Sa Sa cầm điện thoại, đang xử lý công việc trong nhóm, một đám cưới mà kéo dài trọn vẹn ba ngày đã làm cô chậm trễ không ít việc, đến cả Kỳ Kỳ cũng đùa hỏi cô có phải mất tích rồi không, có cần đăng thông báo tìm người hay không.

Bên phía Sa Sa, ngoài người nhà, cả đội không ai biết chuyện cô đã kết hôn. Phía Vương Sở Khâm cũng gần như vậy, ngoài họ hàng thân thích, biết chuyện chỉ còn mấy anh em của anh, mà ai nấy đều kín miệng, nếu không có sự cho phép của anh thì tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Trong giới cùng lắm chỉ có tin đồn nhà họ Vương bắt tay với nhà họ Tôn, nhưng ai mà ngờ người liên hôn lại là vị tiểu thư thứ năm “gai góc” của nhà họ Tôn và vị thiếu gia thứ tư “yếu ớt” của nhà họ Vương.

Nói cách khác, bước ra khỏi cánh cổng hai nhà, không một ai nghĩ rằng hai người họ có bất kỳ liên hệ nào.

Đối với Sa Sa, điều này rõ ràng là quá tốt; đối với Vương Sở Khâm, ừm, cũng không tệ, về tình thì coi như giúp Lý Thi Ý một tay, về lý thì giải quyết xong chuyện hôn nhân sớm muộn cũng phải đối mặt, lại còn có được một người vợ tuyệt đối không can thiệp vào tự do của mình, nhìn thế nào cũng là một cuộc trao đổi có lời.

Thế nhưng, khi người vợ “đặc lập độc hành” (không theo khuôn phép) này vừa bước xuống xe của nhà họ Vương, ngay sau đó đã hối hả lao thẳng xuống gara, đến cửa nhà cũng không buồn vào, trực tiếp lên xe chuẩn bị rời đi, trong lòng anh lại thoáng dấy lên một cảm giác không nói rõ được.

Anh đã từng nghĩ có nên lịch sự nói một câu “lái xe cẩn thận” hay không, hoặc diễn một chút trước mặt người giúp việc, dặn dò cô khi rảnh thì nhớ về nhà?

Không có cơ hội. Dù chiếc xe hồi môn trong gara rõ ràng còn mới tinh, nhưng cô lại điều khiển vô cùng thuần thục; xe nhà họ Vương vừa khuất ở góc đường phía trước, xe của cô đã vút đi như gió, chỉ để lại phía sau một cú lắc đuôi dứt khoát.

Hai người giúp việc vừa được điều từ nhà họ Vương sang trông có vẻ là hai mẹ con, Vương Sở Khâm thấy lạ mắt, nhưng vốn dĩ người giúp việc nhà họ Vương rất nhiều, anh cũng không nhớ nổi. Quản gia đã báo trước với anh, sau này hai người này sẽ phụ trách sinh hoạt hằng ngày của anh và vợ, ông nội còn định sắp xếp thêm cho anh một tài xế riêng, dù sao bây giờ đã chuyển ra ngoài, dùng tài xế sẽ không tiện như khi ở nhà chính.

Vương Sở Khâm từ chối, lý do là anh không hay ra ngoài, thỉnh thoảng đi đâu cũng có thể tự lái. Thực ra là để tránh bị theo dõi ba trăm sáu mươi độ không góc chết, dù anh biết ý định ban đầu của ông nội có lẽ chỉ là muốn tạo thuận tiện cho anh mà thôi.

Cô giúp việc trẻ tuổi khá lanh lợi, vừa vào cửa đã nhanh nhẹn chạy tới đón áo khoác cho anh, nhưng Vương Sở Khâm có thói quen sạch sẽ không phải ngày một ngày hai, dù trước đây còn ở nhà chính anh cũng không thích người giúp việc động vào đồ của mình, nên anh nhẹ nhàng từ chối, tự thay giày rồi xách áo khoác lên lầu. Cô gái trông còn nhỏ hơn cả vợ anh lại chạy theo phía sau hỏi:

“Thiếu gia, thiếu phu nhân không về cùng ạ?”

Tsk, anh rút lại lời vừa rồi. Thế này mà gọi là có mắt nhìn sao?

Người phụ nữ lớn tuổi hơn thì biết quan sát hơn nhiều, kéo nhẹ cô bé kia một cái, ánh mắt như ra hiệu chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, cô bé kia ngượng ngùng ngậm miệng.

Vương Sở Khâm vốn không định dừng bước, nhưng lại lo hai người này báo về nhà chính rằng vợ anh vừa về thăm nhà xong đã rời đi, khiến ông nội sinh nghi, nên khi đã đi đến khúc rẽ cầu thang, anh vẫn cố nén cảm giác bỏng rát trong dạ dày, quay đầu lại, giọng điệu nhàn nhạt dặn dò:

“Thiếu phu nhân bận công việc, xong việc tự nhiên sẽ về, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện không nên nói cũng đừng nói, hiểu chưa?”

