Cơn mưa vàng rơi xuống, tại Suzuka.
Tôn Dĩnh Sa đứng trên bục vinh quang cao nhất, đôi bàn tay siết chặt chiếc cúp vô địch. Những hạt mưa bụi lấm tấm rơi trên bộ đồ đua, vương trên hàng mi và cả khóe môi đang khẽ cong lên của cô. Khoảnh khắc cô giơ cao chiếc cúp, trên khán đài có người hô vang tên cô, âm thanh bị màn mưa xé thành từng mảnh vụn, nhưng cô vẫn nghe thấy được, đó là một thứ thanh âm trầm hùng được cộng hưởng từ muôn vàn tiếng động, tựa như tiếng sấm rền vang từ mặt biển xa xôi.
Cô yêu thích thanh âm này, bởi nó là minh chứng cho việc cô đã làm được.
Cuộc họp báo bắt đầu sau lễ trao giải bốn mươi phút, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn lại một lớp hơi nước mỏng manh lững lờ trong không trung. Cô đã thay một bộ đồng phục sạch sẽ, mái tóc vẫn chưa khô hẳn, bết lại nơi vầng trán, những giọt nước lọt thỏm rồi trượt dài theo ngọn tóc. Ngồi sau dãy bàn dài, trước mặt cô là hàng loạt bút ghi âm và điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khiến cô hơi hoa mắt.
Câu hỏi đầu tiên đến từ một phóng viên bản địa, hỏi về cảm nhận của cô với đường đua Suzuka, cô trả lời bằng tiếng Anh. Sau đó là những câu hỏi về quá trình mài giũa cùng đội đua, cô cũng đáp lại trôi chảy. Rồi, một người đàn ông trung niên đứng dậy, thẻ phóng viên trước ngực khẽ đung đưa, cô nhìn không rõ là đài nào, nhưng giọng nói của ông mang âm hưởng Anh Quốc rõ rệt, hỏi cô về những toan tính chiến thuật trong vài lần vượt xe đầy kịch tính vừa rồi.
Cô trả lời, một câu trả lời vô cùng chi tiết. Từ nhiệt độ lốp xe đến việc lựa chọn điểm phanh, từ thói quen lái xe của đối thủ đến sự thay đổi độ bám của mặt đường, cô nói say sưa như đang giảng một tiết chuyên đề đầy chuyên môn.
Người đàn ông ấy gật đầu rồi ngồi xuống.
Câu hỏi cuối cùng của buổi họp báo đến từ một cô gái trẻ, giọng nói hơi run rẩy, có lẽ là lần đầu phát biểu trong những dịp thế này. Cô ấy hỏi: "Sa Sa, với tư cách là một tay đua hàng đầu, cô có lời khuyên gì dành cho những cô gái muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp không?"
Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Lên xe, khởi động, đạp ga, và đừng nghĩ quá nhiều."
Cả khán phòng bật cười, và cô cũng cười.
Trận đấu lần này Trình Ký Tuyết cũng có mặt. Khi cô bước ra khỏi phòng họp, Trình Ký Tuyết đã đứng đợi ở hành lang, tay cầm một bó hoa trắng chẳng rõ giống loài gì, những cánh hoa vẫn còn đọng hơi nước. Trình Ký Tuyết đưa hoa cho cô, buông một lời chúc mừng.
"Câu trả lời lúc nãy của cậu," Trình Ký Tuyết nói, "thật đúng là 'Sa tỷ', trực diện vô cùng."
"Câu nào cơ?"
"Đừng nghĩ quá nhiều."
Tôn Dĩnh Sa ôm bó hoa vào lòng, cúi đầu ngửi nhẹ, chẳng thấy mùi hương gì đặc biệt.
"Sự thực là thế mà. Làm chuyện gì cũng đừng nghĩ quá nhiều, muốn làm thì cứ làm thôi, cậu cũng vậy."
Trình Ký Tuyết nhìn cô, mỉm cười.
Cô đã quen biết Tôn Dĩnh Sa hơn mười năm, từng thấy cô thẫn thờ nơi con ngõ nhỏ, từng thấy cô liều mạng trên đường đua, cũng từng thấy cô tháo gỡ từng câu hỏi hóc búa trong họp báo một cách điềm nhiên. Có đôi khi cô cảm thấy Tôn Dĩnh Sa như hai con người khác biệt: một người tĩnh lặng đến mức như thể sẽ tan biến vào thinh không, một người lại nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả thế giới. Nhưng sau đó cô hiểu ra, đó không phải là hai người, mà là hai thứ ngôn ngữ của cùng một bản thể.
Cô dùng sự tĩnh lặng để bảo vệ chính mình, và dùng sự nóng bỏng để đối kháng với cả thế giới.
Điện thoại rung lên.
Tôn Dĩnh Sa lấy từ trong túi ra, là tin nhắn của Vương Sở Khâm.
"Thắng rồi, về đây ăn mừng thôi."
Cô nhìn chằm chằm vào những chữ ấy vài giây, rồi gõ một dòng: "Anh cũng xem à?"
"Xem chứ, cú vượt xe ở làn ngoài vòng thứ ba ấy, anh cứ ngỡ em sắp va chạm rồi, làm anh sợ chết đi được."
"Yên tâm đi, không va chạm được đâu."
"Biết rồi, em trước giờ chưa bao giờ đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng cả."
Ngón tay cô khựng lại trên màn hình một nhịp. "Chưa bao giờ đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng" Câu nói này cô đã nghe nhiều người nói, nhưng khi thốt ra từ miệng anh, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Người khác nói vậy là để tán thưởng kỹ thuật của cô. Còn anh nói vậy, cô lại thấy người đàn ông này thấu hiểu mình đến lạ kỳ.
Nhưng cô chẳng rõ từ bao giờ anh lại trở nên hiểu mình đến thế. Có lẽ là từ những cuộc trò chuyện lúc rạng sáng, có lẽ là từ những bài phân tích anh gửi cho cô sau mỗi trận đấu, hay có lẽ là từ những khoảnh khắc anh chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ bên cô khi cô rơi vào vực thẳm. Sự thấu hiểu không phải tự dưng mà lớn lên, nó thấm từng chút một, giống như nước thấm vào đá; bạn không nhìn thấy quá trình ấy, nhưng một ngày nào đó khi đập vỡ tảng đá, bạn sẽ thấy bên trong chằng chịt những vân nước.
