Cơn buồn ngủ vừa lững lờ kéo đến, thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ chắc mẹ Vương có gì dặn dò, liền chống người ngồi dậy, bước ra mở cửa.
Còn chưa thấy rõ gương mặt trước mặt, một trận "mưa hôn" đã ập xuống—mãnh liệt như cơn bão bất ngờ, nhưng lại mềm mại và tinh tế đến mức khiến lý trí tan thành dòng nước ấm. Anh tham lam mút lấy vị ngọt trong miệng cô, như muốn bù cho cả ngày dài thiếu vắng.

Bị hôn đến mức chân mềm nhũn, cô mèo nhỏ chỉ còn biết vòng tay ôm lấy cổ anh, cố đứng vững nhưng vô vọng.
Vương Sở Khâm nhanh chóng đỡ lấy cô, ôm bế lên, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Gương mặt đỏ hây hây, giọng cô mèo nhỏ có chút làm nũng mà giận lẫy:

"Mẹ anh bảo không được bắt nạt em... vậy anh còn lén qua đây làm gì?"

Chú chó lớn nhìn cô bằng ánh mắt như bị bỏ rơi:

"Anh đâu có bắt nạt... Anh nhớ em."

Cô cau mày, nghi hoặc:

"Cả ngày đi chung, anh nhớ cái gì nữa?"

Anh ghé sát, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai mỏng manh:

"Anh nhớ được hôn em."

Trong vòng tay anh, không gian như bị khóa kín. Hơi thở của anh bao trùm toàn bộ thế giới nhỏ bé trước mặt.

Một nụ hôn dài, sâu và đầy mê hoặc lại rơi xuống. Lần này, cô cũng không nhịn được, rụt rè mà đáp lại.

Mãi đến khi hơi nóng lướt xuống xương quai xanh, cô mới giật mình, luống cuống đẩy người đang sắp mất kiểm soát khẽ trách:

"Sao anh cứ hôn mãi như vậy..."

Giọng trách móc, nhưng mềm nhũn như tơ.

Trên người cô thoang thoảng mùi sữa ngọt, khiến anh càng cúi đầu vùi vào cổ cô như một chú cún nhỏ, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Cả ngày hôm nay không được hôn em... Ở bên cạnh mà không chạm được, em biết hành anh đến mức nào không?"

Cô gõ nhẹ vào trán anh:

"Trước đây chúng ta cũng dính nhau mỗi ngày mà, em thấy anh vẫn sống được đấy thôi?"

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đầy bất mãn như bị ức hiếp:

"Em có biết cảm giác 'đã thông rồi thì không quay lại được' không? Biết 'đã nếm rồi thì không dừng lại nổi' không? Biết 'đã yêu rồi thì không thể rời xa' không? Anh bây giờ chính là như thế. Ngọt đến tận xương... làm sao dừng lại được nữa?"

Cô mèo nhỏ bị anh nói đến mức đầu óc choáng váng:

"Anh tốt nghiệp khoa Hán văn à? Tự nhiên nói chuyện văn vẻ thế?"

Anh cúi xuống lại hôn cô, sâu và nặng hơn:

"Không học gì hết. Toàn bộ là thật lòng."

Rồi anh thì thầm bên tai cô:

"Hôm nay chị anh nói câu gì em có nghe không? Tất cả mọi người đều nhìn ra anh có ý đồ với em từ lâu rồi... chỉ có mình em ngốc là không biết."

Nhắc tới "chị anh", Tôn Dĩnh Sa lập tức nhớ tới món nợ chưa tính sổ. Cô vung chân định đá một cái, nhưng bị anh nhanh chóng giữ lại và ép xuống giường. Không phản kháng được, cô đành vòng tay ôm cổ anh rồi... cắn mạnh lên vai.

Chú chó lớn nhăn mặt, đáng thương vô cùng:

"Anh nói sai gì à?"

Cô đỏ mặt đến mức giận lây sang cả không khí:

"Sai hết! Sai từ đầu đến cuối!
Hôm nay em mất mặt muốn chết, nói hớ ngay trước mặt họ hàng nhà anh, vậy mà anh còn cười!"

Anh nghiêm túc nhìn cô, lòng đầy oan ức:

"Anh có cười đâu... Anh nhịn mệt lắm chứ, có bật ra tiếng nào đâu."

