1. Florence đã sang thu, triển lãm tranh đang đi được nửa chặng thì mẹ nhắn tin: con phố Thiểm Tây chuẩn bị giải tỏa. Tôi liền đặt vé máy bay, tuần sau quay về Trùng Khánh.
2. Tôi từng nằm trên mây, cúi đầu nhìn xuống, nhiều người lớn quá chừng. Có ông bố trông rất oai phong, nhưng suốt ngày chỉ thích lượn lờ ngoài phố, bỏ qua! Có bà mẹ xinh đẹp thơm tho, nhưng trong túi chẳng có đồ ăn vặt, cũng thôi! Tôi lật đi lật lại cuốn sổ tay chọn cha mẹ, nhìn đến hoa cả mắt. Cuối cùng tôi chọn người bố kia, vai đủ rộng để làm con ngựa lớn cho tôi cưỡi. Tôi chọn người mẹ ấy, nụ cười như mặt trời, có thể xua tan mọi cơn ác mộng. Hôm đó trời xanh nắng sáng, tôi liền trượt thẳng vào trong bụng mẹ.
3. Thỉnh thoảng bố sẽ ghé sát vào bụng mẹ thủ thỉ với tôi: "Bảo bối à, bố mẹ đều đang chờ con, con phải ngoan ngoãn lớn lên nhé." Thì ra, tôi đã chọn đúng. Người thương tôi nhất, sớm đã bắt đầu lặng lẽ yêu tôi từ trước. Thế giới này dịu dàng đến vậy.
4. Bố rất tuyệt. Chỉ cần chọc cho mẹ cười, căn phòng nhỏ của tôi liền tràn đầy ánh nắng. Ông làm mẹ ăn no, hồ bơi của tôi cũng theo đó mà thêm phần phong phú. Bố thực sự rất tốt, mỗi tối đều kể chuyện cho tôi nghe. Dù câu chuyện "chú tiểu hòa thượng gánh nước" đã lặp lại tám trăm lần, nhưng vì giọng ông lúc nào cũng dốc lòng, tôi vẫn cố đạp chân vào tường, coi như cho ông một tràng vỗ tay.
5. Dĩ nhiên cũng có lúc ngoài ý muốn. Như đêm hôm đó, tôi đang ngủ say thì nghe bố mẹ bàn chuyện đặt tên. Suýt nữa tôi bị gọi thành Vương gì gì đó, kèm chữ "Quốc", ôi trời, khó nghe đến mức tôi phải vươn vai phản đối, tiếc rằng họ chẳng nhận ra. Mỗi lần nghĩ tới, tôi đều biết ơn chú Mai, chính chú đã cứu tôi thoát nạn.
6. Tôi chào đời vào mùa đông. Bố nói mẹ đã chịu bao gian khổ mới sinh được tôi. Tôi biết bố là người nhiều tình cảm, bởi khi kể lại điều đó, mắt ông đỏ hoe.
7. Tôi yêu mẹ hơn bất kỳ ai, dám chắc là còn hơn cả bố.
8. Bố đọc được câu này, bắt tôi xóa đi viết lại, còn khăng khăng nói: chính ông mới là người yêu mẹ nhất. Này, bốn năm mươi tuổi đầu rồi, còn trẻ con như thế!
9. Từ bé tôi đã biết, bố mình là một "anh hùng gánh hàng". Ông có một cây gậy trơn bóng bằng gỗ sồi, tự xưng đó là cây gậy Như Ý. Là tấm bản đồ sống của Trùng Khánh, chỗ nào dốc, chỗ nào bậc thang ông đều thuộc nằm lòng. Mẹ nói bố chính là Tôn Ngộ Không vác hàng, còn tôi là Trư Bát Giới ham ăn lẩu. Tôi hỏi, thế mẹ là gì? Bố bảo mẹ là Đường Tăng, vẽ một vòng tròn, rồi cười rằng: "Mẹ thống nhất quản lý cả hai chúng ta."
10. Ngày tôi sinh ra, tôi khóc đến nức nở. Dù mắt chưa mở, nhưng từ tiếng gọi dồn dập "Sa Sa" bên tai, tôi biết ngay người đó chính là bố. Chú Mai và dì Lưu khen tôi xinh như búp bê, chỉ có bố, nắm chặt tay mẹ mà òa khóc, tiếng ông còn suýt át cả tiếng khóc của tôi.