"Còn anh? Bên đó thế nào rồi?" cô hỏi.
Anh không nhắn lại bằng chữ mà gửi một tấm ảnh. Là chiếc cúp vô địch. Tuần trước anh vừa giành quán quân giải ATP 500 tại Rotterdam, cô biết điều đó. Cô đã xem trận đấu ấy qua livestream, lúc đó cô đang đi tập huấn, ở chung phòng với đồng đội, nửa đêm trùm chăn ngồi trên giường khách sạn, không dám phát ra tiếng động vì sợ đánh thức người bên cạnh. Lúc anh thắng điểm quyết định, cô đã suýt nữa hét lên, phải vội vàng bịt miệng, nhưng khóe mắt lại nóng hổi.
Giây phút giành chiến thắng, anh đã gầm lên giữa trời xanh, như muốn trút bỏ hết mọi nỗi kìm nén suốt thời gian qua. Tôn Dĩnh Sa hiểu anh đang nghĩ gì. Anh đang nghĩ về những ngày tháng bại trận, về những khoảnh khắc bị nghi ngờ, anh đang nghĩ về việc mình đã phải bò dậy từ đống tro tàn đó như thế nào.
Cô thấu hiểu cảm giác đó, thấu hiểu đến tận cùng tâm can.
"Khi nào anh về?" Cô hỏi.
"Ngày kia."
"Em đi đón anh."
"Không phải tập à?"
"Thắng rồi, được nghỉ nửa ngày."
Cô mỉm cười. Trình Ký Tuyết đứng bên cạnh nhìn thấy, khẽ nhướng mày.
"Vương Sở Khâm à?"
"Ừm."
"Anh ấy nói gì?"
"Nói là đến đón tớ."
Trình Ký Tuyết nhìn cô bằng ánh mắt kiểu 'tớ biết thừa': "Hai người bên nhau bao lâu rồi?"
Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ: "Gần một năm rồi."
"Gần một năm rồi mà vẫn quấn quýt thế." Giọng Trình Ký Tuyết mang theo chút trêu chọc, "Thời kỳ cuồng nhiệt này cũng dài thật đấy."
Tôn Dĩnh Sa không đáp.
Cô cất điện thoại, ôm bó hoa bước ra ngoài. Buổi hoàng hôn ở Suzuka, bầu trời sau cơn mưa mang một sắc xanh xám buồn tẻ, lớp mây rất dày, nhưng phía chân trời Tây lại hửng lên một vệt sáng cam rực rỡ, tựa như ai đó đã dùng dao rạch một đường trên bầu trời. Tại bãi đỗ xe, các nhân viên của đội đua đang thu dọn thiết bị, cửa xe tải mở toang, bên trong xếp đầy lốp và dụng cụ.
Cô đứng đó, nhìn chiếc xe tải ấy, bỗng nhớ lại một chuyện.
Đêm giao thừa năm ngoái tại Barcelona, cô và Vương Sở Khâm đứng dưới tháp đồng hồ, tay bưng mười hai quả nho. Khi tiếng chuông ngân vang, cô bận rộn nuốt những quả nho, dáng vẻ có chút chật vật, nước nho trôi xuống cả khóe môi. Lúc nuốt xong quả cuối cùng, cô quay sang nhìn anh, phát hiện anh chẳng ăn quả nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Cô hỏi tại sao anh không ước, anh nói điều ước của anh đã thực hiện được rồi.
Lúc đó cô không hỏi điều ước của anh là gì. Bởi vì cô biết.
Đã gần một năm trôi qua kể từ đó.
Trong một năm, số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên hai đầu ngón tay. Mỗi lần gặp gỡ đều chỉ vỏn vẹn hai ba ngày; đợt dài nhất là vào nửa cuối năm, cô ở lại Bắc Kinh năm ngày, anh ở lại bốn ngày. Trong bốn ngày trùng khớp ấy, có hai ngày anh đi tập, có một ngày cô ngủ bù, thời gian thực sự ở bên nhau cộng lại không quá hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Hai mươi bốn tiếng.
Đó là toàn bộ những gì họ có trong năm đầu tiên bên nhau. Không phải là những buổi hẹn hò, không phải là nắm tay dạo phố, cũng chẳng phải là xem phim hay đi ăn. Đó là những mảnh vụn của hai mươi tư tiếng đồng hồ, rơi vãi trong suốt mười hai tháng, rải rác giữa hai đại lục, len lỏi giữa những kẽ hở của tập luyện và thi đấu.
Đôi khi cô tự hỏi, đây có được gọi là yêu đương không? Người khác yêu nhau cũng giống như thế này sao?
Nhưng rồi cô lại nghĩ, những người khác không phải là Vương Sở Khâm, và cô cũng chẳng phải là một ai khác ngoài chính mình. Tình yêu của họ không cần sự hiện diện mỗi ngày, không cần những lời xác nhận liên tục về vị trí của đối phương. Bởi lẽ, từ trước khi gặp nhau, họ đã học được cách chung sống với sự cô độc. Sự cô độc của một tay đua là khoảng lặng trong chiếc mũ bảo hiểm, còn sự cô độc của một vận động viên tennis là những bước chạy độc hành trên sân đấu.
Nhưng có nhớ không?
Thực sự rất nhớ.
Những lúc nhớ anh, cô thường thức trắng đêm để lật xem lại lịch sử trò chuyện. Từ dòng tin nhắn đầu tiên cho đến tận bây giờ. Những con chữ và biểu tượng cảm xúc ấy tựa như một dòng sông, chảy trôi từ hai năm trước đến hiện tại, từ xa lạ đến quen thuộc, từ khách sáo đến thân mật nồng nàn. Cô nhìn những con chữ ấy, có thể mường tượng rõ mồn một tâm trạng của anh khi gửi đi từng dòng tin, bởi lẽ cô cũng mang một trái tim tương tự.
