Ngọn lửa điên cuồng dần lắng lại, chỉ còn lại dư âm ấm nóng lẩn khuất trong từng nhịp thở. Vương Sở Khâm cúi xuống, dịu dàng hôn mãi lên đôi môi ngọt lịm của cô, như thể vẫn chưa muốn buông tha chút mật nào còn sót lại.

Tôn Dĩnh Sa bất mãn cắn nhẹ vào môi dưới anh, giọng nhỏ mà đầy giận dỗi: "Đáng ghét..."

Anh bật cười khe khẽ, đầu ngón tay tinh quái véo nhẹ nụ hoa căng mọng trước ngực, giọng trầm đến mê hoặc:

"Thêm một lần nữa thôi, đảm bảo em mệt đến mức không thèm ghét anh nổi đâu."

Con mèo nhỏ của anh đã sớm rã rời, hoảng loạn ôm chặt lấy eo anh, mềm nhũn van xin:

"Chồng ơi... chồng yêu... em buồn ngủ lắm rồi, cho em ngủ đi mà..."

Nhìn những dấu hôn đỏ thẫm trải dài từ cổ xuống ngực, xuống cả vòng eo mảnh mai, cuối cùng anh cũng xuống lòng thương. Anh ôm lấy cô gái nhỏ mềm như bông, bế vào phòng tắm, nhẹ nhàng lau rửa từng chút một, dịu dàng đến lạ.

Chiếc giường lớn trong phòng chính đã tan hoang như bão tố đi qua. Anh bế cô sang phòng ngủ phụ còn nguyên vẹn.

Cô đã ngủ gà ngủ gật, dụi mặt vào ngực anh, thì thào trong mơ màng:

"Chúng ta cuối cùng cũng thật sự ở bên nhau rồi... em mãn nguyện..."

Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên trán cô, giọng trầm ấm chắc chắn:

"Anh sẽ ở bên em, mãi mãi."

Sáng hôm sau, con mèo nhỏ vẫn còn mơ màng, vô thức cọ cọ vào lồng ngực anh rồi lại thiếp đi.

Cảm nhận được chuyển động khe khẽ, anh mở mắt.

Bàn tay nhỏ nhắn đang quấn chặt lấy anh: tay vắt ngang ngực, đôi chân dài trắng muốt gác lên chân anh, chiếc váy ngủ lụa mỏng đã xộc xệch nhăn nhúm, để lộ những đường cong mê hoặc chết người.

Cô như một viên kẹo bông ngọt ngào, dính chặt không buông, khiến ngọn lửa vừa lụi tàn đêm qua lại âm ỉ rục rịch.

Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua những vết xanh tím loang lổ trên vai, trên cổ cô, lòng anh lại nhói lên, không nỡ.

Anh chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, ngắm thật lâu gương mặt bình yên đang say ngủ.

Tôn Dĩnh Sa hé mắt, lập tức bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của anh, ánh mắt ngập tràn dục vọng lại cố sức kiềm chế.

Bị nhìn đến nóng ran cả người, cô định xoay lưng trốn thì toàn thân lập tức nhức nhối, đau điếng đến mức bật ra tiếng kêu nhỏ:

"A...!" Một cơn nhức mỏi mơ hồ lan khắp toàn thân, hai chân rã rời, nơi nào đó cũng ê ẩm đến mức mặt cô đỏ bừng.

Vương Sở Khâm lập tức căng thẳng, vội vàng ghé sát: "Tiểu Đậu Bao, làm sao vậy em?"

Cô kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí uất ức vang lên từ trong ổ chăn:

"Anh còn hỏi à... Em bảo không nổi nữa rồi cơ mà... vậy mà anh vẫn... Giờ em rã rời hết cả người rồi đây này..."

Vừa thương vừa buồn cười, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng kéo chăn xuống, giải phóng cái đầu nhỏ đang trốn sâu trong tổ ấm ra ngoài không khí.

Anh cúi sát, hôn một cái thật kêu lên gáy cô, giọng trêu chọc:

"Phụ nữ các em không phải nổi tiếng nói một đằng nghĩ một nẻo sao? 'Không muốn' chính là 'muốn lắm' mà."

Tôn Dĩnh Sa lập tức phồng má

"Vương Sở Khâm, anh còn biết xấu hổ là gì không đấy?"

Anh cười híp mắt, chẳng chút ngượng ngùng

"Xấu hổ thì để dành cho người khác. Với em, anh chỉ cần em là đủ. À mà này, bà xã nhỏ, lại quên gọi anh là gì rồi kìa."

Cô hậm hực đạp nhẹ chân anh một cái

"Em không gọi đâu, lúc nào anh cũng ăn hiếp em!"

