Khi ITTF Tour Finals và WTT Finals chính thức khép lại, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc một lần nữa chứng minh vị thế tuyệt đối của mình. Từng hạng mục đều được quét sạch, bảng thành tích sáng rực như gương mới đánh, khiến cả đội chìm trong hào quang chiến thắng.
Giải đấu tạm kết, cũng là lúc Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bắt đầu bước vào giai đoạn "đại chiến chuẩn bị cưới" – thứ còn căng não hơn cả việc đối thủ tung ra chiến thuật mới.
Chọn váy cưới, xem sân khấu, duyệt danh sách khách mời, viết thiệp, xác định phù rể – phù dâu, sắp xếp chỗ ở cho họ hàng từ khắp mọi miền bay đến dự... Mỗi việc đều quan trọng, việc nào bỏ cũng không được.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết ôm đầu kêu trời:
"Đời có tài xế hộ, có người mua hộ, sao lại không phát minh luôn dịch vụ 'cưới hộ' nhỉ? Sao mà nhiều việc đến mức muốn xỉu vậy nè?"
Vương Mạn Dục đang theo cô thử váy cưới, hoảng hồn bịt ngay miệng:
"Em gái ơi, nhân loại chưa tiến hóa tới mức đó đâu. Em mà than nữa là người ta nghi em muốn bỏ trốn khỏi hôn lễ đấy. Cũng may có Vương Datou yêu em tới tận trời mới chịu nổi tính này."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, tiện thể chọc ngược lại:
"Chị nói nghe hay ghê. Lâm Viễn cũng cưng chị như trứng mỏng đấy thôi. Hai người mà không mau cưới, cẩn thận con em lớn đến mức làm phù dâu cho hai người luôn rồi mà hai người vẫn còn kéo dài."
Mặt Vương Mạn Dục đỏ như bị ai áp nguyên miếng ớt, nhưng lần này cô không giấu giếm mà nhỏ giọng thú thật:
"Công việc của anh ấy ở Bắc Kinh gần xong hết rồi. Sang năm khi hợp đồng với đội tỉnh kết thúc, anh ấy sẽ chuyển hẳn lên đây."
Nói rồi, Vương Mạn Dục ghé tai Tôn Dĩnh Sa thì thầm như tiết lộ bí mật quốc gia:
"Thực ra... anh ấy giấu chị cả tháng nay rồi. Nhà ở Bắc Kinh ảnh mua xong từ lâu. Ngày hôm sau khi thi xong World Cup, ảnh dẫn chị đi xem luôn."
Nghe mà lòng Tôn Dĩnh Sa cứ như được bơm thêm bong bóng vui mừng. Nhưng vài giây sau, cô lại cảm thấy có điều gì đó... quen quen.
Mua nhà trước, bí mật tạo bất ngờ cho bạn gái...
Ờ, hình như giống y chang ai kia vậy đó.
Thử váy xong, hai cô gái chuẩn bị đi ăn thì điện thoại của Tôn Dĩnh Sa reo. Vương Sở Khâm gọi.
Bên công ty tiệc cưới cần xác nhận lại vài chi tiết cuối:
"Vợ à, em muốn có màn rước dâu không? Nếu có thì rước từ đâu? Có cần thuê thêm một phòng khách sạn để chuẩn bị không?"
Tôn Dĩnh Sa vò đầu đến mức tóc suýt rối tung:
"Để em nghĩ đã... đau đầu quá!"
Vương Mạn Dục quay sang:
"Có chuyện gì thế?"
"Tổ chức hỏi có làm lễ đón dâu không. Trời ơi, sao cái gì cũng phải tự quyết vậy nè? Em đang tính... khỏi luôn."
"Không được! Tuyệt đối không!" Vương Mạn Dục phản ứng ngay lập tức. "Làm sao có chuyện Datou cưới em dễ vậy! Chị em tụi chị trong nhóm nhỏ bàn kế hoạch hành hạ phù rể xong hết rồi đó!"
