Vừa đẩy cửa bước vào, Tôn Dĩnh Sa đã bị cả nhóm nữ tuyển thủ bu quanh như bầy mèo tò mò. Mấy ánh mắt sáng quắc, mấy tiếng huýt sáo trêu chọc khiến cô đỏ mặt đến mức tai cũng nóng ran. Mèo nhỏ luống cuống chẳng biết nên trốn đi đâu.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung bần bật, cứu tinh duy nhất của đời cô xuất hiện.
Cô vội bấm nhận, nhưng tay run quá thành ra bật luôn loa ngoài.
Và giọng nói lười biếng, đầy ý cười của Vương Sở Khâm vang lên, rõ mồn một:
"Vợ à~ sao em bỏ anh lại, không chịu đợi anh tắm xong..."
Không khí trong phòng bùng nổ.
Tôn Dĩnh Sa chết đứng, mặt đỏ như muốn bốc cháy. Chưa kịp chạm nút tắt thì Nhã Khả đã nhanh tay chộp lấy, áp sát miệng hét vào điện thoại:
"Anh rể ơi, chị em không chờ anh đâu! Chị ấy bị tụi em 'tóm' lại rồi!"
Đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm bật cười, giọng cực kỳ phối hợp:
"Mấy chị tha cho vợ tôi đi, có gì cứ nhắm vào tôi. Đợi tôi về, tôi bao trọn bữa lớn cho cả đội!"
Câu nói vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa đoạt lại điện thoại, bấm tắt cái rụp. Trong lòng thầm nghiến răng nguyền rủa anh một nghìn câu.
Nhưng chưa đầy năm giây sau, chuông lại reo.
Cô liếc màn hình, lập tức đứng hình.
Mẹ gọi. Từ tận Thạch Gia Trang.
Trái tim cô co lại. Cô nhìn điện thoại như nhìn một quả bom sắp nổ, xoay một vòng tại chỗ, cuối cùng hoảng loạn chạy thẳng sang phòng đối diện, gõ cửa liên hồi.
Chuông vẫn reo, không buông tha.
Cô chìa điện thoại ra, giọng gần như khóc:
"Anh... anh nghe giúp em..."
Vương Sở Khâm bật cười khẽ, nắm tay cô trấn an, rồi mới bấm nút nhận.
Giọng Cao nữ sĩ vang lên mạnh mẽ đến mức không cần loa cũng nghe thấy rõ:
"Tôn Dĩnh Sa! Con giỏi ha, định lấy chồng luôn mà chẳng thèm báo ai một câu?"
Vương Sở Khâm đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:
"Dì ơi, là con, Sở Khâm đây ạ."
Bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng:
"À... Sở Khâm đó hả con. Sa Sa đâu?"
Vương Sở Khâm chậm rãi giải thích, câu chữ vừa ngay ngắn vừa mềm:
"Dạ, là con với Sa Sa đã hứa với nhau. Con thắng trận thì cô ấy sẽ đồng ý lấy con. Con đã tính cầu hôn đàng hoàng, chỉ là tụi con vui quá... lỡ làm mọi thứ ngược trình tự một chút."
Mẹ Sa thở dài, nhưng thật ra là thở dài bất lực xen chút buồn cười:
Cái nhẫn do chính con gái bà trộm trong vali nó, vậy mà sang miệng thằng nhỏ lại thành "làm ngược trình tự". Nhưng thật sự là bà cũng không giận, chỉ là màn cầu hôn trực tiếp toàn cầu của con gái làm giật mình thôi. Chả trách, Sa Sa còn chưa kịp nói gì, nó đã đứng ra chắn toàn bộ thay con bé rồi. Bà giận không nổi, ngược lại còn thấy ấm lòng.
Chỉ vài câu, Vương Sở Khâm đã dỗ hết cơn sóng gió từ mẹ vợ tương lai.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong mà muốn dựng bàn thờ bái phục. Cô cầm lại điện thoại, thán phục ra mặt:
"Anh tài thật đấy. Mẹ em gặp anh là mềm như bún luôn."
