Đêm tân hôn hôm ấy, Vương Sở Khâm uống quá chén.
Thật ra ngay từ đầu, anh và Tôn Dĩnh Sa đã bàn trước với nhau, tuyệt đối không được tham ly. Nhưng bầu không khí tại hiện trường còn náo nhiệt hơn họ tưởng tượng. Ly qua chén lại, ai nấy đều đến chúc mừng vị tân lang. Ngày vui lớn như vậy, không tiện từ chối, cứ cười nói mãi, rốt cuộc cũng chẳng còn kiểm soát nổi.
Dọn dẹp xong những chuyện vụn vặt, tiễn nốt vị khách cuối cùng, hai bên gia đình thúc giục họ trở về phòng tân hôn.
Dù đã mệt rã rời cả một ngày, nhưng tinh thần Tôn Dĩnh Sa lại cực kỳ hưng phấn. Trong lúc Vương Sở Khâm vào phòng vệ sinh đánh răng, cô vẫn mặc bộ lễ phục đỏ lúc đi mời rượu, tựa bên mép giường, lật xem những bức ảnh chụp hôm nay, chỉ thấy tấm nào cũng đẹp.
Tấm ảnh anh giơ tay lau nước mắt cho cô, còn viền mắt chính anh cũng đỏ hoe này thật đẹp.
Tấm ảnh hai người trao nhẫn rồi mỉm cười nhìn nhau này cũng thật đẹp.
Hay như tấm cô đang cong mắt cười nói với Hà Trác Giai, còn ánh mắt anh thì dán chặt theo bóng hình cô, vẫn cứ là tuyệt đẹp.
Từng tấm ảnh lướt qua, ngón tay Tôn Dĩnh Sa không ngừng nhấn nút lưu lại.
Khi Vương Sở Khâm bước ra, cô vẫn đang cúi đầu với đôi mắt tràn ngập ý cười. Bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ tôn lên làn da vốn đã trắng ngần của cô càng thêm lóa mắt, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn một cái là chẳng thể rời mắt đi đâu được.
Tôn Dĩnh Sa quá chăm chú, không hề phát hiện anh đã tiến lại gần, cho đến khi eo cô bị anh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, cằm anh đặt lên vai cô.
“Người toàn mùi rượu,” cô nghiêng mặt, “đi tắm đi.”
Anh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng động tác lại không buông lỏng chút nào, ngược lại còn vùi gương mặt nóng hổi vào hõm cổ cô, cọ nhẹ.
“Anh cưới được em rồi.” Anh lẩm bẩm, giọng mang theo sự thỏa mãn non nớt như trẻ con.
Không đợi cô đáp, anh lại nói: “Anh vui lắm, Sa Sa.”
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng trở thành chồng của Tôn Dĩnh Sa.
Nghe giọng nói dính dính hồ hồ của anh, Tôn Dĩnh Sa kết luận anh say không nhẹ. Cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy, đưa anh tới đầu giường cho anh dựa vào, rồi giơ tay bóp lấy gương mặt đỏ bừng của anh, như nặn bột mà vò vò.
"Đồ sâu rượu, em cũng vui lắm."
Anh nhìn cô, chợt hì hì cười vài tiếng, rồi lại nghiêm mặt chỉnh lời cô: "Là chồng, gọi chồng đi."
Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dạng hoàn toàn buông bỏ hình tượng của anh lúc này, nhịn cười, tiện tay cầm điện thoại bên cạnh, mở ghi âm. Cô quá mong chờ biểu cảm của anh khi nghe lại vào ngày mai, nên lại dụ dỗ anh nói thêm vài câu.
“Anh là ai?” Cô đưa điện thoại lại gần.
Vương Sở Khâm nhìn cô mấy giây, ánh mắt mơ màng mà nghiêm túc: “Bảo bối.”
Tôn Dĩnh Sa: “Là của ai?”
Anh lại cười: “Vợ.”
Cô tiến lại gần hơn một chút, giọng hạ thấp, mang theo chút mê hoặc: “Vậy thì phải nghe lời vợ đúng không?”
Anh gật đầu.
