51. Hôm nay cả nhà cùng nhau đăng ký QQ. Mẹ đặt tên là "Sa Sát Sát", bố thì gọi mình là "Hải tặc chuyên bắt Sa Sa". Còn tôi, tôi nghĩ mãi mới chọn được một cái tên rất có khí chất: "Nỗi đau mong manh ˋ ký ức trôi theo năm tháng"。Tự tôi thấy cũng hay ho lắm.
51. Đôi khi cả nhà cũng sa vào nghiện mạng. Bố mê chơi bi-a snooker, mẹ thì chăm nông trại trên QQ, còn tôi thì ngày ngày tranh chỗ đậu xe. Ai nấy đều bận rộn, vui đến quên cả trời đất.
53. Có lần lén mở không gian QQ của mẹ, tôi suýt giật mình. Bảng tin nhắn hiện đầy ắp chữ của bố tôi: nào là "Sa Sa đẹp nhất", "Chúc Tiểu Đậu Bao ngủ ngon", "Chồng em đã ghé qua đây một chuyến". Mẹ đi Giang Bắc coi cửa hàng, bố liền than: "Cả buổi chiều dài dằng dặc, cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi". Mẹ đăng một bức ảnh cây cải trắng, ông liền đáp: "Không bằng em tươi mát". Dưới đó, mấy chú trong đội rần rần bình luận: "Vương Sở Khâm, ông coi da gà của tụi tôi không đáng tiền chắc?" Ai ngờ đâu, bố tôi mới chính là "ông chồng nịnh vợ" đời đầu trên mạng.
54. Tôi từng hỏi bố mẹ có phải mối tình đầu của nhau không. Hai người đỏ mặt tránh đi, chỉ nói: "Giờ đã là vợ chồng già rồi, còn quan trọng chi chuyện đầu hay không đầu". Khoảnh khắc ấy, tôi dường như chạm vào được một mảnh tình yêu của rất nhiều năm trước. Chắc chắn phải thương nhau thật sâu đậm, thì mới có thể cùng nhau dựng xây nên một mái ấm chan chứa tình yêu thế này.
55. Tôi xem qua giấy đăng ký kết hôn kiểu cũ của bố mẹ, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Hai khuôn mặt trong ảnh cứng đờ, trông cứ như bị ai ép buộc. Thế là tôi lập tức đặt lịch chụp ảnh ở studio, hẹn tuần sau cả nhà cùng đi chụp một bộ ảnh gia đình mới.
56. Năm 2005, chương trình "Super Girl" nổi đình đám, cơn sốt cũng lan tới tận nhà tôi. Tôi ôm lấy chiếc điện thoại nhỏ của mẹ, điên cuồng nhắn tin bầu chọn cho Lý Vũ Xuân. Đến cuối tháng, mẹ cầm hóa đơn điện thoại đuổi tôi chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa hét: "Tổ tông ơi, tháng này tiền ăn vặt của con hết sạch rồi đó nha!" Tôi mếu máo sắp khóc, may mà bố kéo tôi lại, dỗ dành: "Ngoan nào, lấy điện thoại của bố mà nhắn tiếp đi". Kết quả, tối đó ba bị đày ra ngủ ghế sofa.
57. Một lần tôi lén nghe bố mẹ nói chuyện. Bố gọi mẹ là "bảo bối tim gan" của ông. Mẹ thì cười, đáp lại: "Vậy anh chính là lẩu thập cẩm của em – gồm cả sách bò, ruột vịt, trăm lá".
58. Tôi từng hỏi bố mẹ vì sao lại đến với nhau. Mẹ chỉ mỉm cười, còn bố thì mặt dày tự hào: "Ngày đó gánh hàng thuê cho mẹ con, thấy cô ấy mệt, đứng trên bậc thang gặm bánh phát cao, thế là ta nhìn một cái liền say luôn". Trong đầu tôi lập tức dựng ra cảnh tượng ấy. Hóa ra tôi là "đứa con của bánh phát cao"? Thảo nào lại ngọt đến vậy.
