Kỳ cuối của Thử Thách Diễn Viên, Vương Sở Khâm giành hạng ba.
Không phải quán quân, nhưng như vậy đã đủ rồi.
Trong ba tháng chương trình phát sóng, lượng người theo dõi Weibo của anh tăng từ năm trăm nghìn lên ba triệu. Siêu thoại bắt đầu có lượng bài đăng ổn định, ở sân bay đã xuất hiện các trạm tỷ đứng chờ chụp ảnh, thậm chí còn có nhãn hàng chủ động tìm tới bàn chuyện đại diện thương hiệu.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trong văn phòng, nhìn dãy số liệu liên tục nhảy trên màn hình, đầu ngón tay khẽ gõ lên con chuột máy tính.
Lẽ ra cô nên vui mới đúng.
Mà cô cũng thật sự vui.
Vương Sở Khâm xứng đáng có được tất cả những điều này. Anh cố gắng như vậy, lại có thiên phú như vậy.
Nhưng nơi sâu nhất trong lòng cô, lại có một nỗi hoảng loạn không thể gọi tên đang âm thầm lan ra.
“Tiểu Tôn tổng, mấy kịch bản này cô xem thử đi.”
Giám đốc tuyên truyền chị Lý đẩy cửa bước vào, ôm theo một chồng kịch bản đặt xuống bàn cô.
“Đều là phía bên kia mới gửi tới gần đây, có phim truyền hình, cũng có điện ảnh, đội ngũ sản xuất đều khá tốt.”
Tôn Dĩnh Sa tiện tay lật xem vài quyển.
Phim thần tượng cổ trang, hiện đại, phim công sở, phim trinh thám… đủ mọi thể loại.
Tất cả đều nhắm vào độ nổi tiếng hiện tại của Vương Sở Khâm.
“Bản thân anh ấy nghĩ thế nào?” Cô hỏi.
“Sở Khâm nói nghe theo sắp xếp của cô.”
Chị Lý dừng một chút rồi bổ sung:
“Nhưng riêng tư cậu ấy có nói với tôi là muốn thử vai khác đi một chút, không muốn lặp lại hình tượng trong show thực tế.”
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa dừng lại trên một quyển kịch bản bìa màu xanh lam.
"Lời Tỏ Tình Không Thanh Âm."
Đạo diễn: Trần Thụ.
Cô mở trang đầu tiên ra.
“Có những người vẫn còn sống, nhưng lại giống như chưa từng tồn tại.
Có những người đã chết rồi, nhưng mãi mãi sống trong ký ức của người khác.”
Lật thêm một trang nữa.
“Đây là câu chuyện về sự im lặng, bí mật, và thứ tình yêu chưa từng được nói thành lời.”
Tôn Dĩnh Sa mất hai tiếng đồng hồ để đọc hết kịch bản này.
Khi khép lại trang cuối cùng, trời bên ngoài đã tối hẳn.
Trong văn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt cô, lúc sáng lúc tối.
Câu chuyện kể về tình yêu không thể cất thành lời giữa một họa sĩ câm điếc và một chuyên viên trị liệu ngôn ngữ.
Nam chính Lâm Thâm bị mất thính giác bẩm sinh, dùng hội họa để biểu đạt thế giới nội tâm của mình.
Nữ chính Tô Tĩnh là chuyên viên trị liệu của anh, cũng là người duy nhất có thể hiểu được tranh anh vẽ.
Hai người yêu nhau, nhưng vì rào cản giao tiếp, sự phản đối từ gia đình và định kiến xã hội mà mãi không thể ở bên nhau.
Rất nặng nề, rất đau… nhưng cũng rất đẹp.
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại lên, gọi cho Vương Sở Khâm.
“Anh đang ở đâu?”
“Ở nhà.”
Giọng anh truyền qua điện thoại, phía bên kia rất yên tĩnh.
“Vừa tập gym xong.”
“Em qua tìm anh.”
“Bây giờ?”
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối.
“Em ăn tối chưa?”
“Chưa.”
“Vậy anh nấu mì.”
“Không cần đâu, em mua đại gì đó trên đường là được.”
Cúp điện thoại, Tôn Dĩnh Sa cầm lấy quyển kịch bản bìa xanh kia, khoác áo rồi bước ra khỏi văn phòng.
Ngoài hành lang đèn đuốc sáng trưng, nhân viên tăng ca đi qua đi lại không ngớt.
Vừa nhìn thấy cô, ai nấy đều cung kính chào:
“Tiểu Tôn tổng.”
Cô khẽ gật đầu, bước chân vẫn không dừng lại.
Khi thang máy đi xuống, cô nhìn bóng mình phản chiếu trên cánh cửa gương lạnh bạc.
Đây là Tôn Dĩnh Sa — quản lý của tập đoàn truyền thông họ Tôn, là đại tiểu thư nhà họ Tôn.
Không phải cô gái sẽ mặc chiếc áo phông cũ của Vương Sở Khâm trong căn nhà tập thể chật hẹp, khoanh chân ngồi trên giường ăn cơm cùng anh.
Hai thân phận.
Hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
Cô hít sâu một hơi, đúng lúc cửa thang máy mở ra.
Khu nhà tập thể cũ vẫn chẳng thay đổi gì.
Cũ kỹ, chật chội, trong không khí lúc nào cũng phảng phất mùi ẩm mốc của tường lâu năm.
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn chưa chuyển đi.
“Ở đây gần công ty.”
Anh từng nói như vậy.
“Với lại cũng quen sống rồi.”
Tôn Dĩnh Sa biết đó không phải toàn bộ lý do.
Nơi này chứa quá nhiều ký ức của họ.
