Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa rơi xuống như những hạt châu đứt dây, từng giọt, từng giọt lặng lẽ trượt qua gò má. Mỗi giọt dường như đều rơi thẳng lên phần mềm nhất nơi lồng ngực cậu, nóng đến mức khiến cả trái tim Vương Sở Khâmâm ỉ nhói đau.

Cậu ghét nhất là nhìn thấy cô khóc.

Nhưng trớ trêu thay, lúc này nước mắt của cô… lại là vì cậu.

Đôi mắt của Vương Sở Khâm dường như cũng bị hơi nước làm ướt. Cậu không còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác. Cánh tay khẽ nâng lên, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay gần chạm tới gò má cô thì chợt dừng lại.

Trong đôi mắt đỏ hoe của cô, bóng dáng cậu phản chiếu rõ ràng.

Rốt cuộc, tay cậu vẫn hạ xuống.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên bên má cô. Đầu ngón tay ấm áp khẽ lướt qua vệt nước mắt còn chưa khô.

“Là tôi nói sai rồi.” Giọng cậu hạ thấp xuống, “Đừng khóc nữa.”

Âm thanh trầm thấp, dịu dàng vang bên tai, thế nhưng Tôn Dĩnh Sa lại càng nức nở dữ dội hơn. Giọng cô run lên:

“Cậu đúng là đồ khốn.”

Vương Sở Khâm không biện minh. Cậu nhìn cô, khẽ gật đầu, thản nhiên nhận trọn ba chữ ấy.

Ngón tay cái của cậu vẫn dừng nơi khóe mắt cô, đón lấy một giọt lệ vừa lăn xuống.

“Vậy nên đừng khóc vì một kẻ khốn như tôi.” Cậu ngừng lại một nhịp. “Không đáng.”

Trong giọng nói của cậu có chút nhượng bộ. Nghe cậu nói như vậy, sống mũi Tôn Dĩnh Sa lại cay lên. Không biết là vì muốn trút giận, hay vì không chấp nhận hai chữ “không đáng”, cô giơ tay vỗ mạnh một cái lên ngực trái cậu.

“Cậu rốt cuộc có biết vì sao tôi tức giận không?”

Giọng cô khàn khàn sau khi khóc, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến lạ.

“Không phải vì cậu muốn đổi nguyện vọng, cũng không phải vì cậu không đăng ký Hoa Đại nữa…”

Cô ngẩng mặt nhìn cậu, khẽ cắn môi, cố gắng giữ cho giọng mình ổn định.

“Là vì từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nói với tôi một lần nào.”

“Chỉ cần cậu gợi ý một câu thôi cũng được. Chỉ cần cậu nói một câu rằng cậu không muốn đi nữa cũng được.”

Cô nhìn cậu, vành mắt lại đỏ lên.

Chỉ nói với cô một tiếng thôi… khó đến vậy sao?

Cô quá hiểu cậu.

Không nhắc tới, nghĩa là cậu không muốn nhắc.

Và so với việc phá vỡ lời hẹn, điều khiến cô sợ hơn chính là một ngày nào đó, mọi chuyện liên quan đến cậu… cô đều phải nghe từ miệng người khác.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi cũng khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Trong hơn mười năm qua, hai người gần như chưa từng rời nhau quá lâu. Mọi thứ luôn tự nhiên đến mức như lẽ đương nhiên phải vậy.

Sự tồn tại của cậu đối với cô giống như không khí, như ánh nắng. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống ra sao nếu một ngày không còn cậu ở bên, bởi trong nhận thức của cô, đó vốn là một giả thiết không thể tồn tại.

Ở một góc độ nào đó, suy nghĩ của cô quả thật có phần ngây thơ.

Bởi vì với tư cách là bạn bè, hai người rồi cũng sẽ lập gia đình, gây dựng sự nghiệp, có mái nhà và thế giới riêng của mình.

Thế nhưng, nếu muốn nhổ bật sự ngây thơ ấy khỏi lòng đất, thì đồng thời cũng sẽ kéo theo cả hệ rễ đã âm thầm sinh trưởng suốt bao năm qua, đan xen, quấn quýt dưới lòng đất.