59. Nửa năm sau, bài hát "Chớ để quá muộn" của Trương Vũ nổi khắp nơi. Bố lập tức mua về băng cassette, ngày nào cũng hướng về mẹ mà hát: "Đừng để ai trong lòng ôm tổn thương..." Giọng thì lạc điệu đến tận bên cầu bà ngoại, khiến mẹ ôm bụng cười lăn lộn. Đây đâu phải hát, rõ ràng là một loại "bùa yêu" khác.
60. Chị A Hoa và anh Tiểu Điền cuối cùng cũng nên duyên. Trong ngày cưới của họ, tôi làm cô bé cầm hoa. Tôi nắm chặt micro, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Họ cười đến híp cả mắt, cả khung cảnh sáng bừng như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
61. Dạo gần đây tôi mê mẩn Vườn Sao Băng, cùng mẹ say mê anh chàng Đạo Minh Tự, ngày đêm nhớ nhung, ăn không ngon, ngủ không yên. Trên bàn cơm vừa bàn tán tình tiết phim, bố đã tức giận đến mức im lặng với mẹ suốt hai mươi phút. Đêm xuống, trong phòng vang lên tiếng ầm ĩ, chén bát va nhau loảng xoảng, thỉnh thoảng bố lại gọi một tiếng "Đô Đô". Tôi sợ lửa lan sang mình, vội vàng đóng cửa, chui vào chăn ngủ.
62. Mùa khai giảng, bố dùng mấy tờ lịch treo tường đã hết hạn để làm bao sách cho tôi, từng cái đều chắc chắn cứng cáp. Nhìn sang bìa sách trơn bóng của Trần An An, tôi càng thấy rõ, bố tôi vừa văn hay vừa võ giỏi, so với bố của người khác thì hơn đến mấy trăm lần.
63. Năm 2008, bọn trẻ con chúng tôi truyền tai nhau một câu vè: "Hai không không tám, núi lửa phun trào, để cứu tớ, cậu biến thành vịt quay, tớ ăn vịt quay, biến thành Diga." Vậy mà chẳng bao lâu sau thật sự xảy ra động đất. Nghĩ lại, tôi hối hận vô cùng, ước gì khi đó đã không lặp đi lặp lại câu vè ấy mỗi ngày.
64. Bố tôi là một người mê phim, đến tận bây giờ ông bà vẫn giữ thói quen hẹn hò ở rạp chiếu bóng. Thật ngọt ngào, cũng thật cổ điển.
65. Hội nghị bình chọn lẩu ngon ở Trùng Khánh, quán lẩu Sa Sa vượt hơn sáu trăm phiếu so với quán Cầu Đầu. Tôi hùng hồn chỉ tay lên bục chủ tịch, hét lớn: "Mẹ con là giỏi nhất! Mẹ con là số một!"
66. Có lần tôi lội nước về, sốt cao khiến mẹ nổi giận, bà nói không cần tôi nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy thế giới này quá tàn nhẫn, buộc phải tự thương lấy mình. Tôi vỗ nhẹ vào ngực, thì thầm: "Ngoan nào, đừng khóc." Rồi lại chạy đến nhận lỗi: "Mẹ ơi, con sai rồi, con không thể xa mẹ được. Mẹ có thể đừng rời bỏ con, được không?"
67. Xem Tom & Jerry, có tập Tom chết, linh hồn ngồi thang cuốn từ từ bay lên thiên đường. Những đám mây trắng ngay bên cạnh, ánh sáng vàng cũng dần dần gần lại. Khi ấy tôi đã thắc mắc, sao hoạt hình lại có cảnh khiến trẻ con buồn đến vậy? Hôm nay vô tình nhìn lại, ký ức lập tức ùa về, nhớ lại nỗi buồn thuở nhỏ – thì ra hồi ấy tôi đã từng đau lòng đến vậy.
68. Đến tuổi thay răng, chiếc răng sữa không được ném lên mái nhà, mà được bố cẩn thận cất trong cabin xe lái của ông. Bố nói: "Đại vương Tây Tây sẽ phù hộ cho bố bình an."
69. Hôm nay ghé thăm QQ của chú Gấu Trúc, lại thấy chú đi cứu người ở châu A Bá. Buổi chiều chú đăng một tấm ảnh đang ngồi gặm bánh bao, kèm dòng chữ: "Mệt chết bố mày rồi!"