“Vậy anh lặp lại theo em—”
Cô hắng giọng, nhịn cười: “Vợ là trời, vợ là đất, vợ là mật ngọt nơi đầu tim của anh.”
Câu nói vừa dứt, Vương Sở Khâm ngây ra vài giây.
Dù đang say, trên mặt anh vẫn hiện lên một tia biểu cảm khó tả, như bị câu vè quê mùa này làm cho khó mở miệng.
Ngay khi Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng anh vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, sẽ không thật sự lặp lại câu khiến người ta nghe mà co cả ngón chân này, thì anh lại chậm rãi mở miệng:
“Vợ là trời… vợ là đất,” anh dừng một chút, như đang cố nhớ, “vợ là… mật ngọt nơi đầu tim của anh.”
Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc không nhịn được nữa, ấn dừng ghi âm, cả người cười đến run cả vai.
Cô chợt cảm thấy, anh say cũng không phải là không có chỗ tốt, vô hại như cừu non, mặc cô muốn làm gì thì làm.
Tôn Dĩnh Sa môi hồng răng trắng, cười lên khiến lòng người ngứa ngáy. Vương Sở Khâm nhìn, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Anh giơ tay, đưa lên cúc áo trên cùng nơi cổ áo cô.
Nhưng bị cô một tay giữ lại.
“Chưa tắm.”
Vương Sở Khâm khựng lại, bỗng cúi người, tay luồn qua khoeo chân cô, vững vàng bế cô lên.
Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu, theo bản năng ôm lấy cổ anh, mắt mở tròn: “Làm gì vậy?”
Anh trả lời như lẽ đương nhiên: “Tắm.”
Nghĩ tới việc anh còn đang say, Tôn Dĩnh Sa sợ bước chân anh không vững, không dám giãy giụa, chỉ đỏ mặt phản đối: “Tắm riêng.”
Ở bên nhau mấy năm nay, cô đã quá hiểu rõ hai gương mặt trên giường và dưới giường của Vương Sở Khâm. Không phải chưa từng tắm chung, nhưng chỉ sau một lần duy nhất, Tôn Dĩnh Sa đã ra lệnh cấm tuyệt đối, bởi vì thực sự là... cô không muốn nhớ lại chút nào.
Nhưng đêm nay anh lại đặc biệt cố chấp, lập tức xị hai mắt xuống, dùng cái tông giọng mà bình thường cô không tài nào chống đỡ nổi, lý nhí nói:
"Được."
"Đêm tân hôn, tắm riêng cũng tốt, anh một mình ở bên ngoài từ từ đợi em, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả."
Vừa nói, tay anh vừa làm bộ định đặt cô xuống thật.
Tôn Dĩnh Sa không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn, bất lực nhìn anh một cái, nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc là có say không đấy?”
Tinh quái thế này, đừng bảo là giả vờ nhé.
Anh không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn cô. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tay anh một lần nữa chạm vào chiếc cúc áo nơi cổ áo cô.
Lần này, cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Đợi đến khi lột sạch sành sanh Tôn Dĩnh Sa, anh mới thong thả cởi bỏ quần áo của chính mình, rồi đi cọ rửa bồn tắm, xả nước.
Thử nhiệt độ nước xong xuôi, anh cả người ngồi vào trong, sau đó hơi nhổm dậy, một tay siết lấy eo cô, nhẹ nhàng đưa cô vào cùng.
Tâm trí Tôn Dĩnh Sa trong khoảnh khắc này hoàn toàn rơi vào mông lung.
Tấm lưng trần trụi của cô tựa vào lồng ngực vạm vỡ của anh, bờ mông tròn trịa vừa vặn tì lên vật nam tính đã cương cứng từ lúc anh cởi đồ cho cô.
Tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn nhịp. Cảm giác không thể phớt lờ khiến vành tai cô nóng bừng, sắc hồng lan rộng xuống tận cổ.
Vương Sở Khâm cúi đầu chiêm ngưỡng một lúc. Cả người cô dựa vào lòng anh, làn da trắng nõn dưới làn nước lấp loáng ửng lên sắc hồng nhạt, giống như một đóa hoa ngâm trong nước.
