He he biết ngay, săn đc con hàng vì đã quen nhịp của bà Cao Cao =)))

_____________

Khi Vương Sở Khâm nhận được cuộc gọi từ Lý Hoài Thành, anh đang họp video trong thư phòng. Điện thoại để chế độ im lặng, màn hình chỉ lặng lẽ sáng lên. Anh nhàn nhạt liếc qua một cái, rồi ánh mắt lại trở về màn hình máy tính.

Anh có một đội ngũ riêng, làm việc trong một tòa nhà văn phòng không mấy nổi bật. Đầu tư cao, rủi ro cao, nhưng lợi nhuận cũng cao đến đáng kinh ngạc. Nhân sự trong đội không nhiều, nhưng từng người đều do chính tay anh sàng lọc kỹ càng. Vì tính chất thân phận đặc biệt, anh hầu như không lộ diện, mọi quyết sách đều thông qua người đại diện và thư ký để thực hiện. Mỗi cuối tháng sẽ có một cuộc họp tổng kết trực tuyến.

Lý Hoài Thành gọi hai cuộc, đều kết thúc bằng trạng thái không ai nghe máy. Đến cuộc thứ ba, người đàn ông trẻ tuổi trước bàn làm việc hơi mất kiên nhẫn cau mày, trực tiếp cúp máy, rồi nhắn lại một câu: “Lát gọi lại.”

Thông thường, Lý Hoài Thành sẽ chẳng có gan làm phiền thêm nữa. Nhưng lần này, cậu ta lập tức gửi WeChat tới, từng tin nhắn nối tiếp nhau như tàu hỏa chạy không phanh.

Màn hình điện thoại còn chưa khóa, những dòng chữ liên tục bật lên trên giao diện chính. Vương Sở Khâm hờ hững liếc qua, đến tin nhắn thứ ba thì đồng tử hơi khựng lại.

—— Người anh em!

—— Hey, người anh em!

—— Hình như tao thấy em dâu rồi! Sao cô ấy lại ở bệnh viện?

Sống lưng Vương Sở Khâm cứng lại, thân người gần như bất động, nhưng ngón tay đã vô thức bấm vào khung trò chuyện, gõ thật nhanh một câu “Chụp ảnh gửi xem” rồi gửi đi, im lặng chờ tin tiếp theo.

Anh đợi gần một phút.

Trong một phút ấy, cuộc họp video trên máy tính vẫn đang tiếp tục. Trong tai nghe bluetooth, thư ký vẫn đâu vào đấy báo cáo thành tích tháng này. Nhưng vì phía anh tắt camera, màn hình tối đen, nên không ai biết ông chủ trước màn hình đã chẳng còn tâm trí nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Một phút trôi qua, bên kia im thin thít như chết rồi.

Vương Sở Khâm bực đến bật cười, siết điện thoại gửi qua một dấu chấm hỏi. Bên kia cuối cùng cũng hiện dòng chữ “đang nhập…”

—— Anh trai à, em biết anh gấp, nhưng anh đừng gấp trước đã. Em đang gửi video cho anh đây, mạng bệnh viện hơi lag.

Vương Sở Khâm: Cô ấy đến bệnh viện làm gì? Không khỏe à?

Gửi xong, anh lại thấy mình sốt ruột quá mức, như thể đã để lộ sự để tâm vượt quá giới hạn, nên vội bổ sung thêm một câu:

Còn cậu đến bệnh viện làm gì? Không khỏe à?

Lý Hoài Thành: Tôi không sao, qua lấy báo cáo khám sức khỏe cho mẹ thôi.

Lý Hoài Thành: Em dâu không nói với anh à? Chắc cô ấy có chuyện gì đấy, tôi thấy cô ấy đứng cùng cảnh sát.

Vương Sở Khâm chợt nhận ra vừa rồi mình quá nóng ruột, vô tình để lộ sự xa cách giữa anh và người vợ hợp pháp kia. Nhưng lúc này anh đã chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa. Gần như theo phản xạ, anh chộp lấy điện thoại, bật dậy đứng lên. Người còn chưa đi tới cửa, giọng của người đại diện trong tai nghe đã khiến anh đột nhiên nhớ ra cuộc họp vẫn chưa kết thúc.

Nhắn riêng giao phó vài câu đơn giản, anh thoát khỏi phòng họp, cầm chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài. Người giúp việc mới thay dưới lầu rất biết điều, thấy anh như một cơn gió lao đi thì sững ra một chút, nhưng đến nửa câu cũng không dám hỏi.

Đến khi ngồi vào xe, video của Lý Hoài Thành mới gửi thành công. Anh vừa khởi động xe vừa mở video.

Lý Hoài Thành đứng từ rất xa lén quay. Trong video, vợ anh, Tôn Dĩnh Sa, đang đứng đối diện hai cảnh sát. Trông giống như họ đang hỏi chuyện cô. Âm thanh video quá hỗn tạp, hoàn toàn không nghe rõ họ nói gì. Manh mối duy nhất hữu dụng mà Vương Sở Khâm thu được là:

Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu xám, trông non nớt đến mức giống hệt một nữ sinh trung học vừa trưởng thành.

Anh lập tức gọi điện cho Lý Hoài Thành. Bên kia bắt máy gần như ngay tức khắc, nhưng giọng nói nghe như đang che miệng thì thầm, kiểu người này rõ ràng không thể làm nội gián, điển hình của dạng “làm chuyện xấu là chột dạ”.

“Cô ấy không nói với tôi, chắc là sợ tôi lo thôi.” Anh thấp giọng, mặt không đổi sắc nói dối. “Cậu giúp tôi qua hỏi xem có chuyện gì.”

“Tôi không dám đâu anh trai à! Anh cũng biết làm nghề tụi tôi mà, thứ sợ nhất chính là dính dáng với cảnh sát đó…”

“…” Vương Sở Khâm lặng lẽ thở dài, vừa đánh tay lái cho xe lao nhanh ra đường lớn vừa dặn dò anh ta: “Vậy cậu giúp tôi theo bên đó một chút, tôi qua ngay.”

