[SHATOU FANFIC] NGÕ VẮNG

90 lượt xem

Chương 11: Mùa xuân ấy, dưới gốc cây già, chúng ta…

Sau khi trở về từ Madrid, họ nhanh chóng quay lại guồng quay huấn luyện thường nhật, mỗi người một ngả, bận rộn với hành trình riêng.

Ngày gặp lại đã là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thời gian trôi đi nhanh đến ngỡ ngàng, vậy là lại một năm nữa qua đi. Những chuyện khác cô chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ mùa xuân năm ấy đến sớm lạ thường, những cành cây hôm qua còn khẳng khiu trụi lá, chỉ qua một đêm đã nhú lên những mầm non bé xinh như hạt gạo.

Cây hòe trong ngõ vắng là kẻ đầu tiên cảm nhận được sự luân chuyển của mùa màng.

Trên những cành khô già cỗi, mầm non như chẳng cam lòng ngủ vùi, chúng cố sức len lỏi qua từng kẽ nứt của lớp vỏ cây để chui ra, xanh mơn mởn từng chút một. Nhìn từ xa thì chẳng thấy gì, nhưng chỉ khi lại gần mới biết chúng đã âm thầm hiện diện ở đó từ lâu. Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm dưới gốc cây ngắm nhìn thật lâu, cô đưa đầu ngón tay chạm khẽ vào một nụ mầm, cảm giác cứng cáp, mang theo hơi ấm và sự dẻo dai chỉ có ở những sinh linh đang trỗi dậy.

Vương Sở Khâm từ trong nhà bước ra, tay bưng hai ly nước nóng, đưa cho cô một ly. Cô đón lấy nhưng không uống, chỉ dùng hai tay áp chặt vào thành ly để hơi nóng phả lên mặt.

“Nhìn gì đấy?”

“Mầm cây.”

“Mầm cây thì có gì mà nhìn.”

“Chẳng có gì nhìn cả.” Cô đáp, một câu trả lời y hệt như mùa đông năm ngoái, nhưng ngữ khí đã hoàn toàn khác biệt. Mùa đông năm ngoái khi cô nói “chẳng có gì nhìn cả”, giọng điệu bằng phẳng như mặt hồ không gió. Còn giờ đây, ba chữ ấy khẽ vút cao ở cuối câu, nghe như cô đang cười, lại như đang cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng.

Vương Sở Khâm nghe ra được điều đó.

Anh ngồi xổm xuống cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn những nụ mầm ấy. Hai người trẻ ngoài hai mươi tuổi, cứ thế ngồi giữa ngõ nhỏ ngắm mầm cây trên một gốc hòe già, trông chẳng khác nào hai đứa trẻ đang nhàn rỗi vô tri.

“Em nói xem,” anh chợt lên tiếng, “cây này bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em không biết, mẹ em bảo từ lúc mẹ chuyển đến đây đã thấy nó rồi.”

“Vậy thì ít nhất cũng phải ba mươi năm.”

“Hơn chứ.” Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ một chút, “Thẩm Nghiên Thư nói lúc nhỏ anh ấy nghe bà nội kể, cây này là do ông nội anh ấy trồng từ thời còn trẻ.”

“Thế thì phải năm, sáu mươi năm rồi.”

“Có khi còn lâu hơn thế nữa.”

Họ im lặng một hồi.

Năm, sáu mươi năm, còn nhiều hơn số tuổi của cả hai cộng lại. Cái cây này đã chứng kiến bao nhiêu lượt người đi qua đi lại trong con ngõ này, thấy bao nhiêu đứa trẻ lớn lên, rời đi, thỉnh thoảng trở về, rồi sau đó chẳng bao giờ quay lại nữa. Nó thấy Thẩm Nghiên Thư kéo vali ra nước ngoài, thấy Trình Ký Tuyết chạy vào ngõ lúc nửa đêm với đôi mắt đỏ hoe, thấy Giang Bất Độ say khướt tựa mình vào gốc cây, lảm nhảm với không khí suốt cả đêm dài.

Nó cũng từng thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi dưới gốc cây, cách nhau một mét rưỡi, mỗi người theo đuổi một khoảng không gian trầm mặc riêng.

Chuyện đó tưởng như mới chỉ vừa xảy ra, nhưng cũng tưởng như đã từ kiếp trước xa xôi nào đó.

“Vương Sở Khâm.”

“Ơi.”

“Ngày mai phải đi rồi.”

“Ừ.”

“Lần tới quay lại, chắc là hoa hòe sẽ nở đấy.”

Vương Sở Khâm đặt ly nước xuống đất, đưa tay gỡ một chiếc lá khô còn vương trên tóc cô. Đó là chiếc lá sót lại từ mùa thu năm ngoái, bám trụ trên cành suốt cả mùa đông lạnh giá, cho đến hôm nay mới chịu theo gió xuân mà rụng xuống.

“Vậy thì anh sẽ về để ngắm.” Anh nói.

“Anh không phải tập luyện à?”

“Thì xin nghỉ.”

“Huấn luyện viên có duyệt không?”

“Không duyệt anh cũng về.”

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn anh, khóe miệng khẽ cử động nhưng không hẳn là cười. Biểu cảm của cô rất phức tạp, như muốn nói điều gì đó rồi lại thấy chẳng cần thiết, như muốn bật cười nhưng lại thấy nụ cười lúc này có phần quá nhẹ tênh. Cuối cùng cô chẳng nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước rồi đưa ly cho anh.

Anh đón lấy, cũng nhấp một ngụm.

Cùng một chiếc ly, cùng một nhiệt độ, cùng một ngụm nước.

Có những chuyện chính là như vậy, không cần thiết phải nói ra thành lời. Nói ra thì hóa nặng nề, không nói ra lại thấy nhẹ nhàng thanh thản. Và sự ăn ý giữa họ chính là biết rõ khi nào nên buông nhẹ, khi nào nên giữ chặt.

Ngày hôm sau, mỗi người lại bay theo một hướng khác nhau.

Vương Sở Khâm đến Rotterdam (Hà Lan), Tôn Dĩnh Sa trở về căn cứ huấn luyện ở châu Âu. Hai người chia tay tại sân bay mà đến cả lời tạm biệt cũng chẳng thốt ra, chỉ có cô vẫy vẫy tay với anh, anh gật đầu một cái, rồi mỗi người quay lưng bước về những cửa khởi hành khác biệt.