Anh sát lại gần, há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy thùy tai cô.
"Ưm..." Bả vai Tôn Dĩnh Sa khẽ run, "Tắm trước đã..."
Anh không hề phản bác, trái lại còn thuận theo ý cô mà dội nước đầy người cô trước, sau đó nhấn hai lần sữa tắm vào lòng bàn tay.
Chưa đợi cô kịp phản ứng, tay anh đã thuận thế trượt lên, leo lên hai bầu ngực căng tròn của cô.
Cảm giác mát lạnh lan tỏa từ nơi bị anh bao phủ. Lòng bàn tay anh rất lớn, mang theo sự trơn mượt của sữa tắm, nhẹ nhàng xoay vòng trên đôi tuyết lê của cô, chậm rãi đẩy bọt trắng lan ra.
"Ưm..." Cô không chút phòng bị, cả người ngửa ra sau, dán chặt hơn vào lòng anh.
Anh chậm rãi xoa nắn, như thể cố tình phóng đại cảm giác ấy.
Đỉnh hồng đậu đã âm thầm cứng lại dưới sự kích thích này, dựng đứng hiên ngang, theo động tác của anh mà ẩn hiện trong những ngón tay thon dài, rồi lại từ từ lộ ra. Lớp bọt trắng xóa và đỉnh hoa diễm lệ tạo nên một sự tương phản đầy mê hoặc.
Quá trơn.
Phần ngực tròn vốn đã mềm mại, cộng thêm sự trơn láng của sữa tắm khiến anh gần như không nắm giữ được, mấy lần bị tuột khỏi tay. Vì thế anh đã tăng thêm lực đạo, vừa bóp vừa vê, giữa các kẽ ngón tay tràn ra lớp bọt trắng mịn và những thớ thịt mềm bị anh ép cho biến dạng, khiến Tôn Dĩnh Sa ở trước ngực anh không ngừng thở dốc.
Nhưng anh chẳng hề nới lỏng, ngược lại còn được nước làm tới, kẹp lấy đỉnh nhũ rồi để nó theo sự trơn trượt của sữa tắm mà bật ngược trở lại.
"Ưm... Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi, nhưng lại không biết rằng tiếng mắng nhiếc này của mình bây giờ nghe qua chẳng có chút tác dụng nào, trái lại còn mang theo âm hưởng nũng nịu.
Cô biết ngay là anh sẽ không thành thật, không thực sự đợi hai người tắm rửa tử tế xong xuôi mà.
Khốn nỗi anh cứ giả ngơ, thậm chí còn buông lời kích thích cô bằng vẻ vô tội: "Tại nó trơn quá mà, vợ ơi."
Tiếng rên hừ hừ của Tôn Dĩnh Sa ngày càng gấp gáp, anh nghe mà hai mắt đỏ lên, một tay vẫn chăm sóc bầu ngực bên trái, tay kia men theo đường cong cơ thể cô mà thám hiểm xuống dưới.
Luồn tay từ phía sau như thế này giúp anh có thể thâm nhập sâu hơn để mơn trớn cô. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào cửa huyệt, cô đã thút thít muốn lùi lại, nhưng lại bị anh khóa chặt trong lòng, không lối thoát.
Một bên là dòng nước ấm áp, một bên là bàn tay ma sát tới lui của anh, cảm giác ngứa ngáy và trống trải chẳng biết đặt vào đâu, Tôn Dĩnh Sa một lần nữa cảm thấy anh đang giả say.
"Nhẹ... nhẹ chút."
Hơi thở của Vương Sở Khâm càng lúc càng nặng nề bởi sự cọ xát vô thức từ bờ mông đang né tránh của cô. Tay anh vẫn đặt ở cửa huyệt xoa nắn, còn ác ý nhấn xuống xoay vòng. Bờ vai Tôn Dĩnh Sa co rụt lại, giọng điệu đã loạn đến mức chẳng ra hình thù:
"Đừng làm thế nữa mà..."
