[SHATOU FANFIC] NGÕ VẮNG

102 lượt xem

Chương 15-End: Thời gian vốn dĩ lặng thâm, nhưng ngõ dài thì nhớ mãi

Khi buổi lễ trao giải kết thúc, Vương Sở Khâm bước vào phòng họp báo, bàn tay vẫn còn siết chặt tấm huy chương vàng vừa đoạt được.

Ánh đèn flash nháy lên liên hồi thành một màn trắng xóa.

Anh ngồi xuống, đặt tấm huy chương lên bàn; nó quá nặng, quàng mãi trên cổ khiến người ta thấy cấn cái chẳng yên. Bên dưới khán phòng chật kín các phóng viên, người thì giơ cao bút ghi âm, kẻ lại vội vã mở máy tính, tất thảy đều nín thở chờ anh cất lời. Anh đưa mắt quét qua một lượt, bắt gặp vài gương mặt quen thuộc, những phóng viên chuyên trách tennis đã theo chân anh suốt bảy tám năm trời, tóc ai nấy đều thưa thớt hơn xưa.

Anh định cười, nhưng lại cố kìm xuống.

Nửa đầu buổi họp báo xoay quanh trận đấu. Họ hỏi anh về bước ngoặt ở set thứ ba, hỏi về cú giao bóng tại thời điểm quyết định, hỏi về tình trạng thể chất và cả cảm xúc lớn nhất lúc này. Anh trả lời từng câu một, không quá dông dài nhưng vô cùng nghiêm túc. Đó là thói quen từ nhỏ của anh, rời khỏi sân đấu phải biết tôn trọng người khác, đặc biệt là những người thực sự am tường về tennis.

Cho đến khi một nữ phóng viên đứng dậy, micro còn chưa cầm vững đã khẽ nở nụ cười.

"Vương Sở Khâm, ai cũng biết anh vừa lên ngôi vô địch, nhưng chúng tôi muốn thay mặt đông đảo cư dân mạng hỏi một câu không liên quan đến chuyên môn cho lắm."

Anh nhướng mày, ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Chuyện của anh và Tôn Dĩnh Sa, mọi người đều đã rõ. Trước đây anh chưa từng phản hồi chính thức, hôm nay đoạt quán quân rồi, liệu anh có thể cho chúng tôi một câu trả lời được không?"

Phòng họp báo im bặt trong thoáng chốc, rồi sau đó rộ lên những tiếng cười khẽ và những lời thì thầm to nhỏ. Có người ở dưới nói: "Câu này cũng dám hỏi, đúng là liều mạng mà." Người khác lại bảo: "Hỏi hay lắm!", và cũng có kẻ đã bắt đầu bật chế độ ghi âm.

Vương Sở Khâm nhìn người phóng viên nọ, không nói lời nào. Ngón tay cái bên phải của anh vô thức miết nhẹ lên mặt bàn, đó là tiểu tiết mỗi khi anh căng thẳng, nhưng chỉ những người thân cận nhất mới nhận ra. Những người bên dưới chỉ thấy anh ngồi đó với gương mặt không chút biểu cảm, tưởng rằng anh đang đắn đo do dự.

Anh không hề do dự.

Anh chỉ đang cân nhắc xem nên dùng từ ngữ nào cho thỏa đáng.

"Tôn Dĩnh Sa," anh lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng đủ để cả phòng họp báo nghe rõ, "là vợ chưa cưới của tôi."

Cả khán phòng xôn xao. Có người hít một hơi lạnh, có kẻ vội vàng cúi đầu gõ phím, tiếng màn trập máy ảnh vang lên như sấm dậy.

Anh đợi cơn xáo động lắng xuống đôi chút rồi mới tiếp tục, giọng thấp hơn lúc nãy một tông, nhưng từng chữ đều rõ mồn một: "Và sẽ sớm trở thành vợ của tôi."

Lần này thì thực sự bùng nổ. Mấy phóng viên cùng lúc bật dậy, micro gần như dí sát vào mặt anh.

Vương Sở Khâm tựa lưng vào ghế, khóe môi từ từ cong lên. Cảm giác giống như một người cuối cùng cũng có thể đem báu vật cất giấu bấy lâu ra cho thế gian chiêm ngưỡng, chẳng cần phải che đậy hay giấu giếm thêm nữa.

"Chuyện cụ thể," anh nói, "sau này các bạn sẽ biết thôi."

Anh cầm lấy đồ đạc trên bàn, đứng dậy, gật đầu chào mọi người rồi xoay người bước đi. Sau lưng là những tiếng truy vấn ồn ã hơn trước, nhưng anh tuyệt nhiên không ngoái đầu.

Hành lang rất đỗi yên tĩnh, nhân viên công tác dẫn đường phía trước, tiếng bước chân của anh vang vọng trong lối đi vắng lặng. Người quản lý rảo bước đuổi theo, nhỏ giọng thốt một câu: "Đoạn vừa rồi của cậu chắc chắn đặt sẵn một chỗ trên hot search rồi." Anh không đáp lời, cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình khóa là một tin nhắn chưa đọc từ Tôn Dĩnh Sa, chỉ vỏn vẹn ba chữ:

"Em nghe thấy rồi."

Anh nhìn chằm chằm ba chữ ấy vài giây, rồi gõ chữ hỏi cô: "Em đang ở đâu?"

Tin nhắn vừa gửi đi đã hiện trạng thái "Đã xem", phía bên kia bắt đầu hiển thị "Đang nhập", nhập rất lâu, lâu đến mức anh tưởng cô đang viết một bài văn dài dằng dặc. Cuối cùng, thứ gửi tới chỉ là một câu duy nhất:

"Chờ anh về."

