Sau bữa trưa, Tôn Dĩnh Sa ngồi dài trên ghế sofa, ngả đầu vào mẹ Vương, tay xoa xoa cái bụng tròn căng của mình:

"Dì ơi, tay nghề dì cao quá, con cảm thấy mình sắp tăng cân mất rồi."

Mẹ Vương ôm nhẹ eo cô, cười hiền từ:

"Ôi trời, không hề béo đâu! Dù có tăng thêm mấy cân nữa cũng không béo. Con gái của dì lúc nào cũng xinh đẹp nhất."

Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa toát mồ hôi: Đúng là mẹ con ruột thịt, lời khen của họ không bao giờ cần dùng đến lý trí.

Mẹ Vương đi đến cửa sổ sát đất trong phòng khách, nhìn ra ngoài sân:

"Tuyết rơi suốt đêm qua. Lát nữa để Datou dẫn con xuống đi dạo một chút cho tiêu hóa, tối nay dì lại làm món đặc biệt cho con ăn."

Tôn Dĩnh Sa cũng chạy đến bên cửa sổ, ngoan ngoãn đáp lời:

"Vâng ạ!"

Vì đây là khu chung cư mới, tỉ lệ cư dân dọn vào chưa cao, nên sân chung vẫn còn nguyên một thảm tuyết trắng xóa, hầu như chưa có dấu chân người.

Cô phấn khích gọi lớn Vương Sở Khâm:

"Anh mau lên, chúng ta xuống đắp người tuyết đi!"

Vương Sở Khâm vẫn đang chăm chỉ rửa bát, anh ném lại một câu:

"Vậy em qua đây giúp anh một chút đi. Sạc điện cho anh."

Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ mặt, bước nhanh vào bếp, hạ giọng:

"Anh lại nói chuyện không đứng đắn rồi! Dì còn đang ở nhà đấy!"

Vương Sở Khâm cười xấu xa, nghiêng vai cọ cọ vào mặt cô:

"Anh làm gì đâu, sao lại không đứng đắn?"

Cô trừng mắt nhìn anh:

"Rửa xong thì gọi em!"

Nói rồi cô quay người trở về phòng.

Khi Vương Sở Khâm vào phòng, Tôn Dĩnh Sa đang đứng bên cửa sổ sát đất, mắt hướng ra ngoài.

Anh tiến lên từ phía sau, vòng tay ôm lấy cô, rồi cùng nhìn theo hướng mắt cô.

Dưới sân, có hai đứa trẻ đang say sưa đắp người tuyết.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng rực:

"Chúng ta cũng làm một người tuyết thật to nhé!"

Anh bế bổng cô lên, đặt cô ngồi trên bệ cửa sổ:

"Anh cần phải sạc đầy pin thì mới có đủ sức lực để làm việc đó."

Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, khẳng định:

"Sạc điện một phút, nhưng phải chờ hai mươi bốn tiếng. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi."

Nói rồi, cô chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn mềm mại, ngọt ngào như nhân đậu đỏ.

Chưa kịp nếm trọn vị ngọt của "chiếc bánh bao nhỏ" này, cô đã đẩy anh ra, nhảy xuống bệ cửa sổ, mở cửa chạy mất.

Đứng nhìn bóng lưng vui vẻ của cô, Vương Sở Khâm cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình mong thời gian trôi nhanh hơn, tốt nhất là nhảy thẳng đến ngày cưới luôn đi.

Hai người tay trong tay đi xuống sân.

Tôn Dĩnh Sa cố tình bước lên những chỗ tuyết chưa ai giẫm qua, để lại phía sau hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ uốn lượn.

Cuối cùng, chỉ còn lại một hàng dấu chân.

Cô bám sát sau lưng anh:

"Anh cứ việc đi phía trước. Em sẽ bám theo từng dấu chân. Làm như vậy, sau này em sẽ là người dẫn đầu, còn anh phải tuyệt đối nghe lời em!"

Vương Sở Khâm vừa đi vừa bật cười đầy bất đắc dĩ:

"Chẳng phải anh lúc nào cũng nghe lời em sao? Em đã chiếm lĩnh hết đầu của anh rồi, còn cần phải giẫm lên dấu chân làm gì nữa?"

Đang đi giữa quảng trường nhỏ, anh đột ngột dừng khựng lại.

Cô gái phía sau không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh.

Cô ôm chặt mũi, theo phản xạ ngồi phịch xuống nền tuyết:

"Ối trời ơi, anh làm mũi em bị lệch rồi! Anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, phải bồi thường cho em!"

Vương Sở Khâm khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng kéo tay cô ra, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô:

"Anh sẽ bồi thường cho em. Nguyện ý bồi thường cho em cả đời."