"Đâu phải tài. Mẹ em chỉ nhìn ra một chuyện thôi, anh thương em thật lòng."
Cô bật cười, ôm lấy eo anh:
"Em cũng thương anh."
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô:
"Thương anh mà bỏ chạy? Không đợi anh một phút?"
"Thì... anh đi tắm, em ở lại để làm gì..."
"Lạ nhỉ. Rõ ràng chính em nói 'em có thể'..."
"Vương Sở Khâm! Anh có thể bỏ qua câu đấy không?"
"Không thể. Câu đó đáng để anh khắc vào lòng."
Cô mèo nhỏ nhón chân, ôm cổ anh chặt hơn, vùi mặt né tránh:
"Đồ đáng ghét... đừng nhắc nữa..."
Vương Sở Khâm cười thấp, siết nhẹ eo cô:
"Không nhắc thì thôi. Nhưng quyền... gợi lại bất cứ lúc nào, anh giữ."
Ngón tay mềm của cô mèo nhỏ miết vòng tròn hờ hững trên cổ anh, giọng thì tỉnh bơ:
"Đến giờ là hết hiệu lực rồi. Anh đừng mơ nữa."
Vương Sở Khâm nhướng mày, khóe môi cong đầy nguy hiểm:
"Tiểu Đậu Bao, lá gan em dạo này lớn thật."
Không đợi cô kịp trốn, anh đã nghiêng người, cuốn cô vào nụ hôn nóng bỏng chẳng khác nào cơn bão xoáy.
"Vậy... hạn dùng kéo dài đến bao giờ?"
Anh thì thầm giữa quãng thở gấp.
Cô trả lời bằng hơi thở run rẩy:
"Mãi... mãi... mãi..."
Lời vừa thoát khỏi môi, anh đã mỉm cười, đặt cô lại lên ngực mình như xử lý món bảo vật dễ vỡ:
"Anh cũng có thứ muốn tặng em."
Đôi mắt mèo nhỏ lập tức sáng rực:
"Gì thế?"
"Phải về Bắc Kinh rồi anh mới đưa được."
Cô xị mặt ngay lập tức:
"Tại sao không đưa bây giờ?"
"Vì anh không tiện mang sang Paris."
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp càu nhàu thì môi đã bị Vương Sở Khâm khóa lại bằng một nụ hôn ngọt lịm, sâu đến mức khiến mọi phàn nàn đều tan thành mây khói.
Nhưng đỉnh điểm lãng mạn chưa kéo dài được bao lâu thì...
Cộc cộc.
Giọng Lâm Thế Đông vang lên như sấm giữa trời quang:
"Tou ca, em vào lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường nhé!"
Vương Sở Khâm hít một hơi dài kiềm chế bực bội, đi tới nhặt điện thoại, hé cửa đưa ra.
Lâm Thế Đông rụt cổ, cười nịnh:
"Em thề là không có ý cắt ngang hai người đâu! Tối nay em ngủ phòng Bành Bành, tụi em chơi game. Hai người cứ... tiếp tục, em biến ngay!"
Tôn Dĩnh Sa nghe đến câu "tiếp tục" mà mặt đỏ như cà chua chín, vội phản pháo từ giường:
"Nói bậy gì đấy! Ai tiếp tục cái gì chứ!"
"Vậy thì... em dẫn Tou ca qua bên đó chơi game với bọn em nhé?"
"Dẫn đi! Ai giữ!"
Vương Sở Khâm quay phắt lại nhìn cô gái nhỏ đang nói mạnh miệng nhưng đôi tai đỏ bừng phản chủ hoàn toàn, đáng yêu chết mất. Rồi anh lạnh lùng quắc mắt với Lâm Thế Đông:
"Lớn đầu rồi còn game với chả gủng. Cút mau."
Lâm Thế Đông bị đuổi mà vẫn cười khoái chí, mất dạng trong ba giây.
Tôn Dĩnh Sa vội giữ cánh cửa đang khép lại:
"Em về trước đây. Mất mặt đến tận nóc tháp Eiffel rồi còn gì."