Anh đứng giữa hành lang, bật cười thành tiếng. Người quản lý nhìn anh đầy khó hiểu, anh xua xua tay, đút điện thoại vào túi quần rồi rảo bước nhanh hơn.

"Sẽ sớm thôi."

Sau đó, khi đã thu xếp ổn thỏa mọi việc tại đây, họ liền bay về nước.

Lúc đến sân bay, ánh đèn chiếu sáng rực cả sảnh đến. Người qua kẻ lại tấp nập, có người giơ biển đón, người kéo vali hối hả, có người lại ngồi xổm bên bồn hoa châm thuốc lá. Anh đẩy cửa bước ra, gió lạnh ùa vào, anh nheo mắt tìm kiếm một lượt giữa đám đông.

Và rồi anh thấy cô.

Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo hoodie đen, không đội mũ trùm, mái tóc có vẻ dài hơn lần trước gặp một chút, bị gió thổi rối tung rối mù. Cô không chen chúc vào đám đông mà đứng nép bên một cây cột cạnh cửa, hai tay đút sâu vào túi áo, cúi đầu nhìn điện thoại.

Anh bước tới, đứng định hình trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau chừng ba giây. Anh không nói, cô cũng lặng im. Những người xung quanh đã nhận ra anh, họ giơ điện thoại lên chụp ảnh, có những cô gái thốt lên khe khẽ:

"Là Vương Sở Khâm kìa?",

"Trời đất, đúng là anh ấy rồi!".

Nhưng anh chẳng bận tâm đến những điều đó, đưa tay kéo cô từ bên cạnh cột trụ vào lòng, ôm chặt lấy.

Gương mặt cô vùi vào lồng ngực anh, trên áo hoodie vương mùi nước xả vải, không phải hương thơm nồng nặc, mà là một mùi vị thanh sạch, như thể được hong khô dưới nắng mặt trời. Anh tì cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ khép mắt lại.

"Chúc mừng anh," cô nói, giọng nghèn nghẹt sau lớp áo.

"Nghe thấy rồi sao?" anh hỏi.

"Cả thế giới đều nghe thấy rồi." Cô khẽ cười, lồng ngực rung động truyền đến tâm can anh, "Giờ thì thiên hạ đều biết em là vị hôn thê của anh rồi đó."

"Chẳng lẽ em không phải sao?"

Cô không đáp, nhưng bàn tay từ mạn sườn anh đưa tới, vòng lấy eo anh mà ôm siết lại.

Sân bay người đến kẻ đi, có người dừng chân đứng xem, có người chụp vội vài tấm rồi bước tiếp, có người vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Họ cứ thế đứng nơi cửa ra, ôm nhau thật lâu. Lâu đến mức người quản lý buộc lòng phải bước tới hắng giọng một tiếng, nhắc nhở họ đã đến lúc phải rời đi.

Trên chuyến xe trở về nội thành, cô tựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi. Anh cúi đầu ngắm cô, hàng mi dài, sống mũi cao thanh tú; khi ngủ cô trông không sắc sảo như trên đấu trường mà hệt như một chú mèo đã thu lại móng vuốt. Bàn tay phải của cô đặt trên đùi anh, ngón áp út vẫn còn để trống, nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi, nơi đó sẽ sớm xuất hiện một chiếc nhẫn thôi.

Chiếc xe băng qua phố Trường An, ánh đèn đường lướt qua cửa sổ từng đoạn một, đậu lên gương mặt cô. Anh đưa tay vén lọn tóc vướng vào vành tai cô, cô không tỉnh, chỉ khẽ rúc đầu vào lòng bàn tay anh đầy vẻ nũng nịu.

Sáng ngày thứ hai sau khi trở về, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Tôn Dĩnh Sa đã dậy từ trước, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ khách sạn nhấp cà phê, trên đùi đặt chiếc máy tính bảng, chẳng rõ đang xem gì. Ánh nắng từ sau lưng chiếu tới, bao phủ lấy cả người cô trong một lớp hào quang ấm áp.

Anh nhấc máy, là Giang Bất Độ.

"Cậu cũng gan dạ thật đấy, ngay trong cuộc họp báo mà dám nói thẳng thừng như thế." Giọng Giang Bất Độ lớn đến mức chẳng cần bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một.

"Nói cái gì thì anh cũng nghe thấy rồi còn gì?"

"Cậu bảo cái đó là nghe thấy thôi à? Mẹ kiếp, quán rượu của tôi tối qua bị đám phóng viên đánh bom điện thoại luôn rồi, ảnh hai người ra vào quán lần trước cũng bị tung lên mạng. Tất cả đều đến hỏi tôi bao giờ hai người cưới, làm sao tôi biết được?"

"Giờ thì anh biết rồi đấy," Vương Sở Khâm ngáp một cái, "Hôm nay chúng tôi đi đăng ký kết hôn."

Đầu dây bên kia im bặt đúng năm giây. Rồi Giang Bất Độ dùng một tông giọng hoàn toàn không giống phong cách của anh ta mà hỏi: "Cậu nói thật đấy à?"

"Thật."

"Cái đệt," Giang Bất Độ thốt lên lần nữa, nhưng lần này ngữ khí đã hoàn toàn khác, giọng nói hơi run lên vì xúc động, "Thế thì hai đứa đi mau đi, hôm nay là ngày hoàng đạo đấy."