Người lớn tuổi kéo cô nhỏ cúi đầu đáp vâng, còn cô bé kia chắc do tò mò, vẫn lén ngẩng lên nhìn anh, vừa hay Vương Sở Khâm còn chưa rời đi, ánh mắt lạnh lẽo lướt xuống tầng dưới, hai ánh nhìn chạm nhau, tai cô bé lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống.

Hừ, tuổi trẻ chính là như vậy, chút tâm tư nhỏ bé đều không giấu nổi.

Anh khẽ cười nhạt một tiếng, đưa tay ấn lên vùng dạ dày đang âm ỉ co thắt, tiếp tục bước đi. Mới đi tới khúc rẽ, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán, từng giọt to như hạt đậu.

——

Sa Sa lái xe được nửa đường, dừng đèn đỏ, ngón tay vô thức gõ nhịp lên vô lăng, đến lúc ấy mới chợt phát hiện chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái mình. Đôi mắt vốn lim dim nhìn đèn giao thông lập tức mở to hơn vài phần. Cô… lại đeo cả nhẫn cưới ra ngoài rồi sao??

Bị người trong đội nhìn thấy thì còn đỡ, cùng lắm cô có thể lấp liếm rằng đó chỉ là đồ trang sức thôi, nhưng mà! Với giá trị của chiếc nhẫn này, dù là ném vào ngăn bàn ở căn cứ hay để trong hộc xe, cũng đủ khiến cô ăn ngủ không yên.

Sa Sa nghĩ mãi không ra, kết hôn thì cứ kết hôn thôi, cần gì phải làm ra một chiếc nhẫn đắt đỏ như vậy chứ? Nhỡ làm mất, sau này ly hôn cô phải bồi thường bao nhiêu tiền đây? Nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Không do dự thêm, đến ngã rẽ tiếp theo cô lập tức quay đầu xe, phóng thẳng về căn nhà tân hôn, quyết định đem chiếc nhẫn giao lại cho đối tác, anh ta muốn giữ thế nào thì tùy, có mất cũng là chuyện của anh ta.

Xe phanh gấp dừng lại trong gara, cô móc chìa khóa lên ngón trỏ, vừa xoay vòng vừa bước vào nhà. Vừa thay xong giày đã thấy một người phụ nữ lớn tuổi mặt đầy lo lắng từ tầng hai vội vã chạy xuống, trông thấy cô thì sững lại một nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúng túng gọi một tiếng “thiếu phu nhân”, gọi xong cũng không chờ cô đáp lại đã vội vã lao vào phòng khách ở tầng một.

Sa Sa mất vài giây mới nhận ra đây hẳn là người giúp việc mà trước đó Vương Sở Khâm có nhắc, người được nhà họ Vương phái đến chăm sóc sinh hoạt của họ. Cô thật sự không hiểu hành động vừa rồi của đối phương là vì sao, nhưng cũng chẳng buồn để tâm, tự mình nhấc chân lên tầng hai. Mới đi được nửa cầu thang, cô mơ hồ nghe thấy phía dưới, người phụ nữ kia dường như đang gọi điện, giọng điệu gấp gáp báo với ai đó rằng thiếu gia không khỏe, sắc mặt rất tệ.

Bước chân Sa Sa khựng lại, gần như theo phản xạ liền quay người chạy thẳng lên tầng hai.

Trước cửa phòng ngủ chính tầng hai có một cô gái nhỏ đang đeo tạp dề đứng đó, nghe thấy tiếng bước chân còn chưa kịp quay đầu đã sốt ruột hỏi: “Mẹ, mẹ gọi cho phu nhân chưa...” nhưng vừa quay lại nhìn thấy người đến là cô, lời nói lập tức nghẹn lại, vẻ mặt khó giấu được sự lo lắng, ánh mắt từ đầu đến chân quét nhanh một lượt qua Sa Sa, giọng hơi cứng gọi một tiếng “thiếu phu nhân”.

Sa Sa lười để ý ánh nhìn đầy tính dò xét ấy, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, sải bước đi ngang qua cô ta, đang định vào phòng thì bất ngờ bị cô gái kia đưa tay giữ lại.

Cô liếc sang, ánh mắt mang theo chút khó hiểu. Cô gái kia nhấc mí mắt nhìn cô một cái thật nhanh, có lẽ nhận ra sắc mặt cô không mấy dễ chịu, giọng nhỏ xuống giải thích:

“Thiếu gia dặn không cho ai vào…”

Sa Sa cau mày hỏi: “Anh ấy không khỏe à?”

Cô gái gật đầu: “Vâng.”

Vậy chẳng phải càng nên vào sao? Chồng hợp pháp của cô không khỏe, cô không vào xem thì còn ai vào? Chút đạo đức nghề nghiệp này cô vẫn có, được chứ?

Cô lại nhấc chân, nhưng cô gái kia vẫn cố chấp chắn lại, vẻ mặt bướng bỉnh lặp lại: “Thiếu gia nói không được vào, ngài ấy muốn nghỉ một lát.”

Sa Sa bật cười khẽ, đứng yên tại chỗ, hơi nâng cằm hỏi ngược lại: “Làm sao tôi biết lời cô nói là thật?”