Cuộc gọi kết thúc giữa một tràng “vâng vâng vâng, không vấn đề gì” đầy nịnh nọt của Lý Hoài Thành. Anh từng nghĩ có nên gọi cho cô hỏi tình hình không, nhưng rồi lại thôi. Đợi lát nữa giả bộ “tình cờ gặp” có lẽ sẽ không quá cố ý.

Mà từ góc nhìn của Sa Sa, chuyện này đúng là một cuộc gặp tình cờ không sai chút nào.

Con người lúc xui xẻo thật sự có thể xui đến tận cùng.

Không kéo được tài trợ, gọi điện không ai nghe máy, gặp người ăn vạ, rồi lại gặp tiếp phiên bản ăn vạ 2.0 — Thôi được rồi, cái sau này có thể gạch bỏ, bởi đối phương đúng là ngất thật.

Sa Sa gọi xe cấp cứu, cũng đi theo xe tới bệnh viện. Cô nghĩ nếu bà cụ kia không phải kẻ lừa đảo thì chắc chỉ là say nắng ngất xỉu thôi, coi như mình làm việc tốt một ngày vậy. À, còn tiện tay báo cảnh sát luôn, bởi cô chợt nhớ ra khu đó không có camera giám sát, nhưng camera hành trình trên xe cô sau khi tắt máy vẫn có chức năng ghi hình liên tục. Lúc này, chứng minh mình trong sạch mới là quan trọng nhất.

Cảnh sát tới bệnh viện, hỏi qua tình hình, xem đoạn ghi hình kết nối từ camera hành trình trong điện thoại cô, xác nhận chuyện này không liên quan nhiều đến cô, sau đó cũng liên hệ được với người nhà bà cụ. Nghe nói họ đang trên đường tới.

Sau một loạt kiểm tra chi tiết, bà cụ đã được chuyển vào phòng bệnh thường. Sa Sa vẫn chưa đi, bởi tiền khám xét nghiệm đều là cô ứng trước. Cô còn trông chờ người nhà tới sẽ hoàn lại tiền cho mình, đương nhiên, nếu họ không trả thì thôi cũng được, nhưng xét trên phương diện nhân đạo, vẫn nên đợi người nhà tới bàn giao xong rồi đi sẽ ổn thỏa hơn.

Một hồi giày vò qua lại, thời gian đã gần ba giờ rưỡi chiều. Buổi trưa ở nhà hàng Tây, Sa Sa vốn chưa ăn no, giờ bụng đã đói đến cồn cào. Cô đứng trước máy bán hàng tự động ba phút liền mà không chọn nổi món nào khiến mình có hứng ăn, cuối cùng lại vòng về phòng bệnh. Đúng lúc gặp bác sĩ đang đi kiểm tra phòng.

Đi ngang qua phòng bà cụ, có lẽ thấy người chưa tỉnh nên bác sĩ chỉ đứng ngoài cửa liếc một cái rồi định đi tiếp. Sa Sa lập tức lao lên chặn người lại, hỏi sao bà cụ còn chưa tỉnh. Bác sĩ đẩy gọng kính, nói sức khỏe người già vốn không thể so với người trẻ, nhưng hiện giờ cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, nằm thêm chút nữa chắc sẽ tỉnh thôi.

Sa Sa lại hỏi tiếp nguyên nhân bà cụ ngất xỉu. Khi ấy bác sĩ đang cúi đầu xem hồ sơ bệnh nhân kế tiếp, vừa lách qua cô đi về phía trước vừa đáp: “Mỡ máu cao.”

Sa Sa không nghe rõ, còn cực kỳ kinh ngạc, đầu óc nhất thời lệch sóng, lập tức hỏi ngược lại:

“Hả? Quần đùi mặc cao quá? Vậy cũng ngất được á??”

Không khí im phăng phắc đúng một giây.

Bác sĩ cứng người quay đầu lại, còn cả nhóm bác sĩ thực tập và y tá đi phía sau cuối cùng không nhịn nổi mà phá lên cười.

Thấy chưa, lúc con người xui xẻo, thật sự còn có thể xui hơn nữa.

Giữa một tràng “xin lỗi xin lỗi xin lỗi”, “nghe nhầm nghe nhầm nghe nhầm”, cô xám mặt xoay người định chuồn về phòng bệnh bà cụ lánh nạn một lúc, ai ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy người quen.

Thật ra, trong tình huống xấu hổ thế này, kiểu “tình cờ gặp” như vậy đối với Sa Sa hoàn toàn là chuyện không cần thiết…

Nhưng cô vẫn biểu hiện rất bình thản, như thể người vừa mất mặt không phải mình, chủ động lên tiếng trước:

“Sao anh lại ở bệnh viện?”

“Đi cùng cậu ấy lấy kết quả khám sức khỏe.” Chàng trai trẻ điềm nhiên hất cằm về phía bạn mình bên cạnh. Lý Hoài Thành lập tức nhỏ giọng giải thích:

“Là của mẹ tôi, của mẹ tôi!”

Ánh mắt Sa Sa theo động tác của anh mà liếc sang bên cạnh. Là một trong mấy phù rể hôm cưới, cô chỉ nhớ anh ta họ Lý. Sa Sa lịch sự gật đầu chào, người kia vội vàng giơ tay đáp lại:

“Chào em dâu, chào em dâu!”

Nghe cái xưng hô ấy quả thật có chút kỳ quái. Sa Sa giữ vẻ bình tĩnh đáp một câu “chào anh”, rồi lại đưa mắt về phía người chồng hợp pháp của mình.

Vốn dĩ cô định thuận miệng nói “lâu rồi không gặp”, bởi cũng phải bảy tám ngày rồi. Nhưng có bạn anh ở đây, nói vậy dường như không thích hợp lắm. Dù sao bạn anh chắc cũng không biết hai người là hôn nhân hợp đồng. Thế nhưng bảo cô lập tức diễn ra cái kiểu thân mật giữa vợ chồng… thì quả thực cô chẳng có kinh nghiệm.