11. Kết quả là mẹ tôi trên giường lớn tiếng phản đối:
"Vương Sở Khâm! Con gái anh đang khóc đây này, anh không lo à?!"
12. Để mừng tôi đầy tháng, bố mẹ bày một bữa tiệc sân vườn. Trên mỗi bàn đều đặt một chậu chè rượu đường đỏ, bên trong nổi lềnh bềnh những quả trứng gà béo múp. Hôm đó tôi mặc một chiếc áo bông kiểu sườn xám màu hồng đào, tựa như cả thiên hạ đều nằm gọn trong tay mình.
13. Mới sinh không lâu, bố mẹ vẫn còn là lính mới. Tôi vừa oe oe một tiếng, hai người đã quýnh quáng xoay vòng vòng. Bố lật sách nuôi dạy trẻ loạn cả lên, mẹ ôm tôi ngẩn ngơ đoán mò: "Đói rồi à? Hay là tè rồi?" Tôi nhìn mà sốt ruột, bèn đưa ngón tay bỏ vào miệng, chùn chụt ra tiếng nhắc khéo. Hai vị người lớn này, nếu không có tôi thì biết sống làm sao.
14. Chú Béo bốc vác bị thương, nhập viện Nhị Phụ. Bố mẹ muốn đi thăm mà chẳng nỡ bỏ tôi ở nhà. Nhìn dáng vẻ sắp trễ giờ của họ, tôi bèn nghiêm trang trong tưởng tượng thốt lên: "Cứ yên tâm đi, con sẽ trông nhà." Nhưng thực tế, tôi chỉ có thể há miệng ư a, chẳng ai hiểu nổi.
15. Mẹ thường khoe tôi biết tự chăm sóc bản thân từ bé. Chứng cớ bà thích nhắc nhất là "chiến tích lẫy lừng" khi tôi mới vài tháng tuổi. Người lớn đặt tôi vào nôi rồi ai nấy lo việc mình, chẳng ai dỗ dành. Tôi thì không chịu ngồi yên, đôi tay mũm mĩm bấu chặt thành nôi, chổng mông dùng hết sức mình hẩy tới hẩy lui, biến chiếc nôi thành một con thuyền nhỏ. Tôi còn biết tự thêm nhạc nền, vừa lắc vừa lẩm nhẩm tập nói: "Sa... sa..."
16. Năm tôi tập nói, hai vị phụ huynh ngày nào cũng thi xem ai kiên nhẫn hơn. Bố chỉ vào mình, lập đi lập lại: "Ba ba... là ba ba..." Mẹ liền chen vào: "Nhìn mẹ này, đúng rồi, là ma... ma..." Tôi mút tay, trầm tư: Hai người lớn thế này mà còn không biết nói, lại phải để tôi dạy từng chữ. Nực cười nhất là hôm bố cầm bình sữa dọa tôi: "Gọi – ba – ba – rồi mới được uống." Tôi chớp mắt, lấy hơi từ bụng, học theo mẹ hét một tiếng: "Đầu ca!" Bố sững sờ hóa đá, mẹ thì lăn trên ghế cười ngặt nghẽo: "Vương Sở Khâm, anh tụt bậc rồi, hahaha!"
17. Khi ấy nhà chưa khá giả, tối nào bố cũng hâm nước nóng, nhét một túi sưởi vào giường mẹ, rồi lăn qua lăn lại nôi của tôi cho ấm hẳn mới đặt tôi vào. Tôi cực kỳ hài lòng với chế độ đãi ngộ này, nằm trong ổ riêng gặm ngón tay, cảm thấy đời sống thật có phong vị, hẳn là đáng mong chờ.
18. Tôi học đi bên cạnh chiếc bàn bát tiên. A Hoa thấy tôi bám chân bàn tập tễnh vòng quanh, hoảng hồn đến nỗi làm đổ cả bát tiết vịt.
19. Mùa hè không có điều hòa, định kéo nhau ra bến sông tắm. Tôi đã hì hụi thổi căng chiếc phao bơi, vậy mà bố lại đổi ý: "Nếu đi, mẹ con sẽ xử tử bố mất." Hết cách, ai bảo trong nhà này trời rộng đất lớn, mà Sa Sa là lớn nhất.