...Ờ, nghĩ vậy thì cũng không thể bỏ được. Phụ nữ với nhau, không thể phụ lòng nhau.
Sau chuỗi ngày bận rộn không kém tập huấn cấp tốc, cuối cùng đêm trước hôn lễ cũng đến.
Phù dâu gồm bốn người: Mạn Dục, Giai Giai, Dương Dương và Nhã Khả, đều tụ tập trong phòng cô dâu. Không khí náo nhiệt đến mức khách sạn bên cạnh nghe chắc tưởng đang tụ họp hội bạn thân mười năm.
Dương Dương nổi tiếng thẳng thắn nhất nhóm, cấu nhẹ má phúng phính của Tôn Dĩnh Sa rồi ôm cô như ôm một chú gấu bông:
"Nhìn em bây giờ mà xem. Tốc độ bứt phá y như chạy nước rút. Bao nhiêu năm cứ đi theo Vương Sở Khâm như cái đuôi nhỏ, cuối cùng cũng bị cậu ta ôm trọn mất rồi."
Ba cô còn lại đồng loạt gật đầu không chút do dự:
"Chuẩn luôn. Em nhìn xem chồng em tính toán đường đi nước bước dài hơi đến cỡ nào."
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm hai giây, ngẫm kỹ thì đúng thật. Đúng quá đi mất!
Nhưng đột nhiên, cô quay phắt sang Vương Mạn Dục, lỗ tai bắt đầu hoạt động lại:
"Khoan, bọn họ gật thì không nói. Sao chị cũng gật? Chị không phải cũng bị Lâm Viễn dụ dỗ mất mối tình đầu, nụ hôn đầu luôn rồi hả?"
Vương Mạn Dục đỏ mặt như bị bắt quả tang:
"Hôm nay em là cô dâu. Đừng lôi chị vào!"
Giai Giai liền chen ngang, giọng thản nhiên nhưng lời thì bén như dao:
"Hai chị em các người đều bị lừa như nhau, không ai hơn ai đâu. Nên im lặng hưởng hạnh phúc đi."
Mấy cô gái chụm lại trên một chiếc giường, cười đến mức bụng đau, chuyện phiếm rôm rả như chưa từng lớn lên.
Nhưng khi đèn phòng khách sạn tắt đi, tiếng cười dần dịu lại, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Chuẩn bị cho một đám cưới tưởng lãng mạn mà hóa ra lại là chuỗi nhiệm vụ không hồi kết. Tôn Dĩnh Sa mệt đến mức cả người rũ xuống, tưởng rằng đặt lưng xuống là ngủ ngay. Nhưng càng nghĩ đến ngày mai phải chạy đôn chạy đáo từ sáng tinh mơ đến tận khuya, thần kinh lại căng như dây đàn, nhắm mắt cũng không tài nào yên được.
Cô xoay người nhìn ba cô bạn đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng bật dậy:
"Ở đây có KTV riêng cho khách đúng không? Hay tụi mình xuống hát đi. Em thấy cứ như mai sắp bị lôi ra chiến trường vậy, không làm gì xả stress chắc em nổ tung mất."
Vì cô dâu quá căng thẳng, ba phù dâu chỉ còn biết thở dài rồi hộ tống nhau kéo cả nhóm xuống tầng KTV, coi như cho nhân vật chính "giải khuây" một chút.
Trong lúc đó, tại nhà Vương Sở Khâm, Lâm Viễn đang cắm đầu thổi bong bóng, dán phụ kiện trang trí thì điện thoại bất ngờ rung lên. Đầu dây bên kia là giọng Vương Mạn Dục run rẩy, xen lẫn tiếng sụt sùi:
"Lâm Viễn... tụi em... hình như gây họa lớn rồi..."