“Là thật!” cô gái lập tức ngẩng đầu, trong mắt còn thoáng qua chút ấm ức vì bị nghi ngờ, “Lúc nãy tôi lên hỏi thiếu gia muốn ăn gì, thấy ngài ấy ngồi trên sofa ôm bụng, vẻ mặt rất đau, tôi vừa bước vào thì ngài ấy bảo tôi ra ngoài!”

“À, anh ấy bảo cô ra ngoài, chứ đâu có bảo tôi không được vào.” Sa Sa cố ý nhìn cô ta với chút khiêu khích, cô gái há miệng định phản bác thì người mẹ vừa xuống gọi điện đã vội vàng chạy lên, trước khi cô ta kịp nói thêm đã kéo mạnh cô ta ra, cúi đầu liên tục xin lỗi:

“Thiếu phu nhân đừng giận, đừng chấp con bé nhà tôi, nó còn nhỏ dại.”

Còn nhỏ dại à… ha.

Sa Sa trước giờ chưa từng chịu thiệt trên lời nói. Rõ ràng người giúp việc mới này trong lòng căn bản chưa coi cô là chủ nhân thật sự, đến trên dưới cũng không phân biệt được, cô không ngại dạy cho họ biết thế nào là biết nhìn người, nhưng dù sao đây cũng là người của nhà họ Vương, cô không muốn nói quá khó nghe khiến đối tác khó xử. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hai người kia, cô đưa tay về phía tay nắm cửa, đúng lúc cánh cửa từ bên trong được mở ra.

“Ồn cái gì mà ồn muốn chết vậy.” Anh đứng ở phía trong cửa, môi nhợt nhạt, đáy mắt còn vương chút nộ khí chưa kịp tan, ánh nhìn chạm vào cô thì khựng lại một nhịp, sự sắc lạnh trong mắt lập tức thu về, khẽ nhướng mày, mang theo chút nghi hoặc gọi: “Sa Sa?”

Sa Sa còn chưa kịp mở lời, cô giúp việc nhỏ phía sau đã vội vàng tranh công mách lẻo:

“Thiếu gia, em đã nói cậu cần nghỉ ngơi rồi mà thiếu phu nhân cứ nhất định đòi vào—”

“Cô đúng là ồn thật đấy.” Người đàn ông trông có phần suy nhược, lông mày kiếm lập tức cau lại, cắt ngang lời cô ta, rồi nghiêng người nhường ra nửa khoảng trống. Sa Sa theo ánh mắt ra hiệu của anh nghiêng người bước vào, ngay giây sau anh đã đóng sập cửa lại trước mặt hai người giúp việc, ánh mắt lạnh lẽo, dứt khoát không chút do dự.

Sa Sa vốn còn muốn quay đầu nhìn xem sắc mặt cô bé kia lúc này ra sao, tiếc là không kịp, cửa đã đóng quá nhanh. Khi cô xoay người lại, anh đã đứng ngay trước mặt, khoảng cách chưa đến một mét, thân hình cao lớn như phủ xuống người cô, bờ vai hơi trễ xuống, sắc mặt quả thật không ổn, rõ ràng không lâu trước đó trên xe vẫn còn bình thường.

“Em sao lại quay về?”

“Anh sao vậy, không khỏe à?”

Hai người gần như đồng thanh hỏi đối phương. Sa Sa lên tiếng trước: “Em quay lại đưa đồ… lúc nãy trên đường về anh vẫn ổn mà, rốt cuộc là khó chịu chỗ nào?”

Một cơn đau quặn ở dạ dày lại dâng lên, Vương Sở Khâm khẽ nhíu chặt mày, theo phản xạ đưa tay ôm lấy vùng thượng vị, trên vầng trán trắng nhợt rất nhanh rịn ra một lớp mồ hôi lạnh mịn. Sắc mặt Sa Sa thoáng chốc hoảng hốt, gần như theo bản năng đưa tay đỡ lấy cánh tay anh, vừa dìu anh về phía sofa vừa không ngừng hỏi dồn:

“Anh đau dạ dày à? Trước đây có hay bị như vậy không hay là lần đầu?”

Cô đứng rất gần, hương hoa hồng sau mưa dịu nhẹ lan vào khoang mũi anh. Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng nâng đỡ cánh tay anh, anh chỉ khẽ động một chút, khuỷu tay đã vô tình chạm lướt qua nơi mềm mại trước ngực cô.

Gương mặt vốn nhợt nhạt của Vương Sở Khâm lập tức ửng lên một tầng đỏ, anh lúng túng dời ánh mắt đi, vẫn ôm dạ dày để cô dìu ngồi xuống một đầu sofa, giọng thấp và yếu đáp lại:

“Đau dạ dày… trước đây chưa từng đau, đây là lần đầu.”

“Cái gì? Lần đầu?” Sa Sa sững người, “Vậy là do ăn nhầm cái gì à? Từ lúc về anh có ăn hay uống gì không?”

“Về rồi thì không.” Anh lắc đầu, trong lòng thực ra đã có đáp án, nhưng không chủ động nói ra.

