy bóng dáng cô.
Tất cả chỉ vì—
Vương Sở Khâm thích Tôn Dĩnh Sa.
Mình thích cô ấy
Mình thật sự thích cô ấy.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Đáng iu quá
Rồi rồi rơi vô bể tình rồi kkkk
Shop ơi bộ này dể thương ghê 🥰
Ôi dễ thương đinnnn thêm chap nữa bà ơi 🥰