"Chà, anh mà cũng biết xem ngày cơ à?" Vương Sở Khâm đang lúc tâm trạng tốt, hiếm hoi lắm mới trêu chọc một câu.

"Nói thừa, đi nhanh đi!"

Cuộc gọi kết thúc, Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà khẽ mỉm cười.

Anh đặt máy xuống, hướng mắt về phía Tôn Dĩnh Sa đang đứng cạnh cửa sổ. Cô khẽ ngẩng đầu, ánh nắng vừa vặn rót đầy vào đôi mắt cô, biến con ngươi màu nâu thẫm trở nên trong vắt, tựa như một viên hổ phách bị ánh sáng xuyên thấu.

"Đi thôi." Anh nói, "Đi lĩnh chứng nào."

Cục Dân chính mở cửa lúc chín giờ, nhưng tám giờ năm mươi phút họ đã có mặt.

Dù trước cổng đã có người xếp hàng, nhưng họ đi theo lối dành riêng đã hẹn trước. Mọi thứ được sắp xếp chu toàn, vậy mà cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ mới xong xuôi các thủ tục: điền biểu mẫu, chụp ảnh, ký tên và đóng dấu. Lúc chụp ảnh, người thợ ảnh bảo họ xích lại gần nhau hơn chút nữa, rồi lại gần thêm chút nữa; Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô cười, rồi cứ thế cả hai cùng bật cười rạng rỡ.

Tấm ảnh thẻ nhận được sau đó thực sự rất đẹp. Cả hai đều không trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc đôi áo sơ mi trắng đơn giản, tóc tai cũng tự mình chỉnh trang qua loa, nhưng trong mắt họ đều lấp lánh ánh sáng, thứ ánh sáng rạng ngời không cách nào che giấu được, cứ thế len lỏi phát ra từ tận tâm can.

Khi nhân viên công tác đưa hai cuốn sổ đỏ đến và nói lời chúc mừng, Vương Sở Khâm đón lấy, lật ra xem. Hai người trong ảnh tựa sát vào nhau, nụ cười trông đều có chút ngây ngô. Anh đưa cuốn của Tôn Dĩnh Sa cho cô, cô nhận lấy, ngắm nghía vài lần rồi nghiêm trang cất nó vào túi áo hoodie, kéo khóa thật cẩn thận, còn đưa tay vỗ vỗ lên mặt túi.

"Làm gì thế?"

"Em sợ mất."

"Mất thì làm lại bản sao là được mà."

"Không được," cô đáp, "đây là bản đầu tiên."

Lúc đó anh chưa hiểu lắm, mãi sau này mới thấm thía ý tứ của cô. Đây là giấy chứng nhận đầu tiên giữa họ, sau này có lẽ sẽ còn nhiều thứ khác nữa, nhưng cái "đầu tiên" bao giờ cũng là đặc biệt nhất. Giống như cây hòe trong ngõ nhỏ vậy, sau này dù có trồng thêm bao nhiêu cây đi nữa, cũng chẳng cây nào thay thế được gốc hòe già ấy.

Sau đó, năm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Chưa đầy một tháng sau khi đăng ký kết hôn, họ tổ chức một đám cưới. Gọi là đám cưới, nhưng thực chất giống một bữa tiệc gia đình hơn. Không có trang trí xa hoa, không có thiệp mời rình rang, không có truyền thông báo chí, cũng không có những vị khách chỉ mới gặp mặt đôi lần. Địa điểm tổ chức ngay tại con ngõ dài, kê vài dãy bàn dài, trang hoàng giản dị mà ấm cúng. Cha mẹ đôi bên cùng vài người bạn thân thiết, thế là đủ cho tất cả.

Giang Bất Độ làm người dẫn chương trình.

Anh ta diện một bộ vest đen chỉnh tề, thắt cà vạt rất ngay ngắn, nhưng cái miệng thì vẫn chẳng thay đổi chút nào. Câu mở đầu của anh ta là:

"Chào mừng mọi người đến với đám cưới của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, tôi là người dẫn chương trình Giang Bất Độ. Quen biết chú rể hai mươi ba năm, cậu ta nợ tôi hai mươi ba ly rượu, hôm nay nhất định phải trả đủ."

Bên dưới cười vang một lượt, Vương Sở Khâm đứng trên sân khấu mắng vọng xuống: "Anh đứng đắn chút đi có được không."

Giang Bất Độ đáp: "Không được, tôi mà đứng đắn thì cậu lại thấy không quen mất."

Nhưng đến lúc trao lời thề nguyện, Giang Bất Độ bỗng im lặng. Lúc đưa micro cho Vương Sở Khâm, tay anh ta khẽ run một nhịp. Vương Sở Khâm nhìn thấy nhưng không nói gì, anh nhận lấy micro, xoay người đối mặt với Tôn Dĩnh Sa.

Cô mặc một chiếc váy trắng, không phải kiểu váy cưới xòe rộng quết đất mà chỉ là một chiếc váy trắng ngang gối giản đơn, trên tóc cài một bông hoa nhỏ màu trắng. Trình Ký Tuyết đứng sau lưng cô làm phù dâu, vành mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Vương Sở Khâm nhìn cô, mấp máy môi. Anh đã chuẩn bị sẵn lời thề, viết đi viết lại mấy phiên bản khác nhau, nhưng ngay khoảnh khắc đứng ở đây, giữa con ngõ này, dưới gốc cây hòe này, trước mặt tất cả những người mà anh đã quen biết cả đời, những lời lẽ chuẩn bị sẵn bỗng tan biến chẳng còn chữ nào.

