Đêm ấy, người nằm trên giường lại là Vương Sở Khâm, điều này hoàn toàn do “vợ hợp pháp” của anh hết lần này đến lần khác yêu cầu. Cô cũng coi như còn chút “nhân tính”, chỉ là không nhiều; anh thì trằn trọc xoay trở mãi không yên, còn bên kia, cô vừa đặt máy tính xuống đã ngả đầu ngủ thiếp, dứt khoát như thể cả thế giới chẳng dính dáng gì đến mình.

Anh mò điện thoại ra, trong nhóm chat nhỏ, tin nhắn đã chất lên hơn trăm tầng, toàn những chuyện vô thưởng vô phạt.

Lý Hoài Thành: Có lúc tao thật sự phục mẹ tao luôn [mắt trắng.jpg]

Lâm Gia Nhân: Nói đi, em hóng.

Giang Khải: Rửa tai chờ nghe.

Lâm Gia Nhân: Mày mẹ nó giữ đội hình được không?

Giang Khải: Mày không có văn hóa thì cũng đừng cấm người khác có chứ?

Lâm Gia Nhân: Mày có văn hóa cái gì? Não trước chưa phát triển xong mà não sau thì khỏi phát triển luôn, mày mà cũng gọi là có văn hóa?

Giang Khải: Mồm mày bôi thuốc xổ à mà phun dữ vậy?

Lý Hoài Thành: Hai đứa mày rốt cuộc có để tao nói không đấy?!!

Lâm Gia Nhân: Nghe.

Giang Khải: Huynh đài mời nói.

Lý Hoài Thành: …

Lâm Gia Nhân: Anh thử lắc đầu xem có nghe thấy tiếng biển không?

Lý Hoài Thành: Thôi! Đừng ồn nữa, não úng nước là mẹ tao.

Lý Hoài Thành: [ảnh]

Lâm Gia Nhân: Đệt, cái gì đây, món hắc ám à?

Giang Khải: Mẹ cậu đúng là tay nghề cao siêu…

Lý Hoài Thành: Đừng nhắc nữa, hôm nay bà ấy nổi hứng muốn thử nấu ăn, hỏi tao với bố tao muốn ăn gì. Tao nghĩ chọn món đơn giản chút để bà ấy có cảm giác thành tựu, thế là bảo làm trứng xào cà chua là được. Ai ngờ bà ấy làm cho tao… trứng xào cà chua bi! Mà còn mua cà chua bi màu xanh!!

Lâm Gia Nhân: Phụt ha ha ha ha, nhìn thumbnail em còn tưởng xào nho “Ánh Dương” cơ!

Giang Khải: Thế bác trai gọi món gì?

Lý Hoài Thành: Đừng hỏi nữa, ông ấy không dám gọi luôn, viện cớ công ty có việc rồi chạy mất dép, gừng vẫn cay hơn mà.

Lâm Gia Nhân: Ha ha ha ha ha

Giang Khải: Haiz, thật đáng tiếc.

Lâm Gia Nhân: …Tao chỉ muốn ấn cả mày lẫn dầu vào chảo xem là dầu bắn hay mày tiện.

Giang Khải: Mày chỉ là ghen tị vì tao tài hoa thôi.

Lý Hoài Thành: …Tối nay mày bị cái gì nhập à Khải?

Lâm Gia Nhân: Ha ha ha ha ha

Giang Khải: …Đừng nhắc nữa, tụi mày chẳng rủ tao ra ngoài giải trí, tao không ở nhà lôi tiểu thuyết võ hiệp ra đọc thì làm gì?

Lâm Gia Nhân: Tự cung trước đi, rồi luyện “Quỳ Hoa Bảo Điển” cho vui.

Giang Khải: Mày từ Đôn Hoàng tới à? Vẽ tranh nhiều thế?

Lý Hoài Thành: Hai đứa mày cãi nhau cả tối rồi đấy, bị gì vậy?

Lâm Gia Nhân: Chán mà anh.

Giang Khải: Em cũng chán mà anh~

Lý Hoài Thành: Chán thì hẹn nhau đi, đơn giản thế thôi.

Lâm Gia Nhân: Anh Khâm mới cưới, đánh mạt chược còn thiếu một người, anh đi rủ đi?

Giang Khải: Anh Khâm mới cưới, đánh mạt chược còn thiếu một người, anh đi rủ đi?

Lý Hoài Thành: He he he he, tao không dám đâu.

Lâm Gia Nhân: Sợ cái gì? Anh Khâm có ăn thịt người đâu.

Lý Hoài Thành: Anh Khâm không ăn thịt người, nhưng tao sợ vợ anh ấy! Đó là ngũ tiểu thư nhà họ Tôn nổi danh đấy, hai đứa mày dám động vào à?

Lâm Gia Nhân: Ai bảo anh động vào cô ấy? Mày rủ anh Khâm là được rồi.

Giang Khải: Nói nghe dễ lắm, thế mày đi rủ đi? Hơn nữa, sau này người ta còn là chị vợ của mày đấy, biết đâu nể mặt mày mà cho anh Khâm ra ngoài chơi với tụi mình.

Lý Hoài Thành: Đúng đúng! Tao suýt quên mày với anh Khâm sau này là thông gia! Mày đi rủ là chuẩn bài!

Lâm Gia Nhân: …Không không không, không ổn đâu… người ta mới cưới, nửa đêm em đi rủ thế này không hợp lắm đâu ha ha [ngại.jpg]

Lý Hoài Thành: Vậy mày cũng biết là không hợp à?

Giang Khải: Vậy mày cũng biết là không hợp à?

Lâm Gia Nhân: Thì đợi thêm đi, mới cưới chắc dính nhau như sam, chờ qua một thời gian hết mới mẻ rồi rủ, đừng làm phiền tuần trăng mật của người ta.

Lý Hoài Thành: Cũng phải thôi, mới cưới mà, ha ha ha, hai đứa mày hiểu chứ.

Lâm Gia Nhân: Em không hiểu, anh nói rõ ra xem nào?

Giang Khải: Tao cũng không hiểu, mày nói kỹ chút đi?

Vương Sở Khâm: Tôi cũng không hiểu, hay là ba cậu giải thích chi tiết cho tôi nghe thử?

Lý Hoài Thành: ??? Em sai rồi anh!

Lâm Gia Nhân: !!! Em sai rồi anh!

Giang Khải: … Em sai rồi anh!

Vương Sở Khâm: Còn dám lải nhải thêm câu nào nữa thử xem?

Vương Sở Khâm: Tôi thoát nhóm rồi à?

Vương Sở Khâm: Coi tôi như chết rồi hả?

Vốn dĩ trong lòng anh đang ngổn ngang một tầng bực dọc chưa tan, giờ phút này liền “quét ngang” không chừa một ai.