20. Cuối tuần vất vả lắm mới mua được ba tấm vé vào bể bơi Đại học Tây Nam. Mẹ vừa thay xong đồ bơi, bố đã hoảng hốt, chộp lấy khăn tắm quấn chặt, miệng lẩm bẩm: "Nước lạnh lắm, không được xuống." Tôi thì nằm lăn bốn vó trong bể, ngửa mặt ngụp ngụp nước: Hai người rốt cuộc có để tôi bơi không? Chẳng lẽ bơi lội cũng phạm pháp?
21. Nói đến cái tên "Tây Tây Đại Vương", thật ra cũng có nguồn gốc thú vị. Hôm ấy mẹ bận quá không kịp chăm tôi, anh Điền sang cho tôi uống thuốc. Vừa khéo bắt gặp tôi khoác tấm ga giường chạy khắp sân, anh bưng bát thuốc, một gối quỳ xuống, trịnh trọng hô:
"— Tây Tây Đại Vương, mau uống bát trường sinh bất lão dược này đi!"
22. Chú Mai sửa cho tôi một cái xích đu, thỉnh thoảng bố lại đưa mẹ ra ngồi đong đưa. Mẹ bảo "Anh đẩy chậm một chút" Bố thì chẳng chịu nghe, cứ phải nghịch cho tới khi bị mắng một trận mới chịu ngoan ngoãn cười hì hì mà đi dỗ.
23. Bố gọi mẹ bằng đủ loại xưng hô: nào là Sa Sa, Dĩnh Sa, vợ ơi, Sa Nhi, bà chủ Tôn, bảo bối, bánh bao nhỏ, lãnh đạo, em yêu... Nhưng chỉ cần mẹ cất giọng gọi một tiếng "chồng ơi", là bố đã lâng lâng đến say cả lòng.
24. Tôi mãi chẳng hiểu vì sao bố bị gọi là "Đầu to", cho đến một ngày trưa bố nằm ngủ cùng tôi. Tôi nắm chặt nắm tay so thử, ôi chao, từ cằm đến trán vừa khéo xếp đủ bốn nắm tay nhỏ xíu của tôi. Tôi hoảng hốt vội vàng kéo chăn đắp cho bố, sợ cái đầu to này mà trúng gió thì khổ.
25. Tôi chính là đứa nhỏ ngoan nhất phố Thiểm Tây. Bà cụ bán trái cây lúc nào cũng dúi cho tôi cả rổ dâu tây, chú sửa xe đạp thì để mặc tôi nghịch cờ lê. Đi học về dọc đường, đầu tôi gần như bị vuốt đến sắp hói: bà thì nhéo má, ông thì xoa đầu, ngay cả chú chó con đi ngang cũng vẫy đuôi với tôi. Ai bảo gương mặt ngoan ngoãn cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào chứ!
26. Tôi từng được đến công ty của bố, thậm chí còn ngồi vào bàn làm việc của ông. Máy tính to đùng phía sau trông cứ như cái tivi ở nhà. Bố đi họp, không ai trông, tôi liền chạy ra cửa phòng hội nghị nói muốn xem phim hoạt hình. Thế là chú Ma Hoa chỉ vào một anh ngồi đó: "Mau mở cho Tây Tây Đại Vương xem!" Mới bốn tuổi thôi mà danh xưng đã oai đến vậy rồi sao?
27. Tôi viết văn tập làm văn: 《Mẹ tôi là nữ hoàng lẩu》, 《Ba tôi là siêu anh hùng》.
28. Tôi và Hồ Hiểu Dương hay đấu khẩu qua đường cái. Cô ấy nghênh mặt trước cửa quán Tứ Xuyên: "Hôm nay tớ ngã, tự đứng dậy, chẳng rơi giọt nước mắt nào!" Tôi hừ một tiếng, chống nạnh: "Hôm qua tớ đập đầu vào bàn, còn đá cho nó một cước dằn mặt cơ!" Cô ấy nhảy cẫng lên: "Hôm nay tớ bị mẹ mắng, chẳng nói một lời." Tôi dậm chân quát to: "Tuần trước tớ bị ba đánh vào tay, còn cười bảo ba yếu quá cơ!" Cuối cùng, cả hai chúng tôi phồng má trợn mắt nhìn nhau. Thật ra ai cũng biết, cô ấy ngã xong đã khóc đỏ mắt, còn tôi thì sau cú đá bàn, ngón chân vẫn còn đau đây.
