Trời còn chưa sáng hẳn, mới hơn năm giờ một chút, chuông báo thức trong điện thoại của Vương Sở Khâm đã rung nhẹ. Anh vội tắt đi để khỏi làm cô tỉnh giấc, cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán cô mèo nhỏ đang nằm gọn trong tay mình, rồi nhẹ nhàng nhấc chân xuống giường, định quay về phòng bên cạnh.
Nhưng vừa chạm đất, cổ tay anh bị một bàn tay mềm mại giữ lại.
Giọng nói còn lẫn hơi ngủ của cô nhẹ đến mức tưởng như gió thổi là tan:
"Ca ca... đừng đi..."
Chỉ ba từ ngắn ngủi, tim anh như bị ai đó treo lên tận mây.
Sự tự chủ mong manh của anh bị quét sạch trong một giây.
Anh không đi nữa.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang kéo mình lại, ngoan ngoãn nằm xuống chỗ cũ.
Ngay lập tức, cô ôm lấy eo anh như ôm gối ôm, vùi cả khuôn mặt vào trong lồng ngực anh, hít thở nhè nhẹ. Chỉ vài nhịp sau, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Còn anh thì... hoàn toàn tỉnh như sáo.
Cơ thể nhỏ nhắn ấy dán sát vào anh, hơi thở mềm ấm phả lên cổ, mùi hương quen thuộc khiến cả người anh căng cứng. Cánh tay cô vòng qua eo anh, phảng phất như có một mồi lửa nhỏ cứ âm ỉ đốt dần.
Sợ mình mất kiểm soát, anh cố dịch sát ra mép giường một chút.
Nhưng cô mèo nhỏ trong mơ lại vô thức nhích theo, áp vào anh còn chặt hơn cả lúc nãy.
Vương Sở Khâm gần như không dám thở mạnh.
Anh nằm im như tượng, chỉ dám lặng lẽ quan sát gương mặt say ngủ đáng yêu kia.
Không biết bao lâu sau, ham muốn âm ỉ rốt cuộc thắng thế.
Anh nâng tay, len dưới lớp áo ngủ rộng rãi, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mịn màng ấy.
Cô khẽ trở mình.
Anh cũng tự nhiên mà dịch theo, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên vành tai cô.
Cô nhăn mũi, lẩm bẩm trong mơ:
"Nhột..."
Một nụ hôn khác lại rơi xuống sau gáy, kéo theo một cái rùng mình nhỏ của cô.
Tôn Dĩnh Sa xoay lại, dụi mặt vào ngực anh như mèo con tìm hơi ấm, giọng ngái ngủ mềm như bông:
"Ca ca... đừng nghịch nữa... em buồn ngủ..."
Câu nói mềm mại ấy khiến lý trí anh như bị ai bóp nát.
Anh không kìm được nữa, cúi xuống bắt lấy môi cô, nụ hôn vừa chậm rãi vừa sâu, nhiệt độ tăng lên từng chút một. Hương vị dịu ngọt ấy khiến anh càng muốn chiếm nhiều hơn.
Cô bị gọi dậy bằng nụ hôn đó, đầu óc còn mông lung, bản năng lại chủ động đáp lại anh. Cuối cùng, cô khẽ mở mắt, chớp chớp đầy mơ màng rồi vụng về đưa đầu lưỡi chạm vào anh, học theo cách anh làm.
Vương Sở Khâm hoàn toàn bị kéo vào vòng xoáy mềm mại ấy.
Không giấu nổi ham muốn, anh vừa hôn vừa cởi từng chiếc khuy trên áo ngủ của cô.
Từ môi trượt xuống cổ, men theo đường xương quai xanh thanh mảnh, rồi chạm vào nơi mềm mại trước ngực cô... môi anh càng lúc càng đi xuống.
Khi anh sắp chạm đến vùng bí mật, Vương Sở Khâm dừng lại, hơi thở phả lên làn da căng nóng. Giọng anh khàn xuống:
"Anh có thể không?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức kéo chăn che kín, cả người đỏ như trái đào mới chín.