Rõ ràng chỉ là một lần gặp tình cờ ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, nếu chỉ có hai người họ, tùy tiện gật đầu chào nhau rồi ai đi đường nấy là được. Nhưng cố tình lại có người ngoài ở đây, Sa Sa vò đầu bứt tai hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:

“Ờ… vậy hai người cứ bận tiếp đi.”

“Anh xong việc rồi.” Vương Sở Khâm đáp rất nhanh, bởi vốn là có chuẩn bị trước, “Còn em?”

Sa Sa thoáng ngạc nhiên vì anh lại dư thừa truy hỏi thêm. Chẳng phải trong hợp đồng đã viết rõ sau kết hôn hai bên không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao? Nhưng nghĩ lại, dù sao bạn anh cũng đang ở đây, có lẽ trước mặt bạn bè anh cần diễn một chút, mà cô cũng không phải không thể phối hợp. Dù gì hợp tác vốn là đôi bên cùng có lợi.

“Bên em còn chút việc chưa xử lý xong. Sở Khâm, anh về trước đi.”

“Anh không có việc gì khác, đợi em cùng đi.” Vương Sở Khâm vô cùng tự nhiên bước tới đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang người bạn đối diện một cái, diễn trọn vẹn bốn chữ “qua cầu rút ván”.

Sa Sa còn chưa kịp phản ứng, bạn anh đã chuồn mất với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.

“Bạn anh đi rồi.” Sa Sa nhắc.

“Ừ, anh biết.” Chẳng phải chính anh ngầm bảo người ta đi sao.

Sa Sa hé môi, muốn nói lại thôi. Vốn dĩ cô định nhắc anh rằng bạn anh đã đi rồi, anh cũng có thể đi luôn, không cần tiếp tục diễn cái vở “vợ chồng tình cảm” nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ này của anh, lại giống như thật sự muốn đợi cô cùng rời đi. Đợi cô làm gì chứ? Hai người có về chung một nhà đâu.

“Em sao lại tới bệnh viện?” Cô còn chưa hỏi, anh đã chủ động lên tiếng trước. Chắc là vì tò mò thôi, dù gì cũng không thể là vì lo lắng được. Vừa nhắc tới chuyện này, Sa Sa lập tức nhớ lại một chuỗi trải nghiệm kỳ quái hôm nay, xua tay than thở:

“Haizz, đừng nhắc nữa.”

Theo góc độ tâm lý học mà nói, một khi ai đó nói “đừng nhắc nữa”, thường đồng nghĩa với việc trong lòng đang có ham muốn được trút bầu tâm sự vô cùng mãnh liệt. Vương Sở Khâm lập tức nghiêng đầu sát lại thêm một chút, như thể thật sự chuẩn bị lắng nghe.

Sa Sa vốn đang quay đầu nhìn qua ô cửa kính phía sau xem bà cụ trong phòng bệnh đã tỉnh chưa, vừa quay lại đã thấy cái đầu anh đột nhiên áp sát, giật mình đến mức tim hẫng một nhịp.

“Anh làm gì vậy?”

“Anh đặt sẵn cái tai.” ( =)))))))))))), hiểu vợ có vẻ hờ quá đấy =)) )

Sa Sa: “……”

Người này đúng là nên tới bệnh viện thật, mà nên vào khoa não mới đúng…

Thật ra cô không có thói quen gặp ai cũng than phiền, nhưng chuyện hôm nay đúng là quá sức ly kỳ, từng chuyện nối tiếp từng chuyện. Cô muốn tìm người để càm ràm một chút mà lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ qua loa xua tay:

“Thôi bỏ đi, nói ra thì dài lắm.”

“Không sao.” Anh cực kỳ chân thành đáp, “Em có thể kể ngắn gọn thôi, phần còn lại anh tự tưởng tượng.”

Sa Sa: “……”

“Thì là hôm nay em lái xe gặp phải một bà cụ ăn vạ—” Sa Sa cố tình dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Theo lẽ thường, người bình thường lúc này hẳn sẽ lập tức truy hỏi kiểu “là bà cụ trong kia à?”, nhưng anh không hỏi. Anh chỉ cúi đầu, mắt không chớp lấy một cái nhìn cô, dáng vẻ nghiêm túc chờ cô nói tiếp, đúng chuẩn loại học sinh ngoan mà giáo viên thích nhất trong lớp.

Mà góc nhìn thật sự của Vương Sở Khâm lúc này là:

Cô đang líu ríu nói cái gì đó anh nghe chẳng lọt nổi chữ nào… Lông mi sao mà dài thế, như hai chiếc quạt nhỏ, chớp chớp như đang quạt gió cho gương mặt vậy? Đôi mắt đen láy này sao cứ thích ngước lên nhìn người khác thế? Tấn công bằng ánh mắt từ dưới lên à? Trên mặt còn có lớp lông tơ mềm mềm nữa… Ồ, quạt nhỏ làm bằng lông mi có thể thổi động lớp lông tơ ấy không nhỉ? Chớp nhanh hơn chắc là được. Sao mặt có thể tròn đến vậy mà vẫn không hề béo? Má trái giống chiếc bánh đậu đỏ vừa mới hấp xong, má phải lại giống bánh bông đường mềm mềm, cắn vào chắc đều ngọt cả.

“Anh có nghe không đấy?” Sa Sa chớp mắt nghiêm túc hỏi. Cô cảm thấy anh đang thất thần, bởi bình thường khi nghe người khác nói chuyện, chẳng phải nên nhìn vào mắt hoặc ít nhất là nhìn mũi người ta sao? Tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô vậy?

“Đương nhiên.” Vương Sở Khâm cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu, “Em kể tiếp đi.”

Sa Sa tiếp tục:

“Nhưng em không mắc bẫy, em nghĩ cách dọa bà ta bỏ chạy rồi.”

“Giỏi thật.” Vương Sở Khâm gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, còn hất cằm về phía phòng bệnh: “Cho nên bà ấy chạy rồi ngã đập đầu ngất xỉu?”

