[SHATOU FANFIC] NGÕ VẮNG

90 lượt xem

Chương 12: Đáp án lúc ba giờ sáng

Những ngày tránh hiềm nghi trôi qua tĩnh lặng hơn nhiều so với hình dung của Vương Sở Khâm. Tĩnh lặng đến mức đôi khi tỉnh giấc, nhìn trân trân lên trần nhà, anh bỗng thấy nảy sinh một cảm giác hụt hẫng, cứ ngỡ những ngày ở Madrid chỉ là một giấc mộng phù hoa.

Buổi bình minh uống cà phê nơi ban công ấy, khoảnh khắc mười ngón tay đan chặt giữa ngã tư đường, hay những đốm sáng sũng nước lọt qua kẽ tay khi anh giúp cô lau tóc trong căn phòng nhỏ... tất cả những điều đó trong ký ức bỗng trở nên hư ảo, như thể đang nhìn qua một lớp kính mờ; đường nét vẫn còn đó, nhưng chi tiết đã nhạt nhòa.

Thế nhưng, anh vẫn nhớ như in nhiệt độ của cô.

Đó không phải là một thời điểm cụ thể nào, mà là cảm giác còn sót lại sau khi vô vàn khoảnh khắc chồng lấp lên nhau. Là lực tựa của bờ vai khi cô ngồi cạnh anh, là hơi ấm từ nhịp thở của cô phả vào cổ khi cô cười, là nhịp điệu lồng ngực phập phồng khi cô chìm vào giấc ngủ. Những mảnh ghép ấy rải rác trong cuộc sống thường nhật của anh như những mẩu tranh ghép hình; trên đường đi làm, giữa giờ tập luyện, hay vào giây cuối cùng trước khi thiếp đi, luôn có một mảnh bất chợt lật ra, khớp vừa vặn vào một khoảng khuyết nào đó, khăng khít không một kẽ hở.

Đôi khi anh tự hỏi, đây có phải là cái gọi là "bên nhau" không?

Không nồng nhiệt rầm rộ, không lúc nào cũng nóng bỏng rẫy tay, mà tựa như dòng nước thấm vào cát, lặng lẽ vô thanh nhưng đã thẩm thấu vào toàn bộ sinh mệnh. Khi cô không ở bên cạnh, hình bóng cô ngược lại càng trở nên rõ nét. Anh sẽ nhớ đến động tác đầu ngón tay khi cô vặn nắp bình giữ nhiệt lúc ăn lẩu nước trong; anh sẽ nhớ đến dáng vẻ cô ngồi xổm dưới gốc hòe khi đi ngang qua đầu ngõ, hai gối chụm lại, đôi tay đặt lên gối như một chú chim khép đôi cánh nhỏ; anh sẽ nhớ đến tiếng thở khi cô ngủ say giữa đêm mất ngủ, nhẹ nhàng mà sâu thẳm, như sóng triều dâng lên từng đợt rồi lại lững thững rút đi.

Cuối tháng sáu, giải Wimbledon hoàn toàn khép lại.

Dù không thể gọi là một bước đột phá lớn, nhưng kết quả đã tốt hơn năm ngoái. Anh không còn bị loại ngay từ vòng đầu tiên như trước, nhưng cũng chưa đi xa được đến vị trí mà anh hằng khao khát. Đêm trận đấu kết thúc, anh trở về khách sạn một mình. Tháng sáu ở London trời tối muộn, chín giờ tối ngoài cửa sổ vẫn còn vương một lớp ánh sáng xanh mỏng manh, sông Thames lấp lánh giữa những tòa cao ốc đối diện như một ống bạc bị bóp bẹt.

Vừa tắm xong, tóc vẫn còn sũng nước, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Tôn Dĩnh Sa gửi tới một tấm ảnh.

Đó là con ngõ nhỏ.

Tấm ảnh chụp từ phía đầu ngõ hướng vào trong, cây hòe già sừng sững ở chính giữa, cành lá đã xanh tốt rậm rạp đến mức che khuất nửa bầu trời. Nắng vàng lọt qua kẽ lá, rải xuống đất những vụn vàng tan chảy. Dưới gốc cây đặt một chiếc ghế đẩu nhỏ, chính là chiếc ghế cô vẫn hay ngồi, phần tay vịn bằng gỗ đã mòn nhẵn bóng loáng, ánh lên sắc màu thâm trầm trong ảnh. Trên mặt ghế có một vết nứt nông, kéo xiên từ giữa ra đến mép, trông như một dòng sông đã cạn lời.

"Sắp rồi."

Anh biết cô đang nói điều gì. Hoa hòe sắp nở. Mỗi năm vào cuối tháng sáu đầu tháng bảy, cây hòe già trong ngõ lại nở hoa. Khi hoa nở, cả con ngõ đều mang vị ngọt lịm, những cánh hoa rụng xuống phủ thành một lớp thảm trắng mỏng manh, dẫm lên không phát ra tiếng động nhưng có thể cảm nhận được sự lún xuống nhẹ nhàng.

Lúc nhỏ anh thấy chuyện đó thật phiền phức, cánh hoa dính chặt vào đế giày, đi đến đâu cũng mang theo cái mùi ngọt đến nồng nặc. Sau này anh không còn nghĩ thế nữa. Anh cảm thấy đó là cách con ngõ đang trò chuyện, bằng một thứ ngôn ngữ mà chỉ họ mới thấu hiểu.

Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rất lâu. Phóng to, thu nhỏ, rồi lại phóng to.

Cô chụp cây hòe, nhưng anh để ý thấy nơi góc ảnh có một vệt bóng mờ, rất nhạt, bị ánh mặt trời kéo dài lê thê từ vị trí chụp ảnh hắt ra. Đó chính là cái bóng của cô. Cô luôn như vậy, khi chụp ảnh thường không chụp chính mình, nhưng lại thích để cái bóng của mình lọt vào khung hình như một kiểu ký tên thầm lặng.

Anh bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Không phải vì muốn khóc, mà là một thứ cảm xúc nặng nề hơn, giống như lồng ngực bị nhồi đầy một nắm bông, sau khi hút nước thì từ từ trương nở, chèn ép từng chút không khí ra ngoài. Anh chợt nhận ra mình đã rất lâu không gặp cô, lần gặp cuối cùng là giữa tháng Sáu, giờ đã cuối tháng rồi, tính ra cũng mười lăm ngày dài đằng đẵng. Lần ấy gặp nhau vội vã, rồi lại vội vã lao về chiến trường riêng của mỗi người.

