Căn nhà này… thiết kế thật sự có vấn đề.
Sa Sa vòng qua vòng lại một hồi, vậy mà lại không tìm thấy nhà vệ sinh! Cô dĩ nhiên biết, biệt thự nhà họ Vương lớn như vậy, không thể chỉ có một nhà vệ sinh, vấn đề là... cô lại chẳng tìm được cái nào, chuyện này thật sự quá vô lý.
Từ bỏ việc tự lực cánh sinh, cô quyết định… tùy cơ chọn một người hầu để hỏi đường.
Rẽ thêm một khúc, quay lại hành lang chạm trổ hoa văn tinh xảo, cô thoáng nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang đứng ở cuối hành lang, quay lưng về phía cô, tay kẹp điếu thuốc. Bóng lưng ấy… lại có vài phần quen mắt.
“Xin chào, làm phiền một chút!”
Người đàn ông quay đầu lại, hai người đều khựng lại trong thoáng chốc.
Đâu chỉ bóng lưng quen, ngay cả đường nét chính diện cũng có vài phần giống với người chồng hợp pháp của cô, chính là người đàn ông đã vô cớ nhìn chằm chằm cô trên bàn ăn, anh họ của chồng cô, bảo sao không thấy quen. Sa Sa nhanh chóng lấy lại phản ứng, hơi lúng túng mà lên tiếng:
“Chào anh, cho tôi hỏi nhà vệ sinh đi hướng nào?”
Tim Vương Thiếu Khâm lúc này gần như đã nhảy lên đến một trăm năm mươi nhịp mỗi phút, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, dập tắt điếu thuốc trong tay vào cột đá bên hành lang. Vốn định tiện tay búng tàn thuốc đi, do dự nửa giây, lại đổi ý, bước lên hai bước, ném vào thùng rác bên cạnh.
“Tôi dẫn em đi.” Giọng anh trầm hơn Vương Sở Khâm một chút, nhưng chưa đến mức khàn đục, vừa nói vừa bước về phía cô.
Sa Sa vội vàng xua tay từ chối: “Không cần không cần, không phiền anh đâu, anh chỉ cần nói tôi đi hướng nào là...”
Từ chối vô hiệu. Người ta đã tiến lại gần, mang theo một mùi hương biển mát lạnh, lướt qua cô mà đi thẳng về phía trước, rõ ràng là muốn dẫn đường. Trong tình thế này, Sa Sa chỉ có thể cắn răng đi theo.
May mà sau khi vòng vèo qua vài khúc rẽ, đối phương thật sự đưa cô đến trước cửa một nhà vệ sinh. Anh dừng lại, khẽ nâng cằm ra hiệu cho cô đi vào, ánh mắt dừng trên gương mặt cô hai giây ngắn ngủi, rồi không hiểu vì sao lại nhanh chóng dời đi.
Sa Sa khẽ nói lời cảm ơn, bước qua khu rửa tay chung, trấn tĩnh đi vào phòng vệ sinh nữ, tiện tay khóa cửa.
Cô và người anh họ này của Vương Sở Khâm vốn không có bất kỳ giao tình nào, nhưng người này lại mang đến cho cô một cảm giác rất… kỳ lạ. Lúc nãy đi vội, cô đã để quên điện thoại trên bàn nhỏ cạnh máy mạt chược, nếu không lúc này còn có thể gọi cho “đối tác” của mình hỏi xem, khi đối diện với người anh họ kỳ quặc này có điều gì cần lưu ý hay không.
Sa Sa không rõ giữa anh em họ có giống những gia tộc hào môn trong phim, đấu đá, mưu tính, giăng bẫy lẫn nhau hay không. Dù sao ở nhà cô, mấy người anh em họ vì công việc riêng mà mỗi người một chức trách, gần như không có xung đột lợi ích. Theo hiểu biết của cô, chồng cô Vương Sở Khâm thì trong tập đoàn nhà họ Vương không có thực quyền gì, vậy thì giữa anh và anh em cũng không nên tồn tại tranh chấp lợi ích, người kia… chắc cũng không đến mức làm gì trên người cô chứ?
Có lẽ… chỉ đơn thuần là lòng tốt, tiện đường dẫn cô đi thôi. Là do cô quá cảnh giác rồi. Đây là nhà họ Vương, còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ.
Nghĩ vậy, lòng cô cũng nhẹ đi đôi phần. Giải quyết xong, cô rửa tay, vừa bước ra ngoài vừa hất nhẹ những giọt nước còn vương trên tay. Vừa qua khúc rẽ, suýt nữa thì đâm thẳng vào người đàn ông đang đứng chờ bên ngoài.
Sa Sa lập tức lùi lại hai bước theo phản xạ, người đàn ông vốn dựa vào tường cũng chậm rãi đứng thẳng dậy. Ánh mắt lười nhác từ khoảng không xa xăm dời xuống gương mặt cô, rồi dừng lại, chăm chú đến mức không chớp.
Dù đối phương không thể hiện ác ý, nhưng Sa Sa vẫn cảm thấy không thoải mái, chủ động lên tiếng:
“Anh ba, sao anh vẫn còn ở đây?”
Vương Thiếu Khâm khẽ nhướng mày, giọng trầm mang theo một tia ngạc nhiên: “Em biết anh là ai?”
