Tôn Dĩnh Sa bất ngờ kéo anh lại, kiễng chân chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy mang theo niềm xúc động, sự gắn bó và cả lời hứa không nói thành lời rằng họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Gần đến trưa, bụng cô bắt đầu réo lên từng tiếng rõ mồn một.

Vương Sở Khâm, người vừa nghiêm túc hôn cô đến quên trời đất, khẽ bật cười.

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, đưa tay che mắt: đúng lúc lãng mạn nhất thì lại... phản chủ!

Giọng anh ấm áp vang lên bên tai:

"Muốn ăn gì? Hôm nay cho em lựa chọn tất cả."

Cô mở mắt, có chút nghi ngờ:

"Thật không? Vậy... anh vào bếp nấu cho em đi."

Anh gật đầu ngay, không hề suy nghĩ:

"Được, về nhà rồi tính."

Trên đường về, cả hai tiện đường ghé một cửa hàng cá cảnh. Tôn Dĩnh Sa loay hoay một hồi rồi chọn đúng hai chú cá hề bé xíu.

Vương Sở Khâm nhún mày:

"Bao nhiêu loại đẹp thế kia, sao lại cứ phải là cá hề?"

Cô mèo đắc ý đưa điện thoại ra, mở tấm ảnh anh từng mặc áo thun màu cam:

"Anh nhìn đi, có phải giống anh không?"

Không yên tâm, cô bật luôn camera trước, giơ lên cạnh mặt anh.

Vương Sở Khâm soi soi một hồi, nghiêm túc kết luận:

"Giống chỗ nào. Anh đẹp trai hơn đấy."

"Nhưng đều dễ thương như nhau."

Vừa về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa lập tức loay hoay thả cá vào bể, bận rộn chẳng khác gì đón hai đứa nhỏ mới đem về.

Trong khi đó, Vương Sở Khâm mở tủ lạnh xem xét. Vì sắp đi tập huấn nên nhà gần như không còn rau tươi, anh đành lục tủ đông:

"Làm mì Ý với bít tết nhé?"

Cô vẫn chăm chú ngắm hai chú cá, chỉ đáp hờ:

"Ừ... được."

Nước sôi, mì vào nồi. Sốt được nêm lại. Bít tết xèo xèo trên chảo.

Còn cô thì ngồi cạnh bàn ăn, hai tay chống cằm, mắt sáng long lanh nhìn anh bận rộn trong gian bếp như thể đang xem một bộ phim vừa đẹp vừa thơm.

Khi anh mang món ăn ra, thứ chào đón anh là gương mặt của một cô mèo nhỏ đang ngẩn ngơ vì mê trai đẹp.

Anh bật cười, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhéo má:

"Không đói nữa sao?"

Cô làm bộ nghiêm túc:

"Có một mỹ nam đứng bếp, em no bằng mắt rồi."

Vương Sở Khâm ghé sát tai cô, thổi nhẹ một hơi:

"Đã no rồi thì... chúng ta làm chuyện mà vợ chồng nên làm chứ?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ ửng, lùi ghế ra xa:

"Anh im đi! Ngồi ăn đàng hoàng vào!"

Anh nghiêng người sát lại, mặt tỉnh như không:

"Anh nói chuyện nghiêm túc đấy. Còn phải chụp ảnh cưới, đặt ngày làm lễ, đặt khách sạn, viết thiệp... hàng tá thứ. Chứ em đang nghĩ sang đâu thế? Ai mới là người có tâm tư kỳ lạ đây?"

Cô cúi đầu, gần như chui luôn vào đĩa mì, giả vờ không nghe thấy một chữ nào.

Vương Sở Khâm cắt bít tết, đặt trước mặt cô. Cô xiên ngay một miếng, cắn mạnh như đang... trút giận.

Anh cười khẽ, vòng tay ôm lấy vai cô:

"Từ từ thôi, không thì cái nĩa chịu không nổi đâu."

Cô lườm anh:

"Ra xa em một chút!"

Anh liền cau mày:

"Không được. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thành vợ chồng hợp pháp đấy. Anh phải dính chặt lấy em."

Dứt lời, anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô mèo nhỏ.

Tôn Dĩnh Sa nhột tới mức suýt đánh rơi nĩa:

"Vương Datou! Anh có thể ngoan một chút không?"

Anh ôm cô càng chặt, giọng chậm rãi:

"Vợ này, thi thoảng em cũng nên nói vài câu kiểu 'lại gần đây', 'ôm em đi', 'yêu em nhiều nữa'... chẳng hạn."

Cô bật cười bất đắc dĩ, xiên một miếng bít tết, đưa lên trước môi anh:

"Được rồi, em yêu anh. Giờ ăn."