Lúc ở trên xe taxi, anh nhận được tin nhắn của cô, chỉ vẻn vẹn hai chữ: "Em đi."

"Được, đến nơi thì bảo anh."

Sau đó cô đến nơi, nhắn thêm một tin: "Đến rồi, em ngủ đây." Anh nhìn mấy chữ đó rất lâu, luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó nhưng không thể gọi thành tên.

Giờ thì anh nhớ ra rồi. Cô vốn dĩ hay gửi kèm một hình biểu cảm, nhưng hôm nay thì không, có lẽ vì quá mệt, hoặc quá vội vàng. Hoặc giả, cô cũng đang nghĩ rằng, gặp nhau chỉ bốn mươi phút thà rằng chẳng gặp còn hơn; bởi khi không gặp, nỗi nhớ có hình hài rõ rệt, nhưng gặp rồi, nỗi nhớ lại biến thành một khối hồ nhão nhoét quyện chặt trong tim, khiến người ta ngột ngạt đến khó thở.

Anh nhắn lại một tin: "London đánh xong rồi."

Phía bên kia im lặng nửa phút: "Em xem rồi."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ. Nhưng anh biết cô đã xem những gì. Cô xem trận đấu của anh, không phải chỉ xem tỉ số, cũng chẳng phải xem tiêu đề báo chí, mà thực sự là xem từng đường bóng anh đánh. Bởi vì ngay sau đó cô lại gửi thêm một tin nữa.

"Cách di chuyển của anh tốt hơn trước nhiều rồi, mặc dù trận này thua."

Nhìn dòng chữ này, anh bỗng bật cười thành tiếng. Anh chợt nhớ lại thuở ấy khi hai người còn chưa bên nhau, cô ở cách xa hàng nghìn cây số, vậy mà giữa lúc hai ba giờ sáng vẫn nhận ra một chi tiết nhỏ trong trận đấu của anh mà hầu như chẳng ai để ý tới. Lúc đó anh từng hỏi cô sao nhìn ra được, cô chỉ trả lời vòng vo về những vấn đề kỹ thuật khác.

Thế nhưng giờ đây anh bỗng muốn biết, tại sao đêm ấy cô lại xem trận đấu của anh vào lúc hai ba giờ sáng. Hôm sau cô không phải tập luyện sao? Có phải cô cũng giống như anh, nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được, cầm điện thoại lên xem lịch thi đấu và phát hiện trận của anh vừa vặn diễn ra vào lúc đó, thế là cô xem.

Anh gửi một tin nhắn: "Nngày kia anh về Bắc Kinh."

"Mấy giờ anh đến?"

"Buổi tối."

"Thế thì đừng đến nữa, buổi tối trong ngõ tối lắm."

Anh bật cười thành tiếng khiến vị hành khách ngồi ghế bên cạnh phải ngoái nhìn. Anh vẫy tay tỏ ý xin lỗi, rồi cúi đầu tiếp tục gõ chữ.

"Tối anh cũng đi."

"Tùy anh."

Tùy anh.

Vương Sở Khâm đã phải mất một thời gian rất dài mới học được cách "phiên dịch" những lời cô nói. Hệ thống ngôn ngữ của cô hoàn toàn khác biệt với anh; khi cô bảo "tùy anh", ý nghĩa chưa bao giờ là mặc kệ anh làm gì thì làm, mà là "em đã bảo anh đừng đến, nhưng nếu anh nhất quyết muốn đến thì em cũng chẳng còn cách nào, thực ra trong lòng em vẫn mong anh sẽ nhất quyết như vậy". Thú thật, đến tận bây giờ anh cũng không dám chắc mình có thể phân biệt rạch ròi mười phần mười hay không, nhưng anh thấy điều đó chẳng hề quan trọng, quan trọng là anh luôn sẵn lòng để tìm hiểu tâm tư ấy.

Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

Anh bắt một chuyến xe từ sân bay Thủ đô, báo địa chỉ con ngõ nhỏ.

Bác tài liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, có lẽ thầm nghĩ người này đêm hôm khuya khoắt lại tìm đến một con ngõ vắng thì thật kỳ quặc, nhưng ông không nói gì, chỉ nhấn ga phóng đi. Chiếc xe lướt nhanh trên đường vành đai hai, ánh đèn đường vút qua cửa sổ từng ngọn một, nối thành một dải sáng đứt quãng. Anh hạ kính xe xuống một khe hở nhỏ, gió đêm cuối tháng Sáu lùa vào, mang theo hơi nóng hầm hập của mùa hè.

Đến con ngõ dài thì đã gần hai giờ sáng.

Đèn đường ở đầu ngõ vẫn tỏa sáng, sắc cam nhạt chia cắt cả không gian thành hai nửa sáng tối phân minh.

Bóng cây hòe đổ xuống mặt đất như một bức tranh cắt giấy khổng lồ, đường nét của cành lá bị kéo dài ra mãi, trải rộng vào tận nơi sâu thẳm của con ngõ. Trong không gian phảng phất một mùi hương ngọt thanh, nếu không để tâm sẽ chẳng thể nhận ra, mà nếu hít hà kỹ quá lại chợt thấy hình như chỉ là ảo giác. Hoa chưa nở hết, nhưng đã có vài nụ không kìm lòng được mà hé mở cánh hoa, để hương thơm từng chút một thẩm thấu vào làn gió đêm.

Anh nhìn thấy chiếc ghế đẩu nhỏ ấy.

Và cả người đang ngồi trên đó.

Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, cô đang cúi đầu nhìn điện thoại, ánh sáng từ màn hình soi rõ gương mặt trắng ngần, đường nét trong bóng đêm trông có chút mỏng manh, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến. Bên chân cô đặt một chiếc bình giữ nhiệt, trên nắp bình đọng một lớp hơi nước mỏng, chẳng rõ bên trong đựng thứ gì, và cô đã ngồi đợi ở đây bao lâu. Cô đi đôi dép lê, để lộ cổ chân bị muỗi đốt hai nốt đỏ ửng, nhưng cô cũng không đưa tay gãi.

