Tôn Dĩnh Sa không bước tới nữa. Cô đưa cà phê cho nhân viên rồi quay người rời khỏi sân.

Phó đạo diễn đuổi theo hỏi sao không vào trong, cô giơ điện thoại lên, mỉm cười đáp

“Đột nhiên có việc gấp, phải về Bắc Kinh ngay, nên không vào nữa.”

Bước ra khỏi cổng lớn, ánh nắng mùa đông chói chang đến lóa mắt… nhưng cô lại thấy lạnh.

Chuyện trên giường… vui là được rồi.

Lẽ ra cô nên hiểu từ sớm.

Tôn Dĩnh Sa dùng tốc độ nhanh nhất quay về khách sạn, đặt chuyến bay sớm nhất trở lại Bắc Kinh.

Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như lúc sáng Vương Sở Khâm sắp xếp, nhìn vào chỉ thấy bực bội.

Cô thu dọn từng món, kéo khóa vali, rồi không ngoảnh đầu lại, bước thẳng ra ngoài.

Trên đường ra sân bay, điện thoại không ngừng rung.

Ồn quá.

Cô tắt chế độ âm thanh, thế giới lập tức yên tĩnh hơn nhiều.

Không cần nghĩ cũng biết là ai nhắn. Giờ này… chắc Vương Sở Khâm đã phát hiện cô rời đi rồi.

Nhưng thì sao chứ?

Quan hệ kiểu đó… đâu có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn mọi lúc.

Khi ly cà phê được đưa tới tay Vương Sở Khâm, anh còn trêu phó đạo diễn

“Hôm nay hào phóng thế?”

“Cà phê hôm nay là bác sĩ Tôn  mời đấy.” Phó đạo diễn vừa phát cà phê cho mọi người, đến khi phát xong mới lên tiếng.

“Bác sĩ Tôn?” Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô ấy, “Là ai thế?”

“Tôn Dĩnh Sa đó.” Phó đạo diễn mở nắp cốc, quay đầu về phía cổng sân chỉ chỉ, “Chị Sa nói đi công tác tiện ghé thăm đoàn mình, nhưng vừa rồi bảo có việc gấp phải về Bắc Kinh nên đi rồi.”

Vương Sở Khâm sững lại.

Anh rút điện thoại ra. Trong đoạn chat, ngoài một câu “Được” cô gửi lúc trưa, không còn bất kỳ tin nhắn nào khác.

Cô đã đến… vậy tại sao không tìm anh?

Bộ đàm đặt trên bàn cạnh màn hình, anh quay sang vỗ vai đạo diễn.

“Tôi ra ngoài một lát.”

Vừa đi về phía cổng, vừa gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa.

Ngoài cổng không có ai. Cô cũng không bắt máy.

Anh gọi liên tục hơn chục cuộc, không ngoại lệ, mỗi lần đều nhận được cùng một tin nhắn:

“Tạm thời không thể kết nối.”

Vương Sở Khâm đưa tay xoa mặt, quay lại khu vực giám sát, ngồi không yên nổi hai phút, cuối cùng dứt khoát mở lời.

“Đạo diễn Trương, nhà tôi có chút việc, giờ tôi phải về Bắc Kinh một chuyến. Nội dung kịch bản tôi và biên kịch Lý đã chỉnh theo tiến độ rồi.”

“Cậu nhóc này,” đạo diễn vỗ nhẹ lên vai Vương Sở Khâm, “có việc thì mau về đi, phần quay ở cổ trấn này một hai ngày nữa là xong rồi.”

“Lần sau chuyển cảnh sang Cáp Nhĩ Tân, tôi đã nói với chị Lý là phải kéo cậu theo, lúc đó gặp lại.”

Vương Sở Khâm gật đầu, nhét điện thoại vào túi, chào hỏi qua loa với mấy người xung quanh rồi vội vã rời đi.

Anh nhắn cho cô hết lần này đến lần khác, nhưng phía bên kia hoàn toàn im lặng. Gọi điện cũng không ai bắt máy.
Đứng trước cửa phòng cô, Vương Sở Khâm vẫn ôm một chút hy vọng mong manh

Biết đâu… cô vẫn chưa đi.

Anh gõ cửa. Không có phản hồi. Anh quay người xuống lầu, đến quầy lễ tân, đọc tên cô.

“Cô Tôn à,” lễ tân lật sổ tra cứu, “cô ấy đã trả phòng rồi, hơn một tiếng trước.”

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, quay lại lên lầu, trở về phòng 2309.