Cô vùi đầu vào gối, giọng nghẹn ngào:
"Không thể."
Vừa nghe từ chối, anh liền chui thẳng vào trong chăn theo cô, đặt một nụ hôn ngắn lên dọc lưng và gáy.
Cô khẽ rụt người lại, giọng run run:
"Đừng... đừng hôn chỗ đó..."
Vương Sở Khâm cười nhẹ, áp môi lên vai cô:
"Vậy... em cho anh tiếp tục chuyện ban nãy nhé?"
Vương Sở Khâm bị đẩy lùi sát mép giường, hai tay giơ lên đầu hàng khi nghe tiếng cô mèo nhỏ gắt giọng:
"Vương Sở Khâm! Anh thật quá đáng!"
Anh lại chẳng biết xấu hổ là gì, còn nghiêng đầu cười:
"Vợ à, em mới là người ác đấy. Anh đã nhịn giỏi như thế mà em lại bảo 'không được'."
"Anh không có liêm sỉ à?"
"Không cần. Em là đủ."
"Cút ra xa em!"
"Nhưng là ai vừa bám tay anh, ngọt như mật nói 'Ca ca, đừng đi' nhỉ?"
"Không quen. Không phải em."
Cô vừa dứt lời thì anh lại cúi xuống cướp thêm vài nụ hôn, đến khi thấy đôi môi nhỏ của cô đỏ lên, anh mới lưu luyến rời phòng.
Anh vừa khép cửa đã nghe thấy tiếng xoong nồi trong bếp. Vội nhón chân chạy về phòng mình, nhưng vừa mở cửa đã đối diện với bố Vương đang từ thư phòng bước ra.
Hai cha con đứng hình nhìn nhau.
Ông nhìn thoáng qua gương mặt con trai đang cười đến muốn nứt môi, rồi liếc sang cánh cửa phòng sau lưng nó vẫn còn hé.
Kết luận nhanh gọn:
"Cút. Nhanh."
Vương Sở Khâm ủ rũ như con cún bị tắm nước lạnh, lầm lũi quay về phòng nhỏ của mình.
Trong lúc đó, Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống bộ đồ ngủ nhăn nhúm trên người, nghiến răng nguyền rủa trong lòng:
"Đồ sói đội lốt người! Đồ biến thái khốn kiếp!"
.........
Chia tay quê nhà – lên đường đến Bắc Kinh
Dùng bữa sáng xong, thu dọn đồ đạc đâu vào đấy, bố Vương lái xe đưa hai đứa ra ga tàu cao tốc.
Ông không nói nhiều, chỉ vỗ mạnh vào vai con:
"Làm hết sức mình."
Mẹ Vương thì nước mắt lưng tròng.
Tôn Dĩnh Sa ôm bà, dịu giọng trấn an:
"Dì ơi, hết Olympic bọn con lại về."
Vương Sở Khâm giúp mẹ lau khóe mắt, miệng vẫn đùa được:
"Mẹ cứ yên tâm. Con dâu mẹ chạy không thoát đâu. Lần sau tụi con về biết đâu mẹ bồng cháu luôn."
Mẹ Vương vừa muốn khóc vừa phì cười, khẽ đánh yêu con trai:
"Cái thằng này... chăm cho Sa Sa tử tế vào. Bản thân mình cũng tự chăm tốt luôn!"
Ga tàu đông người nhưng giữa họ chỉ có cảm giác bịn rịn.
Một cái ngoảnh đầu thôi, đã là bắt đầu của hành trình mới.
Cơn bão Olympic đến gần
Cả hai vừa về Bắc Kinh liền lao vào guồng tập luyện.
Không lời hứa hẹn màu mè, chỉ có mồ hôi và quyết tâm.
Tình yêu không làm họ yếu đi mà nó giống một động cơ đẩy, càng ngày càng mạnh, bảo vệ họ khỏi những hoài nghi của thế giới.
Ngày định mệnh
Chung kết đơn nữ diễn ra trước.
"Tiểu Ma Vương" bước lên bục vinh quang, hoàn thành cú đúp Grand Slam trong tiếng hò reo vang trời.