Rõ ràng trong bồn tắm toàn là nước, nhưng Vương Sở Khâm vẫn có thể phân biệt rõ ràng đâu là thứ nước chảy ra từ cơ thể cô. Thế là anh ghé sát tai cô, đôi môi dán lên vành tai:
"Nước của em hòa lẫn với nước thật rồi, vợ yêu ạ."
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xong.
Càng lớn tuổi, da mặt Vương Sở Khâm càng dày, chiêu trò cũng ngày một nhiều. Tôn Dĩnh Sa lúc này vô cùng nhớ thương chàng trai 19 tuổi ngay cả lối vào cũng tìm không chuẩn của ngày xưa.
"Sao không trả lời anh?"
Anh còn dám hỏi nữa sao!!
Tâm trí Tôn Dĩnh Sa bị động tác trên tay anh khuấy đảo thành một mớ hỗn độn, nhưng không cách nào thoát khỏi. Đôi tuyết lê nửa nổi nửa chìm dưới làn nước, khẽ lay động theo sự run rẩy của sống lưng cô. Những gợn sóng lăn tăn tràn qua đỉnh nhũ, rồi lại rút đi.
Nửa thân trên ngứa, nửa thân dưới lại càng ngứa hơn, khi đầu ngón tay anh một lần nữa hướng về phía sau, nghiền nát điểm nhạy cảm kia một cách chuẩn xác, Tôn Dĩnh Sa tựa vào anh, ngửa đầu đạt tới cao trào.
Vương Sở Khâm đã nhịn đến mức sắp nổ tung.
Anh dùng nước sạch gột rửa lớp bọt còn sót lại trên người hai người, sau đó xả hết nước, đeo bao vào, hai tay bấu chặt lấy eo cô, vật nam tính ép vào giữa khe mông, mài sát lên xuống.
Ánh đèn phòng tắm rơi xuống lưng cô, phác họa nên những đường cong mời gọi. Anh nhìn chính mình ra vào giữa hai múi mông trắng ngần tròn trịa, nhìn làn da cô bị mài đến mức hằn lên những vệt đỏ nhạt.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ vụn vặt lọt vào tai anh, khiến ham muốn chiếm hữu hoàn toàn vỡ đê, không tài nào nhẫn nhịn thêm được nữa.
Anh nhấc eo cô lên, đột ngột thúc mạnh vật nam tính vào trong huyệt nhỏ.
"A..."
Tiến vào từ phía sau rất sâu, vật nam tính vừa mới vào đã bị những lớp thịt mềm mại bao bọc chặt chẽ, hút lấy, từng chút một kẹp lấy khiến anh phải rên khẽ.
Anh thúc mạnh thắt lưng, tiến vào tận gốc.
Chẳng cho cô nhiều thời gian để phản ứng, anh đã bắt đầu những cú thúc mạnh bạo đưa cô lên đỉnh điểm.
Tôn Dĩnh Sa yếu ớt tựa vào lòng anh, cơ thể lên xuống theo từng động tác của anh, hai khối thịt mềm trước ngực rung động dữ dội, văng đến mức khiến cô thấy hơi đau, đành phải giơ tay che lại.
Vương Sở Khâm cúi đầu, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng ấy:
Cô dùng hai tay nhẹ nhàng nâng lấy hai bên tròn trịa của mình, tiếc là tay cô quá nhỏ, căn bản không bao trọn được sự tròn đầy ấy, trái lại vì động tác này mà ép ra thêm nhiều thịt mềm, trắng đến lóa mắt.
Một luồng xung động xộc thẳng lên đại não, anh tăng tốc độ đưa đẩy dưới thân, mỗi cú thúc sau lại mạnh hơn, sâu hơn cú trước.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng kiệt sức, ngay cả động tác trên tay cũng chẳng buồn lo, buông thõng tay để mặc nó rung rinh. Vương Sở Khâm thuận thế dùng cánh tay ép xuống những đường cong nhấp nhô của cô, hai hạt đậu cứng ngắc ma sát qua cơ bắp cánh tay anh trong những động tác kịch liệt, vừa ngứa vừa tê.
"Tiếc là thế này," giọng anh khàn đặc, đầy vẻ nuối tiếc, "lại không ăn được."
