Ba giờ sáng, Bắc Kinh vẫn còn thức.
Vương Sở Khâm từ trong cơn mê man mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là cánh tay đã tê rần.
Tôn Dĩnh Sa đang gối lên đó, hơi thở đều đều.
Tóc cô lại cắt ngắn thêm một chút, chạm vào có hơi ram ráp, giống hệt một chú nhím con.
Máy sưởi mở quá lớn, trên người cả hai đều phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Tôn Dĩnh Sa đá tung chăn, để lộ một đoạn bắp chân bên ngoài. Dưới ánh đèn ngủ mờ vàng, làn da cô ánh lên thứ sắc trắng ngà mềm mại như men sứ.
Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô thật lâu.
Đã ba ngày rồi.
Kể từ đêm tuyết ấy, khi cô gõ lên cánh cửa này, nói ra câu “Em thích anh”, đến nay đã tròn ba ngày, vậy mà anh vẫn còn cảm thấy tất cả như không chân thực.
Giống như người sắp chết đuối bất ngờ túm được khúc gỗ nổi.
Giống như kẻ đi xuyên sa mạc quá lâu cuối cùng cũng nhìn thấy ốc đảo.
Cũng giống như… thứ mình khao khát đến tận cùng bỗng nhiên nằm gọn trong tay, ngược lại càng khiến người ta thấp thỏm bất an, sợ được rồi lại mất.
Anh nhẹ nhàng rút cánh tay ra.
Tôn Dĩnh Sa trong lúc ngủ khẽ cau mày, vô thức cọ người vào lòng anh thêm chút nữa rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Vương Sở Khâm khẽ cong môi cười, không phát ra tiếng động.
Anh rón rén xuống giường, chân trần chạm lên sàn nhà.
Mặt sàn lạnh buốt, nhưng trong lòng lại ấm đến lạ.
Khu nhà tập thể cũ kỹ vẫn là khu nhà tập thể ấy, chật hẹp, ẩm mốc, gió lùa qua khe cửa sổ.
Nhưng bởi vì Tôn Dĩnh Sa đang ở đây, tất cả dường như đều trở nên khác đi.
Anh bước tới trước bàn học, vặn sáng chiếc đèn bàn.
Ánh đèn được chỉnh xuống mức thấp nhất, giống một đốm đom đóm màu cam âm ấm giữa đêm khuya.
Trên bàn trải sẵn kịch bản của Thử Thách Diễn Viên, tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình.
Anh lật vài trang, chợt nhớ ra điều gì đó, liền kéo từ ngăn kéo dưới cùng ra một phong thư giấy da bò.
Bên trong là một xấp tiền mặt dày cộm.
Thù lao của bộ phim "Thiên Lộ" hôm nay vừa được chuyển vào tài khoản. Không nhiều, nhưng cũng đủ để anh đổi sang một căn nhà khá hơn, hoặc mua một chiếc xe để đi lại.
Buổi chiều anh đã tới ngân hàng rút tiền ra, vốn là muốn cho Tôn Dĩnh Sa xem.
Xem này, bây giờ anh cũng có thể kiếm tiền rồi. Tuy chưa nhiều, nhưng ít nhất cũng không cần em mãi phải lo lắng cho anh nữa.
Nhưng tối nay khi Tôn Dĩnh Sa tới, cô mang theo một chiếc bình giữ nhiệt. Bên trong là canh gà cô nhờ đầu bếp trong nhà hầm riêng cho anh.
“Anh gầy đi rồi.”
Cô ngồi nhìn anh uống canh, ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp tan thành nước.
“Phải bồi bổ thêm.”
Khi ấy Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ cúi đầu uống canh.
Canh rất ngon, rất ngọt.
Nhưng trong lòng anh lại dâng lên chút chua xót mơ hồ.
Cô vẫn luôn xem anh như một đứa trẻ cần được chăm sóc.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Vương Sở Khâm cầm điện thoại lên, là tin nhắn WeChat của Lâm Mặc:
“Anh Sở Khâm, sáng mai mười giờ công ty họp đó. Tiểu Tôn tổng nói anh đừng đến muộn.”
Anh gõ một chữ “Ừ”, nghĩ một lát rồi lại xóa đi, sửa thành: “Biết rồi, cảm ơn cậu.”
Đặt điện thoại xuống, anh quay đầu nhìn về phía giường.
Tôn Dĩnh Sa trở mình, chăn đã trượt xuống tới eo.
Cô ngủ lúc nào cũng như vậy, chẳng yên ổn chút nào.
Trước đây từng có lần cô bị sốt, anh ở lại căn hộ để chăm sóc cô. Nửa đêm thức dậy đo nhiệt độ, lại phát hiện cả người cô nằm ngang trên giường, gối thì đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Khi ấy bọn họ vẫn chưa ở bên nhau.