“Đương nhiên rồi.” Sa Sa bắt đầu phô diễn kỹ năng diễn xuất của mình, giọng nói mềm mại như phủ một lớp đường mỏng: “Anh chẳng phải là anh ba của Sở Khâm sao? Em có nghe anh ấy nhắc đến anh.”
Ánh sáng trong mắt Vương Thiếu Khâm thoáng chốc vụt tắt, như vì một câu nói vô tình mà chìm xuống. Anh khẽ “ừ” một tiếng, cảm xúc khó dò, rồi nối lại câu chuyện khi nãy: “Anh sợ em không biết đường quay lại, nên đứng đây đợi.” Ngừng một nhịp, anh lại giải thích thêm, giọng trầm thấp: “Nhà lớn quá, em mới tới, dễ bị lạc.”
Lời này… cũng không sai. Sa Sa chỉ có thể gật đầu nói cảm ơn.
Hai người từ vị trí một trước một sau, chuyển thành đi song song, mà cũng không hẳn là song song, Sa Sa có ý thức giữ khoảng cách nửa bước, như một đường ranh vô hình.
Quả thật là không quen, nên bầu không khí khi đi cùng nhau có chút gượng gạo. Sa Sa chợt nghĩ, tuy cô và Vương Sở Khâm cũng chưa thân thiết, nhưng khi ở cạnh anh, cảm giác lại nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất không cần lúc nào cũng căng mình phòng bị. Dù sao hiện tại họ cũng là người cùng hội cùng thuyền, một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn, cho dù chỉ vì lợi ích của bản thân, cũng sẽ không dễ dàng đẩy đối phương vào thế bất lợi.
Nhưng người đàn ông bên cạnh, vị Tam thiếu gia nhà họ Vương thì lại khác. Anh ta không có bất kỳ ràng buộc lợi ích nào với cô, mà với “đối tác” của cô e rằng cũng chẳng hòa thuận gì. Vì thế Sa Sa rất khó buông lỏng cảnh giác, chỉ mong đoạn đường quanh co này mau chóng kết thúc để quay về đại sảnh.
“Vì sao lại chọn cậu ta?” Người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Hả?” Sa Sa thực sự sững lại. Cô thậm chí đã nghĩ, nếu đoạn đường này còn kéo dài, có lẽ mình nên tìm vài đề tài nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí, tránh để cả hai cùng rơi vào cảnh lúng túng. Không ngờ đối phương không chỉ chủ động phá vỡ im lặng, mà còn hỏi một câu khiến người ta khó hiểu đến vậy.
“Ý anh là…” Vương Thiếu Khâm hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đem câu hỏi đã nhai đi nhai lại nơi đầu lưỡi nói ra: “Vì sao em lại chọn liên hôn với em trai anh?”
Giọng anh nghe như tò mò. Nếu là bạn bè thân quen hỏi vậy, Sa Sa có lẽ sẽ không thấy có gì, nhưng anh vừa là anh trai của Vương Sở Khâm, lại là người gần như xa lạ lại hỏi thẳng chuyện này, khiến cô nhất thời không thể tin nổi, đến mức không biết phải trả lời thế nào. Cho đến khi anh ta bổ sung thêm một câu, giọng mang theo chút khinh miệt khó che giấu:
“Cậu ta không phải là một đối tượng liên hôn tốt.”
Không hiểu vì sao, chỉ một câu ấy thôi, trong lòng Sa Sa bỗng bùng lên một ngọn lửa vô danh. Gần như không cần suy nghĩ, cô bật thốt: “Anh ấy rất tốt.”
Vì sao lại lên tiếng bênh vực? Bởi Sa Sa vốn luôn có thói quen che chở người của mình. Dù cô biết rõ giữa cô và Vương Sở Khâm chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng khi nghe người khác hạ thấp anh, trong lòng cô vẫn dâng lên cảm giác khó chịu mãnh liệt. Huống hồ đặt hai người lên bàn cân, đối tác của cô và người đàn ông trước mắt, ai thân ai sơ, nhìn một cái là rõ.
“Cậu ta rất tốt?” Vương Thiếu Khâm dừng bước, xoay người lại, khóe môi khẽ cong, nhìn cô hỏi ngược: “Vậy còn anh? Anh không tốt sao?”
Câu hỏi ấy nghe như đùa, và anh cũng cố khiến mình trông như đang đùa. Nhưng bàn tay giấu trong túi quần của anh siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch, anh đang cố gắng kìm nén, chỉ vì sợ làm cô hoảng sợ.
Sa Sa cảm thấy anh ta đang đùa, nhưng trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Cảm nhận duy nhất lúc này là, người đàn ông này quả đúng như lời đồn, nông nổi, thiếu chừng mực, đến cả em dâu cũng có thể nói ra những lời mang tính xâm phạm như vậy, đời tư e là còn rối ren hơn nữa. Cô vô thức lùi lại một bước, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã dựng lên từng lớp phòng bị.
Môi trường xa lạ, người đàn ông xa lạ, ý thức cảnh giác khiến cô hiểu rằng lúc này không thích hợp để tranh cãi, chỉ có thể giả ngốc mà lảng đi. Cô khẽ cong môi, nở nụ cười tự nhiên, giọng điệu ung dung:
“Anh ba đùa rồi, anh dĩ nhiên cũng là người xuất chúng. Chỉ là trong danh sách liên hôn của em… hình như không thấy có tên anh.”
