Cao Cao đặt tên chương là 回门 - Hồi Môn - Về Nhà, nhưng trong ngữ cảnh này chính là lễ lại mặt, cô dâu mới cưới sẽ trở về nhà mẹ đẻ vào ngày thứ 3 sau hôn lễ, nên mình để tên chương là Về Nhà Mẹ.

______________________________

Vương Sở Khâm cuống đến mức mồ hôi toát ra khắp người, khó nhọc hé môi, còn chưa tìm được giọng nói của mình thì người phụ nữ đang nằm sát mép giường kia, mắt mở to nhìn anh, giây tiếp theo bỗng lật người một cái, lại lăn về giữa giường. Tấm chăn vừa được anh đắp ngay ngắn bị cô đè dưới thân, cả người đã chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

Anh đứng sững một lúc lâu, mới xác nhận mình vừa hoảng hốt vô ích, người ta căn bản chưa từng tỉnh.

Hơi thở căng thẳng ấy được anh chậm rãi thả ra, vẫn còn chút kinh hồn chưa định mà quay về chiếc sofa của mình nằm xuống, tay vô thức lần chuỗi hạt để ổn định tâm trí. Cảnh tượng vừa rồi quả thật có phần “dọa người”, chỉ mong sáng mai cô tỉnh dậy sẽ không nhớ chuyện nửa đêm anh đứng bên giường cô, nếu không anh thật sự không biết phải chứng minh sự trong sạch của mình thế nào.

Sa Sa thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Cô chỉ thấy mình ngủ một mạch đến sáng, tinh thần sảng khoái, trái lại “đối tác” đã phải chật vật trên sofa hai đêm liền trông lại có phần uể oải, như thể mất ngủ cả nửa đêm.

Hai người lúc này đang trên đường đến nhà Tôn gia làm lễ về mặt, tài xế vẫn là A Khiêm hôm qua đưa họ về Vương gia. Dư quang trong mắt Sa Sa thoáng bắt gặp người bên cạnh che miệng ngáp không biết bao nhiêu lần, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn tin.

Người đàn ông đang im lặng xoa mi tâm, điện thoại trong tay khẽ rung lên một cái. Anh vốn nhắm mắt dưỡng thần, không định để ý, cho đến khi người bên cạnh ho nhẹ một tiếng, anh mở mắt nghiêng đầu, bắt gặp ánh nhìn ra hiệu của cô, liền cúi xuống mở khóa. Trong WeChat hiện ra tin nhắn cô vừa gửi: “Anh yên tâm, về xong nhà em là em sẽ về ở bên căn cứ, mấy hôm nay vất vả cho anh rồi.”

Vương Sở Khâm liếc nhìn cô, cô khẽ gật đầu rất nhẹ, thần sắc lại vô cùng chân thành. Anh cúi xuống lần nữa, ánh mắt dừng trên màn hình trắng lạnh, ngón tay lưỡng lự ở ô trả lời gần một phút, gõ “không cần”, rồi xóa; gõ “không vất vả”, lại thấy không ổn, tiếp tục xóa; cuối cùng chỉ gửi một câu mơ hồ: “Không sao.”

Thật sự không biết phải trả lời thế nào. Anh không thể bảo cô đừng về căn cứ, đó là tự do của cô, trong hợp đồng cũng đã nói rõ sau hôn nhân không can thiệp lẫn nhau. Mà nói thật, anh cũng không muốn tiếp tục ngủ sofa nữa, chưa nói gì khác, mỗi sáng dậy sau gáy đều căng cứng đến khó chịu.

Tôn Dĩnh Sa mở khóa nhìn thoáng qua câu trả lời của anh, không nhắn lại nữa. Hai người ngồi hai đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ riêng mình. Cho đến khi xe gần tới nơi, cô bỗng lại khẽ ho một tiếng, anh theo phản xạ nghiêng người, cô giơ tay che môi, anh liền cúi đầu ghé tai lại gần.

Cả hai cùng khựng lại trong thoáng chốc vì sự ăn ý đến khó hiểu này.

Sa Sa nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêng người ghé sát bên tai anh, hạ giọng nói nhỏ: “Ờ… nhà em không có nhiều quy củ như nhà anh đâu, anh cứ tự nhiên là được, không cần căng thẳng.”

Khóe môi anh khẽ cong lên, cũng phối hợp hạ giọng đáp lại: “Ừ, anh không căng thẳng.”

Anh thật sự không căng thẳng, mà nhà cô cũng thật sự rất thoải mái. Bầu không khí nhẹ nhõm ấy là điều Vương Sở Khâm chưa từng trải qua ở Vương gia. Có lẽ vì đón khách mới, lại đúng vào thứ bảy, hôm nay Tôn gia tụ họp đông đủ hiếm có, nhân số thậm chí còn đông hơn hôm qua ở Vương gia, cả nhà đầy ắp tiếng cười nói. Từ trưởng bối đến đồng lứa đều niềm nở chào hỏi chàng rể mới, đặc biệt là mấy đứa trẻ nhà các anh họ của Sa Sa, tụ lại thành từng nhóm chạy đến gọi “chú” ríu rít. May mà trước khi ra ngoài hôm nay anh nhận được cuộc gọi của mẹ, bà Nhậm đã dặn đi dặn lại không được thất lễ, nên khi anh rất tự nhiên lấy từ túi ra những bao lì xì phát cho lũ trẻ, Sa Sa thật sự có chút sững sờ vì không ai nói với cô phải chuẩn bị những thứ này.

“Sao anh biết phải chuẩn bị lì xì?” cô ghé lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ, như mèo rón rén.

“Là mẹ anh dặn.” Vì chiều cao chênh lệch, anh cố ý hơi cúi người xuống đáp lại cô.

“Thế sao anh không nói với em? Em không chuẩn bị gì cả!” giọng cô thoáng lộ vẻ hoảng, ánh mắt liếc về phía túi áo anh đầy ẩn ý.

Anh khẽ nghiêng đầu, dịu dàng đáp lại: “Không sao đâu, chúng ta là người một nhà mà, chuẩn bị một phần là đủ rồi.”

“Là mẹ anh nói vậy sao?” Cô vẫn chưa yên tâm, lo lắng hỏi dồn một câu.

“Phải, mẹ bảo sau này bất kể là nhân tình thế thái hay đối đãi khách khứa, hai đứa mình chỉ cần chung tay một phần là đủ, bởi vì... anh và em vốn dĩ là một.”

“Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi.” Sa Sa thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới thực sự đứng thẳng người dậy. Cô vội vàng dặn dò anh cứ tự nhiên ngồi chơi hoặc đi loanh quanh cho biết nhà, rồi chẳng đợi anh kịp phản ứng, cô đã kéo tay Tôn Duy An, người vẫn luôn nháy mắt ra hiệu với cô từ lúc vào cửa, chạy biến lên tầng hai nhanh như một làn khói. Vương Sở Khâm ngẩn người, không ngờ cô lại nhẫn tâm “bỏ rơi” mình giữa một rừng người thân họ hàng như thế. Chẳng còn cách nào khác, anh đành giữ đúng lễ tiết, ngồi lại trên ghế sofa phòng khách, lịch thiệp xoay xở giữa những câu chuyện xã giao với mấy người anh trai của cô.