Nhưng anh không nói không có nghĩa Sa Sa không nghĩ ra. Cô gần như lập tức nhớ đến lon Coca lạnh trên xe, thần sắc lập tức căng lên:

“Không phải là do lon Coca em đưa anh lúc nãy chứ?! Anh có phải dạ dày yếu, không uống được đồ lạnh không? Xong rồi xong rồi xong rồi… trong nhà có thuốc trị cái này không? Hay chúng ta đi bệnh viện khám đi?”

“Không cần, anh nghỉ một lát là được.” Nghĩ rồi, anh vẫn thành thật bổ sung: “Đây là lần đầu tiên anh uống Coca, có thể dạ dày chưa quen.”

“Hả?” Sa Sa hoàn toàn đơ người: “Anh… lần đầu uống?”

Anh gật đầu. Sa Sa giơ tay “bốp” một cái vào trán mình, giọng gần như tuyệt vọng: “Xong rồi xong rồi xong rồi, em thật sự không biết mà! Xin lỗi nhé! Hay là chúng ta đi bệnh viện khám rồi lấy thuốc đi?”

“Không sao.” Anh tựa lưng ra sau ghế, cố nhịn cơn đau, xua tay ra hiệu không đáng ngại, đồng thời khéo léo chuyển đề tài: “Em quay lại đưa cái gì?”

Sa Sa sực nhớ, giơ tay trái lên chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út: “Cái này.”

Vừa dứt lời, cô đã dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải giữ lấy chiếc nhẫn cưới trên tay trái. Vương Sở Khâm theo phản xạ “ê” một tiếng, nhưng không kịp ngăn, cô đã nhanh nhẹn tháo chiếc nhẫn ra, còn đưa đến trước mắt anh, giọng vẫn còn chút dư âm hoảng sợ: “Em đi nửa đường mới phát hiện ra, nên vội mang về, lỡ mất thì toi đời… Đây, anh bỏ tiền mua, anh tự giữ đi.”

Vương Sở Khâm không đưa tay nhận. Anh nhìn thoáng qua chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, rồi lại liếc xuống sợi vòng bạc quấn cùng chuỗi hạt nơi cổ tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bức bối khó gọi tên. Tốc độ cô muốn vạch ranh giới với anh nhanh đến mức giống như “qua cầu rút ván”. Với cô mà nói, vở kịch hôn nhân này dường như chỉ cần ba ngày là đủ từ lúc khai máy đến khi đóng máy, giấy đăng ký còn chưa nguội, cô đã muốn người đi trà lạnh.

Vương Sở Khâm cảm thấy dạ dày mình đau hơn lúc nãy, giọng nói vì thế cũng trở nên yếu đi: “Em đeo trên tay thì làm sao mà mất được?”

“Em đeo thì người trong đội kiểu gì cũng hỏi, ai rảnh đâu mà tự nhiên đeo nhẫn kim cương chứ?”

Thấy anh không nhận, cô liền cầm nhẫn, cúi người xuống định nhét thẳng vào túi áo anh. Vương Sở Khâm cũng không hiểu vì sao trong lòng lại bứt rứt như vậy, theo bản năng giơ tay chặn lại. Anh vốn định nói “đồ của em thì tự giữ”, nhưng có lẽ vì trong lòng mang theo một chút bực dọc không rõ nguyên do, động tác vô thức hơi quá tay, cái gạt nhẹ ấy lại quét trúng khuỷu tay đang chống lên tay vịn sofa của Sa Sa để giữ thăng bằng.

Thân thể Sa Sa lập tức mất cân bằng, cả người đổ thẳng về phía anh.

Với thân thủ của Vương Sở Khâm, dù không né kịp, anh vẫn hoàn toàn có thể nghiêng đầu tránh đi. Có lẽ vì cơn đau dạ dày khiến phản ứng chậm lại, anh cứng đờ trên sofa, không kịp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lao tới. Khoảng cách vốn không xa, lại thêm lực quán tính, hai cơ thể cùng đôi môi cứ thế khít chặt vào nhau, đến mức cả hai đồng thời phát ra một tiếng “ưm” trầm thấp từ khoang mũi.

Ngay đúng khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, bà Nhậm dẫn theo bác sĩ gia đình của nhà họ Vương vội vã xông vào.

Ánh mắt giao nhau, Sa Sa đỏ bừng như con tôm luộc, gần như theo phản xạ bật dậy khỏi người anh, tốc độ nhanh đến mức không kịp che giấu. Lần đầu gặp phải tình huống thế này, rõ ràng trong mắt người ngoài là hợp pháp danh chính ngôn thuận, vậy mà phản ứng đầu tiên của cô lại giống như vừa bị trưởng bối bắt quả tang… làm chuyện không đứng đắn.

Sa Sa hoảng loạn đến mức khi chống người đứng dậy đã vô thức đặt tay lên bụng anh làm điểm tựa. Cái ấn này, khiến Vương Sở Khâm bật ra một tiếng rên nghẹn, cơn đau vốn còn có thể chịu đựng lập tức bùng lên dữ dội, cả người anh co lại như con tôm.

Bà Nhậm vốn đã đỏ mặt, định dẫn bác sĩ cùng người làm lui ra ngoài khi bắt gặp “cảnh thân mật” của con trai con dâu, vừa nghe tiếng rên của con trai liền quay phắt lại, vội vàng lao vào.