Anh bước tới, lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.

Cô không ngẩng đầu, anh cũng không lên tiếng.

Con ngõ tĩnh mịch vô cùng. Xa xa thi thoảng vang lên một hai tiếng mèo kêu, chẳng rõ là mèo nhà ai, âm thanh cứ thế va đập giữa những bức tường gạch rồi vỡ vụn thành từng mảnh dưới chân. Trên đỉnh đầu, lá hòe xào xạc trong gió, thanh âm ấy rất mỏng, như tiếng giấy nhám mài trên gỗ, lại như có thứ gì đó đang âm thầm sinh trưởng.

Anh có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, và cả nhịp thở của cô. Hai luồng hơi thở chồng lấp lên nhau, nhịp của anh sâu và chậm hơn, nhịp của cô lại nông và nhanh hơn, tựa như hai dòng suối cùng chảy trên một lòng sông, tuy tốc độ khác biệt nhưng chung một hướng về.

Rất lâu sau, cô mới đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn anh.

"Anh ăn gì chưa?"

"Anh ăn trên máy bay rồi."

"Đồ ăn trên máy bay mà cũng gọi là cơm sao?"

Anh không đáp lời.

Cô vặn nắp bình giữ nhiệt, đưa cho anh.

Là cháo, một bát cháo trắng vẫn còn vương hơi ấm, không hề nóng rẫy. Anh đón lấy húp một ngụm, hạt gạo đã được ninh nhừ đến độ nở bung như hoa, mềm mại tới mức gần như chẳng cần nhai đã trôi tuột xuống cổ họng. Anh húp thêm ngụm nữa, đến ngụm thứ ba thì cảm nhận được một chút vị mặn, chắc là cô có cho thêm chút muối, rất nhạt, gần như không nếm ra nhưng quả thực là có vị.

Anh nâng niu chiếc bình giữ nhiệt, húp từng ngụm một.

Cô ngồi bên cạnh, lặng ngắm tán lá hòe.

Ánh đèn đường lọt qua kẽ lá, rải lên mặt cô những đốm sáng li ti, giống như một mảnh trời sao nhỏ bé được ai đó hái xuống từ thiên không rồi dán lên đôi gò má cô. Có vài con thiêu thân nhỏ nhảy múa trong quầng sáng, đôi cánh phản chiếu sắc kim nhạt, cứ bay lượn quanh mái tóc cô, mà cô cũng chẳng buồn xua đuổi.

"Hoa vẫn chưa nở." Cô nói.

Anh ngước mắt nhìn. Trên cây hòe quả thực chỉ lốm đốm vài bông hoa lẻ tẻ, đa phần vẫn còn là những nụ hoa nhỏ xinh, trắng muốt như hạt gạo điểm xuyết trên cành.

"Sắp rồi." Anh đáp.

"Anh bảo khi anh về thì hoa sẽ nở mà." Cô nói, giọng không hề trách móc, chỉ như đang trần thuật lại một sự thật.

"Anh nói là tháng sáu." Anh phân trần, "Em bảo tháng sáu hoa sẽ nở."

"Vậy sao anh còn về làm gì?"

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Bởi vì em nói là sắp rồi."

"Sắp rồi chứ đã nở đâu."

"Sắp rồi nghĩa là sắp sửa nở." Anh nói, "Về lúc sắp nở và về lúc đã nở rồi, cảm giác không giống nhau."

Cô quay sang nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.

"Về lúc hoa đã nở là để ngắm hoa." Anh khẽ khàng, "Còn về lúc hoa sắp nở, là để gặp em."

Cô im lặng.

Anh uống hết ngụm cháo cuối cùng, vặn chặt nắp bình giữ nhiệt rồi đặt xuống bên chân.

Vỏ bình giữ nhiệt vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh, chất liệu inox nguội đi rất nhanh, nhưng chút hơi ấm ấy vẫn bền bỉ tồn tại như một đốm tàn lửa sắp tắt, chạm vào vẫn cảm thấy một chút ấm áp len lỏi.

Đoạn, anh xoay người nhìn cô. Ánh đèn đường hắt tới từ phía sau lưng cô, khiến gương mặt cô chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt cô thì sáng rực lên như hai viên thủy tinh đen vừa được gột rửa, soi bóng cả quầng sáng đèn đường, bóng cây hòe, và soi bóng cả anh trong đó.

"Tôn Dĩnh Sa." Anh gọi tên cô.

"Em đây?"

"Anh thua rồi."

"Em biết, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh mà."

"Lần này là đánh không lại." Anh nói, "Đối phương mạnh hơn anh, anh không có cách nào với anh ta cả. Trên sân anh đã nghĩ đủ mọi cách, thay đổi nhịp độ, thay đổi đường bóng, thay đổi độ xoáy, cái gì cũng thay đổi rồi, nhưng vẫn không đánh lại được."

Anh khựng lại một nhịp.

"Trước đây anh cứ ngỡ, thua nghĩa là mình nỗ lực chưa đủ. Chỉ cần đủ nỗ lực, chuyện gì cũng có thể thắng. Sau này anh mới nhận ra không phải như thế. Có những chuyện không phải cứ nỗ lực là sẽ làm được. Có những bức tường anh có đâm sầm vào bao nhiêu lần cũng không xuyên thấu được, không phải vì anh không mạnh, mà vì bức tường đó vốn dĩ cứng hơn anh."

Cô trầm mặc một lúc lâu.

"Vương Sở Khâm." Cô gọi.

"Anh đây?"

"Anh trước đây không phải như thế này."

"Như thế nào cơ?"

"Trước đây khi thua trận, anh sẽ không nói những điều này." Cô khẽ khàng, "Anh trước đây hễ thua là sẽ im lặng. Ai nói gì anh cũng chẳng thèm để tâm. Giang Bất Độ bảo lần lâu nhất anh không mở miệng là suốt ba ngày trời, chỉ ngồi trong quán rượu của anh ấy, uống hết lại chỉ vào ly, anh ấy rót đầy anh lại uống, uống xong lại chỉ. Tuyệt nhiên không nói lấy một lời."

Anh sững người, chính anh cũng không nhận ra mình của trước đây lại như vậy.