Dù tuổi tác sàn sàn như nhau, nhưng rốt cuộc giữa họ vẫn có sự xa cách nhất định, vòng tròn giao thiệp cũng khác biệt quá xa. Chẳng mấy chốc, những chủ đề chung cứ thế cạn dần. Để tránh bầu không khí rơi vào trầm mặc gượng gạo, Vương Sở Khâm chủ động cáo từ, nói rằng muốn lên lầu tìm vợ. Giữa những lời trêu chọc đầy ngụ ý của mấy ông anh vợ kiểu như “vợ chồng mới cưới đúng là như hình với bóng, xa nhau một chút cũng không chịu nổi”, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tự nhiên, thản nhiên sải bước lên lầu.

Dinh cơ của nhà họ Tôn mang phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt so với nhà họ Vương. Toàn bộ không gian toát lên vẻ tối giản hiện đại, từ cầu thang xoắn ốc đi lên, băng qua phòng khách rộng lớn rồi đi qua một đoạn hành lang dài mới tới khu vực phòng ngủ.

Tất nhiên, Vương Sở Khâm không thực sự đi tìm vợ mình ngay. Anh vốn chẳng thạo mấy chuyện giao đãi này, nên đây chỉ là cái cớ để anh lẩn tránh những tình huống xã giao khiên cưỡng mà thôi. Phòng khách tầng hai vắng lặng không một bóng người, anh chọn một chiếc sofa rồi ngồi xuống, vừa lấy điện thoại ra định nhắn cho cô một tiếng về vị trí của mình, tránh để lát nữa đến giờ cơm cô lại phải mất công tìm kiếm. Thế nhưng, tin nhắn còn chưa kịp soạn xong, anh đã nghe thấy những tiếng bàn tán được cố ý hạ thấp tông giọng từ phía hành lang truyền lại mỗi lúc một gần. Vương Sở Khâm vốn có thính giác và trí nhớ cực tốt, anh lập tức nhận ra đó là giọng của hai người bác gái bên nhà vợ.

Có lẽ họ đang mải mê buôn chuyện bát quái, một người lên tiếng: “Sa Sa nhà mình ấy à, năm ngoái ông cụ còn tìm người xem bói, thầy phán là cung hồng loan còn chưa động cơ đấy. Ai mà ngờ con bé lại là đứa thành gia lập thất nhanh nhất trong đám con cháu, từ lúc xem mắt đến khi kết hôn tính ra chưa đầy ba tháng nữa?”

Người kia chép miệng, giọng điệu có phần tiếc rẻ: “Thì nhà họ Vương cũng chẳng kém cạnh gì, nhưng sao con bé lại chọn đúng cậu tư này nhỉ? Nghe đâu đây là hậu bối duy nhất không có thực quyền trong tay. Với cái tính ham công tiếc việc của Sa Sa nhà mình, chọn cậu ba có quyền có thế kia có khi lại tốt hơn.”

“Ôi dào, cái này cũng khó nói lắm, ông cụ cưng chiều con bé thế cơ mà, cũng chẳng định bắt nó phải tìm một người có tiền đồ sự nghiệp để phò tá gia tộc đâu. Chắc Sa Sa nhà mình chỉ chăm chăm chọn anh nào trông tuấn tú, ưa nhìn thôi.”

“Cũng phải, so với sự nghiệp thì có vẻ Sa Sa quan tâm đến vẻ ngoài hơn thật. Cậu tư nhà họ Vương này công nhận là đẹp trai, nhưng bà còn nhớ không, cái cậu con cả nhà họ Giang hồi trước ấy, ngoại hình cũng đâu có kém cạnh gì.”

“Suỵt! Cái người đó tốt nhất là chúng ta đừng nhắc tới nữa, kẻo lại rước họa vào thân đấy.”

“Bà nói phải, nói đúng lắm, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, tôi bảo này, tai vách mạch rừng cả đấy...”

Tiếng bàn tán cứ thế nhỏ dần rồi mất hút phía xa. Vương Sở Khâm vẫn ngồi tựa lưng vào sofa, bất động như một pho tượng. Hai người bác gái kia cũng chỉ vô tình đi ngang qua phòng khách, hơn nữa vị trí anh ngồi lại quay lưng về phía hành lang, nên họ hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh.

Những dòng chữ đang viết dở trên màn hình bị anh xóa đi từng chữ một, điện thoại quay về giao diện chính rồi tối hẳn.

Nghĩ đoạn, anh không kìm được mà khẽ nhếch môi cười thầm. Anh cứ ngỡ chỉ có đám cô dì chú bác bên nhà mình mới thích soi mói chuyện đời tư, hóa ra gia tộc nào cũng đều có những góc khuất tương tự như nhau cả thôi.

Trong mắt người thân của cô, cô ở bên anh chẳng qua là vì tham luyến vẻ ngoài hào nhoáng này sao? Xem ra, cô vợ nhỏ của anh cũng là một người theo “chủ nghĩa nhan sắc” chính hiệu.

Điện thoại khẽ rung lên một nhịp. Anh còn chưa kịp nhắn tin báo cáo, thì người bận rộn kia đã tranh thủ gửi đến cho anh một dòng tin nhắn.

—— Em đang trao đổi chút công việc với em gái. Nếu anh thấy chán hoặc không muốn xã giao với người nhà em thì cứ kiếm đại cái cớ nào đó lên tầng hai lánh mặt một lát nhé. Đợi đến giờ cơm em sẽ lên tìm anh.

Vương Sở Khâm nhướng mày, chỉ gửi lại vỏn vẹn hai chữ "Không sao". Anh khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ cô vợ này đúng là có máu kinh doanh thật đấy, ngay cả ngày lại mặt cũng phải tranh thủ từng chút thời gian để bàn bạc công việc. Nghĩ đi nghĩ lại, để cô phải gắn bó với một kẻ trông có vẻ nhàn rỗi, chẳng chút chí tiến thủ như cái "hũ thuốc di động" là anh đây, xem ra cũng có phần hơi đáng tiếc cho cô thật.

Sa Sa thực sự kéo Tôn Duy An lên lầu để bàn chuyện nghiêm túc. Chẳng là lần trước Duy An có nhắc tới việc người nhà của một vị lãnh đạo chỗ cô ấy làm việc hiện đang phụ trách mảng pin sạc dự phòng và thiết bị sạc của một công ty điện tử mới nổi. Họ đang muốn tìm kiếm một đội ngũ trẻ trung để hợp tác thương mại nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu. Thế nhưng, vì kinh phí tài trợ có hạn, họ không thể với tới những ngôi sao tầm cỡ trong giới giải trí, nên mới quyết định chuyển hướng sang tìm kiếm sự hợp tác trong giới Esports.