Cuối cùng, dưới vòng tay dai như keo dính của anh, cô đành ngoan ngoãn ăn hết bữa, mặc kệ người bên cạnh cứ trêu một câu lại sát lại một chút.

......

Tôn Dĩnh Sa vừa ăn xong đã xắn tay áo, định đứng dậy thu dọn bát đũa, nhưng chưa kịp động vào cái tô thì cả người đã bị Vương Sở Khâm bế bổng đặt ngồi xuống sofa.

Anh chạm nhẹ vào trán cô:

"Hôm nay em không phải đụng vào việc gì hết. Ngồi đây nghỉ ngơi, phần còn lại để anh."

Cô trợn mắt phản đối:

"Không chịu! Em cũng phải có đóng góp chứ. Lát nữa chúng ta còn đi siêu thị, bữa tối để em làm. Em phải tập chăm sóc anh nữa."

Anh đầu hàng, bật cười:

"Được rồi, tối nay anh nghe em. Giờ thì để anh rửa bát."

Tôn Dĩnh Sa khoanh tay, tự tin gật gù:

"Vậy còn tạm chấp nhận."

Buổi chiều, hai người tay đan tay thong thả tản bộ sang siêu thị đối diện.

Cô lướt ứng dụng công thức nấu ăn, vừa đi vừa liệt kê thực đơn như một vị đầu bếp tập sự: thịt sốt chua ngọt, cải thìa xào đậu phụ, rau cần xào, canh cà chua trứng, sườn cừu nướng... nghe thì hơi nhiều, nhưng làm chắc cũng ổn.

Chọn xong đống rau củ, họ đi đến quầy thịt. Một vỉ sườn cừu đã ướp sẵn được bỏ vào giỏ.

Khi xếp hàng chờ thanh toán, Vương Sở Khâm tranh thủ lấy từ kệ bên quầy thu ngân một hộp DLS màu hồng, xử lý nhanh gọn như tội phạm chuyên nghiệp rồi thả vào giỏ.

Tôn Dĩnh Sa vẫn chăm chú gom đồ đã quét mã cho vào túi. Khi nhìn thấy hộp hồng hồng kia, cô thoáng tò mò:

"Hả? Loại kẹo màu hồng này mới à? Vị dâu sao?"

Cô tiện tay bỏ luôn vào túi, không suy nghĩ gì thêm.

Chị thu ngân liếc hai người một cái, khó nhịn cười đến mức phải cúi đầu vào màn hình máy tính.

Vương Sở Khâm giả vờ bình tĩnh, quẹt thẻ xong lập tức xách túi chạy trốn khỏi hiện trường như sợ người ta kêu lại kiểm tra.

Tôn Dĩnh Sa chân ngắn vội kéo áo anh:

"Anh chạy gì như bị đuổi nợ vậy?"

Vẫn không quay đầu, anh chỉ ném lại một câu ngắn gọn:

"Anh muốn ăn cơm em nấu càng sớm càng tốt."

Cô lập tức hiểu, tăng tốc theo anh:

"Ừm... nói vậy thì em cũng rất háo hức."

Về đến nhà, nhân lúc cô vào phòng tắm rửa tay, Vương Sở Khâm mở tủ đầu giường, giấu chiếc hộp màu hồng trong đó với tốc độ kỷ lục.

Tôn Dĩnh Sa bước ra, hăng hái bày la liệt nguyên liệu lên mặt bếp, giống như chuẩn bị ra trận. Cô hít sâu, tự cổ vũ bản thân:

"Không vấn đề! Phải làm được!"

Xắn tay áo, bắt đầu thử thách.

Cách làm thịt sốt chua ngọt hình như là...

Thái thịt mỏng, ướp chút muối và rượu.

Pha bột năng, để đó cho lắng ba mươi phút.

Chắt phần nước phía trên, dùng lớp tinh bột lắng dưới đáy áo thịt, sau đó lăn qua bột khô rồi chiên.

Cô gật gù. Nghe cũng không quá phức tạp nhỉ?!

Cô mèo cầm dao lên, hạ nhát đầu tiên xuống miếng thịt...

Và ngay lập tức—

"Aaaaaaa—!!!"

Tiếng hét vang trời.

Vương Sở Khâm lao vào bếp nhanh đến nỗi tưởng anh dịch chuyển tức thời. Anh chụp lấy tay cô, kiểm tra vết thương. Một ít máu thấm ra đầu ngón trỏ.

Anh kéo tay cô xuống dưới vòi nước, rửa sạch, rồi sát trùng, dán băng cá nhân rất cẩn thận.