Cuối cùng, anh nói: "Tôn Dĩnh Sa, hồi nhỏ anh cứ nghĩ em chính là cô bé nhà bên cạnh thôi. Mỗi năm đến Tết lại cùng ăn một bữa cơm, mẹ anh bảo lúc em còn nhỏ anh còn bế em nữa, nhưng anh chẳng nhớ nổi. Anh luôn nghĩ chúng ta chính là mối quan hệ kiểu đó, biết đến sự hiện diện của đối phương nhưng sẽ chẳng bước vào cuộc đời của nhau."

Anh khựng lại một lát, gió thổi qua khiến lá hòe xào xạc rung rinh.

"Sau này anh mới biết, có những người không phải là không bước vào được cuộc sống của mình, mà là do mình chưa mở cửa cho người ta. Em vẫn luôn ở đó, trong con ngõ vắng ngay cạnh anh, trong cùng một thành phố, trong cùng một thế giới này. Chỉ là anh đã không nhìn thấy."

Anh hít một hơi sâu.

"Bây giờ anh thấy rồi, Tôn Dĩnh Sa. Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên em, mãi mãi không rời."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh nước nhưng cô không khóc. Cô đón lấy micro, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới thốt lên một câu:

"Vương Sở Khâm, năm đó anh ngồi trong ngõ bầu bạn cùng em, em không nói lời nào là bởi vì em cảm thấy, một người bằng lòng ngồi cạnh em mà không cần lên tiếng còn quan trọng hơn vạn người cứ dạy bảo em phải làm thế nào."

Cô dừng lại một chút, giọng nói nhỏ dần nhưng từng chữ đều rõ mồn một.

"Sau này mỗi khi anh thua trận, em đến ăn cơm cùng anh cũng là vì muốn anh biết rằng, trên thế giới này luôn có một người, bất kể anh thắng hay bại, vẫn sẽ luôn ngồi cạnh anh."

Giọng cô hơi run run nhưng lại nở một nụ cười: "Vậy nên hôm nay, em chỉ muốn nói một câu: cảm ơn anh đã bằng lòng ngồi xuống bên cạnh em. Sau này, em cũng sẽ luôn ngồi cạnh anh như thế."

Vương Sở Khâm đưa tay kéo cô lại gần, giữa tiếng hò reo của mọi người, anh đã trao cho cô một nụ hôn sâu. Mùa hoa hòe vừa đi qua, nhưng vẫn còn vài bông hoa trắng nở muộn vương trên cành, gió thổi qua khiến chúng rụng xuống đậu trên bờ vai họ.

Đêm đó, họ ngồi lại trong ngõ đến tận khuya. Khách khứa đã về hết, cha mẹ cũng đã đi nghỉ, chỉ còn lại hai người họ trên mấy chiếc ghế đẩu nhỏ năm nào. Ánh trăng rất sáng, chẳng cần bật đèn cũng thấy rõ gương mặt đối phương. Họ cứ thế ngồi dưới gốc cây, giữa con ngõ nhỏ, trò chuyện đủ thứ trên đời dưới đất.

Năm ấy, cũng chính là năm đó, Tôn Dĩnh Sa đã giành được vinh quang cao nhất trong giới đua xe.

Không phải là quán quân năm, cũng không phải quán quân chặng, mà là tấm huân chương do Hội đồng Thể thao Xe hơi Thế giới trao tặng. Danh hiệu đó có một cái tên chính thức rất dài, nhưng mọi người đều gọi tắt nó là "Vương miện". Bởi vì người chạm tay vào nó chính là vị vương giả không thể tranh cãi của thời đại đó.

Cô là nữ tay đua đầu tiên nhận được vinh dự này.

Lễ trao giải diễn ra tại Monaco, cô bước lên sân khấu trong bộ đồ đua xe chứ không thay lễ phục. Ban tổ chức hỏi cô có muốn thay váy không, cô bảo không cần, cứ mặc thế này thôi. Khi đứng trước micro nhận huân chương, trước mặt cô là giới truyền thông đua xe khắp thế giới và cả những người từng nói rằng phụ nữ không hợp với môn thể thao này.

Cô nói: "Tôi nhận giải thưởng này không phải để chứng minh phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông. Tôi nhận nó để chứng minh rằng, đua xe chỉ phân biệt nhanh chậm, không phân biệt nam nữ."

Ngày hôm sau, tiêu đề thể thao khắp thế giới đều là tên cô. Có người gọi cô là "Nữ vương ngoài F1", có người viết cô đã khiến cả giới đua xe phải câm lặng, lại có người bảo đây không phải thắng lợi của phái nữ, mà là thắng lợi của tinh môn đua xe.

Mùa đông năm ấy, họ dọn vào căn nhà riêng của mình. Không nằm trong ngõ dài, nhưng cũng chẳng cách xa là mấy, chỉ mất mười lăm phút lái xe. Đó là một căn hộ không quá lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, vừa đủ cho hai người.

Lúc trang trí nhà cửa họ có cãi nhau một trận vì cái bếp. Tôn Dĩnh Sa muốn bếp mở, Vương Sở Khâm lại bảo bếp mở không hợp với món Trung, khói dầu nhiều quá. Hai người giằng co suốt ba ngày, cuối cùng mỗi người nhường một bước, làm kiểu bán mở với một cánh cửa kính lùa.

Ngày lắp xong cửa, Vương Sở Khâm đứng trong bếp xào một món ăn, khói dầu không bay ra ngoài được. Tôn Dĩnh Sa ở phòng khách ngửi thấy mùi, chạy lại bảo:

"Anh cho nhiều dầu quá rồi."