Người sững sờ, đến lượt Vương Thiếu Khâm.
Anh chợt nhớ ra, khi sang Washington công tác, để tránh trường hợp bị chọn trúng rồi còn phải tìm cách thoái thác, chính anh đã nhờ người âm thầm rút tên mình khỏi danh sách liên hôn. Nỗi hối hận khổng lồ trong nháy mắt dâng trào, cuốn lấy toàn bộ suy nghĩ. Anh khó nhọc hé môi, muốn giải thích, muốn giành giật một cơ hội cho mình, thậm chí còn ôm một tia may rủi, nếu khi đó tên anh vẫn còn trong danh sách, liệu người cô chọn… có phải là anh không.
Nhưng Vương Sở Khâm không cho anh cơ hội ấy.
“Sa Sa.”
Chưa bao giờ Sa Sa cảm thấy giọng của người chồng hợp pháp này lại dễ nghe đến vậy. Cô lập tức ngoảnh đầu, khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo của anh ở cuối hành lang, chỉ thấy cả người căng cứng trong nháy mắt được thả lỏng. Chưa kịp để anh gọi lần thứ hai, cô đã như cánh bướm lao về phía anh.
Vương Sở Khâm chỉ kịp cảm nhận một làn hương hoa hồng ngọt dịu, tươi sáng ập tới, trong chớp mắt cô đã dừng lại trước mặt anh, nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn chủ động khoác lấy cánh tay anh, khẽ lay lay, giọng điệu mềm mại mang chút nũng nịu:
“Anh cuối cùng cũng tới rồi, nhà lớn quá em tìm không ra đường về, may mà gặp được anh ba dẫn em một đoạn.”
Vừa nói cô vừa chớp mắt với anh, Vương Sở Khâm lập tức hiểu ý, trước tiên dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô như một cách trấn an, giọng nói dịu đi xin lỗi cô, rồi ngẩng lên, hướng về phía Vương Thiếu Khâm không xa, giơ tay ra hiệu: “Làm phiền anh rồi, anh ba.”
Ánh mắt Vương Thiếu Khâm còn lưu luyến trên người Sa Sa, rất khó khăn mới dời sang gương mặt có phần tái nhợt quanh năm của người em họ. Anh khẽ cong môi, giọng điệu khó đoán: “Chuyện nhỏ thôi.”
Sa Sa vì phép lịch sự cũng quay đầu lại nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh ba.”
Hai người trông chẳng khác gì một đôi vợ chồng mới cưới quấn quýt, quay người đi, tay vẫn khoác tay sóng vai rời khỏi đó. Cho đến khi qua một khúc ngoặt, cả hai gần như đồng thời buông tay, Sa Sa thậm chí còn cố ý nhích sang bên cạnh hai phân, kéo giãn khoảng cách với anh.
“Nhà các anh đúng là rộng thật.” Cô nhìn thẳng phía trước, giọng mang theo chút trách móc rất nhẹ.
“Xin lỗi, đáng lẽ anh nên gọi người dẫn đường cho em.” Lời anh vẫn bình thản như nước lặng, nhưng trong lòng thực sự có chút áy náy. Lúc ván bài kết thúc, anh đợi hai phút không thấy cô quay lại, lại nhìn thấy điện thoại cô để quên trên bàn trà, liền lập tức đi tìm. Nhà họ Vương quả thật quá lớn, anh tìm qua hai phòng vệ sinh gần nhất đều không thấy cô, không khỏi có chút bực mình với bản thân. Dù anh biết rõ ở nhà họ Vương sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đã là quan hệ hợp tác, anh lẽ ra có thể làm chu đáo hơn.
“Sao lại gặp anh ấy?” Anh chuyển đề tài. Thực ra ngay khi tìm tới đây, thấy cô đứng cùng anh ba, trong lòng anh đã dâng lên một cảm giác không mấy dễ chịu, có lẽ anh nên dặn cô tránh xa Vương Thiếu Khâm một chút.
“Anh với anh ấy… có phải không hợp nhau không?” Sa Sa không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Vì sao em lại nghĩ vậy? Anh ấy nói gì khiến em có cảm giác đó sao?” Anh cũng tiếp tục dò xét. Hai người đều giữ một khoảng dè chừng nhất định với đối phương.
Dĩ nhiên Sa Sa sẽ không nói chuyện hôm qua đã nghe được việc hai anh em họ xảy ra tranh chấp trước lễ, chỉ trả lời theo tình huống: “Anh ấy hỏi em vì sao lại chọn anh làm đối tượng liên hôn.”
“Ừm?” Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô, giả vờ thờ ơ hỏi: “Thế em trả lời sao?”
Sa Sa bỗng nảy sinh chút ý muốn trêu chọc, chớp mắt đáp: “Anh đoán xem.”
Bước chân Vương Sở Khâm khựng lại trong thoáng chốc, nhịp tim không rõ vì sao bỗng hụt đi một nhịp. Anh dời ánh mắt khỏi gương mặt cô, nhìn sang khóm hoa hồng nguyệt quý đỏ thắm bên hành lang, nửa cười nửa không đáp:
“Anh đoán em nói là vì vừa gặp đã yêu anh, không phải anh thì không lấy.”