Chút hy vọng ít ỏi kia… rơi vãi tan tác dưới chân.

Tôn Dĩnh Sa không phải kiểu người vô duyên vô cớ mà rời đi như vậy, điều này anh hiểu rõ hơn ai hết. Huống hồ tối qua, cô còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, vòng tay ôm lấy anh, chủ động kéo anh vào những nụ hôn.

Vương Sở Khâm đưa tay vuốt tóc, lòng nóng như lửa đốt, khóe mắt đỏ lên. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch, anh mở điện thoại, đặt vé máy bay về Bắc Kinh.

Trước khi lên máy bay, Tôn Dĩnh Sa mở điện thoại.

Hơn chục cuộc gọi nhỡ hiện lên kín màn hình, xen lẫn là mấy tin nhắn anh gửi.

Cô khẽ nhíu mày, vẫn trả lời một câu, rồi nhấn nút tắt máy.

Tôn Dĩnh Sa: Bắc Kinh có việc, em đi trước.

Suốt dọc đường, Tôn Dĩnh Sa nghĩ rất nhiều.

Giữa cô và Vương Sở Khâm… suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ thể xác. Giống như một chuyến tàu trật khỏi đường ray, cuối cùng vẫn phải quay về quỹ đạo ban đầu.

Cô không nên đến tìm anh. Lại càng không nên mang theo thứ gọi là kỳ vọng.

Khi nhận được tin nhắn của cô, Vương Sở Khâm đang ngồi trên taxi ra sân bay.

Vừa nhìn thấy, anh lập tức gọi lại.

Máy đã tắt.

Trái tim đang treo lơ lửng… rốt cuộc cũng rơi xuống.

Tôn Dĩnh Sa không ngờ Vương Sở Khâm sẽ quay về Bắc Kinh theo cô. Dù sao anh vẫn còn công việc chưa xong.

Cho nên khi chuông cửa vang lên, cô cầm cốc nước, nhìn qua mắt mèo thấy anh đứng ngoài, cô thật sự sững lại.

“Sa Sa,” tay Vương Sở Khâm hạ xuống khỏi cánh cửa, người tựa sát vào đó, giọng nói xuyên qua lớp gỗ, chạm vào tai cô.

“Anh biết em ở trong. Đừng trốn anh.”

Tôn Dĩnh Sa hít sâu hai hơi, cố gắng ép nhịp tim đang rối loạn vì vừa nhìn thấy anh… chậm lại.

“Anh đến đây làm gì?”

Tôn Dĩnh Sa mở cửa, nhưng không hề có ý định để anh bước vào.

Vương Sở Khâm không nói gì, tiến lên một bước, kéo cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cô—

“Em đến trường quay rồi… sao không nói với anh?”

Ý gì đây?

Là đang trách cô sao?

Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra, khẽ hừ một tiếng, nâng ánh mắt nhìn thẳng vào anh—

“Làm phiền Vương biên kịch chỉ đạo công việc rồi chứ gì.”

Bị đẩy ra, cánh tay Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên tư thế như còn muốn ôm lấy cô—

“Chỉ đạo công việc gì cơ?”

Tôn Dĩnh Sa không muốn tiếp tục đề tài này nữa, khẽ nghiêng đầu về phía thang máy trong hành lang—

“Muộn rồi, không có việc gì thì anh về đi.”

“Tôn Dĩnh Sa.”
Ánh mắt Vương Sở Khâm dán chặt vào cô, vừa gấp gáp vừa bực bội, vành mắt cũng dần đỏ lên, “Em đừng như vậy.”

Tôn Dĩnh Sa không đáp.

Hai người đứng ở cửa, giằng co trong im lặng.

Không ai chịu nhường ai.

“Anh vào được không?” Vương Sở Khâm đặt tay lên tay nắm cửa, ánh mắt đỏ hoe nhìn từ trên xuống dưới bộ đồ ngủ mỏng manh của cô, giọng trầm lại, “Lạnh.”

Tháng mười hai ở Bắc Kinh… thật sự rất lạnh.

Hành lang chung cư không có sưởi, gió lạnh len qua từng khe hở, thổi đến mức da nổi gai.

Nhìn ra hôm nay nếu không có câu trả lời thì anh sẽ không rời đi, Tôn Dĩnh Sa lùi lại một bước, quay người đi vào trong, ngồi xuống ghế sofa.