70. Nghe bố kể, chú Mai và dì Lưu đã thành vợ chồng. Tôi bật cười khoái chí. Dù chẳng hiểu rõ tình yêu là gì, nhưng tôi biết cưới nhau có nghĩa là gì rồi.
71. Kết hôn chính là cùng một người đàn ông ngồi chung một bàn, ngày ngày nhìn anh ấy ăn, ăn rồi lại ăn, cứ thế mà ăn cho đến khi đầu bạc răng long. Giống như bố và mẹ tôi vậy.
72. Một lần theo mẹ mang cơm đến văn phòng cho bố, tình cờ bắt gặp cảnh bố đang mắng nhân viên. Hóa ra khi giận lên, bố trông là thế này đây – đôi lông mày đỏ rực, khí thế nghiêm nghị. Ở nhà, chưa bao giờ tôi thấy bộ dạng ấy.
73. Mùa hè, cả nhà trải chiếu mát làm giường. Mỗi lần thức dậy, trên tay tôi lại in đầy dấu vết. Bố cười bảo: "Không sao, đây là dấu ấn đặc biệt của gia đình mình. Dù có lạc nhau, nhìn vào những dấu này cũng tìm thấy nhau thôi."
74. Hôm nay quán có một cô đến, hình như là bạn cũ của bố mẹ, tên Chu Mạt. Con trai cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, mặc chiếc quần yếm, ngoan ngoãn lễ phép, nhưng sức ăn cay thì chẳng bằng tôi.
75. Chú Mai nói sau này tôi nhất định sẽ thành người giỏi giang. Tôi tò mò hỏi vì sao, chú đáp: "Nhìn dái tai là biết ngay, giống hệt mẹ cháu – tai của Phật sống đó."
76. Vẽ tranh thật vất vả, ngày nào tôi cũng chạy qua lại giữa nhà và cung thiếu nhi. Nhưng nghĩ cho kỹ, chẳng phải để tham gia triển lãm Olympic, mà là để nở mày nở mặt cho bố mẹ. Hai người họ tốt đẹp như thế, tôi cũng phải tốt đẹp, tôi muốn trở thành niềm tự hào nho nhỏ của họ.
77. Tôi ghét nhất là tấm thẻ làm toán nhẩm. Hôm qua lười biếng, điền bừa đáp án, hôm nay bị cô giáo gạch đỏ loang lổ. Về nhà, mẹ cầm ngay cây gậy trúc của bố. Hóa ra "măng xào thịt" chẳng phải là món ăn, mà là... mông nở hoa.
78. Mẹ đau bụng, nằm co ro trên ghế sofa. Bố quýnh quáng, mồ hôi vã ra, hết đưa túi chườm nóng, lại pha nước đường đỏ. Mẹ khẽ rên một tiếng, bố liền ôm bụng mình, nhăn nhó giả bộ. Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ: chẳng lẽ bố cũng đến kỳ sao? Căn bệnh này còn lây được nữa à?
79. Khăn quàng đỏ của tôi lúc nào cũng nhăn nhúm như một chiếc lá dưa muối, méo mó vắt trên cổ. Cho đến một ngày tan học, bố nghiêm túc vuốt thẳng nó, dặn: "Đây là bộ mặt của lẩu Sa Sa nhà ta đó!" Từ hôm ấy, tôi ngày nào cũng quàng ngay ngắn, đi ngang qua ai cũng phải chỉnh tề, tuyệt đối không để khách nghĩ lẩu nhà mình cũng... méo mó.
80. Khách sạn Tiểu Thiên Nga nơi bố mẹ từng hẹn hò đã bị phá, thành công trường; rạp chiếu phim cũng biến thành quán trà sữa tàu điện ngầm. Năm nay, kỷ niệm ngày cưới, họ chọn một nhà hàng nhỏ bên đường ven sông. Dòng nước vẫn rì rào như trước, nhưng bên cạnh đĩa thức ăn giờ có thêm bộ bát đũa của tôi. Bố gắp cho tôi một miếng cá, mẹ mỉm cười nhìn tôi gặm ngon lành. Ngày xưa, họ cụng ly giữa gió sông, còn giờ, ở giữa đã chen vào một tôi bé nhỏ.