Anh chỉ biết rằng ba ngày đó, trong đầu anh toàn là cú lỗi kép ấy, là góc độ quả bóng bay ra, là điểm rơi, là âm thanh đó. Thậm chí anh còn nhớ rõ quả bóng sau khi chạm đất đã nảy lên hai cái rồi lăn đến dưới tấm biển quảng cáo mới dừng lại. Anh đã nhìn chằm chằm quả bóng đó rất lâu, cho đến khi nhân viên chạy tới nhặt nó đi.

“Giờ thì khác rồi,” cô khẽ nói.

“Khác ở chỗ nào?”

“Giờ anh đã biết nói ra câu ‘anh thua rồi’,” cô nhìn anh, giọng dịu dàng mà kiên định. “Trước đây ngay cả ba chữ này anh cũng chẳng bao giờ thốt ra. Anh luôn nghĩ rằng nếu nói ra là mình thực sự thất bại, còn nếu giữ kín thì vẫn còn cơ hội. Nhưng thật ra, dù anh có nói hay không thì thua vẫn là thua. Nói ra được, ít nhất anh cũng không còn phải một mình gánh vác nữa.”

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô.

“Từ bao giờ mà em lại biết cách an ủi người khác đến vậy?” anh hỏi.

“Em không có an ủi anh,” cô đáp. “Vương Sở Khâm, anh tiến bộ rồi.”

“Thua trận mà cũng gọi là tiến bộ sao?”

“Thua trận thì sao lại không thể là tiến bộ?” cô hỏi ngược lại. “Từ chỗ không dám đối diện đến chỗ có thể bộc bạch, đó chính là sự trưởng thành. Tiến bộ không nhất định cứ phải là thắng một trận bóng, mà là khi anh hiểu rõ hơn về chính bản thân mình.”

Anh im lặng, để những lời của cô thấm dần vào tâm khảm.

Cô đưa tay ra, nắm lấy những ngón tay anh. Cô chỉ khẽ giữ lấy ngón trỏ và ngón giữa của anh, lực tay rất nhẹ, tựa như sợ nếu siết chặt anh sẽ vỡ tan, lại như sợ nếu lỏng tay anh sẽ tan biến mất. Trong lòng bàn tay cô có một lớp chai mỏng, dấu tích của những năm tháng cầm lái, thô ráp mà ấm nóng, chân thực vô cùng.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay ấy.

Đó là bàn tay đã từng ghì chặt vô lăng trên đường đua, vượt qua những khúc cua với vận tốc hai trăm cây số một giờ, đưa ra quyết định sinh tử trong tích tắc giữa làn trong và làn ngoài, để rồi thực hiện những cú bứt phá ngoạn mục khi tất cả đều ngỡ là không thể.

Và bàn tay ấy giờ đây đang nắm lấy ngón tay anh, giữa con ngõ dài lúc hai giờ sáng, dưới gốc cây hòe đang âm thầm chờ đợi mùa hoa.

“Vương Sở Khâm,” cô gọi.

“Anh đây?"

“Lúc anh thắng ở Monte Carlo, em đã nói với anh là em khóc rồi.”

“Anh nhớ.”

“Anh có biết tại sao em lại khóc không?”

Anh ngẫm nghĩ một lát: “Vì anh thắng sao?”

“Không phải,” cô lắc đầu. “Là vì khoảnh khắc anh quỳ trên mặt sân đất nện, cúi đầu, đôi vai run rẩy. Bóng lưng ấy khiến em cảm thấy, cuối cùng thì anh cũng có thể ngừng chạy được rồi.”

Anh sững người.

“Anh vẫn luôn chạy,” cô khẽ khàng. “Từ ngày anh bắt đầu cầm vợt, anh đã không ngừng chạy. Chạy theo thành tích, chạy theo thứ hạng, chạy theo kỳ vọng của mọi người và cả nỗi không cam tâm của chính mình. Anh đã chạy rất lâu, chạy đến khi tất cả đều nói anh không ổn nữa rồi, anh vẫn cứ chạy. Ngày ở Monte Carlo đó, anh đã dừng lại một chút. Chỉ quỳ ở đó thôi, cúi đầu, lặng thinh không cử động.”

Cô khựng lại một nhịp.

“Lúc đó em chỉ nghĩ, hãy để anh ấy nghỉ một lát đi. Chạy lâu như vậy rồi, dừng lại một chút cũng chẳng sao cả.”

Vương Sở Khâm thấy sống mũi mình cay cay.

Anh quay đầu đi, nhìn vào nơi sâu thẳm của con ngõ. Ánh đèn đường xa xa mờ dần, cuối cùng chỉ còn là một đốm cam nhạt nhỏ xíu, tựa như ánh sáng nơi cuối đường hầm. Đốm sáng ấy nhỏ nhoi đến mức tưởng chừng có thể lịm tắt bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn bền bỉ cháy, tỏa rạng ở một nơi rất xa, như một ngôi sao kiên cường không chịu lụi tàn.

Anh chợt nhớ về nhiều năm trước, khi mới bắt đầu theo đuổi tennis. Bố hỏi anh đã nghĩ kỹ chưa, anh nói mình nghĩ kỹ rồi. Khi ấy anh mới mấy tuổi đầu, đâu có hình dung được con đường này lại dài đằng đẵng đến thế. Lúc đó anh ngỡ mình chẳng sợ điều chi, chuyện gì cũng có thể làm được.

Nhưng rồi sau này anh mới thấu, những tháng ngày trên hành trình xưng vương ấy thật quá đắng cay, và sự cô độc còn đắng cay hơn gấp bội. Những lúc anh mải miết lao về phía trước, sẽ có đôi khi anh tự nghi ngờ chính mình: rốt cuộc mình đang tiến lên, hay chỉ đang giậm chân tại chỗ? Bởi xung quanh chẳng có lấy một vật tham chiếu, anh chẳng biết mình đang đi tới hay đang lùi lại, chỉ biết mình đang chạy, cứ chạy mãi cho đến khi đôi chân rã rời, lồng ngực như muốn nổ tung, và trong đại não chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất, không được dừng lại, vì nếu dừng lại, anh sẽ không bao giờ có thể chạy tiếp được nữa.

Nhưng giờ đây không còn như vậy nữa.