Anh vặc lại: "Em thì biết cái gì."

Cô bảo: "Em đúng là không hiểu, nhưng em biết khói dầu không tốt cho phổi."

Thế là sau này lúc xào nấu anh bắt đầu cho ít dầu đi.

Trong phòng khách có một bức tường dành riêng để đặt cúp và huy chương của họ. Cúp tennis của Vương Sở Khâm chiếm phía bên trái, cúp đua xe của Tôn Dĩnh Sa chiếm phía bên phải, ở giữa chừa lại một ô trống, đặt hai cuốn sổ đăng ký kết hôn. Chẳng phải là sự sắp đặt cố ý nào cả, chỉ là lúc dọn dẹp tiện tay đặt lên đó, sau thấy đặt ở đó lại vừa vặn vô cùng nên chẳng ai dời đi nữa.

Mỗi tối, dù muộn đến đâu, họ cũng sẽ ngồi lại trên sofa một lúc. Có khi trò chuyện về buổi tập hôm nay, có khi chẳng nói gì cả, cứ thế ngồi bên nhau. Tivi vẫn bật nhưng chẳng ai xem, cô tựa đầu vào vai anh, tay anh đặt lên chân cô. Ngoài kia thành phố đèn hoa rực rỡ, nhưng trong phòng khách của họ chỉ bật duy nhất một chiếc đèn đứng, ánh sáng vàng ấm áp bao phủ lấy cả gian phòng trong một bầu không khí tĩnh lặng và bình yên.

Có một lần cô hỏi anh: "Bây giờ anh còn thấy chúng mình không thân không?"

Anh ngẫm nghĩ một lát: "Hết không thân rồi."

"Thế giờ chúng mình là quan hệ gì?"

"Là quan hệ rất thân."

Cô bật cười thành tiếng: "Anh có biết nói chuyện không đấy?"

"Biết chứ, vợ à," anh đáp, "nhưng anh còn giỏi làm hơn."

Dứt lời, anh kéo cô từ trên sofa đứng dậy, cô vừa cười vừa đánh anh, mắng anh là đồ da mặt dày.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Tập luyện, thi đấu, về nhà, cơm nước, cãi vã rồi lại làm hòa.

Họ cũng giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, có thể vì chuyện ai rửa bát mà đấu khẩu vài câu, hay vì đối phương quên đổ rác mà hờn dỗi âm thầm. Chẳng cần hỏi han quá nhiều, cũng không cần càm ràm nhắc nhở, chỉ là nấu sẵn bữa cơm, để lại ngọn đèn, lặng lẽ đợi người kia trở về.

Quảng thời gian trạng thái của Vương Sở Khâm không tốt, vừa vặn lại là kỳ nghỉ giữa mùa của Tôn Dĩnh Sa. Ngày nào cô cũng lái xe đến nơi anh tập luyện, chỉ ngồi im bên sân mà dõi theo.

Có lần anh hỏi cô: "Ngày nào em cũng đến xem anh tập, không thấy chán sao?"

Cô đáp: "Thế lúc anh xem em thi đấu, anh có thấy chán không?"

Anh bảo: "Không chán."

Cô mỉm cười: "Thế là đúng rồi còn gì."

Sau này anh mới hiểu ra, không phải là không chán, mà là chỉ cần có người ấy ở đó, mọi thứ đều trở nên khác biệt.

Những ngày tháng anh ở dưới đáy vực sâu, chính cô là người đã dắt tay anh bước ra. Không phải bằng lời nói, mà bằng chính sự hiện diện lặng thầm bên rìa sân tập. Giống như năm ấy, anh đã ngồi bên cô trong con ngõ nhỏ vậy thôi.

Cô cũng từng trải qua những nốt trầm của riêng mình. Sự hiểm nguy tột cùng của một tay đua là thứ mà người ngoài chẳng thể nào thấu tỏ. Năm đó, cô gặp tai nạn trong một cuộc đua thử nghiệm, chiếc xe nát vụn, người không sao nhưng bóng đen tâm lý còn khó chữa lành hơn cả những vết thương da thịt. Cô bắt đầu không dám chạy hết tốc lực khi đi qua một vài khúc cua nhất định. Người con gái từng bất chấp tính mạng trên đường đua ấy, lần đầu tiên biết đến sự do dự.

Anh không nói với cô những lời sáo rỗng kiểu như "em phải tin vào chính mình".

Anh chỉ làm duy nhất một việc.

Anh tìm lại toàn bộ những thước phim ghi hình từ buồng lái của cô trên đường đua, xem hết thảy những trận đấu của cô trong suốt ba năm qua. Sau đó, anh tự tay cắt dựng một đoạn video, gom nhặt mọi khoảnh khắc cô vượt góc cua một cách hoàn mỹ, lồng ghép vào đó một bản nhạc, rồi chiếu cho cô xem vào cái đêm mà cô chán ghét việc chạm vào vô lăng nhất.

Xem xong, cô im lặng thật lâu.

Rồi cô thốt lên một câu: "Hóa ra ngày xưa em nhanh đến thế cơ à."

"Bây giờ em vẫn nhanh như vậy," anh nói, "chỉ là em tạm thời quên mất thôi."

Ngày hôm sau cô đến trường đua, chạy ròng rã suốt cả ngày trời.

Tối mịt trở về, cả người cô đẫm mồ hôi và nồng nặc mùi lốp xe cháy khét, nhưng đôi mắt thì rực sáng. Cô bảo: "Em nhớ ra rồi."