Một buổi chiều hỗn loạn đến rối tinh rối mù. Không hề có chút mập mờ ái muội nào, chỉ toàn là hoảng hốt đến nghẹt thở.

Sa Sa từ đầu đến cuối không dám thở mạnh, đầu óc mơ hồ. Cô hoàn toàn không nhớ nổi mình đã ngã vào lòng anh bằng cách nào, nhìn thế nào cũng giống như cô đang lợi dụng bệnh nhân, lại còn bị người nhà đối phương bắt tại trận.

Trời ơi, cô xưa nay tích đức hành thiện, rốt cuộc sao lại phải gánh cái “nghiệp” này chứ!

Chiếc nhẫn chưa kịp trả lại giờ bị cô siết chặt trong lòng bàn tay, đến mức gần như in hằn một vòng dấu. Sa Sa căng thẳng, nhưng không phải vì sự cố vừa rồi, bởi khi bình tĩnh lại, cô biết mẹ anh hẳn cũng không rảnh đến mức hỏi họ vừa rồi đang làm gì, dù sao trên danh nghĩa pháp luật họ là vợ chồng hợp pháp, ôm nhau hôn một cái thì có sao? Bình thường thôi mà?

Dù vậy, thật sự là hiểu lầm! Cô thề là hiểu lầm!

Điều khiến cô lo lắng chính là lon nước ngọt lạnh kia do chính tay cô đưa cho anh. Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ không nói dối trước mặt bác sĩ, vậy đến lúc đó cô phải giải thích thế nào?

Vương Sở Khâm không ngờ người làm lại gọi điện báo cho mẹ mình, càng không ngờ bà lại vội vã dẫn theo bác sĩ tới tận nơi.

Trước mặt bác sĩ, nói dối là vô nghĩa, không phải vì vị bác sĩ này cao minh đến mức chỉ dựa vào đau dạ dày là có thể đoán ra anh đã uống nước có ga lạnh, mà là bởi anh biết rõ, lúc anh uống, tài xế và quản gia nhà họ Vương đều có mặt. Nói cách khác, chỉ cần có người nhà họ Vương ở đó, nhất cử nhất động của anh đều là minh bạch. Vì vậy anh cũng không định giấu giếm, khi bác sĩ hỏi về tình trạng ăn uống trước khi đau, anh thẳng thắn đáp:

“Lúc trước khát nên uống một lon nước ngọt lạnh.”

Sa Sa đang cúi đầu đứng một bên bỗng ngẩng phắt lên nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau chưa đến hai giây, anh đã thản nhiên dời đi, để lại cô sững sờ. Đúng, anh thừa nhận mình uống nước lạnh, nhưng lại không nói là do cô đưa.

Ngay giây tiếp theo, bà Nhậm phản ứng lại, lập tức nổi giận, chỉ thẳng vào anh mà quát:

“Con đang đùa với mẹ đấy à? Cơ thể con thế nào con không biết sao? Còn dám uống nước lạnh? Từ nhỏ sức khỏe con đã kém hơn người khác, con không biết à? Ăn uống của con luôn phải cẩn thận hơn người thường, con không biết à? Vậy mà còn dám uống thứ nước có ga đó? Rác rưởi! Bây giờ con chuyển ra ngoài ở, ông nội còn đặc biệt chọn đầu bếp giỏi nhất đưa sang chăm sóc chế độ ăn cho con, thế mà con lại đi uống nước lạnh? Dạ dày của con chịu nổi kích thích của nước có ga hay chịu nổi đồ lạnh hả? Nói đi?”

Tình cảnh lúc này khiến người ta nín thở, hai người giúp việc, một già một trẻ, cùng vị bác sĩ gia đình đứng cạnh đều cúi thấp đầu, không dám phát ra lấy một tiếng, sợ vô tình trở thành “cá trong chậu” bị vạ lây. Trái lại, người trong cuộc – vị “bệnh nhân” kia – lại mang dáng vẻ bất cần như “lợn chết không sợ nước sôi”, nửa nhắm nửa mở mắt, uể oải tựa lưng vào ghế sofa. Anh không nhìn Sa Sa, cũng chẳng đáp lại lời mẹ.

Bàn tay buông bên người của Sa Sa siết rồi lại thả, thả rồi lại siết. Đến lúc này cô mới hiểu vì sao vừa rồi anh cố ý né tránh chuyện lon nước là do cô đưa. Anh biết mẹ mình chắc chắn sẽ nổi giận, nên đã âm thầm gạt bỏ phần trách nhiệm của cô ra ngoài. Cô không hiểu anh làm vậy rốt cuộc vì điều gì, nhưng cô cũng không thể thản nhiên đứng bên cạnh, như thể chẳng liên quan gì mà nhận lấy sự “bao che” ấy. Từ trước đến nay, cô chưa từng là kiểu người đùn đẩy trách nhiệm.

Bà Nhậm vẫn còn đang trách mắng không dứt. Sa Sa nuốt khan một cái, chớp lấy khoảnh khắc bà tạm ngừng, khẽ lên tiếng giải thích:

“Là thế này, mẹ… lon nước đó là con đưa cho Sở Khâm.”