Rồi anh ghé sát tai cô, nhỏ giọng:

"Với cả... hôm nay em mới gặp có một nửa họ hàng nhà anh thôi. Bên ngoại anh còn nhiều lắm."

Cô suýt tức đến nổ tung, giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh, chỉ tay ra cửa:

"Về cái giường trúc của anh ngay! Em muốn ngủ rồi!"

Nhưng ai đó chẳng những không đi, còn kéo cô vào lòng, giật chăn trùm lên cả hai. Cô mèo nhỏ vẫn còn giận, đá văng chăn ra, nhưng anh lại rúc mặt vào cổ cô, thở nhẹ nhàng:

"Tiểu Đậu Bao, em dù có nói hớ vẫn đáng yêu nhất. Không ai cười em hết. Chỉ là... em không biết mình dễ thương đến mức nào thôi."

Giọng anh dịu dàng, chân thật đến mức cuốn sạch cả bực dọc trong lòng cô.

Cô xoay người lại, ôm anh như một chú gấu túi:

"Trước đây em không phát hiện... anh giỏi ăn nói như vậy?"

Anh nhướng mày, đắc ý:

"Sau khi hôn em, anh khai thông được hết kinh mạch rồi."

Mặt cô mèo lập tức bừng đỏ, tai nóng ran:

"Vương Sở Khâm... anh đúng là đồ vô liêm sỉ... May mà anh là của em, nếu không..."

Anh lập tức hỏi dồn:

"Nếu không thì sao?"

Cô cúi mặt, thì thầm như muỗi kêu:

"Nếu không... chỉ cần nghĩ tới việc anh hôn người khác... em cũng không chịu nổi."

Chú chó khẽ hôn lên trán cô mèo nhỏ, giọng trầm khàn:

"Anh đã nói rồi, không có ai khác. Chỉ có em. Mãi mãi là em."

Cô mèo nhỏ chủ động kiễng lên hôn môi anh. Nụ hôn vụng về nhưng nồng nhiệt, dâng tất cả dịu dàng của cô cho anh.

Hai cánh tay nhỏ vòng lấy eo anh, từng nụ hôn loạn nhịp, không theo quy tắc nào, nhưng lại chân thật đến mức khiến anh run lên, xuyên thẳng tới đáy tim.

Ham muốn bùng lên, Vương Sở Khâm cố gắng tách khỏi cô vì dường như cô mèo nhỏ không nhận ra mình đã vô tình thiêu rụi hết lý trí của đàn ông.

Thấy mặt anh đỏ bừng, cô tự đắc nghĩ anh cũng ngượng như mình. Nhưng cô đâu biết, đó không phải xấu hổ mà là kiềm chế đến phát run.

Cô lại nổi hứng trêu chọc, càng cúi sát hơn, hôn từng chút lên chân mày, khóe mắt, tai, cổ anh Hương sữa của cô và chuỗi nụ hôn nhỏ li ti như châm lửa, thiêu đốt từng sợi lý trí của anh.

Trong khoảnh khắc chênh vênh giữa tỉnh táo và hỗn loạn, Vương Sở Khâm xoay người, đè cô mèo nhỏ dưới thân, giành lại quyền chủ động. Môi lưỡi tham lam càn quét vùng đất bí mật chỉ thuộc về cô mà chưa ai từng chạm tới.

Đến khi cảm nhận được vật cứng nóng hổi áp vào đùi, cô giật mình, giọng mềm mại pha lẫn hoảng loạn:

"Vương Sở Khâm... anh bảo sẽ không bắt nạt em..."

Người đàn ông gần như sắp phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, lại cố thu binh.

Bởi cô gái nhỏ hoảng sợ rồi,

Bởi vì anh yêu cô vô cùng,

Bởi gần mười năm chờ đợi, anh muốn dành cho cô sự dịu dàng, tôn trọng và trọn vẹn nhất.

Chỉ vì người anh yêu... là cô.

Anh lại ôm cô mèo con đang run rẩy vào lòng, vỗ về tấm lưng của cô:

"Ừ. Không bắt nạt em."

Anh hôn lên má cô, rồi chậm rãi nói một câu khẳng định:

"Chờ anh có giấy phép... rồi anh sẽ bắt nạt."

Cô chớp mắt:

"Giấy phép gì cơ?"

Anh cười, giọng khẳng định:

"Giấy đăng ký kết hôn."