Tôn Dĩnh Sa đã ở đây rồi, cô ở ngay bên cạnh anh. Bất kể thắng hay thua, giữa những lúc một mình gánh vác cả thế giới, cô vẫn luôn hiện hữu nơi đây.

“Tôn Dĩnh Sa,” anh gọi.

“Em đây?"

“Anh muốn hỏi em một câu.”

Cô nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.

“Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ chưa?”

Gió đêm bỗng chốc lặng tờ. Lá hòe không còn xào xạc, tiếng mèo từ xa cũng im bặt. Ánh đèn đường vẫn vậy, sắc cam nồng đượm đổ xuống gương mặt cô, chia thành hai nửa sáng tối.

Cô trầm mặc rất lâu.

Lâu đến mức anh tưởng cô sẽ không trả lời nữa. Lâu đến mức anh lại nghe thấy tiếng gió, tiếng mèo kêu và tiếng lá hòe xì xào trở lại. Lâu đến mức, chính anh đã thầm trả lời thay cô trong lòng.

Chắc là có chứ, sao có thể chưa từng nghĩ qua? Ai mà chẳng có lúc muốn buông xuôi, nhất là vào những lúc mệt mỏi nhất, hoài nghi bản thân nhất, thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Anh cũng không phải không có lựa chọn khác, anh đâu nhất thiết phải gắn đời mình với trái bóng nỉ này.

“Chưa từng.”

Cuối cùng cô cũng mở lời. Giọng nói nhẹ bẫng nhưng chắc chắn như tiếng đinh đóng vào gỗ, từng nhát, từng nhát một.

“Chưa từng sao?” anh hỏi lại.

“Chưa từng,” cô đáp. “Có lẽ là vì em thực sự rất yêu nó.”

Câu trả lời bình thản, giản đơn, không một chút dư thừa.

Nhưng Vương Sở Khâm lại cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân, nặng đến mức bàn tay anh đang nắm lấy ngón tay cô bất giác siết chặt lại. Nặng đến mức khóe mắt anh lại nóng lên, nóng hơn cả lúc nãy. Nặng đến mức anh muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể thốt ra lời, cổ họng như bị chặn ngang, thanh âm nghẹn lại nơi lồng ngực.

“Có lẽ là vì em thực sự rất yêu nó.”

Yêu. Không phải vì kết quả, không phải vì thắng thua, không phải vì ánh nhìn của người đời. Yêu vì chính bản thân điều đó, vì chính những vòng đua, không cần lý do, không cần giải thích, cũng chẳng cần chứng minh với bất kỳ ai.

Nó cứ ở đó thôi, như cây hòe già trong ngõ, năm này qua năm khác trổ hoa, mùa này qua mùa khác trút lá. Không hỏi tại sao, không cầu báo đáp, cứ thế mà nở rộ, cứ thế mà tàn rụng, cứ thế mà sống hết mình.

Vậy anh đánh tennis, có phải vì yêu không? Hay vì anh đã đánh quá lâu rồi, lâu đến mức chẳng thể phân định đâu là đam mê, đâu chỉ là một thói quen cố hữu?

Anh không biết. Nhưng anh biết lời cô nói là thật, vì trong đôi mắt cô có ánh sáng.

“Tôn Dĩnh Sa,” anh gọi.

“Em đây?"

“Cái gọi là ‘yêu’ mà em nói đó, nó có hình dáng như thế nào?”

Cô ngẫm nghĩ một lát. Đôi hàng mi cô khẽ chớp dưới ánh đèn đường, tựa như cánh bướm dập dìu trong gió.

“Yêu chính là yêu thôi,” cô khựng lại một nhịp, “chẳng cần lý do gì cả.”

Anh nhìn vào mắt cô, chợt cảm thấy dường như đời này mình chưa từng thích một người đến thế.

“Còn anh thì sao?” cô hỏi.

“Sao cơ?”

“Anh có yêu quần vợt không?”

Anh lặng người đi.

“Anh không cần trả lời em ngay lúc này đâu,” cô nói, “em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Cô quay mặt đi, dường như câu trả lời ra sao cũng chẳng còn quan trọng. Cô hỏi, chỉ đơn giản vì cô quan tâm. Cô không quan tâm việc anh có yêu quần vợt hay không, mà cô quan tâm xem anh có hạnh phúc hay không. Bởi nếu không phải vì tình yêu, thì anh đã chạy một quãng đường dài đến thế, trải qua bao nhiêu gian khổ, ngã xuống bao nhiêu lần, thắng bao nhiêu trận và nếm trải bấy nhiêu thất bại... rốt cuộc tất cả để làm gì? Nếu đáp án không phải là tình yêu, thì đáp án còn có thể là gì đây.

Cô vốn đã thấu tỏ câu trả lời của anh từ lâu rồi.

Hai giờ sáng, con mèo trong ngõ lại cất tiếng kêu.

Lần này âm thanh vang lên rất gần, ngay sau lưng họ không xa.

Anh ngoảnh lại, thấy một con mèo mướp vàng đang ngồi chễm chệ trên bờ tường, cái đuôi rủ xuống khẽ đung đưa. Đôi mắt nó phát ra ánh xanh biếc trong bóng tối, nhìn họ trân trân như đang quan sát hai kẻ kỳ quặc, đêm hôm không ngủ lại ngồi thẫn thờ trong ngõ.

“Mấy giờ rồi anh?” cô hỏi.

Anh liếc nhìn điện thoại: “Hai giờ mười ba phút.”

“Quán rượu của Giang Bất Độ chắc vẫn còn mở chứ?”

“Tầm này chắc cậu ấy vừa mới đóng cửa thôi.”

“Vậy để lần sau mình đi.”

“Được.”

Họ ngồi thêm một lát. Gió lại lùa vào từ đầu ngõ, mang theo hơi nóng hầm hập của cuối tháng Sáu, khiến lá hòe xào xạc không thôi. Vài chiếc lá rụng xuống, xoay tròn rồi đậu khẽ trên vai anh, trên mái tóc cô.

“Vương Sở Khâm.”

“Anh đây?"

“Ngày mai anh có buổi tập không?”

“Ngày kia mới có.”

“Vậy tối nay anh định ở đâu?”

“Anh cũng chưa nghĩ tới.”

Cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vương trên quần. Rồi cô cúi xuống nhìn anh, ánh đèn đường từ phía sau hắt tới khiến gương mặt cô chìm vào khoảng tối, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên.