Bà Nhậm gần như lập tức im bặt. Người đang giả vờ nhắm mắt trên sofa cũng mở choàng mắt nhìn về phía cô. Trong đôi mắt nâu nhạt của anh ánh lên những cảm xúc chồng chéo, vừa bất lực trước hành động “tự chuốc việc” của cô, lại vừa dường như kinh ngạc vì cô dám chủ động nhận trách nhiệm.

Nhân lúc mẹ anh còn đang sững lại, Sa Sa nhanh chóng cúi đầu, thành khẩn xin lỗi:

“Xin lỗi mẹ, con thật sự không biết Sở Khâm không uống được nước lạnh, là lỗi của con, con xin lỗi.”

“Không phải, là anh tự muốn—” Vương Sở Khâm chống người định lên tiếng bênh cô, nhưng bị bà Nhậm lạnh lùng cắt ngang bằng một câu “con im miệng cho mẹ”. Bà quay sang lườm con trai, nhưng khi nhìn về phía con dâu thì lại đổi sang một vẻ dịu dàng hiền hòa:

“Là Sa Sa đưa cho nó à? Không sao không sao, con cũng đâu biết, trách nó, trách nó không nói rõ với con.”

Vương Sở Khâm: ??? Ha? Trước mặt con dâu thì làm người tốt à? Cũng thú vị thật.

Sa Sa: …Wow, mẹ chồng này hiểu chuyện ghê…

Bà Nhậm hắng giọng, quay lại tiếp tục “giáo huấn” con trai:

“Vương Sở Khâm, mẹ nói con nghe, con phải biết tự rèn luyện, tự chăm sóc sức khỏe mình đi. Còn trẻ thế mà nước lạnh có ga cũng không uống nổi, con trách ai? Đồ ngon như thế mà con không có phúc hưởng, con bảo mẹ biết nói con thế nào đây?”

Vương Sở Khâm: ??? Vì muốn lấy lòng con dâu mà não lớn não bé đấu nhau à? Lời hay lời dở đều để mình nói hết, coi anh như bao cát mà đập? Đúng là thú vị thật.

Sa Sa: …Wow, mẹ chồng này đúng là hiểu chuyện quá mức rồi…

................

Người vốn định quay về căn cứ rốt cuộc lại không đi được. Dù mẹ của “bệnh nhân” cũng chính là mẹ chồng cô đã cố hết sức phủi sạch chuyện cô đưa nước cho Vương Sở Khâm, nhưng anh vẫn đang truyền dịch, mà cô với thân phận là vợ mới cưới, lại còn là kiểu “vợ mới cưới yêu chồng đến mức ôm ấp hôn hít” trong mắt mẹ anh, hiển nhiên không thể trước mặt người giúp việc mà bỏ anh lại rồi rời đi. Thậm chí không cần Vương Sở Khâm dặn dò, cô cũng hiểu rõ, chỉ cần cô vừa bước ra khỏi cửa, hai người giúp việc được điều từ nhà họ Vương sang kia chắc chắn sẽ lập tức gọi điện về “báo cáo”.

Đây đâu còn là người giúp việc nữa, rõ ràng là hai chiếc camera sống 360 độ không góc chết. Chỉ riêng buổi tối, cô gái giúp việc trẻ kia đã lén lút đứng ngoài cửa phòng chính nhìn vào không dưới vài lần, ngoài miệng thì hỏi thiếu gia có muốn ăn thêm gì không, thực chất e là đang giám sát xem Sa Sa có “chăm sóc bệnh nhân” đàng hoàng hay không.

Phải, “bệnh nhân” ngồi trên sofa truyền dịch, còn Sa Sa thì tận tâm kéo ghế ngồi đối diện, từng thìa từng thìa đút cháo cho anh.

Từ sau khi bà Nhậm và bác sĩ rời đi, cả phòng ngủ chính chỉ còn lại một bầu không khí ngượng ngập đến khó thở. Bởi vì nụ “hôn” buổi chiều ấy, chính xác mà nói, căn bản không tính là hôn, chỉ là môi chạm môi ngoài ý muốn, hai người từ đó đến giờ vẫn chưa một lần nhìn thẳng vào mắt nhau.

Lúc anh nhìn cô, cô lại cúi đầu chăm chú vào bát cháo trong tay; đến khi cô ngẩng lên nhìn anh, anh lại lảng ánh mắt sang chỗ khác, như thể chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bát trong tay cô.

Cháo đã hết, bát cũng trống không. Ánh mắt hai người lướt qua nhau trong thoáng chốc chưa đầy một giây, anh khẽ ho một tiếng, chủ động dời đi trước, rơi xuống mu bàn tay nơi kim truyền cắm sâu vào da thịt. Sa Sa thuận theo ánh nhìn của anh, nhìn xuống tay anh, rồi lần theo ống dẫn trong suốt kéo dài lên trên, dừng lại ở chai dịch treo cao, nước không còn nhiều nữa, bốn chai đã truyền xong, cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Cô cầm bát trống vừa đứng dậy, anh đã lơ đãng ngẩng mắt hỏi một câu:

“Em định về căn cứ à?”