Vương Sở Khâm nắm tay cô, ánh mắt dịu lại:
"Vậy thì đi, anh dẫn em lên tìm lại mặt mũi."
"Đi... đâu chứ?"
......
Một giờ sau.
Gió chiều Paris rơi xuống những mái nhà cổ kính. Tôn Dĩnh Sa đứng trên tầng quan sát cao nhất của tháp Eiffel, chớp mắt ngắm thành phố ngập trong ánh hoàng hôn. Sông Seine như dải lụa vàng lung linh giữa lòng thành phố.
"Đẹp quá..." cô thở nhẹ.
Từ phía sau, đôi tay rắn chắc ôm trọn eo cô:
"Không đẹp bằng em."
Không khí thơm mùi gió, mùi nắng, mùi Paris, và cả mùi của người cô yêu.
Trong khoảnh khắc ấy, cô bất giác nhớ đến câu nói của anh ở lễ hội pháo hoa ở Thành cổ Chính Định:
"Em đẹp hơn cả pháo hoa."
Trái tim cô bỗng chốc trở nên mềm mại như kẹo tan chậm, lồng ngực trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Cô kiễng chân, ghé sát môi anh, thì thầm như lời nguyện:
"Anh ơi, em yêu anh... yêu anh sâu đến vậy."
Gió tháp Eiffel thổi qua, mang theo nụ hôn ở độ cao 276 mét. Ở nơi gần bầu trời nhất ấy, cô trao cho anh một lời hứa, dài như cả cuộc đời.
Là mãi mãi...
.......
Ngày đầu tiên trở về nước, Vương Sở Khâm lái xe đưa cô đi "nhận quà" với vẻ thần bí đến khó chịu.
Cô mèo nhỏ ôm tay, nghi hoặc liếc anh:
"Anh không phải lừa em ra nơi hoang vu rồi bán lấy tiền đấy chứ?"
Vương Sở Khâm gật đầu rất nghiêm túc:
"Có chứ. Bán cho nhà họ Vương."
Cô giơ tay thụi anh một cái:
"Anh không đứng đắn nổi một phút à?"
Xe rẽ vào một khu chung cư cao cấp. Anh dẫn cô vào thang máy, lên tầng 19. Dừng trước căn hộ 1901, Vương Sở Khâm đặt ngón tay lên khóa vân tay.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Tôn Dĩnh Sa đứng chết lặng ngay ngưỡng cửa, để mặc anh nắm tay dắt vào căn hộ.
Không gian mở ra trước mắt cô sáng bừng và thoáng đãng, hướng Nam – Bắc đón ánh sáng tự nhiên tràn vào. Tông màu ấm áp, nội thất được thiết kế đồng bộ từng chi tiết, từ ghế sofa cho đến từng chậu cây nhỏ. Mọi thứ đều mang cảm giác "đã được chuẩn bị từ lâu", giống như chỉ đợi hai người bước vào là hơi thở cuộc sống sẽ tự nhiên đầy lên.
Cô đi đến cửa sổ sát đất, nhìn toàn cảnh thành phố hiện ra ngay trước mắt, trong đầu chỉ còn một câu hỏi bật ra theo bản năng:
"Đây là...?"
Giọng anh đáp ngay phía sau, trầm và vững chãi như đặt xuống một lời cam kết:
"Nhà của chúng ta."
Cô quay phắt lại, vẫn không tin nổi:
"Anh học phép biến hóa từ bao giờ vậy?"
Vương Sở Khâm nhướng mày:
"Em tưởng mấy ngày cuối anh ở Bắc Kinh là đi đâu?"
"Thì... đi giúp Toàn Thế Bạo chứ gì?"
"Đó chỉ là cớ để anh trốn em đi chuẩn bị chuyện này thôi."
Cô há hốc:
"Vậy là anh lừa em suốt thời gian đó? Em còn mắng An ca, Bác ca trong đầu suốt — nghĩ họ cướp mất bạn trai em! Em còn ghen nữa cơ!"
