[SHATOU|陷入你的温柔] SA VÀO SỰ DỊU DÀNG CỦA ANH

2.8k lượt xem

Chương 21: Ngoại truyện 1 – Sự tích ra đời của Tiểu Thập Nhất

Sau khi khép lại sự nghiệp bằng cú đúp Grand Slam chói sáng, Tôn Dĩnh Sa tưởng mình sẽ được an nhàn một thời gian, thong thả tận hưởng những ngày ung dung sau khi giải nghệ.

Nào ngờ cô chưa kịp thở đã bị cuốn thẳng vào "cuộc chiến đoạt người" giữa hai đội Bắc Kinh và Hà Bắc, bên nào cũng muốn kéo cô về, bên nào cũng kiên quyết không nhượng bộ.

Một bên là gia đình chồng.
Một bên là đội tỉnh nơi cô lớn lên.

Hai phía đều quan trọng như nhau, ép cô đến mức phải chạy sang nhà Ninh tỷ xin tị nạn tạm thời.

Trong lòng ôm gọn cậu nhóc sáu tháng tuổi của Ninh tỷ, cô mê tít thò lò, cứ ôm riết chẳng muốn buông. Nhóc con tròn trịa, mặt mũi trắng trẻo như bánh bao mới hấp, mới nửa năm tuổi đã mang dáng dấp một tiểu thiếu gia nho nhỏ.

Cứ được Tôn Dĩnh Sa bế là cậu bé ngoan như cục bông, chẳng khóc chẳng quấy, chỉ thích thú vươn tay với những lọn tóc mềm của cô mèo nhỏ.

Tôn Dĩnh Sa vừa đung đưa nhóc con, vừa thở dài:

"Chị ơi, em rối quá. Em muốn về đội tỉnh... nhưng mà mỗi lần nghĩ tới chuyện xa anh ấy là tim em nhũn ra."

Nói rồi cô dí mũi vào tóc bé, chán nản:

"Ở lại Bắc Kinh cũng tốt, nhưng lại sợ lão Dương mắng cho một trận."

Ninh tỷ bật cười:

"Chuyện này chị không xen vào được đâu, hai vợ chồng tự giải quyết đi."

Cô mèo nhỏ bĩu môi, rũ người xuống sofa, tiếp tục ôm nhóc con như ôm báu vật. Càng nhìn càng thương, càng thơm má nó càng ghiền, hệt như bị cậu nhóc bỏ bùa.

Thấy cô đắm đuối đến mức không dứt ra được, Ninh tỷ không nhịn được mà trêu:

"Nếu mê con nít như thế thì giờ sinh liền một đứa đi. Tốt nhất sinh cho chị một nàng dâu tương lai."

Tôn Dĩnh Sa bật thẳng dậy, đôi mắt mở tròn:

"Ơ?! Sinh luôn? Em mới cưới mấy tháng thôi đó chị."

Ninh tỷ nhướng mày đầy ý tứ:

"Sớm sủa gì nữa. Con gái lớn nhà chị sắp đi mẫu giáo rồi. Em không tranh thủ thì đợi đến bao giờ?"

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy hợp lý:

"Hay... hay là em sinh con trước. Có bầu rồi sinh xong rồi tính tiếp chuyện công việc. Chứ đang làm dở mà phải ngừng giữa chừng để sinh em bé thì phiền lắm."

Quyết ý xong, tối đó cô lập tức gọi điện từ chối cả hai đội—cái nào cũng dẻo miệng giải thích rằng không phải vì bên kia, và cũng chẳng phải do ai ép buộc. Nói vòng vo mãi, toát mồ hôi, cuối cùng mới tắt được máy.

Chưa kịp thở, cô đã bị Vương Sở Khâm ôm vào lòng. Anh nhướng mày, giọng khẽ khàng nhưng đầy tò mò:

"Kế hoạch gì mà bí mật dữ vậy?"

Tôn Dĩnh Sa dụi mặt vào vai anh, giọng nhỏ như mưa rơi:

"Hay là... mình sinh em bé trước đi. Gọi là... nuôi để chơi?"