Anh chỉ là nghệ sĩ của cô, còn cô là quản lý của anh.
Nhưng có những thứ tình cảm, từ rất lâu rồi đã âm thầm bén rễ ở nơi vượt ngoài ranh giới ấy.
Vương Sở Khâm bước trở lại bên giường, nhẹ tay kéo chăn đắp cho cô.
Khi đầu ngón tay anh chạm vào gò má cô, Tôn Dĩnh Sa chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt còn mơ màng ngái ngủ, hàng mi khẽ run lên, đồng tử màu hổ phách trong thứ ánh sáng lờ mờ giống như phủ một tầng sương mỏng.
“Sao lại tỉnh rồi?” Vương Sở Khâm khẽ hỏi.
“Không thấy anh…”
Giọng cô mang theo chút khàn mềm của cơn buồn ngủ, bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay anh.
“Lạnh.”
Vương Sở Khâm nằm xuống lần nữa.
Tôn Dĩnh Sa lập tức chui vào lòng anh, cả tay lẫn chân đều quấn lấy anh, giống hệt một con vật nhỏ sợ lạnh, chỉ muốn bám chặt vào nguồn hơi ấm duy nhất của mình.
“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi, mặt vẫn vùi trong hõm cổ anh.
“Hơn ba giờ thôi, còn sớm, ngủ tiếp đi.”
“Ừm.”
Cô khẽ đáp một tiếng, nhưng không nhắm mắt lại, chỉ ngẩng lên nhìn anh.
“Vừa rồi anh làm gì thế?”
“Xem kịch bản.”
“Nói dối.”
Tôn Dĩnh Sa bật cười, đầu ngón tay khẽ chọc vào ngực anh.
“Mỗi lần anh xem kịch bản là sẽ cau mày. Ban nãy em nhìn rồi, anh đâu có nhíu mày.”
Vương Sở Khâm nắm lấy ngón tay cô: “Vậy em nói xem anh đang làm gì?”
“Đếm tiền.”
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, khóe môi cong cong.
“Em ngửi thấy mùi tiền mới rồi.”
Vương Sở Khâm khựng lại giây lát, sau đó bật cười thành tiếng: “Em là chó à?”
“Không.”
Cô ngẩng mặt lên, cằm tựa lên xương quai xanh anh, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ đắc ý dịu dàng.
“Em thuộc về Vương Sở Khâm.”
Tim anh như mềm hẳn đi trong khoảnh khắc ấy.
“Cát-xê của Thiên Lộ chuyển rồi à?” cô hỏi.
“Ừ.”
“Bao nhiêu?”
Vương Sở Khâm đọc một con số.
Tôn Dĩnh Sa im lặng vài giây, rồi mới nói: “Nhiều hơn em nghĩ đấy. Đạo diễn cũng khá có tâm.”
“Anh muốn đổi nhà.”
Vương Sở Khâm khẽ nói, ngón tay vô thức cuốn lấy lọn tóc nơi đuôi tóc cô.
“Nơi này nhỏ quá. Mỗi lần em tới ngay cả chỗ ngồi tử tế cũng không có.”
“Em thấy rất ổn mà.”
Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Có giường, có bàn, có máy sưởi… còn có anh nữa.
“Đủ lắm rồi.”
“Tôn đại tiểu thư từ bao giờ lại dễ thỏa mãn như vậy?”
“Sau khi gặp anh.”
Cô nói rất tự nhiên, giống như chỉ đang kể lại một sự thật hiển nhiên. Trái tim Vương Sở Khâm khẽ rung lên như bị thứ gì mềm mại chạm phải. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
“Ngủ đi, mai em còn phải làm việc.”
“Anh cũng thế mà~.”
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại mở mắt nhìn anh.
“À đúng rồi, mai họp xong, đi với em tới một nơi nhé.”
“Đi đâu?”
“Bí mật.”
Cô cười, ý cười len qua giọng nói mềm mềm như gió đêm.
“Đến lúc đó anh sẽ biết.”
...............
Mười giờ sáng hôm sau, phòng họp của tập đoàn truyền thông Tôn thị.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở vị trí chủ tọa, trên người là bộ vest váy màu kem nhạt, lớp trang điểm tinh tế, biểu cảm chuyên nghiệp và điềm tĩnh.
Khác hoàn toàn với cô gái tối qua còn rúc trong lòng anh làm nũng.
Vương Sở Khâm ngồi đối diện cô, lặng lẽ nghe cô phân tích chiến lược ghi hình cho Thử Thách Diễn Viên một cách đâu ra đấy, mạch lạc rõ ràng.