“Không phải.” Sa Sa dang tay, vẻ mặt bất lực vô cùng, “Đây là bà cụ thứ hai. Bà ấy chắc không phải ăn vạ đâu, chỉ đơn giản là ngất xỉu ngay trước mặt em thôi. Bác sĩ nói là do cholesterol quá cao.”

Trong đầu Vương Sở Khâm lập tức hiện lên cảnh tượng lúc anh vừa tới nơi: cô như một “cao thủ nghe nhầm”, đuổi theo bác sĩ hỏi “mặc quần đùi quá cao sao lại ngất được”. Anh cắn mạnh răng hàm sau mới miễn cưỡng nhịn được cười, nghiêm trang đáp:

“Ồ, ra là vậy.”

Rồi anh lại cố tình biết rõ vẫn hỏi:

“Thế em báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi, cảnh sát cũng tới rồi. Em không có vấn đề gì, họ còn giúp liên lạc với người nhà của bà cụ nữa. Giờ em chỉ cần đợi người nhà tới bàn giao xong là có thể đi rồi.”

“Có gì cần anh giúp không?”

“Thì cũng không có gì đâu, anh có việc thì cứ đi trước đi.” Dù sao hai người cũng đâu về chung một nhà, anh thật sự không cần ở lại đây. Ban nãy anh bảo bạn mình đi trước, Sa Sa vẫn hiểu được, dù gì trước mặt bạn bè, họ cũng là vợ chồng hợp pháp đàng hoàng, đã gặp nhau ở bệnh viện thì nào có chuyện bỏ mặc vợ rồi tự đi trước. Xét trên phương diện “hợp tình hợp lý”, anh diễn vẫn rất tròn vai, mà cô cũng vui vẻ phối hợp. Nhưng giờ không còn người quen ở đây nữa, hiển nhiên chẳng cần tiếp tục đóng cái vai “vợ chồng tình cảm” làm gì. Sa Sa vô cùng hào sảng phất tay:

“Anh cứ đi đi, không cần lo cho em.”

Đôi mày kiếm của Vương Sở Khâm khẽ động một cái.

“Không cần lo cho em” đúng là lời thật, nhưng anh nghe xong lại chẳng thấy dễ chịu chút nào.

“Anh không có việc gì, lát nữa cùng đi đi.”

Giọng điệu anh tự nhiên đến mức cứ như hai người thật sự là một cặp vợ chồng bình thường vậy. Sa Sa đầy nghi hoặc nhìn anh từ đầu đến chân, cố tìm xem người trước mặt có phải bị ai nhập hay không. Chẳng lẽ cơ thể không khỏe nên trí nhớ cũng kém đi, quên mất hai người là vợ chồng hợp đồng rồi sao??

Bị cô nhìn đến chột dạ, Vương Sở Khâm đưa tay sờ mũi, chủ động đổi chủ đề:

“Xe em đâu?”

Sa Sa lập tức bị kéo trở về thực tại, vỗ bốp một cái lên trán mình, vẻ mặt đầy hối hận:

“Xe em vẫn còn đỗ bên đường cạnh nhà hàng Tây đấy trời ạ! Lát nữa em còn phải bắt taxi quay lại lấy xe.”

Ban đầu Vương Sở Khâm hỏi xe cô ở đâu là vì muốn nhân cơ hội nói rằng mình đi nhờ xe Lý Hoài Thành tới đây, giờ không có xe về, lát nữa tiện thể nhờ cô cho quá giang một đoạn. Nếu không, trong nhất thời anh cũng chẳng tìm được lý do gì để ở lại nữa. Nhưng giờ lý do chẳng phải tự dâng tới tận miệng rồi sao? Anh phản ứng nhanh đến mức gần như không cần suy nghĩ:

“Không sao, anh lái xe tới. Lát nữa anh đưa em qua đó.”

Sa Sa thật sự cảm kích, bởi quanh bệnh viện đúng là rất khó bắt taxi. Cô thiếu điều chắp hai tay cúi lạy:

“Anh tốt quá luôn ấy, cảm ơn đại ca!”

Vương Sở Khâm: “…… khách sáo rồi.”

Nội tâm của anh: Sao tự dưng lại thành anh em kết nghĩa rồi?

Cuộc trò chuyện đến đó thì dừng lại.

Sa Sa nhận một cuộc điện thoại, cũng không tránh anh, chắc là chuyện công việc. Cô bình tĩnh sắp xếp từng hạng mục liên quan tới thi đấu, giọng điệu rõ ràng, mạch lạc. Vương Sở Khâm đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, phát hiện dáng vẻ khi xử lý công việc của cô hoàn toàn khác lúc nói chuyện với anh ban nãy.

Ít đi sự linh động và sinh động, nhiều thêm vẻ cẩn trọng cùng nghiêm khắc, giống như một người trẻ tuổi nhưng lại mang khí chất trưởng thành vượt xa tuổi tác.

Anh nhìn đến mức có chút thất thần, dần dần chẳng còn nghe rõ cô đang nói gì nữa. Trong mơ hồ, anh chỉ thấy hàm răng trắng ngần của cô thỉnh thoảng khẽ cắn lên đôi môi căng mọng, đầu lưỡi vô thức lướt qua khóe môi. Rõ ràng thần sắc cô nghiêm túc đến mức không thể tùy tiện khinh nhờn, vậy mà những động tác nhỏ vô tình ấy lại khiến người ta càng không dời mắt nổi.

Điện thoại trong túi rung lên một cái.

Đến lần rung thứ ba anh mới lấy ra xem, là tin nhắn trong nhóm chat nhỏ.

Lý Hoài Thành: Quần đùi mặc cao quá.

Lâm Gia Nhân: Mày nói mớ à?

Giang Khải: Cái quái gì vậy?

Vương Sở Khâm cau mày gửi một dấu hỏi chấm. Tin nhắn riêng của Lý Hoài Thành lập tức bật ra:

“Hahahahahahahaha quần đùi mặc cao quá cười chết tôi mất! Em dâu đáng yêu quá trời luôn, khác hẳn lời đồn nha! Sao con người có thể nghe ‘cholesterol cao’ thành ‘quần đùi mặc cao’ vậy hahahaha! Không phiền nếu tôi kể cho hai đứa kia nghe để mọi người cùng vui chứ?!”