Nhưng kể từ lần ấy, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Cũng chẳng rõ chính xác là từ lần nào. Có lẽ là đêm mưa ở London, anh từ sân bay lao thẳng đến con ngõ nhỏ, cô mặc bộ đồ ngủ chạy ra, hai người đứng dưới gốc cây hòe rất lâu, cuối cùng chẳng ai thốt lên lời nào, anh lẳng lặng theo cô về căn hộ. Có lẽ sau lần đó, một sợi dây nào đó vốn luôn căng cứng giữa hai người bỗng dưng đứt đoạn, như tiếng dây đàn văng lên giòn giã khi bị kéo đến cực hạn, rồi tất cả bỗng chốc buông lơi, tất cả đều rộng mở.
Kể từ đó, mỗi lần gặp lại đều giống như một cuộc vỡ đê đã được mưu tính từ lâu.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, khi chiếc vali còn chưa đặt vững, đôi giày còn chưa kịp tháo rời, bàn tay anh đã siết chặt lấy eo cô. Có đôi khi cô là người chủ động, có lúc lại là anh, nhưng ai trước ai sau chẳng còn quan trọng nữa; điều quan trọng là sự khát khao mãnh liệt ấy, như thể mỗi ngày xa cách đều tích tụ trong cơ thể một thứ chất chứa mà chỉ đối phương mới có thể hóa giải, tích tụ càng nhiều thì khoảnh khắc gặp lại càng không thể kiểm soát.
Nụ hôn rơi lên môi, lên cằm, lên cổ rồi xuống đến xương quai xanh.
Quần áo cởi bỏ từ cửa vào tận phòng ngủ, tựa như một dòng sông uốn lượn chảy qua hành lang, lướt qua phòng khách rồi xoáy lại thành một vòng vũng nơi cửa phòng. Cơ thể họ như có ký ức riêng, nhớ rõ từng độ ấm, từng lực đạo, nhớ rõ từng thớ thịt trên da thịt đối phương. Chẳng cần ngôn từ, chẳng cần dò xét, bàn tay đặt vào nơi cần đặt, đôi môi tìm đến chốn cần tìm, mọi thứ diễn ra như một bản năng, còn tự nhiên hơn cả hơi thở.
Anh thích ép cô vào tường mà hôn, thích nhìn dáng vẻ cô kiễng chân, những ngón tay bấu chặt lấy vai anh.
Cô thích cảm giác mỗi khi anh nhấc bổng cô lên, thích khoảnh khắc mất trọng lực ấy, thích lòng bàn tay anh đỡ lấy đùi cô, những đốt ngón tay lún sâu vào da thịt.
Họ đã từng nồng cháy trên ghế sofa, trên thảm trải sàn, trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, thậm chí có một lần là ngay trên bàn bếp. Ngày hôm đó cô mặc chiếc sơ mi của anh, đang đứng hâm sữa bên bếp, anh từ phía sau bước tới, không nói một lời, xoay người cô lại và hôn ngấu nghiến.
Sữa cạn khô. Đáy nồi cháy khét một lớp, mùi khét lan tỏa khắp gian bếp. Cô tựa vào lồng ngực anh thở dốc, ngửi thấy mùi ấy liền bảo nồi cháy rồi. Anh bảo mặc kệ. Cô bảo nồi anh mua đấy. Anh bảo thì mua cái khác.
Cô bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng cả cơ thể đều rung lên. Anh cảm nhận được điều đó, càng ôm chặt cô hơn.
Khi làm chuyện đó, họ rất ít khi trò chuyện. Không phải không có gì để nói, mà là cơ thể đang dùng một loại ngôn ngữ khác, loại ngôn ngữ không cần từ vựng, không cần cú pháp, chỉ cần da thịt sát bên da thịt, hơi thở quấn quýt lấy hơi thở. Đôi khi vào lúc cao trào, cô sẽ gọi tên anh, tiếng gọi rất khẽ như một hơi thở dài, như tiếng gió lướt qua tán lá hòe. Mỗi khi nghe thấy thanh âm đó, anh sẽ ôm cô chặt hơn, chặt đến mức như muốn khảm cô vào tận xương tủy.
Xong xuôi, họ cũng chẳng nói gì nhiều. Anh nằm sấp trên người cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, nhịp thở dần bình lặng lại. Những ngón tay cô luồn vào tóc anh, vuốt ve từng nhịp từ đỉnh đầu đến sau gáy, rồi từ sau gáy xuống cổ. Có lúc cô sẽ quấn một lọn tóc anh quanh ngón tay rồi buông ra, rồi lại quấn vào.
Khoảnh khắc đó là tĩnh lặng nhất. Không phải cái lặng thinh không tiếng động, mà là kiểu tĩnh lặng như thể cả thế giới đều đã dừng lại. Không giải đấu, không tập luyện, không phóng viên, không thắng thua, không thành bại, chỉ còn lại hai người, một chiếc giường, và thi thoảng là tiếng xe cộ từ xa vọng lại ngoài cửa sổ.
Họ đắm mình trong sự tĩnh lặng đó rất lâu. Lâu đến mức trời tối sầm, lâu đến mức bình minh ló dạng, lâu đến mức chẳng ai muốn là người cử động trước.
Nhưng rồi cũng phải cử động. Anh luôn là người phải rời đi trước. Tập luyện không chờ đợi, thi đấu không đợi chờ, những việc bắt buộc phải làm sẽ không vì họ tìm thấy sự bình yên trong cơ thể nhau mà dừng lại.
Lúc anh đi, cô chẳng bao giờ tiễn. Cô chỉ nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, nhìn anh mặc quần áo, nhìn anh nhặt chiếc áo thun dưới đất, nhìn anh cúi người tìm tất. Sau khi mặc đồ xong, anh sẽ quay lại bên giường, cúi xuống hôn lên trán cô, có khi hôn rất lâu, đôi môi áp sát vào da thịt cô như muốn dùng nụ hôn ấy để tích trữ hơi ấm cho những ngày xa cách sắp tới.
"Anh đi đây." Anh nói.
"Ừm."
Cánh cửa khép lại.
Cô trở mình, vùi mặt vào chiếc gối anh vừa nằm. Trên gối vẫn còn vương lại mùi hương của anh, mùi nước giặt hòa quyện với cái mùi không thể gọi tên, chỉ thuộc về riêng anh. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, rồi nhắm mắt lại trong hương vị ấy.