Bát mì ăn liền của lần đầu gặp mặt.
Cái ôm trong đêm tuyết hôm anh được tỏ tình.
Và vô số đêm ôm nhau ngủ đến tận sáng.
Cô bước lên tầng sáu, giơ tay gõ cửa.
Cánh cửa gần như mở ra ngay lập tức.
Vương Sở Khâm mặc chiếc áo phông trắng quen thuộc, mái tóc còn ướt nước, chắc là vừa tắm xong.
Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh lập tức sáng lên.
“Đến nhanh vậy à?”
“Đường không kẹt xe.”
Tôn Dĩnh Sa bước vào phòng, đặt túi và quyển kịch bản xuống bàn.
“Em mang một ít há cảo chiên cho anh.”
“Quán nhà lão Vương à?”
“Ừm.”
Vương Sở Khâm bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái.
“Vẫn là em nhớ rõ.”
Động tác thân mật ấy, giọng điệu tự nhiên ấy… giống như đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Trái tim Tôn Dĩnh Sa mềm xuống trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại căng lên.
“Xem kịch bản trước đi.”
Cô đẩy quyển Lời Tỏ Tình Không TThanh Âm về phía anh.
Vương Sở Khâm cầm kịch bản lên, ngồi xuống cạnh bàn rồi mở trang đầu tiên ra. Tôn Dĩnh Sa không quấy rầy anh, đứng dậy đi vào bếp đun nước. Khi tiếng ấm nước bắt đầu sôi ùng ục, cô tựa người vào khung cửa, lặng lẽ nhìn anh.
Ánh đèn bàn phủ lên gương mặt anh một tầng sáng dịu dàng. Anh đọc rất chăm chú, chân mày hơi nhíu lại, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép giấy.
Dáng vẻ ấy, cô đã nhìn thấy vô số lần.
Trong phòng họp công ty.
Trong phòng chờ thử vai.
Trong khu nghỉ ngơi ở phim trường.
Mỗi một lần, anh đều chuyên tâm như vậy, nghiêm túc như vậy.
Nước sôi rồi.
Tôn Dĩnh Sa pha hai ly trà, mang tới đặt lên bàn.
Vương Sở Khâm không ngẩng đầu, nhưng lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ngón cái khẽ vuốt lòng bàn tay cô một cái.
Một động tác không lời, lại dịu dàng hơn bất kỳ câu nói nào.
Cô ngồi xuống cạnh anh, im lặng chờ anh đọc hết.
Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua.
Ngoài cửa sổ vọng tới tiếng xe cộ xa xa dưới phố, tiếng bước chân của hàng xóm tầng trên, còn có cả tiếng trẻ con khóc nháo ở căn phòng bên cạnh.
Khả năng cách âm của khu nhà tập thể rất kém, nhưng những âm thanh đời thường ồn ào ấy lúc này lại khiến lòng người an yên lạ thường.
Cuối cùng, Vương Sở Khâm khép kịch bản lại.
Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Tôn Dĩnh Sa tưởng rằng anh không thích nó.
“Anh muốn diễn.”
Giọng anh có chút khàn đi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh.
“Vì sao?”
“Bởi vì nhân vật này…”
Vương Sở Khâm khựng lại một chút, như đang tìm từ thích hợp để diễn tả.
“Bởi vì cậu ấy không cần nói chuyện.”
“Ý anh là sao?”
“Lâm Thâm là người câm điếc, cậu ấy không thể nói.”
Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô, trong mắt có một thứ cảm xúc rất phức tạp.
“Nhưng cũng chính vì không thể nói, nên mọi cảm xúc của cậu ấy lại trở nên chân thật hơn. Tức giận, vui vẻ, đau khổ, yêu thương… tất cả đều hiện lên trong ánh mắt, được vẽ lên tranh, được giấu trong từng động tác tay.”
Anh cầm kịch bản lên, lật tới một trang nào đó.
“Em xem đoạn này đi. Tô Tĩnh hỏi cậu ấy vì sao lúc nào cũng vẽ biển.”
Anh khẽ đọc:
“Lâm Thâm dùng thủ ngữ trả lời, bởi vì biển sẽ không nói chuyện, nhưng âm thanh của nó lại lớn nhất.”
“Câu thoại này rất hay.”
Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng nói.
“Không phải vì thoại hay.”
Vương Sở Khâm lắc đầu.
“Là vì nó rất thật.”
Ánh mắt anh hơi trầm xuống.
“Có những lời không thể nói ra… mới là những lời nặng nhất.”
Trái tim Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên.
Cô hiểu anh đang nói điều gì.
Giống như mối quan hệ giữa họ.
Không thể công khai, không thể gọi tên, chỉ có thể lén lút ôm nhau nơi không người, len lén nắm tay nhau trong rạp chiếu phim tối đen.
Những câu “anh yêu em”, “em yêu anh” chưa từng nói thành lời ấy… cuối cùng đều biến thành một bát mì giữa đêm khuya, một cái ôm lúc mệt mỏi, hay một ánh mắt dịu dàng khi đối phương buồn bã.
“Đạo diễn là Trần Thụ.”
Tôn Dĩnh Sa chuyển chủ đề.
“Em từng xem tác phẩm trước đây của ông ấy, rất giỏi đào sâu nội tâm diễn viên. Nhưng yêu cầu cũng cực kỳ cao, có thể sẽ rất vất vả.”
“Anh không sợ cực.”
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô.
“Hơn nữa, em sẽ ở bên anh, đúng không?”
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt anh.
Đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu bóng dáng cô rõ ràng, nguyên vẹn.
“Ừ.”
Cô khẽ đáp.