Khi Vương Sở Khâm và Lâm Viễn đẩy cửa bước vào phòng KTV, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứng hình. Tôn Dĩnh Sa đã lăn dài trên sofa, bất tỉnh nhân sự, mặt đỏ bừng, hơi thở phảng phất mùi rượu.
Vương Mạn Dục luống cuống giải thích, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Hát vui quá... phòng lại tối... bọn em không để ý em ấy đang uống rượu. Tưởng là nước có ga thôi..."
Vương Sở Khâm nhặt chai rượu rỗng lên xem, Baileys 17 độ. Mà chai thì không chỉ một, là hai.
Đối với một người mà chỉ cần hai lon bia đã đủ khiến linh hồn rời khỏi xác như Tôn Dĩnh Sa... thế này chính xác là vượt quá ngưỡng chịu đựng.
Giai Giai tái mặt hỏi nhỏ:
"Sa Sa... ngày mai liệu có tỉnh nổi không trời...?"
Lâm Viễn bó tay, không nhịn được trách nhẹ:
"Đi chơi giải trí thì cũng được, nhưng sao lại để cô ấy uống đến mức này?"
Vương Mạn Dục uể oải phản bác:
"Trong combo KTV họ để sẵn, tên nghe cũng... dễ thương nữa. Bọn em không biết là rượu thật. Tới lúc nhân viên mở ra rồi đặt lên bàn thì... tụi em cũng kệ..."
Vương Sở Khâm chỉ đành khoát tay:
"Thôi, đưa cô ấy về phòng trước đã."
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô mèo nhỏ lên. Nửa mê nửa tỉnh, cô mở hé mắt, bàn tay mò lên mặt anh, giọng mềm như kẹo kéo:
"Anh trai ơi... anh đẹp trai quá à... Tiếc ghê, em có chồng rồi. Chứ không thì... chắc em hôn anh rồi đó..."
Vương Sở Khâm: "..."
Mặt anh tối sầm như muốn mưa giông tới nơi. Anh thầm liệt kê trong đầu hàng loạt "biện pháp chỉnh đốn" đơn giản mà hiệu quả dành cho cô mèo nhỏ sáng mai tỉnh dậy.
Các phù dâu vừa muốn bật cười vừa không dám, đành lầm lũi theo sau, sợ làm anh bùng nổ luôn tại chỗ.
Về đến khách sạn, Vương Sở Khâm đặt Tôn Dĩnh Sa nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Ba cô phù dâu ngồi thu lu trên sofa phòng khách, ánh mắt nhìn nhau đầy tội lỗi, chẳng ai dám mở miệng.
Lâm Viễn thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy tay Vương Mạn Dục, dịu dàng an ủi:
"Không sao, chỉ cần mai cô ấy tỉnh đúng giờ là được."
Đêm trước hôn lễ.
Trong phòng ngủ yên ắng, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ vòng tay qua cổ Vương Sở Khâm, ôm chặt không chịu buông, giọng lè nhè:
"Hôm nay... chị đây vẫn là chưa có chồng... Hôn anh một cái... chắc không sao đâu ha..."
Nói xong, không đợi phản ứng, cô hôn lên má anh một cái rõ to.
Vương "hoạn thư" tự ghen với chính mình, mặt càng đen hơn:
"Chưa chồng cái gì! Tôn Dĩnh Sa! Em ký giấy kết hôn rồi! Ngày mai chỉ là nghi thức! Vậy mà em còn dám nói kiểu... muốn hôn người khác!!!"
Anh chưa kịp dạy dỗ hết câu, cô mèo nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, mặt vẫn còn đỏ vì rượu.
Vương Sở Khâm nhìn cô vừa tức vừa buồn cười, bất lực đến mức chỉ biết cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô như đánh dấu. Sau đó, anh cẩn thận thay đồ, chỉnh lại chăn, tắt đèn và rón rén rời phòng, cùng Lâm Viễn quay về nhà chờ ngày mai, ngày mà anh chính thức rước cô mèo nhỏ về làm vợ.
.......
