[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

5.1k lượt xem

Chương 14-End: Ngoại truyện 2: Một Mối Tình Nghiêm Túc

1.

Chẳng bao lâu sau khi ở bên nhau, Tôn Dĩnh Sa đã thẳng thắn kể hết với Phương Nguyên.

Ngồi đối diện cô, điểm duy nhất khiến Phương Nguyên kinh ngạc lại là:
“Thì ra bạn giường… cũng thật sự có thể chuyển chính thức.”

Mãi đến tháng mười hai của năm thứ hai.

Đúng vậy, Phương Nguyên lại chia tay rồi.

Trước khi bấm gọi cho Tôn Dĩnh Sa, cô đã do dự rất lâu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn ấn xuống. Chưa đến hai giây, giọng nói lanh lảnh quen thuộc đã truyền qua điện thoại vào tai cô:
“Đại tiểu thư, hôm nay đi quán nào vậy?”

Vẫn là quán bar năm ngoái.

Phương Nguyên nói một thôi một hồi, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa mà khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Cuối cùng còn đập bàn một cái:
“Tôn Dĩnh Sa, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy.”

Không biết từ lúc nào câu chuyện lại chuyển sang Tôn Dĩnh Sa.

Có lẽ là từ khi Phương Nguyên nhìn thấy lúc cô đến… phía sau còn có Vương Sở Khâm lặng lẽ đi theo.

Vương Sở Khâm không ngồi cùng hai người họ tán chuyện, mà đứng ở quầy bên ngoài của Hứa Thụy, vừa nói chuyện phiếm vừa đợi.

Phương Nguyên khóc, không hoàn toàn là vì chia tay.

Mà nhiều hơn là vì câu nói của Tôn Dĩnh Sa:
“Tớ đã để trống cả tháng mười hai rồi, năm mới phải có khởi đầu mới, tớ nhất định sẽ ở bên cậu.”

Rượu ngấm lên đầu, một câu nói vốn chỉ để trêu đùa, lại khiến Phương Nguyên càng khóc dữ dội hơn:
“Cậu làm gì vậy chứ…”

“Đừng khóc nữa, đừng khóc.”

“Tôn Dĩnh Sa, sao cậu yêu rồi mà vẫn không biết dỗ người ta vậy?”
Phương Nguyên ôm cô, vừa khóc vừa nói.

“Bình thường Vương Sở Khâm cũng đâu cần tớ dỗ,”
Tôn Dĩnh Sa cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cô,
“Toàn là anh ấy dỗ tớ thôi.”

Trong khoảnh khắc đó, Phương Nguyên vô cùng chắc chắn. Tôn Dĩnh Sa thật sự được Vương Sở Khâm nâng niu rất tốt.

Khoác vai nhau, hai người lảo đảo bước ra khỏi quán bar. Vương Sở Khâm đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Tôn Dĩnh Sa uống đến tận hứng, còn say hơn cả Phương Nguyên.

Phương Nguyênn đẩy cô vào lòng Vương Sở Khâm, từ chối ý tốt anh muốn gọi xe giúp mình, chỉ để lại một câu:
“Chăm sóc cho con sâu rượu nhỏ nhé.”

“Nhớ nói với Tôn Dĩnh Sa, đến lúc hai người làm tiệc cưới thì nhớ xem Tarot cho tớ.”

Phương Nguyên: năm mươi tệ này không thể tiêu uổng được.

2.

Yêu đương, điều không thể tránh khỏi nhất… chính là những lần cãi vã, những câu hờn dỗi.

Cãi rồi lại dỗ, dỗ rồi lại ôm nhau ngủ, tất cả đều được xem như những nốt luyến láy nho nhỏ trong bản nhạc tình yêu.

Khoảng thời gian trước, công việc của Tôn Dĩnh Sa vừa hay bước vào giai đoạn bận rộn nhất, bệnh viện lẫn công việc bên ngoài đều dồn dập.