Và trong đó, có nhiều thứ… hơn cả những gì chính cô từng tưởng tượng.

Yết hầu của Vương Sở Khâm khẽ động. Trong đầu cậu thoáng qua vô số suy nghĩ, cuối cùng lại chỉ có thể như người nhận thua mà dỗ dành cô:

“Sau này tôi sẽ nói với cậu.”

Sợ cô không tin, cậu lại bổ sung:

“Ngay từ lúc đầu tiên.”

Đó là lời nói dối đầu tiên cậu dành cho cô suốt bao năm qua.

Cô có thể thẳng thắn, có thể trong trẻo, có thể không chút do dự nhìn thẳng vào mắt cậu, coi cậu là người bạn quan trọng nhất trong đời mà chẳng cần né tránh điều gì.

Nhưng cậu thì không.

Trong mỗi lần trò chuyện với cô, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, mỗi lần vô tình đụng chạm…

Cậu luôn là người rối loạn trước.

Chột dạ như một đứa trẻ sợ bí mật của mình bị lộ ra.

Cậu không thể cho cô câu trả lời mà cô muốn.

Cậu chỉ có thể trước tiên đồng ý với cô, rồi chậm rãi… chậm rãi… cùng cô hoàn thành quá trình cai nghiện này.

Nhưng người kia, tuyệt đối không được lừa dối cô.

Dù chỉ một lần.

Tôn Dĩnh Sa khịt khịt mũi, ngẩng mắt nhìn thẳng vào cậu. Cô hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ xuống.

“Đối với tôi… cậu rất quan trọng.”

Trái tim Vương Sở Khâm chấn động dữ dội.

“Vì vậy, đừng làm như vậy nữa.”

Trên hàng mi Tôn Dĩnh Sa vẫn còn vương giọt nước mắt.

Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô, như đang nhìn một vầng trăng ở ngay trước mắt, gần đến vậy… mà lại không thể chạm tới.

Rất lâu sau, cậu khẽ gật đầu.

“Được.”

……

Trở về nhà.

Tôn Dĩnh Sa dùng hai bàn tay che kín đôi mắt, đứng ở huyền quan thật lâu. Mãi đến khi giọng bà Cao từ phòng khách vọng tới, cô mới hít sâu một hơi, buông tay xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Có đói không? Mẹ nấu thêm bát mì cho con nhé…” Bà Cao bước tới, nói được nửa câu thì ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, khẽ khựng.

“Không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi.” Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, giọng trầm trầm, bước chân vẫn không dừng mà đi thẳng về phía phòng ngủ. “Con nằm một lát.”

Cô gần như chạy trốn vào phòng.

Khi trở lại không gian chỉ còn một mình, mọi cảm giác trở nên rõ ràng hơn.

Cô không bật đèn, lưng tựa vào cửa. Trong màn đêm tĩnh lặng, suy nghĩ hỗn loạn đan xen.

Câu nói của Vương Sở Khâm — “không thể ở bên nhau cả đời” — lại chậm rãi vang lên bên tai, khiến trái tim cô bắt đầu âm ỉ đau.

Thật ra Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Từ nhỏ đến lớn, trong nhận thức của cô, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sẽ không bao giờ vắng mặt trong bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào của nhau.

Chỉ cần quay đầu lại, sẽ luôn cảm nhận được người kia đang đứng ngay bên cạnh.

Nhưng vừa rồi, cậu lại nói, điều đó không thể kéo dài cả đời.

Chậm rãi, cô bước về phía bàn học với đôi chân nặng nề. Dưới ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, cô kéo ngăn kéo ra.

Cô muốn tìm lại câu “mãi mãi” mà cậu đã từng viết.

Cũng muốn lần nữa đi lại con đường họ đã cùng bước qua.

Bà Cao đã giữ gìn những ký ức ấy rất cẩn thận, phân loại rõ ràng trong từng chiếc hộp.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại ở một cuốn sổ có bìa hình chú gấu quen thuộc.