Dù vậy, ngay cả trong giới Esports, chiến đội của Sa Sa cũng chẳng phải là lựa chọn ưu tiên hàng đầu nếu xét về độ nổi tiếng, bởi vị trí dẫn đầu vốn thuộc về những "chiến đội ngôi sao" khác. Cái hay chính là ở chỗ cách đây không lâu, Sa Sa đã dẫn dắt đội ký hợp đồng với một nền tảng livestream. Theo thỏa thuận, ngoài thời gian thi đấu, các tuyển thủ phải thực hiện livestream huấn luyện lộ diện hai tiếng mỗi ngày. Kỹ thuật của các thành viên trong đội Sa Sa có lẽ chưa phải là hàng cực phẩm, nhưng nhan sắc của họ thì chắc chắn thuộc hàng top trong giới. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã thu hút được một lượng lớn khán giả không phải fan Esports vào xem, tích lũy được danh tiếng không nhỏ. Việc các nhà nhãn hàng chú ý đến họ cũng chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên.

Sa Sa thì hết lòng muốn bàn công việc, nhưng Tôn Duy An thì chỉ mải mê hóng hớt. Vừa vào phòng, cô em này đã bắt đầu tra hỏi về cảm giác sau khi kết hôn, những câu hỏi dồn dập khiến Sa Sa chẳng kịp trở tay.

Ban đầu chỉ là những câu hỏi bình thường kiểu như: “Anh ấy là người thế nào?”, “Gia đình bên đó có dễ sống chung không?”, “Nhà tân hôn có phải là hào môn biệt phủ không?”, “Khi nào chị đưa em đi tham quan một chuyến?”, “Anh ấy và nhà chồng có hào phóng không?”. Thế rồi, mức độ dần leo thang lên hàng "cấm" với những câu hỏi như: “Hai người mới quen nhau chưa bao lâu đã kết hôn chớp nhoáng, nằm chung một giường có quen không?”, “Ban đêm có tranh chăn của nhau không?”, “Trải nghiệm đêm động hoa chúc thế nào?”, “Mấy chuyện một đêm ba lần trong tiểu thuyết có phải là thật không đấy?”.

“Stop!” Sa Sa mất kiên nhẫn ra dấu dừng lại, đảo mắt nhìn cô em: “Tự em không phải cũng có đối tượng rồi sao? Sao cứ phải tò mò chuyện riêng tư của chị thế hả?”

“Thì phía em tiến triển chậm mà...” Tôn Duy An nũng nịu đáp: “Mẹ nói con gái phải biết giữ mình, mỗi tuần chỉ cho phép em hẹn hò với anh ấy một lần thôi. Quen nhau lâu thế rồi mà vẫn mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nắm tay thôi đây này...”

Sa Sa thầm nhủ trong lòng: Bà đây kết hôn rồi mà còn chưa được nắm tay nhau tử tế kia kìa!

Nhưng ngoài miệng, cô vẫn nói: “Hại, mấy cái đó không quan trọng, cứ từ từ tiến tới chẳng phải rất tốt sao. Em cũng biết chị kết hôn chớp nhoáng là vì tình thế bắt buộc mà, đừng có luyên thuyên mấy chuyện không đâu nữa. Vụ tài trợ kéo đến đâu rồi? Em không dùng thân phận nhà họ Tôn để ép người ta đấy chứ?” Điểm cuối cùng này là quan trọng nhất. Sở dĩ ông cụ đến giờ vẫn chưa ra tay đóng cửa chiến đội của cô là vì cô luôn tự lực cánh sinh, chưa bao giờ dùng danh nghĩa nhà họ Tôn để đi kéo tài trợ. Tất nhiên, đây cũng chính là lý do khiến cô thường xuyên rơi vào cảnh khó tìm được nhà đầu tư...

“Trời ạ, chị gấp cái gì chứ. Em tất nhiên là không đem thân phận gia đình mình ra nói rồi, em đâu có chán sống. Người phụ trách bên đó hỏi xem tuần sau chị có rảnh không, muốn hẹn gặp chị để bàn trực tiếp.” Tôn Duy An đột ngột đổi giọng, tiếp tục thăm dò: “Nghe nói anh rể từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, nhưng nhìn thoáng qua thật sự chẳng thấy giống chút nào cả. Mà này, đêm động phòng của hai người rốt cuộc là mấy lần—— Á——”

Sa Sa tặng ngay cho cô em một cú "cốc đầu" để kết thúc cuộc điều tra nhảm nhí ấy, rồi nghiêm mặt răn đe: “Đã bảo em ít đọc mấy cái tiểu thuyết đen tối đó thôi, cẩn thận người ta truy nã em xuyên tỉnh đấy.”

“Ơ kìa em có xem đâu!” Tôn Duy An đỏ mặt biện minh: “Em chỉ là... học hỏi chút thôi mà.”

“Thế thì em cứ học đi là được rồi, hỏi chị làm cái gì?”

“Em cảm thấy người ta viết hơi quá rồi, hỏi chị chẳng phải là vì chị có 'kinh nghiệm thực chiến' rồi sao!”

Sa Sa: ... Kinh nghiệm thực chiến cái con khỉ khô...

Hai chị em cứ thế lôi thôi kéo dài đến tận giờ cơm trưa, cho tới khi bị trưởng bối gọi điện giục giã mới thôi. Lúc bước ra khỏi phòng, Sa Sa rất tâm lý mà gọi điện cho người chồng hợp pháp của mình. Vốn tưởng rằng với hai chữ "không sao" hồi nãy, anh vẫn đang phải vật lộn giữa đám họ hàng nhà mình, chẳng ngờ đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói thản nhiên: “Anh đang ở phòng khách tầng hai đợi em.”

Phòng khách tầng hai vốn là nơi cô bắt buộc phải đi qua để xuống lầu. Điện thoại vừa ngắt, hai người cũng vừa vặn bước qua hành lang để rẽ vào phòng khách. Tôn Duy An vẫn đang bám lấy cô không ngừng lảm nhảm những câu hỏi kỳ quái. Sa Sa bất chợt ho mạnh một tiếng, lúc này Tôn Duy An mới giật mình nhận ra bên cạnh ghế sofa phòng khách đang đứng đó nhân vật chính của ngày hôm nay. Cô nàng lí nhí gọi một tiếng “Anh rể” rồi bỏ mặc Sa Sa, chạy biến mất tăm.

“Anh lên đây từ lúc nào thế?” Cô chỉ buột miệng hỏi đại, cũng không hẳn là quan tâm.

“Vừa mới thôi.” Anh cũng thản nhiên đáp lại, thực ra là đã đứng đó được một lúc rồi.

“Trò chuyện với các anh trai của em chắc chán lắm nhỉ?” Dù sao thì những người làm chính trị quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chủ đề rập khuôn như thế.