“Em sẽ ở bên anh.”
Buổi tuyển vai diễn ra rất thuận lợi.
Trần Thụ xem phần biểu hiện của Vương Sở Khâm trong Thử Lửa Diễn Viên, đặc biệt là đoạn diễn câm ứng biến kia, liền quyết định ngay tại chỗ.
“Chính là cậu ấy.”
Vị đạo diễn ngoài năm mươi tuổi đẩy gọng kính, nói với Tôn Dĩnh Sa:
“Đứa nhỏ này… đôi mắt biết nói chuyện.”
Ngày khai máy được ấn định sau một tháng, địa điểm quay ở Uy Hải.
“Vì sao lại là Uy Hải?” Vương Sở Khâm hỏi.
“Vì biển.”
Tôn Dĩnh Sa vừa lật kế hoạch quay phim vừa đáp.
“Trong kịch bản, thứ Lâm Thâm vẽ nhiều nhất là biển. Đạo diễn muốn quay ngoại cảnh thật. Biển ở Uy Hải sạch, ít người, rất hợp với kiểu phim yên tĩnh thế này.”
Vương Sở Khâm gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa biết anh đang nghĩ gì.
Uy Hải cách Bắc Kinh không quá xa, nhưng cũng chẳng gần.
Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải xa nhau ít nhất ba tháng.
“Em sẽ tới thăm anh.”
Cô chủ động lên tiếng.
“Khi nào?”
“Trong thời gian quay phim, ít nhất ba lần.”
Tôn Dĩnh Sa lấy lịch trình ra.
“Lần đầu là một tuần sau khai máy, lần thứ hai là giữa kỳ quay, lần thứ ba là lúc đóng máy.”
Vương Sở Khâm bật cười.
Trong nụ cười ấy có thỏa mãn, nhưng cũng có chút lưu luyến không nỡ.
“Ba lần ít quá.”
“Em là quản lý, không phải…”
Tôn Dĩnh Sa nói được một nửa thì dừng lại.
Không phải gì?
Bạn gái sao?
Nhưng họ vốn thật sự là như thế. Chỉ là không thể nói ra mà thôi.
“Em sẽ cố gắng đến thăm anh nhiều hơn.”
Cô đổi cách nói, giọng nhỏ đi đôi chút.
Vương Sở Khâm không ép cô nữa, chỉ đưa tay kéo cô vào lòng.
“Đủ rồi.”
Anh ghé sát bên tai cô, khẽ nói.
“Chỉ cần em đến… vậy là đủ.”
Đêm trước ngày lên đường tới Uy Hải, Tôn Dĩnh Sa ở lại chỗ Vương Sở Khâm.
Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp như mọi khi.
........
“Đồ đạc thu dọn xong hết chưa?”
Tôn Dĩnh Sa hỏi, đầu ngón tay vô thức vẽ từng vòng tròn trên ngực anh.
“Ừm.”
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô.
“Lâm Mặc giúp anh sắp xếp, cậu ấy còn cẩn thận hơn cả anh.”
“Ở Uy Hải gió lớn lắm, nhớ mặc thêm áo.”
“Biết rồi.”
“Anh dị ứng hải sản, tuyệt đối đừng ăn linh tinh.”
“Được.”
“Ngày nào cũng phải nhắn tin cho em, báo bình an.”
“Ừ.”
Một hỏi một đáp, bình thường đến mức giống hệt mọi đôi tình nhân khác. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, họ vốn không hề bình thường.
Họ không thể tùy tiện gọi video, không thể công khai gọi điện, thậm chí cũng không thể tương tác quá nhiều trên mạng xã hội.
Bởi điện thoại của Tôn Dĩnh Sa có thể bị cha cô theo dõi, còn đoàn phim của Vương Sở Khâm thì lúc nào cũng có paparazzi rình rập.
“Tôn Dĩnh Sa.”
Vương Sở Khâm bỗng gọi cô.
“Em đây?”
“Đợi anh quay xong bộ phim này…”
Anh ngập ngừng một chút.
“Đợi anh nhờ bộ phim này mà giành được giải thưởng, chúng ta có thể…”
“Có thể gì?”
“Có thể công khai hơn một chút được không?”
Giọng anh rất khẽ, như đang dè dặt thử dò hỏi.
“Ít nhất… anh có thể quang minh chính đại đi ăn cùng em, bàn kịch bản với em, không cần mỗi lần gặp nhau đều giống như đang làm chuyện mờ ám.”
Anh cười nhạt, giọng nói thấp xuống.
“Không nhất thiết phải công khai chuyện yêu đương. Chỉ cần nói chúng ta là cộng sự thân thiết, là bạn bè thôi cũng được…”
Tim Tôn Dĩnh Sa chợt nặng trĩu. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
Vương Sở Khâm không còn là người mới vô danh chẳng ai để ý nữa. Hiện tại anh có người hâm mộ, có độ nổi tiếng, có giá trị thương mại.
Mối quan hệ của họ giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Mà cô… lại không đỡ nổi thanh kiếm ấy.
“Đợi thêm chút nữa đi.”
Cô khẽ nói, giọng hơi khô khốc.
“Đợi anh đứng vững hơn… đợi em xử lý xong chuyện trong nhà.”
Đó là lời thật lòng.
Nhưng cũng là một cách trì hoãn.
Vương Sở Khâm im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Tôn Dĩnh Sa tưởng anh đã giận.
Nhưng cuối cùng anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô.
“Được.”
“Anh đợi em.”
Câu nói ấy, anh đã nói quá nhiều lần rồi.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, vùi mặt sâu hơn vào lòng anh.
Xin lỗi.