81. Ngày xảy ra động đất ở Vấn Xuyên, bố cầm gậy cùng chú Béo và mấy người nữa lên xe tải nhỏ. Tôi và mẹ đứng bên đường vẫy tay, chiếc xe chạy xa dần, rồi chỉ còn lại một chấm xám nhỏ, cuối cùng bị bụi mù nuốt mất. Lòng bàn tay mẹ hơi ướt, sống mũi tôi cũng cay xè. Tôi biết bố đi cứu người, nhưng khi về nhà, tôi vẫn lén đặt ngay ngắn đôi dép của ông, thầm nghĩ biết đâu một ngày nào đó, cửa bật mở, bố cười gọi: "Sa Sa, Tây nhi, bố về rồi."
82. Đêm ấy, tôi và mẹ chui vào chiếc lều dựng giữa sân. Cô Hồ và chị Tiểu Dương đã ngủ say từ lâu, chỉ còn mẹ cầm chiếc điện thoại bé xíu, ánh sáng lúc lóe lúc tắt. Tôi nhắm mắt giả vờ ngáy, nhưng tai thì vểnh cao hơn cả thỏ, lắng nghe. Tôi cũng đang chờ bố. Tôi nhớ bố đến nôn nao.
83. Thỉnh thoảng bố bận, không về kịp ăn trưa, thế là sáng sớm ông dậy rửa sạch từng quả nho, gọt táo thành những vầng trăng nhỏ. Trước khi đi, bố dúi đầu vào vai mẹ, chu môi nũng nịu. Mẹ vừa cười vừa đẩy: "Vương Sở Khâm, anh lải nhải quá!" Tôi thì trốn dưới gầm bàn, lén ăn miếng táo, ngọt thì có ngọt, nhưng chua đến nỗi mắt nheo lại thành một sợi chỉ.
84. Lần ngồi tàu ra Bắc Kinh, cứ nửa tiếng bố mẹ lại gọi. Tôi dán sát mặt vào cửa sổ, báo cáo rành rẽ: "Qua Nghi Xương rồi, nhìn thấy Hoàng Hà rồi..." Mỗi lần đọc tên một nơi, mũi tôi lại nhói lên. Một nhà ba người, thiếu đi ai, đều chẳng còn trọn vẹn.
85. Lên lớp bốn, tôi bỗng cao vọt, mỡ trẻ con biến mất không dấu vết. Chú Mai bảo tôi giống hệt một cây trúc non. Chẳng bao lâu, một cậu bạn lớp bên lén nhét vào cặp tôi một bức thư tình. Thế mà lại bị bố phát hiện khi giặt đồng phục. Ông nhìn tờ giấy, chẳng nói một lời, chỉ là từ hôm đó, mỗi chiều tan học, trước cổng trường đều có bóng dáng bố đứng chờ.
86. Kết thúc trại hè Bắc Kinh, tôi quay về Trùng Khánh, da đen sì như cục than. Bố mẹ đón tôi ở ga Thái Viên Bá, ôm chặt không buông. Hôm ấy, chúng tôi không về căn nhà nhỏ sau quán lẩu Sa Sa nữa, mà bước vào tòa chung cư sáng choang, có thang máy. Tôi áp mặt vào cửa kính tầng cao nhìn xuống, con dốc đá mười năm leo lên giờ chỉ bé xíu như món đồ chơi.
87. Đêm ấy, cả nhà dạo bước bên bờ sông, mẹ một tay nắm tôi, một tay khoác bố, khe khẽ nói: "Con đi Bắc Kinh, ngày nào mẹ cũng thấy dài như một năm." Về sau, tôi thật sự càng đi càng xa, từ Bắc Kinh rồi lại bay sang châu Âu. Mỗi lần gọi video, mẹ đều cười cong mắt, nhưng trong lòng tôi cứ hiện lên bóng đêm bên dòng sông năm ấy — chắc mẹ đã thả hết nỗi buồn của mình vào làn nước chảy xiết.