Lý Hoài Thành vội vàng chuyển đề tài: He he he anh, ba ngày không gặp rồi, anh vẫn ổn chứ ạ?

Vương Sở Khâm: Vẫn còn sống, cần mở tiệc chúc mừng không? (Chúc mừng tối nay cuối cùng anh cũng được ngủ giường.)

Lâm Gia Nhân: Ha ha ha anh, anh với chị dâu sống chung có ổn không?

Vương Sở Khâm: Nhờ phúc của cậu, ổn lắm. (Ba ngày đã bị cô ấy “hành” đến đau dạ dày rồi, thế còn chưa gọi là ổn à?)

Giang Khải: Hu hu hu anh, anh không có ở đây bọn họ bắt nạt em.

Vương Sở Khâm: Cút.

Vừa thoát khỏi nhóm chưa đầy ba giây, anh đã nhận được tin nhắn riêng của Lâm Gia Nhân: Anh, dạ dày anh đỡ chưa?

Vương Sở Khâm: ??? Cậu có thiên nhãn à?

Lâm Gia Nhân: He he he, hôn thê em nói, chị gái cô ấy kể lại.

Vương Sở Khâm cầm điện thoại, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt theo bản năng lướt sang người đang ngủ say trên sofa cách đó không xa. Thu lại ánh nhìn, anh chậm rãi gõ chữ: Cụ thể nói thế nào?

Lâm Gia Nhân tuôn ra như trút đậu: Chị ấy bảo cô ấy đưa cho anh lon Coca lạnh, anh uống xong thì đau dạ dày, cô ấy áy náy lắm.

Áy náy? Ha. Anh thật sự không nhìn ra. Cô rõ ràng định sau khi về nhà mẹ xong thì “nước sông không phạm nước giếng” với anh. Nếu không phải sợ làm mất nhẫn nên vội quay lại đưa, lại đúng lúc anh đang phát bệnh, mẹ anh dẫn theo bác sĩ đến, cô không tiện rời đi nên buộc phải diễn tròn vai trước mặt trưởng bối… e là cô căn bản cũng chẳng định ở lại.

(Quay lại vài tiếng trước, nói về cuộc gọi của Sa Sa. Thực tế, nguyên văn lời cô gọi cho Tôn Duy An là: “Chị chỉ bảo em lấy cho chị một lon Coca lạnh, em lại lấy hẳn hai lon! Còn nói gì mà cho anh rể! Giờ hay rồi, làm người ta đau dạ dày! Đúng là đồng đội như heo!” Ý của Sa Sa là trách Tôn Duy An “tốt bụng làm hỏng việc”, hại cô, chứ thật ra cũng chẳng phải áy náy gì, có thì cũng rất ít.)

Lâm Gia Nhân lại hỏi: Mà anh, chẳng phải trước giờ anh không uống rượu với nước ngọt à?

Vương Sở Khâm khẽ thở dài, không nghĩ ngợi đã trả lời: Cô ấy nhất định đưa.

Lâm Gia Nhân: … Lần trước Lý Hoài Thành còn đem nước dưa hấu kề tận miệng anh, anh đá thẳng cậu ta một phát, anh nhớ không?

Lâm Gia Nhân: Đúng là chị dâu thật, em “đẩy thuyền” rồi, đẩy thuyền rồi, đẩy thuyền rồi!

Vương Sở Khâm cảm thấy một hơi nghẹn lại trong lồng ngực, ngửa đầu nhìn trần nhà mà trợn mắt, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím: Cậu mau biến đi.

Anh khóa màn hình, tiện tay ném điện thoại lên tủ đầu giường, rồi trượt người xuống, kéo chăn trùm cả đầu. Rõ ràng, vị thiếu gia thứ tư nhà họ Vương tối nay thật sự đang rất bực bội.

Trên đời này có quá nhiều điều không lời giải. Chỉ là một nụ hôn ngoài ý muốn mà thôi, người “khơi mào” còn có thể ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì, lẽ ra anh mới là người nên thản nhiên mới đúng.

Vậy tại sao anh lại để tâm đến việc cô trông như chẳng hề bận lòng?

Quá khứ của anh giản đơn đến mức chỉ cần một tờ A4 là có thể tóm gọn. Còn cô thì không như vậy.

Cuộc đời cô, cũng như chính con người cô, mang sắc thái riêng rực rỡ, có dấu ấn không thể sao chép. Cô là người bị người khác bàn tán công khai, cũng là đối tượng bị âm thầm ngưỡng mộ. Nếu anh chỉ là một tờ giấy A4 mỏng manh, nhợt nhạt, thì cô chính là một cuốn sách tranh dày dặn, sắc màu phong phú.

Cô giống như một cuốn “Grimm” vô tình bị đặt lẫn giữa dãy giáo trình khô khan vô vị trên kệ sách, chỉ cần lật trang đầu tiên, người ta liền không kìm được mà muốn đọc đến tận trang cuối.

Thế nhưng cuộc đời anh, cũng giống như chính cơ thể được nuôi dưỡng trong sự dặn dò, giám sát và bảo hộ nghiêm ngặt từ thuở bé, vốn dĩ chỉ hợp với những cuốn giáo trình khô khan, tẻ nhạt lại bất ngờ bị một cuốn truyện cổ tích “làm xao nhãng việc học” khơi dậy tò mò. Điều đó, xét cho cùng, là một tín hiệu vô cùng tệ hại.

Vương Sở Khâm lại lăn qua lăn lại thêm ba bốn lần, nỗi bứt rứt cứ dày lên, giấc ngủ vẫn tuyệt nhiên không chịu ghé qua. Anh bực dọc đổ lỗi cho ngọn đèn chưa tắt, dù rõ ràng vẫn nhớ lời cô đã dặn đi dặn lại rằng khi ngủ không được tắt đèn, nhưng cuối cùng vẫn giận dỗi hất chăn, định đứng dậy tắt đi. Vừa cử động, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ từ phía sofa. Anh không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ gối tay, hạ mắt nhìn sang, thấy người vợ của mình với gương mặt còn đẫm mơ màng đang ngồi dậy. Cô lơ mơ tìm dép suốt nửa phút, cuối cùng xỏ nhầm một đôi trái phải rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh.

Suốt cả quá trình, cô thậm chí còn không liếc về phía anh lấy một lần.

Vương Sở Khâm bình thường không phải kiểu người dễ nổi nóng, vậy mà tối nay lại như bị ma ám. Sự thờ ơ của cô, ở mọi phương diện, giống như một tấm lưới mỏng mà dày, siết lấy anh đến ngạt thở. Anh dứt khoát bật người ngồi dậy.

Thế nên khi Sa Sa vừa đi vệ sinh xong, định nhân lúc cơn buồn ngủ còn sót lại mà quay về “tấn công Chu Công” lần nữa, vừa nheo mắt bước ra đã chạm phải ánh nhìn của người đàn ông đang ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, tựa đầu giường nhìn thẳng về phía mình.