Cô không biết liệu anh có giống mình không.
Cô chưa bao giờ hỏi, nhưng có một lần cô ngủ lại căn hộ của anh, sáng hôm sau cô có việc phải đi trước khi anh tỉnh giấc. Cô mặc xong quần áo, đứng bên giường ngắm anh một lát, khi ngủ chân mày anh giãn ra, không giống như lúc thức, luôn vô thức nhíu lại một chút như thể đang suy tính điều gì. Cô cúi người, hôn nhẹ lên đôi lông mày ấy rồi mới rời đi.
Cứ gặp nhau là họ sẽ quấn quýt.
Đó là sự thật, nhưng không phải vì họ chỉ có dục vọng, mà bởi chỉ khi hòa vào cơ thể nhau, họ mới có thể thực sự, hoàn toàn và không giữ lại chút gì mà trút bỏ mọi gánh nặng. Trút bỏ thắng thua, trút bỏ những hoài nghi, trút bỏ những tiếng nói bảo rằng bạn không ổn nữa rồi, trút bỏ áp lực buộc phải thắng, và trút bỏ cả những nỗi sợ hãi cùng bất an không thể nói cùng ai khác.
Vào khoảnh khắc đó, họ không phải là vận động viên tennis, không phải tay đua xe. Chỉ là hai con người. Một người đàn ông và một người đàn bà. Hai con người đã vắt kiệt sức lực trong lĩnh vực riêng của mình, và đôi khi cũng biết mệt mỏi.
Đó là một sự khao khát sâu thẳm. Sâu đến mức chỉ có thể dùng cơ thể để biểu đạt.
Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, nhà ga T3 sân bay Thủ đô đông nghẹt người, tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất tạo nên những âm thanh ồn ã. Cô đẩy xe hành lý bước ra, tìm kiếm gương mặt anh trong đám đông ở cửa đến.
Cô đã tìm thấy.
Vương Sở Khâm đứng phía sau đám đông, mặc một chiếc áo hoodie đen, không đội mũ, mái tóc bị gió điều hòa thổi hơi rối. Anh đút hai tay vào túi áo, không cầm biển tên, không vẫy tay, cứ thế đứng đó như một cái cây mọc giữa dòng người.
Cô đẩy xe đi tới, dừng lại trước mặt anh.
Anh nhìn cô chừng hai giây, rồi đưa tay ra, khẽ gẩy quả cầu bông trên mũ áo hoodie của cô.
"Rất nhớ em."
"Em cũng vậy."
Anh mỉm cười, đón lấy xe hành lý, hai người song hành bước ra ngoài. Giữa họ là khoảng cách nửa mét, không nắm tay, không ôm ấp, không có những tình tiết đoàn phùng đẫm lệ như trên phim ảnh.
Vừa ra khỏi nhà ga, luồng gió lạnh ập vào mặt. Tôn Dĩnh Sa kéo khóa áo khoác lên tận cùng, rụt cổ lại.
Anh nhìn thấy, không nói gì, nhưng lặng lẽ bước sang phía luồng gió thổi tới.
Khi xe lên đường cao tốc, cô tựa vào ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cối bên đường đã trụi lá, những cành cây khẳng khiu vươn lên bầu trời xám xịt, tựa như vô số ngón tay đang xòe ra, muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng rốt cuộc chẳng bắt được gì. Cô nhìn trân trân vào những cành cây ấy rất lâu, bỗng chốc nhớ về cây hòe trong con ngõ nhỏ.
"Cây hòe rụng lá chưa anh?" Cô hỏi.
"Rụng rồi."
"Rụng hết chưa?"
"Gần hết rồi."
Cô hình dung ra dáng vẻ của cây hòe hiện tại, những cành khô gầy guộc như một chiếc ô cụp lại, đứng lặng trong ngõ, chờ đợi mùa xuân tới.
Xe chạy được một tiếng, khi đến dưới lầu căn hộ của cô thì trời đã sầm tối.
Anh giúp cô xách vali, đưa cô lên lầu. Trong thang máy rất yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt gió kêu vù vù. Cô nhìn bóng đôi nhân ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, đứng cạnh bên nhau.
Cửa thang máy mở.
Cô lấy chìa khóa mở cửa, ổ khóa vang lên một tiếng "cạch" khô khốc. Cô đẩy cửa bước vào, đẩy vali vào góc tường rồi thay dép đi trong nhà. Khi cô cúi người thay giày, cô cảm nhận được bàn tay anh đặt lên thắt lưng mình, lòng bàn tay áp sát vào sống lưng, nóng hổi.
Cô không đứng thẳng dậy ngay, mà giữ nguyên tư thế cúi người ấy, khựng lại hai giây. Rồi cô mới chậm rãi đứng lên, xoay người lại.
Anh đứng trước mặt cô, cánh cửa vẫn chưa kịp khép lại, để ánh sáng từ hành lang len lỏi qua khe cửa hở, kéo dài bóng hình anh trên mặt sàn. Gương mặt anh chìm trong khoảng tối, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên, một thứ ánh sáng thâm trầm, sâu thẳm như mặt hồ lúc cuối thu.
Cô đưa tay ra, nắm chặt lấy gấu áo anh, hệt như cái đêm của năm ấy. Những đốt ngón tay dần siết lại, ghì lấy lớp vải mềm.
Anh đưa tay đóng cửa.
Cạch.
Và rồi anh hôn cô.
Đó là một nụ hôn dồn nén của những ngày chờ đợi quá lâu, của nỗi nhớ nhung tích tụ qua bao tháng ngày, như muốn nhào nặn tất cả những tâm tư chưa kịp thốt ra lời vào nụ hôn ấy. Bàn tay anh giữ chặt sau gáy cô, những ngón tay luồn sâu vào làn tóc, tay kia vòng qua eo, siết chặt cô vào lòng như muốn khảm vào cơ thể. Cô kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, những đầu móng tay lún sâu vào da thịt nơi sau gáy.