Anh thở ra một hơi nặng nề, tim vẫn đập mạnh vì sợ:

"May mà cắt nhầm tay trái, với lại vết thương không sâu. Em làm anh sợ chết mất."

Dù trải qua bao buổi tập luyện căng như dây đàn hay những trận đấu đòi hỏi đến giọt sức cuối cùng, cô vẫn luôn cắn răng chịu đựng. Ấy thế mà chỉ một vết xước bé bằng móng tay lại khiến người đàn ông yêu cô đau lòng đến vậy.

Tôn Dĩnh Sa khịt khịt mũi, mắt long lanh như sắp rơi xuống hai giọt mưa:

"Đau quá... Em nghĩ hôm nay em không nấu nổi đâu..."

Vương Sở Khâm cúi người, in một cái hôn nhẹ lên khóe mắt ươn ướt:

"Không cần nấu. Về sau cũng không cần nấu nữa. Ngoan, ra ngoài nghỉ đi, anh làm xong sẽ gọi."

Nhưng cô mèo nhỏ chẳng chịu đi, vòng tay ôm lấy lưng anh từ phía sau, giọng mềm như đang làm nũng:

"Không... Em muốn ở cạnh anh."

Anh bật cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô đang vòng trước bụng mình:

"Cô gái ơi, em ôm anh kiểu này thì anh còn tâm trí đâu mà nấu nướng nữa?"

Cô dụi má vào sống lưng anh, lười nhác buông một câu:

"Thế thì đừng nấu nữa... gọi đồ ngoài đi."

Vương Sở Khâm không nói thêm, quay phắt lại bế cô lên, ôm gọn vào lòng rồi đặt xuống giường:

"Tiếc lắm, nguyên liệu chuẩn bị cả đống rồi. Ngoan nào, chờ anh một lát. Tập mới phim Hàn em mê phát hành rồi đấy, xem đi cho đỡ sốt ruột."

Cô mèo nhỏ lại níu áo anh, đặt lên môi anh mấy cái hôn vừa mềm vừa dính, đến khi bị anh dỗ mãi mới chịu buông tay.

Một tập phim vừa hết thì "pháp sư Vương Datou" của cô cũng hoàn thành bàn ăn tối tươm tất.

Anh bước vào phòng ngủ, khom người ôm lấy cô mèo nhỏ muốn đưa ra bàn ăn.

Cô đạp chân nhè nhẹ phản đối:

"Em tự đi được mà, anh nấu mệt rồi."

"Em bị thương."

"Em có đi bằng ngón trỏ đâu, Vương Datou!"

Anh tỉnh queo:
"Không quan trọng. Vợ anh thì anh phải được bế."

Cô đành vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn để anh bế đến bàn.

Sau bữa tối, anh gọt một quả đào mọng nước, cắt thành từng miếng nhỏ, đặt nĩa lên đĩa rồi để trước mặt cô. Chỉ khi nghe cô vui vẻ kêu "Ngọt quá!" anh mới yên tâm đứng dậy dọn nhà bếp.

No bụng rồi nên cô mèo nhỏ bắt đầu díp mắt, ngáp dài một cái rồi lục đục đi tắm.

Vương Sở Khâm cẩn thận tháo miếng băng cá nhân đã ẩm, dán cho cô một miếng chống nước mới rồi mới để cô vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên ào ào từ phòng tắm chính. Anh ngửa người ra ghế sofa, đưa tay bóp sống mũi, khẽ lẩm bẩm như tự cảnh cáo bản thân:

"Quả thật... có những chuyện không thể lần lữa thêm được nữa."

Nói xong, anh vào phòng tắm phụ tắm nhanh rồi quay lại giường nằm chờ, mắt nhìn trần nhà mà lòng thì chạy đi đâu mất.

Cửa phòng tắm hé mở, một cái đầu ló ra rồi thu vào ngay lập tức.

"Ưm... em quên mang đồ ngủ. Lấy giúp em được không?"

Anh liếc sang giường: bộ đồ ngủ in Pikachu màu vàng tươi nằm chềnh ềnh đó. Nhưng thay vì lấy, anh lẳng lặng mở tủ, rút ra chiếc váy ngủ lụa hai dây cổ chữ V – cái mà lần đi mua sắm anh nhất quyết bắt cô thử cho bằng được.

Hồi đó cô mèo con đỏ bừng mặt, mắng anh:

"Đồ mê sắc! Anh thích thì anh tự mặc di!"

Anh gõ nhẹ cửa phòng tắm.

Một bàn tay trắng ngần thò ra nhận đồ.