“Đi thôi.”

“Đi đâu thế?”

“Về nhà em.”

Anh sững sờ trong giây lát.

“Chẳng phải anh bảo không muốn ở một mình sao?” Cô nói, ngữ điệu bình thản như thể đang nhận xét rằng thời tiết hôm nay khá tốt.

Anh định phân bua rằng mình chưa hề nói thế.

Nhưng quả thực anh không cần nói. Cô hiểu hết, cô vẫn luôn thấu hiểu như vậy. Cô không chỉ hiểu những gì anh nói ra, mà hiểu cả những điều anh chôn giấu; những điều anh tưởng mình giấu rất kỹ nhưng thực chất lại đầy rẫy sơ hở, và cả những điều chính anh còn chưa kịp nghĩ tới nhưng đã bị cô nhìn thấu từ lâu.

Anh đứng dậy, xách chiếc ghế đẩu nhỏ đặt gọn vào sát tường, tay cầm chiếc bình giữ nhiệt.

Cô đi phía trước, anh bước theo sau. Ngõ rất hẹp, hai người không thể đi song hàng, bóng lưng cô chỉ cách anh vẻn vẹn một bước chân.

Nơi cô ở không xa con ngõ dài, đi bộ chừng mười lăm phút là tới. Bắc Kinh đêm cuối tháng Sáu vẫn hầm hập nóng, không khí đặc quánh và dính dấp như bị ai đó dùng khăn ướt bịt kín mũi miệng.

Họ đi qua vài con phố, ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ chưa đóng cửa, ông chủ ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa tay phe phẩy quạt, liếc nhìn họ một cái rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại.

Suốt cả quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào.

Lúc vào thang máy, cô nhấn số tầng. Không gian im lìm, chỉ có tiếng quạt gió kêu vù vù. Anh nhìn bóng hai người phản chiếu trên cửa thang máy, đứng cạnh nhau, cách nhau chừng hai mươi centimet. Đỉnh đầu cô vừa vặn đến cằm anh, bờ vai cô nhỏ hơn anh rất nhiều, cả người cô trông thật nhỏ bé, tựa như một mầm cây được trồng trong chậu nhưng lại lớn nhanh như thổi; rõ ràng nên thuộc về một không gian khoáng đạt, vậy mà lại bị giam cầm trong chiếc hộp kim loại này.

Anh bất chợt đưa tay ra, khẽ chạm vào đầu ngón tay cô.

Cô không né tránh.

Cửa thang máy mở. Cô bước ra ngoài, rút chìa khóa mở cửa, ổ khóa hơi rít nên cô phải vặn hai lần mới mở được. Cô đẩy cửa, lách người nhường lối cho anh vào. Một làn hơi mát lạnh ập vào mặt, chắc là trước khi ra ngoài cô đã bật điều hòa mà không tắt.

Căn hộ của cô không lớn, lần trước anh đã tới, mọi thứ vẫn được sắp xếp vô cùng gọn gàng.

“Anh uống nước không?” cô hỏi.

“Có.”

Cô vào bếp rót nước. Anh đứng lại giữa phòng khách, chú ý thấy nơi này có thêm một tấm áp phích mới. Cô trong tấm hình ấy hơi khác với người mà anh biết. Trên tấm áp phích đó, cô là Tôn Dĩnh Sa, một tay đua chuyên nghiệp, một người phụ nữ tiên phong trong giới.

Cô bưng ly nước ra, đưa cho anh.

“Anh nhìn gì thế?”

“Nhìn em.”

Cô liếc anh một cái, không đáp, bước tới ngồi xuống ghế sofa. Anh cũng ngồi xuống cạnh cô.

Chiếc soo pha không lớn, hai người ngồi kề sát, vai chạm vai. Bờ vai cô gầy mảnh, xương vai cấn vào bắp tay anh hơi đau, nhưng anh không hề xê dịch. Da thịt cô mát lạnh, hơi lạnh từ điều hòa đã thấm sâu vào áo quần và da dẻ, nhưng khi anh tựa vào, cái lạnh ấy dần dần tan biến, bị hơi ấm từ cơ thể anh sưởi nóng.

“Trận đấu tiếp theo của em là khi nào?”

“Tháng tám.”

“Anh sẽ đến xem.”

“Anh không phải đi tập sao?”

“Anh có kỳ nghỉ mà.”

Từ khi trở về từ Madrid, họ bên nhau đã ngót nghét nửa năm. Nhưng trong suốt sáu tháng ấy, số lần hai người thực sự được gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần cũng chỉ vỏn vẹn hai ba ngày; đợt dài nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, họ ở bên nhau được bốn ngày. Thời gian còn lại đều là những cuộc gặp gỡ cách một màn hình, cách một múi giờ và cách xa hàng nghìn cây số.

Trước đây anh từng nghĩ như vậy không ổn. Yêu đương kiểu gì mà chẳng được thấy mặt, chẳng được chạm vào người, tất cả chỉ nương tựa vào những dòng chữ và tin nhắn thoại vô hồn trong điện thoại.

Anh từng hỏi Giang Bất Độ: “Cậu thấy yêu xa có tin tưởng được không?”

Giang Bất Độ đáp: “Cậu hỏi tôi á? Tôi đang độc thân mà cậu đi hỏi tôi chuyện đó?”

Anh lại đi hỏi Giang Hành Chỉ, cậu ấy chỉ nói một câu: “Nhớ cô ấy thì đi tìm cô ấy thôi.”

Anh ngẫm nghĩ, thấy Giang Hành Chỉ nói đúng. Nhớ cô, thì cứ đi tìm cô.

Anh đặt ly nước xuống bàn trà, xoay người nhìn cô. Cô đang cúi đầu xem điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trắng ngần. Hàng mi cô rất dài, khi cúi xuống đổ một bóng hình rẻ quạt nho nhỏ trên gò má, tựa như một chiếc quạt giấy tí hon. Đôi môi cô khẽ mím lại, môi trên mỏng hơn môi dưới một chút, đỉnh môi hiện rõ đường nét sắc sảo như một ngọn núi nhỏ.

“Tôn Dĩnh Sa.”

Cô không ngẩng đầu: “Em đây?"