Cô mèo nhỏ mắt trợn tròn ngơ ngác:

"Nhưng... nhưng chúng ta mới chính thức yêu nhau ba ngày!"

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định đến mức khiến tim người ta mềm nhũn:

"Nhưng anh đã yêu em... rất rất lâu rồi. Lâu đến mức anh quên mình bắt đầu yêu từ khi nào."

Cô chu môi:

"Anh muốn cưới em... có phải chỉ để bắt nạt em không? Em không đi đăng ký đâu!"

Vương Sở Khâm nhìn cô mèo con không chớp mắt, chân thành đến mức như khắc sâu vào tim:

"Anh muốn cưới em vì anh yêu em.
Muốn có em mà không còn đường lui nào... cũng là vì anh yêu em. Vĩnh viễn chỉ muốn yêu mình em. Anh từng nghĩ mình không xứng đứng cạnh em. Nhưng giây phút biết em yêu anh... Cảm giác đó với anh còn hạnh phúc hơn bất kỳ khoảnh khắc đăng quang. "

Cô lặng người, hoàn toàn không ngờ tình cảm của anh sâu đến thế. Mí mắt cay xè, hơi nước phủ mờ trong mắt. Cô dụi đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim hòa cùng nhịp tim mình. Nước mắt rơi xuống, ấm mà run.

Cảm nhận được hơi ẩm, anh nâng cằm cô, thấy gương mặt lấm lem nước mắt mà hoảng:

"Tiểu Đậu Bao, sao lại khóc?"

Cô nức nghẹn:

"Em... không biết anh yêu em lâu như vậy... Có phải em ngốc lắm không?"

Anh cúi xuống, dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt:

"Anh mới là đồ ngốc. Là anh ko đủ can đảm... Ngốc vì không dám thổ lộ sớm với em."

Câu nói ấy khiến cô mèo nhỏ khóc còn tệ hơn:

"Đúng là lỗi của anh! Sao không nói sớm!"

Anh vội dỗ:

"Ừ, lỗi anh hết. Ngoan nào, đừng khóc... Không lát nữa sưng mắt, mẹ anh lại tưởng anh bắt nạt em, đuổi anh khỏi nhà."

Cô khịt mũi:

"Vậy em đi cùng anh luôn."

Anh xoa đầu cô:

"Ngoan, ngủ đi."

Anh định đứng dậy, nhưng bị cô kéo lại:

"Đừng đi... em muốn anh ôm em ngủ."

Anh cười khẽ, như vừa được ban thánh chỉ:

"Anh có bảo anh đi đâu đâu. Anh đi... tắt đèn."

Anh bật đèn ngủ, tắt đèn trần. Cô mèo nhỏ ngượng ngùng cuống quýt lăn sang bên kia giường. Chú chó lớn nằm xuống, vòng tay ôm lấy mèo con nhỏ như che chở:

"Ngủ đi nào bé con. Anh ôm em."

Mệt mỏi cả ngày, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Vương Sở Khâm, ấm áp, an toàn đến mức khiến anh ngủ cũng toàn mơ đẹp.

Sáng hôm sau, cô tự nhiên thức giấc. Mở mắt ra, ý thức còn vướng lại vài sợi mơ màng.

Chỉ hai giây sau, cô mới kịp nhận ra, mình đang ở Cát Lâm.

Rồi ký ức tối qua kéo đến, từng hình ảnh quấn quýt, dây dưa, khiến gò má cô nóng bừng lên theo bản năng. Nhưng rõ ràng trước khi ngủ cô vẫn nằm trong vòng tay anh... sao bây giờ lại chỉ còn mình cô?

Cô với lấy điện thoại. Nhìn giờ,  A... hơn mười giờ rồi!

Rèm cửa che sáng quá tốt, hoàn toàn không nhận ra bên ngoài trời đã sáng rực từ bao lâu. Cô ngầm trách anh trong bụng:

Sao anh không gọi mình dậy chứ?

Lần đầu đến nhà người ta, lại ngủ nướng đến mức này... có phải mất mặt lắm không?

Cô bật dậy thật nhanh, vội vã tắm rửa, thay đồ. Xong xuôi, cô rón rén mở cửa, thò đầu ra quan sát. Không thấy bố mẹ Vương đâu, chỉ có Vương Sở Khâm đang ở trong bếp, bận rộn với thứ gì đó.