Cô lặng lẽ nói trong lòng.
Em lại bắt anh phải đợi nữa rồi.
...........
Bầu trời Uy Hải xanh đến lạ, một màu xanh không giống biển phương Bắc.
Đoàn phim Lời Tỏ Tình Không Thanh Âm đóng ở một làng chài nhỏ gần Na Hương Hải, thuê vài căn homestay hướng biển làm nơi quay phim và chỗ ở.
Ngày Vương Sở Khâm đến nơi, trời âm u.
Mặt biển phủ một tầng sương mỏng mờ đục, những hòn đảo phía xa thấp thoáng trong làn khói nhạt như nét bút loang dần trong tranh thủy mặc.
“Thời tiết thế này đẹp đấy.”
Trần Thụ đứng trên bãi biển, nhìn Vương Sở Khâm vừa xuống xe, tay kẹp điếu thuốc sắp cháy hết.
“Rất hợp để quay cảnh Lâm Thâm lần đầu nhìn thấy biển.”
Vương Sở Khâm nhìn theo hướng ông chỉ.
Biển màu lam xám.
Trời cũng màu lam xám.
Ranh giới giữa trời và nước bị làn sương hòa tan thành một khoảng hỗn độn mờ nhạt.
“Lâm Thâm là người câm điếc, cậu ấy không nghe được tiếng sóng.”
Trần Thụ hít một hơi thuốc thật sâu rồi chậm rãi nhả khói.
“Nhưng cậu ấy cảm nhận được chấn động của biển, nhìn thấy màu sắc của biển.”
Ánh mắt đạo diễn dừng lại trên người anh.
“Cậu phải diễn ra được trạng thái ấy, dù không nghe thấy, nhưng vẫn cảm nhận được.”
“Vâng, em sẽ cố gắng ạ.”
Vương Sở Khâm khẽ đáp.
Cảnh quay đầu tiên diễn ra rất chậm.
Trần Thụ là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Chỉ riêng cảnh Lâm Thâm ngồi một mình trên mỏm đá vẽ biển đã phải quay đi quay lại tới mười bảy lần.
Vương Sở Khâm cũng không hề sốt ruột.
Mỗi lần đạo diễn hô cắt, anh đều nghiêm túc xem lại cảnh quay, lắng nghe góp ý, điều chỉnh nhịp thở và ánh mắt, rồi bắt đầu lại từ đầu.
Đến lần thứ mười bảy, Trần Thụ nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát rất lâu.
Lâu đến mức toàn bộ phim trường đều nín thở.
“Thành rồi.”
Cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng nói mang theo một sự kích động bị kìm nén.
“Chính là cảm giác này.”
Khi tan máy đã là tám giờ tối.
Gió biển quất tới như lưỡi dao lạnh buốt, mang theo vị tanh mặn của nước biển.
Vương Sở Khâm kéo chặt áo khoác, cùng nhân viên đoàn phim giẫm lên cát đi về.
Dưới chân là cảm giác ẩm lạnh mềm nhão, mỗi bước đi đều lún xuống vài phần.
Điện thoại trong túi chợt rung lên.
Anh đi ra phía sau một tảng đá chắn gió, lấy điện thoại ra.
Tôn Dĩnh Sa gửi tin nhắn tới:
“Hôm đầu tiên thế nào?”
Anh trả lời:
“Cũng ổn. Đạo diễn yêu cầu rất cao, nhưng anh học được nhiều thứ.”
“Anh ăn cơm chưa?”
“Anh ăn cơm hộp rồi.”
Đoạn đối thoại ngắn ngủi, bình thường như một cuộc báo cáo công việc.
Nhưng Vương Sở Khâm nhìn màn hình, khóe môi vẫn bất giác cong lên.
Ít nhất cô vẫn còn quan tâm anh.
Ít nhất giữa họ vẫn còn liên lạc.
Anh đang định nhắn thêm vài chữ thì Lâm Mặc từ phía sau chạy tới.
“Anh Sở Khâm, đạo diễn gọi anh qua đó một chút, muốn nói chi tiết cảnh quay ngày mai.”
“Đến ngay.”
Vương Sở Khâm nhét điện thoại lại vào túi rồi quay người bước theo.
Một tuần sau ngày khai máy, Tôn Dĩnh Sa đúng hẹn tới Uy Hải.
Cô không báo trước cho Vương Sở Khâm, muốn cho anh một bất ngờ.
Mọi người trong đoàn phim đều biết Tôn Dĩnh Sa sẽ tới, nhưng không ai nói với Vương Sở Khâm.
Khi cô đến nơi là ba giờ chiều, đoàn phim đang quay một cảnh rất quan trọng.
Lâm Thâm gặp Tô Tĩnh bên bờ biển, lần đầu tiên hai người thật sự có một cuộc đối thoại đúng nghĩa.
Tô Tĩnh viết trên cát:
“Vì sao anh luôn vẽ biển?”
Lâm Thâm ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ một đường gợn sóng trên cát, rồi chỉ vào tai mình, lắc đầu.
Tô Tĩnh hiểu ra.
“Bởi vì biển không biết nói chuyện?”
Lâm Thâm gật đầu, sau đó lại vẽ một vòng tròn thật lớn trên cát, bao lấy đường sóng kia vào bên trong.
Rồi anh giơ tay lên, dang rộng hai tay, chậm rãi khép lại, làm một động tác ôm lấy thứ gì đó.
Phía sau màn hình giám sát, Trần Thụ khẽ chậc một tiếng.
“Cảnh này qua rồi.”
Ông nói, nhưng không hô dừng.
“Làm lại thêm một lần nữa đi. Sở Khâm, động tác ôm của cậu thu lại một chút, đừng đầy quá.”