Hôm sau là trận chung kết đơn nam.
Ngay trước giờ ra sân, trong một góc hành lang không bóng người, Tôn Dĩnh Sa kéo áo anh, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn.
Không cổ vũ bằng lời.
Không động viên sáo rỗng.
Chỉ một câu, nhẹ nhưng đầy sức mạnh:
"Ca ca, em sạc đầy năng lượng rồi. Thi xong đừng biến mất, em có quà muốn đưa cho anh."
Vương Sở Khâm ôm lấy gáy cô, hôn lại thật sâu:
"Được."
Cô không cần nói "Em tin anh".
Vì cô luôn tin anh, từ những ngày anh thất bại, từ lúc người khác nghi ngờ, từ những lần anh rơi vào đáy vực.
Niềm tin ấy chưa bao giờ lung lay.
Khoảnh khắc làm nên lịch sử
Trận đấu kéo dài đến set cuối cùng.
Chỉ còn một điểm.
Anh ngước lên khán đài.
Giữa muôn vàn ánh đèn, ánh mắt anh gặp đúng nụ cười của cô.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nhẹ như gió.
Anh thu tầm mắt lại, vuốt nhẹ mặt vợt, hít một hơi dài.
Gần đó, cô khều nhẹ LGL:
"Chủ tịch L, kết quả khám sức khỏe năm nay còn tốt chứ ạ?"
LGL nhíu mày:
"Ừ thì... hơi mỡ máu cao chút, vẫn ổn. Sao thế?"
"Không có gì. Lát nữa chủ tịch nhớ ngồi cho vững là được."
LGL khó hiểu vô cùng:
"Đã xem cả trăm khoảnh khắc lịch sử rồi, ta ngồi không vững cái gì chứ..."
Cú bóng cuối cùng đáp xuống bàn.
Sân đấu nổ tung.
Tân vương Grand Slam chính thức đăng quang!
Khán đài như muốn vỡ tung. Máy quay lập tức lia đến khuôn mặt Vương Sở Khâm đang rực sáng giữa âm thanh phấn khích.
Ống kính đi theo ánh mắt của anh, hướng về phía hàng ghế khán giả.
Tôn Dĩnh Sa bật dậy.
Không chần chừ thêm giây nào, cô chạy thẳng xuống sân, băng qua đám người đang reo hò.
Cô ôm lấy anh.
Và đặt lên môi anh một nụ hôn đầy tự hào, ngọt ngào, rực rỡ như ánh đèn trên đỉnh vinh quang.
Toàn sân đấu như nổ tung.
Âm thanh reo hò quét qua từng hàng ghế, tạo thành một làn sóng cuồng nhiệt. Đèn flash từ các máy ảnh nhấp nháy không ngừng, như muốn khắc ghi mãi khoảnh khắc vĩ đại vừa xảy ra.
Ở trên khán đài, LGL vịn ghế ngồi phịch xuống, mặt tái mét:
"Trời đất ơi... tim tôi suýt rớt ra ngoài mất."
Phía trước, không ít fan couple khóc òa như thể họ chính là nhân vật trong câu chuyện này.
Tình yêu của hai đứa trẻ... cuối cùng cũng được chứng kiến bằng cả thế giới.
MÀN CẦU HÔN KHIẾN THẾ GIỚI RUNG CHUYỂN
LGL vẫn còn ngồi chết lặng, tự hỏi có phải mình thật sự sắp ngồi không vững rồi hay không.
Giữa trung tâm sân đấu, nụ hôn của hai người vừa dứt.
Tôn Dĩnh Sa liền thò tay vào túi áo, rút ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Cô ngước lên nhìn anh, nghiêm túc nhưng ánh mắt ngập tràn yêu thương:
"Vương Sở Khâm, chúc mừng anh đã chạm tay đến giấc mơ của chính mình.
Bây giờ đến lượt em, anh có muốn giúp em biến ước mơ mới nhất thành sự thật không?"
Cô đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh.
"Anh có nguyện ý đeo nó cho em, và từ hôm nay trở đi, cùng em đi hết cả quãng đời còn lại không?"