"Nếu anh nói trước thì mất bất ngờ rồi. Quà mà. Nào, thích không?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời mà chạy một vòng quanh nhà như đứa trẻ vừa tìm được đường đến công viên giải trí. Sau đó không kìm được, lao vào lòng mà ôm Vương Sở Khâm thật chặt:
"Thích! Thích chết đi được! Anh hiểu gu của em đến mức đáng sợ luôn ấy."
Anh bật cười, vòng tay siết nhẹ lưng cô:
"Sống cạnh em bao năm rồi, không hiểu mới lạ. Không biết rõ thì làm sao lừa được vợ nhỏ về tay mình."
Cô mèo nhỏ ngoan ngoãn lập tức hóa thành chú koala, bám lấy người anh không rời:
"Anh bạn trai lừa đảo dễ thương, dẫn em đi tham quan lại lần nữa. Em muốn nhìn từng góc một."
Và thế là anh bế cô đi vòng quanh căn hộ, chậm rãi để cô thỏa sức tưởng tượng.
Ở phòng khách, cô hứng thú chỉ:
"Chỗ này đặt cây đèn đứng là hợp."
Tới kệ tivi:
"Sau này để một bể cá thật to ở đây, nhìn phòng ấm hơn nhiều."
Cô kéo anh vào phòng đọc sách:
"Trên cái vách kia, mình bày hết cúp của hai đứa luôn. Sẽ rất oách!"
Đi ngang căn phòng bỏ trống, cô hớn hở tiếp:
"Phòng này làm phòng trẻ con được đó. Rèm thì màu hồng nha..."
Vương Sở Khâm lắng nghe cô mèo tíu tít, nhưng ba chữ "phòng trẻ con" lại khiến anh hơi khựng lại vì đầu óc anh đã bật ra những tưởng tượng vô hạn.
Đến khi ngồi xuống mép giường cùng cô, khóe môi anh đã cong lên đầy gian xảo:
"Rèm màu hồng? Em tự tin là chúng ta sẽ có con gái à?"
Đang mải mê tưởng tượng viễn cảnh tương lai, cô đáp ngay:
"Có con gái cũng tốt. Dễ thương mà."
Bàn tay ấm nóng của anh bất chợt nhẹ nhàng luồn dưới lớp áo mỏng của cô, men theo đường eo mềm mại rồi chậm rãi trượt hẳn lên trên. Giọng anh khẽ, nhưng mang theo sức nóng khiến tim cô loạn nhịp:
"Bà xã... hình như em quên một bước quan trọng rồi. Con đâu phải chỉ nói là có được đâu."
Những ngón tay thon dài khẽ lướt dọc sống lưng, khiến cô run nhẹ. Cô vội túm lấy tay anh, cắn nhẹ một cái:
"Lưu manh! Ai nói sinh con gái cho anh chứ?"
Anh nhướng mày, giả vờ suy tư:
"Không sao, anh đi tìm người khác sinh. Dù gì... cũng có không ít người muốn có con với anh."
"Đi đi, tốt nhất tìm hẳn ba người. Nỗ lực hoàn thành mục tiêu quốc gia: ba con."
Cô vừa dứt câu, eo đã bị anh véo một cái rõ đau:
"Tiểu Đậu Bao, em chống lưng dựa vào việc anh yêu em quá mức phải không?"
Cô cười tít mắt, chẳng thèm chối:
"Đúng rồi. Ai bảo anh yêu em làm gì."
Cô đưa tay nghịch mái tóc đang dài ra của anh, ánh mắt mềm lại.
Vì yêu nên mới được như thế. Không có cách nào khác.
Từ đó về sau, mỗi kỳ nghỉ hiếm hoi, họ đều bận rộn sắp xếp lại tổ ấm nhỏ. Tấm chăn tơ tằm, bộ ga giường Pikachu – Maruko, khăn mặt, bàn chải đôi, dép đi trong nhà, đồ ngủ, chiếc đồng hồ gỗ bé xinh, bể cá nhỏ, nồi niêu xoong chảo cho đến từng loại gia vị... Căn hộ dần trở thành một bức tranh ngập tràn ấm áp, chứa đầy hơi thở của hai người.
........
Ngày 16 tháng 10 năm 2028.