“Chương trình có tổng cộng mười hai tập, mỗi tập một chủ đề khác nhau. Điểm mạnh của anh là những cảnh giàu cảm xúc và khả năng ứng biến. Điểm yếu là nền tảng lý thuyết chưa đủ hệ thống.”
Tôn Dĩnh Sa vừa lật tài liệu vừa nói:
“Những tập đầu phải ổn định trước, đừng quá nóng vội muốn thể hiện. Cứ quan sát phong cách của các khách mời khác đã. Đến giữa chương trình mới bắt đầu tăng lực, tôi sẽ để phía tổ tiết mục sắp xếp cho anh vài vai diễn có độ thử thách phù hợp.”
“Còn nữa…”
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Vương Sở Khâm.
“Trong thời gian ghi hình nhớ chú ý tương tác với các khách mời khác. Đặc biệt là Lý Vy. Cô ấy đang là tiểu hoa nổi tiếng, lượng fan rất lớn. Tương tác với cô ấy sẽ có lợi cho độ nhận diện của cậu.”
Vương Sở Khâm gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Còn ai có vấn đề gì không?” Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Trong phòng họp còn vài nghệ sĩ khác, mọi người đều lắc đầu.
“Vậy tan họp thôi.”
Tôn Dĩnh Sa khép laptop lại.
“Sở Khâm ở lại một chút, những người khác có thể đi rồi.”
Sau khi mọi người rời khỏi, trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ.
Biểu cảm trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Cô tựa lưng vào ghế, đưa tay day nhẹ thái dương.
“Mệt à?” Vương Sở Khâm hỏi.
“Tối qua ngủ không ngon.”
Cô liếc anh một cái, đáy mắt thấp thoáng ý cười mềm mại.
“Đều tại ai đó cả.”
Vương Sở Khâm bật cười: “Vậy tối nay ngủ sớm một chút.”
“Tối nay không được.”
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Ba em gọi em về ăn cơm. Triệu Diệc Minh cũng tới.”
Không khí bỗng yên lặng trong thoáng chốc.
Nụ cười nơi khóe môi Vương Sở Khâm nhạt đi đôi chút.
“…Ồ.”
“Đừng như vậy mà.”
Tôn Dĩnh Sa giơ tay chọc nhẹ lên má Vương Sở Khâm, giọng dỗ dành mềm xuống.
“Vui lên chút đi. Em chỉ ăn bữa cơm với họ thôi, xã giao bình thường mà. Ăn xong em sẽ về ở với anh, được không?”
“Anh biết.”
Vương Sở Khâm nắm ngược lấy tay cô, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay mềm ấm ấy.
“Chỉ là… trong lòng không thoải mái lắm.”
“Em cũng không thoải mái.”
Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, thanh âm rất nhẹ, như một tiếng thở dài tan vào không khí.
“Nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất để em tiếp tục ở lại công ty, tiếp tục làm những điều em muốn làm.”
Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô.
Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô quả thực rất rõ. Tối qua cô ngủ không yên, trở mình hết lần này tới lần khác.
“Vất vả cho em rồi.”
Anh đưa tay ôm cô vào lòng thật nhẹ.
“Vậy thì anh phải chăm chỉ đóng phim, mau nổi tiếng hơn một chút, kiếm thật nhiều tiền.”
Tôn Dĩnh Sa bật cười trêu anh.
“Tuân lệnh, Tôn tổng.”
Vương Sở Khâm cũng cười theo.
Tôn Dĩnh Sa cong môi, đứng dậy.
“Đi thôi, cũng gần tới giờ rồi.”
“Đi đâu?”
“Chẳng phải em nói anh đi cùng em tới một nơi sao?”
Cô cầm áo khoác lên, quay đầu nhìn anh.
“Dẫn anh đi gặp một người.”
Tôn Dĩnh Sa lái xe, Vương Sở Khâm ngồi ở ghế phụ.
Chiếc xe xuyên qua tuyến Đông Tam Hoàn náo nhiệt, sau đó rẽ vào một con ngõ yên tĩnh. Cuối cùng dừng lại trước cổng một căn tứ hợp viện.
Cánh cổng sơn đỏ son đã nhuốm dấu vết thời gian. Chiếc vòng cửa đầu sư tử bằng đồng bị người ta chạm vào đến mức sáng bóng.
“Đây là đâu?”
Vương Sở Khâm xuống xe, đưa mắt nhìn quanh.
“Nhà bà ngoại em.”
Tôn Dĩnh Sa lấy chìa khóa từ trong túi xách ra.
“Bà ở đây một mình, mỗi tuần em đều tới thăm một lần.”
Vương Sở Khâm sững người: “Bà ngoại em? Anh cứ thế này vào gặp… có ổn không?”
“Có gì mà không ổn?”