Đó là cuốn nhật ký năm lớp hai tiểu học. Bìa cứng in hình một chú gấu hoạt hình ngốc nghếch, các góc đã sờn lông. Cô rút nó ra, mở trang đầu.

Những nét chữ xiêu vẹo hiện ra trước mắt. Có chữ vẫn viết bằng pinyin, có chỗ vì nét quá nhiều nên cô khi ấy chỉ vẽ đại một vòng tròn thay thế.

Nhưng cô vẫn đọc được, từng câu, từng chữ đều hiểu.

Trong cuốn sổ ấy, có hai cái tên xuất hiện nhiều nhất.

Một là nhân vật hoạt hình cô thích nhất khi đó.

Còn một… là Vương Sở Khâm.

“Vương Sở Khâm hôm nay lại kéo tóc mình.”

“Vương Sở Khâm không biết tốt ‘dai’.”

“Vương Sở Khâm thật ‘ben’, hôm nay ở cửa còn ‘shuai’ nữa.”

“Đầu Vương Sở Khâm đâu có to.”

……

Ở cái tuổi mà ngay cả những chữ cơ bản nhất cô còn chưa biết đọc, chưa biết viết, cái tên phức tạp duy nhất cô có thể viết chính xác.

Một là tên của chính mình.

Còn một… là tên của cậu.

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua ba chữ ấy.

Lật thêm vài trang nữa, là một bức tranh vẽ bằng bút màu nước.

Nét vẽ rất đơn giản, màu còn lem ra khỏi đường viền. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn một cái đã hiểu mình khi ấy vẽ gì.

Hai cặp người lớn.

Ở giữa là hai đứa trẻ.

Trên gương mặt mỗi người đều có một đường cong nho nhỏ — nụ cười.

Ở góc dưới bên phải bức tranh, cô khi ấy dùng nét bút non nớt viết từng chữ pinyin:

“jia”

Nhà.

Có thứ gì đó bỗng nhiên va mạnh vào lồng ngực Tôn Dĩnh Sa. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía nguồn sáng trong phòng.

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ xuống. Muôn nhà lên đèn.

Trong từng ô cửa sổ của những tòa nhà đối diện, ánh sáng vàng ấm áp lần lượt sáng lên, đó là bếp, là phòng khách, là ban công của những gia đình khác.

Sau mỗi ô cửa ấy… đều có một người đang đợi một người khác trở về.

Và chính vào khoảnh khắc này, Tôn Dĩnh Sa bỗng hiểu vì sao Vương Sở Khâm lại nói câu ấy.

Họ rồi sẽ lớn lên.

Sẽ trưởng thành.

Sẽ có một mái hiên khác che mưa chắn gió cho mình.

Cũng chính vì vậy, họ nên sớm học cách quen với cuộc sống không có đối phương.

Nhưng...

Nhưng...

Tôn Dĩnh Sa cúi mắt xuống. Ánh nhìn rơi trở lại bức tranh kia.

Hai đứa trẻ. Hai cặp người lớn. Một mái nhà.

Cô lại nhớ đến những trang nhật ký vừa rồi, nơi cái tên ấy lặp đi lặp lại.

Một điều gì đó cuối cùng trở nên rõ ràng.

Cuối cùng cũng phá đất vươn lên.

Tôn Dĩnh Sa không muốn một mái nhà… không có Vương Sở Khâm.

Trái tim trong lồng ngực đập nhanh và mạnh. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng “thình thịch” rõ ràng.

Mỗi nhịp đều đang nhắc nhở cô về một sự thật vốn đã tồn tại từ lâu.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Tin nhắn của Lâm Tuấn giống như ném thêm một viên đá xuống mặt hồ vốn đã không yên:

【Sa tỷ, chị giúp em hẹn đầu ca ngày mai tới quán cà phê Vân Ảnh ở đường Vọng Thư Bắc nhé. Hoa khôi lớp muốn tỏ tình với anh ấy, tìm tới em nhờ giúp mà em không dám nói thẳng với anh ấy.】

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Cô nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ ấy.