Giọng cô vang từ bên trong, mềm như hơi nước quanh:

"Không phải bộ này... Em để bộ có hình Pikachu trên giường mà."

"Không thấy, chỉ có cái này."
Giọng anh trầm xuống không hề che giấu ý đồ.

Nói xong, anh nhặt bộ Pikachu ném thẳng xuống gầm giường, sạch bóng.

"Anh tìm lại thử đi? Trong tủ còn bộ hoa nhí màu xanh nữa."

Anh vẫn im thin thít.

Không có đáp án, cô đành chịu thua, miễn cưỡng khoác chiếc váy lụa vào.

Lụa ôm lấy người cô mướt đến mức như nước. Cổ áo chữ V quá thấp, dây áo mảnh như chỉ, để lộ chiếc cổ thanh thoát và xương quai xanh nõn nà.

Tôn Dĩnh Sa còn đang vừa giữ ngực vừa định chạy ào ra ngoài tìm bộ khác thì vừa mở cửa đã rơi thẳng vào lòng anh.

Lớp lụa mỏng như sương, từng đường cong mềm mại ẩn hiện khiến anh khựng lại một nhịp thở.

Cô giật mình, vội vịn vai anh để giữ thăng bằng.

Cánh tay anh đã vòng trọn eo cô từ lúc nào, ánh mắt theo quán tính trượt xuống cổ áo đang mất hết phòng tuyến, vẻ đẹp vừa tinh khôi vừa mê người như muốn tràn ra ngoài.

Hơi thở nóng hổi của anh phủ lên da cô khiến cô bối rối. Tôn Dĩnh Sa cuống quýt đưa tay lên che mắt anh:

"Anh... anh không được nhìn..."

Trong bóng tối, Vương Sở Khâm vẫn tìm ra chính xác bờ môi mềm mại, ngọt ngào của cô, khẽ cắn yêu một cái:

"Tiểu Đậu Bao, anh muốn thực hiện quyền truy cứu của mình. Món quà Grand Slam em tặng anh vẫn còn nguyên chưa mở đâu... Được không em?"

Cô gái nhỏ chậm rãi buông tay, không hề đáp lời, chỉ vòng tay qua cổ anh, đặt một nụ hôn lên vai.

Vương Sở Khâm hôn dọc bờ vai trần trắng mịn, để lại từng dấu hôn đỏ hồng:

"Vợ ơi... em đồng ý chứ?"

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, cô vùi sâu vào hõm vai anh, vẫn giữ im lặng, chỉ đưa tay nhéo nhẹ vòng eo săn chắc.

Bị sự im lặng của cô càng thêm kích thích, anh bế bổng cô lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi cúi xuống hôn lên nụ hoa căng tràn kiều diễm:

"Vợ à... trả lời anh đi..."

Mèo nhỏ vừa tức vừa xấu hổ, nhéo tai anh một cái:

"Vương Datou... anh còn muốn em trả lời kiểu gì nữa hả..."

Không muốn trêu chọc cô thêm, anh dịu dàng đặt cô xuống giường.

Dây áo mảnh mai trượt dần xuống cánh tay, để lộ từng đường cong mềm mại quyến rũ.

Cô gái nhỏ như một đóa bách hợp e ấp, đang chờ đón những cơn mưa xuân tưới mát.

Vương Sở Khâm nâng niu nụ hoa hồng chớm nở ấy, chưa vội vã mặc dù cơn khát vọng đang trào dâng. Anh chậm rãi lướt qua từng đường nét cơ thể cô như một làn sương sớm.

Chỉ đến khi cánh hoa khẽ rung động chào đón anh, anh mới từ tốn thâm nhập vào nơi êm đềm như hũ mật ngọt ấy.

Khoảnh khắc liên kết tuyệt đối ấy bùng nổ, tựa như một chòm sao rực rỡ đột ngột thắp sáng bầu trời đêm, phản chiếu mọi vẻ đẹp thuần khiết nhất của cuộc đời.

Ánh sáng ấy khẽ tắt đi, rồi lại bừng cháy lần nữa, cuối cùng tan chảy trong màn rực rỡ nhất, đưa họ đến tột đỉnh của khoái cảm...

Cô rã rời, mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực. Cô quay đầu, nhìn thấy chiếc hộp nhỏ màu hồng đã mở nắp bên cạnh gối, ngơ ngác hỏi:

"Anh vừa nãy có ăn gì đó sao?"

Vương Sở Khâm chỉ tay vào vật chứng nằm ngay tại hiện trường.

Cô mèo nhỏ, vẫn còn chênh vênh trong cơn mơ hồ, hoàn toàn không hề nhận ra anh đã mở gói bao cao su từ lúc nào.