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
“Bà đâu biết anh là ai. Em chỉ nói anh là nghệ sĩ của em, tiện đường đưa em tới thôi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.”
Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào.
“Bà ngoại em tốt lắm, hơn nữa bà còn đặc biệt thích những cậu con trai đẹp trai.”
Vương Sở Khâm bị cô chọc cười, đành đi theo vào trong.
Sân viện không lớn, nhưng được chăm chút rất tinh tế.
Mặt đất lát gạch xanh, nơi góc tường trồng vài gốc lạp mai đang nở hoa vàng nhạt, hương thơm thanh lạnh len trong gió. Dưới mái hiên treo một chiếc lồng chim, con họa mi bên trong đang nhảy nhót lích chích.
“Sa Sa tới rồi à!”
Từ trong phòng truyền ra giọng nói già nua nhưng vẫn đầy sức sống.
Tôn Dĩnh Sa đáp một tiếng, kéo Vương Sở Khâm đi vào gian chính.
Trong phòng rất ấm.
Một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế mây, đeo kính lão, cúi đầu thêu gì đó trong tay.
Vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, bà lập tức đặt đồ xuống, cười đến khóe mắt đầy nếp nhăn hiền từ.
“Bà ngoại, đây là Vương Sở Khâm, nghệ sĩ cháu dẫn dắt.”
Tôn Dĩnh Sa giới thiệu.
“Sở Khâm, đây là bà ngoại em.”
“Cháu chào bà ngoại.”
Vương Sở Khâm lễ phép cúi người chào.
Bà cụ nheo mắt đánh giá anh hồi lâu, rồi mới gật đầu.
“Cậu thanh niên này trông sáng sủa thật đấy. Ngồi đi, ngồi đi.”
Vương Sở Khâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dáng vẻ có chút gượng gạo.
Ngược lại, Tôn Dĩnh Sa chẳng khách sáo chút nào, vừa cởi áo khoác đã chen sát tới bên bà ngoại.
“Bà ngoại, hôm nay bà đang thêu gì vậy?”
“Thêu túi thơm cho cháu.”
Bà cụ cầm khung thêu lên. Trên nền vải là đôi uyên ương đã thêu được quá nửa.
“Để đựng chìa khóa với son môi linh tinh ấy mà.”
Bà vừa nói vừa cười hiền hậu.
“Chẳng phải cháu luôn than túi bây giờ nặng quá sao? Bà thêu cho cháu cái nhỏ nhỏ thôi.”
“Cảm ơn bà ngoại.”
Tôn Dĩnh Sa thân mật cọ cọ vai bà, giống hệt một đứa trẻ vẫn chưa chịu lớn.
Vương Sở Khâm nhìn cảnh ấy, nơi nào đó trong lòng bỗng mềm xuống không tiếng động.
Anh chưa từng gặp bà ngoại mình.
Mẹ mất từ khi anh còn rất nhỏ, họ hàng bên phía cha lại lạnh nhạt xa cách, anh trai là người thân duy nhất của anh.
Mà bây giờ… anh trai cũng không còn nữa.
“Cậu thanh niên này…”
Bà cụ bỗng quay sang nhìn anh.
“Cháu là diễn viên à?”
Vương Sở Khâm hoàn hồn: “Vâng, bà ngoại.”
“Đóng những gì rồi? Để bà xem có biết không nào.”
Vương Sở Khâm nói tên Thiên Lộ, bà cụ nghe xong liền lắc đầu.
“Chưa nghe bao giờ. Mấy bộ phim người trẻ các cháu đóng, bà ít xem lắm. Bà chỉ thích xem kinh kịch thôi, Mai Lan Phương, Trình Nghiễn Thu…”
“Bà ngoại trước đây là người mê kinh kịch lắm.”
Tôn Dĩnh Sa cười giải thích.
“Hồi trẻ bà còn từng lên sân khấu hát nữa.”
“Con bé này toàn nói linh tinh.”
Bà cụ trách yêu, đưa tay vỗ nhẹ cô một cái.
“Có hát đúng một lần thôi, còn là đi cứu sân khấu cho người ta nữa.”
Hai bà cháu vừa nói vừa cười, Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rơi xuống nền gạch xanh, loang thành từng mảng sáng tối lốm đốm dịu dàng.
Đến trưa, bà cụ giữ hai người ở lại ăn cơm.
Bữa cơm rất giản dị, bốn món một canh, đều là những món ăn gia đình bình thường. Bà cụ tự tay xuống bếp, Tôn Dĩnh Sa ở bên phụ giúp. Vương Sở Khâm muốn vào hỗ trợ, lại bị bà đẩy ra khỏi nhà bếp.
“Cháu là khách, cứ ngồi chờ ăn là được rồi.”