Anh cúi đầu, môi dán lên bả vai cô, hơi thở trầm đục.
"Lát nữa đổi sang tư thế chính diện nhé, có được không?"
Tôn Dĩnh Sa bị lời nói của anh làm cho co thắt thêm một trận, nhiều dịch thủy tuôn ra hơn, làm ướt đẫm nơi giao hợp của hai người, cô giơ tay nắm lấy cánh tay anh.
"Nhẹ chút..."
Cô bị thúc đến mức lên lên xuống xuống, cơ thể như một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trong sóng gió. Cô cắn chặt môi dưới, nhưng tiếng rên rỉ vẫn rò rỉ qua kẽ răng.
Vương Sở Khâm dừng lại, chiều theo ý cô, giữ lấy eo cô, chậm rãi rút ra gần như toàn bộ, rồi nới lỏng tay, để cô tự nhiên ngồi xuống theo trọng lực.
"Đã đủ nhẹ chưa bảo bối?"
Một cơn trống rỗng khó lòng chịu nổi dâng lên từ cửa huyệt. Anh rõ ràng đang ở bên trong nhưng lại không động đậy, cứ thế tì vào một cách hời hợt như gãi ngứa ngoài giày.
Tôn Dĩnh Sa thở dốc, bị ép đến mức khóe mắt đỏ hoe, mắng: "Vương Sở Khâm... đồ khốn..."
Anh rõ ràng là cố tình.
Cơn say của Vương Sở Khâm dần tan biến, càng lúc càng tỉnh táo, bản lĩnh trêu chọc cô cũng thăng hạng. Anh nhịn cơn thúc giục muốn thao cô điên cuồng, yết hầu chuyển động:
"Chẳng phải em bảo muốn nhẹ sao?" Vừa nói, anh lại nhấc eo, chậm rãi nghiền một cái.
Cái nghiền đó khiến Tôn Dĩnh Sa bủn rủn cả người.
Cô khó khăn nhắm mắt lại, thỏa hiệp nghiêng đầu, hôn lên khóe môi anh: "Là mạnh thêm một chút."
Vương Sở Khâm như ý cô, tăng tốc độ lên một chút, dùng thêm chút lực, nhưng vẫn kiểm soát rất tốt, không giống như trận cuồng phong bão tố ban nãy.
"Là thế này sao?" Anh hỏi cô.
Tôn Dĩnh Sa cúi mắt, nhanh chóng lắc đầu, tâm trí đã nhòe đi thành một mảnh mờ mịt.
"Là mạnh thêm một chút nữa..."
Ngón trỏ tay trái của Vương Sở Khâm đè lên đầu nhũ của cô, xoay qua xoay lại, giả vờ không hiểu: "Anh không hiểu lắm đâu? Đang mạnh rồi mà."
Anh dừng lại một chút, eo lại cử động một cái, rất nông, trượt qua đúng chỗ cô muốn nhất một cách chuẩn xác.
"Em nói rõ ràng hơn một chút đi," anh hôn lên gáy cô, "có lẽ anh sẽ biết đấy."
Tôn Dĩnh Sa dùng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để mắng anh hàng ngàn hàng vạn lần trong lòng. Nhưng sự thực là, lúc này cô không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi đến khi "tính sổ sau".
Bởi vì bây giờ bị treo lơ lửng thế này, thực sự là ngứa ngáy thấu tận tâm can.
Thế là cô hạ giọng nhẹ hơn nữa: "Giống như vừa nãy... nhanh một chút... mạnh một chút."
Nụ hôn của Vương Sở Khâm rơi xuống sau tai cô, lại hỏi: "Vừa nãy là như thế nào?"
"Là ai đang làm em?" Giọng anh như ngấm rượu: "Làm như thế nào?"
Anh vừa nói vừa thúc, nhưng mãi không thúc vào vị trí Tôn Dĩnh Sa khao khát nhất, cứ thế dây dưa với cô.
"Ưm..."
Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng nói đứt quãng: "Là Vương Sở Khâm đang... làm với em, từ phía sau..."