Cô ôm lấy mặt, lẩn vào chăn, giọng nghẹn ngào vì xấu hổ:

"Vương Datou, em làm trò cười rồi! Ở siêu thị em còn khẳng định chắc nịch đó là kẹo vị dâu... Anh thật đáng ghét..."

Anh kéo cô trở lại vòng tay mình:

"Giờ mới biết xấu hổ à? Vừa rồi em đâu có..."

Tôn Dĩnh Sa xoay người nhanh như chớp, đưa tay bịt miệng anh lại:

"Vừa nãy không có chuyện gì xảy ra hết..."

Vương Sở Khâm kéo tay cô xuống, viết chậm rãi lên lòng bàn tay cô:

"Không có gì sao? Vậy chẳng lẽ anh đang mơ giữa ban ngày? Nếu là mơ, anh cũng chẳng ngại tái hiện giấc mơ đó thêm một lần nữa đâu."

Nụ hôn bỏng rẫy lại áp xuống, quấn lấy từng tấc da thịt mịn màng của cô.

Cô mèo nhỏ rên khẽ một tiếng, giọng nũng nịu xen lẫn nghẹn ngào:

"Anh ơi... xin anh..."

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng cắn mút lên nơi đầy đặn trắng nõn, mềm mại:

"Phải gọi anh là gì?"

Cô gái nhỏ mơ màng, đưa tay chống lên cằm anh, líu ríu đáp:

"Là ca ca..."

Không hài lòng với câu trả lời, chú cún nhỏ cắn nhẹ vào bàn tay bầu bĩnh của cô:

"Tiểu Đậu Bao, em quên mất anh đã sở hữu giấy đăng ký kết hôn với em rồi sao?"

Cô mèo nhỏ xấu hổ quay mặt đi, tỏ vẻ không thèm để ý:

"Vậy em gọi anh là 'Ông Vương' nhé? Mẹ em vẫn gọi bố em là 'Ông Tôn' mà."

Bàn tay tinh quái của anh mơn trớn làn da láng mịn ở eo cô, chầm chậm trượt xuống phía dưới:

"Vợ ơi, em nên cân nhắc cẩn thận trước khi nói nhé!"

Cô vùng vẫy tìm cách thoát thân, cố bò về phía mép giường, tuyên bố không đầu hàng.

Nhưng một con cá đã lọt vào lưới, làm sao có thể thoát khỏi lưới tình dễ dàng?

Vòng tay mạnh mẽ của anh siết chặt hơn, giọng nói mang theo chút đe dọa trầm thấp:

"Tôn Dĩnh Sa, em chưa hình dung được thể lực của vận động viên khủng khiếp đến mức nào sao? Có lẽ đêm nay em không cần ngủ nữa đâu."

Sự dịu dàng ban đầu đã biến mất. Khi đã nếm được vị ngọt của "nhân đậu đỏ", anh hoàn toàn giải phóng bản thân.

Pháo đài vừa bị công phá lại lần nữa bùng cháy...

Những tiếng 'xin anh' rồi 'đừng mà' khe khẽ của cô nhanh chóng bị thay thế bằng những tiếng thở gấp đứt quãng đầy mê đắm.

Trong từng đợt tấn công dồn dập, anh vẫn không quên ghé vào tai cô hỏi:

"Mau nói đi, rốt cuộc phải gọi anh là gì? Hửm?"

Sự xấu hổ vây hãm khiến cô gái nhỏ không thể cất lời, chỉ nửa vời thốt lên:

"Anh... Ca ca thôi..."

Trước lời đáp chưa trọn vẹn này, anh kiên nhẫn tạo ra những kích thích tinh tế, đẩy cô gái đang ở dưới thân vào vòng xoáy của cảm xúc.

Giống như một ngọn lửa nhỏ sắp tàn khao khát được tiếp thêm không khí, cô mất hết sự kiểm soát, oằn mình tìm kiếm sự giải thoát.

Lời nói của Vương Sở Khâm vang lên đầy quyền lực và mê hoặc:

"Gọi anh đi nào!"

Giờ phút này, khao khát đã áp đảo mọi suy nghĩ, sự ngượng ngùng bị đẩy lùi về phía sau.

Cô gái nhỏ, khao khát được chìm đắm hoàn toàn, vòng tay siết chặt cổ anh, áp môi vào tai anh, thủ thỉ từng tiếng tan chảy:

"Chồng yêu..."

Vừa nghe thấy lời gọi thỏa mãn, cơn thủy triều bên trong anh trào dâng không kiểm soát, cuốn cô bay lên đến tầng cao nhất của sự giao hòa trọn vẹn...

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

3.7 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x