Trong bữa ăn, bà cụ liên tục gắp thức ăn cho Vương Sở Khâm.
“Ăn nhiều một chút đi, nhìn cháu gầy quá. Làm diễn viên cực lắm nhỉ?”
“Cũng ổn ạ, cháu quen rồi.”
“Quen cái gì mà quen.”
Bà cụ lắc đầu, giọng đầy xót xa.
“Sa Sa cũng thế, cứ lao vào công việc như không cần mạng nữa. Mấy đứa trẻ các cháu chỉ biết liều mạng cố gắng, chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả.”
Tôn Dĩnh Sa le lưỡi cười: “Bà ngoại, bà lại bắt đầu rồi.”
“Bà nói sai à?”
Bà cụ liếc cô một cái, rồi quay sang Vương Sở Khâm.
“Cậu thanh niên này, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cháu hai mươi ba.”
“Bằng tuổi Sa Sa nhà bà, tốt đấy.”
Bà cụ gật đầu, thuận miệng hỏi tiếp:
“Có bạn gái chưa?”
Vương Sở Khâm suýt bị sặc cơm.
Ở dưới gầm bàn, Tôn Dĩnh Sa đá nhẹ anh một cái, ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Bà ngoại, người ta là nghệ sĩ, không thể tùy tiện yêu đương đâu.”
“Nghệ sĩ thì sao?”
Bà cụ chẳng cho là đúng.
“Nghệ sĩ cũng là người, cũng phải kết hôn sinh con chứ. Bà thấy cậu thanh niên này tốt lắm, thật thà, ổn trọng, lại còn đẹp trai nữa. Nếu chưa có đối tượng, bà ngoại giới thiệu cho cháu một người nhé?”
“Không cần đâu bà ngoại.”
Vương Sở Khâm vội vàng đáp.
“Cháu… bây giờ vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp hơn.”
“Sự nghiệp cần, cuộc sống cũng cần.”
Bà cụ khẽ thở dài.
“Mấy đứa các cháu ấy à… không hiểu đâu.”
Ăn cơm xong, Tôn Dĩnh Sa vào bếp rửa bát, còn Vương Sở Khâm ở ngoài sân phơi nắng cùng bà cụ.
Dưới gốc lạp mai có đặt bàn đá ghế đá. Bà cụ pha trà, rót cho anh một chén.
“Nếm thử xem. Đây là Long Tỉnh năm ngoái đấy, bà giữ lại một hũ, chỉ đợi Sa Sa tới mới lấy ra uống.”
Vương Sở Khâm nhấp một ngụm.
Hương trà thanh thuần, hậu vị ngọt sâu và kéo dài nơi đầu lưỡi.
“Trà ngon thật.”
“Ông ngoại Sa Sa ngày trước cũng thích uống loại trà này.”
Bà cụ nhìn mái hiên phía xa, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
“Ông ấy đi sớm quá, chỉ để lại cho bà chút sở thích này thôi. Mỗi năm bà đều giữ lại một ít… cứ nghĩ biết đâu một ngày nào đó ông ấy quay về, vẫn còn được uống.”
Vương Sở Khâm im lặng.
Anh từng nghe Tôn Dĩnh Sa nhắc qua.
Trong nhà họ Tôn, quan hệ giữa cô và người nhà không quá thân thiết. Là trưởng nữ của thế hệ này, từ nhỏ cô đã được nuôi dạy như người thừa kế. Gia đình dành cho cô phần nhiều là yêu cầu và kỳ vọng, rất ít khi nói tới chữ “yêu thương”.
Mà ông bà ngoại… lại là những người đối xử tốt với cô nhất.
“Đứa nhỏ Sa Sa này ấy…”
Bà cụ khẽ lên tiếng.
“Nhìn bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi, thật ra trong lòng rất khổ.”
“Ba nó yêu cầu cao với nó lắm, lúc nào cũng muốn nắn nó thành dáng vẻ ông ấy mong muốn. Nhưng con bé lại không chịu khuất phục, nhất định phải đi con đường của riêng mình.”
“Cháu biết.”
Vương Sở Khâm khẽ nói.
“Cháu biết?”
Bà cụ quay đầu nhìn anh thật sâu.
“Vậy cháu biết được bao nhiêu?”
Vương Sở Khâm khựng lại vài giây.
“Cháu biết cô ấy rất cố gắng, rất hiếu thắng… cũng rất cô độc.”
Bà cụ nhìn anh hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Cháu là người đầu tiên nó dẫn về nhà.”
“Tuy nó nói cháu là nghệ sĩ của nó… nhưng bà già này nhìn ra được, giữa hai đứa không chỉ đơn giản là quan hệ công việc.”