Ở sân bay, mỗi ngày có biết bao cuộc chia ly như thế diễn ra. Đa số lời “hẹn gặp lại” cuối cùng đều trở thành “chẳng bao giờ gặp lại”, nhưng với một số người, điều đó không đúng.

Vương Sở Khâm không ngủ được trên máy bay. Anh tựa đầu vào cửa sổ, nhìn thành phố dưới tầng mây cứ nhỏ dần rồi biến thành một mảng xám xanh mờ mịt. Châu Âu tháng ba vẫn còn rất lạnh, những chiếc cối xay gió ở Hà Lan lặng lẽ xoay trên những cánh đồng như một bộ đếm thời gian cổ xưa, từng nhịp từng nhịp không nhanh không chậm.

Anh lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho cô. Cuối cùng chỉ gửi đi hai chữ: “Anh tới rồi.”

Cô không trả lời, anh biết cô đang trong giờ tập.

Anh cất điện thoại, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô số chuyện hỗn độn: những giải đấu sắp tới, đặc điểm kỹ thuật của đối thủ, cách phân phối thể lực, rồi cả những lời dặn dò của huấn luyện viên. Những ý nghĩ ấy tựa như một đàn chim bị đánh động, vỗ cánh bay loạn xạ rồi lại đáp xuống, đáp xuống rồi lại bay lên.

Cuối cùng, tất cả bầy chim ấy đều đậu xuống một cành cây. Cành cây ấy đã đâm chồi nảy lộc.

Anh nhớ lại dáng vẻ cô ngồi xổm dưới gốc cây, nhớ lại thanh âm hơi vút cao khi cô nhắc đến mầm cây ấy.

Anh bất chợt cảm thấy, có những chuyện thực ra rất đơn giản. Thứ phức tạp chính là thế giới này, là thành tích, thứ hạng, áp lực, kỳ vọng và cả miệng lưỡi thế gian.

Nhưng người ngồi xổm dưới gốc cây ngắm nhìn mầm non ấy lại vô cùng đơn giản.

Cô ấy chỉ muốn ngắm mầm cây.

Còn anh, chỉ muốn được ở bên cạnh cùng cô ngắm nhìn mầm cây ấy.

Tại giải đấu Rotterdam, Vương Sở Khâm lọt vào vòng tứ kết. Không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng hề tệ. Thắng trận cần thắng, thua trận phải thua. Phóng viên hỏi anh có phải trạng thái đã quay trở lại hay không, anh đáp đang trên đường trở lại. Phóng viên lại hỏi mục tiêu tiếp theo là gì, anh nói sẽ đánh tốt từng trận một.

Một câu trả lời tiêu chuẩn, kín kẽ như nước đổ không lọt.

Nhưng chỉ mình anh biết, ở ván đấu thứ ba anh đã suýt chút nữa sụp đổ lần nữa. Thể lực không theo kịp, thuận tay không tạo được góc khó, trái tay chậm nửa nhịp, vẫn là những vấn đề y hệt trước đây. Anh đã nghiến răng chịu đựng, dùng ý chí sắt đá để giành lấy từng điểm số, rồi thừa thắng xông lên giành lấy chiến thắng cuối cùng.

Sau trận đấu, anh ngồi trong phòng thay đồ, trùm khăn lên đầu và thở dốc từng hồi đại hự. Phòng thay đồ tĩnh lặng, chỉ có mình anh đơn độc. Các vận động viên khác đã rời đi, nhân viên cũng đã đi hết, chỉ có mình anh ngồi đó như một chú cá bị đánh dạt lên bờ, há miệng nỗ lực hít thở từng ngụm không khí quý giá.

Điện thoại rung lên một nhịp ngắn.

Anh cầm lên xem.

Tôn Dĩnh Sa: "Em có xem trận đấu rồi, ván thứ ba quả bóng đó đánh hay lắm."

Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, bất giác bật cười.

Anh nhắn lại: "Quả nào cơ?"

"Chính là quả đó, quả mà anh suýt chút nữa phạm lỗi nhưng vẫn cứu lại được ấy."

"Những quả anh suýt phạm lỗi thì nhiều vô kể."

"Vậy thì cứ coi như em đang nói về tất cả những quả đó đi."

Vương Sở Khâm kéo chiếc khăn bông khỏi đầu, lặng nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại. Bao gồm cả những pha bóng anh suýt hỏng, cả những lúc anh đánh chưa tốt, và cả những khoảnh khắc vốn chẳng đáng để tâm trong mắt người ngoài.

Thật ra, cô không chỉ xem những đường bóng của anh. Thứ cô nhìn thấy chính là con người anh.

Anh chợt nhớ ra một chuyện. Mỗi lần Tôn Dĩnh Sa xem anh thi đấu, cô không bao giờ nói "anh đánh giỏi quá" hay "anh cần cải thiện chỗ nào", cô chỉ nói quả bóng đó được đấy, hôm nay anh di chuyển rất tích cực, hay ván thứ ba anh đã kiên trì bám trụ đến cùng. Đó đều là những chi tiết rất nhỏ, nhỏ đến mức chính anh cũng không nhận ra, nhưng cô lại nhìn thấy tất cả.

Cô đang dùng cách riêng của mình để nói với anh rằng:

"Em thấy anh rồi. Không phải thấy một Vương Sở Khâm thắng trận, cũng chẳng phải một Vương Sở Khâm bại trận, mà chỉ đơn giản là thấy anh. Một cái tôi trên sân đấu, mướt mát mồ hôi, nghiến răng nỗ lực, một cái tôi từng suýt muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng đã chọn ở lại."

Vương Sở Khâm áp điện thoại vào lồng ngực, khẽ nhắm mắt.

Phòng thay đồ vẫn tĩnh lặng như tờ. Nhưng anh cảm thấy trái tim mình không còn trống trải như trước nữa.

Tháng tư, Vương Sở Khâm có một trận đấu đầy cam go tại Monte Carlo.

Đối thủ là một tay vợt nằm trong top mười thế giới, người mà trước đây Vương Sở Khâm từng chạm trán ba lần và đều nếm mùi thất bại. Trước trận đấu lần này, chẳng ai tin anh có thể thắng, ngay cả huấn luyện viên cũng chỉ dặn anh cứ đánh hết mình đi, đừng bận tâm đến kết quả. Anh chỉ gật đầu, không nói nửa lời.

Trận đấu kéo dài hơn ba giờ đồng hồ.