“Anh vẫn chưa ngủ à?” Cô mắt còn lờ đờ, giọng nói mềm đến mức hiếm thấy ban ngày, có lẽ vì vừa tỉnh dậy.

“Ừ, không ngủ được.”

Ngay cả trong trạng thái ý thức còn lơ mơ, cô vẫn nhận ra sự lạnh lẽo trong giọng anh. Cô dụi mắt, nhìn kỹ lại. Ừm, sắc mặt cũng lạnh thật.

Cô ngồi xuống trước sofa, vốn định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu mang tính “nhân đạo”:

“Sao vậy, dạ dày vẫn còn đau à?”

“Không.” anh theo phản xạ phủ nhận, rồi dừng lại một nhịp, nối tiếp trôi chảy, “...cũng không đau lắm.”

Không đau lắm tức là vẫn còn đau chút chút. Thế là Sa Sa lần thứ hai, xuất phát từ “tinh thần nhân đạo”, nhắc nhở:

“Hay là anh uống thuốc giảm đau đi? Chiều bác sĩ có kê rồi mà?”

“Không có nước.” Anh nói ngắn gọn.

Cô suýt buột miệng bảo “không có nước thì gọi người làm mang lên chứ”, nhưng kịp nhịn lại. Nghĩ đến cô giúp việc nhỏ ồn ào kia, cô đành lần thứ ba, tiếp tục phát huy “tinh thần nhân đạo”, đứng dậy:

“Để em đi lấy cho.”

Anh thậm chí còn chẳng buồn khách sáo. Sa Sa đi được nửa cầu thang thì càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai: tối nay mình có phải… nhân đạo hơi quá rồi không? Bình thường cô đâu phải kiểu người nhân đạo đến mức này!

Đến lúc rót nước, cô lại tự hòa giải với bản thân: thôi bỏ đi, dù sao Coca cũng là cô đưa cho anh, giờ người ta là bệnh nhân, có hơi “khó chiều” một chút cũng đành chịu, ai bảo người ta là một thiếu gia ốm yếu chứ.

Cô mang nước lên, anh lịch sự nói cảm ơn, nhưng lại đặt cốc nước lên tủ đầu giường, một ngụm cũng không uống, chứ đừng nói đến việc uống thuốc.

Sa Sa chậm rãi quay lại sofa, lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, người đàn ông này hình như đang giận dỗi.

Là giận chuyện cô đưa Coca khiến anh đau dạ dày? Hay là giận chuyện buổi chiều cô vô tình “chiếm tiện nghi” của anh?

Sa Sa vốn là kiểu người có thù báo ngay, có gì nói thẳng, không mang vấn đề qua đêm, đó là nguyên tắc cơ bản của cô khi xử lý mọi chuyện.

Vừa ngồi xuống sofa, cô đã nhanh chóng sắp xếp xong suy nghĩ, mang vẻ mặt nghiêm túc như xử lý công việc mà mở lời xin lỗi:

“Xin lỗi nhé, em xin lỗi vì đã tự ý để anh uống Coca dẫn đến đau dạ dày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh biết mình không uống được thì lúc đó nên từ chối ngay, đúng không?”

Vương Sở Khâm không ngờ cô nửa đêm lại chủ động nhắc đến chuyện mà anh vốn không hề để tâm, liền gật đầu:

“Ừ, đúng. Nên anh cũng đâu có trách em.”

Thế là trong lòng Sa Sa lập tức có đáp án: không phải vì chuyện đó mà giận cô, vậy thì thứ khiến anh khó chịu hẳn là chuyện khác.

“Khụ khụ.” Cô hắng giọng, dù cảm thấy một người đàn ông mà để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy thì hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc xin lỗi lần nữa:

“Em vừa ‘tổng kết lại’ một chút, chuyện buổi chiều vô tình ngã vào người anh cũng không nên chút nào, em xin lỗi anh.”

Vương Sở Khâm không nghe lọt tai hai chữ “xin lỗi” ấy, điều anh nghe được chỉ là sự tùy tiện, không mấy bận tâm trong giọng điệu của cô. Cô nói là vừa “tổng kết lại”, nhưng rõ ràng vừa rồi cô đang ngủ.

Tổng kết kiểu gì? Tổng kết trong mơ à?

Anh nằm đó, lặng im không đáp, còn cô thì gần như chắc chắn mình đã đoán đúng. Quả nhiên anh đang giận vì chuyện đó.

Trong lòng cô thầm gào lên: Không phải chứ đại ca! Chẳng qua chỉ là một lần lỡ chạm môi thôi mà, đến mức anh phải tức đến mất ngủ cả đêm sao? Thời buổi nào rồi, triều Thanh còn sớm đã diệt vong, người ta ở nước ngoài còn dùng nụ hôn thay cho cái bắt tay, anh không đến nỗi cổ hủ vậy chứ?!!

Nhưng ngoài mặt, cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

“Ừm… anh hẳn cũng biết, lúc đó đúng là ngoài ý muốn nên môi em mới lỡ chạm vào môi anh, nhưng… chúng ta cũng đâu còn nhỏ nữa, chút tiếp xúc cơ thể như vậy… cũng không đáng kể lắm, phải không?”

Chạm môi thì là chạm môi, cái gì mà “lỡ chạm”?

“Anh từng này tuổi đầu rồi mà còn chưa từng uống Coca, em nghĩ sao?”

Sa Sa: …hả??? …ờ, nghe cũng có lý thật. Một người được gia đình bảo bọc kín kẽ đến mức ngay cả Coca cũng chưa từng uống, đột nhiên lại bị cô “hôn” một cái, dù là ngoài ý muốn, thì đúng là cảm giác như trời sập cũng không phải không thể hiểu. Thảo nào anh lại “vỡ trận” đến mức thức trắng nửa đêm.

Ban nãy cô còn thấy chuyện này chẳng có gì, vậy mà giờ lại bất ngờ có thể đồng cảm với anh, thậm chí trong lòng dấy lên vài phần áy náy thật sự.

Nhưng nghĩ lại, rõ ràng là chính anh sơ ý chạm vào khuỷu tay cô khiến cô mất thăng bằng rồi ngã vào người anh cơ mà?

Sa Sa hé môi định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì một cái ngáp bất chợt đã phá hỏng hết thảy.

Quá đỗi mất mặt. Khí thế vừa dâng lên lập tức tan biến sạch sẽ. Cô dụi nhẹ khóe mắt ươn ướt vì cơn buồn ngủ sinh lý, cảm giác muốn ngủ dần lấn át ý định tranh luận, cuối cùng chọn cách dĩ hòa vi quý, không thèm so đo với “bệnh kiêu” kia nữa.