Mọi thứ được phóng lên màn hình khổng lồ. Âm thanh từ micro vang khắp sân nhà thi đấu. Không gian bỗng im phăng phắc.
Vương Sở Khâm đứng đơ trong vài giây.
Khoan đã... sao cảm giác như... quy trình sai sai?
Theo bản năng, anh quay đầu nhìn về phía góc sân. Lâm Thế Đông đang ôm bó hoa khổng lồ, mặt tái mét vì hoảng.
Anh ta luống cuống mở hộp nhẫn dự phòng. Chiếc hộp trống trơn.
Lâm Thế Đông nhìn anh:
(*) "???"
Hai tay mở rộng: Anh hỏi em thì em biết hỏi ai?
LGL thì nhảy dựng lên khỏi ghế:
"Đúng là con bé này... bá đạo nhất tuyển quốc gia luôn rồi!"
Không thấy Vương Sở Khâm trả lời, Tôn Dĩnh Sa gõ gõ ngón tay vào lòng bàn tay mình:
"Sao? Không thích à?"
Câu đó như đâm thẳng vào tim.
Vương Sở Khâm lập tức siết lấy tay cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
"Bà xã, em giành mất câu thoại mà anh chuẩn bị cả tháng đấy."
Anh quỳ một gối xuống, mắt không rời cô.
"Tôn Dĩnh Sa... em có bằng lòng lấy anh, và để anh được cùng em đi hết cả đời này không?"
Cô chìa bàn tay trái ra, nụ cười sáng như ánh nắng:
"Em đồng ý!"
Chiếc nhẫn ôm trọn ngón áp út của cô.
Anh ôm cô vào lòng, như ôm trọn cả thế giới mình ao ước suốt mười năm.
Chức vô địch, tình yêu, lời hứa trọn đời, tất cả đều rơi trúng tay anh vào khoảnh khắc ấy.
Cả sân đấu lại nổ tung với tiếng hò reo.
Vương Sở Khâm cúi xuống kề tai cô, giọng trầm thấp chỉ để hai người nghe:
"Tiểu Đậu Bao... nóng lòng muốn làm vợ anh đến vậy sao?
Thế thì xem ra tối nay anh phải 'trả lễ' chu đáo rồi."
Cô mèo nhỏ đứng hình một nhịp, sau đó mặt đỏ bừng như quả táo, cấu mạnh vào hông anh qua lớp áo:
"Đừng nói linh tinh! Người ta còn đang quay trực tiếp đó..."
Ống kính lập tức zoom cận cảnh gương mặt đỏ như sắp bốc khói của cô, khiến khán đài lại thêm một lần phát cuồng.
Các phóng viên phải mất một lúc lâu mới vãn được cơn sóng cảm xúc từ đám đông để tiến hành phỏng vấn.
PHỎNG VẤN NHÀ TÂN VÔ ĐỊCH
Phóng viên giữ micro, vui đến mức giọng cũng run
Hai nhà vô địch gặp nhau trên đỉnh vinh quang!
Màn cầu hôn lịch sử bóng bàn!
Trời ơi, mình vớ được rồi!
"Xin chúc mừng anh Vương Sở Khâm - Grand Slam, chức vô địch, và một màn cầu hôn gây chấn động toàn thế giới!"
"Nhưng câu hỏi mà mọi người tò mò nhất...
là anh đã nói gì với Tôn Dĩnh Sa ngay trước khi lên sóng?"
"Có phải... đó chính là cách anh ăn mừng chiến thắng không?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn sang bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa lại đỏ mặt.
Cảnh tượng đó khiến anh suýt bật cười.
Anh quay lại, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc và... hơi nguy hiểm:
"Không tiện tiết lộ."
"Với lại, vợ tôi đang đợi tôi."
"Anh hỏi nhanh giúp tôi, cảm ơn."
Phóng viên: "............"
Khán giả: "!!!!!!!!!!!!!!!"
LGL: "Tôi chịu thua rồi!! Con với cái kiểu gì đây!!"