Anh hỏi: "Nhớ ra cái gì?"

Cô nói: "Nhớ ra lý do vì sao em lại cầm lái."

Anh mỉm cười, đưa tay vò rối mái tóc cô. Cô gạt tay anh ra bảo tay anh bẩn, anh lại trêu bảo người em còn bẩn hơn cả anh, rồi hai người cứ thế đùa nghịch ngay nơi huyền quan vào nhà.

Cuối cùng họ cùng chen chúc vào phòng tắm, làn nước xả mạnh, hơi nóng bốc lên mờ mịt cả tấm gương.

Đó chính là trạng thái thường nhật trong cách họ bên nhau.

Chẳng có phân đoạn lãng mạn nào như trong phim thần tượng, đó chỉ đơn giản là hai vận động viên, hai con người đã vắt kiệt thể xác và ý chí đến mức giới hạn, tìm thấy ở đối phương một góc nhỏ để có thể hoàn toàn thả lỏng tâm hồn.

Ở bên ngoài, họ là những nhân vật dẫn đầu trong lĩnh vực của riêng mình, là tiêu điểm dưới ống kính của phóng viên, là sự tồn tại để muôn người ngước nhìn. Nhưng khi cánh cửa khép lại, trong căn hộ không quá lớn này, họ chỉ là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Có lần Trình Ký Tuyết đến nhà họ dùng bữa, thấy hai người họ cuộn tròn trên sofa, Vương Sở Khâm mải mê chơi game còn Tôn Dĩnh Sa thì chăm chú đọc sách, đôi chân cô gác lên đùi anh, chẳng ai buồn để ý đến ai, nhưng sự ăn ý ấy hệt như một cặp đôi đã chung sống từ rất nhiều năm rồi. Trình Ký Tuyết cảm thán một câu: "Dáng vẻ hai người ở bên nhau, giống như hai cái cây mọc quyện vào nhau vậy."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu hỏi: "Ý cậu là sao?"

"Là thế này," Trình Ký Tuyết ngẫm nghĩ, "rễ dưới lòng đất từ lâu đã quấn quýt lấy nhau rồi, chỉ là người trên mặt đất chỉ thấy được cành lá, chứ chẳng thấy được gốc rễ mà thôi."

Rất nhiều năm về sau, có người hỏi Vương Sở Khâm rằng, khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh là khi nào. Anh suy nghĩ một chút, không nói về trận đấu nào, cũng chẳng nhắc về chức vô địch nào.

Anh chỉ nói: "Có một ngày tôi bước ra khỏi sân bay, thấy có một người đang đứng đợi tôi bên cạnh cột trụ."

Phóng viên tưởng anh đang đùa nên hỏi lại lần nữa. Anh bảo: "Tôi không đùa đâu. Kể từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi chức vô địch tôi giành được đều đã có một người để tôi sẻ chia."

Khi Tôn Dĩnh Sa được hỏi câu tương tự, cô lại nói rằng: "Có một ngày sau khi lật xe, tôi ngồi trong ngõ ngắm nhìn những cành cây khô, có một người đi tới hỏi tôi đang nhìn gì. Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ nói 'mấy cái cành khô có gì mà nhìn' rồi bỏ đi. Nhưng anh ấy không làm vậy. Anh ấy đã ngồi xuống."

Ngừng một chút, cô lại nói: "Về sau, tên của người đó đã xuất hiện trong sổ hộ khẩu của tôi."

Thời gian là một con ngõ dài thinh lặng, và chúng ta đều là những kẻ lữ hành bước đi trong đó.

Có người đi rất chậm, có người đi rất nhanh, có người dừng lại nơi góc ngoặt, cũng có người cứ mãi mải miết tiến về phía trước.

Nhưng dù có đi xa đến đâu, con ngõ ấy vẫn luôn ở đó, cây hòe ấy vẫn luôn ở đó, và những buổi chiều ngồi trên chiếc ghế đẩu ngắm nhìn cành khô cũng vẫn luôn ở đó.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bước ra từ con ngõ ấy, đã đi một quãng đường rất dài.

Họ giành lấy những ngôi vô địch, phá vỡ những kỷ lục, trở thành những người đứng trên đỉnh cao nhất trong lĩnh vực của mình. Tên của họ được viết vào lịch sử, được khắc lên cúp vàng, được muôn người ghi nhớ.

Nhưng đối với họ, nơi quan trọng nhất chưa bao giờ là bục vinh quang, không phải phòng họp báo, cũng chẳng phải bất cứ nơi nào được ánh đèn sân khấu rọi soi.

Mà chính là con ngõ vắng ấy, là cây hòe già ấy, là mấy chiếc ghế đẩu nhỏ cứ dời đi dời lại. Là những buổi chiều ngồi dưới tán cây chẳng cần nói với nhau lời nào.

Thời gian vốn là một kẻ câm lặng, nhưng nó thấu tỏ tất thảy. Nó biết họ đã ngồi bên nhau ngắm nhìn cành cây bao nhiêu lần, biết họ đã nói với nhau bao nhiêu câu chuyện.

Có những lời không cần nói ra, có những sự bầu bạn chẳng cần phô diễn cho ai thấy, có những người chỉ cần ngồi đó thôi, bạn đã muốn xích lại gần cô ấy rồi.

Chẳng vì một lý do gì kinh thiên động địa cả.

Chỉ vì cô ấy ngồi đó, gió thổi bay làn tóc, cô ấy lặng ngắm những cành khô trụi lá, và bạn cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng khôn cùng. Cái tĩnh lặng đó không phải là sự hư không của âm thanh, mà là khi mọi âm thanh khác đều trở nên chẳng còn quan trọng nữa.

