[SHATOU FANFIC] EM BIẾT ANH YÊU EM MÀ

7.9k lượt xem

Chương 31: Ngoại truyện 1 – Tên gọi ở nhà

Tớ tên là Vương Diệc An, bố tớ là Vương Sở Khâm, mẹ tớ là Tôn Dĩnh Sa.

Hồi nhỏ, mẹ luôn gọi tớ là “bé con”, nên tớ chẳng có tên ở nhà.

Tên chính của tớ, các cô các dì đều bảo rất hay, là do mẹ tớ đặt. Mẹ nói, mong tớ bình an, cũng mong Vương Sở Khâm được bình an.

Mẹ còn nói, chuyện lớn trong nhà do mẹ quyết, chuyện nhỏ thì để ba Vương Sở Khâm quyết.

Mà việc đặt tên ở nhà, đương nhiên là chuyện nhỏ rồi, nên rơi vào tay bố tớ.

Sau đó, bố tớ tìm cho tớ một cái tên ở nhà, được mẹ tớ gật đầu đồng ý, thế là tớ chính thức có “tên riêng” của mình.

Vì vậy, bây giờ tớ xin trịnh trọng giới thiệu tên ở nhà của mình.

Bố tớ thích gọi tớ là “Pi bảo”, còn mẹ tớ lại thích gọi tớ là “Phái nhi”.

Bố nói, cái tên này mang ý nghĩa không có điểm kết thúc, tình yêu dành cho tớ là vô hạn, không tuần hoàn, mọi khả năng đều có thể xảy ra, nhưng cuối cùng đều tròn đầy viên mãn.

Mẹ cười bảo bố đúng là một “nhà triết học”, bố cũng cười theo.

Hai người họ cười vui đến mức ánh mắt cũng sáng lên.

Tớ rất thích tên của mình Vương Diệc An, cũng rất thích tên ở nhà — Pi Pi, đọc chệch đi, chính là “Phái Phái”.

_______

Giải thích một chút tên nhé: 

  1. π宝 (pai bǎo)= Pi bảo = Pi cục cưng (ý nghĩa: tình yêu vô hạn)
  2. ππ (pai pai) = Pi Pi, trong tiếng Trung, trẻ con thường được gọi bằng cách lặp âm cho dễ thương; nên dịch qua tiếng Việt là Phái Phái
  3. 派儿 (pài ér) = cùng âm “pai”, 儿 (ér): hậu tố thân mật kiểu Bắc Kinh, giống “bé”, “con” → “Phái Nhi” (Nhi qua Hán Việt là trẻ con đó mọi người)

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐỘ TRỄ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x