“Xin lỗi, đúng là ngoài ý muốn. Em xin lỗi anh lần nữa.” Thôi thì, xin lỗi một câu cũng chẳng mất gì, cô nhường trước. Nhưng đã đưa bậc thang rồi, mong anh biết điều mà bước xuống, nếu không cô thật sự sẽ lôi luật ra phân tích trách nhiệm trong vụ “tai nạn” này cho rõ ràng.

“Ừ, tha cho em.”

Vị “bệnh kiêu” kia quả nhiên thuận thế bước xuống, không chỉ thái độ cao ngạo hạ xuống theo bậc thang, mà cả thân người cũng theo đó nằm xuống giường. Anh còn cố ý hạ giọng, ung dung nói với cô một câu:

“Vậy thôi, ngủ đi.”

Sa Sa: ??? Đại thiếu gia nửa đêm không ngủ, hóa ra chỉ để chờ một câu xin lỗi của cô? Đỉnh thật.

Quả nhiên giường vẫn dễ ngủ hơn sofa. Vương Sở Khâm một giấc tỉnh dậy, chiếc sofa cách đó không xa đã trống không, gối ôm được đặt ngay ngắn chỉnh tề. Trong điện thoại là tin nhắn cô để lại, cũng gọn gàng như chính con người cô: “Em về căn cứ rồi, có việc thì gọi điện, cảm ơn.”

Hừ, đúng là một đối tác hoàn hảo mà lạnh lùng, làm việc dứt khoát không chút dây dưa, nói đi là đi, đến hỏi anh một câu dạ dày còn đau không cũng chẳng buồn hỏi thêm.

Anh nằm trên giường thẫn thờ một lúc, rồi có người hầu gõ cửa báo có bạn đến.

Anh biết là ai. Căn nhà mới này bạn bè anh còn chưa ai ghé qua, là tối qua trước khi ngủ anh tiện tay ném định vị vào nhóm. Chỉ là nữ chủ nhân của căn nhà mới này rời đi quá dứt khoát, khiến giờ đây anh chẳng muốn thừa nhận, cái hành động ném định vị kia thực ra có chút tâm tư riêng, muốn hôm nay giới thiệu cô với bạn bè mình một lần.

Ý nghĩ này có phần trẻ con. Thế giới của anh vốn nhỏ hẹp đến vậy, mà anh lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, muốn đem hết những thứ thú vị nhất, tốt nhất của mình ra, bày trước mặt cô như một đứa trẻ khoe món đồ chơi quý giá.

Anh bảo người hầu tiếp đãi trước, còn mình thong thả rửa mặt thay đồ, vừa làm vừa cân nhắc từng câu chữ để trả lời tin nhắn của cô.

——Sao về sớm vậy, trong căn cứ có việc gấp à? (Không được, nghe giống như quản quá nhiều, xóa.)

——Em cứ bận việc của em đi, có gì anh sẽ tìm em bàn sau. (Không được, nghe có vẻ chủ động quá, xóa.)

Vương Sở Khâm bực bội vò một cái lên mái tóc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong gương với gương mặt phủ kín u ám, lúc này mới nhận ra trạng thái của mình quả thật không ổn chút nào, một kẻ đầu tư mạo hiểm vốn luôn tự nhận mình lạnh tĩnh, lý trí như anh, sao lại có thể để cảm xúc bị một người phụ nữ chẳng mấy liên quan chi phối đến vậy?

Anh lại cầm điện thoại lên, cuối cùng mang theo chút tâm lý “trả đũa”, bắt chước đúng phong cách của cô, gửi lại một câu công việc khô khốc: “Đã nhận.” Tâm trạng bức bối vừa mới dịu xuống được đôi chút, điện thoại trên mặt bàn ngăn cách lại khẽ rung lên.

Nước trên tay còn chưa kịp lau khô, tay anh đã vô thức vươn tới nhanh hơn cả suy nghĩ.

Không phải tin nhắn của cô.

Là mẹ anh hỏi dạ dày đã đỡ chưa, hôm nay có cần gọi bác sĩ gia đình đến khám lại không.

Anh trả lời một câu “không cần”, gương mặt không biểu cảm cất điện thoại đi, trong lòng phiền muộn, vô thức kéo mạnh chuỗi hạt trên tay.

Chán thật. Cuộc đời đúng là nhạt nhẽo.

Khi xuống lầu, bạn bè trong phòng khách đã chờ khá lâu, nhưng lại có thêm một người anh không mời — Lý Thi Ý. Lý do không mời cô ta rất đơn giản: anh cảm thấy cô ta hẳn không muốn gặp vợ mình, dù sao vì chuyện của anh ba, cô ta từ lâu đã xem Tôn Dĩnh Sa như “tình địch tưởng tượng”, không biết là ai trong đám kia lại tiện tay gọi thêm cô ta đến.

Bạn bè gặp nhau, những câu xã giao thừa thãi được lược bỏ. Lý Thi Ý là người đầu tiên bước lên hỏi han: “Dạ dày cậu sao rồi?”

Vương Sở Khâm có chút bất ngờ, liếc mắt sang phía Lâm Gia Nhân, đối phương lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Em sai rồi anh, lúc nãy trên đường đến lỡ miệng nói ra mất rồi, hì hì.”

Lý Hoài Thành chen vào: “Sao vậy anh em? Đang yên đang lành sao lại đau dạ dày? Cậu trước giờ không phải rất chú ý ăn uống sao?”

Có vẻ Lâm Gia Nhân không nói với họ chuyện “người vợ tốt” của anh đưa anh uống Coca lạnh khiến đau dạ dày, mà bản thân anh cũng chẳng định kể chi tiết như vậy, đau cũng đã đau xong rồi, còn gì để nói nữa? Anh ngả người vào ghế lười, thần sắc lười biếng đáp: “Không sao, bệnh vặt thôi.”

“Bệnh vặt gì chứ?” Lý Thi Ý chọn chiếc ghế gần anh nhất ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng: “Nghe người giúp việc nhà cậu nói hôm qua cậu đau đến mức làm mẹ cậu cũng phải kinh động, còn dẫn cả bác sĩ đến khám nữa.”

Vương Sở Khâm nghiêng mắt, như vô tình nhìn về phía người giúp việc lớn tuổi đang bận rộn lau dọn cách đó không xa, động tác của bà ta không ngừng, dường như không hề để ý đến cuộc trò chuyện bên này.

Giang Khải cũng phụ họa: “Đúng đó, đã phải gọi bác sĩ rồi mà còn bảo là bệnh vặt? Cậu ăn uống linh tinh gì à?”

Anh không đáp. Hôm nay dạ dày không còn đau, nhưng không khí quanh anh lại lạnh đi vài phần, đã nói là bệnh vặt rồi, anh không muốn lặp lại những lời vô nghĩa.