Nghe câu đó, Vương Sở Khâm giật mình như bị gõ một cú vào trán, lắc đầu liên tục:

"Sinh con? Để chơi? Anh còn chưa chơi với em cho đủ đây này. Không sinh!"

Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay anh, lắc lắc như mèo nũng:

"Chồng ơi~ sinh đi mà. Sinh sớm thì mẹ hai bên còn khỏe để phụ mình chăm bé. Em cũng có thể quay lại công việc sớm hơn. Em không muốn đang làm thì phải đùng cái bỏ ngang để sinh con đâu."

Lần này, Vương Sở Khâm chẳng thèm tranh luận. Anh cúi xuống, bế phắt cô lên, ôm thẳng vào phòng ngủ:

"Muốn làm những chuyện để có con thì anh đồng ý.
Còn chuyện sinh con... không bàn. Anh chưa tận hưởng đủ thế giới hai người đâu. Không cho ai chen vào hết."

Vậy là kế hoạch thuyết phục sinh con thất bại thảm hại.

Ngược lại, cô mèo nhỏ còn bị chú chó lớn "ăn sạch từ trong ra ngoài", bị hành cho đến nửa đêm, mềm như bún mà vẫn không dám hé răng phản đối.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã quyết ý rồi.
Chồng không cho đi đường sáng?
Thì cô sẽ... len lén chọn đường vòng.

Tôn Dĩnh Sa quyết tâm làm lớn: cô gom sạch toàn bộ "đồ bảo hộ" trong nhà, lượm từ ngăn kéo đến tủ quần áo, gom thành một bịch to rồi quăng thẳng vào thùng rác, không để sót một miếng.

Đến giờ xem phim khuya, Vương Sở Khâm theo thói quen mở ngăn kéo tủ đầu giường.

Chớp mắt.

Hả? Trống trơn?

Anh nhướng mày. Không lẽ dạo này phong độ của mình mạnh đến mức dùng nhanh như vậy?

Anh ung dung đi ra phòng khách, mở tủ lưu trữ, rút ra một hộp mới tinh.

Tôn Dĩnh Sa đứng ngây ra, mắt tròn như hạt nho:

"Anh... sao còn dự trữ nữa?!"

Vương Sở Khâm trả lời tỉnh queo:

"Hôm trước mua đồ gia dụng, tiện tay thêm mấy hộp. Anh để chung vào rồi."

Bình thường toàn anh dọn dẹp, cô vốn không để ý cũng phải.

Tôn Dĩnh Sa nghe xong muốn khóc mà không khóc nổi. Bao nhiêu công sức tan thành mây khói.

Chưa kể hôm nay cô còn chủ động hơn thường ngày, tưởng đâu một bước thành công.

Kết quả... lại chỉ giúp Vương Datou hát hò cả đêm.

Lần này, cô mèo nhỏ quyết không cam chịu thất bại thêm nữa.

Cô tính toán lại lịch chu kỳ, sau đó lật tung từng góc trong nhà: từ ngăn tủ cao tới hộc bàn thấp, từ phòng ngủ sang phòng khách. Một tờ cũng không tha.

Sau khi chắc chắn "vũ khí" đã bị quét sạch, cô thay chiếc váy ngủ lụa mỏng nhất, cái mà chỉ cần liếc qua thôi là ánh mắt Vương Sở Khâm đã tối lại. Cả người cô như con mèo hoang mềm và nóng, vừa chạm đã muốn làm người ta phát điên.

Nhưng...

Vương Sở Khâm từ lâu đã đoán được ý định của vợ nhỏ. Anh không chỉ phối hợp mà còn tận tình hưởng thụ từng chút một, cưng chiều hết mức.

Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, tên đã lên dây, chỉ đợi buông,

Anh lại móc ra một miếng "đồ dự phòng" từ... túi quần ngủ.

Cô cứng đờ, muốn khóc mà khóc không nổi:

"Anh... sao còn cái này nữa?!"

