Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ thu xếp lại mớ cảm xúc ngổn ngang để tan làm. Ngồi trong xe, cô nhìn thấy chiếc xe của Vương Sở Khâm vẫn đỗ im lìm một góc, lòng khẽ dao động, định bụng sẽ đợi anh để cùng về. Thế nhưng, thời gian thường ngày anh hay tập thêm đã trôi qua từ lâu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người đâu. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay anh không về nhà?
Không thể nán lại quá lâu, Tôn Dĩnh Sa nhấn ga lao thẳng về nhà. Cô tạt qua nhà Vương Sở Khâm để đón Vương Diệc An, bà Phạm nói rằng anh đã gọi điện về, bảo dạo này trong đội bận rộn nên tuần này sẽ ở lại ký túc xá.
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy nhưng không hề vạch trần. Rõ ràng cả đội sắp lên đường sang Qatar thi đấu, anh đang có dư dả thời gian, làm gì đến mức không thể về nhà.
Mọi chuyện cứ thế đóng băng và chất đống tại đó khi Tôn Dĩnh Sa kiên quyết không ký một chữ nào vào danh sách. Ngày khởi tranh công khai sắp đến gần, lãnh đạo cấp cao tìm gặp cô, lời lẽ dù không trực tiếp nhắc đến cái tên kia nhưng từng câu từng chữ đều như đá tảng đè nặng, tạo áp lực vô hình lên vai cô.
Người hâm mộ đội bóng bàn quốc gia đang đổ dồn sự chú ý vào danh sách chưa được công bố. Thực tế, phía trên chẳng mấy bận tâm đến những bình luận của dư luận; cũng giống như hai năm qua, dù người hâm mộ có phản kháng trước những đối xử bất công dành cho Vương Sở Khâm, thì kết quả vẫn là một vòng lặp: lần sau, chính những người phản ứng dữ dội nhất lại vẫn là những người tiếp tục bị mang ra "thu hoạch".
Bởi vậy, Tôn Dĩnh Sa chọn cách chiến đấu đơn độc, cố chấp giữ vững lập trường của mình.
Cô thầm cảm thấy may mắn vì hai năm tu nghiệp ở nước ngoài đã giúp cô trở lại Tổng cục với một thân phận khác, vượt xa cái mác vận động viên hay huấn luyện viên đơn thuần. Quyền hạn của Hội đồng giám sát nằm ngoài sự quản thúc nội bộ của đội, trong phạm vi trách nhiệm hợp lý, cô có quyền bác bỏ những quyết nghị thiếu công bằng.
Sau bốn ngày chịu đựng áp lực nghẹt thở từ phía lãnh đạo, đúng vào ngày toàn đội khởi hành đi Qatar, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nhận được bản danh sách thi đấu mới. Cả tệp tài liệu không thay đổi quá nhiều, nhưng ở nội dung đơn nam, đã có thêm ba chữ mà cô mong đợi.
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, một thắng lợi giai đoạn đầy gian nan. Cô nghiên cứu kỹ văn bản, xác nhận không còn sai sót nào mới đặt bút ký tên đầy dứt khoát. Danh sách nhanh chóng được công bố rộng rãi. Sau khi bàn giao công việc cho trợ lý, cô vội vã về nhà thu dọn hành lý; lần này, cô xin đi theo đoàn tới Qatar.
Tôn Dĩnh Sa bắt taxi ra sân bay, vừa vặn lúc cả đội đang làm thủ tục an ninh và ký gửi hành lý. Cô chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, lặng lẽ đi phía sau đoàn người. Dưới lớp khẩu trang, đôi mắt cô luôn dõi theo đám đông náo nhiệt phía trước. Mỗi lần tiễn đội đều đông nghịt người hâm mộ, những vận động viên dưới ống kính máy ảnh đã từ hoảng loạn chuyển sang thuần thục; huấn luyện viên từng nói, đó là cái giá của vị trí số một thế giới.
Chẳng cần kiễng chân, cô vẫn dễ dàng nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy. Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, các đồng đội xung quanh thỉnh thoảng lại vây lấy nói với anh vài câu.
Trông anh có vẻ tâm trạng không được tốt.
Phải, Vương Sở Khâm đang rất khó chịu. Sáng nay anh nhận được thông báo tham gia giải Mở rộng, dù nghe theo sắp xếp để xuất phát, nhưng anh biết rõ lần này anh có tên là nhờ sự kiên trì không lùi bước của Tôn Dĩnh Sa.
Anh chỉ cần một giải đấu bình thường, nhưng điều anh khao khát hơn cả là mọi sự bình an, thuận lợi cho cô.
Nỗi phiền muộn không tên khiến anh kéo thấp vành mũ, khiến các tay máy tại sân bay hôm đó chẳng thể chụp nổi một bức ảnh rõ mặt nào của anh.