Ngón tay Vương Sở Khâm gõ cực nhanh trên màn hình:

“Cậu chán sống rồi à?”

Lý Hoài Thành: ?! Em dâu sẽ chém tôi chắc?!

Vương Sở Khâm: Tôi chém.

Vương Sở Khâm: [Chuyển khoản 8888 tệ]

Vương Sở Khâm: Cô ấy sĩ diện, ngậm chặt cái miệng của cậu lại cho tôi.

Lý Hoài Thành: ?!!! Hiểu rồi Khâm ca! Cảm ơn Khâm ca hahahahaha!”

Anh ta nhận tiền chuyển khoản xong liền chuồn mất dạng, quay về nhóm chat, dưới dấu hỏi chấm của Vương Sở Khâm nghiêm túc bổ sung một câu: “Không có gì đâu, tôi nói hôm nay quần đùi mặc cao quá, bị cấn háng ấy mà hề hề hề.

Lâm Gia Nhân: “…Mẹ nó bị bệnh.”

Giang Khải: “…Bệnh không nhẹ.”

Vương Sở Khâm: “Không có chuyện cũng kiếm chuyện để nói.”

Lý Hoài Thành: @Vương Sở Khâm “Người anh em, hề hề hề hề hề, cậu đúng là anh em ruột của tôi!”

Lâm Gia Nhân: “Vô sự hiến ân cần.”

Giang Khải: “Không gian thì cũng là trộm!”

Vương Sở Khâm: “…Có bệnh thì đi chữa.”

Anh vừa khóa màn hình, ngẩng đầu lên mới phát hiện người đối diện đã gọi điện xong từ lúc nào, đang chớp mắt nhìn anh không rời. Trong lòng Vương Sở Khâm bất giác chột dạ. Nhưng nghĩ lại điện thoại anh dán kính chống nhìn trộm, cô chắc chắn không thấy nội dung trò chuyện, thế là anh vẫn cố tỏ ra bình thản, cất điện thoại đi rồi hỏi: “Sao vậy?”

Sa Sa lắc đầu bảo không có gì, im lặng khoảng nửa phút lại đưa tay sờ sống mũi, dè dặt hỏi: “Ờm… cho em hỏi hơi đường đột chút, lúc nãy anh với bạn anh đứng ở đây… có nghe thấy em nói gì với bác sĩ không? Thật ra em cũng không quá để ý chuyện hai người có nghe thấy hay không đâu, dù gì hai người cũng đâu cố ý nghe lén, mà con người đôi lúc cũng hay nghe nhầm gì đó—”

“Anh không nghe thấy.” Vương Sở Khâm nghiêm túc cắt ngang chuỗi giải thích càng nói càng giống che giấu của cô.

“…Ồ, được.” Sa Sa lập tức thở phào một hơi rất nhẹ. Dù sao danh tiếng vang xa, mặt mũi vẫn phải giữ.

“Với lại… chuyện này cũng không tính là đường đột.”

“Hả?” Câu bổ sung bất ngờ ấy khiến Sa Sa lập tức hiện nguyên vẻ mặt đầy dấu hỏi.

“Ý anh là…” Anh nghiêng đầu, hạ thấp giọng giải thích: “Sau này em có gì muốn hỏi anh thì cứ hỏi thẳng là được, không cần cảm thấy ngại hay khách sáo. Anh thấy bất kể xét trên phương diện pháp luật hay tình nghĩa… quan hệ của chúng ta cũng không đến mức xa lạ như vậy.”

Sa Sa ngẩn người mất mấy giây mới mơ hồ gật đầu: “…Ồ, được.”

Thật ra cô vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng trong lòng âm thầm vuốt lại logic một lượt: nếu xét theo pháp luật thì đúng là như vậy, ngoài những người có quan hệ huyết thống ra, vợ chồng vốn là hai người thân mật nhất trên đời. Chỉ tiếc… bọn họ lại không phải kiểu vợ chồng bình thường.

Còn về “tình nghĩa”…

Giữa họ hình như cũng chẳng có bao nhiêu tình nghĩa? Hay là trong suy nghĩ của anh, chỉ cần hợp tác vui vẻ thì đã tính là quan hệ rất ổn rồi?

Ừm… nếu vậy thì hiện tại cô quả thật cảm thấy hợp tác với anh rất dễ chịu...

Ít nhất là vào khoảnh khắc “người nhà” của bà cụ cuối cùng cũng xuất hiện.

Thật ra hai người đã chờ khá lâu rồi. Sa Sa thậm chí bắt đầu thấy hơi ngại. Cảm giác như chỉ vì muốn người ta tiện đường chở mình một đoạn mà bắt anh ở đây đợi lâu như vậy, nghĩ sao cũng có chút áy náy. Cô từng thử dò hỏi xem nếu anh có việc thì cứ đi trước cũng được, kết quả vị chồng hợp pháp của cô chỉ nhún vai, giọng điệu thản nhiên:

“Em không cần thấy áp lực gì cả, anh thật sự không có việc. Với lại lát nữa tiện đường chở em cũng chỉ là chuyện tiện tay thôi.”

Sau đó cô vào nhà vệ sinh một chuyến, nhờ Vương Sở Khâm trông bệnh nhân giúp mình. Cũng đúng lúc ấy, “người nhà” của bà cụ tới nơi.

Người đang ở trong phòng bệnh, cửa chỉ khép hờ. Vương Sở Khâm đứng ngoài đợi cô. Sa Sa vừa bước tới vừa vẩy những giọt nước còn đọng trên tay, anh liền ra hiệu cho cô, ám chỉ người nhà bệnh nhân đã tới, hỏi cô có muốn trực tiếp rời đi luôn không.

Sa Sa đứng ngoài cửa phòng, nhón chân nhìn vào qua ô kính nhỏ. Cô chỉ thấy được phần sau đầu của một người đàn ông.