29. Có lần gặp mấy du khách nước ngoài, tôi hăng hái buột miệng: "Hot pot is very spicy." Bố lập tức ôm tôi lên, từng bàn từng bàn khoe khoang: "Thấy chưa, sinh viên đại học trong nhà tôi quả nhiên khác hẳn!"
30. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, cô giáo mầm non chọn tôi làm người dẫn chương trình nhí. Hôm ấy tôi còn đơn ca bài "Cô bé hái nấm". Ba mẹ ngồi dưới khán đài, chụp cho tôi đến mấy trăm tấm ảnh. Bình dị thôi, mà ấm áp, hạnh phúc, một đời khó quên.
31. Hồi bé tôi học toán chẳng giỏi, mẹ muốn rèn cho tôi tính nhẩm nên cho tôi đứng ở quầy tính tiền. Thế là có việc không có việc tôi cũng phụ thu ngân trong quán lẩu. Nhưng đã mấy lần nhận phải tiền giả mà chẳng hay, làm mẹ thêm rắc rối. Tôi cứ nghĩ phen này sẽ ăn đòn "song kiếm hợp bích", nào ngờ mẹ chỉ ngồi xổm xuống, mỉm cười nói:
"Bảo bối, cuối cùng cũng biết rồi."
32. Bố dẫn tôi đến Triều Thiên Môn xem phim ngoài trời. Trên màn ảnh người ta chém chém giết giết, mà ông thì cứ mải ngẩn ngơ, chỉ cho tôi xem: dưới gốc hoàng giác kia bố từng gặp mẹ, trên bậc đá nọ mẹ từng tìm đến bố. Gió đêm thổi qua, tôi nghe bố bật cười khe khẽ, như thể mẹ đang ngồi ngay giữa hai bố con.
33. Ban đầu định cho tôi đi học bóng bàn, nhưng có lần trò chuyện với Hồ Hiểu Dương, cô ấy bảo ở Thành Đô mới có đội tuyển tỉnh tốt. Tôi không nỡ rời xa nhà, thế là thôi, quay sang học vẽ.
34. Mẹ thường thay đổi đủ kiểu tóc cho tôi, nhưng cũng có ngoại lệ: mỗi tuần luôn có hai buổi sáng mẹ không dậy nổi, tôi đành rơi vào tay bố, tóc buộc thành "pháo hoa chổng ngược" mà đi nhà trẻ. Tôi hỏi sao mẹ không dậy, bố lấp lửng: "Con nít hỏi lắm thế làm gì."
35. Trong trí nhớ của tôi, lương tháng của bố đều đưa hết cho mẹ. Chú Béo hay cười nhạo bố là "sợ vợ", nhưng bố lại đắc ý lắm, bảo: "Đấy chính là biểu hiện của hạnh phúc gia đình." Lúc ấy chẳng ai trong chúng tôi hiểu hết được.
36. Mọi việc trong nhà, giặt đồ, rửa bát, lau nhà... đều là bố gánh vác. Bố bảo: "Đàn ông nam tử hán, đi làm về là để hưởng cái này." Ấy cái "này" là cái gì, đến giờ tôi vẫn chẳng rõ.
37. Tôi từng bắt gặp bố mẹ hôn nhau không ít lần. Nhưng chuyện này tôi chưa bao giờ dám viết vào nhật ký. Vì hễ xem ti vi có cảnh tương tự, bố luôn xoay đầu tôi đi chỗ khác. Vậy thì tôi đâu dám nói ra ngoài? Tôi còn hỏi Hồ Hiểu Dương bố mẹ cô ấy có hôn nhau không, cô đỏ mặt, dùng ngón tay trỏ vẽ vòng vòng trên má, lí nhí: "Ngượng chết đi được."
38. Lớp hai, trong tiết mỹ thuật tôi nhất quyết vẽ tranh "nòng nọc tìm mẹ" trong sách. Thầy cầm bức tranh giơ cao: "Trình độ này, ít nhất cũng bằng học sinh cấp hai rồi." Từ đó tôi lâng lâng như bay, cây bút chẳng buông nổi: vẽ từ dây leo trên phố Thiểm Tây đến tận Thiên An Môn, lại loạng choạng vẽ tiếp sang tận Florence – nơi của thời kỳ Phục Hưng.