Người bị “bỏ rơi” chỉ có thể mỗi ngày ôm lấy chiếc váy ngủ của cô mà lẩm bẩm, rồi ôm nó ngủ.

Khó khăn lắm mới có được một cuối tuần rảnh rỗi… vậy mà lại bị Phương Nguyên giành mất trước.

Anh bĩu môi, lẽo đẽo theo sau Tôn Dĩnh Sa. Cô đi một bước, anh theo một bước, cuối cùng khẽ hắng giọng:
“Anh đưa em đi nhé.”

Một câu nói nghe như vô tình… nhưng lại đầy mùi “trà xanh” nóng hổi.

Nhân lúc anh không để ý, Tôn Dĩnh Sa kiễng chân, khẽ áp môi lên yết hầu của anh.

“Sao lại cao thế làm gì.”

“Chỉ hôn được tới đây thôi.”

Yết hầu như bị lông vũ lướt qua, một cơn ngứa lan ra, từ cổ họng, lan thẳng vào tận đáy lòng.

Bên này, mắt Vương Sở Khâm đã bị trêu đến đỏ lên, sắc đỏ lan từ gương mặt xuống tận cổ.

Kết quả vừa quay đầu lại, “thủ phạm” châm lửa kia lại đang đứng ở huyền quan, vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn anh:
“Cho người ta leo cây… hình như không hay lắm.”

“Chỉ nửa tiếng thôi.”
Vương Sở Khâm buông lại một câu, rồi vội vã cúi xuống hôn cô.

“Anh bị hỏng rồi à, chỉ được có nửa tiếng?”

“…Chết tiệt.”

Vương Sở Khâm: Anh đã nói rồi. Tôn Dĩnh Sa thật sự rất biết cách trêu người.

3.

Có một khoảng thời gian, Tôn Dĩnh Sa say mê việc trở thành “đầu bếp lớn”, mày mò không ít món ăn “ngon lành”.

Cũng không thể nói là hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể nói rằng dưới sự chăm chỉ luyện tập của cô… Vương Sở Khâm quả thực đã bị “nuôi” tăng thêm vài cân.

Còn tăng như thế nào… thôi, không nói nữa.

Trong hoàn cảnh công việc của cả hai đều phải bay đi bay lại liên tục, cơ hội cùng nhau ăn một bữa cơm trở nên hiếm hoi đến đáng thương.

Thực ra, cả hai cũng không phải kiểu người tràn đầy năng lượng. So với việc ra ngoài, họ càng thích ở nhà để nấu nướng, xem phim, hoặc đơn giản là quấn quýt bên nhau.

Thế là vào một cuối tuần nào đó, Tôn Dĩnh Sa rục rịch muốn trổ tài món tráng miệng mới học được trên mạng.

Bánh “tuyết miên đậu đỏ”.

Đậu đỏ được vo thành từng viên, lăn qua một lớp bột mỏng. Lòng trắng trứng đánh bông, trộn thêm tinh bột và bột mì thành lớp bột bọt.

Sau đó, bọc lớp bột bọt ấy quanh những viên đậu đỏ đã lăn bột, món này coi như đã thành công được hơn nửa.

“Đúng là đầu bếp lớn rồi đấy,”
Vương Sở Khâm vừa phụ giúp, vừa trêu cô,
“Còn giỏi hơn anh.”

Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa thử món chiên ngập dầu, cô chăm chú nhìn từng viên bột trắng thả vào chảo.

Chiên dầu không dễ kiểm soát như lò nướng hay nồi chiên không dầu, những viên trắng tinh dần bị quá lửa, chuyển sang màu vàng sậm, hơi cháy.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn nồi dầu với vẻ không mấy khả quan, sự hăng hái ban đầu dần tan biến, khẽ thì thầm như tuyên bố thất bại.