Hai đứa trẻ đang đắp người tuyết gần đó che miệng cười khúc khích:

"Anh ấy hôn chị ấy kìa! Không biết ngượng gì hết!"

Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, vội vàng kéo cánh tay Vương Sở Khâm đứng dậy:

"Đáng ghét... Bị người ta nhìn thấy hết rồi!"

Vương Sở Khâm giúp cô chỉnh lại mũ len, dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn cô hoàn toàn:

"Thấy thì cứ thấy. Anh hôn vợ tương lai của mình, đâu phải hôn vợ ai khác."

Rồi anh lại hôn chụt thêm một cái lên đôi môi mềm mại.

Tôn Dĩnh Sa tức tối, nhanh tay vơ một nắm tuyết ném thẳng vào mặt anh:

"Sao mặt anh chai thế hả?"

"Mặt có dày thì mới có vợ chứ. Nếu trước đây không đủ chai lì, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi."

Cô hoàn toàn lờ đi những lời vô lại đó, cúi xuống và bắt đầu lăn tuyết thành từng viên tròn.

Vương Sở Khâm mượn chiếc xẻng nhỏ từ hai đứa trẻ, và chẳng mấy chốc đã vun được một ụ tuyết khổng lồ.

Tôn Dĩnh Sa đặt một quả cầu tuyết tròn trịa lên trên làm đầu, rồi nhặt hai viên sỏi làm mắt.

Vương Sở Khâm cởi chiếc khăn quàng cổ của mình, quàng lên cổ người tuyết.

Thế là hoàn thành!

Cô đi vòng quanh người tuyết một vòng, hài lòng gật đầu, rồi kéo anh lại chụp một tấm ảnh chung với tác phẩm của họ.

Chụp xong, Vương Sở Khâm vẫy tay gọi một cậu bé lại gần:

"Này nhóc, có thể giúp anh chụp một tấm ảnh được không?"

Thằng nhóc lon ton chạy tới, nhận lấy điện thoại, lùi lại vài bước, nhưng lại dừng lại hai giây mà không bấm chụp.

"Hai anh chị đang yêu nhau đúng không? Sao đến lúc chụp ảnh lại không hôn nhau nữa?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt! Trời ạ, sao bọn trẻ bây giờ lại bạo gan thế này?!

Vương Sở Khâm giơ ngón tay cái tán thưởng:

"Hì, nhóc con, rất có tố chất đấy!"

Rồi anh nhanh chóng hôn chụt lên gương mặt bánh bao của cô.

"Hề hề, em chụp được rồi này!" Cậu bé cầm điện thoại khoe chiến tích.

Vương Sở Khâm lại giơ ngón tay cái, xoa đầu nó:

"Nhóc con có tương lai lắm, rất có triển vọng!"

Sờ sờ vào túi áo, anh phát hiện vẫn còn hai bao lì xì chưa phát hết. Anh đưa cho hai đứa nhóc:

"Cầm lấy nhé, mua kẹo ăn thay lời cảm ơn của anh!"

Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn anh, chìa tay ra:

"Thế còn lì xì của em đâu? Tết sắp hết rồi mà em còn chưa có lì xì của anh!"

Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hôn một cái lên mu bàn tay:

"Tất cả của anh đều là của em. Kể cả thẻ ngân hàng sau này cũng đưa hết cho em. Đáng lẽ em phải lì xì ngược lại cho anh mới đúng."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cào nhẹ lòng bàn tay anh, tinh nghịch đáp lại:

"Ai thèm thẻ ngân hàng của anh chứ?"

Anh nhét bàn tay cô vào túi áo khoác của mình, nắm chặt:

"Tay lạnh ngắt thế này, chúng ta về nhà thôi."

Mẹ Vương đã chuẩn bị sẵn một ấm trà gừng táo đỏ nóng hổi trên bếp điện.

Vừa thấy hai đứa trẻ về, bà nhanh chóng rót một cốc cho cô con dâu tương lai để xua đi cái lạnh.

Vương Sở Khâm đáng thương ôm lấy mẹ, giọng đầy nũng nịu:

"Thế còn của con đâu? Có con dâu rồi là không cần con trai nữa hả?"

Mẹ Vương gạt anh ra:

"Tự rót đi, không có tay à?"

Tôn Dĩnh Sa uống hai ngụm, rồi đưa cốc trà ấm áp lên miệng anh.

Vương Sở Khâm vừa uống một ngụm lớn trà gừng từ tay Tôn Dĩnh Sa xong, đắc ý vẫy đuôi như một chú chó lớn:

"Mẹ không lo cho con, nhưng có người lo cho con. Vợ con thương con nhất."

Mẹ Vương cười mắng yêu một câu:

"Nhìn cái bộ dạng kìa!" Rồi bà xoay người tiếp tục nấu cơm tối trong bếp.