Sa Sa bật cười khẩy, liếc anh một cái sắc lẻm: “Mặt anh dày thật đấy?”
“Thế rồi sao?” Vương Sở Khâm cũng không nhịn được bật cười, lại không kìm được mà hỏi tiếp: “Em trả lời anh ta thế nào?”
Sa Sa lười vòng vo với anh, dứt khoát nói thật: “Anh ta hỏi em vì sao chọn anh, còn bảo anh không phải là đối tượng liên hôn tốt. Em thấy người này kỳ quái thật, anh tốt hay không, hợp hay không thì liên quan gì đến anh ta, ở tận đâu đâu mà quản rộng thế không biết. Em liền nói thẳng là anh rất tốt, ai ngờ anh ta lại hỏi em thấy anh ta thế nào, anh nói xem có vô duyên không, chẳng có chút giới hạn nào cả.”
Nụ cười nơi khóe môi Vương Sở Khâm dần tắt, đáy mắt thoáng hiện một tầng âm u mờ nhạt. Anh quả thực không ngờ, sau khi bị ông nội cảnh cáo nghiêm khắc như vậy, anh ba vẫn còn dám làm càn. Không suy nghĩ nhiều, anh khẽ hạ giọng dặn người bên cạnh trông có vẻ hoàn toàn không phòng bị:
“Em tránh xa anh ta một chút, Sa Sa.”
Sa Sa thầm nghĩ: Thật ra anh cũng kỳ quặc chẳng kém đâu, anh trai à.
Cô không hiểu những khúc mắc vòng vèo giữa anh em nhà họ Vương, cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu, nên lười nói thêm. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, về sau cô gần như không có khả năng thường xuyên quay lại nhà chính bên này, vậy nên cũng không nghĩ mình còn có cơ hội dây dưa gì với vị Tam thiếu gia kia nữa. Thế là cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vốn tưởng câu chuyện đến đây là xong, ai ngờ Vương Sở Khâm lại bất chợt nghiêm túc hỏi thêm một câu:
“Em với anh ấy… trước đây từng có qua lại gì không?”
Anh thực sự có chút hiếu kỳ, rốt cuộc vì sao anh ba lại cố chấp với cô đến vậy, trừ phi bọn họ đã quen biết từ trước.
“Qua lại?” Sa Sa còn thật sự suy nghĩ một chút, cuối cùng giang tay đáp: “Em có thể có qua lại gì với một vị thiếu gia đi qua vườn hoa như ong lượn vậy chứ?”
Vương Sở Khâm khẽ bật cười, giọng mang theo vài phần trêu chọc: “Xem ra em tuy không quen anh ta, nhưng lại không thiếu nghe nói về ‘thành tích’ của anh ta.”
Sa Sa không mấy để tâm, nhún vai một cái, rồi như chợt nhớ ra điều gì
“À đúng rồi! Em có chuyện muốn bàn với anh.”
“Em nói đi.”
“Là sau này nếu không cần thiết thì có thể hạn chế về nhà chính bên này ăn cơm được không?”
“Là vì nhà quá lớn khiến em đi tìm nhà vệ sinh bị lạc sao?” Anh hỏi rất chân thành, rồi cũng nói rõ: “Gia quy nhà anh là mỗi cuối tuần, nếu không có lý do đặc biệt thì tất cả mọi người đều phải về tụ họp ăn một bữa.” Hôm nay mới chỉ là bữa cơm sau hôn lễ của hai người, chưa phải thứ bảy, đến thứ bảy nếu thêm mấy đứa em họ đang đi học về nghỉ, chắc còn đông hơn nữa.
“Lý do đặc biệt là chỉ gì?”
“Công tác, ốm đau, những yếu tố bất khả kháng.”
Sa Sa: “…Ờ… vậy em có thể chọn đúng hôm đó đi công tác, đúng không?”
“…Về lý thuyết thì không vấn đề.” Anh ngừng một chút, vẫn không nhịn được hỏi tiếp: “Là vì chuyện tìm nhà vệ sinh hôm nay khiến em bài xích nơi này sao? Chuyện đó là anh xử lý không tốt, xin lỗi.”
“Không phải, chuyện nhỏ thôi.” Sa Sa đột nhiên bước lại gần hơn một chút, giơ tay che nhẹ bên môi, Vương Sở Khâm cũng theo phản xạ dừng bước, hơi nghiêng người, đưa tai lại gần.
Cô hạ giọng than thở: “Em nói thật với anh nhé, em thấy ăn cơm ở nhà anh rất gò bó, với lại phải ứng phó với mấy cô thím bác bên đó cũng mệt lắm.”
Anh khựng lại một thoáng, không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy, vô thức gật đầu đồng tình: “Quả thật họ không dễ đối phó. Hôm nay là ngoại lệ, anh không nên để em ở lại một mình. Nếu còn lần sau, anh sẽ đưa em về phòng trước để tránh đi. À đúng rồi,...” như nhớ ra điều gì, anh lấy điện thoại của cô từ túi quần đưa lại, đồng thời ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại mình, nghiêng đầu nhắc: “Em kiểm tra khoản chuyển tiền trên WeChat đi, tiện thể gửi cho anh một tài khoản ngân hàng của em.”
Sa Sa ngơ ngác nhận lấy điện thoại, mở khóa, phát hiện trong khung trò chuyện giữa hai người xuất hiện thêm một khoản chuyển tiền chờ nhận, số tiền là 89.000 tệ.