Năm ván đấu.

Ván nào cũng giằng co kịch liệt, tựa như hai sợi dây đàn bị căng đến cực hạn, ai nới lỏng trước người đó sẽ thua. Cú thuận tay của Vương Sở Khâm vẫn còn vấn đề, góc đánh chưa đủ mở, lực đánh chưa đủ mạnh, nhưng anh đã dùng sự di chuyển để bù đắp tất cả. Anh chạy khắp mặt sân như một loài mãnh thú không biết mệt mỏi, quả bóng nào cũng đuổi theo, pha bóng nào cũng dốc sức cứu, cứu được rồi là vung vợt đánh trả, đánh xong lại tiếp tục lao đi.

Anh đã thắng.

Chiến thắng vỡ òa ở loạt tie-break của ván thứ năm với tỉ số 8-6. Khi quả bóng cuối cùng chạm đất, anh quỳ rạp xuống mặt sân đất nện, hai tay chống đất, đầu cúi thấp, đôi vai run lên bần bật. Chẳng ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh lúc đó, nhưng tất cả đều nhìn thấy tấm lưng ấy.

Tấm lưng như đang thầm nói: "Cuối cùng, mình cũng làm được rồi."

Trong buổi họp báo sau trận đấu, có người hỏi anh: "Trận đấu này có ý nghĩa gì đối với anh?"

Anh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nó có nghĩa là tôi có thể."

Có thể làm gì? Anh không nói rõ. Nhưng anh và Tôn Dĩnh Sa đều hiểu.

Cô gửi tới một tin nhắn, chỉ vẻn vẹn một chữ: "Ngầu."

Anh nhìn chằm chằm vào chữ ấy, cười rất lâu.

Giang Bất Độ cũng nhắn tới: "Xem rồi. Đỉnh đấy, về anh mời chú uống rượu."

Giang Hành Chỉ nhắn: "Thắng rồi."

Anh hồi đáp: "Ừ."

Giang Hành Chỉ: "Thế là được."

Chỉ ba chữ. Nhưng với Giang Hành Chỉ, ba chữ đã là cả một bài diễn văn dài. Vương Sở Khâm hiểu, ý của anh là chỉ cần cậu không sao là được, chỉ cần cậu còn có thể thắng là được, chỉ cần cậu vẫn là chính mình là được.

Đôi khi bạn bè là thế, chẳng cần những lời hoa mỹ sáo rỗng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim.

Chiến thắng tại Monte Carlo giống như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, những vòng sóng lan tỏa rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Đoạn phim trận đấu ấy được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, những khoảnh khắc phỏng vấn được cắt ghép thành video ngắn trên nền nhạc hào hùng với tiêu đề như "Sự trở lại của nhà vua". Anh có xem qua vài cái, nhưng cảm thấy những mỹ từ ấy chẳng giống đang nói về mình, mà giống như đang kể về một nhân vật hư cấu nào đó. Một nhân vật không bao giờ thua, không biết mệt mỏi, và chẳng bao giờ ngồi thẫn thờ một mình trong phòng thay đồ.

Nhưng anh cũng không còn hơi sức đâu mà để tâm đến những điều đó. Thắng là thắng, trận sau mới là sự thật.

Thứ thực sự khiến anh nhận ra mọi chuyện đã đổi khác chính là một sự kiện khác.

Hôm ấy khi đang lướt điện thoại ở trung tâm huấn luyện, anh tình cờ thấy ảnh chụp màn hình một bài đăng được chia sẻ trên trang cá nhân.

Tiêu đề bài viết ghi: "CP ShaTou (Sa Đầu) — Mối tình thần tiên xuyên bộ môn", đính kèm là ảnh ghép của anh và Tôn Dĩnh Sa. Bên trái là khoảnh khắc anh quỳ trên mặt sân Monte Carlo ăn mừng, bên phải là bức ảnh cô trên đường đua Barcelona khi chiếc mũ bảo hiểm được đẩy lên để lộ nửa gương mặt, ở giữa được nối bởi một biểu tượng trái tim nhỏ.

Dòng chú thích viết: "Khoảng cách giữa tennis và đua xe là con số 0, bởi họ đều hẹn gặp nhau trên đỉnh vinh quang." Lượt yêu thích đã lên đến con số hàng triệu.

Anh nhìn con số ấy vài giây rồi úp điện thoại xuống bàn.

Chẳng phải là không vui, cũng chẳng hẳn là vui mừng. Đó là một cảm giác rất khó gọi tên, tựa như có một thứ gì đó đang âm thầm nảy nở trong bóng tối, lớn quá nhanh, nhanh đến mức anh chưa kịp nhìn rõ nó là gì thì nó đã vươn mình thành một cái cây mà anh chẳng còn nhận ra nữa.

Anh không kể chuyện này với Tôn Dĩnh Sa. Chắc hẳn cô cũng đã thấy, nhưng giữa họ luôn có một sự ngầm hiểu rằng sẽ không nhắc tới những chuyện này. Không phải vì không để tâm, mà bởi vì quá đỗi trân trọng, trân trọng đến mức sợ rằng chỉ cần chạm khẽ bằng lời nói, những xúc cảm ấy sẽ bị hóa thành nhẹ tênh.

Những ngày còn lại của tháng tư, Vương Sở Khâm tham gia hai giải đấu tại châu Âu, một thắng một bại. Tôn Dĩnh Sa cũng đang tập huấn tập trung tại đây, thời gian biểu của hai người như hai đường thẳng song song, thỉnh thoảng lại xích lại gần nhau rồi nhanh chóng tách rời. Họ gửi tin nhắn cho nhau mỗi ngày, nhưng nội dung cứ ngắn dần đi. Không phải vì tình cảm phai nhạt, mà vì cả hai đều đã quá mệt mỏi. Mệt đến mức chẳng còn sức để nói những lời vụn vặt sáo rỗng, nhưng chính cái sự "không còn sức để nói lời vụn vặt" ấy lại là một thứ ngôn ngữ thầm kín mà chỉ họ mới hiểu được.

Giữa tháng năm, tại Rome, Vương Sở Khâm đã để thua chính đối thủ mà anh từng đánh bại ở Monte Carlo. Ba ván đấu, tỉ số 0-3, một trận thua không còn gì để bàn cãi. Đối thủ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của anh, bày ra chiến thuật nhắm thẳng vào điểm yếu thuận tay, khiến anh hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Anh ngồi trong phòng nghỉ, tự hỏi một câu: "Thắng rồi thì phải làm sao?"