Ánh mắt cô lại quay về gương mặt người đứng trước mặt mình, có chút chần chừ, nhỏ giọng hỏi:

“Anh nói xem… khoản tiền viện phí em ứng trước ấy, có nên đòi lại không?”

Vương Sở Khâm hiểu ngay ý cô, thuận theo lời đáp:

“Đương nhiên nên đòi. Em còn miễn phí ở đây trông người ta cả nửa ngày cơ mà.”

Sa Sa lập tức hài lòng cười gật đầu.

Cô thích nhất kiểu người hiểu chuyện như thế này.

Đương nhiên cô biết chút tiền ấy còn không bằng hai con chip lúc người nhà họ ngồi chơi bài giải trí, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Nếu lúc này anh nói kiểu “Có bao nhiêu tiền đâu, thôi bỏ đi”, ngược lại cô sẽ cảm thấy anh cũng chẳng khác gì đám công tử ăn chơi ngoài kia.

Có được sự “ủng hộ” của anh, Sa Sa ngẩng đầu ưỡn ngực, đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Chỉ là cô nằm mơ cũng không ngờ rằng.

Lần gặp lại với Giang Nam, lại diễn ra trong một căn phòng bệnh chật hẹp như thế này.

Những năm từng làm việc cùng anh, cô không phải chưa từng gặp bà nội anh.

Nhưng hiển nhiên… người nằm trên giường bệnh này, không phải bà của anh.

Ánh mắt đầy nghi hoặc của cô qua lại giữa người già đang ngủ say trên giường bệnh và gương mặt kinh ngạc của anh ta. Trong mắt đối phương lóe lên niềm vui mừng sáng rực không cách nào che giấu, anh vội vàng chủ động giải thích:

“Đây là bà nội của bạn tôi, cậu ấy còn đang ở nước ngoài chưa kịp về, nên nhờ tôi tới trông giúp trước.” Dừng một chút, anh lại tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn Sa Sa không chớp mắt: “Lâu rồi không gặp, A Dĩnh. Em… dạo này có khỏe không?”

Giữa hàng mày khẽ chau của Sa Sa thoáng qua một tia bực bội. Thậm chí cô còn ngầm trách người đàn ông đứng ngoài cửa lúc nãy tại sao lại hùa theo cô nói câu “đáng đòi thì phải đòi”. Nếu anh giống kiểu công tử ăn chơi phóng khoáng mà buông một câu “Có bao nhiêu tiền đâu, để anh bù cho em, khỏi cần hỏi người ta nữa”, vậy hôm nay cô cũng chẳng cần bước vào căn phòng này, càng chẳng cần gặp lại người mình không muốn gặp.

Nhưng rốt cuộc cũng đã ba năm trôi qua, cô trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không còn là cô gái nhỏ năm đó chỉ cần có cảm xúc là tất cả đều hiện rõ trên mặt.

Sa Sa nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như đang đánh giá một người xa lạ, chỉ lạnh nhạt hỏi:

“Hiện giờ người chăm bà cụ này là anh đúng không?”

Cô làm như không có chuyện gì, lấy điện thoại ra, đưa lịch sử thanh toán tới trước mặt người đàn ông đang nhìn mình chăm chú:

“Tiền kiểm tra tổng cộng là một nghìn sáu trăm bảy mươi hai tệ ba hào. Chi tiết đều ở hóa đơn, tôi để trên tủ cạnh giường bệnh rồi. Nếu bên anh không có vấn đề gì thì chuyển khoản lại cho tôi đi, phí tổn thất thời gian tôi không tính.”

Sự xa cách đầy cố ý của cô khiến người đàn ông đối diện thoạt nhìn có chút luống cuống.

Anh nhìn bà cụ trên giường bệnh, lại nhìn Sa Sa mặt không biểu cảm, cuối cùng lấy điện thoại ra, hạ giọng nói:

“Được… để anh thêm lại liên lạc rồi chuyển cho em.”

Giang Nam hiển nhiên vẫn nhớ rõ năm đó mình rời đi chật vật đến mức nào. Khi ấy Sa Sa gần như đã kéo đen toàn bộ phương thức liên lạc của anh, thậm chí còn đổi luôn tất cả tài khoản của bản thân để triệt để cắt đứt mọi khả năng anh tìm tới.

Bây giờ anh quay lại, chuyện đầu tiên đương nhiên là phải thêm lại được liên lạc với cô.

Chỉ là trong lúc lòng anh còn đang trăm mối ngổn ngang, Sa Sa đã trực tiếp mở sẵn mã nhận tiền.

“Quét mã luôn đi, tôi đang vội, nhanh một chút, cảm ơn.”

Dẫu sao người sai trước vẫn là anh. Giang Nam biết rõ hiện tại vị trí của mình trong lòng cô cực kỳ bị động. Cô lạnh nhạt đến mức khiến anh khó chịu vô cùng, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ lấy điện thoại quét mã của cô.

“Một nghìn sáu trăm bảy mươi hai tệ ba hào.” Sa Sa cất điện thoại đi, mặt không đổi sắc nhìn anh: “Đừng chuyển lung tung, bao nhiêu thì chuyển bấy nhiêu, cảm ơn.”

Giang Nam nhất thời sợ mình lại vô tình chọc giận cô, khiến mối quan hệ giữa hai người càng tệ hơn, nên ngoan ngoãn nhập lại đúng số tiền cô nói rồi chuyển qua.

Màn hình hiện thông báo nhận tiền thành công, Sa Sa không hề dư thừa lấy một biểu cảm, lập tức cất điện thoại rồi xoay người đi ra ngoài.

Vương Sở Khâm đang đứng đợi bên ngoài. Thấy cô mặt lạnh như nước, sải bước đi ra, anh lập tức theo kịp. Hai người sóng vai bước đi, anh đang định hỏi cô đã lấy lại được tiền chưa, thì phía sau đột nhiên có người đuổi ra khỏi phòng bệnh, giọng trầm thấp gọi cô.

“A Dĩnh!”