Trận đấu diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Mỗi một trận, Tôn Dĩnh Sa đều có mặt tại hiện trường, lặng lẽ ngồi trên khán đài như một người hâm mộ thực thụ, hô vang tên anh. Tiếng cổ vũ vang dội khắp nhà thi đấu, và trong những đợt vỗ tay không ngớt, Vương Sở Khâm đã giành chức vô địch chặng này. Sau trận đấu, phóng viên yêu cầu anh đánh giá về biểu hiện của bản thân.
Vương Sở Khâm đưa tay quẹt đi vệt mồ hôi trên trán, đối diện với ống kính nói một cách đanh thép: "Trận đấu này, tôi nhất định phải thắng. Tôi sẽ không phụ lòng bất kỳ ai đã đến đây cổ vũ cho mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ."
Anh biết cô đang ở đó, nhìn mình. Mỗi đường bóng anh đều tập trung cao độ, không cho phép một sai sót nhỏ nào, bởi anh muốn dùng hành động để nói với cô rằng: Anh sẽ thắng.
Kết thúc giải đấu, cả hai cùng bay về Bắc Kinh ngay trong ngày, lòng ai nấy đều nóng như lửa đốt vì ở nhà còn có Vương Diệc An.
Họ về nhà trước sau chỉ cách nhau vài bước chân. Khi Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có mình Vương Sở Khâm.
Cả tuần không chạm mặt, Vương Sở Khâm là người lên tiếng trước: "Bố mẹ anh đưa bé con xuống lầu chơi rồi."
"Ồ, vậy lát nữa em quay lại." Tôn Dĩnh Sa định rời đi, nhưng Vương Sở Khâm đã hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra để nén lại sự lúng túng trong lòng: "Chúng ta...nói chuyện chút đi."
Tôn Dĩnh Sa quay người, ngồi xuống chiếc sofa đối diện: "Được."
Thực lòng cô có rất nhiều điều muốn nói với anh. Muốn kể về những nỗi hoang mang, sự giằng xé và niềm luyến tiếc của hai năm rưỡi trước. Muốn nói rằng những ngày ở nước ngoài cô sống chẳng hề vui vẻ, vừa phải chăm con vừa phải hoàn thành việc học. Cô muốn thú nhận rằng mình nhớ anh rất nhiều, muốn sớm trở về bên anh, và cảm thấy may mắn nhường nào khi nhận ra có những điều chưa từng thay đổi.
Ví dụ như tình cảm anh dành cho cô, và cô dành cho anh.
Nhưng giờ đây, đối mặt với vấn đề cũ, cô muốn hỏi anh rằng: Nếu năm đó là anh, anh sẽ làm gì?
Có phải trốn chạy là sai lầm, để rồi lãng phí hơn hai năm trời mà vẫn chẳng giải quyết được tận gốc rễ vấn đề?
Cô muốn nói: "Vương Sở Khâm, chúng ta kiên trì thêm chút nữa chắc chắn sẽ có kết quả tốt, anh hãy đợi em thêm một chút."
Thế nhưng, Vương Sở Khâm lại lạnh lùng thốt ra: "Em còn quay về làm gì, ở nước ngoài không tốt sao?"
Kỳ thực, điều anh muốn nói là: Anh không muốn em phải chịu uất ức, không muốn em vì chuyện của anh mà đau lòng buồn bã.
Anh muốn nói, nếu bắt em phải từ bỏ niềm đam mê bóng bàn cháy bỏng nhất chỉ vì anh, thì điều đó thực sự không đáng.
Anh muốn nói giữa ước mơ và Tôn Dĩnh Sa, anh sẽ không ngần ngại chọn Tôn Dĩnh Sa. Ước mơ anh đã đạt được rồi, còn cô là người anh đã định sẵn cả đời này sẽ không buông tay, nếu có kiếp sau, anh vẫn mong sẽ là đời đời kiếp kiếp.
Nhưng lúc này đây, Vương Sở Khâm hận thấu xương cái thói vụng chèo khéo chống của mình, hận cả những lời nói trái với lòng mình. Bởi anh nhìn thấy mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe, những giọt lệ long lanh khiến tim anh thắt lại từng cơn đau nhức.
"Em... năm đó đã chọn rời đi thì đừng quay lại nữa. Chuyện giải Mở rộng lần này..."
"Là em đa sự, đúng không?" Tôn Dĩnh Sa ngắt lời anh, "Đúng là em không nên quay về, không nên xuất hiện nữa. Lúc đi đã dứt khoát như thế thì nên biến mất triệt để luôn cho rồi. Một năm trước vào cái đêm anh say khướt, anh cũng vậy, anh đã đau khổ hỏi em tại sao lại quay về."
Cô lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt khô khốc vì muốn kìm nén.
"Tôn Dĩnh Sa, em có thể ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút không."
Cánh cửa bật mở, bà Phạm bế Vương Diệc An vào nhà, thấy lưng Tôn Dĩnh Sa run lên, lại liếc sang thấy sắc mặt Vương Sở Khâm cực kỳ tệ, bà nháy mắt với ông Vương rồi đặt nhóc con xuống.