Ông nhìn Vương Sở Khâm, lại nhìn sang Tôn Dĩnh Sa đang co ro như mèo nhỏ.
"Giờ mới biết ngại à? Lúc nãy ai làm tôi muốn stress đến tăng huyết áp hả?"
"Bảo sao nãy hỏi tôi tình trạng sức khỏe! Ra là tính hù tôi trước!"
"Về nước rồi, nộp bản kiểm điểm cho tôi!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, ngẩng đầu nhìn ông với ánh mắt hoảng thật sự:
"Chủ tịch L... em... em biết rồi ạ..."
LGL nhịn hai giây.
Rồi bật cười sảng khoái:
"Thôi được rồi, dọa em chút cho vui. Huề! Nếu không phải hai đứa đem Grand Slam về cho tổ quốc, tôi còn bắt chạy mười ngàn mét rồi!"
Mèo con lập tức nở nụ cười ngọt như mật:
"Chủ tịch L đúng là người tốt nhất luôn, em biết thầy không nỡ phạt tụi em đâu!"
LGL liếc cô:
"Nịnh nọt vừa thôi!"
Rồi khoát tay, bỏ qua hết mọi chuyện.
Bình yên sau cơn bão truyền thông.
Kết thúc phỏng vấn và lễ trao giải, giữa những tiếng reo hò chưa kịp lắng xuống, Vương Sở Khâm nắm tay Tôn Dĩnh Sa, cùng nhau rời sân thi đấu. Tay anh vẫn giữ chặt tay cô như sợ chỉ cần buông ra một chút, mọi thứ tuyệt đẹp vừa xảy ra sẽ tan biến.
Ở một góc sân, Lâm Thế Đông ôm bó hoa lớn đến mức che cả nửa người, hớt hải chạy theo:
"Anh Khâm! Bó hoa này... để làm gì bây giờ ạ?"
Vương Sở Khâm phất tay, chẳng thèm quay lại:
"Cậu giữ lấy."
"Thế còn hộp nhẫn thì sao? Em... tự cất luôn cho trọn bộ nhé?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, quay lại, giật lấy hộp nhẫn và nhét thẳng vào balo của Vương Sở Khâm:
"Hộp nhẫn là của tôi, không được động!"
Nói xong cô nắm lại tay anh, nhẹ mà kiên định.
........
Vừa về đến Làng Olympic, Lâm Thế Đông lập tức tách hướng, để lại hai người họ cùng trở về căn phòng của mình.
Suốt chặng đường, Vương Sở Khâm vẫn không buông tay cô dù chỉ một giây.
Mãi đến khi cửa phòng khép lại sau lưng, anh mới chịu rời khỏi.
Nhưng anh không lùi xa.
Cô còn chưa kịp bước thêm nửa bước, đã bị anh kéo lại, ép giữa tường và cánh tay mình.
Giọng anh thấp và khàn, như thể đã kìm nén nguyên một trận chung kết dài:
"Tôn Dĩnh Sa, em giỏi lắm, còn dám lấy trộm nhẫn của anh nữa cơ."
Không chờ cô phân bua, nụ hôn của anh đã ập xuống.
Không còn sự nhẹ nhàng như thường ngày mà là cảm xúc bùng nổ, là ham muốn chiếm hữu, là cái siết đầy nóng bỏng khiến mèo con mềm nhũn ngay tức khắc.
Cô mèo nhỏ bị kẹt giữa bức tường và hơi thở rực nóng của anh, bàn tay nhỏ bấu vào áo anh, đôi chân gần như chẳng còn lực.
Mãi đến khi cô không thở nổi nữa, anh mới miễn cưỡng buông ra.
Trán tựa trán, giọng anh trầm đến mức như đang đốt cháy cả không khí:
"Có vài chuyện...
là việc của đàn ông. Em hiểu chứ?"
Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Em... tìm hộ chiếu của anh trong vali, rồi tình cờ thấy nhẫn. Nhưng không biết anh định cầu hôn lúc nào, nên..."
Nụ hôn thứ hai lại ập xuống, nhẹ hơn nhưng còn nóng hơn cả lúc nãy.