Vương Sở Khâm cười gian xảo, đầu ngón tay lười biếng luồn qua cổ áo rộng của cô, chậm rãi lướt nhẹ:

"Thế phải làm giống tối qua nữa thì Tiểu Đậu Bao mới chịu ngoan ngoãn gọi 'ông xã' nhỉ?"

Cô vội vàng chụp lấy tay anh ném ra xa, cố gắng ngồi dậy, nhưng chưa kịp thì đã bị anh kéo ngược trở lại, hôn đến choáng váng mới tha.

Hôn xong, anh mới dịu giọng hỏi con mèo nhỏ đang thở hổn hển suýt bị ăn sạch thêm lần nữa

"Ngoan chưa? Muốn ăn gì nào, để chồng đi làm bữa sáng bù đắp công lao tối qua."

Tôn Dĩnh Sa lập tức đọc một tràng như thuộc lòng: "Cháo kê, xíu mại nếp, bánh bao trứng chảy, sandwich phô mai, hoành thánh, bánh khoai chiên..."

Chưa kịp đọc hết, môi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu hơn nữa.

Anh thì thầm bên tai cô

"Vợ yêu tham ăn thế, hay ăn luôn anh cho rồi chuyện?"

Cô đẩy anh ra, mặt đỏ bừng

"Vậy thì gọi đồ ngoài thôi!"

"Không được." Anh nghiêm mặt ngay tắp lự, "Tối qua vợ anh đã vất vả lắm rồi, sao nỡ qua loa. Ngoan, nằm yên đó, để chồng đi hóa phép màu cho em."

Nói xong, anh tung tăng xuống giường, biến mất sau cánh cửa bếp.

Tối qua thực sự quá sức, Tôn Dĩnh Sa lại lăn ra ngủ tiếp một giấc ngon lành.

Mãi đến khi bị một chuỗi hôn nhẹ như cánh bướm đánh thức, cô vẫn còn nhõng nhẽo, ôm chăn không chịu dậy.

Vương Sở Khâm cười bất lực, bế bổng cô vào phòng tắm, tự tay bóp kem đánh răng, rửa mặt cho cô như chăm trẻ con.

Nhìn vào gương, thấy cổ và vai mình chi chít dấu hôn xanh tím, cô lập tức hét nhỏ: "Tại anh hết! Giờ em còn mặt mũi nào gặp người khác nữa chứ..."

Anh nhướng mày, tỉnh bơ: "Thế thì đừng gặp. Hai ta bỏ trốn luôn nhé?"

Cô lườm cháy mặt: "Điên à? Chúng ta có giấy đăng ký rồi, bỏ trốn kiểu gì?"

Anh cố nhịn cười, chậm rãi nói tiếp: "À nhỉ, có giấy kết hôn rồi thì càng phải cho cả thế giới biết chứ. Đợi về Lăng Thủy, anh sẽ photoc sổ đỏ phóng to treo lên đầu giường, kẻ nào dám cười vợ anh, anh cho biết tay."

Tôn Dĩnh Sa triệt để bó tay trước độ mặt dày của Vương Datou, đẩy mạnh anh ra khỏi phòng tắm, đóng sập cửa.

Xong xuôi, vừa mở cửa đã thấy anh đứng chờ sẵn, lại bế ngang cô ra bàn ăn như bế công chúa.

Bàn ăn lung linh như tiệc buffet sáng.

Cháo kê thơm lừng, điểm vài quả táo đỏ mọng.

Xíu mại nếp và bánh bao trứng chảy còn bốc khói nghi ngút.

Sandwich phô mai kẹp trứng ốp la và rau xanh xếp đẹp như tranh.

Hoành thánh nhỏ xinh bơi trong bát canh rong biển thơm phức.

Bánh khoai tây chiên vàng ruộm, rắc thêm chút cà rốt sợi đỏ cam bắt mắt.

Tôn Dĩnh Sa đứng hình mất mấy giây, mắt tròn xoe

"Anh... gọi đồ ngoài thật hay biết ảo thuật thế?"

Vương Sở Khâm vênh mặt như chú cún lớn được khen, lắc đầu đầy tự hào

"Đồ ngoài làm sao ngon bằng tay chồng em làm đâu."

Tôn Dĩnh Sa lập tức quên hết chuyện truy cứu, đôi mắt sáng rực chỉ còn biết đến đồ ăn. Cô cầm đũa lao vào như chú mèo đói lâu ngày được thả vào niêu cá.

Vương Sở Khâm ngồi đối diện, chống cằm ngắm cô, khóe miệng cong cong không giấu nổi ý cười.