Vương Sở Khâm đang đứng bên tủ lạnh tìm sữa chua, nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm, liền bước nhanh lại gần. Anh tắt bếp đang cháy, rồi quay sang nắm lấy cánh tay cô, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt:
“Không bị bỏng là được.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, bật cười. Anh như đang kiểm tra một món đồ chơi, nhìn cô từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Cuối cùng, anh hất cằm về phía nồi, cười hỏi:
“Đây là tuyết miên đậu đỏ à?”

“Cũng… có nét riêng đấy.”

Tôn Dĩnh Sa đấm anh một cái. Anh đoán trước được, bắt lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, rồi đẩy cô ra khỏi bếp:
“Sữa chua vừa lấy ra, để ấm rồi hẵng uống.”

Ban đầu Vương Sở Khâm định tự mình dọn dẹp hết phần còn lại trong bếp. Ai ngờ cô gái nhỏ quay người lại, lại bước vào bếp, nghiêng đầu, xắn tay áo, giọng nói vang đến tai anh:
“Anh qua phụ em đi.”

Chuyện “tuyết miên đậu đỏ” ấy không được nhắc lại nữa. Cho đến hai tuần sau, khi Tôn Dĩnh Sa tan làm về nhà, nhìn thấy những viên bột trắng đã được bọc lớp bọt trứng, nằm yên lặng trên đĩa.

Vương Sở Khâm bước ra từ bếp. Nhìn thấy vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa có chút vui mừng của cô, anh không nhịn được đưa tay xoa đầu cô:
“Đầu bếp Tôn, thử lại lần nữa nhé.”

Tim Tôn Dĩnh Sa gần như tan chảy.

Lần trước không thành công, cô cũng từng muốn thử lại, nhưng sau một lần thất bại, người ta thường không dễ dàng bắt đầu lại.

Cách làm món tuyết miên đậu đỏ, cô đã lưu lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn gọi món từ quán Đông Bắc dưới lầu về nếm thử.

Nhưng tất cả… đều không như ý.

Những điều đó, Vương Sở Khâm đều lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, âm thầm tính toán xem lúc nào nên khích lệ cô thêm một lần nữa.

Những viên bột trắng được thả vào chảo, hai người đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi.

Trong lúc đó, Tôn Dĩnh Sa ghé sát bên má anh, nhanh chóng hôn một cái thật kêu. Kết quả bị Vương Sở Khâm kéo vào lòng, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng.

Lửa vừa tới, món tuyết miên đậu đỏ… thành công.

_____________Hết toàn bộ văn_____________

Hậu ký: Lời nhỏ của Thị Tử

Chào chào mọi người, mình là Thị Tử đây!

Cảm ơn mọi người đã đồng hành, câu chuyện tình nho nhỏ này cuối cùng cũng “hoàn” rồi.

Quyển này viết khá suôn sẻ, cũng mong mọi người đọc vui, đọc thật đã!

Tất cả bình luận của mọi người mình đều đọc rất nghiêm túc, mỗi lần mở ra xem đều mong chờ vô cùng!!!

Tóm lại là—nói đi cũng phải nói lại,

từ “bạn giường” chuyển chính thức… cuối cùng cũng là một mối tình “đàng hoàng nghiêm túc”!

Chúc mọi người cuộc sống thuận lợi, mỗi ngày đều vui vẻ, sức khỏe dồi dào!!

Cũng mong mọi người đi ra ngoài nhiều hơn, gần gũi với thiên nhiên, bớt vướng bận những rối ren với con người.

Chúc Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm luôn khỏe mạnh, phong độ thăng hoa, mọi sự thuận lợi!!!

Hẹn gặp ở câu chuyện tiếp theo nhé!

(Tác phẩm sau sẽ là kiểu người dễ thương yêu đương dễ thương~)

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
16 giờ trước

Khởi đầu hơi loạn nhưng kết cục là đàng hoàng chính thức là hạnh phúc rồi.
Cảm ơn ad đã dịch. Nhẹ nhàng mà cũng thú vị
Ad có dịch câu chuyện tiếp theo của tác giả này k ạ?

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x