Hôn lễ ngày hôm sau có thể gói gọn bằng bốn chữ: trơn tru tuyệt đối.
Dù vẫn còn chút men rượu từ đêm trước, cô dâu lại tỉnh táo theo cách... kỳ lạ. Tinh thần phấn chấn, hợp tác ngoài mức mong đợi, thậm chí khiến cả đội phù dâu cảm thấy như họ... đi theo phe sai.
Mọi màn thử thách mà nhóm phù dâu vất vả nghĩ ra để "làm khó" dàn phù rể đều bị phá sản chỉ trong vài phút mà thủ phạm chính là cô dâu.
Đôi giày cưới vốn được giấu kỹ lưỡng, còn chưa kịp dùng đến trong bài kiểm tra đầu tiên, thì Tôn Dĩnh Sa đã chủ động đi lục tung phòng, ôm ra như tìm được báu vật, ánh mắt còn long lanh như muốn lập tức chạy theo chú rể về nhà.
Mẹ Tôn đứng một bên chỉ biết đưa tay che mặt. Bà thật sự không ngờ con gái mình lại háo hức xuất giá tới mức này.
Trong lễ đường, ánh mắt cô dâu dính chặt vào chú rể suốt buổi, nụ cười ngọt đến mức ai nhìn cũng muốn sâu răng.
MC cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười trêu:
"Xem ra hôm nay cô dâu của chúng ta đúng nghĩa là được gả cho tình yêu rồi. Hạnh phúc lắm nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức gật đầu như cái trống lắc:
"Đúng, đúng! Hạnh phúc lắm luôn!"
Vương Mạn giật nhẹ tay áo cô, thì thầm:
"Bớt mơ màng lại đi, giữ chút hình tượng!"
"Nhưng chồng em đẹp trai thế này, em giữ không nổi."
Vương Mạn Dục nghe xong chỉ biết lau khóe mắt, hôm nay đúng là không thể trông mong gì vào phẩm hạnh của ai được.
Khi nghi thức trao nhẫn vừa kết thúc, MC bắt đầu dẫn dắt sang phần quan trọng tiếp theo, nụ hôn của tân lang tân nương.
Tôn Dĩnh Sa nghe MC nói một tràng dài, đầu óc thì ong lên vì tiếng chúc tụng, cuối cùng mất kiên nhẫn.
Cô giật luôn micro từ tay MC, nói thẳng:
"Anh nói nhiều quá rồi."
Dứt lời, cô quay sang kéo Vương Sở Khâm xuống và hôn anh không chút chần chừ.
Hôn xong, cô hừng hực khí thế giật micro thêm lần nữa:
"Giờ tới phần hoa cưới. Nhưng mà... em không ném đâu. Em muốn tặng trực tiếp cho người em thương nhất."
Ôm bó hoa, cô đảo mắt tìm kiếm khắp nơi:
"Lâm Viễn đâu? Lâm Viễn? Mau lên đây! Chị em đợi anh cầu hôn dài cổ rồi!"
Đứng bên cạnh, Vương Mạn Dụccầm bó hoa dự phòng run bắn cả người, mặt đỏ đến tận mang tai:
"Em... em muốn xấu mặt thì kệ em, kéo chị theo chi nữa!"
Thật ra, Lâm Viễn đã dự định đợi bắt được bó hoa rồi mới quỳ xuống cầu hôn. Nhưng may mà anh đã cẩn thận chuẩn bị nhẫn từ trước, không thì chắc đứng trên sân khấu này chỉ có nước vỡ trận.
Anh bước lên, rút nhẫn, đang định nói lời cầu hôn...
Thì Vương Mạn Dục đích thị là chiến thần "né xã giao" số một đã hoảng hốt đến mức nhảy luôn qua đoạn cảm động, giật thẳng chiếc nhẫn từ tay anh, đeo vào ngón áp út của mình, nói liền một hơi:
"Lâm Viễn, anh đứng dậy đi! Em đồng ý rồi!"