Anh đã dành rất nhiều thời gian để thắng tại Monte Carlo, cứ ngỡ thắng được rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Trạng thái sẽ quay về, sự tự tin sẽ trở lại, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Nhưng thực tế không phải vậy. Bạn thắng một lần, người khác sẽ nghiên cứu bạn, sẽ tìm ra điểm yếu của bạn và sẽ đánh gục bạn ở lần tới. Thắng một lần là chưa đủ, mà phải thắng mãi mãi.

Thế nhưng, trên đời này chẳng ai có thể thắng mãi không thôi.

Anh nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa: "Thua rồi."

Cô trả lời rất nhanh: "Em xem rồi."

"Em không có gì muốn nói sao?"

"Có chứ."

"Nói đi."

"Anh đã thua cùng một người hai lần rồi. Lần đầu anh thắng, lần thứ hai anh thua. Điều đó chứng tỏ anh ta đã nghiên cứu anh, còn anh thì chưa nghiên cứu anh ta. Lần thứ ba, anh sẽ thắng thôi."

Đứng giữa phố phường thành Rome, Vương Sở Khâm nhìn dòng tin nhắn ấy, chợt cảm thấy khối đá đè nặng trong lồng ngực bỗng nhẹ đi đôi chút. Tôn Dĩnh Sa đã mổ xẻ toàn bộ vấn đề của anh, anh thua là bởi anh chưa nghiên cứu đối thủ. Đó không phải là vấn đề trạng thái, không phải vấn đề tâm lý, cũng chẳng phải những thứ hư vô mờ mịt khiến người ta cảm thấy bất lực. Đó là một vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết được.

Cô chẳng buông lời an ủi sáo rỗng, cô trao cho anh một đáp án.

Khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhận ra Tôn Dĩnh Sa không chỉ đơn thuần là nơi để anh trút bỏ tâm tư, cũng chẳng phải chỉ là vầng thái dương nhỏ sưởi ấm lòng anh. Cô còn là một tấm gương, một tấm gương ngay thẳng, chẳng biết nói lời hoa mỹ cũng chẳng mảy may thốt câu cay nghiệt. Cô chỉ lặng lẽ soi chiếu, để anh nhìn thấy dáng vẻ chân thực nhất của chính mình.

Đó chính là điều mà anh cần nhất.

Cuối tháng năm, Vương Sở Khâm về nước vẻn vẹn ba ngày.

Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ở châu Âu, không thể về cùng anh. Anh thơ thẩn đi dạo một vòng trong ngõ nhỏ, lá hòe nay đã mọc đầy cành, xanh mơn mởn, khẽ đung đưa trong gió. Đứng dưới gốc cây già, anh nhớ lại dáng vẻ cô từng ngồi xổm nơi đây để ngắm những nụ mầm đầu tiên. Chuyện ấy ngỡ như đã từ lâu lắm, nhưng thực chất mới chỉ trôi qua hai tháng.

Hai tháng, mầm non đã hóa thành tàng lá xanh rì.

Anh chụp một tấm hình gửi cho cô, kèm theo dòng chữ: "Lá mọc xanh cả rồi này."

Cô trả lời: "Em thấy rồi."

"Bao giờ em mới về?"

"Giữa tháng sáu."

"Vậy là lúc đó hoa hòe vẫn chưa nở chứ?"

"Chắc là sắp rồi đấy."

"Vậy đợi em về, chúng mình cùng ngắm nhé."

Cô không đáp lại ngay. Anh kiên nhẫn đợi thêm mười phút, rồi cất điện thoại vào túi, cứ thế đi tới đi lui trong con ngõ nhỏ. Ngõ không dài, đi từ đầu đông sang đầu tây, nếu cứ thong dong mà bước cũng chỉ mất chừng năm phút, vậy mà anh đã đi lại không biết bao nhiêu vòng.

Đến vòng thứ ba, anh thấy nhà Thẩm Nghiên Thư sáng đèn. Anh ấy đã từ nước ngoài trở về nghỉ phép trong hai tuần. Vương Sở Khâm đứng trước cửa ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa.

Thẩm Nghiên Thư ra mở cửa, anh mặc bộ đồ mặc nhà, đeo kính gọng bạc, trông thanh lịch như một giảng viên đại học.

"Sở Khâm à? Vào nhà ngồi đi."

Vương Sở Khâm bước vào trong. Căn phòng của Thẩm Nghiên Thư không lớn nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng, trên bàn làm việc xếp vài cuốn tạp chí kiến trúc và một xấp bản vẽ thiết kế. Trên tường dán đầy ảnh chụp: có những thành phố nơi anh từng du học, có những dự án anh từng thực hiện, và có cả một tấm ảnh chụp con ngõ nhỏ. Tấm ảnh ấy được chụp từ đầu ngõ hướng vào trong, cây hòe già sừng sững ở chính giữa; khi đó vẫn là mùa đông, tuyết đọng trắng xóa trên những cành cây khẳng khiu.

"Anh chụp cái này làm gì thế?" Vương Sở Khâm hỏi.

"Để làm kỷ niệm thôi." Thẩm Nghiên Thư đáp, giọng nói bình thản, "Ở nước ngoài lâu ngày, anh sợ mình sẽ quên mất."

Vương Sở Khâm đứng lặng trước tấm ảnh một hồi lâu. Con ngõ mùa đông, tuyết trắng, và cây hòe trụi lá, tất cả tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc. Anh chợt nhớ ra một chuyện, Thẩm Nghiên Thư ở nước ngoài bao nhiêu năm, nhưng lần nào trở về anh ấy cũng chụp một tấm ảnh về con ngõ này. Những mùa khác nhau, ánh sáng khác nhau, và những góc độ cũng hoàn toàn khác biệt.

Trước đây, Vương Sở Khâm từng nghĩ việc này thật sến sẩm. Nhưng giờ đây anh chợt hiểu, đó không phải là sến sẩm, đó gọi là "có cội có rễ". Một người dù có đi xa đến đâu, trong lòng vẫn luôn có một chốn để quay về.

Con ngõ nhỏ của Thẩm Nghiên Thư là ở đây, của Giang Bất Độ cũng là ở đây, của anh và của cả Tôn Dĩnh Sa đều là ở đây. Họ đều là những người bước ra từ con ngõ này; bước ra không có nghĩa là không trở về, mà trở về cũng chẳng có nghĩa là chưa từng bước ra.