Vương Sở Khâm gật đầu, lùi về vị trí ban đầu.
Tôn Dĩnh Sa đứng phía sau Trần Thụ, lặng lẽ nhìn anh.
Gió biển rất lớn, thổi tà áo trench coat màu kem của cô phần phật trong gió.
Trần Thụ quay đầu nhìn cô một cái, hạ thấp giọng.
“Đến rồi à?”
“Vâng.”
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa vẫn không rời khỏi màn hình giám sát.
“Trạng thái của anh ấy thế nào?”
“Rất tốt.”
Trần Thụ châm một điếu thuốc.
“Chỉ là tâm sự quá nặng, ban đêm cứ mất ngủ mãi. Tôi nghe thấy tiếng đi lại trong phòng cậu ấy suốt.”
Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ thắt lại.
Cô biết chứng mất ngủ của Vương Sở Khâm.
Mỗi khi áp lực quá lớn, anh sẽ như vậy.
Trước đây ở Bắc Kinh, cô còn có thể nấu cho anh chút trà an thần, hoặc chỉ đơn giản nằm cạnh anh, nắm lấy tay anh cho đến khi hơi thở anh dần trở nên ổn định.
Nhưng ở nơi này, cô không ở cạnh anh.
“Cảnh này còn bao lâu nữa?” Cô khẽ hỏi.
“Chắc thêm hai lượt nữa thôi.”
Trần Thụ ngẩng đầu nhìn sắc trời.
“Phải quay xong trước lúc mặt trời lặn, ánh sáng bây giờ vừa đẹp.”
Tôn Dĩnh Sa không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại hướng về phim trường.
Vương Sở Khâm đã chuẩn bị xong.
Nhân viên trường quay dập bảng clapper:
“Lời Tỏ Tình Không Thanh Âm, cảnh mười lăm, lượt ba — bắt đầu!”
Lần này, biểu hiện của Vương Sở Khâm càng thu liễm hơn.
Sau khi vẽ xong vòng tròn kia, anh ngẩng đầu nhìn Tô Tĩnh.
Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó lấp lánh rất khẽ.
Là khao khát được thấu hiểu, nhưng đồng thời cũng sợ bị nhìn thấu.
Sau đó anh giơ tay lên, làm động tác ôm lấy.
Lần này anh làm rất chậm.
Hai tay chỉ hơi mở ra, đầu ngón tay khẽ run, như thể đang chạm vào một giấc mộng mong manh dễ vỡ.
Tô Tĩnh nhìn đôi tay anh, rồi lại nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên mỉm cười.
Cô đưa tay mình ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh.
Không có lời thoại.
Cũng không có thủ ngữ.
Chỉ có nhiệt độ nơi hai lòng bàn tay chạm vào nhau, và sự thấu hiểu ngầm lặng hiện lên nơi đáy mắt.
“Cắt!”
Trần Thụ lên tiếng, trong giọng nói hiếm hoi lộ ra vẻ hài lòng.
“Cảnh này rất tốt, tan máy!”
Hiện trường lập tức vang lên những tiếng bàn tán nhẹ nhõm.
Nhân viên bắt đầu thu dọn thiết bị, các diễn viên cũng khoác áo đi về phía homestay.
Chỉ có Vương Sở Khâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn vòng tròn vừa rồi mình vẽ trên cát.
Sóng biển đã dâng lên, chậm rãi liếm qua mép bức vẽ.
Động tác ôm lấy kia bị nước biển xóa phẳng từng chút một, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.
Giống như những lời không thể nói thành tiếng.
Giống như những tình cảm mãi mãi không thể công khai.
“Anh Sở Khâm, Tiểu Tôn tổng tới rồi.”
Lâm Mặc bước tới cạnh anh, nhỏ giọng nhắc.
Vương Sở Khâm đột ngột ngẩng đầu.
Ánh mắt anh xuyên qua đám đông đang bận rộn, dừng lại trên bóng dáng mặc áo gió màu kem kia.
Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện với Trần Thụ, nghiêng mặt sang một bên, khóe môi mang theo ý cười rất nhạt.
Sao cô lại tới đây?
Không phải nói ba ngày nữa mới đến sao?
Anh gần như chạy về phía cô, bước chân in trên bãi cát thành những dấu sâu cạn không đều.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Khi nhìn thấy anh đang chạy về phía mình, cô thoáng ngẩn người, rồi bật cười.
Nụ cười ấy rất dịu dàng, khóe mắt cong cong, dáng vẻ quen thuộc nhất trong ký ức của Vương Sở Khâm.
“Em…”
Anh dừng lại trước mặt cô, hơi thở còn gấp, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
“Công việc xử lý xong sớm nên em tới luôn.”
Tôn Dĩnh Sa nói rất nhẹ nhàng như không có gì, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát gương mặt anh thật kỹ.
“Gầy đi rồi.”
“Bị gió biển thổi thôi.”
Vương Sở Khâm đáp, giọng hơi khàn.
Trần Thụ rất biết điều, vỗ vai anh một cái.
“Hôm nay tan máy sớm, hai đứa cứ trò chuyện đi. À đúng rồi Sở Khâm, sáng mai không có cảnh của cậu, có thể ngủ thêm chút.”
Nói xong, vị đạo diễn ngậm điếu thuốc quay người rời đi, để lại hai người đứng bên bờ biển đang dần chìm vào hoàng hôn.
“Ăn cơm chưa?” Tôn Dĩnh Sa hỏi.
“Chưa.”
Vương Sở Khâm đáp.
“Cơm hộp khó ăn lắm.”