Theo lịch ban đầu, họ phải có mặt ở Lăng Thủy để hội quân. Nhưng Vương Sở Khâm đã xin điều chỉnh, lùi lịch trình hai ngày. Anh lẳng lặng đặt hành lý của cô lại vào xe mình.
Tôn Dĩnh Sa ngớ người:
"Ủa? Không ra sân bay? Không bay Hải Nam mà lái xe à?"
"Đúng, lái xe."
"Vương Datou, anh đừng nghịch nữa, mau ra sân bay nhanh, không thì trễ chuyến bay mất."
Anh chẳng trả lời, chỉ mở cửa xe, nhét cô vào ghế phụ rồi đưa cho cô một túi màu đen.
"Trong này... gì vậy?"
"Mở thử đi."
Cô kéo khóa túi, bên trong là thẻ căn cước của hai người, cùng quyển sổ hộ khẩu có tên cả hai.
Cô bàng hoàng ngẩng lên nhưng đã mơ hồ đoán được họ sắp làm gì. Anh ra dấu chỉ ghế sau. Một chiếc sơ mi trắng dành cho cô đã được ủi phẳng, đặt ngay ngắn từ trước.
Không cần thêm lời giải thích nào nữa.
Anh đưa cô đến tiệm chụp ảnh đẹp nhất mà anh đã dò tìm từ trước. Hai người chụp ảnh hồ sơ, rồi đến thẳng Cục Dân Chính. Từng công đoạn, lấy số, điền đơn, ký tên, lăn tay, đều được anh nắm chặt tay cô dẫn đi.
Đến khi quyển sổ đỏ in quốc huy và con dấu được đặt vào tay, cô mới... phản ứng chuyện mình đang làm:
"Bọn mình... kết hôn rồi?"
Vương Sở Khâm lấy hộp kẹo và chocolate đưa cho nhân viên như thể đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu.
Tay cô nhân viên run lên bần bật khi đặt con dấu thép xuống. Sự phấn khích dâng trào khiến cô suýt nữa đã mất kiểm soát. Nếu không phải đang trong giờ làm và bị ràng buộc nghiêm ngặt bởi quy định bảo mật, cô đã xông thẳng vào siêu thoại của Shatou mà la toáng lên rồi! Tên của mình, tên của cô, đã được viết trên giấy đăng ký kết hôn của chính thần tượng! Cô sẽ đồng hành cùng khoảnh khắc lịch sử này mãi mãi!
Cô nhận lấy kẹo, vẫn không giấu nổi phấn khích:
"Tôi theo hai người lâu lắm rồi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Vương Sở Khâm mỉm cười gật đầu:
"Cảm ơn."
Còn Tôn Dĩnh Sa? Cô vẫn cầm cuốn sổ hôn nhân như đang cầm một giấc mơ chưa kịp tỉnh. Đến lúc bị anh nắm tay kéo ra khỏi cửa cục, cô vẫn lặp đi lặp lại một câu:
"Em... lấy chồng rồi? Tụi mình kết hôn thật rồi?"
Vương Sở Khâm cười, lấy cuốn sổ bỏ vào túi xách cô:
"Thật. Hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta."
"Sao lại chọn hôm nay?"
"Hôm nay là 16/10."
Cô chớp mắt, chợt nhớ ra:
"Ngày này... mười năm trước..."
"Ừ. Chúng ta vô địch đôi nam nữ ở Olympic trẻ. Ngày đó anh nhận ra mình đã thích em. Giờ tròn mười năm. Nếu thêm chút nữa mà vẫn chưa cưới được em... anh chịu không nổi."
Mi mắt cô nóng lên, như có dòng nước dâng tận đáy.
Cô đưa tay vuốt gò má nghiêng của anh, giọng run run:
"Vương Sở Khâm... hình như anh đã chuẩn bị tất cả. Còn em... em chẳng làm được gì nhiều."
Anh cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô, mềm, ấm, và đầy bao dung:
"Tiểu Đậu Bao, trên đường đi đến ước mơ, em vẫn luôn ở ngay bên cạnh anh. Anh yêu em, thế là đủ rồi."
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