Vương Sở Khâm hoàn toàn không nhận ra người đó đang gọi vợ mình. Cho đến khi người phụ nữ bên cạnh đột ngột dừng bước, anh cũng theo phản xạ phanh lại, quay đầu theo ánh mắt cô.

Chỉ thấy “người nhà” của bà cụ mà lúc nãy anh còn chào hỏi ngoài cửa phòng, giờ phút này đang đứng trước cửa bệnh phòng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vợ anh.

Anh ta gọi cô là “A Dĩnh”.

Anh ta khẽ nói: “Anh giành được quán quân rồi.”

Vương Sở Khâm nghe rất rõ tiếng cười khẽ bật ra từ mũi vợ mình. Nghe qua đầy mùi châm biếm, nhưng cô lại mỉm cười lịch sự đáp lời người đàn ông kia:

“Vậy chúc mừng anh nhé, Giang Nam.”

Giang Nam?

Thì ra đây chính là Giang Nam trong lời đồn.

Vương Sở Khâm không khỏi nhìn thêm anh ta vài lần.

Cũng được thôi… cũng chỉ đến vậy. Ít nhất xét về ngoại hình, anh không cảm thấy đối phương đẹp trai hơn mình.

Anh xem như đã nhìn ra rồi, Tôn Dĩnh Sa gặp người này cũng chẳng vui vẻ gì.

Từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn luôn lạnh mặt không nói tiếng nào, rõ ràng là đang âm thầm bực bội. Không khí trong xe có chút nặng nề. Vương Sở Khâm bắt đầu cảm thấy không ổn. Anh không hy vọng kịch bản mà vợ mình cầm trong tay là kiểu dây dưa không dứt với tình cũ.

Dù trên lý thuyết anh không có quyền can thiệp đời sống riêng tư của cô, nhưng lúc này anh rất chắc chắn rằng mình không hề muốn giữa hai người kia còn tồn tại bất kỳ ràng buộc nào nữa.

Mà Sa Sa, đương nhiên là đang tức giận.

Nói thật lòng, hiện tại cô thật sự không muốn gặp Giang Nam. Đặc biệt là vào lúc đối phương vừa dẫn đội ở nước ngoài giành được chức vô địch trở về.

So với chuyện trước đây anh thiếu trách nhiệm, nói bỏ là bỏ đi, điều khiến Sa Sa nghẹn lòng hơn chính là: dựa vào đâu người buông tay giữa chừng lại thành công trước, cầm được chức vô địch trước người như cô, kẻ luôn nơm nớp lo sợ, gồng mình gánh vác tất cả?

Trên đời này… vốn chưa từng tồn tại công bằng.

Không gặp thì còn đỡ, vừa gặp lại anh ta, Sa Sa lập tức không cách nào tiếp tục giữ được sự bình thản với cái thế giới rách nát này nữa.

Tâm trạng đã đủ tệ rồi, bụng còn muốn hùa theo phản đối. Từ lúc lên xe tới giờ, nó đã âm thầm réo inh ỏi suốt dọc đường. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày quỷ quái gì vậy chứ? Chuyện xui xẻo với người xui xẻo cứ nối đuôi nhau lao tới trước mặt cô. Quả nhiên đời người không có chuyện “xui nhất”, chỉ có “xui hơn”. Việc duy nhất coi như thuận lòng hôm nay đại khái là ở bệnh viện vô tình gặp được ông chồng hợp pháp, tiện thể được anh chở một đoạn, tiết kiệm hơn hai mươi tệ tiền taxi.

“Em…” Xe chạy được nửa đường, người đàn ông bên ghế lái nghiêng đầu nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì sao?”

“Người ở bệnh viện lúc nãy… là người quen à?” Anh biết rõ còn cố hỏi.

Có lẽ cô không ngờ anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, thoáng ngẩn người giây lát rồi mới nhàn nhạt “ừ” một tiếng, nhưng ngay sau đó lại nghiêng đầu hỏi ngược: “Anh không biết à? Tên đó là anh trai của bạn anh, Giang Khải.”

“Không quen.” Nếu anh quen thật, thì lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra anh đã đứng ngay ngoài cửa chặn cô lại, nói rằng tiền viện phí bên kia đã chuyển cho anh rồi, bọn họ có thể trực tiếp rời đi, khỏi cần chạm mặt người cũ không cần thiết ấy nữa. Sợ cô không tin, Vương Sở Khâm còn thừa thãi bổ sung thêm một câu:

“Anh ta với Giang Khải trông không giống nhau lắm.”

“Chỉ là anh em họ thôi.” Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, rõ ràng không muốn nhắc nhiều tới người này nữa.

Trong xe nhất thời yên tĩnh hẳn xuống, mang theo thứ ngượng ngập xa cách rất khó gọi tên. Câu chuyện bị đẩy đến ngõ cụt, Vương Sở Khâm cũng không biết nên nối tiếp thế nào cho tự nhiên. May mà điện thoại cô reo lên.

Người ta cũng chẳng tránh anh, trực tiếp vuốt màn hình nhận cuộc gọi, vừa mở miệng đã bắt đầu “thăm hỏi” đối phương:

“Tôn Duy An, cái đồ ngốc nhà em kéo cho bà đây loại tài trợ gì thế hả? Không thể kiếm nổi một người bình thường à?”

“Bàn hợp đồng mà lại hẹn ở nhà hàng Tây, ăn của bà đây hai nghìn tệ, đừng nói ký hợp đồng, đến một câu chắc chắn cũng không có. Bà đây có cơ sở nghi ngờ hợp lý là hắn được nhà hàng thuê tới làm cò ăn đấy.”

“Bữa trưa chưa ăn no thì thôi đi, vừa ra khỏi cửa lại gặp một bà già nằm chắn trước đầu xe ăn vạ. Mẹ nó xe chị còn chưa nổ máy đâu mà cứ nhất quyết bảo chị đâm bà ta. Đùa à? Chị cũng chẳng chiều, trực tiếp xuống xe nằm luôn trước mặt bà ta, giả làm phụ nữ có thai, bảo bà ta đụng vào đứa bé trong bụng chị rồi. Bà ta gào chị cũng gào, cuối cùng bị chị dọa cho co giò chạy mất, chân tay nhanh nhẹn kinh khủng.”