Anh không muốn nói, nhưng lại có người rất muốn nói. Cô giúp việc trẻ bưng một đĩa hoa quả bước tới, chiếc đĩa thủy tinh chạm vào mặt bàn đá phát ra tiếng trầm khẽ, cô ta như vô tình lại cố ý buông một câu: “Là thiếu phu nhân nhất quyết ép thiếu gia nhà tôi uống Coca lạnh nên thiếu gia mới đau dạ dày.”

Rõ ràng, tối qua khi Sa Sa chủ động thú nhận chuyện này với mẹ anh, cô ta đã nghe được; cũng rõ ràng, lúc nãy Lý Thi Ý nói người giúp việc tiết lộ chuyện mẹ anh dẫn bác sĩ đến, “người giúp việc” đó cũng chính là cô ta.

Lâm Gia Nhân tối qua đã biết chuyện, lúc này chỉ gãi đầu nhìn sàn rồi lại ngước lên nhìn đèn chùm, cố gắng giữ mình ngoài cuộc. Lý Hoài Thành và Giang Khải thì nhìn nhau đầy kinh ngạc, còn Lý Thi Ý thì trực tiếp bật thốt:

“Hả? Là cô ta ép cậu uống Coca? Cô ta bị sao vậy? Không biết cậu sức khỏe không tốt, không thể uống linh tinh à? Cô ta đâu rồi? Tôi phải hỏi xem cô ta có ý đồ gì!”

Nói xong, cô ta phẫn nộ đứng dậy, ánh mắt quét về phía cô giúp việc nhỏ, giọng mang theo chút ra lệnh:

“Thiếu phu nhân nhà cô đâu? Đi gọi cô ta xuống đây một chuyến.”

Cô giúp việc nhỏ lúng túng mở miệng: “Thiếu phu nhân sáng sớm đã—”

Người đàn ông trẻ vẫn ngồi trong ghế lười, lạnh lùng quan sát từ đầu đến cuối, lúc này mới mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng khẽ, cuối cùng lên tiếng:

“Cô nói nữa đi, người không biết chuyện còn tưởng cô mới là nữ chủ nhân của cái nhà này đấy.”

Mặt cô giúp việc lập tức đỏ bừng, cô ta vội ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Khi bắt gặp khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười đầy châm biếm, cùng ánh mắt nâu nhạt lộ rõ vẻ khinh miệt và chán ghét, cô ta mới chợt nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, lập tức cúi đầu liên hồi xin lỗi:

“Xin lỗi thiếu gia, tôi sai rồi thiếu gia…”

Anh chỉ nói có một câu, thậm chí giọng điệu cũng không hề nặng nề, vậy mà đối phương đã bắt đầu nghẹn ngào như muốn khóc. Sao, thích buôn chuyện đến thế mà giờ lại thấy tủi thân?

Động tĩnh bên này cuối cùng cũng khiến người giúp việc lớn tuổi đang dọn dẹp phía kia chú ý. Bà ta còn chưa bước tới đã đoán được con gái mình lắm lời gây họa, lập tức vứt khăn lau chạy đến cầu tình, nhưng Vương Sở Khâm chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, ra hiệu bà ta đừng vội lên tiếng.

“Là con gái bà?” Anh hỏi, giọng thản nhiên.

“Dạ đúng, đúng ạ, tứ thiếu gia, con bé từ nhỏ đã thiếu suy nghĩ, lại hay bênh người khác, ngài rộng lượng đừng chấp nó.”

Anh lạnh nhạt giơ tay chặn lại, cắt ngang chuỗi lời phân trần không dứt của đối phương. Giọng anh không hề gay gắt, nhưng lại mang một sự dứt khoát không cho phép thương lượng.

“Thu dọn đồ đạc, về lại Vương gia đi. Ở đây không cần người không phân rõ chủ thứ.”

Cô giúp việc nhỏ sững sờ, nước mắt gần như trào ra ngay lập tức. Người mẹ còn muốn nói thêm vài câu cầu xin, cho đến khi Vương Sở Khâm chậm rãi buông một câu:

“Trong vòng nửa tiếng mà chưa dọn đi, thì Vương gia cũng không cần quay về nữa.”

Cuối cùng, người mẹ kéo theo cô con gái đang khóc thút thít, cuống cuồng thu dọn đồ đạc rời đi. Làm giúp việc ở Vương gia tuy quy củ nhiều, nhưng lương bổng và đãi ngộ bên ngoài không nơi nào sánh được, chẳng ai ngu ngốc đến mức vì một phút bốc đồng mà đánh đổi tất cả.

Tâm trạng Lý Thi Ý rõ ràng đang dâng cao, nhưng vì trước đó cô ta và anh đã có thỏa thuận, chuyện anh và tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn kết hôn theo hợp đồng tuyệt đối không được tiết lộ lại thêm việc còn bạn bè ở đây, nên dù trong lòng đang tức đến nghẹn, cô ta cũng không thể ngay trước mặt mọi người chất vấn anh: có phải giả diễn thành thật, đã thật sự để tâm đến người vợ trên danh nghĩa kia rồi không? Trong ấn tượng của cô ta, anh vốn luôn là người hiểu lễ nghĩa, không cay nghiệt, vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu nói xấu về Tôn Dĩnh Sa từ miệng người giúp việc, anh lại trực tiếp đuổi người ta đi?

Không thể hỏi thẳng, lại nuốt không trôi cơn tức trong lòng, Lý Thi Ý chỉ có thể giả vờ đùa cợt mà thăm dò:

“Cậu làm sao thế? Sáng sớm đã nổi tính thiếu gia rồi à? Người ta chọc gì cậu đâu? Chẳng phải chỉ nói đúng sự thật thôi sao, cần gì phải làm quá vậy? Hay là tiểu thư thứ năm nhà họ Tôn kia thật sự lợi hại đến thế? Mới mấy ngày đã mê hoặc cậu thành Trụ Vương rồi à? Hay là cậu gọi cô ta về đi, tôi cũng muốn gặp thử? Hoặc cậu cho tôi số của cô ta...”

Lý Hoài Thành nhanh tay kéo tay áo cô ta một cái, điên cuồng ra hiệu bảo cô bớt nói lại. Giang Khải cũng vội vàng đứng ra hòa giải:

“Khâm ca, trưa nay ra ngoài ăn không? Dạo này em tìm được một quán tư nhân rất thanh đạm, chắc chắn hợp khẩu vị của anh.”

Lâm Gia Nhân lập tức tiếp lời: “Được được, để tôi mời.”