Họ hôn nhau rất lâu nơi sảnh vào, lâu đến mức đôi môi cô tê dại, còn nhịp thở của anh trở nên nặng nề và dồn dập.
Anh ép cô vào tường, đầu gối chen vào giữa hai chân cô, cơ thể áp sát, giam cầm cô giữa vách tường lạnh lẽo và lồng ngực nóng hổi. Khoảnh khắc lưng chạm vào tường, cô khẽ thốt lên một tiếng nghẹn lại nơi cổ họng. Anh khựng lại một giây, nhưng cô khẽ lắc đầu, kéo anh trở lại với mình.
Anh cúi người, một tay ôm lấy eo, tay kia luồn xuống dưới đùi và nhấc bổng cô lên. Đôi chân cô quấn chặt lấy thắt lưng anh, hai cổ chân đan vào nhau sau lưng. Anh bế cô đi về phía phòng ngủ, trên đường đi đã va vào tường hai lần, một lần ở góc rẽ hành lang, một lần nơi khung cửa phòng. Cô khẽ bật cười bên tai anh, tiếng cười run rẩy vùi vào hõm cổ, mang theo hơi nóng hầm hập.
Anh đặt cô xuống giường rồi phủ thân mình áp xuống.
Ga giường mát lạnh, nhưng cơ thể anh lại nóng hổi, cái nóng ấy tựa như một ngọn lửa, thiêu đốt từ lồng ngực đến bụng dưới, từ bề mặt da thịt thấm vào tận xương tủy. Cô đưa tay kéo chiếc áo hoodie của anh, anh khẽ nhấc tay phối hợp để cô cởi bỏ nó, rồi anh cúi đầu, môi rơi trên xương quai xanh, răng khẽ cắn nhẹ, để lại một dấu ấn nông sâu.
Cô cong người lên, những ngón tay luồn vào tóc anh, dùng lực, gần như là thô bạo mà bấu víu lấy.
Anh rên khẽ một tiếng nhưng không hề dừng lại. Đôi môi anh tiếp tục trượt xuống, hôn lên lồng ngực, lên xương sườn, hôn khắp mọi nơi trên cơ thể cô. Mỗi một nụ hôn đều mang theo vết răng, như muốn khắc lên người cô một loại dấu ký, để chứng minh rằng anh đã đến, chứng minh rằng anh đang ở đây.
"Vương Sở Khâm." Cô gọi tên anh, giọng đã khàn đặc.
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt anh đỏ hoe, như bị một thứ gì đó nung nấu, đỏ như ánh than hồng rực lên lần cuối trước khi tàn lịm.
"Sao thế em?" Anh hỏi.
Cô không trả lời. Cô đưa tay kéo anh lên, đặt nụ hôn lên đôi mắt anh.
Và rồi, anh tiến vào.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều lặng đi. Cô cắn chặt môi, còn anh chống tay phía trên, trán tựa vào trán cô. Hơi thở của hai người quện vào nhau, chẳng còn phân biệt nổi đâu là của ai. Những ngón tay cô bám chặt lấy lưng anh, móng tay lún sâu vào xương bả vai. Cánh tay anh chống hai bên người cô, cơ bắp căng cứng như dây cung đã kéo hết cỡ.
Anh khẽ chuyển động. Cô bật ra một tiếng nức nở nhỏ, nhưng đã bị anh nuốt gọn vào môi.
Những ngón tay cô cào trên lưng anh, để lại từng vệt dấu vết trên da thịt. Anh đau, nhưng anh không dừng lại, bởi anh biết cô không hề muốn làm tổn thương anh. Cô chỉ đang cần bám víu vào một thứ gì đó, tất cả những ngày tháng xa cách, những lời chúc ngủ ngon qua màn hình lạnh lẽo, những đêm trằn trọc không ngủ được lúc ba giờ sáng, những tâm tư muốn nói mà chẳng thể thốt ra, đều nằm cả trong hành động này rồi.
Mồ hôi của anh rơi trên mặt, trên ngực, trên xương quai xanh của cô. Cô liếm nhẹ đôi môi, nếm được vị mặn, là mồ hôi của anh, và cũng là của chính cô.
Lúc cao trào, cô đã gọi tên anh, không phải cả họ lẫn tên, mà chỉ là "Sở Khâm". Âm thanh không lớn, nghẹn lại nơi cổ họng như một tiếng thở dài. Anh đã nghe thấy, vì anh đột ngột tăng tốc, rồi giải phóng chính mình sâu trong cơ thể cô.
Sau đó, cả hai đều không cử động. Anh nằm sấp trên người cô, mặt vùi vào hõm cổ, nhịp thở dần bình lặng lại. Những ngón tay cô luồn trong tóc anh, vuốt ve từng nhịp, từ đỉnh đầu xuống sau gáy, rồi xuống cổ. Tóc anh đẫm nước, mồ hôi của anh và cô hòa lẫn, không còn phân định.
Rất lâu sau, anh mới trở mình nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng. Lưng cô áp vào lồng ngực anh, cánh tay anh vòng qua eo, cằm tựa trên đỉnh đầu cô.
"Tôn Dĩnh Sa." Anh gọi.
"Em đây~"
"Vừa nãy em gọi anh là gì?"
Mặt cô thoáng nóng bừng: "Chẳng gọi gì cả."
"Có gọi mà." Giọng anh mang theo ý cười rõ rệt, "Em gọi là Sở Khâm."
"Anh nghe nhầm rồi."
"Anh không nhầm mà."
Cô không tiếp lời, nhưng cánh tay anh lại siết chặt hơn, kéo cô xích lại gần thêm chút nữa. Đôi môi anh áp sát tai cô, thì thầm: "Gọi thêm lần nữa đi."
Cô vùi mặt vào gối, lí nhí đáp: "Không gọi đâu."
Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực, rung động truyền qua cánh tay vào cơ thể cô, thình thịch như tiếng một chú mèo lớn đang gừ gừ mãn nguyện.
Họ nằm trong bóng tối rất lâu. Không nói năng, cũng không cử động, cứ thế ôm lấy nhau. Qua khe hở của rèm cửa, ánh đèn đường nhạt dần, có lẽ bên ngoài sương mù đã lên, ánh sáng bị sương che khuất, hóa thành một quầng cam mờ ảo.