Tay anh du ngoạn trên vùng bụng phẳng lì nhẵn nhụi của cô, chậm rãi trượt xuống, chạm đến nơi giao hợp của hai người. Nơi đó sớm đã lầy lội không nỡ nhìn, đầu ngón tay anh lướt qua mang theo một trận rùng mình.
"Không đúng." Anh nói, "Nghĩ lại đi."
Tôn Dĩnh Sa làm sao chịu nổi sự kích thích này. Cô bật ra vài tiếng rên rỉ, mềm nhũn như muốn tan chảy trong lòng anh, vội vàng nói: "Là chồng... chồng mà..."
Nghe vậy, động tác của Vương Sở Khâm cuối cùng cũng lớn hơn một chút, nhưng vẫn chưa đâm vào hết gốc, bám đuổi không buông: "Chồng làm sao?"
Tôn Dĩnh Sa nếm được chút ngọt ngào, nhắm mắt cảm nhận một lát, tay chống lên đùi anh để mượn lực, giọng run rẩy:
"Chồng ở phía sau... làm em... ưm..."
Kéo co với cô thế này, đối với Vương Sở Khâm mà nói cũng là một loại tra tấn. Anh nhanh chóng đưa đẩy hông, đẩy hết cỡ vào rồi lại rút ra, sau đó đâm mạnh vào sâu thẳm.
"Muốn ở đâu?"
Tôn Dĩnh Sa đắm chìm trong khoái cảm, biết anh muốn nghe gì, nhưng vẫn có chút khó mở lời, cắn chặt môi.
"Là động nhỏ này đúng không?" Anh nhắc nhở.
Ba chữ "động nhỏ này" thốt ra từ miệng anh mang theo một loại sắc khí khó tả. Vành tai vốn đã đỏ của Tôn Dĩnh Sa như có thể nhỏ ra máu, thành nội vách vì kích thích mà co rút dữ dội, thắt chặt lấy anh.
Cô gật đầu.
"Nói liền mạch đi, anh sẽ cho em." Anh đột nhiên lại dừng động tác, kẹt ở nơi dày vò nhất.
Họ gắn kết chặt chẽ đến mức Tôn Dĩnh Sa thậm chí có thể cảm nhận được những đường gân đập phập phồng trên vật nam tính của anh. Cũng chính vì thế, khóe mắt cô sắp trào ra những giọt nước mắt sinh lý.
Vài giây sau, cô cất lời với hơi thở không vững: "Là... chồng ở phía sau... xâm chiếm động nhỏ này của em."
Gần như ngay khoảnh khắc lời cô vừa dứt, Vương Sở Khâm lập tức tách hai cánh mông cô ra, thúc mạnh cô lên phía trước.
Không còn cho cô thời gian thở dốc như ban nãy nữa, mỗi lần đều đâm sâu rút nông, túi tinh không ngừng va đập vào mông cô, phát ra những tiếng "bạch bạch" giòn giã. Dịch thủy nơi giao nhau bị động tác đánh thành lớp bọt mịn màng, tiếng "chẹp chẹp" trong không gian phòng tắm càng trở nên rõ rệt, lẫn lộn với hơi thở trầm đục và tiếng rên rỉ kiều mị, khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Lần nào cũng thúc trúng nơi mềm mại nhất trong sâu thẳm, dòng mật ngọt như vỡ đê chảy xuống, men theo nơi hai người giao hợp mà làm ướt đẫm đùi Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa chịu không nổi, thịt huyệt điên cuồng thắt chặt lấy vật nam tính hút vào trong, cô nhắm nghiền mắt, đôi môi vô thức hé mở, một luồng ánh sáng trắng nổ tung trong tâm trí, rồi run rẩy tiết ra.
Nhưng Vương Sở Khâm không nhanh như thế.
Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán anh, sau khi nhẫn nhịn qua cơn dư chấn cao trào của cô, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, anh trực tiếp bế cô đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm.
Chưa đợi cô kịp hoàn hồn từ cảm giác ma sát khi anh nhấc chân, anh đã rút vật nam tính đang cứng ngắc ra, rồi đặt cô xuống, lật người cô lại, hai tay giữ chặt mông cô nhấc bổng lên.