Hơi thở của anh lướt bên tai cô, mang theo ý cười quyến rũ:
"Cho nên... em nôn nóng muốn ra tay trước?"
Cô ngượng ngùng bật lại:
"Anh mới là người sốt ruột ấy..."
"Em biết chắc anh sẽ thắng. Và em muốn món quà đầu tiên anh nhận được sau trận đấu... phải là lời cầu hôn này."
Câu nói ấy khiến anh gần như không thể kiềm chế.
Bế cô lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng, anh đặt cô xuống giường, như thể đã đợi khoảnh khắc này rất lâu.
Nụ hôn nóng rực của anh rơi lên từng khoảng da thịt, như luồng lửa lan chậm rãi, khiến lý trí cả hai gần như nứt vỡ.
Đến khi áo quần đã xộc xệch, hơi thở đã trộn vào nhau...
Vương Sở Khâm lại dừng lại.
Anh chống tay hai bên người cô, kiềm chế đến mức cả người run nhẹ.
Ngay lúc anh định rời khỏi, cánh tay nhỏ bé của mèo con vòng lấy cổ anh, giọng nhỏ như thì thầm trong mơ:
"Anh ơi...
Em có thể mà..."
Vương Sở Khâm bật cười nhẹ, ngón tay chạm lên chóp mũi cô:
"Ngốc của anh... lần đầu tiên không nên là trong phòng ở tạm."
Anh nghiêng đầu, giọng dịu đến mức khiến tim cũng mềm ra:
"Hơn nữa, anh vừa đánh xong trận chung kết, mồ hôi đầy người... Em không thấy khó chịu sao?"
Cô tròn mắt, không nghĩ rằng trong tình huống ấy, anh vẫn còn tỉnh táo để nghĩ đến cảm nhận của mình.
Cô không hề thấy ghét bỏ.
Thậm chí cô đã chuẩn bị trao hết mọi thứ vào ngày anh đạt vinh quang lớn nhất.
Nhưng anh lại vì cô mà dừng lại.
Vì cô mà nén đi tất cả.
Mèo con rúc vào lồng ngực anh, chạm nhẹ môi anh, đặt từng nụ hôn lên đó, từng cái từng cái một, như muốn khắc ghi sự dịu dàng này vào trái tim mình.
Anh đau khổ tách cô ra, hít sâu như để ổn định mình lại:
"Ngoan. Anh đi tắm."
Cô chu môi:
"Đi mau đi, hôi quá."
Anh nheo mắt:
"Vợ anh, tắm chung nhé?"
Cô chùm chăn kín đầu, lắc mạnh một cái:
"Đừng có mơ! Tự đi mà tắm!"
Anh đè giọng trêu:
"Nhưng nãy ai nói 'Em có thể' nhỉ?"
Mèo con chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chui vào chăn :
"Cút!"
Tiếng bật cười đầy vui vẻ của anh vang lên, rồi anh bước vào phòng tắm.
Tôn Dĩnh Sa nằm cuộn trong chăn, mặt đỏ đến mức muốn bốc hơi.
Khi nhìn đống quần áo ném tung tóe dưới sàn, cô chỉ muốn chui xuống gầm giường mà ở luôn.
Cô vừa nhặt đồ vừa tự lẩm bẩm:
"Vương Datou... anh ấy sẽ không nghĩ mình là loại con gái ham muốn quá mức đâu chứ? Trời ơi xấu hổ chết mất!"
Cô hấp tấp ôm đồ rồi chạy vội về phòng mình, nhanh đến mức như sợ anh tắm xong bước ra sẽ bắt lại.
Vài phút sau, khi Vương Sở Khâm xuất hiện với mái tóc còn ướt, thứ anh nhìn thấy đầu tiên... là chiếc áo khoác thể thao mỏng của cô nằm chỏng chơ trên sàn.
Anh nhặt lên, khẽ cười, đáy mắt đầy cưng chiều:
"Bà xã của anh... vẫn đáng yêu y hệt như mười năm trước."
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