"Vương Sở Khâm." Cô đột ngột lên tiếng.
"Anh đây~"
"Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm." Những ngón tay cô vẽ từng vòng tròn trên ngực anh, rất chậm, rất nhẹ.
"Anh cũng yêu em, bé cưng."
Cô khẽ cười một tiếng, rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Cánh tay anh lại siết chặt hơn, chặt đến mức cô tưởng như eo mình sắp gãy đến nơi, nhưng cô không hề vùng vẫy.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, anh đã không còn ở đó.
Trên ga trải giường vẫn còn vương hơi ấm, trên gối vẫn còn mùi hương của anh. Cô đưa tay chạm vào chỗ anh đã nằm, mát lạnh, chắc anh đã đi được một lúc rồi.
Điện thoại sáng lên.
"Anh đi tập đây, trong tủ lạnh có cháo, em tự hâm nóng nhé."
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy vài giây, rồi trở mình, vùi mặt vào chiếc gối của anh. Gối còn vương mùi của anh, mùi nước giặt trộn lẫn với một thứ mùi hương không thể gọi tên, chỉ thuộc về riêng anh. Cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.
Lúc cô ngủ dậy đã gần mười giờ sáng. Trong tủ lạnh quả nhiên có một nồi cháo, cháo trắng, được bọc màng bọc thực phẩm kỹ càng, bên cạnh đặt một đĩa dưa muối và hai quả trứng luộc. Cô múc cháo ra bát, cho vào lò vi sóng quay hai phút.
Tiếng lò vi sóng kêu vù vù, cô tựa người vào bàn bếp, nhìn chiếc đĩa xoay tròn bên trong, bỗng cảm thấy khung cảnh này thật bình dị, bình dị đến mức có chút không chân thực.
Giữa cô và Vương Sở Khâm, rất hiếm khi có được những khoảnh khắc đời thường như thế này.
Mối quan hệ của họ phần lớn diễn ra trên màn hình điện thoại đêm muộn, ở cửa đến sân bay, trong phòng khách sạn, hay dưới gốc cây hòe nơi ngõ nhỏ. Đó đều là những khoảnh khắc phi thường, bị nén lại bởi thời gian và không gian, nồng độ rất cao nhưng số lượng lại rất ít.
Chính vì vậy, những giây phút như thế này trái lại càng thêm phần trân quý.
Cô bưng bát cháo ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi húp từng ngụm. Cháo vẫn còn âm ấm, hạt gạo nở bung, mềm mịn đến mức gần như chẳng cần nhai đã trôi tuột xuống cổ họng. Khi ăn đến một nửa, cô phát hiện dưới đáy bát giấu một quả trứng ốp la, bị nén dưới cùng, thấm nước cháo nên hơi mềm, nhưng lòng đỏ vẫn là lòng đào; cắn một miếng, lòng đỏ tan chảy hòa quyện vào cháo, mang theo vị mặn mòi thơm ngậy.
Cô khẽ mỉm cười.
Cái người này thật là...
Buổi tối, sau khi kết thúc buổi tập, Vương Sở Khâm gửi cho cô một dòng tin: "Tối nay em có bận gì không?"
"Không."
"Vậy thì đến quán rượu đi."
Giang Bất Độ đang đứng sau quầy bar lau những chiếc ly thủy tinh, thấy cô bước vào liền hất cằm một cái thay cho lời chào. Giang Hành Chỉ thì ngồi cuộn mình trên ghế sofa ở góc khuất chơi game, điện thoại cắm vào sạc dự phòng, trông cậu ta lọt thỏm giữa những chiếc gối tựa hệt như một chú gấu đang ngủ đông. Vương Sở Khâm ngồi ngay cạnh quầy bar, trước mặt là một ly rượu còn gần như đầy nguyên.
Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Uống gì không?" Giang Bất Độ hỏi.
Cô ngẫm nghĩ một chút. Hôm nay tâm trạng thực sự rất tốt. Chức vô địch ở Suzuka, chiến thắng của anh tại Rotterdam, những chuyện tốt lành ấy cứ thế chồng xếp lên nhau như những khối gỗ Lego, vững chãi và vẹn tròn.
"Hôm nay em muốn uống rượu." Cô nói.
Đôi bàn tay đang lau ly của Giang Bất Độ khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, như muốn xác nhận xem mình có nghe lầm hay không. Vương Sở Khâm cũng xoay mặt lại nhìn cô, đôi lông mày khẽ nhướng lên.
"Em chắc chứ?" Giang Bất Độ hỏi lại.
"Chắc mà."
"Vậy uống gì?"
"Anh pha gì em uống nấy."
Giang Bất Độ quan sát cô chừng hai giây, khóe môi dần dần cong lên. Anh đặt chiếc ly xuống, lấy một chiếc ly thủy tinh mới toanh trên giá, xoay người rút ra ba chai rượu từ tủ kính. Động tác nhanh thoăn thoắt hệt như anh đã sớm dự tính sẵn công thức này từ lâu.
Vương Sở Khâm nhìn cô, trong ánh mắt chứa chan ý cười xen lẫn chút ngạc nhiên: "Hôm nay em làm sao thế?"
"Chẳng làm sao cả."
"Chẳng làm sao mà tự dưng lại đòi uống rượu?"
Cô tựa người vào quầy bar, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ hai nhịp: "Tại tâm trạng em đang tốt thôi."
Anh nhìn cô, không hỏi thêm nữa. Nhưng bàn tay anh từ dưới quầy bar lén đưa sang, những đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu gối cô, chỉ một thoáng thôi, như để xác nhận rằng cô đang ở ngay đây.
Giang Bất Độ đẩy ly rượu về phía cô. Rượu mang sắc hổ phách nhạt, trên thành ly đọng một lớp sương mỏng tang. Cô bưng lên ngửi thử, có mùi hương thanh mát của cam quýt hòa quyện với chút vị ngọt lịm của mật ong; hương cồn giấu kín dưới đáy sâu, không hề nồng gắt nhưng vẫn đủ để cảm nhận được sự hiện diện của nó.