Tôn Dĩnh Sa xấu hổ, chạy vội trở về phòng thay đồ.

Cô nằm bò ra trên giường, mở album ảnh vừa chụp khi nãy. Cô chọn tấm chụp chung với người tuyết rồi đăng ngay lên WeChat Moments, kèm theo dòng trạng thái:

"Mùa đông nhất định phải có tuyết mới đúng là mùa đông! Tôi với nó, ai đáng yêu hơn? Đương nhiên là tôi rồi!"

Vừa mới đăng xong, Vương Sở Khâm đã ghé sát lại, đúng lúc nhìn thấy.

"Chú chó nhỏ" lập tức phản đối:

"Sao em không đăng ảnh hai đứa mình?"

"Em còn chưa nghĩ ra cách nói thế nào nữa. Tự nhiên lại có người yêu, tự nhiên lại leo lên con thuyền cướp biển của anh rồi."

Vương Sở Khâm mở WeChat Moments, thấy hai bình luận mới toanh, thoáng ngơ ngác.

Đồng đội tuyển quốc gia, ai cũng có tố chất làm Conan sao?

Tôn Dĩnh Sa giật lại chiếc điện thoại.

Giai Giai: "Ủa Thạch Gia Trang có tuyết rơi sao? Sao chị em mình lại không ở chung một Thạch Gia Trang vậy nhỉ???"

Đá Cuội: "Sao cái khăn quàng cổ trên cổ người tuyết này trông quen ghê nhỉ? Hình như là của Tou ca thì phải?!"

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn hoảng loạn, cuống cuồng nhấn nút xóa bài đăng.

Vương Sở Khâm véo má cô:

"Em làm thế này... không phải là đang cố tình giấu đầu lòi đuôi à?"

Cô vùi mặt vào chăn, gào lên đầy bực bội:

"Tất cả là tại anh! Ai bắt anh quàng khăn cho người tuyết làm chi? A a a, phiền chết đi được!"

Ngay giây tiếp theo, điện thoại của cả hai người đồng loạt vang lên liên hồi.

Trong nhóm nhỏ của tuyển nữ, Giai Giai đã chụp màn hình bài đăng, tag thẳng tên chính chủ:

"Sa bảo, không ăn Tết ở nhà à? Còn cái khăn quàng cổ mà Đá Cuội nói là có nghĩa gì đây?"

Trong nhóm nhỏ của tuyển nam, thám tử lừng danh Lâm Thế Đông cũng gửi ảnh chụp màn hình vào:

"Tou ca, cái khăn quàng cổ này chắc chắn là của anh rồi! Em nhớ là lúc ở sân bay Macau, chính em còn đi mua cùng anh mà."

Tôn Dĩnh Sa kinh hoàng nhìn điện thoại, rồi lại nhìn sang Vương Sở Khâm:

"Bây giờ phải làm sao? Em nên nói gì đây?"

Vương Sở Khâm cầm lấy điện thoại của cô, dứt khoát gửi tấm ảnh chụp chung cô và người tuyết vào nhóm.

Sau đó, anh chuyển tiếp ảnh sang điện thoại mình, rồi cũng gửi thẳng vào nhóm tuyển nam.

Tôn Dĩnh Sa chết lặng, có thể chơi kiểu này sao?!

Điện thoại hai người lại vang lên không ngừng.

Cô ném điện thoại cho anh:

"Mất mặt chết mất! Anh tự đi mà giải quyết! Ai bảo anh đăng ảnh chứ!"

Vương Sở Khâm nhìn đám đồng đội đang trêu chọc trong nhóm, gửi một tin nhắn thoại ngắn gọn:

"Các anh em, xin nể mặt một chút, nhẹ tay dùm tôi. Vợ tôi da mặt mỏng lắm, bây giờ còn không dám vào nhóm nữa rồi. Một lát nữa tôi vào phát lì xì cho mọi người."

Tôn Dĩnh Sa lần nữa chết lặng: Có thể trả lời kiểu này ư?!

Trong khi đó, ở một nơi khác, Lâm Viễn và Vương Mạn Dục đang mở cuộc họp nhỏ nội bộ:

Viễn: "Chúng ta yêu nhau mấy năm rồi, em vẫn ngại về nhà anh ăn Tết, cứ đòi chờ đến khi kết hôn. Nhìn xem tụi nó đi trước mình cả dặm rồi kìa!"

Mạn: "Lâm Cao Viễn, anh đang-không-hài-lòng với em đúng không? Vậy thì chia tay thôi, anh tìm người khác mà về nhà ăn Tết!"

Viễn: "Bà xã à, anh biết lỗi rồi."

Mạn: "Cút đi!"