Vương Sở Khâm mở tủ, lấy ra đôi dép anh vẫn thường mang mỗi khi đến, thay vào, treo áo khoác lên giá, rồi bước đến ngồi cạnh cô.

Anh vừa ngồi xuống, cô đã nhích sang bên. Cô dịch, anh cũng dịch theo.

Tôn Dĩnh Sa rút chiếc gối ôm bên cạnh, ném thẳng vào người anh

“Cách xa tôi ra.”

Coi như mặc kệ tất cả.

Vương Sở Khâm dịch sát lại, một tay kéo cô ôm vào lòng, ép chặt vào ngực mình.
Tôn Dĩnh Sa bị hành động đột ngột của anh làm giật mình, vừa đá vừa đánh vào người anh.

“Đồ khốn!”

Vương Sở Khâm không buông tay, chỉ siết chặt hơn, im lặng để mặc cô trút giận.

Một lúc sau, sức lực của cô dần cạn, cả người mềm nhũn nằm trong lòng anh, thở gấp.

“Còn giận không?” Vương Sở Khâm nâng cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình, giọng khẽ lại, “Nói anh biết… tại sao?”

“Không có gì để nói cả.”

Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi vòng tay anh, cầm cốc nước trên bàn uống hai ngụm, rồi khẽ hắng giọng, chậm rãi mở lời.

“Vương Sở Khâm.”

“Chúng ta đã nói rồi… chỉ là quan hệ thể xác thôi.”

“Chúng ta chỉ là bạn giường, ngoài ra không là gì cả.”

“Còn nữa, Tôn Dĩnh Sa tôi từ trước đến giờ, tuyệt đối không làm kẻ thứ ba.”

Kẻ thứ ba?

Vương Sở Khâm sững người.

Anh quay sang nhìn cô, môi hé ra hồi lâu mới bật thành tiếng: “Kẻ thứ ba gì cơ?”

“Tôn Dĩnh Sa, em đang nói gì vậy?”

“Tôi không ngu, mắt cũng không mù.” Tôn Dĩnh Sa cau mày, quay đầu nhìn anh, giọng lạnh đi, “Không phải chưa từng thấy, cô gái đó gần như dán cả người vào anh rồi.”

“Chuyện ‘vợ chồng đoàn phim’ tôi lại không biết à…”

Sáng nay anh ngồi cạnh màn hình giám sát, người qua lại bên cạnh anh không quá ba người, nữ lại càng ít.

Nghĩ đi nghĩ lại… chỉ có thể là Lý biên kịch.

Đó là chị họ của anh.

Chị họ ruột.

“Trời ơi là trời…” Vương Sở Khâm kéo tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, “Nghe anh nói đã.”

“Có phải cô gái ngồi bên phải anh không?”

Tôn Dĩnh Sa vừa giằng tay ra, vừa gật đầu.

“Đó là chị anh, Lý Văn, chị họ ruột.” Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ nói rõ ràng, “Lúc đó chị ấy đang ngồi giữa anh và đạo diễn bên kia để bàn kịch bản.”

Tôn Dĩnh Sa bất động.

Bàn tay bị anh nắm lấy cũng không giằng ra nữa.

Chết tiệt!

Trước đó Vương Sở Khâm từng nhắc qua rồi.

Chỉ là cảm xúc dâng lên quá nhanh, cuốn trôi hết mọi phán đoán.

Vương Sở Khâm nâng mặt cô lên, cô quay đi không chịu nhìn anh. Anh nghiêng người, hôn thật mạnh lên môi cô một cái.

“Anh giải thích xong rồi.”

“Còn giận không?”

Cô cụp mắt xuống, tai và má đều ửng đỏ, vậy mà miệng vẫn cố cứng: “Thì chúng ta… vẫn chỉ là bạn giường thôi.”

Ngay giây sau, Vương Sở Khâm bế bổng cô lên, sải bước vào phòng ngủ.

Đặt cô xuống giường, anh vừa cởi áo vừa đè xuống, khóa chặt môi cô.

“Ưm…” Tôn Dĩnh Sa xoay người muốn tránh, lại bị anh giữ cằm, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau. Phần bụng dưới của cô áp sát vào thứ nóng bỏng kia, cảm nhận rõ rệt từng nhịp rung động đầy kìm nén.

Bàn tay anh cũng chẳng yên phận. Một tay giữ lấy cô mà hôn, tay kia quen thuộc cởi mở vạt áo ngủ của cô, bao trọn bầu ngực đầy đặn, rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực, kéo nhẹ ra ngoài.

