Ân ái cũng đã làm rồi, môi cũng đã kề trao.

Thế nhưng, cái nút thắt dỗi hờn trong lòng vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, rồi chống tay nhổm dậy, ôm trọn cô vào lòng trong tư thế da thịt kề sát, chẳng còn chút khoảng cách.

Im lặng hồi lâu, anh mới vừa hôn cô vừa cất giọng dính dấp đầy quyến luyến: "Bế em đi tắm nhé?"

Nghe thấy tiếng, Tôn Dĩnh Sa xoay đầu lại, nheo nheo đôi mắt nhìn anh, khẽ chớp mi: "Lau sơ qua đã, lát nữa hãy tắm."

"Ý em là sao?" Đôi tay đang định vén chăn của Vương Sở Khâm khựng lại, anh đưa tay quệt mũi, nhướng mày nhìn cô đầy ẩn ý: "Lát nữa... lại tiếp tục à?"

Khốn thật, trong đầu anh ta sao toàn là những ý nghĩ đen tối thế này.

Cô ném cho anh một cái lườm sắc lẹm, nhưng vành tai lại âm thầm ửng đỏ: "Tùy anh."

"Tùy anh" chính là ám hiệu cho việc "em vẫn còn muốn".

Môi Vương Sở Khâm còn chưa kịp chạm xuống, thân thể phía dưới đã tự phản ứng trước.

Thực sự là không cách nào kiểm soát nổi.

Nụ hôn sâu đến mức như cắt đứt cả hơi thở, phần thân dưới của anh cứng rắn áp sát bụng dưới cô, hơi nóng từ nơi ấy tỏa ra khiến cô không kìm được mà run rẩy.

Hết lần này đến lần khác cọ sát nơi ẩm ướt ấm áp, dịch thủy dồi dào khiến vật cứng ấy suýt chút nữa trượt thẳng vào trong. Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu đến bốc hỏa, cúi xuống cắn mạnh vào vai anh, nhe răng uy hiếp: “Vương Sở Khâm, anh có làm được không?”

Đàn ông, tuyệt đối không thể bị nói là “không làm được”.

Bị cô khêu gợi đến mức da đầu tê dại, anh phải nén nhịn ngọn lửa tình đang bùng cháy để rời khỏi người cô đi tìm bao cao su. Hiệp trước đã chẳng dùng rồi, nếu không phải anh có khả năng kiềm chế cực tốt, thì có lẽ bây giờ mầm sống đã bắt đầu chu du trong bụng cô rồi cũng nên.

Không ngờ Tôn Dĩnh Sa đột nhiên vươn tay níu anh lại.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô nhìn anh, rồi lại liếc xuống nơi trương cứng kia đã bị chính mình làm ướt, ánh lên một lớp nước mỏng, giọng nhỏ đi:

"Anh có muốn... bắn vào bên trong không?"

“?”

Vương Sở Khâm gần như nổ tung tại chỗ

Không muốn sao được?

Mẹ kiếp, sao có thể không muốn chứ?!

Vương Sở Khâm đã hối hận không biết bao nhiêu lần, rằng tại sao lúc đó mình lại quỷ tha ma bắt mà đồng ý trở thành "bạn tình" với Tôn Dĩnh Sa. Anh đâu phải hạng người không để tâm đến cô. Thậm chí, cả tâm trí anh đều bị cô chiếm trọn rồi.

Anh cố nén luồng xung động đang sục sôi, vùi mặt vào hõm cổ cô, cọ xát lên gương mặt đang giấu nửa mình dưới chăn:

"Ý em là sao đây, Tôn Dĩnh Sa?"

"Em cho phép anh bắn vào trong sao?"

Không biết là do nín nhịn đến đỏ bừng cả mặt, hay do ánh mắt nhìn trực diện nóng bỏng của Vương Sở Khâm đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim, Tôn Dĩnh Sa nhắm nghiền mắt, khẽ gật đầu: "Vậy... vậy anh nhanh chút đi."

Vật cứng nóng hổi vừa tiến vào cơ thể đã lại trượt ra, cô nhíu mày mở mắt nhìn anh, nhưng ngay lập tức bị Vương Sở Khâm cắn nhẹ vào lớp thịt mềm trên cổ, mút mạnh một cái tạo nên âm thanh ái muội: "Anh phục vụ em có tốt không?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt gật đầu, rúc đầu vào lồng ngực anh, áp má lên vị trí trái tim nơi lồng ngực ấy. Tiếng tim đập dồn dập, mạnh mẽ như muốn làm cô choáng váng.

Gương mặt nhỏ nóng hổi dán chặt vào khuôn ngực trần của anh khiến Vương Sở Khâm khẽ rùng mình. Anh run run giọng hỏi cô:

"Vậy, em hẹn hò với anh có được không?"

"Không được."

Gương mặt nhỏ đang vùi trong lòng anh chợt ngẩng lên, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn anh nữa.