Anh cười như hồ ly:

"Trong nhà có trộm chuyên môn lấy mỗi thứ này, anh không cất kỹ thì chẳng phải tự dâng lên sao?"

Cô mèo nhỏ tức điên, xù hết lông, tuyên bố từ chối cho anh tiến thêm nửa bước.

Nhưng...

Tướng quân đã lên ngựa, chiến giáp đã mặc, cờ lệnh đã phất.

Trăm ngàn quân cũng chẳng cản nổi, nói gì một cô mèo nhỏ mềm như bún?

Cuối cùng, khi đã bị "vắt" đến mềm nhũn thành một vũng nước, Tôn Dĩnh Sa gục trong lòng anh, cắn một phát lên vai anh, mang theo cả tủi lẫn giận:

"Anh cố tình! Anh biết hết! Anh đứng nhìn em bày trò phải không?!"

Vương Sở Khâm ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô như dỗ trẻ:

"Ừ, anh cố ý. Nhưng không phải để cười em đâu... mà tại em đáng yêu quá, anh chịu không nổi."

Thất bại nối tiếp thất bại.

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng buông xuôi, vừa thua trận vừa mất cả vốn lẫn lời.

Rồi cơ hội bất ngờ xuất hiện.

Ngày khai trương chi nhánh thứ hai của quán lẩu Toàn Thế Bạo ở Bắc Kinh, Diêm An và Phương Bác tổ chức tiệc ăn mừng, kéo cả nhóm đi tụ tập.

Trước đây, cô lúc nào cũng chặn không cho Vương Sở Khâm uống quá nhiều.
Giờ thì ngược lại: cô sợ anh không uống, mà cũng sợ anh uống quá đà không sử dụng được.

Suốt bữa tiệc, cô chẳng buồn gắp một miếng, chỉ dõi theo ly rượu của anh như mèo rình cá.

Chờ đúng khoảnh khắc, cô vươn tay... tịch thu luôn ly rượu.

Phương Bác gào trời lôi kéo kiểu gì, Vương Sở Khâm vẫn ôm Tôn Dĩnh Sa như ôm cục bảo bối, kiên quyết không uống thêm giọt nào.

Anh lắc lư, dụi đầu vào cổ cô, giọng nũng hệt cún con:

"Anh nghe lời vợ anh... Ai nói cũng không bằng em nói... Em bảo không uống thì anh không uống."

Cuối tiệc, Tôn Dĩnh Sa dắt theo một chú cún lớn nửa say nửa tỉnh về nhà.

Tháng Bảy ở Bắc Kinh nóng như thiêu. Hai người về đến cửa đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô đẩy anh vào phòng tắm, nhìn anh loạng choạng xối nước qua loa rồi dìu anh lên giường.

Tắm xong quay ra, cô thấy anh đã im phăng phắc, nằm bất động như một đống bột.

Cô lặng người một lúc, rồi nằm xuống bên cạnh, gối mặt lên tay, thở dài não nề.

Đúng là phiền muốn chết.

Trong lúc say ngủ, Vương Sở Khâm vô thức xoay người, kéo cô mèo nhỏ vào lòng. Hơi thở anh nóng ấm, giọng trầm khàn phủ xuống gáy cô:

"Vợ ơi... Anh yêu em nhất..."

Câu nói như tia lửa nảy bùng trong bóng tối.

Tôn Dĩnh Sa lập tức tỉnh táo.
Khoan đã... tình hình này hình như... không tệ chút nào?
Thậm chí... còn có cơ hội lớn?

Cô nhẹ nhàng dụ dỗ, đưa từng chiêu một, kiên nhẫn dẫn dắt người đàn ông còn mơ màng kia rơi vào cái bẫy ngọt ngào của mình.
Cuối cùng, ngọn lửa bị ép xuống suốt cả buổi tối cũng bật tung như pháo nổ.

Trong chớp mắt, thợ săn và con mồi đổi vai.
Cô chưa kịp đắc ý thì đã bị anh ghì chặt, bế thẳng lên mây xanh, một đường cuốn phăng lý trí.