Cả khán phòng bật cười vang.
Vương Sở Khâm ôm lấy cô mèo nhỏ của mình, vui vẻ xem màn "hỗn chiến cầu hôn" ngay giữa lễ đường.
Đúng là chị em hải sản, ngốc giống nhau mà gan cũng lớn như nhau.
Lâm Viễn đứng đơ một giây, rồi bật cười, kéo Vương Mạn Dục vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán cô, lời cầu hôn đã chuẩn bị cả đêm cuối cùng không dùng được câu nào.
Khách mời bên dưới vỗ tay rần rần, vừa cười vừa cảm thán:
"Chuyện vui nối tiếp chuyện vui, đúng là đáng đồng tiền lắm luôn!"
Tôn Dĩnh Sa khoanh tay, đắc ý tự hào:
"Chồng yêu, thấy chưa? Em giỏi không? Em gả được chị em đi rồi đấy!"
Vương Sở Khâm nhướng mày cười, giọng đầy ẩn ý:
"Ừ, vợ anh giỏi lắm. Hy vọng tối nay em cũng giỏi như thế."
Cô mèo nhỏ không nghĩ nhiều, vui vẻ dụi đầu vào vai anh:
"Tất nhiên rồi, ngày nào em chẳng giỏi!"
......
ĐÊM TÂN HÔN
Sau khi hoàn thành nghi thức chúc rượu cuối cùng, tiễn vị khách cuối ra khỏi cửa, hơi men trong người Tôn Dĩnh Sa mới dần tan, cảm giác lâng lâng vì phấn khích cũng theo đó mà lắng xuống.
Về đến nhà hai vợ chồng, tắm rửa sạch sẽ xong, cô nằm dài trên chiếc giường tân hôn mới tinh. Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi khoảnh khắc trong hôn lễ ban chiều liền ùa về rõ từng chi tiết, và càng nhớ thì nhiệt trên mặt càng tăng, như có ai bật lửa dưới da.
Cô kéo chăn trùm kín đầu, rên rỉ: Trời đất ơi... hôm nay rốt cuộc mình đã làm những trò gì vậy chứ? Mất hình tượng đến mức không dám nhớ lại luôn...
Vương Sở Khâm tắm xong, lại còn chạy xuống bếp làm một bữa nhỏ cho cả hai. Khi bước vào phòng ngủ, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh bật cười: một cái chăn phồng lên như một tảng mochi, chỉ có đôi chân trắng mịn lộ ra ngoài.
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt từ mu bàn chân lên đến tận bắp chân.
Cô mèo nhỏ đang đắm chìm trong biển hối hận lập tức "tỉnh rượu", bật dậy như bị giật điện.
Vương Sở Khâm vừa cười vừa kéo cô vào lòng, giọng trêu chọc:
"Trốn trong chăn làm gì thế hả?"
Cô phụng phịu như con mèo bị dội nước lạnh:
"Em đang tự kiểm điểm chính mình..."
Anh gật đầu nghiêm túc đến mức đáng đánh, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của cô:
"Biết tự kiểm điểm là tốt. Hôm nay đúng là phải kiểm điểm nhiều lắm."
Tôn Dĩnh Sa uất ức đẩy anh một cái:
"Em tự nói em kiểm điểm thôi! Ai cho anh hùa theo?"
Anh giữ lấy bàn tay nhỏ, đặt lên mặt mình, cố ý làm giọng nũng nịu:
"Tỷ~ tỷ~, mặt anh mềm lắm... có đáng để hôn không?"
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa dựng hết lông tơ:
"Anh bị hâm à? Gọi em là chị nghe mà rùng mình muốn ngất luôn!"
Khóe môi anh cong lên, ánh mắt đầy ý cười:
"Tỉnh rượu rồi là bắt đầu chê anh buồn nôn? Ban nãy còn 'anh trai ơi anh đẹp trai quá' cơ mà? Sao quay mặt nhanh thế?"