Vương Sở Khâm sau này đi uống rượu cùng Giang Bất Độ, uống đến tận ba giờ sáng, quán đã đóng cửa mà vẫn chẳng chịu về.

Giang Bất Độ mắng anh: "Mẹ kiếp, cậu có thể đừng có phát tình ở chỗ tôi được không?"

Anh bảo: "Tôi không có phát tình, tôi chỉ là muốn nói thôi."

"Nói cái gì?"

"Nói rằng tôi yêu cô ấy đến nhường nào."

Giang Bất Độ: "..."

Lần này anh ta không buông lời mắng mỏ, chỉ lẳng lặng rót cho mình một ly rượu, rồi thốt ra một câu chẳng giống phong thái thường ngày của anh ta chút nào:

"Có những người, cả đời này cậu cũng chẳng có cơ hội gặp được đâu. Gặp được rồi, lại còn có được, ấy là phúc phận của cậu đấy."

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào làn rượu trong ly, khẽ mỉm cười.

"Đúng là phúc phận thật."

Đêm đó anh trở về nhà khi cô đã chìm vào giấc ngủ. Đèn đầu giường vẫn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, cô nằm nghiêng, chăn chỉ đắp đến ngang eo, một cánh tay để trần bên ngoài. Anh nhẹ nhàng bước tới, đặt tay cô trở lại trong chăn, rồi gửi một nụ hôn khẽ khàng như cánh hoa rơi lên trán cô.

Cô không thức giấc, nhưng khóe môi bỗng chốc khẽ cong lên một nét cười viên mãn.

Anh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh, đưa tay tìm lấy và nắm chặt bàn tay cô. Tay cô rất ấm, nơi đầu ngón tay có những lớp chai mỏng. Anh khẽ miết qua từng vết chai ấy, hệt như đang nâng niu đếm từng kỷ niệm quý giá của riêng hai người.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm của Bắc Kinh. Chẳng có lấy một ngôi sao, nhưng ánh đèn phía xa xăm nối lại thành một dải rực rỡ, tựa như một con ngõ dài khác, trải dài đến tận nơi vô định.

Anh nghĩ, ở phía cuối con ngõ ấy, nhất định sẽ có anh ở đó.

Dường như câu chuyện đã đi đến hồi kết, nhưng dư vị của con ngõ dài vẫn sẽ còn mãi tiếp diễn. Mỗi năm cây hòe đều sẽ trổ hoa, và mỗi năm họ đều sẽ trở về. Có thể là dắt theo con cái, hoặc giả chỉ có hai người. Họ lại mang theo chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi dưới gốc cây, ngắm nhìn cành lá, nhìn bầu trời, nhìn thời gian chậm rãi bước từ đầu ngõ đến cuối ngõ, rồi lại từ cuối ngõ lững thững quay về.

Sau này, Thẩm Nghiên Thư vẽ một bức thiết kế mang về, trong tranh có con ngõ nhỏ, có cây hòe, có chiếc ghế đẩu, và có cả những bóng hình dưới gốc cây năm ấy. Anh lồng khung bức tranh ấy rồi gửi tặng họ, mặt sau đề một dòng chữ:

"Cây hòe trong ngõ dài liệu còn nở hoa thêm lần nữa?"

Tôn Dĩnh Sa xem xong, cầm bút viết xuống một dòng phía dưới rồi gửi lại:

"Sẽ nở. Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở bên nhau."

Quán rượu của Giang Bất Độ vẫn mở cửa đều đặn, từ mười giờ đêm đến ba giờ sáng hôm sau, chưa bao giờ ngoại lệ. Một đêm nọ, có vị khách hỏi anh:

"Ông chủ, sao quán của anh chỉ mở đến ba giờ sáng?"

Anh vừa lau ly vừa đáp, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Bởi vì sau ba giờ sáng, chính là một khởi đầu mới."

Ngày Giang Hành Chỉ đoạt chức vô địch thế giới, trong buổi họp báo cậu chỉ nói duy nhất một câu:

"Cảm ơn anh trai tôi, và cả những người anh em của tôi."

Trình Ký Tuyết tổ chức một buổi triển lãm với chủ đề mang tên "Ngõ Vắng". Cô đưa những bức ảnh về con ngõ ấy, những lá hòe khô, những bóng đổ của chiếc ghế đẩu... tất cả đặt vào trong một gian triển lãm trắng tinh khôi.

Ngày khai mạc, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã đến. Họ đứng giữa gian phòng, bốn bề tường vách đều là bóng hình của con ngõ năm xưa, cảm giác như vừa bước chân vào chốn thâm sâu của thời gian.

Tôn Dĩnh Sa ngắm nhìn rất lâu, rồi khẽ thốt lên: "Hóa ra chúng ta đã luôn sống ở một nơi đẹp đẽ đến thế."

Vương Sở Khâm đáp: "Ừ, nhưng trước đây anh chẳng hề nhận ra."

"Giờ thì anh thấy rồi chứ?"

"Giờ thì anh thấy rồi."

Mỗi đứa trẻ bước ra từ con ngõ ấy đều sẽ có một cái kết viên mãn. Không phải vì định mệnh ưu ái họ, mà vì chính con ngõ ấy đã dạy cho họ một điều: Sự bầu bạn thực sự chẳng cần phải oanh oanh liệt liệt, mà là lặng lẽ ngồi bên cạnh một người, ngắm nhìn những cành cây khẳng khiu, chẳng cần nói gì cả, để rồi nhiều năm sau nhớ lại, vẫn thấy đó là buổi chiều đẹp nhất trong cuộc đời.