Vương Sở Khâm thật sự không hiểu hôm nay rốt cuộc mình gặp phải chuyện gì. Sao ai cũng nói nhiều đến thế? Vốn đã bực bội, vậy mà từng người một cứ líu ríu bên tai, nói nhiều thì thôi đi, còn mang theo ý châm chọc mỉa mai, thật chẳng cần thiết. Ý định đổi người giúp việc vốn không phải là nhất thời nảy sinh hôm nay; ngay từ tối qua, câu nhận xét thuận miệng của vợ anh về người giúp việc kia đã khiến anh nảy ra suy nghĩ này. Anh không thừa nhận hành động ấy là để lấy lòng cô, chỉ đơn giản là nghĩ, dù cô không thường xuyên về đây, thì vẫn là nữ chủ của căn nhà này, đã vậy, mỗi lần về lại phải chung sống dưới một mái nhà với người mình không ưa, quả thật không đáng.

Anh lười giải thích thêm, nhưng Lý Thi Ý lại không chịu dừng. Chủ đề vừa bị chuyển đi, cô ta lại kéo về:

“Đi ăn à? Gọi luôn vợ mới cưới của cậu đi. Dù sao cũng là người khiến cậu đau dạ dày xong sáng sớm đã bỏ đi mất, nhưng hôm nay hiếm khi tụ họp đông đủ thế này, nể mặt một bữa cơm chung chắc cô ta cũng phải cho chứ?”

Ba người vừa ra sức hòa giải lần này đồng loạt chọn cách giữ mình, chẳng ai lên tiếng nữa. Mấy người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi ngầm một thông điệp: phụ nữ đúng là rắc rối.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Lý Thi Ý, hôm nay dường như bị cái gì đó ám, khác hẳn ngày thường. Cũng chính khoảnh khắc này, anh bỗng thấy tính cách dứt khoát của người vợ kia thật sự quá dễ chịu, làm gì cũng nhanh gọn, lời ít ý nhiều, người ta còn đang vòng vo châm chọc, cô có lẽ đã thẳng thắn mắng xong một lượt rồi, gọn gàng, không chút tiêu hao nội tâm.

Lúc đầu, mấy lời của Lý Thi Ý, anh còn coi như đối phương quan tâm mình nên không chấp nhặt. Nhưng rõ ràng, trong cái gọi là “quan tâm” ấy lại lẫn vào vài phần sắc nhọn, nhắm thẳng vào Tôn Dĩnh Sa — vợ anh. Anh không phải cố ý bênh cô, chỉ là… người ngoài không biết thì thôi, chẳng lẽ Lý Thi Ý cũng không biết rõ, giữa anh và Tôn Dĩnh Sa chỉ là quan hệ hợp tác? Cô ta nửa kín nửa hở mỉa mai người ta, nói rằng bỏ mặc anh bệnh tật mà rời đi, nhưng người ta có nghĩa vụ gì phải lo cho anh?

Lúc chưa nghĩ thông thì còn đỡ, càng nghĩ rõ ràng, tâm trạng anh lại càng bức bối. Đến khi mở miệng, giọng điệu cũng chẳng còn chút dễ chịu.

“Không gọi. Cô là cái gì của cô ấy? Dựa vào đâu mà cô ấy phải nể mặt cô? Chỉ vì mặt cô to à?”

“Vương Sở Khâm, anh—!” Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu như vậy nói với cô, sắc mặt Lý Thi Ý như đèn kéo quân đổi liên hồi, sững sờ, kinh ngạc, không tin nổi, phẫn nộ, tủi thân, rồi uất ức dâng trào. Cuối cùng cô xách túi, quay ngoắt đầu, lao ra ngoài.

Trong phòng còn lại mấy người đàn ông, ai nhìn ai, nhất thời chẳng biết phải làm sao, ngồi không yên đứng không xong. Chỉ có chủ nhà vẫn lười biếng dựa trên sofa, bất động như không.

Ánh mắt anh liếc sang Lý Hoài Thành. Người kia lập tức giơ hai tay, lắp bắp thanh minh: “Anh, anh biết mà, em ăn nói vụng về, không biết an ủi người ta đâu.”

Ánh mắt anh chuyển sang bên cạnh. Lâm Gia Nhân lập tức giơ tay, nói rất thẳng thắn: “Anh đừng nhìn em, em có người yêu rồi, lại còn là em vợ anh, em… em phải giữ khoảng cách với người khác giới chứ!”

Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại ở người cuối cùng — Giang Khải. Anh ta vừa định giơ tay thì ba ánh mắt đồng loạt quét tới.

Lý Hoài Thành: “Khải Tử, cậu đi đi, miệng cậu ngọt, biết dỗ người.”

Lâm Gia Nhân: “Khải Tử, cậu đi đi, cậu chưa có người yêu, không cần né tránh.”

Vương Sở Khâm: “Đi đi, lúc đó tôi cho cậu mượn chuỗi hoàng hoa lê Hải Nam trong tủ đeo thử.”

Giang Khải vốn còn cau có, nghe xong lập tức bật dậy: “Được rồi anh Khâm! Biết rồi anh Khâm!” Người đã lao tới cửa rồi, lại quay phắt lại, mắt sáng rỡ hỏi: “Thế ‘lúc đó’ là lúc nào vậy anh?”

“Ở nhà cũ họ Vương, tuần sau qua tụ họp, tôi đưa cho cậu.”

“Được rồi anh!”

Phòng khách chỉ còn lại ba người, bầu không khí lập tức nhẹ đi không ít. Lý Hoài Thành hỏi một câu đầy lo lắng: “Dạ dày anh thật sự không sao chứ?”

“Không sao, hôm qua tiêm rồi.”

Lâm Gia Nhân nhìn quanh, hạ giọng hỏi dè dặt: “Chị Sa… sáng sớm đã đi rồi à?”

Đúng là không nên nhắc cái gì thì lại nhắc đúng cái đó. Vương Sở Khâm liếc anh ta một cái: “Cả đội đang chờ cô ấy, cậu tưởng ai cũng rảnh rỗi như tôi à?”

Lý Hoài Thành bên cạnh cười ngốc nghếch: “Em dâu là nữ cường nhân, anh cũng đâu kém. Lấy vợ rồi mà sao còn tự hạ mình thế?”

Vương Sở Khâm trợn mắt: “Mồm mép lanh lợi thế, hay là cậu đi gọi Giang Khải về đi?”

Lý Hoài Thành lập tức tự tay kéo khóe miệng, ngừng cười, nhận sai trong một giây. Lâm Gia Nhân tiếp lời:

“Mà nói chứ, hôm nay Lý Thi Ý sao vậy, như uống nhầm thuốc, nói chuyện toàn gai góc. Bình thường cô ta không phải rất hiểu chuyện sao?”

Lý Hoài Thành phụ họa: “May mà hôm nay em dâu không có mặt, chứ có chắc tôi sợ cãi nhau thật.”

Nhắc tới chuyện này, Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy, hỏi ngược: “Ai đưa cô ta tới? Tối qua tôi đâu có gọi.”

Lý Hoài Thành lập tức giơ tay chứng minh trong sạch: “Không phải em! Em tự lái xe đến một mình!”

Lâm Gia Nhân càng quả quyết: “Không phải em! Bình thường em cũng không liên lạc riêng với cô ta!”