88. Ngôi nhà mới như chiếc hộp thần kỳ: tivi LCD treo tường, điều hòa thổi mát rượi, còn có cả máy tính riêng của tôi. Tuyệt nhất là căn phòng biến thành phòng vẽ thực thụ, tường dán giấy màu be nhạt, có cả khung đèn chuyên dụng. Mọi thứ đều đổi thay: mẹ ngày càng đẹp, bố mua được chiếc xe hơi mới tinh. Tôi nằm trên giường, chợt nhớ cây ngô đồng già trong sân cũ, nghĩ thầm: "Chúng ta có phải đã trở thành nhân vật trong truyện cổ tích rồi không?"
89. Ngày khai giảng, tôi trút hết đồ trong hộp bút ra: bút tự động Bé Bê, gôm pha lê Tinh Tinh. Cả lớp ùa đến trầm trồ, ngay cả Trần An An lạnh lùng nhất cũng nuốt nước bọt. Hì hì, mẹ nói quả không sai: ngày đầu đi học, phải thắng ngay từ vạch xuất phát.
90. Thi xong học kỳ, bố mẹ dẫn tôi ra Giải Phóng Bắc ăn KFC. Tôi nhìn chằm chằm vào bảng hiệu ông già râu trắng, kéo tay áo mẹ hỏi sao không ăn cơm xào như thường lệ. Mẹ chỉ cười, đẩy phần khoai tây chiên về phía tôi. Bố cắn miếng hamburger, bảo lần sau thử McDonald's, chú hề kia còn vui hơn. Tôi gặm cái đùi gà, mơ hồ nghĩ: Người lớn thật kỳ lạ, ngay cả chuyện ăn uống cũng phải chọn phe để tranh cãi.
91. Tôi và bố lén chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho mẹ, giấu dây ruy băng, cắn răng giữ bí mật, suýt nữa lỡ miệng đến tám lần. Hôm đó khi mẹ vừa đẩy cửa bước vào, chúng tôi từ sau nhảy ra hét vang "Chúc mừng sinh nhật!". Mẹ ôm chầm lấy cả hai, vành mắt đỏ hoe. Ôi chao, sớm biết mẹ khóc đến thế, đáng lẽ tôi treo ít ruy băng thôi.
92. Tết năm ấy, bố mẹ đưa tôi vượt đường xa về Phù Lăng thăm một bà cụ tên Ngô. Bà đã già yếu, bước đi khó khăn, nhưng nụ cười đầy những nếp nhăn, cứ nhét lì xì vào túi tôi. Tôi ngơ ngác hỏi: "Bà thật sự là bà nội của con sao?" Bố mẹ nhìn nhau, đáp: "Con gọi bà là nội, thì bà chính là nội con rồi." Sau này tôi mới biết, con trai bà đã sớm đi về nơi xa lắm. Thì ra có thêm một bà nội thương mình, chính là bí mật ngọt ngào nhất ngày Tết.
93. Mẹ luôn là chỗ dựa cho bố khi ra ngoài, miệng dõng dạc: "Nhà này Đại Đầu nói là quyết." Nhưng một khi bước chân qua cửa, bố liền biến thành con mèo ngoan, rúc sát bên mẹ hỏi nhỏ: "Lãnh đạo, tối nay ăn gì?" Tôi nấp ở cửa len lén cười, thì ra sĩ diện của bố là mẹ cho mượn mà thôi.
94. Bố ra ngoài bàn chuyện lớn, nói phải lo xong cả tuyến Giang–Chiết–Hỗ. Về nhà thì nồng nặc mùi rượu, cả người nổi mẩn đỏ. "Vương Sở Khâm!" – mẹ vừa bón thuốc vừa trừng mắt. Thuốc uống xong, bà còn ném thêm cái gối cho ông. Giấc mộng bá nghiệp của bố, e là đêm nay khó mà êm ả.
95. Tình yêu mẹ dành cho bố thì gắt gỏng, chê ông ăn uống cẩu thả, càm ràm chuyện uống rượu khi bụng rỗng, nhưng sáng nào cũng sấy khô, đánh bóng đôi giày da cho ông. Tình yêu bố dành cho mẹ thì dính chặt, đi đâu cũng bám lấy bà, bị mắng vẫn cười hề hề, còn giấu kẹo của tôi bỏ vào túi mẹ. Một người dịu dàng, một người sôi nổi, hợp lại thành thứ ngọt ngào khiến tôi ê cả răng.