Cô gắp một cái bánh bao trứng chảy nóng hổi, đưa tới bên môi anh

"Anh cũng ăn đi, ngẩn người ra làm gì?"

Anh khẽ nghiêng người, giọng trầm đến nguy hiểm:

"Anh đang muốn ăn thứ khác cơ~~~"

Chưa kịp phản ứng, cái bánh đã bị cô nhét thẳng vào miệng anh. Tôn Dĩnh Sa phồng má

"Ăn bánh bao đi, đừng có mà nói bậy! Chiều nay còn bay Hải Nam đấy!"

Cô vô thức đưa tay lên cổ, mặt lập tức nhăn nhó

"Giờ gặp mọi người kiểu gì đây... tại anh hết!"

Anh nắm lấy mấy đầu ngón tay đang sờ sờ vết tích của cô, nhẹ nhàng xoa:

"Yên tâm, ai hỏi thì bảo bị dị ứng là được, xong."

Không còn cách nào khác, đành chịu thôi.

......

Máy bay đáp xuống Hải Nam, hai người về tới trung tâm huấn luyện Lăng thủy thì cũng đã hơn chín giờ tối. Tháng mười ở Bắc Kinh đã se lạnh, lúc ra khỏi nhà cô khoác thêm áo thể thao mỏng. Nhưng đến nơi này thì nhiệt độ gần ba mươi độ mà cô vẫn kéo khóa cao nhất, cổ áo dựng ngược che kín mít.

Vương Sở Khâm nhìn mà không nhịn được cười:

"Trời thế này mà em quấn như ninja, người ta không nghi mới lạ."

Cô đấm nhẹ ngực anh:

"Tại anh đấy!"

"Ừ, tại anh," anh tỉnh bơ gật đầu, rồi ghé sát tai cô thì thầm, "nhưng cũng tại em quá ngọt, anh mới không dừng lại được."

Mặt cô đỏ lựng, anh còn cố tình bổ sung

"Bộ đồ ngủ tối qua thương hiệu gì ấy nhỉ? Về Bắc Kinh anh đặt thêm chục bộ."

"Vương Sở Khâm!" Cô hét khẽ, "Đồ sói đội lốt người! Em tự về ký túc, không cần anh tiễn!"

Anh lập tức túm tay cô, kéo lại:

"Vợ ơi... hay anh viết đơn xin ban huấn luyện cho ở chung luôn nhé? Anh nhớ em sắp phát điên rồi..."

Tôn Dĩnh Sa dứt tay ra, kéo vali chạy trước hai bước

"Anh không biết xấu hổ thì em biết! Đừng mơ!"

"Vợ ơi, chúng ta đã có giấy kết hôn rồi mà..."

"Tóm lại là không được, anh đừng có mơ nữa."

Cô mèo nhỏ quyết chạy nhanh hơn, không thèm ngoảnh đầu lại, nhắm thẳng cửa ký túc xá mà lao đến.

Chú cún lớn phía sau lập tức chuyển sang chế độ làm nũng, giọng kéo dài thảm thiết:

"Bà xã ơi... đừng chạy mà... đừng bỏ rơi chồng, tội anh lắm..."

Trái tim cô mềm nhũn trong tích tắc.

Cô thả vali xuống, quay lại, ngó nghiêng trái phải thấy không một bóng người, mới nhón chân vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi.

Xong xuôi còn vỗ vỗ lưng anh như dỗ trẻ con:

"Ngoan, em lên lầu đây."

Nhưng làm sao Vương Sở Khâm chịu để cô đi dễ dàng thế.

Anh siết chặt eo cô, cúi xuống đáp trả một nụ hôn sâu đến mức khiến cả hai đều hơi thiếu oxy mới chịu buông.

Giữa lúc cả hai còn đang chìm trong dư vị ngọt ngào, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên như ai đó cố tình phá đám.

Chưa kịp định thần xem cái gì rơi, Vương Mạn Dục đã nhặt điện thoại lên, một tay che mắt, một tay giơ vali, lùi lại như cua:

"Tôi mù rồi, tôi không thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên nhé!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ từ mặt đến mang tai, đẩy mạnh Vương Sở Khâm ra, túm tay Vương Mạn Dục cùng cái vali lao thẳng vào ký túc xá như chạy trốn.

Chỉ còn lại chàng trai cao lớn đứng giữa gió đêm, giọng ấm ức vang lên thảm thiết:

"Vợ ơi... em không lo lắng gì cho chồng em thật à..."

Cô càng nghe càng xấu hổ, không dám ngoảnh lại, phi như bay lên cầu thang.

Vào đến phòng, Tôn Dĩnh Sa nhào luôn lên giường Vương Mạn Dục mà lăn lộn

"Chuyện... chuyện vừa nãy..."