“A… đau…”

Anh buông lơi đầu lưỡi cô, lướt dọc theo xương quai xanh rồi dừng lại trước lồng ngực phập phồng.

Hai đầu ngực nhỏ hồng thắm đã sớm sưng trướng, cứng lại dưới sự trêu đùa.

Thèm khát muốn được nhấm nháp.

Vương Sở Khâm trước tiên dùng ngón tay khẽ trêu chọc vài cái, rồi cúi đầu, một ngụm ngậm chặt lấy.

“A…” Cô vô thức ưỡn cao lồng ngực, hành động ấy chẳng khác nào đem thêm nhiều xuân sắc dâng tận miệng anh. Vương Sở Khâm ngậm chặt đầu ngực cô, đầu lưỡi xoay vòng đầy mê hoặc.

“Vương Sở Khâm… ưm… anh là đồ khốn…” Tôn Dĩnh Sa cất tiếng gọi trong nấc nghẹn, bàn tay nhỏ bé không ngừng nện vào tấm lưng trần của anh.

“Chính em nói chỉ là bạn giường… nước của em đủ để nhấn chìm anh rồi…”

Vương Sở Khâm kéo tuột chiếc quần lót của cô xuống, nắm lấy phần nóng rực của mình, khẽ vỗ vào nơi mềm ướt giữa hai chân cô, giọng trầm thấp:
“Tôn Dĩnh Sa, em ướt đến vậy, nước của em đủ để nhấn chìm anh rồi…”

Vừa dứt lời, anh đã không chần chừ tiến thẳng vào bên trong cô. Gần như không có dạo đầu, dù cô đã ướt đẫm, cơ thể vẫn khó lòng chịu nổi lực của anh. Chỉ vài nhịp đã bị ép đến mức bật ra tiếng nghẹn, run rẩy cầu xin anh chậm lại, nhẹ hơn một chút.

Phía trong chật đến đáng sợ, siết chặt đến mức khiến da đầu anh tê dại. Anh bóp mạnh gốc đùi cô, nhấp nhô những nhịp ngắn đầy khiêu khích. Chỉ vài cú thúc mạnh, Tôn Dĩnh Sa đã vỡ òa, dòng ướt nóng tràn ra làm ướt đẫm cả người anh, ga giường cũng bị thấm ướt, theo từng cử động mà nhăn nhúm dưới thân họ.

Tay cô túm chặt lấy tai anh không chịu buông.

Anh càng làm mạnh, cô lại càng siết chặt hơn như một cách trút giận.

“Đồ khốn khiếp lớn xác…”

Vương Sở Khâm nghe thấy lời này lại càng thêm hăng hái, thắt lưng rướn mạnh, đỉnh nóng hổi đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

“Anh đúng là đồ khốn.”

“Nhưng phía dưới không lớn, em làm sao thỏa mãn được.”

Những lời phong tình ấy khiến tai cô nóng bừng, bên trong bất chợt co thắt mạnh, siết lấy anh đến mức anh phải hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên hông cô ra hiệu thả lỏng.

Khó khăn lắm cô mới thích nghi được với sự hiện diện của anh, thì anh lại giảm tốc độ, giữ nhịp đều đặn, mài mòn nơi sâu nhất trong cô.

Cảm giác vừa căng vừa tê lan ra, khiến mắt cô cũng ướt theo.

Nghĩ đến chuyện dỗi hờn hôm nay, cô cảm thấy xấu hổ khôn cùng, chỉ biết nín nhịn không phát ra tiếng, cả người đỏ ửng vì nghẹn khuất.

Vương Sở Khâm tưởng cô bị làm sao.

Ghé sát vào mới thấy cô đang kìm nén nước mắt, anh nghĩ cô khó chịu nên vội vàng ôm chặt lấy cô mà bắt đầu những đợt xung kích cuối cùng.

Đến lúc rút ra, từng dòng tinh túy nồng đậm bắn đầy lên rãnh đào non mướt.

“Anh yêu em đến chết mất, bé yêu.” Vương Sở Khâm nhìn sâu vào đôi mắt cô mà thốt lên, rồi gục đầu vào trước ngực cô thở dốc.

Tôn Dĩnh Sa lại véo vào tai anh, giọng nói nũng nịu chứa chan sự hờn dỗi rót vào màng nhĩ.

“Vương Sở Khâm đúng là đồ khốn khiếp đại tài.”

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
dung12347
dung12347
18 giờ trước

Đầu giường cãi cuối giường hòa =)))

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x