"Anh Nghiên Thư." Vương Sở Khâm bất thình lình gọi.

Thẩm Nghiên Thư hơi ngẩn người. Vương Sở Khâm hiếm khi gọi anh là "anh", hôm nay bỗng dưng đổi cách xưng hô khiến anh cảm thấy có gì đó khác lạ.

"Sao thế?"

"Lúc ở nước ngoài, anh có nhớ nhà không?"

Thẩm Nghiên Thư tựa lưng vào ghế, ngẫm nghĩ một chút: "Nhớ chứ. Nhưng không phải kiểu nhớ nhung thông thường, mà là cảm giác khi em biết chắc chắn có một nơi luôn ở đó, và em có thể trở về bất cứ lúc nào. Là kiểu nhớ như vậy đấy."

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu.

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Thẩm Nghiên Thư nhìn anh, ánh mắt mang theo chút dò xét.

"Không có gì đâu, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi."

Thẩm Nghiên Thư không gặng hỏi thêm. Anh là người thông minh, biết lúc nào nên hỏi, lúc nào nên im lặng. Anh đứng dậy vào bếp rót hai ly nước, đưa một ly cho Vương Sở Khâm, còn mình thì cầm ly còn lại.

"Sở Khâm này." Anh lên tiếng.

"Vâng?"

"Dĩnh Sa là một cô gái tốt."

Bàn tay Vương Sở Khâm hơi khựng lại.

"Em biết." Anh đáp.

"Em biết là tốt rồi," Thẩm Nghiên Thư nhấp một ngụm nước, giọng điệu vẫn thản nhiên, "Cô ấy không cần người khác phải chăm sóc, cô ấy tự lo được cho mình. Nhưng cô ấy cần có một người ở bên cạnh. Không phải kiểu bên cạnh để 'anh đến bảo vệ em', mà là kiểu 'em cứ chạy đi, còn anh vẫn luôn ở đây đợi em'."

Vương Sở Khâm nhìn Thẩm Nghiên Thư. Anh ấy không nhìn lại anh mà nhìn vào tấm ảnh con ngõ mùa đông trên tường, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa, lại như chẳng nhìn vào đâu cả.

"Anh trước đây..." Vương Sở Khâm mở lời, nhưng lại bỏ lửng câu nói.

Thẩm Nghiên Thư biết anh muốn hỏi gì, khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa: "Chuyện trước đây, đều qua cả rồi."

Anh quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt vô cùng bình thản.

"Những năm ở nước ngoài, anh đã nghiệm ra được một điều. Có những người sinh ra là để ta yêu mến, có những người là để ta đặt vào một góc trong tim, và có những người là để ta đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc. Đối với anh, Dĩnh Sa thuộc loại người thứ ba."

Vương Sở Khâm im lặng.

"Em không cần phải ghen đâu," Thẩm Nghiên Thư nói, giọng điệu pha chút ý cười, "Lúc anh thích cô ấy, anh đã từng tỏ tình và bị từ chối rồi. Cô ấy có thể chấp nhận em, chứng tỏ em chính là 'người duy nhất' trong lòng cô ấy."

Nhịp tim của Vương Sở Khâm bỗng hẫng đi một nhịp vì xúc động.

"Anh Nghiên Thư, cảm ơn anh. Em xin phép về trước."

Thẩm Nghiên Thư tiễn anh ra tận cửa. Ánh trăng trải dài trong ngõ nhỏ, bóng cây hòe in xuống mặt đất như một bức tranh cắt giấy thủ công.

"Sở Khâm." Thẩm Nghiên Thư gọi với theo.

"Vâng?"

"Khi nào hoa hòe nở, nhớ chụp một tấm ảnh gửi cho anh nhé."

Vương Sở Khâm ngoảnh lại nhìn. Thẩm Nghiên Thư đứng nơi ngưỡng cửa, ánh đèn từ phía sau lưng hắt ra khiến bóng anh kéo dài lê thê, trải dài mãi đến tận dưới gốc cây già.

"Được ạ." Vương Sở Khâm đáp.

Tuần đầu tiên của tháng sáu, Vương Sở Khâm nhận được điện thoại của huấn luyện viên.

"Ngày mai đến gặp tôi một chuyến."

"Có chuyện gì thế thầy?"

“Đến đi rồi sẽ biết.”

Ngữ điệu của huấn luyện viên nghe rất lạ, dường như đó không phải là một chuyện tốt lành gì.

Và thực tế đã chứng minh, đó quả thực là một tin không mấy vui vẻ.

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm có mặt tại trung tâm huấn luyện. Văn phòng của huấn luyện viên không lớn, chỉ có một chiếc bàn, hai màn hình máy tính và một mảng tường dán đầy các sơ đồ chiến thuật. Huấn luyện viên ngồi sau bàn, trước mặt là ly trà đã nguội ngắt, trên mặt nước nổi lên một lớp váng dầu nhạt. Ông ra hiệu cho Vương Sở Khâm ngồi xuống, rồi im lặng vài giây như đang cân nhắc ngôn từ.

“Gần đây cậu có xem mấy thứ trên mạng không?” Cuối cùng, huấn luyện viên cũng mở lời.

“Thứ gì ạ?”

“Mấy chuyện về cậu và Tôn Dĩnh Sa ấy.”

Đầu ngón tay Vương Sở Khâm khẽ gõ lên đầu gối một nhịp. “Có thấy qua, nhưng không xem kỹ.”

Huấn luyện viên rút từ trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu. Đó không phải văn bản chính thức, mà giống như những bản in chụp màn hình từ đâu đó. Ông đẩy xấp giấy về phía Vương Sở Khâm. Anh cúi đầu nhìn, đó là bản tổng hợp số liệu trên mạng xã hội: lượt đọc các chủ đề nóng, lượng thảo luận, số lần lên hot search của anh và Tôn Dĩnh Sa, kèm theo vài tấm hình chụp màn hình.

Anh lật úp xấp tài liệu lại, không muốn nhìn thêm nữa.

“Cậu biết chuyện này chứ?” Huấn luyện viên hỏi.

“Em biết là có, nhưng không ngờ đến mức độ này.”