Cô nhấp một ngụm. Cảm giác đầu tiên là cái lạnh tê buốt trượt từ đầu lưỡi xuống cổ họng, rồi hơi ấm từ dạ dày bắt đầu lan tỏa dần lên, tựa như có ai đó vừa thắp lên một ngọn đèn nhỏ bên trong cơ thể cô.
"Ngon không?" Giang Bất Độ hỏi.
Cô suy nghĩ một lát.
"Cũng tạm."
"Cũng tạm?" Vẻ mặt Giang Bất Độ như vừa bị ai đó đâm một nhát, "Ly này của tôi trong thực đơn có giá một trăm hai mươi tệ đấy."
"Thế thì anh để giá hơi rẻ rồi."
Giang Bất Độ sững người trong giây lát rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười vang dội giữa quán rượu đêm khuya. Giang Hành Chỉ ngước mắt khỏi màn hình điện thoại liếc nhìn một cái rồi lại cúi xuống, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Tôn Dĩnh Sa lại uống thêm một ngụm nữa.
Lần này cô uống nhiều hơn một chút, để dòng chất lỏng lượn một vòng trong khoang miệng rồi mới nuốt xuống. Vị cam quýt trở nên rõ nét hơn, kết thúc bằng dư vị ngọt ngào của mật ong, và hơi ấm của cồn lan từ dạ dày ra khắp tứ chi.
Bình thường cô không uống rượu. Không phải vì không uống được, mà là vì không muốn uống. Cô vốn ghét bất cứ thứ gì có thể gây ảnh hưởng đến tốc độ phản xạ của mình, chất cồn, thức khuya, hay những biến động cảm xúc, trong mắt cô, đó đều là những rủi ro không thể dung thứ trên đường đua.
Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay cô không muốn làm một người lúc nào cũng phải chi li tính toán rủi ro. Hôm nay cô chỉ muốn là một người ngồi trong quán rượu, tay cầm ly rượu, và bên cạnh là người mà cô hết mực yêu thương.
Đến ngụm thứ năm, mặt cô bắt đầu ửng hồng.
Đó là một sắc hồng đào từ từ thấm ra từ dưới lớp da, giống như màu sắc nơi đầu cánh hoa hòe mùa xuân lúc sắp nở. Tốc độ nói của cô chậm lại, giữa mỗi chữ như có thêm một nhịp nghỉ, tựa hồ các con chữ cần phải đi thêm một quãng đường dài nữa mới có thể chạm được vào nhau.
"Tôn Dĩnh Sa." Anh gọi.
"Em đây~~~"
"Em say rồi."
"Không có." Cô nói, "Em mới uống có nửa ly thôi mà."
"Mặt em đỏ hết rồi kìa."
"Đấy là do nóng thôi."
Giang Bất Độ đứng bên cạnh khẽ hắng giọng một tiếng. Cả hai chẳng ai thèm để ý đến anh ta.
Cô lại gọi anh một tiếng: "Vương Sở Khâm."
"Anh đây."
"Em nói anh nghe cái này."
"Nói đi."
Cô ghé sát lại gần anh hơn, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi rượu quyện trong hơi thở của cô. Hương cam quýt và mật ong bị nhiệt độ cơ thể hun đúc, ngọt ngào đến mức chẳng giống rượu chút nào. Đôi môi cô ở rất gần tai anh, gần đến mức hàng mi cô gần như chạm vào vành tai anh.
"Em yêu anh lắm đấy." Giọng cô rất khẽ, khẽ đến mức như sợ làm kinh động đến điều gì đó.
Vương Sở Khâm không nhúc nhích.
Bàn tay anh từ dưới quầy bar đưa ra, nắm chặt lấy tay cô. Những ngón tay anh đan vào từng kẽ tay cô, siết chặt không rời.
"Say rồi mới nói mấy lời này." Anh nói, giọng cũng rất nhẹ, nhưng quán rượu lúc này quá đỗi tĩnh lặng, khiến mỗi chữ thốt ra đều rõ ràng rành mạch.
"Đồ nát rượu, mai ngủ dậy rồi nói lại sau."
"Anh mới là đồ nát rượu ấy." Cô dụi đầu vào vai anh, giọng nói mang theo chút không phục, lại pha lẫn chút nũng nịu ở cuối câu, mềm mại như miếng kẹo bơ đường tan chảy.
"Hôn em đi, Vương Sở Khâm."
Khi nói những lời này, cô không ngẩng đầu lên, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh. Thanh âm ấy truyền từ xương quai xanh vào thẳng tai anh, mang theo cả nhiệt độ cơ thể, hơi men và một chút run rẩy mơ hồ.
Cô vốn không phải là người chủ động đòi hỏi điều gì. Trên đường đua, cô quyết liệt hơn bất cứ ai, cô giành lấy từng đường chạy, từng vị trí, từng khoảng cách nhỏ nhoi phần mười giây; cô đưa tay ra là đoạt lấy, chưa bao giờ do dự. Nhưng trước mặt Vương Sở Khâm, cô lại luôn là người đứng đó chờ đợi.
Hôm nay, cô không muốn chờ đợi nữa.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô. Gương mặt cô vùi trên vai anh, chỉ để lộ nửa vầng trán và một phần sống mũi thanh tú.
"Em nói lại lần nữa đi." Anh thì thầm.
Hàng mi cô khẽ rung động, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
"Em nói lại lần nữa đi," giọng anh trầm xuống, trầm đến mức chỉ mình cô nghe thấy, "rồi anh sẽ hôn em."
Một khoảng lặng thật dài bao trùm. Lâu đến mức Giang Bất Độ đã tắt vòi nước, khiến quán rượu chỉ còn lại tiếng o o trầm đục của máy điều hòa.
Và rồi cô khẽ nói: "Hôn em đi, Vương Sở Khâm."
Anh đã hôn cô. Đôi môi anh áp lên môi cô, dừng lại hai giây rồi rời ra. Sau đó lại áp vào, lại dừng lại hai giây, rồi lại rời ra. Tựa như một người đang nỗ lực xác nhận sự hiện diện của một người khác; một lần không đủ, hai lần chẳng vừa, phải thật nhiều, thật nhiều lần, phải không ngừng xác nhận cho đến khi chẳng còn cần phải xác nhận thêm nữa mới thôi.