Lâm Cao Viễn chụp lại màn hình đoạn đối thoại, gửi vào nhóm:

"Không có so sánh thì không có tổn thương! Tou, tim tôi tan nát rồi, cậu về nhớ mời tôi uống rượu!"

Vương Sở Khâm: "Tôi hết tiền rồi, anh hỏi vợ tôi đi."

Lâm Viễn: "Cút!"

Suốt cả bữa tối, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn lờ đi Vương Sở Khâm.

Cái cách anh trả lời nhanh – gọn – lẹ đã làm cô cảm thấy mình không còn mặt mũi để quay lại đội tuyển nữa.

Trước giờ đi ngủ, Tôn Dĩnh Sa khóa chặt cửa phòng của mình.

Vương Sở Khâm thử vặn tay nắm cửa nhưng không mở được. Anh gõ hai tiếng nhưng không ai đáp lại.

Anh quay về phòng, gọi video, nhưng bị cô ngắt máy thẳng tay.

Thế là, anh bắt đầu gửi tin nhắn thoại, từng cái một, đầy thảm thiết:

"Vợ ơi, anh đang nhớ em."

"Vợ ơi, mở cửa cho anh với."

"Bảo bối, anh yêu em nhiều lắm."

"Bà xã, anh muốn ôm em ngủ."

"Bảo bối, đêm nay không có em, anh không tài nào chợp mắt được."

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa cũng nhắn lại một tin.

Vương Sở Khâm phấn khởi mở ra xem.

"Em đã nói từ sáng rồi, anh đừng có mơ vào phòng em nữa."

"Chú chó nhỏ" hóa đá ngay lập tức.

Mặt mày ủ rũ, anh lại nhắn một tin cầu xin tha thiết:

"Bà xã... mai là đêm cuối cùng rồi... Mai sẽ không được ôm nữa đâu... Bà xã ơi..."

Ba phút trôi qua, không một chút hồi âm.

Anh buồn bã tắt đèn, cuộn tròn trong chăn, suýt bật khóc trong im lặng.

Bất chợt, anh cảm nhận được một bé mèo nhỏ thơm mùi sữa bò đang khẽ khàng chui vào chăn.

Vương Sở Khâm xoay người, ôm trọn lấy cục bông mềm mại đó trong lòng. Tay phải anh luồn vào áo ngủ của cô, áp lên vòng eo mềm mại:

"Vợ ơi... Anh biết mà, em không nỡ đâu..."

Tôn Dĩnh Sa gạt tay anh ra, nhỏ giọng yêu cầu:

"Anh ngoan một chút đi, ôm một lát thôi rồi em về phòng."

Vương Sở Khâm gật đầu đồng ý ngay lập tức:

"Ừm, anh ngoan mà."

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Lưỡi quấn quýt lấy nhau, anh dịu dàng cắn mút, như muốn hút lấy toàn bộ vị ngọt đang tan ra trong miệng cô.

Bàn tay anh không hề yên phận, đã tìm đến và đặt lên nụ hoa mềm mại trước ngực cô.

Tôn Dĩnh Sa chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, không còn giãy giụa nữa, mà nhiệt tình đáp lại.

Chỉ đến khi người trong lòng đã thở dốc hỗn loạn, Vương Sở Khâm mới lưu luyến buông ra.

Tôn Dĩnh Sa hít thở gấp gáp, ngón tay chọc chọc vào ngực anh:

"Anh nói sẽ ngoan cơ mà, lại lừa em!"

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, hỏi ngược lại:

"Thế em không lừa anh à? Ban ngày còn cấm anh vào phòng cơ mà?"

Cô á khẩu:

"Ưm... Nhưng... đây không phải là phòng em..."

Bàn tay anh lại bắt đầu không yên phận:

"Vậy trong căn phòng này, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn không?"

Cô cắn nhẹ vào tay anh, nũng nịu:

"Đáng ghét, đã bảo chỉ ôm một lát thôi, sao anh cứ thích bắt nạt em vậy!"

Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay, dịu dàng bày tỏ bên tai cô:

"Bảo bối, anh yêu em, rất rất yêu em."

Tôn Dĩnh Sa hôn đáp lại lên cằm anh:

"Em cũng yêu anh, rất rất nhiều."

Cô mèo nhỏ bắt đầu có chút buồn ngủ, khẽ ngáp một cái.

Vương Sở Khâm không trêu chọc cô nữa, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ cô chìm vào giấc ngủ.

Cảm thấy cô đã chìm vào cơn say giấc, anh suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định ôm cô về lại phòng mình.

Đặt cô xuống giường ngay ngắn, anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh.

Tôn Dĩnh Sa khẽ xoay người, trong cơn mơ màng thì thầm:

"Anh ơi, em yêu anh nhất."

Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng, khẽ đáp lại bằng giọng dịu dàng hết thảy:

"Anh yêu em hơn."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x