“Không, em ở lại một đêm, mai xác nhận anh ổn rồi em về.” Dù mẹ chồng không trách cô, nhưng cơn đau dạ dày của anh đúng là do cô trực tiếp gây ra, xét về tình hay về lý, cô ở lại trông chừng một đêm cũng là điều nên làm.

Sa Sa cầm bát bước ra ngoài, vừa ra đến cửa đã gặp cô giúp việc trẻ lại tới “thăm hỏi”, vẻ mặt lo lắng không thôi, vừa thấy cô đã hỏi dồn:

“Thiếu gia uống xong cháo chưa ạ? Còn muốn ăn gì nữa không để em làm!”

Sa Sa tiện tay nhét luôn cái bát vào tay cô ta, quay đầu về phía trong phòng gọi lớn:

“Anh còn muốn ăn gì không, chồng ơi~? Cô giúp việc nhỏ nhà mình nói có thể làm cho anh đấy~”

Chiếc “mặt nạ bình tĩnh” mà Vương Sở Khâm đeo bao năm gần như vỡ vụn trong chớp mắt, anh quay đầu nhìn cô đầy khó tin, vẻ mặt như vừa thấy chuyện không thể xảy ra.

Sa Sa cố ý. Thậm chí ở góc khuất mà cô giúp việc không nhìn thấy, cô còn chớp mắt với anh một cái. Vương Sở Khâm sững người mất ba giây mới hiểu ra cô đang ra hiệu cho mình, trong lòng khẽ “chậc” một tiếng, cách ra hiệu này thật sự không chuẩn chút nào, suýt nữa khiến anh tưởng cô đang… nháy mắt với mình.

Cái chớp mắt đó, ít nhiều có phần “phạm quy”.

Nhưng anh vẫn phải nghiêm túc phối hợp: “Anh no rồi, không muốn ăn gì nữa.” Ngừng một nhịp, anh khẽ đẩy má, ánh mắt thoáng dao động, rồi bổ sung chủ ngữ: “Vợ ơi.”

Sa Sa: …đúng là một đối tác có thể nhập vai bất cứ lúc nào quan trọng đến mức nào.

Sa Sa quay vào phòng, tiện tay đóng cửa. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, khóe mắt cô liếc thấy cô giúp việc ngoài kia vẫn cầm bát đứng ngây ra chưa đi, không biết đang thất thần cái gì.

Cách âm của phòng có lẽ khá tốt, nhưng cô vẫn hạ giọng hỏi anh:

“Người giúp việc đó thân với anh à?”

“Không thân, nhà họ Vương nhiều người làm, anh cũng không nhớ hết.” Thấy giọng cô trở lại bình thường, anh cũng phải quay về trạng thái bình thường, không thể cứ mãi mắc kẹt trong hai chữ “chồng ơi” ban nãy của cô.

“Ồ.” Sa Sa gật đầu, quyết định không đào sâu nữa: “Vậy… anh tắm trước hay em tắm trước?”

“Anh vừa uống cháo xong, ngồi thêm chút đã, em tắm trước đi.” Anh dừng một nhịp, lại cố tình vòng câu chuyện trở về: “Sao tự nhiên hỏi anh có thân với cô ấy không?” Trong nhận thức của anh, cô không phải kiểu người nói chuyện vô nghĩa.

“Em thấy cô ta không tinh ý lắm.” Sa Sa nói thẳng.

“Mai anh bảo nhà đổi người khác sang.” Anh đưa ra phương án giải quyết rất nhanh, nhưng Sa Sa lại cảm thấy mình giống như kẻ hay mách lẻo. Nói cho cùng, người ta đối với chủ nhà cũng coi như tận tâm, chẳng qua là không coi cô là chủ mà thôi. Cô cũng chẳng bận tâm, ở căn cứ đã có đủ người khiến cô phải lo rồi, cô không định ôm thêm một người không chịu nghe lời.

“Không cần.” Cô cầm đồ mặc ở nhà, quay lưng đi thẳng về phía phòng tắm, “Dù sao em cũng sắp về căn cứ rồi, cơ hội ở đây không nhiều, không sao đâu.”

Cô thì “không sao”, còn Vương Sở Khâm lại cảm thấy mình… có chút “có sao”.

Nếu phải truy đến tận cùng, anh thừa nhận chính mình là người vì muốn đẩy tay cô đang đưa nhẫn qua mà vô ý quét trúng khuỷu tay cô đang chống lên tay vịn, khiến hai người xảy ra va chạm thân mật đến mức khó hiểu.

Cũng không hẳn là thân mật, anh đang đau dạ dày, cú va đó thật sự khiến anh cảm giác linh hồn cũng suýt bị bật ra khỏi cơ thể.

Nhưng rõ ràng là một trải nghiệm đầy đau đớn như vậy, vậy mà giờ trong đầu anh lại chỉ nhớ… môi cô mềm đến mức nào.

Chỉ là môi mềm thôi sao? Dĩ nhiên không chỉ vậy, bởi lúc đó cả người cô gần như đổ lên người anh, chỗ nào mềm, anh còn rõ hơn ai hết.