Tim Vương Sở Khâm khẽ run lên.
“Bà ngoại…”
“Đừng căng thẳng.”
Bà cụ xua tay, giọng điệu hiền hòa mà thấu suốt.
“Bà sống gần tám mươi năm rồi, chuyện gì mà chưa từng thấy? Chuyện của người trẻ các cháu, bà không xen vào.”
Bà dừng một chút, rồi khẽ cười.
“Bà chỉ muốn nói với cháu… Sa Sa là một đứa trẻ rất tốt, xứng đáng được người khác đối xử thật lòng.”
Vương Sở Khâm nghiêm túc gật đầu.
“Cháu sẽ làm vậy.”
“Vậy là tốt rồi.”
Bà cụ nhẹ nhàng vỗ lên tay anh.
“Uống trà đi, trà sắp nguội mất rồi.”
Rời khỏi nhà bà ngoại, đã là ba giờ chiều.
Tôn Dĩnh Sa lái xe, Vương Sở Khâm ngồi ở ghế phụ. Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng.
Chiếc xe chạy lên đại lộ Trường An. Ánh nắng hôm nay rất đẹp, hàng ngân hạnh hai bên đường đã rụng sạch lá, chỉ còn những cành cây vươn lên nền trời, giống như một bức thủy mặc tối giản mà cô tịch.
“Bà ngoại em… hình như rất thích anh.”
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên lên tiếng.
“Ừm.”
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô.
“Vì sao em lại dẫn anh tới gặp bà?”
Tôn Dĩnh Sa im lặng một lúc lâu.
“Em muốn anh biết em thật sự là người thế nào.”
Giọng cô rất khẽ.
“Tôn Dĩnh Sa ở công ty, Tôn Dĩnh Sa ở nhà, hay Tôn Dĩnh Sa đứng trước mặt Triệu Chí Minh… đều không phải là toàn bộ con người em.”
Cô dừng một chút, ngón tay siết nhẹ vô lăng.
“Chỉ khi ở bên bà ngoại, em mới là chính mình.”
Ngực Vương Sở Khâm bỗng nóng lên từng đợt.
Anh đưa tay ra, phủ lên bàn tay đang đặt trên cần số của cô.
“Anh biết.”
Anh nói rất nhẹ.
“Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết rồi.”
Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn anh.
Trong mắt cô có thứ ánh sáng rất dịu đang lấp lánh.
“Vương Sở Khâm.”
“Hửm?”
“Chúng ta sắp bắt đầu một mối tình không ai được biết tới.”
Cô nhìn con đường phía trước, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan trong ánh nắng.
“Anh có sợ không?”
“Sợ điều gì?”
“Sợ phải yêu trong bóng tối, sợ lúc nào cũng phải lén lút giấu giếm…”
Cô khẽ cười, nhưng ý cười ấy lại mỏng manh đến đau lòng.
“Cũng sợ một ngày nào đó bị phát hiện, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Vương Sở Khâm suy nghĩ một lúc, rồi trả lời rất nghiêm túc:
“Có.”
Anh siết nhẹ tay cô.
“Nhưng anh càng sợ bỏ lỡ em hơn.”
Tôn Dĩnh Sa bật cười.
Trong nụ cười ấy lại thấp thoáng ánh nước nơi đáy mắt.
“Em cũng vậy.”
Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, băng qua con đường Trường An dài hun hút, xuyên qua sự phồn hoa và ồn ào của thành phố này.
Họ giống như hai đứa trẻ lén giấu một viên kẹo ngọt trong lòng bàn tay — vừa cẩn thận che giấu sự ngọt ngào ấy, lại vừa không nhịn được muốn nói cho cả thế giới biết.
Những ngày sau đó, bọn họ chính thức bước vào một mối tình dưới lòng đất đúng nghĩa.
Mối quan hệ này, một khi công khai, bất kể với cô hay với anh, đều không mang lại điều gì tốt đẹp.
Ban ngày, họ là quản lý và nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Tôn Dĩnh Sa sắp xếp công việc cho Vương Sở Khâm, kết nối tài nguyên, cẩn thận đến từng chi tiết.
Vương Sở Khâm cũng nghiêm túc hoàn thành từng lịch trình, diễn xuất tiến bộ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đêm xuống, họ lại trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau.
Vương Sở Khâm vẫn sống trong khu nhà tập thể cũ. Mỗi tuần Tôn Dĩnh Sa sẽ tới hai, ba lần, lần nào cũng mang theo đồ ăn hoặc vài món đồ lặt vặt.
Họ rất hiếm khi ra ngoài hẹn hò, bởi thân phận của Tôn Dĩnh Sa quá nhạy cảm.
Đại tiểu thư nhà họ Tôn.
Minh tinh.