Căn phòng im lặng một thoáng, rồi cả hai đồng thanh: “Là Giang Khải!”

Vương Sở Khâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, coi như hiểu. Thằng khốn… còn dám nhòm ngó chuỗi hoàng hoa lê của anh à? Mơ đi.

..........................

Đối với Sa Sa mà nói, những ngày tháng hiện tại chẳng khác gì trước khi kết hôn. Bận rộn đến mức, đôi khi cô quên mất trên danh nghĩa mình đã là người có gia đình. Hôm ấy, cô đi gặp vị nhà tài trợ do Tôn Duy An đứng ra kết nối. Địa điểm hẹn lại là một nhà hàng Tây, Sa Sa còn tưởng đối phương chọn nơi yên tĩnh để tiện bàn công việc.

Người phụ trách mảng quảng bá sạc dự phòng của công ty cổ phần điện tử là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đeo kính, tóc vuốt bóng loáng ra sau, dáng người cao gầy. Nhìn qua, anh ta có phần khác với những ấn tượng cứng nhắc trước đây của cô về “nhà tài trợ”.

Sa Sa đến một mình. Dù là chủ của một chiến đội, nhưng hai năm nay đội không mang lại lợi nhuận đáng kể, mà cô lại chưa tìm được nguồn tài trợ ổn định, nên để tiết kiệm chi phí, cô buộc phải tự cắt giảm từ bản thân. Không có thư ký, phần lớn công việc thường ngày đều do đội trưởng Kỳ Kỳ hỗ trợ, mỗi tháng cô đều thưởng thêm riêng cho cô gái ấy. Kỳ Kỳ làm việc rất tận tâm, chỉ là hôm nay đội có trận đấu nhỏ ở thành phố bên cạnh nên không thể đi cùng.

Người đàn ông họ Đái. Hai bên vừa gặp liền khách sáo vài câu xã giao. Theo kinh nghiệm ít ỏi của Sa Sa trong các buổi đàm phán hợp tác trước đây, tiếp theo hẳn sẽ vào thẳng vấn đề. Nhưng cô vừa mở lời, đối phương đã giơ tay ngăn lại, nói không vội, rồi gọi phục vụ đến để cô gọi món trước.

Sa Sa không thích đồ Tây, thậm chí có thể nói là ghét. Đĩa thì to, phần ăn lại nhỏ xíu, giá thì đắt cắt cổ, đã vậy còn chẳng thể ăn cho đã miệng. Quan trọng hơn là, nếu hôm nay hợp tác thành công, theo lẽ thường, bữa này sẽ do cô trả.

Một quán trà chẳng phải tiện hơn sao? Cớ gì phải chọn nhà hàng Tây, lỗ quá đi mất.

Trong lúc chờ món, đối phương chủ động hỏi qua tình hình hiện tại của chiến đội. Sa Sa tất nhiên chọn nói những điều tốt đẹp. Nếu không có tài trợ mới, cô lại phải tự mình gánh hết chi phí nuôi “đám tổ tông” ấy. Lần này cô đã chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết dài, hôm qua còn nhờ Kỳ Kỳ trau chuốt thành bản thảo năm nghìn chữ, cô học thuộc suốt đêm, quyết tâm phải giành được hợp đồng tài trợ này. Chủ yếu là lần tài trợ livestream trước hiệu quả không cao, mà gần đây giới eSports cạnh tranh gay gắt, các đội khác đều biết chiều fan, còn mấy “con heo con” nhà cô chỉ biết nhảy dựng lên chửi bới. Trước ống kính, chẳng những không tương tác với người xem, mà còn cao hứng lên là “hỏi thăm tổ tông” đối thủ. Nền tảng livestream đã nói rõ, vì lý do an toàn, không cần thiết phải gia hạn hợp đồng.

Có lẽ vì quán này vắng khách nên đồ ăn lên rất nhanh, cắt ngang bài thao thao của cô. Đối phương đề nghị ăn trước, Sa Sa cũng không tiện nói thêm.

Nhưng cô im lặng, người kia lại bắt đầu nhiều lời. Như vô tình, anh ta hỏi cô có bạn trai chưa.

Sa Sa đang cắt bít tết, không suy nghĩ kỹ, thuận miệng đáp là chưa. Nói xong cô mới sững lại, chợt nhớ ra mình đã kết hôn. Nhưng nghĩ đối phương chắc chỉ hỏi cho có, hơn nữa cô chỉ có “chồng trên pháp lý”, còn nếu nói đến “người yêu”, thì đúng là không có. Cũng không tính là nói dối. Hơn nữa cuộc hôn nhân này của cô gần như bí mật, người ngoài không biết cũng là chuyện bình thường.

Nhưng từ đó, câu chuyện bắt đầu lệch hướng.

Từ tuổi tác cụ thể, sở thích, cung hoàng đạo, cho đến tiêu chuẩn chọn bạn đời, đối phương lần lượt dò hỏi từng chút một.

Rõ ràng, đây đâu phải là bàn hợp tác, mà là một buổi xem mắt trá hình.

Sa Sa có chút thất thần, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh người chồng trên danh nghĩa của mình. Khi cô và Vương Sở Khâm xem mắt, lại giống như đang bàn công việc một cách nghiêm túc. Còn bây giờ, một buổi bàn công việc nghiêm túc lại biến thành xem mắt. Cái thế giới này… thật sự điên rồi.

Điên hơn nữa là, kết thúc buổi gặp gỡ không đi đến đâu, chính cô là người chủ động thanh toán. Dù sao trong lòng vẫn ôm chút hy vọng, biết đâu đối phương muốn thử xem cô có hào phóng hay không, rồi mới cân nhắc tài trợ cho đội của cô? Không ngờ anh ta lại thản nhiên đến thế, chỉ cười nói một câu “để cô tốn kém rồi”, rồi còn tiện miệng thêm một câu “lần sau lại hẹn”.

Lần sau à? Nếu không phải ký thẳng hợp đồng, thì khỏi cần có lần sau nữa, anh bạn.

Rời khỏi nhà hàng, Sa Sa bật cười vì tức. Cô đứng dưới ánh nắng gay gắt, gọi điện cho Tôn Duy An, bên kia lại đang bận máy.

Cơn bực bội trong lòng, vì thế mà càng dâng lên.

Xe cô đỗ ở bãi đối diện bên kia đường. Sa Sa vừa đi vừa kiên trì gọi điện, gọi đến khi đã ngồi vào xe mà đầu dây bên kia vẫn bận, xem ra hôm nay Tôn Duy An định “nấu cháo điện thoại” đến cháy nồi rồi.

Cô bực bội quẳng điện thoại sang ghế phụ, vừa kéo dây an toàn định cài lại, vô tình liếc nhìn phía trước, rồi sững sờ tròn mắt, nhìn thấy một bà lão không biết từ đâu xuất hiện, đang chống vào đầu xe cô… rồi chậm rãi ngã xuống như quay chậm.