Cô cúi đầu, né tránh ánh nhìn sắc bén ấy:
"Em... cũng đâu có trở mặt..."
Anh lập tức hạ giọng, bắt chước điệu bộ say xỉn của cô tối qua, còn tái hiện từng câu từng chữ một:
"Anh trai à... anh đẹp trai ghê... nhưng tiếc quá, em có chồng rồi. Không thì chị đây cũng muốn hôn anh lắm..."
"Ngày mai mới cưới... hôm nay vẫn là độc thân... hôn cái cũng không sao..."
Tôn Dĩnh Sa ngồi chết lặng:
"..."
Trời ơi, tối qua mình đã gây thảm họa cấp độ gì vậy???
Cô vội vàng đưa tay bịt chặt miệng anh, mặt đỏ như quả táo:
"Cái người hôm qua không phải em! Anh... anh coi như chưa từng nghe gì đi được không!"
Vương Sở Khâm bắt lấy tay cô, kéo xuống đặt lên eo mình, giọng trầm thấp trêu chọc:
"Khó đấy. Một con mèo nhỏ chủ động, nhiệt tình và... táo bạo như vậy, anh thấy cả đời cũng chỉ gặp một lần."
Cô vùi mặt vào cổ anh, giọng run run:
"Anh đừng nói nữa mà... quê chết mất..."
Anh cúi xuống, môi kề sát tai cô, cố ý nhấn từng chữ:
"Không làm lễ cưới thì có thể thoải mái hôn 'tiểu ca ca', đúng không? Hửm... tỷ tỷ?"
Nói rồi, anh nghiêng đầu, đặt xuống một nụ hôn chủ quyền vừa bá đạo vừa ngọt ngào.
Chú cún con không ngại ngần bắt đầu đánh dấu từ trán, xuống cổ, rồi trượt dài đến tận ngực, từng dấu hôn như những mốc lãnh thổ, rõ ràng, kiêu ngạo và đầy yêu thương.
Cúc áo ngủ phiền phức nhanh chóng được tháo bỏ, làn môi ấm áp của anh chạm nhẹ lên nhụy hoa mềm mại, đầu lưỡi thong thả lướt qua từng tấc da, như muốn khám phá và ghi dấu mọi đường cong của cơ thể mảnh mai.
"Còn dám nữa không?"
Cô mèo nhỏ run rẩy, thân hình cong lên theo từng nhịp cảm xúc dâng trào:
"Không... không dám nữa mà..."
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ, phá tan khoảnh khắc riêng tư.
Vương Sở Khâm đành thả cô mèo mềm nhũn trong lòng, bước ra ngoài nhận hàng. Chỉ vài phút sau, anh quay lại, tay cầm theo hai chai Baileys mới giao đến. Bình thản mở nắp, anh mang vào phòng ngủ như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính.
Thấy chai rượu quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa lập tức căng thẳng, giọng run run:
"Ông xã... em thề sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa... Anh... anh định làm gì thế này?"
Anh ngồi xuống bên giường, giọng trầm ấm trộn lẫn tiếng cười đầy trêu chọc:
"Anh có cấm em đâu. Chỉ là từ giờ... em chỉ được uống ở nhà, và... uống theo cách này thôi."
Ngửa đầu, anh uống một ngụm, rồi nghiêng xuống, áp môi lên môi cô. Hương rượu ngọt ngào lẫn vị sữa béo trượt qua đôi môi mềm, lan sâu vào cổ họng, hòa cùng hơi thở nóng nực. Lưỡi họ quấn lấy nhau, vị rượu đậm đà trộn với mùi hương cơ thể, làm cô mèo nhỏ không kịp chống cự, chỉ còn biết nghẹn ngào, đầu ngón tay luống cuống vuốt ve thắt lưng anh như cầu xin tha thứ.