39. Mùa hè trong ký ức là cả ba chúng tôi cùng nằm trên giường. Mẹ vỗ lưng ru tôi ngủ, bố thì vỗ lưng dỗ mẹ. Ba người chồng chất thành một trò chơi "xếp gỗ", hạnh phúc chẳng gì sánh nổi.
40. Tôi từng muốn có thêm một em trai hay em gái, nhưng bố kiên quyết phản đối. Bố nói nỗi khổ sinh nở, bố không nỡ để mẹ phải chịu thêm lần nào nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng thôi, vậy thì để dành trọn cả tình yêu cho mẹ nhé.
41. Các bạn từng dùng kiểu khăn tắm ấy chưa, phơi nắng xong thì cứng queo, ráp vào da rát bỏng. Mẹ từng lấy cái khăn đó kì cho tôi, đau đến mức tôi gào toáng cả lên.
42. Bố có một nốt ruồi dưới cằm, mẹ có một nốt ruồi nơi đuôi mắt, còn sống mũi tôi cũng mọc một nốt. Từ góc độ trời sinh mà nói, ba người chúng tôi chính là một gia đình.
43. May quá tôi không giống bố ở cái đầu bự, không thì phải xấu biết bao. Có phải không, mọi người?
44. Bố lại nhìn thấy câu này rồi. Thật ra giống bố cũng đẹp lắm, cảm ơn bố đã cho tôi sống mũi cao.
45. Tôi rất thích chú Mai, lần nào cũng kể cho tôi nghe Thủy Hử, lại dẫn tôi đến lán trại ở Thập Bát Đê, ăn miến mát và bún mát do thím Lưu nấu. Hai người ấy hay cãi nhau, rồi lại giảng hòa.
46. Lên lớp ba tôi bắt đầu tách giường với bố mẹ. Thỉnh thoảng lén lấy son môi của mẹ, tôi thường thấy trong thùng rác phòng ngủ có cả đống giấy trắng. Không rõ là ba hay mẹ bị sổ mũi, dùng hết nhiều giấy đến thế, thật uổng.
47. Chú Béo hỏi sau này tôi có muốn tiếp quản lẩu Sa Sa và công ty logistics "Huynh Đệ Sơn Thành" không. Thật ra tôi từng nghĩ rồi: mở quán lẩu thì ngày nào cũng được ăn dạ dày bò, còn làm logistics thì phải giỏi toán. Bó tay thôi, tôi đành nói muốn làm họa sĩ. Việc kinh doanh của người lớn, cứ để máy tính lo.
48. Vai trái của bố đã hằn rãnh sâu vì gánh tre, cổ tay phải của mẹ đỏ rát vì chiếc muôi xào. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi vai ấy, rồi chui vào giữa hai người, làm chiếc kẹo nhân nhỏ xíu, gắn chặt hai bờ vai đau mỏi ấy vào nhau.
49. Hồ Hiểu Dương sống ngay đối diện nhà tôi. Đáng lẽ tôi phải gọi cô ấy là "chị Dương Dương", nhưng cô không thích ai gọi vậy. Hai nhà vốn rất thân thiết, nhưng đời chẳng như ý, sau khi họ chuyển vào Quảng Châu, chúng tôi ít liên lạc hẳn đi.
50. Mẹ dạy tôi đếm tiền, tôi vừa đếm đến tờ mười đồng đã reo lên: "Đủ rồi đủ rồi, mua kẹo mạch nha đủ rồi!" Thực ra là vì ngón tay không đủ dùng, bản Đại Vương ra ngoài vốn chẳng mấy khi cởi vớ tính đếm.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Vừa cảm động, vừa đáng yêu 🥹
Đọc đi đọc lại bộ này mấy lần rồi… thực sự thích lắm. Cảm ơn tác giả, cảm ơn chủ thớt đã dịch bộ truyện siêu đáng yêu này. Cảm động, rưng rưng, như một bộ phim chạy qua trong đầu. Mong chủ thớt dịch thêm mấy bộ tương tự ạ