“Cái này là…?”
“Là số chip em thắng lúc nãy khi đánh bài.”
“Hả? Họ chơi tiền thật à?”
“Tiền nhỏ thôi, giải trí chút mà.”
Sa Sa nghe mà dở khóc dở cười. Nhà cô tụ họp, các bậc trưởng bối cũng có lúc ngồi đánh bài cho vui, nhưng cái gọi là “giải trí” của nhà cô đúng nghĩa chỉ là giải trí, còn bên này, đã trực tiếp quy ra tiền thanh toán rồi, vậy còn gọi gì là giải trí nữa?
Cô lại liếc nhìn khoản chuyển tiền, trong lòng có chút dao động, nhưng vẫn giả vờ dè dặt: “Vậy anh chuyển cho mẹ anh đi, em chỉ thay bà chơi một lúc thôi.”
“Mẹ anh chưa từng thắng tiền.” Vương Sở Khâm khẽ cong môi, ngón tay thon dài đưa tới, trực tiếp giúp cô bấm nhận tiền, “Cứ nhận đi, em thắng bằng thực lực.”
Sa Sa cố gắng kiềm lại khóe môi đang muốn cong lên. Phải nói rằng, việc anh thẳng tay giúp cô nhận khoản tiền này, khiến hình tượng của anh trong mắt cô bỗng chốc trở nên cao lớn hơn hẳn! Dù sao để cô tự nhận thì cũng hơi ngại, cứ như thể mình ham tiền lắm vậy.
“Gửi anh luôn số tài khoản ngân hàng của em.”
“Ừm?”
“Vừa rồi trước khi anh xuống lầu, ông nội gọi anh lại hỏi chúng ta định đi đâu hưởng tuần trăng mật.”
“Cái gì? Nhưng hợp đồng của chúng ta...”
Anh đưa tay ra hiệu im lặng, Sa Sa lập tức phanh lại, rụt người lại gần anh, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm:
“Trong hợp đồng của chúng ta không có khoản đi hưởng tuần trăng mật đâu, em đâu có thời gian diễn cùng anh?”
“Anh biết, em đừng vội.” Anh hơi cúi người lại gần cô, nhỏ giọng giải thích: “Không nhất thiết phải thực hiện thật, đến lúc đó đối ngoại cứ nói là đã đi rồi là được, hai chúng ta thống nhất lời nói là xong. Anh hỏi tài khoản em vì ông nội vừa đưa anh ba triệu tệ, bảo là để chúng ta đi tuần trăng mật.”
“Nhiều vậy?!” Ông cụ nhà anh hào phóng đến thế sao??
Vương Sở Khâm gật đầu: “Cũng được. Em gửi tài khoản cho anh, anh chuyển cho em một nửa, WeChat không chuyển một lần nhiều thế được.”
“Cái này… không hay lắm đâu?” Sa Sa muốn nhận, nhưng vẫn có chút ngại ngùng, “Ông nội anh cho anh, em nhận… cũng hơi...”
“Chính xác là cho cả hai chúng ta. Nhưng nếu em muốn dùng số tiền này để hai người cùng đi du lịch tuần trăng mật thì...”
Sa Sa lập tức gửi qua một dãy số tài khoản đã thuộc lòng từ lâu: “Vậy anh cứ chuyển tiền mặt cho em đi, cảm ơn nhé.”
Đùa à, đối tác hợp tác mà đi tuần trăng mật cái gì? Lãng phí tiền bạc thuần túy. Không hẹn.
Ngày đầu tiên kết hôn, thu nhập ròng 1,589 triệu tệ, tối hôm đó Sa Sa ngủ vô cùng an ổn.
Người nằm trên sofa thì không được an ổn như vậy.
Chiếc sofa hơn hai trăm nghìn tệ suy cho cùng vẫn chỉ là một chiếc sofa. Với Vương Sở Khâm mà nói, nhược điểm đầu tiên của mối hợp tác này đã lộ ra, anh mất quyền được ngủ trên giường.
Trong nhóm chat nhỏ của bạn bè, mọi người đều đang trêu chọc anh.
Lâm Gia Nhân: Tình trạng sau khi cưới thế nào rồi, Khâm ca?
Lý Hoài Thành: Chắc chắn là vui đến quên lối về rồi haha
Giang Khải: Ra ngoài đánh bài không anh?
Lâm Gia Nhân: @Giang Khải Cậu bị điên à, người ta đang tuần trăng mật mà rủ đi chơi?
Lý Hoài Thành: @Giang Khải Cậu bị điên à, người ta đang tuần trăng mật mà rủ đi chơi?
Vương Sở Khâm: @Giang Khải Cậu bị điên à, tôi đang tuần trăng mật mà đi chơi?
Giang Khải: …Em sai rồi các anh, em đi chết đây.
Vương Sở Khâm chán nản thoát khỏi nhóm chat, quay lại khung trò chuyện chính, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Lý Thi Ý gửi cho anh không lâu trước đó.
——Ra ngoài uống hai ly không, Tiểu Khâm?
Ngón tay nhanh hơn suy nghĩ, anh gần như không cần cân nhắc đã gõ trả lời: “Cậu bị bệnh à, ông đây đang trong kỳ tân hôn.”