96. Gần đây lớp lớn bọn tôi rộ mốt lấy bút đỏ vẽ vết thương giả trên cổ tay. Tôi cũng hí hoáy vẽ một đường. Ai ngờ bị mẹ bắt gặp, mắt bà trừng lên: "Vương Yến Tây, cái này có thể vẽ bậy sao?" Lôi tôi đi rửa, kỳ đến tôi kêu oai oái. Thì ra chạy theo trào lưu cũng có cái giá, suýt nữa cổ tay tôi bị mẹ chà đến trụi da.
97. Trước cổng trường lúc nào cũng phảng phất mùi lạp xưởng cay và kem đá nhuộm màu. Ba hào, năm hào một que, tôi từng lén mua ăn thử, kết quả đau bụng lăn lộn. Mẹ vừa xoa bụng vừa mắng: "Còn ăn bậy bạ nữa xem có bị ăn đòn không." Nhưng từ hôm ấy, bàn cơm nhà ngày nào cũng có thịt chiên giòn mẹ mới rán, cùng ly thạch lạnh mẹ tự tay làm. Tôi có bà mẹ tuyệt nhất thế gian, cần gì mấy món vặt tầm thường kia nữa.
98. Mẹ dạo này mê uống trà, bố ngày nào cũng bưng bình theo hầu. Trên phiến đá ngoài sân, hai người ngồi đối ẩm, mẹ khẽ nhấp, bố thong thả rót. Tôi vừa định mở miệng, mẹ đã đưa tay ngăn, bố liền đưa tách trà sang: "Sa Sa, coi chừng nóng." Ừ thì thôi, tôi lại chạy đi đu quay vậy.
99. Giờ tôi đã có căn hộ riêng, nhưng vẫn nhớ da diết mùa hè xưa ở Triều Thiên Môn. Khi ấy tôi chạy tung tăng trên con đường lát đá, trong sân cây ngô đồng reo vang không ngớt, ve sầu kêu inh ỏi đến mất ngủ. Tối đến, mẹ bưng chậu lớn ra, tôi ngồi trần dưới ánh trăng tắm rửa, bóng mình ngắn ngủn tròn tròn. Trưởng thành có nhiều điều hay, chỉ tiếc chẳng còn tìm lại được vầng trăng tròn năm ấy.
100. Tuần sau tôi lại về Trùng Khánh. Chẳng cần nghĩ cũng biết, mẹ đã lục tục hầm nồi canh trong bếp, bố đem chăn chiếu ra phơi cho thơm nắng. Mai này nhà cao tầng sẽ mọc san sát, biết đâu tuyến tàu điện sẽ lướt ngang qua sân cũ. Nhưng dòng Trường Giang vẫn xuôi về đông, bố mẹ vẫn bên nhau. Người còn, sông còn, thế là đủ rồi.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Truyện này hay quá. 100 điểm không có nhưng. Người dịch cũng rất hay, rất mượt mà. Cảm nhận được đúng tinh thần mà tác giả muốn truyền tải qua bản dịch của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì một bản dịch quá xuất sắc
Tràn đầy cảm xúc, cảm ơn sốp nh nha
Cảm ơn tác giả đã viết 1 fic quá hay như này toi cảm nghĩ là toi có thể sống luôn trong không gian ẩm mốc của Trùng Khánh. Cảm ơn luôn bà ad dịch quó hayyy
một bản dịch thật là hay, và chắc chắn sẽ thật nhiều vương vấn đề lại. chúc ad khỏe mạnh, thêm nhiều nhiều sản phẩm nữa nhen.
Truyện thật sự rất hay, văn phong dịch rất đẹp. Cám ơn bạn nhiều!
Lâu rồi mới đọc truyện văn phong hay vậy, tác giả viết mà có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó như thế nào luôn, câu chuyện bình lặng mà cảm động. Cảm ơn ad đã dịch nhé
Hay quá bà chủ ơi .. truyện nhà bạn truyện nào cũng 100đ .. cám ơn vì bà đã dịch