“Cũng ổn.”

Câu trả lời của anh ngắn gọn súc tích, và Sa Sa cũng chẳng phải kiểu người thích nói lời khách sáo để khỏa lấp không gian. Thấy anh không có ý định nói nhiều, cô cũng ý tứ giữ im lặng. Hai người sóng đôi bước xuống cầu thang, cô không hỏi nữa, nhưng anh lại chủ động mở lời quan tâm:

“Chuyện công việc bàn với em gái thế nào rồi?”

“Cũng tàm tạm thôi ạ.” Sa Sa không nghĩ đây là bí mật kinh doanh gì to tát nên thành thật chia sẻ: “Em ấy bảo kéo cho em một hợp đồng tài trợ, nhưng có thành công hay không thì vẫn chưa biết chắc, người ta còn hẹn hôm nào gặp mặt trực tiếp mới tính tiếp được.”

“Hợp đồng thuộc lĩnh vực gì?” Anh tò mò hỏi thêm một câu.

“Thiết bị điện tử này nọ, chi tiết thì chưa bàn sâu, nhưng em đoán chắc là mảng sạc dự phòng.”

“Tài trợ dài hạn chứ?”

“Anh đang mơ đấy à?” Sa Sa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. “Với một chiến đội tầm tầm như tụi em, lấy được cái hợp đồng đại diện ngắn hạn theo quý đã là tốt lắm rồi.”

Nhắc đến sự nghiệp của mình, cả người cô như bừng lên sức sống. Vương Sở Khâm vô thức lần giở những hạt vòng trên cổ tay, trong lòng thầm không tán thành với sự tự hạ thấp bản thân của cô, anh thuận đà tiếp tục câu chuyện:

“Anh từng xem khá nhiều trận đấu của chiến đội các em.”

Điểm này anh không nói dối, quả thực anh đã từng xem qua. Nói một cách công tâm, các tuyển thủ trong đội của cô đều còn quá trẻ, phong cách thi đấu thiên về tấn công. Còn về kỹ thuật, có thể dùng cụm từ “lúc thần lúc quỷ” để mô tả, khi người ta tưởng họ sẽ thua thì họ lại thắng liên tiếp mấy trận, còn khi ai nấy đều đinh ninh họ đã cầm chắc phần thắng thì họ lại đột ngột “đứt xích” giữa đường.

Vương Sở Khâm vốn là một nhà đầu tư mạo hiểm. Nếu bắt anh làm bảng đánh giá rủi ro, thì một chiến đội có độ rủi ro cao và tính ổn định kém thế này sẽ chẳng bao giờ nằm trong danh mục đầu tư của anh. Cũng may mà cô vợ hợp pháp này của anh có đủ sự bền bỉ, cứ thế dựa vào một ý chí kiên cường mà trụ vững đến tận bây giờ. Nếu là người khác, vị trí ông chủ chắc đã phải thay máu qua mấy lượt rồi.

Sa Sa nghe anh nói vậy thì có phần kinh ngạc, cô nghiêng đầu hỏi dồn: “Anh thực sự xem nhiều trận đấu của tụi em rồi sao? Vậy anh thấy năng lực tổng thể của chiến đội em thế nào?”

Vương Sở Khâm hơi lưỡng lự. Trực giác mách bảo anh rằng lúc này cứ nhắm mắt mà khen là xong chuyện, bởi lẽ ai mà chẳng thích nghe lời bùi tai?

“Emmm... vẫn có những điểm đáng ghi nhận.” Đây là lời khen duy nhất mà anh có thể thốt ra một cách chân thành. Nhìn vẻ mặt khó xử của anh, Sa Sa dở khóc dở cười hỏi tới: “Đáng ghi nhận ở chỗ nào? Ví dụ xem?”

“Ví dụ như,” anh quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Họ có một người sếp rất tuyệt vời.”

Sa Sa ngẩn người mất chừng ba giây, rồi mới “phì” một tiếng bật cười rạng rỡ, cô giơ ngón tay cái về phía anh tán thưởng.

“Cao tay thật.” Nghe người ta mắng khéo mình thì nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy kiểu khen khéo thế này. Phải công nhận, cảm giác đó thực sự rất dễ chịu.

Họ hàng nhà họ Tôn đã đến đông đủ, trong phòng ăn được bố trí hai chiếc bàn tròn lớn, một bàn dành cho trưởng bối và một bàn cho lớp trẻ bằng vai phải lứa. Các bác, các chú của Sa Sa cứ liên tục thúc giục chàng rể mới sang ngồi chung bàn với người lớn. Vương Sở Khâm theo bản năng đưa ánh mắt cầu cứu về phía cô vợ đang ngồi cạnh em họ.

Sa Sa vốn đang mải trò chuyện với Tôn Duy An, chẳng hiểu sao như có thần giao cách cảm, cô bất chợt quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, cô dường như ngay lập tức đọc hiểu tín hiệu cầu cứu của anh, bèn vẫy tay gọi:

“Sở Khâm, anh lại đây ngồi cạnh em này.”

Tôn Duy An ngồi bên cạnh nắm lấy ống tay áo cô, vừa nén cười vừa bắt chước giọng điệu của chị mình: “Sở Khâm à~ anh lại đây ngồi cạnh em này~... Ôi chu chao, bà chị mới cưới của em sao mà dịu dàng quá đỗi thế này.”

Sa Sa quay sang cốc cho cô em một cái, dùng ánh mắt sắc lẹm uy hiếp buộc em mình phải “tắt đài”.

Vương Sở Khâm vừa mới bước về phía cô được hai bước thì ông cụ nhà họ Tôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa bàn trên lên tiếng: “Cháu cứ để Tiểu Vương ngồi lên bàn trên này.”

Trong ngôi nhà này, một khi ông cụ nhà họ Tôn đã cất lời thì chẳng ai dám làm trái nửa phân. Mọi người đều hiểu, việc mời chàng rể mới ngồi lên bàn trên chính là một cách bày tỏ sự coi trọng. Vương Sở Khâm khựng bước, dù trong lòng chẳng thiết tha gì việc phải gồng mình đối đãi với bậc trưởng bối, nhưng cuộc hôn nhân hợp tác này vốn không phải chuyện ngày một ngày hai, những lúc cần phối hợp anh vẫn muốn cố gắng hết sức để cô không phải khó xử. Thế nhưng, ngay khi anh vừa định xoay người, một cánh tay trắng ngần, mềm mại tựa ngó sen đã vươn ra nắm chặt lấy khuỷu tay anh. Vương Sở Khâm không chút phòng bị, cứ thế bị cô kéo ngược trở lại.

Sa Sa vừa ấn người cộng sự của mình ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm êm ái bên cạnh, vừa quay đầu cười hì hì với ông nội:

“Anh ấy không uống được rượu đâu, ông để anh ấy ngồi bàn chính làm gì, cứ ngồi cạnh con là được rồi.”