Hai thân phận ấy giống như xiềng xích vô hình, kéo họ mắc kẹt giữa trung tâm dư luận.
Có một lần, Vương Sở Khâm thật sự không nhịn được nữa, liền nói:
“Chúng ta đi xem phim đi. Suất chiếu khuya thôi, ít người.”
Tôn Dĩnh Sa do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Đêm hôm ấy, cả hai gần như “vũ trang tận răng”.
Mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ — chỉ để lộ đôi mắt.
Giống như hai kẻ đang làm chuyện mờ ám, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế cuối cùng trong rạp chiếu phim.
Bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật kể về hai người không thể yêu nhau.
Rất hợp hoàn cảnh của họ.
Xem được nửa chừng, Vương Sở Khâm cảm giác bàn tay Tôn Dĩnh Sa đang run lên.
Anh nắm lấy tay cô, mới phát hiện lòng bàn tay lạnh ngắt.
“Lạnh à?”
“Không phải.”
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, giọng nói rất khẽ.
“Chỉ là em cảm thấy… chúng ta giống người trong phim quá.”
Vương Sở Khâm không nói gì.
Anh chỉ siết tay cô chặt hơn một chút.
Khi phim kết thúc đã là một giờ sáng.
Họ đợi tất cả mọi người rời đi hết mới đứng dậy khỏi ghế.
Bãi đỗ xe trống trải đến lạnh lẽo, chỉ còn vài ngọn đèn đường cô độc sáng lên giữa đêm.
Tôn Dĩnh Sa khởi động xe, hơi ấm từ điều hòa chậm rãi lan khắp khoang xe.
Vương Sở Khâm tháo khẩu trang xuống, khẽ thở dài một hơi.
“Lần sau vẫn nên đừng ra ngoài nữa.”
Tôn Dĩnh Sa nói.
“Nguy hiểm quá.”
“Không sao.”
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô.
“Chỉ cần được ở bên em, làm gì cũng đáng.”
Vành mắt Tôn Dĩnh Sa bỗng đỏ lên.
Cô nghiêng người sang, hôn anh.
Nụ hôn ấy rất sâu, rất mạnh, giống như muốn đem toàn bộ những tủi thân, sợ hãi và bất cam không thể nói thành lời đều trút hết vào đó.
Vương Sở Khâm đáp lại cô, ngón tay luồn vào mái tóc mềm của cô, cánh tay còn lại ôm chặt lấy eo cô không buông.
Trong khoang xe vô cùng yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió ấm khe khẽ thổi ra từ điều hòa… và nhịp thở gấp gáp đang quấn lấy nhau của hai người.
Rất lâu sau, Tôn Dĩnh Sa mới chậm rãi buông anh ra, trán khẽ tựa lên trán anh.
“Vương Sở Khâm…”
Cô nhẹ giọng gọi tên anh.
“Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau.”
Trong mắt cô phản chiếu ánh đèn mơ hồ ngoài cửa kính, vừa dịu dàng vừa cố chấp.
“Em muốn nắm tay anh đi dạo phố, xem phim, ăn cơm… muốn để tất cả mọi người đều biết anh là của em.”
“Được.”
Vương Sở Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô.
“Anh đợi em.”
Quá trình ghi hình Thử Lửa Diễn Viên diễn ra vô cùng thuận lợi.
Biểu hiện của Vương Sở Khâm vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Tuy không xuất thân chính quy, nhưng anh có thiên phú cực cao, khả năng lĩnh ngộ tốt, cảm xúc chân thật. Mấy phân cảnh quan trọng đều nhận được lời khen từ giám khảo lẫn khán giả.
Sau khi tập ghi hình thứ ba kết thúc, độ nổi tiếng của Vương Sở Khâm bắt đầu tăng mạnh.
Lượng người theo dõi trên Weibo từ một trăm nghìn tăng lên năm trăm nghìn, siêu thoại cũng dần có độ thảo luận, thậm chí còn xuất hiện nhóm fan đầu tiên lập trạm riêng cho anh.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bảng số liệu trên màn hình, trong lòng vừa vui mừng lại vừa bất an.
Vui vì cuối cùng Vương Sở Khâm cũng bắt đầu được nhìn thấy.
Nhưng điều khiến cô sợ hãi là mức độ chú ý càng cao, nguy cơ mối quan hệ của họ bị bại lộ cũng càng lớn.
Cùng với độ nổi tiếng kéo tới, còn có sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ.
Sau khi tập ghi hình thứ tư kết thúc, lúc Vương Sở Khâm rời khỏi đài truyền hình, anh bị hơn chục fan vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh chung.
Anh kiên nhẫn đáp ứng từng người một, còn không quên dặn họ về nhà sớm, chú ý an toàn.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trong xe đợi anh, xuyên qua cửa kính nhìn người đàn ông đang đứng giữa đám đông kia.