Cô bước nhẹ đến gần, đứng sau lưng anh, khẽ hỏi:

"Chú dì đâu rồi anh?"

Âm thanh đột ngột khiến anh hơi giật mình, quay lại:

"Mới ra ngoài mua đồ, đi siêu thị rồi. Họ bảo không biết em đến, nên chưa chuẩn bị gì cả, phải đi mua đồ ngon cho em ăn."

Nghe bố mẹ anh không ở nhà, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt:

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Gọi dậy làm gì?"

"Em... em lần đầu đến nhà anh, em ko muốn để bố mẹ chồng tương lai thấy mình... ừm... lười biếng như vậy được!"

Anh đặt cái muôi xuống, bước đến bên cô, xoa xoa mái tóc rối như lông mèo con xù lên vì mới ngủ dậy:

"Tiểu Đậu Bao, anh nói rồi. Em cứ là chính em, không cần cố làm gì cả. Anh yêu mọi phiên bản của em. Bố mẹ anh cũng sẽ thích chính vì em là em. Em tỏa sáng theo cách của riêng mình, họ sẽ công nhận điều đó."

Giọng anh kiên định, khiến Tôn Dĩnh Sa vô thức ôm lấy eo anh:

"Anh ơi, sao anh lại tốt với em như thế."

Anh vòng tay ôm lấy cô mèo nhỏ, cười dịu dàng:

"Không tốt với vợ mình thì tốt với ai đây?"

Cô mèo nhỏ lập tức chọc vào eo anh:

"Em chưa đồng ý sẽ gả cho anh đâu nhé, không được gọi em là vợ!"

Anh gật đầu rất ngoan:

"Được, không gọi."

Nhưng sau đó, khi bưng khay đồ ăn sáng ra bàn, bánh gạo nếp nóng hổi, bắp non, súp trứng gà. Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi nhẹ giọng gọi:

"Bà xã, ăn sáng nào."

Cô mèo nhỏ:
... chẳng phải vẫn một nghĩa đó sao?

Ăn xong muỗng súp cuối cùng, cô đột nhiên nhớ ra:

"Anh dậy lúc mấy giờ thế? Dậy rồi sao không gọi em?"

Vương Sở Khâm vừa ngáp vừa trả lời:

"Hơn năm giờ."

Cô trợn mắt kinh ngạc:

"Hả? Sao anh dậy sớm vậy?"

Anh xoa đầu cô, giọng đầy bất đắc dĩ:

"Phải quay lại ngủ trên giường trúc của anh chứ sao. Dạo này bố anh ngủ rất ít, hơn sáu giờ là dậy rồi. Nếu để họ thấy anh bước ra từ phòng em... chắc anh xong đời luôn."

Nghĩ đến cảnh mẹ Vương vặn tai anh tối qua, cô bật cười thành tiếng.

Vương Sở Khâm véo nhẹ má cô, cố làm bộ tủi thân:

"Em còn cười được cơ! Cái giường trúc đó vừa cứng vừa nhỏ, anh nằm khó chịu chết đi được. Lại còn không được ôm em, ngủ kiểu gì được. Giờ anh buồn ngủ muốn chết đây."

Cô mèo chỉ vào căn phòng cô vừa ngủ:

"Vậy anh vào đó ngủ đi, em đâu chiếm giường anh nữa."

Vương Sở Khâm đứng dậy, bước đến trước mặt cô, cúi xuống bế cô lên gọn trong tay:

"Nhưng anh cần có người để ôm thì mới ngủ được."

Nhớ lại mấy chuyện ngượng ngùng tối qua, cô luống cuống giãy nhẹ, nhưng anh đã ôm chặt, đặt cô xuống giường cùng mình.

Anh dỗ dành:

"Ngoan nào, chỉ ngủ thôi. Ngủ đúng nghĩa đen, đừng suy nghĩ lung tung. Để anh ôm một chút."

Cô mèo nhỏ mặt đỏ như sắp bốc khói, vùi cả khuôn mặt nóng ran vào ngực anh:

"Anh mới là người suy nghĩ lung tung! Đồ không biết xấu hổ..."

Vương Sở Khâm khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nhẹ như ru ngủ:

"Ngoan, đừng động nữa. Anh thật sự muốn nghỉ một lát."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x