“Sau trận đấu ở Monte Carlo, tên của cậu đã leo lên hot search. Phía Tổng cục đã chú ý tới rồi.” Ngữ điệu của huấn luyện viên rất bằng phẳng, như thể đang đọc một bản báo cáo vô hồn. “Không phải vì quần vợt, mà là vì cái gọi là CP của hai đứa. Họ nói đây không phải trường hợp cá biệt, hiện nay sức nóng của các cặp đôi trong giới thể thao quá cao, đã che mờ cả màn thể hiện chuyên môn của vận động viên. Cậu không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng. Nhưng hiện tại, cậu là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Một cặp đôi xuyên bộ môn, một người quần vợt, một người đua xe, đối tượng khán giả rộng hơn, tính chủ đề cũng mạnh hơn.”

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào huấn luyện viên. “Vậy nên sao ạ?”

Huấn luyện viên tựa lưng vào ghế, nhìn anh. Văn phòng chìm vào tĩnh lặng trong vài giây. Chiếc tivi trên tường đang phát lại một trận đấu từ năm nào đó, chất lượng hình ảnh hơi nhòe mờ.

“Tổng cục hy vọng hai đứa có thể tránh hiềm nghi.”

Vương Sở Khâm sững sờ nhìn ông hai giây, rồi cúi đầu, liếc mắt nhìn xấp tài liệu bị lật úp kia một lần nữa. Anh đột nhiên cảm thấy trước mắt mình như vừa dựng lên một bức tường. Họ là bạn trai bạn gái bình thường, chẳng có gì là không chính đáng, tại sao chỉ vì những yếu tố ngoại cảnh mà ảnh hưởng đến việc bên nhau bình thường của hai người?

“Tránh hiềm nghi là thế nào ạ?” Anh hỏi.

Huấn luyện viên lấy ra một tờ giấy khác, lần này chỉ có một trang, liệt kê vài dòng đề xuất.

Đó không phải quy định, chỉ là đề xuất, nhưng trong hệ thống này, khoảng cách giữa đề xuất và quy định đôi khi mỏng manh như một tờ giấy dán cửa sổ.

Vương Sở Khâm đón lấy.

Điều thứ nhất: giảm thiểu tương tác công khai, bao gồm mạng xã hội, các dịp lộ diện trước công chúng và nhắc tên trong phỏng vấn.

Điều thứ hai: tránh xuất hiện chung một khung hình trước mắt công chúng trong thời gian ngắn.

Điều thứ ba: nếu cần thiết, đội ngũ của mỗi bên sẽ thống nhất phát ngôn ra bên ngoài.

Anh đặt tờ giấy xuống bàn, ngón tay ấn chặt lên đó, không thu tay về.

“Đây là ý của ai ạ?”

“Tổng cục.”

“Ý em không phải phía trên. Là ai đã đề xuất chuyện này?”

Huấn luyện viên im lặng một lát: “Vụ Tuyên truyền.”

Vương Sở Khâm biết Vụ Tuyên truyền. Họ không quản lý chuyên môn thể thao, họ quản lý hình ảnh. Họ không quan tâm cậu có thắng trận hay không, không quan tâm kỹ thuật của cậu có vấn đề gì, hay thể lực có theo kịp không. Họ chỉ quản lý dáng vẻ của cậu khi xuất hiện trước công chúng.

“Hai đứa không phải đôi đầu tiên đâu. Qua một thời gian, sức nóng tự nhiên sẽ hạ nhiệt thôi.” Huấn luyện viên nói, “Trước đây ở các bộ môn khác cũng từng có tình trạng này. Cách xử lý đều như nhau: xử lý lạnh. Không phản hồi, không giải thích, giảm bớt giao điểm.

“Sức nóng hạ xuống rồi, vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó cậu lo đánh bóng cho tốt, cô ấy lo đua xe cho giỏi.”

Vương Sở Khâm bật cười một tiếng nhạt nhẽo, có lẽ là vì bất lực, cũng có lẽ vì thấy nực cười, hoặc là một thứ cảm xúc phức tạp hơn nằm giữa ranh giới của sự phẫn nộ và yếu lòng.

Gần đây anh đã thắng ở Monte Carlo, đó là chiến thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Anh cứ ngỡ thắng rồi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, trạng thái quay lại, lòng tin trở về, những tiếng nói nghi hoặc sẽ nhỏ dần đi.

Nhưng anh không ngờ rằng, sau khi thắng lợi lại nảy sinh những vấn đề mới.

Rốt cuộc phải đứng trên đỉnh cao xa xôi đến nhường nào, mới có thể không bị nghi ngờ?

“Em có thể bàn bạc với cô ấy một chút không?” Anh hỏi.

Huấn luyện viên liếc nhìn anh: “Bàn bạc cái gì?”

“Bàn xem nên tránh hiềm nghi thế nào.”

Huấn luyện viên im lặng vài giây, rồi khẽ nói: “Đừng để người ta chụp được.”

Đó chính là sự đồng ý ngầm.

Vương Sở Khâm đứng dậy, lật úp tờ giấy kia xuống mặt bàn để không phải nhìn thấy những dòng chữ ấy nữa. Khi anh bước ra đến cửa, huấn luyện viên ở phía sau nói thêm một câu: “Sở Khâm.”

Anh dừng bước, không quay đầu lại.

“Tôi không phản đối hai đứa.” Giọng huấn luyện viên thấp hơn lúc nãy một chút, như sợ người ngoài cửa nghe thấy, “Nhưng tôi phải bảo vệ cậu. Thành tích không tốt, tôi còn có thể giúp cậu luyện lại. Nhưng một khi người ta đem thành tích và tình cảm của cậu buộc chặt vào nhau, tôi sẽ không giữ nổi cậu đâu.”

“Thầy yên tâm, tụi em yêu đương bình thường. Thành tích, em cũng sẽ đi lên.”

Vương Sở Khâm đứng lặng hai giây, rồi kéo cửa bước ra ngoài.

Hành lang rất dài, ánh đèn trắng đến chói mắt. Tiếng bước chân của anh vang vọng trong hành lang vắng lặng, từng nhịp một như nhịp tim, lại như tiếng đếm ngược, mà anh chẳng biết cái đồng hồ đếm ngược ấy đang dẫn lối đến đâu.

Khi anh bước ra khỏi tòa nhà, trời đã sầm tối. Tháng sáu ở Bắc Kinh trời tối muộn, nhưng hôm ấy là một ngày âm u, mây giăng rất thấp, tựa như một tấm màn xám xịt bao phủ lấy cả thành phố. Anh đứng trên bậc thềm, rút điện thoại ra gửi cho Tôn Dĩnh Sa một tin nhắn: “Ngày mấy em về?”