Anh mặc chiếc áo phao đen đơn giản, nụ cười ôn hòa dịu dàng. Khi cúi đầu ký tên, hàng mi rủ xuống tạo thành bóng mờ nhàn nhạt dưới mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Tôn Dĩnh Sa đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.
Người đàn ông đang dần phát sáng ấy… cuối cùng sẽ không còn chỉ thuộc về riêng cô nữa.
Quả nhiên, ngay ngày hôm sau đã có tài khoản tin đồn đăng lên một tấm ảnh mờ.
Trong ảnh là khoảnh khắc Vương Sở Khâm đứng nói chuyện cùng nữ khách mời Lý Vy ở hậu trường chương trình.
Góc chụp rất hiểm, nhìn qua giống như hai người đang đứng rất gần nhau. Dù thật ra không có nội dung gì đặc biệt, nhưng khu bình luận đã bắt đầu có người “đẩy thuyền” CP.
Tôn Dĩnh Sa không biểu cảm lướt qua từng dòng bình luận ấy, ngón tay vô thức siết chặt cạnh điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch.
“Ghen à?”
Giọng Vương Sở Khâm bỗng vang lên phía sau.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, lập tức quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào Vương Sở Khâm đã trở về, đang đứng phía sau cô, cúi người nhìn vào màn hình điện thoại.
“Không có.”
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng khóa màn hình, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường.
“Chỉ là tuyên truyền bình thường cho chương trình thôi. Em sẽ để bộ phận PR xử lý.”
“Thật sự không có?”
Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay chọc nhẹ lên má cô.
“Miệng em chu ra tới mức treo được cả bình dầu rồi kìa.”
“Ai chu môi chứ!”
Tôn Dĩnh Sa tức đến bật cười, đưa tay gạt tay anh ra.
“Em chỉ là… hơi không quen thôi.”
“Không quen chuyện gì?”
“Không quen việc anh được nhiều người thích như vậy.”
Tôn Dĩnh Sa thành thật nói, ngón tay vô thức xoắn lấy tua rua trên chiếc gối ôm.
“Em biết như vậy rất ích kỷ.”
Trái tim Vương Sở Khâm mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Anh kéo cô vào lòng, cằm nhẹ tựa lên đỉnh tóc cô.
“Ngốc không chứ.”
Anh khẽ nói.
“Có bao nhiêu người thích anh vốn không quan trọng.”
Giọng anh rất thấp, rất dịu.
“Quan trọng là anh thích ai.”
“Vậy anh thích ai?”
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh, còn mang theo chút ranh mãnh cố tình dò hỏi.
Vương Sở Khâm cố ý muốn trêu cô.
“Để anh nghĩ xem…”
Anh giả vờ nghiêm túc suy nghĩ.
“Con mèo hoang ở cổng khu nhà? Anh cho nó ít hạt mèo là nó quấn anh mãi… hoặc là…”
“Vương Sở Khâm!”
Tôn Dĩnh Sa tức đến mức đấm anh một cái.
Vương Sở Khâm bật cười lớn, giữ lấy tay cô rồi đặt lên ngực mình.
“Ở đây…”
Anh nhìn cô thật sâu.
“Chỉ chứa được một người.”
“Người đó là em, Tôn Dĩnh Sa.”
Mắt Tôn Dĩnh Sa lại đỏ hoe.
Cô vùi mặt vào lòng anh, giọng nói nghèn nghẹn.
“Anh chỉ giỏi nói mấy lời dễ nghe thôi.”
“Không chỉ là nói.”
Vương Sở Khâm nâng mặt cô lên, cực kỳ nghiêm túc nhìn vào mắt cô.
“Anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho em thấy.”
Khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa nghĩ, cứ như vậy đi.
Trách nhiệm gì đó, âm mưu gì đó…
Cứ như vậy đi.
Ngoài cửa sổ, đêm Bắc Kinh đèn đuốc sáng rực.
Mỗi góc nhỏ của thành phố này đều đang diễn ra những cuộc chia ly và gặp gỡ khác nhau.
Mà trong căn nhà tập thể nhỏ bé này, hai người trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau, dùng cách chân thành nhất, cũng bí mật nhất… để yêu nhau.
Họ có thể mãi mãi đi tiếp như vậy không?
Tôn Dĩnh Sa không biết.
Cô chỉ biết rằng, vào giờ khắc này, đôi tay cô đang nắm lấy… là đôi tay cô không muốn buông ra.
Như vậy thôi, đã đủ rồi.
_____
Mé, iu đương dzui dzị ó hỏ? Cho iu dzới
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