Sáng hôm sau.

Vương Sở Khâm mở mắt trong cảnh nắng sớm lấp lóa. Đêm qua... anh nhớ rất rõ: cô mèo nhỏ chủ động đến mức khiến anh không có chỗ để trốn, lại còn... không hề có rào chắn nào.

Anh bật cười, bất giác đưa tay che mắt.
Vợ nhỏ mà đã quyết tâm thì đúng là chẳng ai chống lại nổi.

Nếu cô đã cố đến mức ấy... vậy thì muốn có con thì có.
Ít ra, tiết kiệm được cả đống tiền mua DLS. Để dành mua kem cho vợ còn thiết thực hơn.

Anh đang mải suy nghĩ thì quay đầu, bắt gặp ánh mắt cô mèo nhỏ đang nhìn anh như sắp rơi nước mắt.

Đôi mắt to tròn ngập uất ức, long lanh như muốn tố cáo anh.

Anh chống tay ngồi dậy, ngạc nhiên:

"Tiểu Đậu Bao? Em mộng du hay sao mà mặt lại thế kia?"

Cô xoay phắt người, quay lưng về phía anh, giọng run như sắp khóc:

"Em... tính sai ngày rồi...
Qua mất kỳ rụng trứng rồi..."

Vương Sở Khâm nghẹn cười, xoa đầu cô qua lớp chăn:

"Đáng yêu quá... Nhưng chuyện này đâu phải làm một lần là xong ngay?

Không dính hôm nay thì còn ngày mai. Cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Cô chui sâu vào chăn, giọng buồn như mèo con bị bỏ rơi:

"Nhưng lần này... em đặt cược tất cả mà..."

Anh kéo nhẹ chăn xuống, ôm lấy cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình:

"Nếu em muốn có con đến vậy, anh không từ chối nữa.

Từ ngày hôm nay, anh sẽ không dùng bất kỳ thứ gì nữa."

Đôi mắt cô thoáng chốc sáng bừng, bật dậy như chiếc lò xo:

"Thật không?! Anh chịu đồng ý rồi?!"

Anh bóp nhẹ má cô:

"Vợ anh bỏ công chuẩn bị kỹ đến thế, nếu anh còn chối, lỡ đâu em chạy đi nhờ người khác... thì sao?"

Cô cốc lên ngực anh một cái:

"Nói bậy! Em chỉ cần một mình anh thôi!"

Anh cười khẽ, siết cô vào lòng:

"Ngày mai anh phải đi Hải Nam tập huấn, rồi bay thẳng sang Singapore thi đấu.
Chờ anh về... anh với em chỉ làm đúng một việc.
Ngày nào cũng—"

Cô lập tức lấy tay bịt miệng anh, mặt đỏ như bị ai bóc lớp vỏ:

"Anh có thể đứng đắn một chút không?! Đồ xấu xa!"

Anh bật cười thành tiếng, kéo cô xuống giường ăn sáng.

Cả ngày hôm đó hai người quấn lấy nhau không rời, cho đến khi ngày mai buộc phải tách nhau để mỗi người lên đường đến Hải Nam.

Hai mươi ngày tập huấn.

Đêm nào họ cũng gọi video. Chuyện trò từ chuyện đội bóng đến chuyện bữa tối, chẳng lần nào chịu cúp máy trước.

Nhưng đến mấy ngày cuối, không hiểu sao Tôn Dĩnh Sa lại buồn ngủ sớm bất thường.
Vừa nghe giọng anh được vài phút là cô lăn ra ngủ, để anh nhìn gương mặt đang say giấc qua màn hình.

Anh trêu:

"Em mê giọng anh đến mức thành thuốc ngủ rồi à?"

Ngày thi đấu.

Vương Sở Khâm phải thi ba nội dung, tinh thần căng như dây đàn.
Tôn Dĩnh Sa thì lo đến mức mất tập trung, ăn không thấy ngon, ngủ không yên.

Ngày anh trở về nước.