Ngụm thứ hai nối tiếp, cô vừa nuốt vừa thở dốc, giọng mềm nhũn:
"Chồng yêu... em thật sự không uống rượu nữa đâu... tha cho em đi..."
Anh kéo nhẹ cúc áo mà cô vừa cài lại, cầm chai rượu lắc lư, giọng pha chút giận dỗi:
"Tỷ tỷ không ngoan nha. Có phải chỉ khi uống hết hai chai như tối qua mới gọi là xuất sắc không?"
Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ lại lời Vương Mạn nói trước khi đi: "Tối qua... haiz... tối nay... tự cầu phúc đi nhé."
Hồi tưởng về đêm tân hôn đầy sức chiến đấu của chồng, cô hối hận đến mức đau nhói trong lòng.
Cô quyết định chủ động một chút, lấy chai rượu từ tay anh, ghé môi áp lên môi, học theo động tác của anh. Đôi tay mềm mại vòng lấy lưng anh, vô thức vẽ những đường cong như có như không chạm nhẹ lên da thịt anh.
Vương Sở Khâm cắn nhẹ môi cô, nuốt trọn hương vị ngọt ngào, nhưng vẫn lắc đầu:
"Vẫn chưa đủ xuất sắc đâu~"
Nhận thấy ngọn lửa cháy trong mắt anh, Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nhắm mắt, tay run rẩy lần lượt cởi cúc áo ngủ: một chiếc... hai chiếc... ba chiếc...
Không còn kìm nén, Vương Sở Khâm xé bỏ những chiếc cúc còn sót lại, trút hết đam mê và khao khát. Từ vành tai đỏ hồng đến nơi bí mật nhạy cảm e ấp khép mở, anh đặt dấu nụ hôn nóng bỏng lên từng tấc da non mềm.
Khoảnh khắc hòa làm một, niềm hạnh phúc tràn khắp cơ thể, rực rỡ như ánh sáng xé tan màn đêm tăm tối, như tia nắng xuyên qua lớp mây dày, khiến thế giới dừng lại ở giây phút tuyệt đẹp nhất.
Cánh bướm ướt át vẫn còn rung động sau cơn mê đắm, cô mèo nhỏ ghé sát tai anh, thì thầm:
"Như vậy đã đủ xuất sắc chưa?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào, như thiêu đốt trái tim. Vương Sở Khâm siết chặt cô vào lòng, cười khàn:
"Rượu còn nhiều... Em uống hết, anh mới biết được..."
Biết khó có thể thoát khỏi vòng tay anh, Tôn Dĩnh Sa chủ động ngậm hầu kết, cắn nhẹ đầy mê hoặc. Công chúa nhỏ và chàng kỵ sĩ của riêng cô lại đắm chìm trong nhau, lạc lối trong tình yêu, chỉ còn lại những nụ hôn đan xen, tiếng rên rỉ dịu dàng vang vọng.
Chỉ đến khi cô nức nở van xin giữa hơi thở ngắt quãng, Vương Sở Khâm mới chịu buông ra. Tôn Dĩnh Sa tủi thân rên rỉ:
"Anh đừng bắt nạt em nữa... Em sắp chết đói rồi... trưa nay còn chưa kịp ăn no..."
Anh bế cô vào phòng tắm, lau rửa nhẹ nhàng, quấn cô trong chiếc khăn mềm, đặt lại lên giường, rồi nhanh chóng hâm nóng phần cơm thịt xông khói phô mai đã nguội.
Cô mèo nhỏ mệt mỏi và đói, dựa vào đầu giường, dỗi:
"Không thèm ăn nữa! Đói đến mức chẳng còn sức ăn rồi!"
Vương Sở Khâm vừa thương vừa yêu chiều, nâng chén cơm đến trước mũi cô, quơ quơ:
"Được rồi, anh đút cho, không tốn sức nữa."
Anh chớp mắt, nụ cười gian xào:
"Dù gì... vợ anh cũng đã tốn không ít sức rồi mà."