“Vậy anh muốn ăn gì? Em mời.”
Vương Sở Khâm nghĩ ngợi một chút.
“Hải sản?”
Tôn Dĩnh Sa lập tức cau mày.
“Anh bị dị ứng mà.”
“Em biết mà.” Anh bật cười, trong nụ cười có chút ranh mãnh trẻ con, “Cho nên anh không ăn, chỉ ngồi nhìn em ăn thôi.”
Cuối cùng, họ không đến nhà hàng hải sản.
Tôn Dĩnh Sa bảo đầu bếp mà tài xế đưa từ Bắc Kinh tới nấu vài món ăn gia đình, đựng trong hộp giữ nhiệt rồi mang đến phòng Vương Sở Khâm.
Điều kiện homestay đoàn phim thuê chỉ ở mức bình thường, nhưng vì là nam chính nên Vương Sở Khâm được phân một căn phòng có ban công nhỏ. Ban công hướng ra biển, tuy không nhìn thấy phía mặt trời lặn, nhưng có thể nghe được tiếng sóng vỗ.
Hai người ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ trong phòng.
Tôn Dĩnh Sa mở từng tầng hộp giữ nhiệt ra: sườn kho, rau xào thanh đạm, canh gà hầm củ mài, còn có thêm một hộp cơm nhỏ.
Đều là những món Vương Sở Khâm thích ăn.
“Em bảo đầu bếp làm à?” Anh hỏi.
“Ừ.” Tôn Dĩnh Sa đưa đũa cho anh, “Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa.”
Vương Sở Khâm nhận lấy đũa, nhưng lại chưa động vào.
“Sao thế?” Tôn Dĩnh Sa nhìn anh.
“Em không ăn sao?”
“Trên máy bay em ăn rồi.” Cô đáp, “Em nhìn anh ăn.”
Lúc ấy Vương Sở Khâm mới bắt đầu dùng bữa.
Anh ăn rất chậm rãi, rất nghiêm túc, mỗi một miếng đều nhai kỹ như đang thưởng thức thứ sơn hào hải vị quý giá nhất.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa chạm khẽ vào bát đĩa, cùng tiếng sóng biển mơ hồ vọng vào từ ngoài cửa sổ.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn anh ăn, cảm xúc khó gọi tên trong lòng lại dâng lên lần nữa.
Là đau lòng, là mãn nguyện, là yêu thương… nhưng cũng là sợ hãi.
Sợ những tháng ngày bình yên như thế này quá ngắn ngủi.
Sợ sẽ có một ngày, tất cả rồi cũng kết thúc.
“Quay phim có vất vả không?” Cô khẽ hỏi.
“Cũng ổn.” Vương Sở Khâm uống một ngụm canh, “Đạo diễn Trần yêu cầu rất cao, nhưng cũng dạy anh rất nhiều thứ. Ông ấy bảo anh đến học ngôn ngữ ký hiệu với giáo viên ở trường dành cho người câm điếc, còn bắt anh đeo nút bịt tai để trải nghiệm cảm giác không nghe thấy gì.”
“Đeo nút bịt tai?”
“Ừ.” Vương Sở Khâm chỉ về đôi nút chống ồn chuyên dụng đặt trên tủ đầu giường, “Ngoài lúc quay phim ra thì anh đều đeo. Ban đầu rất không quen, cả thế giới đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim mình. Nhưng dần dần lại quen, thậm chí còn hơi thích cảm giác đó.”
Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ thắt lại.
Thích cảm giác không nghe thấy gì sao?
“Tại sao lại thích?”
“Vì rất yên tĩnh.” Vương Sở Khâm đặt đũa xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Trong một thế giới tĩnh lặng, rất nhiều tạp âm sẽ biến mất. Anh chỉ có thể tập trung vào những thứ thật sự quan trọng, ví dụ như thị giác, xúc giác… và cả cảm xúc bên trong mình.”
Anh dừng một chút rồi quay đầu nhìn cô.
“Giống như lúc này. Anh không nghe thấy tiếng gió bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng sóng biển. Anh chỉ nhìn thấy em, chỉ cảm nhận được nhiệt độ trong căn phòng này… và chuyện em đang ở bên cạnh anh.”
Cổ họng Tôn Dĩnh Sa bỗng khô khốc.
Cô dời mắt đi, giả vờ cúi xuống sắp xếp lại hộp giữ nhiệt: “Đừng nói những lời như vậy nữa.”
“Tại sao không thể nói?” Vương Sở Khâm hỏi, giọng rất khẽ.
“Bởi vì…” Cô nghẹn lại.
Bởi vì một khi nói ra, mọi thứ sẽ trở nên quá chân thực.
Chân thực đến mức khiến cô sợ hãi.
“Vì em đói rồi.” Cuối cùng cô chỉ có thể viện đại một lý do, rồi lấy từ tầng dưới cùng của hộp giữ nhiệt ra một chiếc bát nhỏ khác, “Còn có chè nữa, anh uống không?”
Đó rõ ràng là cố ý chuyển chủ đề.
Nhưng Vương Sở Khâm không vạch trần cô.
Anh nhận lấy bát canh. Là chè tuyết nhĩ hầm hạt sen, nấu rất sánh, độ ngọt vừa phải.
“Em làm à?” Anh khẽ hỏi.
“Đầu bếp nấu đấy.” Tôn Dĩnh Sa nói, “Em lấy đâu ra thời gian chứ.”
Vương Sở Khâm khẽ cười, cúi đầu uống canh.
Anh biết cô đang nói dối.
Hương vị của món chè này anh nhớ rất rõ, giống hệt món cô từng nấu cho anh trong căn hộ ở Bắc Kinh trước đây.