Bên kia lập tức gọi video tới như pháo nổ liên hồi, Vương Sở Khâm phản xạ cực nhanh, tắt âm và từ chối trong một nhịp.
Lý Thi Ý: ???
Vương Sở Khâm: Cô ấy ngủ rồi.
Phía bên kia lại chuyển sang gọi thoại, anh tiếp tục từ chối. Lý Thi Ý vẫn không chịu buông, hết cuộc này đến cuộc khác, rõ ràng mang dáng vẻ nếu anh không bắt máy thì cô có thể gọi cả đêm. Vương Sở Khâm khẽ thở dài, trong lòng hiểu quá nửa là cô đã uống say, bình thường cô luôn giữ hình tượng tiểu thư đoan trang, sẽ không dây dưa với anh như thế này, dù sao anh cũng không phải Vương Thiếu Khâm.
Anh gạt chiếc gối ôm trên người sang một bên, đứng dậy khỏi sofa, trước tiên lặng lẽ quan sát người trên giường một lúc, xác nhận cô không bị làm phiền mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
Xuống lầu uống một ngụm nước, đứng trước quầy bar, anh thong thả trượt màn hình nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia, giọng Lý Thi Ý mang theo chút bốc hỏa, hoàn toàn khác xa vẻ đoan trang thường ngày của cô:
“Hai người ngủ chung một phòng à? Không phải chứ, Sở Khâm, cậu không nhầm đấy chứ? Cậu quên hai người chỉ là quan hệ hợp đồng thôi à? Mới cưới có một ngày đã ngủ cùng nhau rồi, Tôn gia Ngũ tiểu thư có phải quá tùy tiện không? Còn cậu nữa, cậu không biết kén chọn sao?”
Vương Sở Khâm kiên nhẫn chờ vài giây, đến khi bên kia im lặng mới hỏi ngược lại: “Nói xong chưa? Còn từ nào khó nghe nữa không? Nói một lần cho hết đi.”
Lý Thi Ý lúc này mới nhận ra mình nói hơi quá, không phù hợp với hình tượng thường ngày, cũng có thể cảm nhận được anh có chút không vui, giọng cô chùng xuống, miễn cưỡng chữa lời:
“Tôi không có ý trách cậu đâu, Sở Khâm, chỉ là… chỉ là cô ta—”
“Cô ta sao?” giọng anh trầm xuống, “Cô ta ngủ cùng phòng với tôi thì là tùy tiện, đúng không?”
Nghe ra sự che chở trong giọng anh dành cho một người khác, thứ chua xót khó gọi tên trong lòng Lý Thi Ý bỗng bốc lên, lời nói cũng mất kiểm soát:
“Không phải, Vương Sở Khâm, cậu biết ai mới là bạn của cậu chứ? Cậu quen cô ta bao lâu mà đã bắt đầu bênh rồi? Sao, mới một ngày đã ngủ ra tình cảm rồi à? Tôn gia Ngũ tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, bản lĩnh thật lớn, khó trách khiến anh ba cậu mê đến mất hồn, giờ thì đến cả bạn thân của tôi cũng bị cô ta thu phục rồi phải không?”
Vương Sở Khâm xoa nhẹ ấn đường, thở dài một tiếng rất khẽ. Anh im lặng ba giây, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Lý Thi Ý, tôi biết cậu uống say rồi, tôi sẽ cố không để những lời cậu nói vào lòng. Hoặc là đợi cậu tỉnh rượu rồi tự nghĩ lại xem vừa rồi mình nói những gì. Tôi và cô ấy đúng là quan hệ hợp đồng, nhưng chúng tôi cũng là vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ, không phải sao? Ngủ chung một phòng có vấn đề gì? Ngủ chung phòng thì nhất định là ngủ cùng giường à? Cái gì mà cô ấy tùy tiện tôi không kén chọn? Cậu tự tưởng tượng ra những chuyện dơ bẩn rồi mặc định chúng tôi cũng dơ bẩn như thế, tôi cũng không còn gì để nói. Còn nữa, thật ra tôi muốn hỏi cậu từ lâu rồi, ác ý của cậu đối với cô ấy có phải hơi quá không? Chỉ vì anh ba tôi để ý cô ấy mà cậu coi cô ấy là tình địch tưởng tượng? Không xử lý được anh ba tôi thì lại trút giận lên cô ấy? Cô ấy đắc tội gì với cậu?”
Có lẽ chưa từng bị anh đối xử lạnh lùng như vậy, cảm xúc bên kia lập tức bùng nổ đến mức gần như mất kiểm soát:
“Vương Sở Khâm! Cậu đừng quên ai mới là bạn của cậu! Cậu định vì sắc quên nghĩa thật à? Tôi mới là bạn của cậu! Dựa vào cái gì mà cậu nói tôi như thế! Dựa vào cái gì mà cậu đứng về phía cô ta!”