Đây chẳng phải lần đầu tiên ông cụ Tôn bị cô cháu gái bướng bỉnh này phản đối, nhưng trước mặt bao nhiêu người, sắc mặt ông tự nhiên có phần không được hài lòng. Ngồi ở bàn trên, bà Cao chẳng biết là vì xót con gái hay bảo vệ con rể, vội vàng vui vẻ lên tiếng hòa giải:

“Thôi bố cứ để hai đứa ngồi cùng nhau đi, bọn trẻ ngồi với người già mình dễ bị gò bó, không tự nhiên được đâu, ha ha ha.”

Nói đoạn, bà còn nháy mắt ra hiệu với ông Tôn. Đang bận rót rượu, ông Tôn cũng lật đật hưởng ứng:

“Phải đấy, phải đấy, bọn trẻ bây giờ không câu nệ mấy chuyện chỗ ngồi này đâu ạ.”

“Ông ơi, con ngồi đây là được rồi, để còn tiện gắp thức ăn cho Sa Sa nữa.” Nhạc phụ nhạc mẫu đều đã mở lời, Vương Sở Khâm dĩ nhiên không thể tiếp tục giữ im lặng. Nghe cháu rể nói vậy, ông cụ Tôn cũng chẳng thể nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lắc đầu, nói nhỏ với người con trai cả ngồi bên cạnh:

“Cả cái nhà này chẳng ai quản nổi nó, cứ tưởng gả đi rồi sẽ biết thu liễm lại đôi chút, giờ thì hay rồi, lại có thêm một đứa dung túng cho nó nữa, thật hết thuốc chữa.”

Bác cả nhà họ Tôn cười xòa: “Hì hì, uống rượu đi bố, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta uống rượu thôi.”

Thông thường ở nhà họ Tôn, hễ cứ chia làm hai bàn thì bàn dưới chắc chắn là nơi hội tụ của những tâm hồn ăn uống đầy “năng lượng”. Trong khi bàn trên vẫn đang rôm rả nâng ly đưa chén, thì bàn dưới đã bắt đầu cuộc chiến “cướp” thức ăn. Sa Sa vừa chia đồ uống cho mấy đứa cháu nhỏ, vừa cuống quýt chỉ huy người bên cạnh:

“Gắp cho em ít món này mau lên! Chậm chân là bọn nó cướp sạch đấy!”

Thực ra cô định sai bảo Tôn Duy An, người vốn chỉ mải mê ăn phần mình, nhưng Vương Sở Khâm ngồi cạnh vẫn chưa động đũa lại tưởng cô đang sắp xếp việc cho anh. Lần đầu tiên trải qua cảnh tượng phải tranh đồ ăn với “mấy đại ca nhí”, anh vội vàng kéo bát của cô lại, gắp nhanh hai đũa thức ăn bỏ vào.

“Lấy thịt chiên ấy, thịt chiên ấy, đừng có chỉ gắp rau cho em!” Sa Sa cũng chẳng khách khí với anh, tay thì rót nước mà mắt cứ dán chặt vào bát.

“Hả?” Vương Sở Khâm ngơ ngác không rõ món thịt chiên cô nói là cái gì, lại vội vàng múc thêm hai đũa nữa cho cô. Kết quả là bát của cô đã đầy ú ụ, còn bát của anh vẫn trống trơn.

Sa Sa cuối cùng cũng chia xong đồ uống, nhìn cái bát nhỏ đầy ắp của mình rồi lại liếc sang cái bát trống không của anh, cô vừa đưa ly nước cam cho anh vừa thì thầm hỏi: “Sao anh không gắp cho mình? Không thích ăn mấy món này à?”

Vương Sở Khâm: ... Lần đầu tiên ra mắt nnhà vợ, ai mà ngờ được cảnh ăn cơm lại giống như ra chiến trường thế này...

Thực sự quá tò mò, anh không nhịn được mà ghé tai cô hỏi nhỏ: “Nhà em ăn cơm là phải cướp mới có miếng ăn à?”

“Ngồi cùng bàn với trưởng bối thì không cần.” Cô suy nghĩ một chút, rồi rất có nghĩa khí kéo cái bát trống của anh lại, san sang cho anh một nửa, vừa chia vừa giải thích: “Chỉ hai bát đầu là phải tranh thôi, lát nữa là chẳng ai tranh nữa đâu.”

“Mấy món sau không ngon sao?” Anh dán mắt vào đôi đũa đang san thức ăn của cô, Sa Sa liền thanh minh ngay: “Đũa em sạch mà, em đã dùng đâu!”

“Anh không có ý đó.” Anh chỉ là tò mò tại sao cô lại gạt hết phần rau phụ sang bát mình.

“Cũng không phải mấy món sau không ngon.” Cô cân nhắc một hồi rồi vẫn gắp cho anh một viên thịt chiên, nhân tiện giải thích: “Chính là cái món này này, quy trình chế biến phức tạp, vả lại ông nội em cứ bảo đồ chiên rán ăn vào dễ nóng trong người nên không muốn nhà bếp làm nhiều. Hiếm khi mới được ăn, nên đám trẻ con chẳng phải là trông ngóng sao?” Cô hất cằm về phía mấy đứa cháu nhỏ, “Bọn nó thèm, mình mà không tranh là chẳng có mà ăn đâu.”

Lời vừa dứt, Tôn Duy An bên cạnh đã lén lút ghé đầu sang: “Còn không chị? Em mới cướp được có một viên, chia cho em một viên đi?”

Sa Sa hất hàm bảo cô em: “Em lên bàn trên đi, gắp trong bát của ông nội ấy.”

“Đúng là trọng sắc khinh bạn mà, hừ!”

“Xì~~” Sa Sa khẽ hừ một tiếng, ném cho Tôn Duy An một cái lườm đầy vẻ khinh thường. Cô vừa mới gắp viên thịt chiên trong bát lên thì nhận ra người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhìn mình, hay đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào viên thịt nằm gọn trên đôi đũa của cô?

“Gì vậy? Em chỉ có đúng ba viên thôi, đã chia cho anh một viên rồi còn gì.” Dẫu biết cả ba viên này đều là do anh cướp về cho cô, nhưng cũng không đến mức bắt cô phải nhường ra đến viên thứ hai chứ?

Đôi mắt tròn xoe như hai trái nho của cô cứ thế láo liên xoay chuyển, cái dáng vẻ hộ đồ ăn ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bật cười trong lòng. Vương Sở Khâm bất động thanh sắc, đầu lưỡi khẽ lướt qua chân răng hàm, anh khẽ hất cằm, hạ thấp giọng bảo:

“Nếu em ăn không đủ thì lấy lại viên này đi cũng không sao, anh còn chưa động đũa.”

Sa Sa thật sự không ngờ anh lại rộng lượng nhường lại cho mình, điều này bỗng dưng khiến cô thấy bản thân có chút nhỏ mọn.