Cô theo bản năng dùng đôi chân kẹp chặt lấy eo anh.
Giây tiếp theo, anh đột ngột đâm sầm vào trong.
Không có bất kỳ sự đệm nào, không có bất kỳ sự dò dẫm nào, giống như đóng cọc vậy, nhanh chóng thúc vào rồi rút ra, vừa hung hãn vừa sâu.
Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu, trong cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ vụn nát.
Vương Sở Khâm áp sát, hôn lấy môi cô, đầu lưỡi thọc vào, càn quét, phác họa không để lại chút dư địa nào, mút đến mức gốc lưỡi cô tê rần, đầu óc choáng váng.
Môi anh trượt xuống, cuối cùng rơi trên ngực, đúng như những gì anh vừa nói, ngậm lấy đỉnh hồng nhuận.
"Ưm... ngứa." Tay Tôn Dĩnh Sa luồn vào chân tóc anh.
Hai quả anh đào sưng mọng được anh luân phiên chăm sóc, đầu lưỡi liếm láp qua lại liên tục, nhưng vì động tác dưới hông anh chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc, đôi nhũ tuyết theo sự rung động của cơ thể mà không ngừng văng vẩy, khiến đỉnh nhũ tuột khỏi miệng anh, rồi lại quệt qua gò má anh.
Anh ngẩng đầu nhìn một cái.
Hai hạt nhũ đã bị anh làm cho bóng loáng, lấp lánh nước, dưới ánh đèn trông đặc biệt bắt mắt. Dường như để trừng phạt chúng không nghe lời, anh há miệng, nhẹ nhàng dùng răng chạm vào.
Cả người Tôn Dĩnh Sa run lên, cảm giác vừa tê vừa ngứa lan tỏa từ đó, men theo sống lưng chạy dọc khắp toàn thân. Cô dùng hai tay đẩy vai anh, thở dốc, nhéo tai anh, đe dọa:
"Ngày mai anh chết chắc rồi..."
Tối hôm nay cố tình giày vò cô, cố tình muốn nghe cô nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai, cố tình tận dụng lúc cô không thể từ chối này mà dốc sức bắt nạt cô.
Dù trong thâm tâm Tôn Dĩnh Sa rất thích, nhưng thích thì thích, điều đó không xung đột với thuộc tính "đối kháng" của hai người.
Hoặc giả, càng như thế này mới càng kích thích.
Vương Sở Khâm chẳng có chút ý tứ sợ hãi nào, trái lại còn tăng thêm lực đạo, dưới thân đâm vào sâu hơn, rồi gật đầu, nghiêm túc đáp lại:
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu."
Anh tiếp tục, giọng nói khàn đặc như tẩm cát:
"Vợ ơi, chuyện ngày mai, ngày mai hẵng bàn."
Nói xong, anh ngửa đầu hôn lên cổ cô, ngậm lấy một mảng da thịt nhỏ, mút ra một vết dâu tây vô cùng nổi bật.
!!!
Mắt Tôn Dĩnh Sa trợn tròn trong tích tắc.
Bộ đồ chuẩn bị cho ngày mai là hở cổ đấy!!
Anh rõ ràng biết mà!!
Khi Vương Sở Khâm một lần nữa thúc trúng nơi nhạy cảm nhất của cô, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ.
Ngày mai nhất định phải "ước pháp tam chương" với người đàn ông cứ lên giường là biến thành sói này. Mỗi tuần tối đa một lần, nhiều hơn là không có đâu.
Chỉ là rất đáng tiếc.
Sau này, bản điều lệ mà cô đơn phương tuyên bố đó đã bị anh vô tình bác bỏ, thậm chí còn đòi cả vốn lẫn lời cho bằng sạch.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng buồn để tâm nữa.
Bởi vì thực ra, cô trước sau vẫn luôn vui vẻ không biết mệt là gì.
--- Hoàn ngoại truyện ---
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Em ko lường đc khúc có ngoại truyện này lun á :)))) vuýpppp
Má ơi xôi thịt đầy đủ quá, khócccc