"Mẹ ơi, ba ơi." Đôi chân ngắn tũn của Vương Diệc An lạch bạch chạy rất nhanh đến bên Tôn Dĩnh Sa: "Bế bế." Bé nắm lấy ống quần cô định leo lên, "Ba bế bế." Vương Sở Khâm cúi người định bế lấy con, nhưng bé lại vặn người: "Muốn, muốn mẹ."
Vương Diệc An quấy khóc đòi sang với Tôn Dĩnh Sa, lúc này cô mới như sực tỉnh trước tiếng gọi của con, đứng dậy đón lấy đôi bàn tay đang hướng về phía mình: "Bảo bối ngoan, về nhà với mẹ nào."
"Sa Sa, hai đứa mới về mà, dì định nấu cơm ngay đây, ăn xong rồi hãy về." Bà Phạm nhìn Vương Sở Khâm vẫn ngồi bất động trên ghế mà lo lắng.
Tôn Dĩnh Sa bế con bước thẳng ra ngoài: "Dì ơi, không cần đâu ạ, chúng con xin phép về trước."
Bà Phạm cuống quýt lay Vương Sở Khâm đang ngồi thẫn thờ: "Làm cái gì thế hả? Lại làm Sa Sa giận rồi? Theo mà dỗ dành con bé đi chứ!" Bà gắt lên: "Có chuyện gì thì nói ra, cứ lầm lì thế này làm mẹ sốt ruột chết mất. Bé con còn nhỏ thế kia, hai đứa không thể sống cho yên ổn được sao?"
"Bố mẹ, đây là chuyện của con và cô ấy, không liên quan đến đứa trẻ."
"Vậy thì anh nói đi, hai đứa đã hòa hợp chưa? Có còn muốn ở bên nhau nữa không?"
Vương Sở Khâm cũng muốn tự hỏi chính mình, liệu có nên ở bên nhau nữa không. Nếu ở bên nhau khiến Tôn Dĩnh Sa phải khó xử như vậy, nếu phải bắt cô từ bỏ sự nghiệp yêu thích mới có thể bên anh, anh thấy điều đó thật không cần thiết.
Tôn Dĩnh Sa trước hết phải là chính cô đã, rồi mới đến người anh yêu, là mẹ của con anh.
Bà Phạm chẳng hỏi thêm được gì, lo lắng cũng vô ích. Là người chứng kiến họ từ lúc quen biết đến khi yêu nhau sâu đậm, bà tin chắc hai đứa trẻ này không thể tách rời.
Tôn Dĩnh Sa sau đó bảo bố mẹ đưa Vương Diệc An đi Tam Á ở một thời gian. Tháng tư ở Bắc Kinh gió mùa đông bắc tràn về, cộng thêm những dải tơ liễu bay lả tả trong gió khiến Vương Diệc An cứ ra ngoài là khó chịu, nên cô quyết định để con đến nơi ấm áp hơn.
Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa vẫn ký vào bản kế hoạch thi đấu thương mại kia. Chuyện này liên quan đến lợi ích của quá nhiều người, một sớm một chiều khó lòng xoay chuyển. Hôm nay là trận đấu thương mại đầu tiên, Vương Sở Khâm được miễn vòng đầu, anh đang lững thững đi vào phía trong nhà thi đấu.
Ngay cửa, anh chạm mặt một người không mấy quen thuộc. Người đó dường như đã chuẩn bị từ trước, trực tiếp đứng chắn đường đi của anh.
"Chúng ta nên nói chuyện tử tế một chút."
Vương Sở Khâm thậm chí chẳng buồn liếc mắt: "Có gì mà nói."
"Nói về chuyện Sa Sa thì anh có hứng thú không?" Lý Duy Thành hai tay đút túi quần, nhìn Vương Sở Khâm với nụ cười nửa miệng, thấy anh không phản ứng, hắn lại bồi thêm: "Tôi rất thích Sa Sa. Với tư cách là bạn trai cũ của cô ấy, chắc anh sẽ chúc phúc cho cô ấy tìm được hạnh phúc chứ?"
Vương Sở Khâm lúc này mới nhìn thẳng vào người đối diện: "Lý tổng, Sa Sa nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng tôi dám chắc người đó không phải là anh."
"Lý Duy Thành!" Tôn Dĩnh Sa từ xa nhìn thấy hai người đứng chắn cửa, vội vàng hét lớn rồi chạy tới đứng chắn giữa hai người, lưng quay về phía Vương Sở Khâm: "Lý tổng, trận đấu bắt đầu rồi."
Tôn Dĩnh Sa kéo Lý Duy Thành đi mất, Vương Sở Khâm đứng sững lại hồi lâu. Vì Vương Diệc An không còn ở Bắc Kinh, anh chẳng còn cái cớ nào để sang tìm cô nữa.
Rõ ràng cả hai đều ở cùng một Tổng cục, vậy mà chẳng mấy khi chạm mặt. Đến lúc này anh mới sực nhận ra, những lần "tình cờ" gặp gỡ trước đây hóa ra đều là những món quà bất ngờ do ai đó dày công sắp đặt.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