“Thôi khỏi, anh cứ nếm thử đi, lần này không ăn thì phải đợi đến lần sau mới có đấy.”

Cô buông lời tùy ý rồi chẳng thèm nhìn anh nữa, quay ngoắt sang tiếp tục dạt dào câu chuyện với cô em họ. Vương Sở Khâm gắp viên thịt cô vừa san sang, khẽ cắn một miếng, hương vị thơm ngon lan tỏa nơi đầu lưỡi, quả thực rất đậm đà. Còn cô thì cứ hai miếng một viên, như thể sợ bị em mình cướp mất, cô nhanh thoăn thoắt gắp viên thứ hai bỏ tọt vào miệng.

Vương Sở Khâm ngồi phía bên tay trái của cô, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy rõ bàn tay trái đang che chắn cái bát của cô, trên ngón áp út trắng ngần là chiếc nhẫn kim cương ánh bạc lấp lánh, đó là nhẫn cưới của họ.

Thế nhưng, cổ tay cô lại trống trải và sạch sẽ lạ thường, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng sợi dây chuyền mà anh đã tặng lúc nhận giấy đăng ký kết hôn.

Vương Sở Khâm theo quán tính dùng tay phải đặt lên cổ tay trái, lặng lẽ vén tay áo che đi chuỗi hạt gỗ và sợi dây chuyền bạc đang đeo. Một hành động vô cùng đường đột, khiến anh bỗng dưng nảy sinh cảm giác chột dạ như kẻ làm điều khuất tất.

Đúng như lời cô nói, những món sau lên bàn quả thực chẳng còn ai tranh giành. Mấy đứa cháu nhỏ đã sớm buông bát đũa, thậm chí còn nhấp nhổm muốn rời bàn sớm, nhưng có lẽ vì nể sợ uy quyền của ông cụ Tôn ở bàn trên nên không ai dám manh động. Mãi cho đến khi tất cả các món đều được dọn ra đủ, đứa cháu lớn nhất vốn đã ngừng đũa từ lâu mới giả vờ lau miệng, dõng dạc tuyên bố mình đã no, mấy đứa còn lại cũng nhân cơ hội đó mà chạy biến như một làn khói.

Bàn trên vẫn còn đang chén tạc chén thù, bàn dưới giờ chỉ còn lại lưa thưa vài người. Sa Sa chậm rãi nhai nốt miếng cơm cuối cùng, uống thêm nửa ly nước cam để đưa vị, cô liếc nhìn người đàn ông đã buông đũa một lúc lâu bên cạnh, rồi lại nhìn sang ly nước cam vẫn còn đầy nguyên trước mặt anh, theo thói quen cô khẽ ghé sát môi định nói nhỏ điều gì đó. Vương Sở Khâm cũng phản xạ tự nhiên mà nghiêng tai xích lại gần.

Cả hai cùng sững lại một nhịp. Còn một người nữa cũng đờ người ra, đó là Tôn Duy An đang ngồi húp canh bên cạnh. Cô em bị sự ăn ý đến lạ lùng của hai người làm cho kinh ngạc tới mức suýt thì sặc canh ra đằng mũi. Tiếng động ấy khiến Sa Sa trong phút chốc quên mất mình định nói gì với Vương Sở Khâm.

“Em làm gì thế? Điềm đạm chút không được à.” Cô xoay mặt đi, bắt đầu trưng ra vẻ người lớn để răn đe cô em: “Sắp kết hôn đến nơi rồi mà cứ hớt hơ hớt hải, chẳng ra thể thống gì.”

Tôn Duy An định cãi lại, nhưng liếc thấy anh rể cũng đang nhìn về phía mình, cô lập tức im bặt. Nói đi cũng phải nói lại, cô chẳng phải sợ anh rể, chủ yếu là vì anh rể và vị hôn phu Lâm Gia Nhân của cô là bạn thân. Hiện tại, hình tượng của cô trong lòng hôn phu vẫn luôn là một tiểu thư khuê các đoan trang, đương nhiên phải giữ gìn hình ảnh cho thật khéo. Mẹ cô đã bảo rồi, con gái mà hình tượng không tốt thì khó mà kén chồng. Tất nhiên, cô thấy mẹ chỉ đang hù dọa mình thôi, cứ nhìn cái "hình tượng" này của chị họ Tôn Dĩnh Sa mà xem, chẳng nói đâu xa trong nhà họ Tôn, mà dù có đặt vào cả cái giới thượng lưu Bắc Kinh này thì cũng có thể gọi là chẳng có chút hình tượng nào, vậy mà chị ấy không phải cũng đã kén chọn qua tận hai mươi người đó sao? Còn nhiều hơn cô một người nữa đấy!

Bữa cơm cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sau khi ăn xong, Sa Sa vốn định rời đi ngay, nhưng kết quả là ông nội lại gọi Vương Sở Khâm vào thư phòng.

Nói không lo lắng là nói dối. Ban đầu Sa Sa lo rằng có phải hôm nay cô và người "cộng sự" đã không diễn cảnh ân ái đủ đạt trước mặt trưởng bối, khiến ông nội nhận ra họ chỉ là kết hôn hợp tác hay không? Sau đó cô lại lo ông nội vốn chưa biết chuyện, định gọi vào để "nắn gân" Vương Sở Khâm, kết quả là anh không chịu được áp lực, chột dạ khai ra hết thì sao? Phải biết rằng ông nội cô đã làm lãnh đạo mấy chục năm, kỹ năng thẩm vấn có thể nói là đã đạt mức thượng thừa.

Chỉ trách cánh cửa phòng cách âm quá tốt, cô cứ như con thạch sùng bám chặt lên cửa nghe ngóng nửa ngày trời mà chẳng lọt ra được một chút tiếng động nào. Tôn Duy An cầm lon Coca, lấm loét tiến lại gần định góp vui nghe trộm để "tích lũy kinh nghiệm", liền bị Sa Sa mắng cho một trận, rồi còn bắt cô em xuống lầu lấy cho mình một lon "nước ngọt béo phì" ướp lạnh để trấn tĩnh lại tinh thần.

Tôn Duy An vốn luôn bị sự áp đảo từ huyết thống của bà chị họ này khuất phục, vừa lầm bầm càu nhàu vừa đi xuống lầu, lát sau đã ôm hai lon Coca lạnh đi lên.

“Đây, phí chạy vặt một trăm tệ.”

“Em rơi vào hố tiền rồi à?” Sa Sa đảo mắt, tay đón lấy lon nước cô em đưa tới, vừa nhận vừa hỏi: “Lấy hai lon làm gì? Chị mà biến thành 'gái béo' thật thì em chịu trách nhiệm nhé?”

“Thì để lát nữa anh rể ra còn có cái mà trấn kinh chứ.”

“Chà, gọi ngọt xớt thế cơ à, anh rể anh rể... Anh ấy đã cho em bao lì xì chưa?”