Cô trả lời: “Ngày mười lăm.”

“Về rồi, trước tiên đừng gặp nhau nhé.”

Vài giây sau, cô nhắn lại: “Tại sao vậy?”

Vương Sở Khâm siết chặt điện thoại, đứng lặng dưới bầu trời xám xịt. Anh suy nghĩ rất lâu không biết phải trả lời tin nhắn này thế nào.

Cuối cùng, anh gõ vài chữ, rồi xóa đi, lại gõ, rồi lại xóa. Cứ lặp đi lặp lại như một con thiêu thân bị mắc kẹt trong chiếc bình thủy tinh, nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng chẳng thể nào thoát ra được.

Cuối cùng, anh gửi đi một dòng tin ngắn ngủi: "Gặp mặt rồi nói."

Cô hồi đáp duy nhất một chữ: "Được."

Không hỏi tại sao, không đòi phải gặp cho bằng được, cũng chẳng nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào.

Cô vẫn luôn như vậy. Cho anh không gian, cho anh thời gian, và dành cho anh tất cả sự kiên nhẫn của mình.

Ngày mười lăm tháng Sáu, Tôn Dĩnh Sa trở về Bắc Kinh.

Khi hoàng hôn dần buông, cô gửi tới một tin nhắn: "Em đang ở trong ngõ."

Anh thay một bộ đồ khác rồi rời nhà. Buổi chiều tà trong con ngõ nhỏ là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, khi nắng quái từ phía tây rót thẳng vào lòng ngõ, nhuộm cả không gian thành một màu hổ phách nồng nàn. Bóng cây hòe bị kéo dài lê thê, đổ xuống mặt đất như một bức phác thảo bằng than chì. Tôn Dĩnh Sa ngồi dưới gốc hòe già, vẫn trên chiếc ghế đẩu nhỏ ấy, khoác một chiếc áo khoác mỏng màu trắng.

"Nói đi anh." Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng nói rất khẽ nhưng lại vô cùng vững chãi.

Vương Sở Khâm rút điện thoại từ trong túi ra, mở tấm ảnh chụp màn hình tập tài liệu kia.

Chính là ba điều đề xuất ấy.

Cô đón lấy, nhìn chăm chú vài giây. Gương mặt cô không mảy may biến sắc, nhưng đầu ngón tay khẽ khựng lại nơi mép màn hình trước khi tiếp tục lướt xuống. Xem xong, cô trả lại điện thoại cho anh.

"Chuyện từ khi nào thế anh?"

"Tuần trước."

"Anh nghĩ thế nào?"

Vương Sở Khâm ngước nhìn những cành hòe đan xen. Nắng chiều lọt qua kẽ lá, rơi xuống người họ như những vụn vàng tan chảy. Anh lặng im hồi lâu rồi mới nói: "Anh thấy thật nực cười."

"Nực cười ở chỗ nào?"

"Tất cả." Anh nói, "Anh chưa từng nhắc về em ở nơi công cộng, không đăng ảnh em, cũng không nói bất cứ điều gì về em trong các cuộc phỏng vấn. Anh chẳng cần nói gì, cũng chẳng cần làm gì cả. Người ta tự nói, người ta tự làm, người ta tự cắt ghép ảnh của chúng mình, lồng nhạc, chèn chữ, rồi có đến tám triệu người xem. Để rồi sau đó Tổng cục bảo rằng: 'Hai đứa đang quá nóng rồi, tránh hiềm nghi đi'."

Tôn Dĩnh Sa trầm mặc một lúc lâu. Cô không nhìn Vương Sở Khâm mà nhìn chăm chú vào một chiếc lá hòe, chiếc lá ấy dưới ánh hoàng hôn bỗng trở nên vàng trong suốt, từng gân lá hiện rõ mồn một như một tấm bản đồ.

"Em thấy rồi." Cô nói.

"Thấy gì cơ?"

"Mấy bài đăng đó. Video nữa. Cả clip cắt ghép. Được rồi mà." Khi thốt ra những lời này, giọng cô bình thản như đang đọc một thực đơn, "Những thứ đó thì liên quan gì đến chúng mình đâu. Chúng mình chỉ cần làm tốt việc của chính mình là được rồi."

Hai người lại chìm vào im lặng. Nắng chiều lút thêm một chút, sắc hổ phách dần chuyển sang màu cam đỏ rực rỡ, bóng cây hòe từ dưới đất leo dần lên vách tường, tựa hồ như muốn leo tận tới trời xanh.

"Vương Sở Khâm." Cô gọi tên anh.

"Anh đây?"

"Anh nhìn nhận chúng mình thế nào?"

Anh quay đầu nhìn cô. Cô vẫn không ngoảnh lại, mắt vẫn dán vào chiếc lá ấy.

"Ý em là sao?"

"Ý em là," cô nói, "người ta nhìn chúng mình thế nào, em không quan tâm. Nhưng anh nhìn nhận chúng mình thế nào, điều đó em rất quan tâm."

Vương Sở Khâm cảm thấy trái tim như bị một vật gì đó va mạnh vào. Không phải đau, mà là một cảm giác tương tự như đau nhưng lại khiến người ta khao khát được sống hơn bao giờ hết.

Trước đây cô luôn giấu kín tâm tư chẳng bao giờ bộc bạch, nhưng hôm nay cô không giấu nữa. Cô cứ thế trực diện mà nói ra.

Anh đưa tay ra, khẽ bóp nhẹ những đầu ngón tay cô. Cô không tránh né, cũng không bóp lại, cứ để mặc cho anh nắm lấy như thế.

"Sau khi anh thắng ở Monte Carlo," anh tâm sự, "phản ứng đầu tiên của anh không phải là vui mừng. Mà là anh thấy, cuối cùng anh cũng có thể đứng cùng một vạch xuất phát với em rồi. Em vẫn luôn chạy phía trước, anh thì đuổi theo phía sau. Em theo đuổi giấc mơ của em, anh theo đuổi giấc mơ của anh. Nhưng anh sợ mình đuổi không kịp. Không phải sợ thua, mà sợ khi em ngoảnh lại nhìn anh, anh lại không có ở đó."

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới chịu quay đầu nhìn anh. Nắng chiều đọng lại trong mắt cô, nhuộm đồng tử thành màu hổ phách, nơi đó có những tia sáng đang nhảy nhót.