Gọi video trên đường ra sân bay, Vương Sở Khâm nhìn cô qua màn hình rồi cau mày:

"Sao lại gầy thế? Rõ ràng anh mới là người phải thi đấu mà?"

Cô mím môi, ánh mắt đỏ hoe:

"Em nhớ anh... Nhớ đến mức ăn cũng thấy chẳng vô nổi..."

Trái tim anh thắt lại.

Máy bay vừa đáp đất, anh từ chối đi xe buýt cùng đội, bắt taxi phóng thẳng về nhà.

Đứng trong thang máy, anh tưởng tượng cảnh vợ nhỏ ôm chầm lấy mình, khóc một trận đáng yêu cho bỏ nhớ.

Chỉ xa nhau một tháng, mà cảm giác dài như cả mùa thu đi qua.

Anh áp vân tay mở cửa.

"Vợ yêu~~~..."

Không ai trả lời.

Anh bước vào phòng ngủ.

Trên giường, chỉ có một bé mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, ngủ ngon đến mức không biết trời đất.

Nhìn đồng hồ, mới hơn sáu rưỡi tối thôi mà! Giờ này mà đã ngủ rồi sao?

Vương Sở Khâm bước chân thật khẽ, để hành lý ra phòng khách rồi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Khi quay trở lại, cô mèo nhỏ vẫn nằm yên trong chăn, ngoan ngoãn như đang say giấc.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ lên trán cô, nhiệt độ hoàn toàn bình thường.

Không phải sốt.

Anh nhỏ giọng gọi, như sợ đánh thức giấc mơ của ai đó:

"Vợ ơi... Đậu Bao..."

Mi mắt cô run nhẹ, mở ra trong mơ hồ. Một giây lúng túng trôi qua, rồi cô bật dậy, nhào vào lòng anh như một chú mèo nhỏ bị bỏ đói hơi ấm quá lâu.

"Chồng à... Em nhớ anh..."

Vương Sở Khâm ôm siết lấy cô, cúi hôn lên trán. Khi anh nâng khuôn mặt cô lên, trái tim lập tức thắt lại, gương mặt tròn mềm trước đây nay gầy đi thấy rõ.

"Ngoan, lần sau cứ theo anh đi thi đấu." Anh khẽ vuốt má cô, giọng pha chút trách nhẹ: "Xa anh có một tháng mà như sụt cả mấy ký."

Cô dụi đầu vào ngực anh, nói mơ màng:

"Em không sao... chỉ là dạo này buồn ngủ suốt... còn ăn thì... chẳng muốn ăn gì hết."
Một lát, cô lí nhí bổ sung: "Em muốn ăn cơm anh nấu thôi."

Vương Sở Khâm thương đến mềm lòng. Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi vào bếp, xắn tay áo nấu bữa tối.

Mùi thịt xào chua ngọt thơm lừng lan ra từ bếp, thêm màu đỏ bắt mắt của nồi bò kho cà chua khiến bụng cô sôi réo liên tục. Cô ngồi trước bàn ăn, đôi mắt sáng lên như trẻ con chờ quà.

Nhưng khi vừa định đưa miếng đầu tiên vào miệng thì cơn buồn nôn đột ngột cuộn lên.
Cô vội che miệng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Vương Sở Khâm thử miếng thịt, cau mày:
"Rõ ràng ngon mà..."

Nhìn cô bước ra với gương mặt tái nhợt, anh lập tức nắm tay kéo đi bệnh viện, chẳng buồn chờ thêm phút nào.

Tại phòng cấp cứu ban đêm

Nữ bác sĩ trung niên nghe qua vài triệu chứng thì ngẩng lên nhìn họ, hỏi thẳng:

"Kỳ kinh cuối cùng của cô là khi nào?"

Tôn Dĩnh Sa nhăn mày suy nghĩ, rồi lúng túng:
"Hình như... quên mất rồi ạ."

"Tháng này có trễ không?"

Cô chớp mắt:
"Ờm... hình như là có. Vẫn chưa thấy..."