“Lì xì thì thôi đi, chỉ mong sau này anh ấy truyền đạt lại ít 'bí kíp kinh nghiệm' cho Lâm Gia Nhân là được rồi.”

Sa Sa: “Đúng là cái đồ 'não yêu đương' cấp độ nặng, chuyện còn chưa đâu vào đâu đã bắt đầu lo lót đường lui cho người ta rồi?”

Tôn Duy An vừa cắn ống hút vừa nũng nịu đáp lại: “Người ta đâu có như vậy đâu mà.”

Sa Sa thấy da gà da vịt nổi lên rần rần, cô đảo mắt lườm nguýt: “Bình thường chút đi, đừng có diễn cái nét trà xanh ‘Bích Loa Xuân’ ấy nữa. Mặt mũi ba mẹ cho có một tấm thôi, em dùng cho tiết kiệm vào, đừng có đem đi vứt bừa bãi.”

“Chị!” Tôn Duy An tức tối dậm chân, vừa hay lúc đó cánh cửa thư phòng trước mặt bị đẩy ra từ bên trong. Người đàn ông trẻ tuổi với vóc dáng cao ráo, tuấn lãng cùng vị trưởng bối gương mặt rạng rỡ nụ cười đang sóng đôi đứng đó.

Hai chị em nhà này, đứa sau lẩn trốn còn nhanh hơn cả đứa trước.

Ông cụ Tôn nhìn theo cái bóng chạy biến của cháu gái mà khẽ lắc đầu bất lực. Ông lên tiếng, lời lẽ nghe như dặn dò nhưng thực chất lại mang đầy hàm ý răn đe:

“Cái nhà này của ta chỉ có mỗi con bé này là bướng bỉnh không chịu nghe lời. Nhưng dù nó có ngang ngạnh đến đâu, thì cái roi từng quất lên người anh họ hay em họ nó cũng chưa bao giờ chạm đến thân nó cả. Bởi lẽ tính cách dù có cứng cỏi, thì suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé nhạy cảm, thích nuông chiều mà thôi. Giờ con bé gả về nhà họ Vương các cháu rồi, vẫn mong cháu bao dung cho nó nhiều hơn.”

“Sa Sa nhìn trúng con, đó là phúc phần của con.” Câu trả lời của Vương Sở Khâm vô cùng kín kẽ, không một kẽ hở: “Ông nội cứ yên tâm, Sa Sa ở nhà họ Tôn thế nào, thì ở nhà họ Vương cũng sẽ như thế. Con nhất định sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức đâu.”

Bữa cơm lại mặt cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Trong lòng Sa Sa không giấu nổi vẻ hân hoan, bởi vì khi những thủ tục kết hôn này kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc cô sắp sửa được trở về với bầu trời tự do của chính mình.

Người đến đón họ vẫn là bác Trương và A Khiêm. Vì hai người này đều là người của nhà họ Vương, nên dù Sa Sa có hận không thể phân tách với Vương Sở Khâm ngay khi vừa ra khỏi cổng nhà họ Tôn, cô vẫn phải nhẫn nhịn. Cô tự nhủ cứ quay về căn nhà tân hôn trước đã, rồi từ đó mới lái chiếc xe mẹ tặng làm của hồi môn để trở về căn cứ.

Xe vừa chuyển bánh, Sa Sa đã móc lon Coca giấu trong túi ra đưa cho anh. Cô vừa sực nhớ ra điều mình định nói lúc ở bàn ăn. Lúc ấy ly nước cam của anh dường như chưa vơi đi một giọt, cô vốn định hỏi có phải anh không thích uống nước trái cây hay không, nhưng bị Tôn Duy An cắt ngang nên quên bẵng mất.

Không thích nước trái cây thì cũng thường thôi, nhưng có người đàn ông nào lại từ chối được một lon "nước ngọt béo phì" đầy mê hoặc này chứ?

Nhưng Vương Sở Khâm thì muốn từ chối.

Từ nhỏ cơ thể anh đã yếu ớt, đường tiêu hóa lại kém, nên trong nhà ngoại trừ sữa và nước tinh khiết ra, anh chưa từng được chạm vào bất kỳ loại đồ uống nào khác. Ngay cả trà cũng là sau khi trưởng thành anh mới bắt đầu tập uống rồi dần dần thích nghi.

“Ông nội em không cho tụi em uống nước có ga đâu, cái này là em lén lấy từ tủ lạnh cho anh đấy.”

Thế nhưng, khi cô chớp chớp mắt nhìn anh nói câu đó, Vương Sở Khâm như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay nhận lấy. Bác Trương ngồi ở ghế phụ phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Sa Sa vẫn tiếp tục nháy mắt với anh: “Uống mau đi, lấy ra nãy giờ rồi, không uống nhanh là hết lạnh đấy.” Coca mà không lạnh thì khó uống lắm. Đương nhiên, tại sao cô đột nhiên lại ân cần như vậy? Chẳng qua là muốn lân la dò hỏi chút tin tức mà thôi.

Nhìn đôi mắt cô cứ láo liên quan sát, yết hầu Vương Sở Khâm khẽ chuyển động, bàn tay cũng ngoan ngoãn kéo bật nắp lon. Bác Trương ở phía trước lập tức lo lắng quay phắt lại, thốt lên một tiếng đầy cấp bách: “Tứ thiếu gia——”

Vương Sở Khâm khẽ giơ tay, ánh mắt bình lặng nhưng mang theo nét cảnh cáo kín đáo chậm rãi đưa tới. Bác Trương đành tiu nghỉu ngậm miệng, quay người trở lại.

“Có chuyện gì thế?” Sa Sa hơi tò mò, nhìn ra chút manh mối bèn chủ động hỏi: “Anh không thích uống Coca à? Không sao, nếu anh không uống thì để em——”

Anh ngửa đầu uống một ngụm. Những bong bóng carbon dioxide mật độ cao vỡ tan trong khoang miệng mang theo cảm giác tê rần, ngay lập tức kích thích dây thần kinh sinh ba truyền đi tín hiệu hưng phấn. Sự cân bằng tinh tế giữa vị ngọt và vị chua đã phá vỡ mọi nhận thức thông thường, mang đến một cảm giác mới lạ cho vị giác. Lần đầu tiên trải nghiệm thứ hương vị nồng nhiệt này khiến các giác quan của anh đạt đến đỉnh điểm của sự nhạy bén, khiến đại não nảy sinh một cảm giác thỏa mãn và vui sướng tức thì.

Sa Sa hoàn toàn không nhận ra những biến chuyển cảm xúc nhỏ nhặt đang được anh cố gắng đè nén trên gương mặt. Bởi lẽ cô đâu biết rằng, đây chính là lần đầu tiên trong đời anh uống Coca. Cô chỉ mải mê xích lại gần hơn để dò hỏi:

“Ông nội tìm anh nói chuyện gì thế? Không phải ông nhận ra điều gì bất thường đấy chứ?”