Anh cố gắng kiềm chế dòng suy nghĩ của mình, không để những thanh âm nước chảy mơ hồ từ phòng tắm kéo trí tưởng tượng trượt về phía không nên chạm tới.

Thật quá đáng… con người sao có thể nghĩ ngợi đến mức này được?

Anh tự nhủ phải bình tĩnh lại, liền lấy điện thoại ra, gửi vài tin nhắn, dứt khoát hủy ba khoản đầu tư mạo hiểm như một cách ép bản thân quay về trạng thái lý trí.

Thế nhưng sự tập trung ấy chỉ kéo dài được vài phút. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, mang theo hơi nước mờ ấm và mùi hương dịu ngọt như chiếc bánh bao vừa ra lò, toàn bộ những con số, biểu đồ trong đầu anh lập tức tan biến, thay vào đó là hình ảnh đôi môi ướt mềm và thân thể mềm mại của cô.

Thật chết người.

Anh chợt thấy mình giống một nhà sư bị “nữ thí chủ” quyến rũ. Nghĩ lại thì cũng không hẳn, “nữ thí chủ” kia chẳng buồn để ý đến anh, thản nhiên ngồi xuống sấy tóc như thể mọi thứ đều bình thường, chỉ có anh là tâm trí lệch khỏi quỹ đạo.

Rất không ổn… cực kỳ không ổn.

Khi anh tắm xong bước ra, Sa Sa đang khoanh chân trên sofa, chăm chú nhìn màn hình laptop, xem dữ liệu huấn luyện của đội trong hai ngày qua. Cô thậm chí không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng sắp xếp:

“Dạ dày anh không ổn, tối nay anh ngủ trên giường đi, em ngủ tạm sofa một đêm là được.”

Anh không trả lời, chỉ bước thẳng về phía cô. Nghe thấy tiếng chân, cô mới ngẩng lên, ánh mắt còn vương lại sự tập trung, liền thấy anh đứng đó với mái tóc còn ướt, đưa tay ra trước mặt cô. Trong lòng bàn tay trắng trẻo của anh là chiếc nhẫn kim cương cô vừa tháo ra lúc gội đầu.

Sa Sa khựng lại một nhịp, rồi thở dài một hơi, bất lực tự trào mà liếc mình: “Thấy chưa, trí nhớ của em tệ thật. Em không lừa anh đâu, việc em quay xe giữa đường để mang nhẫn về hôm nay đúng là quyết định quá sáng suốt. Nếu mà theo đội đi thi đấu, lỡ để quên trong phòng tắm khách sạn, có khóc đổ Trường Thành cũng không tìm lại được.”

Anh bị biểu cảm ảo não cùng cách nói khoa trương của cô chọc cười, lại đưa tay gần thêm một chút, giọng dịu đi:

“Cầm lấy, giữ cho cẩn thận.”

“Anh giữ giúp em đi.” Cô không nhận, đáp rất tự nhiên, “Lúc nào cần đeo thì anh lấy ra cho em là được.”

Thực ra cô chỉ sợ làm mất rồi sau này ly hôn phải bồi thường theo giá trị, nhưng lời nhờ vả ấy lại khiến anh cảm thấy như một sự tín nhiệm đặc biệt. Anh không từ chối, thuận tay cất chiếc nhẫn đi. Đang định quay đi sấy tóc, ánh mắt anh lướt qua cổ tay cô, trống không, rồi như vô tình hỏi:

“À, cái… vòng tay của em đâu?”

Cô vẫn không ngẩng đầu, trả lời rất tùy ý: “Để ở phòng trong căn cứ rồi.”

Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cổ tay trái của mình, sợi dây bạc sáng lạnh vẫn nằm đó. Một cảm giác vừa mới ổn định lại trong lòng anh chợt lặng xuống thêm một chút.

Không hẳn là khó chịu, đeo hay không vốn là quyền của cô.

Chỉ là sự thờ ơ của cô, vô hình trung khiến những gợn sóng trong lòng anh trở nên dư thừa đến buồn cười.

Anh khẽ bật cười tự giễu, vẻ mặt lại trở về lạnh nhạt. Bước tới mép giường, anh kéo ngăn kéo tủ đầu giường, tiện tay ném chiếc nhẫn của cô vào trong, rồi tháo luôn nhẫn cưới của mình, cũng ném vào. Dừng lại ba giây, vẫn thấy ngực như bị vướng một tầng khí nghẹn không tan, anh dứt khoát tháo luôn sợi dây bạc trên cổ tay, ném vào cùng, rồi khép ngăn kéo lại.

______

Có vẻ nhiều người đoán đúng diễn biến đoạn sau nên bà Cao bả hỏi 1 câu đại loại là:

"P/s: Chẳng lẽ chương này thực sự có nhiều người đã xem trước rồi sao?

(灬ꈍ ꈍ灬)"

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
tycstycd
tycstycd
2 giờ trước

Nhanh nha nhanh nha
Thra bà cao trc bả spoil 1 ít từ sau china smash năm ngoái nên mấy bà dưới cmt biét thui :))))

kokorop
kokorop
28 phút trước

Chị và mọi người chuyển sang múi giờ london rồi ạ?? 😎

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐỘ TRỄ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x