“Anh muốn hôn em.”

Ngón tay cô khựng lại trên màn hình một nhịp. Đoạn, cô đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn anh.

Cô không nói gì, cũng không gật đầu, nhưng cô không hề tránh né.

Khi anh ghé sát lại, cô không nhắm mắt. Anh cũng vậy. Chóp mũi họ chạm vào nhau, hơi thở của anh phả lên mặt cô, hơi thở của cô quyện vào mặt anh, luồng khí tức của hai người hòa làm một, chẳng còn phân biệt nổi của ai nóng hơn hay của ai lạnh hơn. Hàng mi cô khẽ rung lên trước mắt anh, tựa như cánh bướm dập dìu một nhịp rồi lặng yên.

Và rồi anh hôn cô.

Môi cô rất mềm, còn mềm hơn cả trong ký ức của anh. Ban đầu cô có chút cứng nhắc, dường như chưa biết phải làm sao, nhưng chỉ vài giây sau đã thả lỏng, đôi môi khẽ hé mở.

Anh cảm nhận được đôi tay cô đang túm chặt lấy gấu áo mình, chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tay cô nhỏ bé nhưng lực lại rất lớn, như thể sợ mình sẽ trôi dạt đi mất nên phải bám víu vào thứ gì đó để giữ mình đứng vững. Những ngón tay cô xuyên qua lớp vải, chạm trực tiếp vào làn da bên hông anh, những đầu ngón tay hơi lạnh áp vào đó như năm viên đá nhỏ.

Lòng bàn tay anh áp lên gáy cô, gáy cô rất thanh mảnh, anh chỉ cần một bàn tay là có thể bao trọn. Làn da nơi ấy nóng hổi, vương chút hơi ẩm của mồ hôi; Bắc Kinh đêm cuối tháng Sáu quá oi nồng, điều hòa vẫn chưa kịp làm dịu đi cái nóng trong phòng. Anh có thể cảm nhận được mạch đập của cô dưới lớp da đang nảy lên từng nhịp, nhanh hơn mức bình thường, thình thịch như một con thú nhỏ đang hoảng sợ gõ vào vách tường.

Anh nới sâu nụ hôn này.

Cô phát ra một âm thanh rất nhỏ nghẹn nơi cổ họng, như chú mèo bị dẫm phải đuôi. Thanh âm ấy khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp, bàn tay anh từ gáy trượt xuống xương bả vai cô, nơi có những khúc xương hơi nhô lên như đôi cánh khép lại.

Đầu ngón tay anh chậm rãi phác họa theo đường nét của xương bả vai, từng đốt một, như thể đang đọc một dòng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Xương vai cô mỏng manh đến mức anh thấy chỉ cần mình dùng lực một chút là sẽ làm nó tổn thương, vậy mà cô đã dùng chính khung xương này để chống đỡ toàn bộ cơ thể, chịu đựng lực ly tâm lên tới vài G trên đường đua. Phụ nữ chính là sự tồn tại mâu thuẫn như thế, nhìn thì mong manh nhưng lại can trường hơn bất cứ thứ gì.

Cô buông gấu áo anh ra, vòng tay dần đưa lên ôm lấy cổ anh. Cánh tay cô mảnh dẻ, vòng sau cổ anh gần như chẳng thấy chút trọng lượng nào, nhưng qua hai lớp vải mỏng, cảm giác ấy truyền từ da thịt vào tận tế bào thần kinh, rồi dẫn tới đại não, hóa thành một thứ cảm xúc mà anh không thể gọi tên. Không phải dục vọng, hay nói đúng hơn, không chỉ đơn thuần là dục vọng. Đó là một thứ gì đó nguyên bản hơn, giống như trong cơ thể anh có một cái công tắc bấy lâu nay vẫn bị khóa chặt, đến mức anh còn chẳng biết nó tồn tại.

Nhưng lúc này, ngay khoảnh khắc này, cái công tắc ấy đã bật mở. Một luồng điện xẹt qua từ đốt sống cuối, bò dọc theo từng dây thần kinh lên tới tận đỉnh đầu, rồi từ đó dội xuống, tưới đẫm cả cơ thể anh từ đầu tới chân.

Khi anh ép cô xuống ghế sofa, cô phát ra một tiếng rên khẽ. Đệm ghế lún xuống, cô nhìn vào mắt anh, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng, hơi hé mở, hơi thở dồn dập. Lồng ngực cô phập phồng không thôi, từng nhịp nhấp nhô như sóng biển.

Anh dừng lại, nhìn cô.

Cô đang đợi anh. Tựa hồ cô đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy đến, chỉ là không rõ khi nào, và giờ phút ấy đã tới, cô cứ thế lặng yên chờ đợi. Khi chờ đợi, cô không sợ hãi, không căng thẳng, cũng chẳng hề chùn bước.

“Được không em?” Anh hỏi.

Cô nhìn anh chừng hai giây, rồi đưa tay lên, tháo đi chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi.

Cô không dùng ngôn từ để trả lời, mà dùng hành động.

Cô vốn luôn như vậy.

Anh cúi người xuống, hôn lên trán cô.

Rồi đến giữa đôi mày, đến chóp mũi, và đôi môi. Sau đó nương theo cằm trượt dần xuống dưới, đi qua cần cổ, qua xương quai xanh. Làn da cô dưới đôi môi anh run rẩy nhẹ nhàng như mặt hồ bị gió thổi qua, những gợn sóng lan tỏa từ tâm ra ngoài, từng vòng, từng vòng một, nhạt dần rồi tan biến.

Mỗi khi hôn đến một nơi, anh lại thầm thì một câu.

“Monte Carlo.”

Nụ hôn rơi trên xương quai xanh của cô, xương quai xanh của cô rất sâu, như một chiếc chén nhỏ có thể đựng vừa một giọt nước.

“Anh đã quỳ trên sân đất nện.”

Nụ hôn rơi trên lồng ngực cô, nhịp tim cô truyền qua xương sườn, thình thịch, nhanh hơn bất cứ buổi tập luyện nào.

“Đôi vai anh run rẩy.”

Nụ hôn rơi nơi bên hông, eo cô rất nhỏ, hai bàn tay anh gần như có thể khép kín vòng ôm. Làn da nơi đó rất mỏng, mỏng đến mức anh cảm nhận được hơi ấm từ bên trong cơ thể cô.