Vương Sở Khâm chuyển lon Coca từ tay trái đang gần cô sang tay phải, rồi ghé mặt lại gần, hạ thấp giọng đáp:

“Không có gì, chỉ là chuyện trò phiếm thôi, chủ yếu là dặn chúng ta sống với nhau cho tốt.” Thực ra nói trắng ra là ông cụ đang "nắn gân", dặn anh đừng có mà bắt nạt cháu gái của ông.

Vương Sở Khâm thầm thở dài trong lòng, nghĩ bụng: Mình mà còn bắt nạt nổi cô ấy sao? Chẳng thèm nhìn xem giờ ai mới là người đang phải ngủ ở sofa.

Sa Sa thở phào một hơi dài, gật đầu ra chiều an tâm, rồi lại nhỏ giọng dặn dò:

“Lát nữa về đến nhà là em về căn cứ luôn đấy nhé. Sau này có dịp nào cần cùng nhau xuất hiện hay đối diện với người lớn, anh cứ báo trước cho em một tiếng là được. Chỉ cần em ở Bắc Kinh thì đều có thể chạy tới phối hợp với anh, không vấn đề gì chứ?”

Cơ thể Vương Sở Khâm khẽ cứng đờ, không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Dù lúc ngồi trên xe đến đây cô đã tiêm "vắc-xin" trước bằng tin nhắn rằng sẽ về căn cứ ngay sau khi lại mặt, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra những lời này, anh lại cảm thấy hai con người vừa mới đây thôi trong mắt người ngoài còn mặn nồng như keo với sơn, dường như từ nay về sau sẽ hoàn toàn chẳng còn giao điểm nào nữa. Ngoại trừ những lúc cần diễn kịch ứng phó, có lẽ đến cả việc gặp mặt bình thường cũng trở nên xa xỉ.

Anh không đáp lời, Sa Sa liền mặc định là anh đã đồng ý với đề nghị của mình. Cô định thu người trở về vị trí cũ thì bất chợt anh lại nhích tới gần thêm vài phân, nhìn sâu vào mắt cô rồi mấp máy đôi môi.

Sa Sa tưởng anh còn điều gì muốn dặn dò thêm nhưng vì có quản gia và tài xế nhà họ Vương ở phía trước nên không tiện nói thẳng, cô vội vàng nghiêng tai ghé lại gần.

Vương Sở Khâm ngập ngừng muốn nói lại thôi. Rõ ràng ý định đầu tiên nảy ra trong đầu anh là muốn nói: “Em ở Bắc Kinh thì cứ về nhà mà ở, dù sao cũng gần căn cứ mà”. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại anh thấy mình chẳng có lập trường nào để nói ra những lời ấy, bởi trong hợp đồng đã ký rõ sau khi kết hôn không được can thiệp vào tự do của đối phương. Lời nói đã lượn lờ nơi đầu lưỡi vài vòng, cuối cùng thốt ra chỉ còn lại một chữ “Được” đầy lãnh đạm.

Bác Trương qua gương chiếu hậu nhìn đôi vợ chồng trẻ vừa mới đây thôi còn hai cái đầu bù xù chụm lại một chỗ, thì thầm to nhỏ đầy ăn ý, mà chớp mắt đã lại mặt lạnh như tiền, mỗi người ngồi một góc ghế sau. Trông họ xa cách như những người lạ mặt đàm phán không thành công, giữa hai người dường như sắp ngăn cách bởi cả một dải ngân hà.

Chậc, giới trẻ bây giờ thật là khó đoán, đúng là không tài nào hiểu nổi.

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào cảnh đường phố vụt qua ngoài cửa sổ xe, vô thức lại nốc thêm vài ngụm Coca. Giờ đây chỉ còn lại vị ngọt lịm, chẳng còn tìm thấy chút kinh ngạc rúng động nào như ngụm đầu tiên trôi qua cuống họng.

________

Vãi, tôi bắt kịp tốc độ đăng của bà Cao nè mọi người =)))). Ai đọc được đầu tiên thì bình luận 1 cái cho tôi biết được ko =)))  Chứ nóng hổi vừa thổi vừa đọc lun á trời =)))

À, nói thêm chỗ "Bích Loa Xuân" 1 tí nhé vì ko nói rõ mọi người sẽ ko hiểu đc chi tiết đó đâu

Bích Loa Xuân (Bi Luo Chun) thực chất là tên của một loại trà xanh nổi tiếng ở vùng núi Động Đình, Trung Quốc. Đặc điểm của loại trà này là có mùi thơm thanh khiết, nước trà trong trẻo nhưng vị hậu lại rất đậm đà. Trong ngôn ngữ mạng hiện đại của giới trẻ Trung Quốc (và thường xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình), "Bích Loa Xuân" thường được dùng làm từ lóng để chỉ những cô nàng "Trà xanh" (Green tea bitch) =))))))))))))

Sa Sa mắng Duy An đừng có "diễn cái nét Bích Loa Xuân" là một cách ví von dí dỏm nhưng cũng rất "phũ" của Sa Sa để nhắc nhở Duy An là

"Hãy sống thật đi, đừng có diễn vai em gái ngây thơ ngọt ngào đó trước mặt chị!"

=))))))), chị em gái thân nên trêu thế thoy chứ câu này đảm bảo sau này Sa Sa sẽ dùng nó cho 1 người khác =)))) Đoán xem là ai nào =)))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
10 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
binjss
binjss
1 ngày trước

E trường phái đợi gần full mới từ từ đọc nh mà thức r thấy nên dô cmt cho ad dui ọ 🥰😋

binjss
binjss
Trả lời  No Name
1 ngày trước

Zạ e sẵn lòng chờ ☺️☺️ Mà c cũng ngủ sớm nha c oiiii sức khoẻ quan trọng ❤️❤️

tycstycd
tycstycd
1 ngày trước

Thấy bà Cao đăg ko bất ngờ mà bà dịch luôn mới bất ngờ:))))

nhik27154
nhik27154
1 ngày trước

bà hỏng ngủ hả bà ơi… nhưng mà có chương mới thì thích qué

kokorop
kokorop
1 ngày trước

Trông chờ màn combat với Bích Loa Xuân chánh hiệu 🤪

dung12347
dung12347
1 ngày trước

Bà k ngủ hả bà ơi
Thấy bà đăng thì vui đó mà trễ quá
Giữ sức khỏe nhé người đẹp ơiii

aprilsun
aprilsun
1 ngày trước

Truyện này cuốn điieennnn í bà ơi. May mà 1 chương cũng dài dài á đọc chỉ sợ hết huhu

kangie_20898
kangie_20898
1 ngày trước

Thấy ad đăng giờ đó mà bất ngờ luôn á.
Mà đừng nói vì lon coca mà đau dạ dày nha thiếu gia 😂😂😂

Hường Nguyễn Thị
21 giờ trước

Tuyệt vời luôn ad

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐỘ TRỄ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

10
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x