[SHATOU|陷入你的温柔] SA VÀO SỰ DỊU DÀNG CỦA ANH
1.5k lượt xem
Chương 10:
Vương Sở Khâm nghi ngờ mình nghe nhầm. Anh lắc mạnh đầu, giọng run lên vì hoang mang:
"Em... vừa nói gì?"
Tôn Dĩnh Sa nước mắt lã chã. Cô ngẩng mặt nhìn anh qua đôi mắt nhòe lệ, từng chữ vỡ ra như xé toang lồng ngực:
"Chia tay! Em nói là chia tay!!!"
Dứt lời, cô quay đầu chạy thẳng, chẳng cần biết phương hướng, cũng chẳng biết phải đi đâu. Cô chỉ biết một điều là cô không thể ở cạnh anh thêm một giây nào nữa.
Trời đông, gần mười một giờ đêm. Đường phố thưa thớt, gió lạnh quét qua từng khoảng trống. Hai chữ "chia tay" vang lên giữa không gian tĩnh lặng, sắc buốt như dao.
Vương Sở Khâm sững người đúng hai giây rồi lập tức hoàn hồn, lao theo, chộp lấy cổ tay cô.
Cô giằng mạnh nhưng không thoát được. Uất ức dâng đến cổ, cô cúi xuống, cắn thật mạnh vào tay anh.
Cơn đau buốt khiến anh khẽ rên lên, nhưng vẫn không buông.
Cô dùng hết sức gỡ từng ngón tay anh khỏi mình, nhưng lực anh chỉ siết thêm, không hề nới lỏng.
"Đau... Đau! Anh làm em đau!"
Cô gào lên. Lúc ấy anh mới hoảng...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