Họ hôn nhau rất lâu. Lâu đến mức Giang Bất Độ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh đặt mạnh chiếc bình rượu vừa rửa sạch lên giá, phát ra một tiếng "đùng" khô khốc.
"Hai vị này," giọng Giang Bất Độ từ sau quầy bar truyền tới, mang theo vẻ bất lực của kẻ bị dồn vào đường cùng, "đây là quán rượu của tôi, không phải phòng khách nhà hai người. Muốn hôn thì về nhà mà hôn."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu khỏi vai Vương Sở Khâm, liếc nhìn Giang Bất Độ một cái. Đôi môi cô đỏ mọng, đôi mắt sáng rực, và gương mặt ửng hồng sắc đào. Cô nhìn Giang Bất Độ, khóe môi chậm rãi cong lên thành một đường cung tuyệt đẹp.
"Giang Bất Độ." Cô gọi.
"Gì?"
"Bao giờ anh mới đợi được người mà anh đang chờ thế?"
Sắc mặt Giang Bất Độ thay đổi. Không phải giận dữ, cũng chẳng phải đau lòng, mà là biểu cảm của kẻ bị nói trúng tim đen nhưng lại chẳng muốn thừa nhận. Anh cúi đầu, tiếp tục lau chiếc ly vốn đã được lau đến sáng bóng, giọng nói nghẹn lại:
"Lo thân mình cho tốt đi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười. Cô quen biết Giang Bất Độ một năm rồi, biết trong lòng anh luôn để dành một vị trí cho một người sẽ không bao giờ trở lại. Cô không biết người đó là ai, đã đi đâu, liệu có quay về hay không. Người ấy rời đi vào lúc ba giờ sáng, thế nên quán rượu này mới mang tên "Ba giờ sáng".
Bàn tay Vương Sở Khâm trượt từ bên hông lên vai cô, khẽ bóp nhẹ một cái. Động tác ấy mang ý nghĩa: Đừng nói nữa.
Cô không nói thêm gì.
Lúc rời khỏi quán rượu, trời đã gần hai giờ sáng.
Đi được nửa con phố, bàn tay cô trượt từ mu bàn tay anh xuống, những ngón tay móc lấy ngón tay anh. Anh thuận thế nắm chặt lấy, mười ngón tay đan cài, lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay. Ánh đèn đường kéo bóng họ dài hun hút, dài như muốn trải rộng đến tận cùng con đường. Nhưng đường phố chẳng bao giờ có tận cùng, những con phố ở Bắc Kinh hiếm khi có điểm kết thúc, phần lớn là những đường vành đai cứ vòng đi quanh lại, để rồi cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát.
Họ tiếp tục bước đi. Bước đi trên những con phố Bắc Kinh vắng lặng, bước giữa ánh đèn đường và những cái bóng, bước trong cơn gió lạnh cuối tháng mười một, bước trong thời gian của chính mình. Cây hòe trong ngõ nhỏ đã trút sạch lá, những cành cây khẳng khiu vươn về phía bầu trời như vô số ngón tay đang xòe mở. Nó đang đợi mùa đông qua đi, đợi mùa xuân trở lại, đợi những mầm non mới nhú trên cành, đợi những đóa hoa trắng muốt nở rộ vào tháng sáu.
Nó đã chờ đợi rất nhiều năm rồi. Nó không hề vội vã, vì nó biết, điều gì phải đến chắc chắn sẽ đến.
Thời gian vốn là một con ngõ lặng câm. Có người đi phía trước bạn, có người dõi theo sau bạn, và có người kề vai sát cánh cùng bạn. Với những người đi phía trước, bạn chẳng cần phải đuổi theo. Với những người tụt lại phía sau, bạn cũng chẳng cần phải chờ đợi. Chỉ duy nhất người đang bước đi bên cạnh, mới là người bạn cần trân trọng cả đời.
Thẩm Nghiên Thư đi phía trước họ, nhưng anh không ngoảnh đầu lại. Anh biết mình không cần phải ngoảnh lại, bởi họ đang đi trên những con đường khác nhau. Con đường của anh hướng về phương xa, còn con đường của họ hướng về phía trước. Phương xa và phía trước vốn chẳng hề giống nhau. Phương xa là rời bỏ, còn phía trước là tiếp tục.
Giang Bất Độ đi phía sau họ, nhưng anh không hề thúc giục. Anh biết mỗi người đều có nhịp điệu của riêng mình. Quán rượu của anh đóng cửa vào lúc ba giờ sáng, nhưng trong lòng anh có một vị trí sẽ chẳng bao giờ đóng cửa, dành riêng cho một người không bao giờ trở lại. Anh thủ hộ vị trí ấy, không phải vì vẫn còn chờ đợi, mà bởi vì có những người sau khi đã ghé qua đời ta, ta chẳng cần phải chờ đợi thêm nữa, nhưng cũng chẳng cách nào quên đi.
Giang Hành Chỉ bước đi rất chậm, nhưng cậu vẫn luôn tiến về phía trước. Cậu không nói năng gì, nhưng cậu thấu hiểu tất cả. Cậu biết ranh giới là gì, biết cái điểm mấu chốt giữa việc bị trói buộc và không bị trói buộc nằm ở đâu. Tay cậu nhanh hơn miệng, tim cậu nhanh hơn tay. Cậu chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Trình Ký Tuyết đi trên con đường của riêng mình, đôi khi giao thoa cùng họ. Cô nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cô không nói phá. Cô biết có những lời không cần phải thốt ra, thời gian sẽ thay cô nói lên tất cả.
Còn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, họ vẫn đang bước tiếp. Không phải bước đi trong con ngõ nhỏ, mà là bước đi trên hành trình của đời người. Con ngõ ấy chỉ là điểm khởi đầu, là nơi cây hòe đâm chồi nảy lộc, là nơi họ từng ngồi bên nhau ngắm nhìn những cành cây. Nhưng con đường phía trước còn rất dài, dài đến mức chính họ cũng chưa biết nó sẽ dẫn về đâu.
Họ chỉ biết duy nhất một điều.
Ngay lúc này, ngay khắc này, họ đang ở bên nhau.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