Họ đã lặng lẽ bầu bạn bên nhau qua biết bao năm tháng. Thời gian vốn dĩ lặng thâm, nhưng nó thấu tỏ tất thảy. Con ngõ dài cũng hiểu hết mọi điều. Nó biết ai đã đến, ai đã đi, ai đã trở về và ai vĩnh viễn chẳng quay lại nữa. Nó biết những người ngồi trên chiếc ghế đẩu năm nào giờ đang ở phương nao, sống có tốt không, đã trở thành người mà mình hằng mong ước hay chưa. Nó thấu tận những lời chưa kịp thốt ra, những cái tên giấu kín trong lòng, cả những tâm sự ngổn ngang đêm khuya lặp đi lặp lại trong trí tưởng tượng.

Nó biết hết, nhưng nó không nói. Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi mỗi người từng đi qua thân thể mình, trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, bất chợt nhớ về nó.

Để rồi khẽ thốt lên một câu.

Hóa ra, bạn vẫn ở đây.

Tôi vẫn luôn ở đây.

Năm thứ ba sau khi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa kết hôn, cây hòe già trong ngõ được liệt vào danh sách cổ thụ cần bảo tồn. Tuổi thọ của cây ước tính khoảng một trăm hai mươi năm, già hơn bất cứ ai trong con ngõ này; nó đã chứng kiến quá nhiều người, nghe quá nhiều chuyện, nhưng nó chưa bao giờ tham dự, không phán xét, cũng chẳng làm phiền. Nó cứ thế mà lớn lên, mùa xuân nở hoa, mùa hạ xanh lá, mùa thu thay lá, mùa đông lại trơ trọi cành khô. Năm này qua năm khác, vòng năm này nối tiếp vòng năm kia, giấu kín mọi câu chuyện của con người vào sâu trong thớ gỗ.

Mùa thu năm ấy, họ lại trở về một chuyến. Lá hòe đã vàng một nửa, rụng xuống một nửa, mặt đất phủ một tầng vàng kim mỏng mảnh. Tôn Dĩnh Sa ngồi thụp xuống nhặt một chiếc lá, giơ lên dưới ánh mặt trời, những đường gân lá rõ nét tựa như một tấm bản đồ.

"Anh nói xem, chiếc lá này sẽ rụng về đâu?" Cô hỏi.

"Trên mặt đất."

"Em không hỏi cái đó."

"Vậy em muốn hỏi gì?"

Cô trầm ngâm một lát, rồi kẹp chiếc lá vào trong cuốn sách: "Thôi, chẳng hỏi nữa."

Anh nhìn cô khép sách lại, bỗng nhiên lên tiếng: "Bất kể rụng về đâu, cuối cùng chúng đều sẽ trở về dưới gốc rễ mà thôi."

Cô quay sang nhìn anh.

"Lá rụng về cội," anh nói, "chúng ta cũng vậy."

Thời gian sẽ chẳng vì bất kỳ ai mà dừng lại, nhưng nó sẽ để lại dấu ấn nơi góc ngoặt của con ngõ dài. Những dấu ấn ấy nhỏ bé lắm, nhỏ đến mức lúc bấy giờ bạn chẳng mảy may chú ý. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, bạn sẽ nhận ra những dấu ấn li ti ấy đã nối lại thành một đường thẳng, kéo dài từ quá khứ đến tận phút giây này, chỉ thẳng vào nơi dưới chân bạn đang đứng.

Nơi này, gọi là Hiện tại.

Người này, gọi là Người thương.

Con ngõ này, gọi là Nguồn cội.

Câu chuyện đã kể xong, nhưng ngày tháng vẫn cứ tiếp diễn, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc lên, họ vẫn sẽ đi tập luyện, đi thi đấu, vẫn có thắng, có thua, vẫn có lúc cãi vã rồi lại làm hòa, vẫn sẽ ngồi trên sofa cùng nhau xem tivi suốt cả buổi tối, chẳng nói với nhau mấy lời nhưng tuyệt nhiên không ai thấy chán trường.

Đó chính là cuộc sống. Đó chính là cuộc sống mà con ngõ dài đã dạy cho họ.

Con ngõ ấy vẫn nằm đó. Cây hòe ấy vẫn đứng đó. Những chiếc ghế đẩu nhỏ vẫn ở đó.

Chờ họ trở về.

Chờ tất cả những ai từng bước ra từ con ngõ dài, vào một buổi chiều nào đó, chợt nảy ra ý định muốn quay về nhìn ngắm một chút.

Ngắm nhìn cành lá. Ngắm nhìn bầu trời. Ngắm nhìn cách mà thời gian bước vào từ đầu ngõ, rồi lại lững thững bước ra từ cuối ngõ.

Chẳng nói lời nào, nhưng lại thấu hiểu hết thảy.

Thời gian vốn dĩ lặng thâm.

Nhưng ngõ dài thì nhớ mãi.

Nó nhớ tất cả.

Và bạn, bạn cũng sẽ nhớ, nhớ buổi chiều hôm ấy, nhớ cây hòe già ấy, nhớ người đang ngồi bên cạnh bạn. Nhớ cả những lời chưa kịp thốt ra năm ấy, cuối cùng đã hóa thành điều gì.

Hóa thành cả quãng đời còn lại.

 

________________

 

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Còn 1 ngoại truyện nữa, sẽ đăng sau nhé.

 

 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐỘ TRỄ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x