Đến cuối câu, giọng đã lẫn cả tiếng nấc. Bao năm quen biết, Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn không nỡ, anh khẽ thở dài, giọng mang theo chút bất đắc dĩ:
“Cậu bình tĩnh lại đi. Thứ nhất, tôi và cô ấy ngủ chung một phòng là chuyện rất bình thường, nhà họ Vương sẽ có người hầu qua lại chăm sóc sinh hoạt, người đông mắt tạp, không thể vừa kết hôn đã chia phòng, trước mặt trưởng bối cũng không nói cho xuôi được. Thứ hai, ngủ chung phòng không đồng nghĩa với những điều bẩn thỉu mà cậu tưởng tượng, cách cậu vừa rồi nói về người ta thực chất là một dạng bôi nhọ ác ý, thành thật mà nói, hành vi này của cậu khiến tôi cảm thấy rất xa lạ. Tôi không phải thiên vị cô ấy, xét về tình cảm, tôi quen cậu hai mươi năm, dĩ nhiên cô ấy không thể so được, nhưng nói chuyện phải xét sự việc. Anh ba tôi thích cô ấy là chuyện của anh ấy, cậu thích anh ba tôi là chuyện của cậu. Với tư cách bạn bè, tôi đã sớm nói với cậu anh ấy không đáng để cậu phí tâm, cũng từng nhắc cậu rằng dù tôi có kết hôn với Tôn Dĩnh Sa, anh ba tôi cũng chưa chắc sẽ ở bên cậu. Bây giờ Tôn Dĩnh Sa là đối tác của tôi, với tư cách đối tác, cô ấy hoàn toàn đạt yêu cầu, cô ấy không hề đắc tội cậu, với tư cách bạn bè, tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng đối tác của tôi một chút, đừng đem sự bất mãn vì cầu không được mà trút lên cô ấy, được không?”
Bên kia im lặng rất lâu. Sau khi bình tĩnh lại, Lý Thi Ý hẳn cũng biết mình đuối lý, do dự hồi lâu lại không thể hạ mình xin lỗi, cuối cùng chỉ ấm ức buông một câu:
“Tôi mặc kệ, cậu qua đây uống với tôi.”
“Cậu biết tôi không uống rượu mà.”
“Tôi mặc kệ, cậu ra đây nhìn tôi uống cũng được!”
“Không ra được.” Vương Sở Khâm khẽ thở dài, giọng trầm xuống, “Ngày mai tôi còn phải cùng cô ấy về nhà mẹ vợ, nên phải nghỉ sớm.”
“Ê!” Cô sốt ruột đến mức bật thành tiếng, “Chẳng qua chỉ là kết cái hôn vớ vẩn thôi mà, cái gì cũng không được! Cậu coi như giúp tôi một lần, ra đây ở cạnh tôi một chút không được sao?”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, chuyện bảo tôi nghĩ cách cưới Tôn gia Ngũ tiểu thư cũng là cậu đề nghị để tôi giúp cậu. Tôi không thể phân thân, không thể giúp việc này rồi lại giúp việc khác, xin lỗi.”
“Vậy cậu mặc kệ tôi sống chết sao? Tôi chỉ cần cậu ra đây ở cạnh tôi một chút thôi, nếu chuyện này cậu cũng không làm được, nhất định phải ở bên cái gọi là đối tác của cậu, vậy thì giữa chúng ta còn cần tiếp tục làm bạn nữa không?”
“Cậu chắc chứ?” Giọng anh bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Chắc… chắc cái gì?” Lý Thi Ý ngược lại có chút hụt hơi.
Người đàn ông trẻ tuổi dựa thân hình cao gầy vào chiếc tủ lạnh màu trắng sứ, ánh sáng lờ mờ phủ lên nét mặt anh, khiến biểu cảm trở nên khó đoán, giọng nói mang theo một tầng lạnh nhạt xa cách: “Chắc rằng tối nay tôi không giúp cậu, không ra ngoài ở cạnh cậu, thì giữa chúng ta không cần tiếp tục làm bạn nữa sao?”
Lý Thi Ý: “……”
Khoảng lặng kéo dài đã nói lên sự do dự của cô. Câu “cậu giúp tôi đi mà” này, trong suốt quá trình trưởng thành, cô đã nói với Vương Sở Khâm không biết bao nhiêu lần, từ những chuyện nhỏ như gọi là đến ngay, đến chuyện lớn như nhờ anh nghĩ cách liên hôn với Tôn gia Ngũ tiểu thư để dọn đường cho cô.
Anh chưa từng từ chối.
Nhưng lần này, chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, anh lại dùng giọng điệu nghiêm túc đến thế, như thể chỉ cần cô trả lời “chắc”, anh sẽ lập tức đáp “được”.
Rồi sau đó, cô sẽ hoàn toàn mất đi người bạn này, hoặc nói chính xác hơn, là mất đi một bậc thang, một con cờ, một thứ có thể nắm giữ.
Dù đã uống nhiều, Lý Thi Ý cũng không ngu ngốc đến mức cố chấp vào lúc này. Mềm không được thì chuyển sang mềm hơn nữa, cô bắt đầu nức nở khe khẽ, bắt đầu tự nhận lỗi, nghẹn giọng xin lỗi, nói rằng mình uống say nên nói linh tinh, bảo anh đừng để trong lòng.
Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy một cảm giác bất lực nghẹt thở bủa vây lấy mình. Chính vì quen biết quá lâu, hiểu quá rõ, anh mới có thể nhìn thấu ngay rằng nước mắt lúc này chẳng qua chỉ là thủ đoạn lấy lui làm tiến, dùng yếu mềm để ép anh nhượng bộ mà thôi.