Một giây.

Hai giây.

Gần như ngay khi đọc xong tin nhắn, cô đã đứng bật dậy, mở cửa phòng, lao ra phòng khách, cúi người lấy giày mang vào, rồi chạy về phía thang máy, ngón tay liên tục bấm nút xuống.

Nhìn con số vẫn dừng ở tầng mười, cô không nghĩ ngợi gì mà quay người lao vào cầu thang, bước chân dài sải ba bậc một lần chạy xuống.

Khoảnh khắc chạy ra khỏi tòa nhà, hơi nóng của đêm hè ập xuống như một làn sóng.

Con đường ngắn ngủi dẫn đến nhà cậu cô đã đi qua vô số lần.

Nhưng chưa một lần nào tim cô đập nhanh như thế.

Chưa một lần nào bước chân cô vội vã như thế.

Trong đầu cô thoáng qua rất nhiều hình ảnh.

Vương Sở Khâm nhíu mày nói cô ăn quá ít.
Vương Sở Khâm miệng độc nhưng vẫn kéo khóa áo giúp cô.
Vương Sở Khâm thức khuya cùng cô vì cô ngủ không ngon.
Vương Sở Khâm mỗi ngày đúng giờ mua sữa đậu nành và quẩy cho cô…

Ký ức quá khứ như những con sóng, từng đợt từng đợt vỗ vào bờ tim cô.

Đợi tôi.

Cô lặng lẽ nói trong lòng.

Cô chạy xuyên qua khu vườn nhỏ, vòng qua hồ nước trung tâm. Bước chân làm tỉnh giấc một con mèo tam thể đang ngủ gật bên bệ đá. Ánh đèn đường kéo dài cái bóng của cô, rồi nhanh chóng bỏ lại phía sau.

Cuối cùng.

Cô dừng lại trước tòa nhà số 10.

Tôn Dĩnh Sa cúi người, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc từng hơi lớn. Trái tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời gọi trong lòng cô.

Cửa đơn nguyên mở ra.

Người mà cô đang nghĩ đến… xuất hiện ngay trước mắt.

Vương Sở Khâm, vốn định xuống dưới hít thở chút không khí, khi nhìn thấy người đứng cách đó không xa thì sững lại.

Tóc mái của Tôn Dĩnh Sa đã bị gió thổi tung, rối loạn trước trán, rõ ràng là vừa chạy tới đây.

Họ đứng cách nhau vài bước chân.

Nhìn nhau.

Nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn khác nhau.

Thấy cô không nhúc nhích, Vương Sở Khâm chậm rãi bước về phía cô.

Nhưng vừa thấy cậu tiến lên một bước, cô lập tức chạy tới, gần như đâm thẳng vào lòng cậu.

“Cậu không được đi.”

Vương Sở Khâm nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

“Đi đâu?” Cậu biết cô vẫn còn giận, có bất mãn cũng là chuyện bình thường.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn quên mất rằng mình vẫn chưa hề nói cho cậu chuyện này. Giọng cô vừa nhanh vừa gấp:

“Ngày mai… quán cà phê Vân Ảnh… cô gái đó muốn tỏ tình với cậu.”

“Cậu không được đi.”

Vương Sở Khâm hoàn toàn ngơ ngác.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chinh0201
chinh0201
14 ngày trước

Chuyện tình gà bông này đáng êu ghê

nhungoc
14 ngày trước

Ối giời oi món quà bù đắp cho thân thể thức đến giờ này học bài của toii😘😘😘

tammy
tammy
14 ngày trước

Chưa danh phận nhưng ghen trước đã

dung12347
dung12347
14 ngày trước

2 đứa không đứa nào có danh phận hahahaha

ponie
ponie
14 ngày trước

Thích câu chuyện dài thì 2 đứa phải vòng vo, mà vòng vo thì t lại sốt ruột, kiểu gì cũng muốn 😆😆

ongemis
ongemis
14 ngày trước

Đáng yêu xỉu

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x