"Không được" vốn là từ an toàn mà hai người đã định ra từ đầu, vì sợ ai đó lúc xúc động sẽ đi quá giới hạn. Từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, chưa một ai từng thốt ra từ đó, vậy mà đặt vào hoàn cảnh này, nó mang ý nghĩa gì đây?

Vương Sở Khâm quấn chặt chăn cho cô, chẳng màng đến việc phần thân dưới của mình vẫn đang vươn cao đầy hưng phấn, anh ngồi xuống bên cạnh cô: "Tại sao lại không được?"

"Ý 'không được' là sao hả?"

"Em để anh bắn vào trong rồi lại không chịu hẹn hò với anh? Tôn Dĩnh Sa..."

Tôn Dĩnh Sa bị ba câu hỏi liên tiếp của anh làm cho ngẩn người, cô cúi đầu cắt ngang lời anh: "Vương Sở Khâm, hai chúng ta, anh rốt cuộc nghĩ thế nào?"

Giống như hai đường ray tàu hỏa giao nhau, lỡ như chệch hướng thì chỉ cần kịp thời dừng lại, quay về đúng quỹ đạo ở ngã rẽ tiếp theo là được. Nhưng vì người đó là Vương Sở Khâm, nên Tôn Dĩnh Sa luôn hy vọng đường ray này sẽ không bao giờ có điểm dừng, cứ để cái sai ấy tiếp diễn mãi không thôi.

Thế rồi, cô nghe thấy anh nói từng chữ một cách rõ ràng:

"Tôn Dĩnh Sa, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng em làm bạn tình."

"Vậy... vậy sao lúc đó anh lại hỏi em có muốn giữ liên lạc không..." Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn anh, khẽ mở lời.

"Thì anh cũng đâu có ngờ em lại nói là làm bạn tình." Vương Sở Khâm nhíu mày giải thích, giơ tay gãi gãi đầu, "Em vừa nói muốn làm bạn tình, anh liền nghĩ chắc là do kỹ năng của mình tốt quá nên em mới thích, vậy thì cứ từ bạn tình mà nâng cấp lên chính thức thôi, anh sẽ từ từ nỗ lực mà."

"Em cứ nghĩ người trong đoàn làm phim của các anh ai cũng chơi bời phóng túng, vạn nhất chỉ là kiểu 'vợ chồng đoàn phim', xong xuôi ngày mai là giải tán..." Tôn Dĩnh Sa ló đầu ra khỏi chăn, khẽ vân vê ngón tay mình.

Bàn tay cô bị Vương Sở Khâm nắm gọn vào lòng bàn tay anh, "Em nghĩ anh là kiểu người vừa mặn nồng với em như thế này," anh dùng ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn vào cơ thể vẫn còn trần trụi của chính mình, tiếp tục nói, "vừa lại đi diễn cái trò 'vợ chồng đoàn phim' kia sao?"

Tôn Dĩnh Sa không đáp, vành mắt đã hơi ửng hồng.

Vương Sở Khâm vùi đầu vào lòng cô: "Cả 'con gái con trai' của anh đều cống hiến hết cho em rồi, Tôn Dĩnh Sa à..."

Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc bị phá vỡ, sự nghẹn khuất trong lòng cũng dần dần tan biến.

"Tôn Dĩnh Sa, môi trường làm việc của anh đúng là không tốt, có quá nhiều sự giả tạo và xã giao, nhưng vốn dĩ anh là nhân viên hậu trường, lần này nhờ chị họ tiến cử mới có cơ hội vào đoàn, đây là lần đầu tiên anh đi theo trọn vẹn một bộ phim."

Vương Sở Khâm nghiêm sắc mặt: "Từ đầu đến cuối, anh không hề nghĩ sẽ chỉ chơi đùa với em cho vui."

Đối diện với tiếng lòng mình, Tôn Dĩnh Sa thở phào một hơi dài, vỗ nhẹ vào hông anh: "Con gái con trai của anh thì đi mà tìm bao cao su ấy, anh cũng có bắn vào bụng em đâu."

"Hiệp trước bắn vào rồi mà..." Anh ngẩng đầu lên khỏi lòng cô, "Không lẽ một phát trúng ngay chứ?"

"Không đâu," Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, "Anh không mạnh đến thế đâu."

Kẻ bị đánh giá thấp lập tức bùng lên ngọn lửa giận, thứ đang vươn cao ban nãy vẫn còn cứng rắn, anh kéo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi chăn, vừa nói vừa hành động: "Em cứ đùa giỡn anh đi."

Tôn Dĩnh Sa bất thình lình đẩy mạnh anh ra, không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh: "Không đùa anh đâu, hình như kỳ sinh lý của em đến rồi."

"Hả?"

Không sao cả. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã nói rõ ràng, ngày tháng sau này còn dài.

Vương Sở Khâm đuổi đến tận cửa nhà vệ sinh, "Vậy em có thể hẹn hò với anh không?"

"Ai thèm hẹn hò với anh chứ."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
dung12347
dung12347
16 giờ trước

Ơi là trời, còn “con gái, con trai” nữa 🤣🤣🤣

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x