Đầu bếp sẽ không cho ít đường đến vậy, cũng sẽ không bỏ thêm một chút hoa quế nhàn nhạt kia.
Nhưng anh không vạch trần.
Có những chuyện, chỉ cần cả hai ngầm hiểu là đủ rồi.
Ăn xong, trời cũng dần về chiều.
“Muốn đi ngắm hoàng hôn không?” Vương Sở Khâm bỗng hỏi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ: “Còn kịp à?”
“Hoàng hôn ở Na Hương Hải phải sáu rưỡi mới lặn.” Vương Sở Khâm đứng dậy, “Đi bộ qua đó vừa đẹp.”
Họ không lái xe, chỉ chậm rãi đi dọc theo đường bờ biển.
Tầm giờ này, trên bãi cát không còn nhiều người. Thỉnh thoảng có vài du khách đạp xe lướt ngang qua bên cạnh, để lại tiếng chuông xe leng keng trong trẻo.
Tôn Dĩnh Sa cởi giày, chân trần bước trên nền cát mềm mịn. Cát đã phơi nắng suốt cả ngày nên vẫn còn vương chút hơi ấm, chạm vào rất dễ chịu.
Vương Sở Khâm cũng học theo cô, xách giày trong tay.
“Không lạnh chân à?” Anh hỏi.
“Cũng ổn.” Tôn Dĩnh Sa đáp, ánh mắt hướng về phía mặt trời đang dần chìm xuống nơi xa.
Hoàng hôn ở Na Hương Hải đẹp đến nao lòng.
Khi mặt trời lặn xuống, mặt biển như hóa thành một đại dương màu cam rực.
Họ tìm một mỏm đá sạch sẽ rồi ngồi xuống.
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy đầu gối, Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh cô.
Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt trời từng chút một chìm hẳn xuống đường chân trời.
Khi tia sáng cuối cùng biến mất, bầu trời hiện ra một sắc lam tím kỳ lạ, tựa nhung trời được rắc lên một lớp bụi vàng lấp lánh.
“Đẹp thật.” Tôn Dĩnh Sa khẽ nói.
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô.
Ánh chiều tà phủ lên gương mặt cô một tầng sáng dịu dàng. Hàng mi được nhuộm thành màu vàng nhạt, trong đôi mắt phản chiếu sắc trời rực rỡ cuối cùng của hoàng hôn.
Anh nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt luôn bình tĩnh và kiềm chế, giờ phút này lại ngập tràn dịu dàng, và còn có anh ở trong đó.
Chỉ có anh.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Vương Sở Khâm như bị thứ gì khẽ chạm vào.
Anh thậm chí còn nghĩ, giá mà thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì tốt biết bao.
Không có quá khứ, không có tương lai.
Chỉ có hoàng hôn lúc này, biển cả lúc này, và cô lúc này.
“Tôn Dĩnh Sa.” Anh khẽ gọi.
“Ừm?”
“Trong mắt em có hoàng hôn.”
Tôn Dĩnh Sa khựng lại một giây, rồi bật cười: “Vậy trong mắt anh có gì?”
“Em.”
Vương Sở Khâm nói rất khẽ, nhưng rõ ràng vô cùng.
“Trong mắt anh… chỉ có em.”
Câu nói ấy quá thẳng thắn, quá chân thành đến trần trụi.
Trái tim Tôn Dĩnh Sa như bị ai siết chặt. Một thứ ngọt ngào chua xót dâng lên trong lồng ngực, gần như khiến cô muốn bật khóc.
Cô quay đầu nhìn vào mắt anh.
Đôi đồng tử màu hổ phách trong ánh chiều tà giống như hai vực sâu tĩnh lặng, sạch sẽ, trong veo, phản chiếu bóng dáng cô rõ ràng và nguyên vẹn.
Giống hệt như lời anh nói.
Trong mắt anh, chỉ có cô.
“Vương Sở Khâm.” Giọng cô hơi khàn.
“Ừm?”
“Nếu như…” Cô khựng lại, dường như đang cân nhắc từng lời, “nếu một ngày nào đó, em làm chuyện khiến anh đau lòng… anh sẽ tha thứ cho em chứ?”
Vương Sở Khâm không ngờ cô lại hỏi như vậy.
Anh im lặng vài giây rồi mới đáp: “Còn phải xem là chuyện gì.”
“Nếu là… một lựa chọn bất đắc dĩ thì sao?” Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp.
Tim Vương Sở Khâm khẽ trĩu xuống.
Anh nhớ đến chữ “trách nhiệm” mà cô từng nhắc, nhớ đến vẻ mỏi mệt và bất lực đôi lúc vô tình lộ ra nơi cô.
“Tôn Dĩnh Sa.” Anh nắm lấy tay cô, “Em đang giấu anh chuyện gì, đúng không?”
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ co lại.
“Em…”
“Em có thể không nói.” Vương Sở Khâm cắt ngang, những ngón tay đan chặt lấy tay cô, “Nhưng anh muốn em biết, bất kể xảy ra chuyện gì, anh vẫn đứng về phía em. Dù lựa chọn của em có làm anh tổn thương, anh cũng tin em có lý do của mình.”
“Cho dù em không nói cho anh biết nguyên nhân.”
Nước mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức dâng đầy khóe mắt.
Cô quay mặt đi, nhìn ra mặt biển đã chìm vào bóng tối.
“Xin lỗi.” Cô khẽ nói.
“Không cần xin lỗi.” Vương Sở Khâm siết tay cô chặt hơn, “Anh chỉ hy vọng, khi em cần giúp đỡ, em sẽ nghĩ đến anh. Chứ không phải một mình gồng gánh tất cả.”