Tay Sa Sa đang kéo dây an toàn lập tức khựng lại, trong đầu như bị spam điên cuồng: Không phải chứ không phải chứ không phải chứ…

Cửa kính đóng kín, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài. Giữa việc gọi cảnh sát ngay lập tức hay xuống xe xem tình hình, cô do dự khoảng một phút, cuối cùng vẫn dứt khoát mở cửa bước xuống.

Dù sao… cũng đâu phải người già nào cũng “ăn vạ”. Biết đâu chỉ là bị say nắng, vô tình ngã ngay cạnh xe cô thì sao?

Cửa xe vừa mở, đã nghe thấy bà lão nằm cạnh bánh xe cô bắt đầu “ôi giời ơi” rên rỉ. Giọng trung khí dồi dào như thế, chẳng giống bị say nắng chút nào. Sa Sa thầm kêu không ổn, nhưng vẫn cắn răng tiến lại gần hỏi: “Bà ơi, bà có sao không?”

Chỉ một bước lại gần thôi cũng đủ rắc rối, bà lão lập tức nhanh như chớp túm chặt tay áo cô, bắt đầu màn diễn nhập môn:

“Ôi giời ơi cô gái này lái xe kiểu gì thế hả, đâm vào bà già tôi rồi! Ôi giời ơi cái lưng này của tôi đứng không nổi nữa rồi, mau đưa tôi đến bệnh viện xem đi, ôi giời ơi—”

Sa Sa phản xạ muốn giật tay ra, nhưng bà ta nắm chặt đến mức không buông. Cô chỉ có thể cố giữ bình tĩnh, đảo mắt nhìn xung quanh, xong rồi, không có camera.

Trong khoảnh khắc như tia điện xẹt qua, Sa Sa ôm bụng, thuận thế ngã phịch xuống đất, tay kia giật ngược lại tay áo đối phương, cũng bắt đầu “ôi giời ơi” rên rỉ: “Ôi giời ơi con của tôi! Ôi giời ơi đau chết mất! Bà ơi tôi có lòng tốt đỡ bà, sao bà lại đẩy tôi thế này! Ôi giời ơi bụng tôi đau quá, con tôi chắc xảy ra chuyện rồi! Mau gọi cấp cứu giúp tôi đi, bà còn đứng đó làm gì, con tôi ơi con phải cố lên nhé, hu hu hu—”

Một loạt thao tác liền mạch khiến bà lão đang nằm đất kia sững người. Nửa phút sau, bà ta bật dậy như không có chuyện gì, lưng thẳng hơn cả cây mía, bước đi nhanh như bay. Đi được bảy tám mét còn quay đầu lại thăm dò, thấy Sa Sa vẫn ôm bụng nằm rạp dưới đất rên rỉ “ôi giời ơi”, như gặp ma mà lập tức lao thẳng vào bồn cây bên cạnh chuồn mất. Dáng người khỏe khoắn đến vậy, chỉ tiếc đầu óc không nhanh bằng đám trẻ như cô.

Sa Sa ung dung từ dưới đất đứng dậy, vừa phủi bụi trên người vừa đắc ý nghĩ: “Còn không trị được bà sao.” Đang phủi bụi được nửa chừng, phía sau lại không biết từ đâu xuất hiện thêm một bà lão nữa, nghiêng đầu hỏi:

“Cô gái, cháu không sao chứ?”

Sa Sa giật mình đến mức nhảy lùi nửa mét mới dám quay đầu lại. Nhìn kỹ, bà lão này hiền từ, ăn mặc cũng chỉn chu, không giống “dân chuyên nghiệp” vừa rồi, cảnh giác trong lòng cô mới dịu xuống vài phần, xua tay bảo mình không sao.

“Thế đứa bé… cháu có cần bà đưa đi bệnh viện khám không?” Bà lão lo lắng, tay chỉ khẽ vào bụng cô. Sa Sa chợt hiểu, chắc bà đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, tưởng cô đang mang thai rồi động thai gì đó. Cô lập tức vỗ mạnh vào cái bụng phẳng lì của mình, trước ánh mắt hoảng hốt của bà lão, vội vàng trấn an:

“Không sao không sao, giả thôi ạ, bà đừng lo, cháu chỉ dọa người ta chút thôi!”

Bà lão thở phào nhẹ nhõm, vừa vỗ ngực trấn tĩnh vừa lẩm bẩm:

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Bà đứng xa nhìn thấy cháu nằm ôm bụng gọi con mà sợ chết khiếp. Bây giờ người trẻ mang thai đâu có dễ, bà suýt nữa thì gọi 120 rồi.”

Sa Sa lại cảm ơn lần nữa, đang cảm khái rằng trên đời này vẫn còn nhiều bà lão tốt bụng, thì thấy bà cụ trước mặt, người vừa vỗ ngực, đột nhiên ôm trán, bắt đầu “ôi giời ơi” kêu lên.

Da đầu Sa Sa tê rần, tròn mắt nhìn bà lão một tay ôm đầu, một tay chống lên đầu xe cô, vừa “ôi giời ơi” vừa chậm rãi ngã xuống trước mặt mình. Trong đầu chỉ còn một dòng chữ chạy loạn: Không phải chứ không phải chứ không phải chứ… còn có thể diễn lại lần hai nữa sao?!!!

______________

Hài quá má ơi =)))))))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
2 giờ trước

Cmt trước r lên đọc sau. Cảm ơn ad

binjss
binjss
2 giờ trước

Sốp 24/7 thuyệt hả sốp ơi 🤣🤣🤣 cảm ơn sốp đã dịch truyện siu tốc độ mà vô cùng chỉn chu nhóoo ❤️❤️

binjss
binjss
Trả lời  No Name
1 giờ trước

Quá iuuu ❤️❤️❤️

rrchan
rrchan
2 giờ trước

Á á đã quá

Mai Mina
1 giờ trước

Xong chương này chờ hết giải mới có lại à xóp. Thích tính cách Sha trong truyện này quá. Then kiu xóp quá năng suất🥰

kangie_20898
kangie_20898
1 giờ trước

Bao h mới tới đoạn diệt trà xanh chứ thấy trà xanh đáng ghéc quá. Giang Khải vs trà xanh ôm chặt lấy nhau đừng buông tay ra.
2 bà cô ăn vạ này từ đâu chui ra vầy nè, có âm mưu gì ở đây k nhỉ

Hường Nguyễn
1 giờ trước

Cười điên 🤣🤣🤣

shaiuoi
shaiuoi
59 phút trước

hài quá 😆😆😆😆

Hường Nguyễn Thị
4 phút trước

Hài kh chịu nổi 🤣

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐỘ TRỄ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x