Vương Mạn Dục gật đầu lia lịa, mặt tỉnh bơ:

"Yên tâm, chị không thấy ai hôn nhau hết, chỉ thấy hai bóng người mờ mờ đang... trao đổi oxy thôi, không nhìn rõ mặt mũi gì hết."

Tôn Dĩnh Sa lập tức phản công bằng một tràng cù lét

"Chị cũng học hư rồi đấy nhỉ?"

Hai cô gái cười lăn lộn trên giường như trẻ con.

Đùa chán, Vương Mạn lau mồ hôi, liếc nhìn mình chỉ mặc áo thun ngắn tay, rồi nhìn sang "bánh ú" Tôn Dĩnh Sa vẫn bọc kín trong áo khoác giữa cái nóng Hải Nam:

"Em không nóng à?"

"Không!" Cô giật mình, vội kéo cổ áo cao thêm vài phân.

Nhưng Vương Mạn Dục đâu dễ bị qua mặt. Một phát kéo khóa xuống, cả một vườn hoa tím lịm hiện ra trên cổ và xương quai xanh cô mèo nhỏ

"Trời ơi... Vương Datou đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả". Vương Mạn Dục xuýt xoa.

Tôn Dĩnh Sa vội vàng kéo lại: "Dị ứng... dị ứng thời tiết!"

Vương Mạn Dục cười đến đau bụng: "Chị chỉ biết Datou dị ứng hải sản, hóa ra giờ lây sang cả người luôn hả?"

Bị chọc đến lần thứ hai, Tôn Dĩnh Sa nổi máu chiến đấu:

"Chị ngon lắm đúng không? Bạn trai chị thì nhẹ nhàng lắm à? Mấy đêm chị không về ký túc, em tưởng chị đi tu hành chứ! Hừ, em còn giữ cả đống bí mật của chị với Lâm Viễn đây này!"

Vương Mạn lập tức giơ cờ trắng

"Thôi thôi, hòa! Chị xin hàng, đừng khai chiến nội bộ!"

Tôn Dĩnh Sa hãnh diện gật đầu "Thế còn được", thấy đã bị nhìn thì thôi, cởi phăng áo khoác, áo thun bên trong ướt nhẹp mồ hôi. Cô chạy thẳng vào phòng tắm tắm cho mát.

Tắm xong, lại leo tót lên giường Vương Mạn, thì thầm như sợ ai nghe thấy: "Chị với anh Lâm Viễn cũng gần ba năm rồi nhỉ? Khi nào cưới?"

"Anh ấy mới giải nghệ, về đội tỉnh làm HLV. Giờ đang yêu xa, chờ thêm chút nữa. Sang năm anh ấy lên Bắc Kinh rồi tính tiếp."

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, thầm nhẩm: mình mới yêu có hơn nửa năm đã có giấy chứng nhận luôn rồi, sao nghe sao thấy... hơi nhanh nhỉ?

"Thế anh ấy không sốt ruột à? Không giục chị đăng ký luôn sao?"

Vương Mạn ngạc nhiên

"Vội gì chứ? Chị lại có chân chạy đâu mà mất."

Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm một mình "Thế sao tên kia lại gấp thế nhỉ..."

Vương Mạn Dục lập tức vểnh tai, mắt sáng rực:

"Ai? Datou hả? Cái gì? Hai đứa đã đi đăng ký rồi á?"

Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào gối, gật đầu lí nhí.

Vương Mạn Dục bật dậy như lò xo:

"Hai đứa... sao lại nhanh thé? Không phải Tết vừa rồi mới xác định quan hệ sao? Dù Olympic có cầu hôn đi nữa, nhưng như vậy vẫn nhanh quá mà?"

Tôn Dĩnh Sa chợt ngẩn ra, tay ôm gối, giọng lí nhí đầy bối rối

"Thật ra... giờ nghĩ lại em cũng thấy hơi nhanh. Anh ấy đào hố kiểu gì mà em cứ thế nhảy tõm xuống, còn không kịp kêu cứu nữa."

Nói xong lại vội vàng bổ sung, mắt lấp lánh tinh ranh

"Nhưng mà chị cũng đừng có cười em sớm nhé, bị anh Lâm Viễn lừa ngọt xớt bao năm rồi còn gì, đồ cá ngốc chính hiệu!"

Vương Mạn Dục chưa kịp phản bác đã bị cô cười phá lên trước. Hai đứa ôm bụng lăn lộn trên giường, tiếng cười vang cả một góc ký túc xá, như thể mọi lo lắng vừa rồi chỉ là gió thoảng qua.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x