Vương Sở Khâm đã mở ứng dụng ghi chú ra xem:
"Hồi đầu tháng, khoảng ngày 5. Nay là 30 rồi."

Bác sĩ thở dài nhìn đôi vợ chồng trẻ:

"Trễ cả mấy tuần mà cũng không để ý? Được rồi, trước tiên thử thai đi đã."

Cô bắt đầu hơi hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn anh thì mặt mày sáng rỡ như người đã chắc chắn đáp án ngay từ đầu.

Kết quả hiện hai vạch đỏ rực rỡ.

Hai người nhìn nhau, ngạc nhiên, căng thẳng, mừng rỡ... đủ loại cảm xúc tràn trong đôi mắt.

"Ngày mai nhịn ăn, lên khoa sản làm xét nghiệm máu nhé." Bác sĩ nhắc.

Sau khi liên tục cảm ơn bác sĩ, hai người vừa quay đi thì Tôn Dĩnh Sa bỗng quay lại, lí nhí:

"Nhưng... em tính đúng ngày mà... đã qua rụng trứng rồi..."

Bác sĩ bật cười:
"Rụng trứng không phải công thức đâu em. Cơ thể thay đổi một chút là lịch lệch liền. Ngày mai cứ lên khoa sản, bác sĩ sẽ giải thích kỹ cho."

Vừa bước ra khỏi cửa, Vương Sở Khâm đã ôm ngang eo cô, bế bổng lên xoay một vòng:

"Thấy chưa? Chồng em số một! Một phát ăn ngay!"

Cô ôm cổ anh, mặt đỏ hồng:
"Anh giỏi nhất... số một thế giới luôn. Được chưa?"

"Anh hỏi em cơ mà, em có vui không vợ ơi?"

"Ừm... vui lắm..."

Đến hầm xe, anh lại định bế cô lên phòng. Cô ấn vai anh, dở khóc dở cười:

"Em chỉ có em bé thôi, chứ đâu phải gãy chân."

"Không biết. Anh thích bế."

Cô bật cười, vòng tay ôm cổ anh ngoan ngoãn:
"Chồng... em thương anh nhiều lắm."

Anh hôn lên môi cô một cái mềm như tơ:
"Anh thương em hơn."

Về đến nhà, cô xoa bụng:
"Đói quá... muốn ăn cơm phô mai."

Anh lập tức vào bếp.

Bữa này cô ăn được. Cả bát nhỏ.

Anh dọn bếp xong quay lại thì cô đã ngủ cuộn trong chăn.
Vương Sở Khâm ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng hôn lên bụng cô, vẫn phẳng, mềm, và vô cùng đáng yêu.

"Anh yêu em Tiểu Đậu Bao... Tiểu bảo bối... con ngoan nhé, đừng quậy bảo bối của bố? Chọc mẹ mệt là lúc ra đời bố vỗ mông đấy..."

Sáng hôm sau

Vừa mở mắt, Tôn Dĩnh Sa đã hào hứng:

"Em nghĩ ra tên gọi ở nhà cho con rồi!"

Anh nhướng mày cười:
"Nhanh thế? Còn chưa biết là trai hay gái."

"Không quan trọng." Cô mỉm cười, mắt long lanh. "Tên là... Thập Nhất."

"Sao lại Thập Nhất? Có liên quan gì Quốc Khánh đâu?"

Cô nhìn anh, giọng mềm mà sâu:

"Anh yêu em tròn mười năm... Đến năm thứ mười một, chúng ta bên nhau trọn vẹn... Và bây giờ... con đến với tụi mình vào năm đầu tiên ấy."

Cô khẽ chạm tay lên bụng, ánh mắt dịu dàng vô hạn.

"Thập Nhất... để nhớ rằng chặng đường mười năm của anh với em, cuối cùng đã có một bắt đầu mới."

Vương Sở Khâm lặp lại, chậm rãi, như nếm từng chữ:

"Thập Nhất..."

Tim anh mềm đến mức muốn tan ra.

Không có cái tên nào đẹp hơn thế vì nó chạm vào điểm sâu nhất trong tình yêu của họ.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x