Câu nói ấy giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa vẫn luôn đóng chặt nơi sâu nhất trong lòng Tôn Dĩnh Sa.
Cô muốn nói cho anh biết.
Rất muốn.
Nhưng bây giờ vẫn chưa thể.
Chính vì chưa thể, nên cô không thể kéo anh vào.
“Vương Sở Khâm.” Cô quay đầu lại nhìn anh, “Hứa với em một chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
“Hãy diễn thật tốt.” Giọng cô rất khẽ, nhưng kiên định vô cùng, “Trở thành diễn viên giỏi nhất, giành được tất cả những giải thưởng anh muốn có, đứng ở nơi cao nhất. Đến lúc đó…”
Cô dừng lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Đến lúc đó… có lẽ mọi chuyện sẽ khác.”
Vương Sở Khâm nhìn giọt nước mắt nơi cô, tim đau như bị kim đâm.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má cô.
“Anh hứa với em.” Anh nói, “Nhưng em cũng phải hứa với anh, đừng làm chuyện ngốc nghếch, đừng vì bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì mà hy sinh chính mình.”
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhưng nước mắt lại rơi càng dữ hơn.
Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng.
Màn đêm dần buông xuống. Tia sáng cuối cùng nơi chân trời cũng tan vào mặt biển. Từng vì sao lần lượt sáng lên, như có ai đó rắc đầy những mảnh kim cương vụn lên nền trời đêm.
Họ ôm lấy nhau trên mỏm đá, lắng nghe tiếng sóng biển, lắng nghe nhịp tim của đối phương.
“Tôn Dĩnh Sa.” Vương Sở Khâm khẽ gọi bên tai cô.
“Ừm?”
“Anh yêu em.”
Câu nói ấy anh thốt ra rất khẽ, như sợ sẽ làm kinh động điều gì đó.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa nghe rõ từng chữ.
Cơ thể cô khẽ cứng lại, rồi càng ôm anh chặt hơn.
“Em cũng yêu anh.” Cô khẽ đáp trong vòng tay anh, “Yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều.”
Đó là lần đầu tiên họ nói câu “Anh yêu em” và "Em yêu anh"
Không có những lời tỏ tình hoa mỹ, cũng chẳng có khung cảnh lãng mạn đến mức khiến người ta phải khắc ghi cả đời.
Chỉ là nơi bờ biển sau hoàng hôn, giữa màn chạng vạng mờ tối, trong tiếng nhịp tim của đối phương vang lên thật khẽ.
Nhưng như thế đã đủ rồi.
Đối với Tôn Dĩnh Sa, ba chữ ấy là lời hứa, cũng là xiềng xích.
Còn với Vương Sở Khâm, ba chữ ấy lại là dũng khí, là sự kiên định.
Là dũng khí để đối mặt với tất cả những điều chưa biết ở phía trước.
Hai người ngồi thêm một lúc nữa, gió biển dần trở lạnh.
“Về thôi.” Tôn Dĩnh Sa khẽ nói.
“Ừ.”
Họ đứng dậy, chậm rãi đi về.
Trên bãi cát gần như chẳng còn ai, chỉ còn vài ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Đi được một đoạn, Vương Sở Khâm bỗng dừng bước.
“Sao thế?” Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh.
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Ánh đèn đường rơi xuống gương mặt anh, chia thành nửa sáng nửa tối.
Đôi mắt màu hổ phách dưới lớp sáng ấy giống như mật ong đang tan chảy, dịu dàng đến mức gần như khiến người ta chết chìm trong đó.
Rồi anh cúi đầu, hôn cô.
Không phải nụ hôn mang theo tuyệt vọng và đau đớn bên bờ biển hôm ấy.
Nụ hôn này rất nhẹ, rất dịu dàng, như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua môi.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, kiễng chân đáp lại anh.
Họ hôn nhau dưới ngọn đèn đường, bóng dáng trên cát bị kéo thật dài, chồng lên nhau không tách rời.
Xa xa là tiếng sóng biển vọng lại, như đang lặng lẽ hòa nhịp cùng họ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Vương Sở Khâm mới chậm rãi buông cô ra.
Trán chạm trán, hơi thở quyện vào nhau.
“Đây là nụ hôn đầu tiên sau hoàng hôn.” Anh thấp giọng nói.
Tôn Dĩnh Sa bật cười, nơi khóe mắt vẫn còn vệt nước chưa khô: “Cũng là một nụ hôn trộm được.”
“Trộm được anh cũng muốn.” Vương Sở Khâm lại cúi xuống hôn nhẹ nơi khóe môi cô, “Chỉ cần là em cho, anh đều muốn.”
Trên đường trở về homestay, hai người nắm tay nhau, giống như mọi cặp tình nhân bình thường khác.
Đến trước cửa phòng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa dừng bước.
“Em ở khách sạn dưới thị trấn.” Cô nói, “Sáng mai em lại sang thăm anh.”
Vương Sở Khâm vẫn không buông tay.
“Ở lại tối nay đi.” Giọng anh có chút khàn khàn, “Chỉ một đêm thôi.”
Trái tim Tôn Dĩnh Sa giằng co dữ dội.
Lý trí nói với cô rằng không nên ở lại. Ngày mai người trong đoàn phim sẽ nhìn thấy, rồi sẽ có lời ra tiếng vào.
Nhưng tình cảm lại đang gào thét: ở lại đi, chỉ một đêm thôi.
Cuối cùng, cảm xúc vẫn thắng.
Cô khẽ gật đầu.
“Được.”
_________
Yêu nhau đến dzị mà xao chia tay dzị =((((
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