Cô liếm môi, bướng bỉnh quay đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn khi anh xúc muỗng cơm đưa tới, dần dần no căng bụng. Anh nhẹ nhàng lau khóe môi cô, tay khẽ vuốt môi mềm, hỏi trầm ấm:
"No chưa?"
Tôn Dĩnh Sa xoa bụng, gật đầu thỏa mãn:
"No rồi!"
Vương Sở Khâm cũng hài lòng, cúi xuống tháo khăn tắm quấn quanh cô mèo nhỏ.
"Vậy... đến lượt anh ăn rồi..."
Cô bé Tiểu Đậu Bao rơi vào lưới tình của chú cún gian xảo, không lối thoát. Cô chỉ thầm tự hối trong lòng rồi tự nhủ từ nay, nhất định không làm tỷ tỷ gì nữa...
........
Tại Sri Lanka – tuần trăng mật.
Nếu không phải ngày mai phải bay sớm, Vương Sở Khâm chắc chắn đã muốn hoan ca suốt đêm.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Tôn Dĩnh Sa nhìn vào gương cũng biết từ bả vai đến ngực mình phủ đầy dấu hôn. Giơ chân đá anh một phát, tưởng mạnh, nhưng thực ra chỉ là cú đạp mềm nhũn:
"Vương Datou, từ giờ ngủ riêng đi!"
Biết mình quá trớn tối qua, anh dịu dàng xoa đầu cô:
"Vợ yêu, ngoan nào... anh sai rồi..."
Tôn Dĩnh Sa ôm chăn lùi về góc giường, muốn vạch ranh giới. Anh phẩy tay kéo cô về lòng, ghì chặt không cho chạy. Sau một hồi trấn an, anh mới dỗ được vợ, tránh cảnh bị đuổi ra giường.
Đêm đầu tiên ở Sri Lanka, Vương Sở Khâm thật ngoan, không làm loạn.
Ngày hôm sau, họ lên du thuyền, thư giãn cả ngày, tận mắt thấy cá voi xanh. Tôn Dĩnh Sa rạng rỡ, hào hứng. Anh lập tức kéo cô vào lòng, tiếp tục "chuyện còn dang dở".
Giữa những nụ hôn như thiêu như đốt, cô khó khăn lắm mới tìm được một khe hở để lấy hơi. Cô chống tay lên ngực anh, cố sức đẩy ra:
"Vương Sở Khâm... Anh đã hứa là sẽ không tiếp tục bắt nạt em nữa mà..."
Anh cúi xuống, chặn môi cô lại một lần nữa. Giọng nói anh khàn đặc, đầy quyến rũ:
"Lời hứa của đàn ông lúc ở trên giường... sao có thể tin được chứ?"
Ánh trăng dịu dàng xuyên qua tấm kính trong suốt của căn phòng sang trọng hướng ra bãi biển riêng, trải dài như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ.
Nó mềm như nước, huyền ảo như thơ, du dương như nhạc, tựa như một bản tình ca thầm kín.
Ánh sáng ấy nhẹ nhàng bao phủ mặt đất, và cũng phủ đầy những hơi thở vấn vương, quấn quýt không thôi...
-Hết-
_____
Vậy là end thêm 1 bộ nữa 😂. Giờ mới giải thích cho vì sao mình để tên bộ này là Sa Vào Sự Dịu Dàng Của Anh :))).
Sa trong cụm sa bẫy thì mình thấy hợp hơn vì động từ nó nghĩa là bị lừa một cách tinh vi. Mọi ng đọc truyện là hiểu ai bị lừa một cách tinh vi rồi ha :))))
Ngoài ra, đó là cách chơi chữ của mình Sa vào nghĩa là Sa Sa + động từ vào, đồng âm khác nghĩa, kiểu vậy đó :D
Sa Sa vào sự dịu dàng của Vương Sở Khâm
Sa vào sự dịu dàng của anh
Là vậy thôi nè 🤘
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