"Ngày anh thắng ở Monte Carlo," cô nói, "em đã khóc đấy, Vương Sở Khâm. Thực ra em không phải người hay xúc động đâu, nhưng em thấy rằng cuối cùng anh cũng làm được rồi. Anh vẫn luôn nói mình không ổn, nhưng anh đã làm được. Anh vẫn luôn phủ nhận bản thân mình, nhưng thực tế là anh có thể làm được."

Vương Sở Khâm nhìn cô, cổ họng như bị nghẹn lại.

"Vậy chúng mình phải làm sao bây giờ?" Anh hỏi.

"Làm sao là làm sao cơ?"

"Tránh hiềm nghi ấy."

Tôn Dĩnh Sa rút những ngón tay ra khỏi tay anh rồi lại lồng vào lần nữa, lần này là mười ngón tay đan chặt. Ngón tay cô hơi lạnh, khớp xương rõ rệt, nắm lấy tay anh tuy lực không lớn nhưng vô cùng vững chãi.

"Tránh hiềm nghi thì cứ tránh thôi. Đó là làm cho người ta xem." Cô nói, "Không gặp nhau ở bên ngoài thì không gặp. Không đăng mạng xã hội thì không đăng. Không nhắc tên trong phỏng vấn thì không nhắc. Đó là diễn cho thiên hạ thấy. Chúng mình có phải diễn cho nhau xem đâu."

"Em không thấy ấm ức sao?"

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Ấm ức chứ. Nhưng chuyện khiến mình ấm ức trên đời này nhiều lắm. Có điều ấm ức cũng chẳng để làm gì, nó không giúp anh thắng trận, không khiến người ta im miệng, cũng chẳng làm hoa hòe nở sớm hơn được lấy một ngày."

Cô dừng lại một nhịp, ngước nhìn những cành hòe đan xen, những nụ mầm nay đã hóa thành những nụ hoa nhỏ xíu, kết thành từng chùm, chắc chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ nở rộ.

"Chẳng lẽ vì ấm ức mà không làm nữa sao?" Cô nói, "Chẳng phải vẫn phải làm đó thôi. Anh đánh bóng của anh, em đua xe của em. Người ta nói gì kệ họ. Sức nóng cao thì mình tránh, sức nóng thấp đi rồi thì chắc gì đã được gặp nhau mỗi ngày. Vốn dĩ mối quan hệ của chúng mình đâu phải kiểu ngày nào cũng phải chạm mặt."

Nói xong những lời này, cô khựng lại, dường như cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Cô rất hiếm khi bộc bạch dài dòng đến thế, nhất là vào những lúc không nhất thiết phải nói. Nhưng hôm nay cô đã nói, vì cô biết rằng, hôm nay cần phải nói rõ ràng.

Vương Sở Khâm nắm chặt tay cô, không nói lời nào. Hoàng hôn cuối cùng cũng lặn hẳn, sắc đỏ cam nhường chỗ cho màu xanh thẫm, bóng cây hòe tan biến, đèn đường bắt đầu thắp sáng. Con ngõ nhỏ trong khoảnh khắc giao thoa ngắn ngủi và mập mờ giữa hoàng hôn và màn đêm bỗng biến thành một dòng sông xám lặng lẽ, họ ngồi dưới đáy sông, trên đầu là tấm lưới dệt từ cành lá hòe, qua những mắt lưới thấp thoáng vài ngôi sao sớm tinh khôi.

"Tôn Dĩnh Sa." Anh gọi.

"Em đây?"

"Hôm ấy ở văn phòng huấn luyện viên, khi nhìn thấy ba điều đề xuất đó, phản ứng đầu tiên của anh không phải là tức giận. Mà là sợ."

"Sợ cái gì cơ?"

"Sợ em không muốn tránh hiềm nghi. Sợ em thấy phiền phức. Sợ em sẽ nói: 'Hay là cứ dừng lại ở đây thôi'."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô, soi rõ mọi biểu cảm. Không có giận dữ, không có thất vọng, cũng chẳng có bất kỳ điều gì mà anh lo sợ.

"Vương Sở Khâm." Cô nói.

"Anh đây?"

"Từ bao giờ mà anh trở nên nhát gan thế hả?"

Anh ngẩn người ra một chút, rồi bật cười.

Cười xong rồi, cô vẫn nắm chặt lấy tay anh.

"Tránh hiềm nghi thì cứ tránh thôi." Cô nói, "Nhưng khi hoa hòe nở, em vẫn sẽ về đây để ngắm. Anh không thể đến đón em, thì em ở trong ngõ đợi anh. Anh không thể nhắc tên em khi phỏng vấn, thì em không xem phỏng vấn nữa. Anh không thể đăng mạng xã hội, thì em không lướt mạng nữa. Những thứ đó đều là chuyện ngoài kia. Chuyện bên ngoài thì giải quyết ở bên ngoài. Còn chuyện trong ngõ, cứ để trong ngõ giải quyết."

"Chuyện trong ngõ là chuyện gì?" Anh hỏi.

Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi cúi xuống nhìn anh. Ánh đèn đường hắt từ sau lưng khiến gương mặt cô chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt cô thì sáng rực lên.

"Chuyện trong ngõ chính là," cô nói, "anh ngồi cạnh em, cứ như thế này thôi."

Sau đó, anh ngồi lại dưới gốc hòe một mình rất lâu. Đèn đường kéo bóng anh dài thật dài, trải mãi vào tận cùng ngõ sâu, tới tận những nơi mắt thường không còn nhìn thấy được.

Khi anh bước vào cửa nhà, mẹ anh hỏi: "Đi đâu thế con?"

"Trong ngõ ạ."

"Với ai?"

"Không với ai cả."

Anh không nói dối.

Khi ở trong con ngõ ấy, anh không phải là Vương Sở Khâm, cô cũng chẳng phải là Tôn Dĩnh Sa. Họ không phải là vận động viên tennis hay tay đua kiệt xuất, họ chỉ là hai con người bình thường, mọi hào quang hay rắc rối ngoài kia đều không tồn tại trong lòng ngõ nhỏ này.

Con ngõ có quy tắc của con ngõ.

Quy tắc của con ngõ là — Anh đến, em ở đây. Anh đi, em vẫn ở đây. Anh quay về, em vẫn luôn ở đây.

Cây hòe già biết tất thảy mọi điều, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Chỉ vài ngày nữa thôi, hoa sẽ nở rồi.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐỘ TRỄ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x