“Em tưởng thế là hết rồi à? Không đâu! Chị vừa mới bò dậy, lại thêm một bà nữa, lại ngã ngay trước mặt chị. Chị còn tưởng giờ nghề ăn vạ cũng phải chơi kiểu mắt xích liên hoàn cơ, ai ngờ người ta ngất thật. Chị bị dọa cho ngu người luôn, chạy tới chạy lui ở bệnh viện cả nửa ngày, đợi người nhà tới bàn giao. Đợi tới mức bụng dính luôn vào lưng rồi. Em nhìn xem em làm cái chuyện gì cho chị thế hả? Chị phục em thật đấy.”

Cuộc điện thoại của Sa Sa kéo dài khá lâu. Từ đầu đến cuối đều là cô ở bên này điên cuồng oán trách với lên án, đoán chừng cô em họ ở đầu kia bị mắng tới mức không dám cãi lại câu nào.

Vương Sở Khâm vừa lái xe vừa lặng lẽ nghe.

Ban đầu anh nghe mà thấy khá thú vị, nhưng rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường.

Cô hoàn toàn không nhắc tới người cũ đột nhiên xuất hiện kia với em họ mình.

Nếu thật sự không để tâm, hoàn toàn có thể tiện miệng xem đó như một câu chuyện cười mà kể ra ngay tại chỗ.

Rõ ràng… vị trí và trọng lượng của người đàn ông ấy trong lòng cô, rốt cuộc vẫn là khác biệt.

Sa Sa trút hết một bụng oán khí với Tôn Duy An xong mới hậm hực cúp máy, lặng lẽ đổi hình nền điện thoại thành ảnh lá cây bưởi để “xua xui”. Cô không hề nhắc với Tôn Duy An chuyện hôm nay gặp lại Giang Nam ở bệnh viện.

Tại sao không nhắc?

Bởi vì xui xẻo.

Tên chó đó thật sự quá xui xẻo.

Lại còn đuổi theo ra ngoài nói với cô rằng anh ta đoạt quán quân rồi?

Mới chỉ là chức vô địch giải quý thôi mà rốt cuộc có gì đáng khoe khoang vậy hả? Cho dù sau này anh ta dẫn đội đi tổng chung kết rồi thật sự đoạt quán quân thì anh ta dẫn dắt cũng là đội Hàn Quốc, kéo lên cũng đâu phải quốc kỳ Trung Quốc, rốt cuộc có gì để tự hào chứ?

Còn cố tình đuổi theo gọi cô lại chỉ để hét một câu như thế?

Ăn kimchi mấy năm mà da mặt dày đến mức ấy luôn rồi à?

Không thể nghĩ tiếp nữa.

Càng nghĩ càng thấy xui.

Cô vừa nhét điện thoại lại vào túi mới phát hiện người bên cạnh lái xe cứ liên tục nghiêng đầu nhìn mình.

“Gì đấy? Có chuyện à?”

Giọng điệu theo phản xạ hơi gắt.

Vương Sở Khâm ngập ngừng một thoáng rồi rất tự nhiên lướt qua chủ đề cô không muốn nhắc tới, thấp giọng hỏi:

“Vừa rồi em nói… em giả làm bà bầu để dọa bà cụ ăn vạ đầu tiên chạy mất à?”

Sa Sa thở dài, hoàn toàn không có ý che giấu sự lanh trí của mình, lập tức bày ra dáng vẻ “chị đây là cao thủ”, lạnh nhạt đáp:

“Đúng vậy. Anh thử nói xem em có lợi hại không đi.”

Vương Sở Khâm nhịn rất lâu mới không bật cười thành tiếng, vẻ mặt cực kỳ chân thành mà gật đầu tán thưởng:

“…Lợi hại. Em đúng là thiên tài.”

Sa Sa nghiêng mắt nhìn anh đầy hồ nghi:

“Anh tốt nhất là nên đang khen em nhé.”

“Đương nhiên là khen rồi.”

Xe dừng trước đèn đỏ.

Anh nhìn thẳng con đường phía trước, khóe môi khẽ cong lên, giọng cười trầm thấp len vào trong không khí:

“Vậy… có thể mời thiếu nữ thiên tài đây... ăn tối không?”

Đến lúc này, Sa Sa cảm thấy chuyện thuận lòng trong ngày hôm nay đã từ một biến thành hai rồi. Không chỉ được đi nhờ xe, mà còn tiện thể có luôn một bữa cơm đi nhờ đường, hoàn mỹ biết bao.

Nhưng cô vẫn cố giữ chút dè dặt ngoài mặt:

“Đã để anh tiện đường chở rồi, còn để anh mời cơm nữa thì ngại lắm. Hay để em mời anh đi.”

Vương Sở Khâm mím môi nén cười, thuận theo lời cô đáp:

“Cũng được.”

Sa Sa: …nội tâm đang đấm ngực bình bịch.

Rốt cuộc mình giữ kẽ cái quái gì chứ trời!!!

________

Trời ơi đáng iu quá đi mấttttttttt thoyyyyyyyyyyyyyy.

Mọi người bên kia đang hú nhau xem hôm nay kì kèo bả đăng mấy chương á =)))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
minmin
minmin
17 giờ trước

sha sha sòng phẳng thiệt…hihi…Khâm ca đổ bé sha oz đúng hông??

trinh nguyễn
trinh nguyễn
6 giờ trước

Đọc 2 chương gần nhất tui cười điên. Shasha dễ thương quá chời luôn á 😆

ponie
ponie
5 giờ trước

Qua 2 đứa đều vô địch, cho 5 chap đi e chịu đc c Cao

Hường Nguyễn
4 giờ trước

🤣🤣🤣 Ku Khâm bắt đầu thấy thích rồi đúng k

Giao Huỳnh
3 giờ trước

Đọc mà cứ tủm tỉm cười mãi thui trời ơi kkkkkk

Thảo Linh Trần
53 phút trước

Đáng yêu điên

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x