“Anh ở cách một màn hình.”

Nụ hôn rơi nơi rốn cô, rốn cô nhỏ và tròn trịa như một chiếc khuy áo.

“Chỉ muốn ôm lấy em.”

Cô túm chặt lấy tóc anh, các đốt ngón tay trắng bệch.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập và nông hơn, như thể vừa chạy xong tám trăm mét, trong cổ họng phát ra một thứ thanh âm nằm giữa tiếng thở dài và tiếng thổn thức. Ngón tay cô đan vào tóc anh, móng tay khẽ cào nhẹ lên da đầu; không đau, nhưng mang lại một cảm giác tê dại lan tỏa từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng, rồi lan ra khắp tứ chi.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt cô đã mờ sương nước, như một thứ gì đó đã đong đầy đến mức sắp tràn ra ngoài. Cô nhìn anh, đôi môi khẽ cử động như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Môi cô cứ mấp máy, tựa như một chú cá mắc cạn đang cố gắng đớp lấy không khí một cách vô vọng.

Anh trở lại trước mặt cô, trán tựa vào trán cô. Chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, mồ hôi hòa quyện. Anh có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, một mùi hương khiến anh thấy bình yên đến lạ.

“Vương Sở Khâm.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng nói có chút khàn đục.

“Anh đây?"

“Anh đừng đi nữa.”

Bàn tay anh đang đặt bên hông cô khẽ khựng lại, những ngón tay siết nhẹ thêm đôi chút.

“Anh không định đi.” Anh khẽ đáp.

Trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng. Sắc xám nhạt của buổi sớm dần thấm đượm một lớp ánh vàng mỏng manh, chúng len lỏi qua khe hở của rèm cửa, rót xuống sàn nhà, phủ lên chiếc gối tựa đang nằm chênh vênh dưới đất, và đậu lên đôi chân, đôi tay đang quấn quýt không rời của hai người.

Anh nằm trên giường, cánh tay vẫn để cô gối đầu đã tê rần từ lâu, nhưng anh chẳng hề cử động.

Cô đã chìm vào giấc ngủ, nhịp thở nhẹ bẫng mà sâu thẳm, tựa như sóng triều, cứ từng đợt dâng lên rồi lại từng đợt rút đi. Hàng mi cô khẽ rung động, có lẽ là đang mơ. Khóe môi cô hơi nhếch lên, chẳng rõ là đang thấy điều gì trong mộng ảo.

Anh chợt nhớ về câu hỏi mà Giang Bất Độ từng hỏi mình. Đó là khoảng thời gian khi họ mới ở bên nhau không lâu, Giang Bất Độ vừa lau ly rượu vừa bâng quơ hỏi: "Cậu thích cô ấy ở điểm gì?"

Lúc đó, anh đã kể ra rất nhiều. Nói cô tài giỏi, nói dáng vẻ cô lúc lái xe cực kỳ ngầu, nói cô trong buổi họp báo ngạo nghễ ra sao, nói món cháo cô nấu ngon thế nào, và cả dáng vẻ cô ngồi trong ngõ nhỏ ngắm nhìn những cành cây cũng đẹp đến nao lòng.

Giang Bất Độ nghe xong, đặt chiếc ly đã lau sạch lên giá, buông một câu: "Những điều cậu nói, đều không phải là thích."

"Thế thì là gì?"

"Là ngưỡng mộ." Giang Bất Độ đáp, "Thích là những điều mà cậu không thể thốt thành lời. Những thứ không nói ra được, mới chính là thích."

Giờ đây, anh thấy Giang Bất Độ nói đúng. Những điều anh có thể kể ra đều là những điểm tốt của cô. Cô quả thực rất tốt: cô mạnh mẽ, cô cực ngầu, cô cuồng nhiệt, cô dịu dàng, cô tinh tế, cháo cô nấu rất ngon, dáng vẻ cô ngắm nhìn cành lá cũng rất đẹp... nhưng tất cả những điều đó đều không phải là nguyên nhân khiến anh yêu cô. Lý do anh yêu cô, chính anh cũng không cách nào diễn tả được.

Anh chỉ là yêu cô thôi, chẳng cần một lý do nào cả.

Cô khẽ trở mình, vùi mặt vào hõm vai anh, lầm bầm nói một điều gì đó mơ hồ. Anh nghe không rõ, nhưng cảm thấy âm thanh ấy thật êm tai, tựa như tiếng nước ấm rót đầy vào tách sứ.

Một mùa hè nữa ở Bắc Kinh lại bắt đầu.

Cây hòe trong ngõ nhỏ nhẹ nhàng đung đưa những nụ hoa chưa kịp nở trong gió, chẳng rõ là đang đợi chờ điều chi. Có lẽ là đợi một trận mưa bóng mây, có lẽ là đợi một ngày nắng gắt. Hoặc giả, nó chẳng đợi chờ gì cả, cứ đứng đó thôi, cứ sống thôi, cứ lặng lẽ nhìn những người đi ngang qua dưới tản lá của mình, đến rồi đi, trở về, rồi lại có những người chẳng bao giờ quay lại nữa.

Nhưng có những người sẽ không rời đi.

Có những người sẽ ngồi dưới gốc cây ấy vào lúc hai giờ sáng, uống một bát cháo trắng đã nguội lạnh, nói những chuyện không đầu không cuối, rồi cùng nhau đi qua những con phố được soi rực bởi ánh đèn đường, bước vào một cánh cửa cần phải vặn hai lần mới mở được, để lại mồ hôi và hơi ấm trên chiếc ghế sofa, và trao trọn bản thân cho đối phương trước khi bình minh ló rạng.

Trước khi khép mắt lại, Vương Sở Khâm nhìn tia sáng xuyên qua khe rèm lần cuối. Tia sáng ấy mảnh khảnh mà rực rỡ, tựa như một sợi chỉ vàng từ trên trời rủ xuống, đậu khẽ trên mái tóc cô.

Anh đưa tay ra, như muốn vuốt ve sợi ánh sáng ấy trên làn tóc mềm.

Cô không thức giấc, nhưng khóe môi lại càng cong lên một chút.

Anh mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại.

 

 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐỘ TRỄ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x