Nếu là trước kia, có lẽ anh thật sự sẽ sinh ra cảm giác áy náy, rồi vì thế mà thỏa hiệp. Nhưng bây giờ đã khác rồi, dù là chuyện cô nhờ anh tìm cách cưới Tôn gia Ngũ tiểu thư khiến anh hoàn toàn nhìn rõ bản chất không từ thủ đoạn của cô, hay là vì hiện tại anh thực sự có trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng hơn, tối nay anh đều không thể bước ra khỏi cánh cửa này.
Anh không muốn tiếp tục bị cô dắt mũi nữa, chỉ buông một câu “biết rồi” rồi dứt khoát cúp máy, quay người lên lầu.
Vương Sở Khâm đương nhiên biết Lý Thi Ý sẽ không gọi lại nữa, ít nhất là tối nay sẽ không, bởi trong việc nhìn sắc mặt người khác, cô luôn đủ tinh ý.
Ngay từ lúc đẩy cửa bước vào, anh đã vô thức giảm nhẹ tiếng bước chân, khẽ khàng khép cửa lại, chuẩn bị lặng lẽ trở về “địa bàn” của mình, chiếc sofa. Nhưng khi đi ngang qua chiếc giường lớn, anh vô tình liếc một cái, lại phát hiện trên chiếc giường rộng như thế, người vợ hợp pháp của anh lại co mình ngủ sát mép, như chỉ cần trở mình một cái là có thể rơi xuống đất. Mà tấm chăn vốn đắp trên người cô, giờ đã bị vùi thành một cục nhăn nhúm, rơi lăn xuống tấm thảm cạnh giường.
Vương Sở Khâm nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc con người ta làm sao có thể ngủ mà vô tư đến mức… bình yên đến thế? Anh khẽ do dự một chút, cuối cùng vẫn lặng lẽ bước lại gần, nhặt tấm chăn nhỏ dưới đất lên, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, phủ lại lên người cô. Trong thoáng chốc anh cũng nghĩ đến việc đẩy cô vào giữa giường một chút, nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã tắt ngay. Đùa sao, cô là ngủ chứ đâu phải say, anh mà tốt bụng đẩy một cái rồi làm cô tỉnh dậy, cảnh tượng sau đó e là sẽ rất “đẹp”, có khi người ta còn tưởng anh có ý đồ gì đó, tiện tay cho anh một cú quật qua vai cũng nên.
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn trên người cô. Phải thừa nhận, chủ yếu là vì lúc này cô nằm nghiêng, gương mặt vùi trong gối, má bị ép thành một khối mềm mềm tròn tròn, nhìn vừa lạ vừa… đáng chú ý, khiến anh vô thức dừng lại, cúi người nhìn thêm một chút. Rồi ngay lúc ấy, người vốn đang ngủ ngon lành kia lại đột ngột mở mắt.
Đôi mắt cô giống như trái nho đen chín mọng giữa mùa hạ, tròn trịa, đen láy, ánh lên thứ ánh sáng trong veo như còn vương hơi sương buổi sớm.
Toàn thân Vương Sở Khâm lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy. Những lời muốn giải thích chen chúc dâng lên cổ họng, nhưng lại như bị bông mềm chặn kín, một chữ cũng không bật ra nổi.
Cứu với, cứu với, cứu với... Ai đó làm chứng giúp anh với, anh thật sự chỉ là tiện tay đắp chăn cho cô thôi, tuyệt đối không có ý gì khác!
Ánh mắt của hai người giao nhau trong khoảng không chưa đầy nửa mét, ánh mắt cô trong trẻo, không mang chút gợn cảm xúc nào; còn anh, rối loạn đến mức chỉ thiếu điều tự tan rã ngay tại chỗ.
___________
Ai cứu A Khâm dzới =))))) Tôi sợ sau này ko cứu đc anh ta nữa =))))
Chắc 100% là Thi Ý biết rõ ràng anh và Sa Sa là ký hợp đồng liên hôn rồi nhé =))). Coi như đoán trc đc 1 phần biến cố về sau rồi =)))))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Á á sớm quá đã quá
Đoạn khâm thừa nhận có hợp đồng với mụ kia tôi kiểu ??? Hơi giận quá mất khôn cha ơi :)))) tự nhiên để mụ nội kia biết điểm yếu của 2 vck z 🤡💀
Đọc raw mà tưởng đọc nhầm phảo vô đọc lại ngay, anh tày thiệt
Bà add sớm quá làm tôi cứ tưởng nhầm 😆
Bà Cao đăng lúc 2:43p sáng, má =))), chbi đi ngủ phải mở cái lap lại =))))
Má này ko biết có cài giờ đăng ko mà bả đăng ko theo 1 quy luật nào =))). Thích giờ nào đăng giờ đó miễn mỗi ngày 1 c, toy canh bả như du kích, hài thật :))))
kkkk. khi nào thì mới cho Khâm ké mép giường để ổng ngủ ngon đc zị ta?? hihi
S tự dưng lại đi thừa nhận quan hệ hợp đồng, đối tác vậy a hai 😵💫😵💫😵💫
Pựk mình người khôn wcq quá nên ko để ý anh sắp bị lên thớt ở cuối chương :)))))) bữa qua bà Cao bả kêu Sa còn sắp tháo mịa nhẫn cưới 🤡 gòi lun
Bà Cao bả đăng giờ linh thiệt chứ :)))