Xe dừng lại ở bãi đỗ của khu phố ẩm thực gần nhất. Hai người rất ăn ý cùng lúc xuống xe. Vương Sở Khâm chủ động vòng qua đầu xe đi đến bên phía cô, thuận tay khép cửa xe lại cho cô.

Sa Sa bất giác nhớ tới ngày đầu tiên gặp mặt, hôm ấy mưa như trút nước, anh đứng dưới chiếc ô, thần sắc điềm tĩnh mà đóng cửa xe giúp cô. Ánh mắt cô theo bản năng lại lướt xuống chuỗi hạt gỗ trên cổ tay trái anh.

Phải nói thế nào nhỉ, vị “Phật tử giới tài phiệt Bắc Kinh” này quả thật vẫn có vài phần phong độ của một quý ông.

“Sao thế?” Anh thuận theo ánh mắt cô mà nhìn xuống.

“Không có gì.” Sa Sa thuận miệng lấp liếm, “Chuỗi tay đẹp đấy.”

“Ông nội tặng cho anh...” Anh giơ tay nhìn lại một cái, ngừng một chút rồi thấp giọng bổ sung: “Nếu em thích thì...”

Sa Sa phản ứng cực nhanh, lập tức xua tay từ chối:

“Không không không, em không thích đâu!”

Nói được nửa câu cô đã thấy hối hận vô cùng. Trả lời thế này EQ thấp quá rồi còn gì. Cô chỉ đành vội vàng chữa cháy:

“Ý em là em không thích đeo trang sức ấy mà. Không cần tặng đâu, không cần tặng đâu. Ông nội tặng anh thì anh giữ cẩn thận là được.”

Vương Sở Khâm: “……”

Thật ra anh định nói rằng nếu cô thích, anh có thể mua cho cô một chiếc tương tự… Quan hệ giữa hai người bây giờ đối với anh đúng là có chút vi diệu, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa tới mức đem món quà trưởng thành ông nội tặng mình đi tặng lại cho cô.

Cách tốt nhất để kết thúc một chủ đề gượng gạo thường là mở sang chủ đề khác. Nhưng lần này Sa Sa không hỏi anh muốn ăn gì nữa, mà thực tế hơn rất nhiều:

“Anh ăn được gì?”

Không còn cách nào khác, bóng ma lon Coca lạnh lần trước vẫn còn quá mới mẻ trong ký ức.

“Anh ăn gì cũng được, em chọn đi.” Anh lại nhắc lại lập trường cũ. Nhưng với Sa Sa, câu này chẳng khác gì nói thừa. Trong lòng cô không nhịn được lẩm bẩm: Còn bảo em chọn. Em muốn ăn thì nhiều lắm, vấn đề là anh ăn nổi không? Không phải ăn cái này dị ứng thì cũng ăn cái kia đau dạ dày, còn cho em cơ hội chọn chắc?

Cô khách sáo đá quả bóng ngược về phía anh:

“Anh chọn đi. Em mời khách, anh chọn.”

Cứ khách sáo mãi cũng chẳng thú vị gì, nên anh không khách sáo nữa, nói rằng ở tầng ba trung tâm thương mại cạnh khu phố ẩm thực có một quán trà kiểu Quảng Đông khá ngon.

Sa Sa đi sóng vai cùng anh. Khi thang cuốn đưa họ lên tầng hai, cô âm thầm thở dài một hơi, bởi cô đã nhìn thấy KFC và McDonald’s nằm đối diện nhau ngay bên dưới. Không phải cô chê quán Quảng Đông không tốt, chỉ là lúc này cô thật sự rất muốn vào KFC ăn một cây sundae, hoặc qua McDonald’s ăn McFlurry cũng được.

“Hoặc em muốn ăn đồ ăn nhanh kiểu Tây cũng được.”

Ngay lúc chuẩn bị đổi sang thang khác, anh bỗng nói một câu như vậy.

Sa Sa giật mình, còn tưởng anh biết đọc suy nghĩ. Cô ngơ ngác vài giây rồi thử đùa để hóa giải bầu không khí:

“Là vì khát vọng muốn ăn kem của em mãnh liệt tới mức viết hết lên mặt rồi à?”

Anh lại rất phối hợp với trò đùa của cô:

“Đúng thế thật. Ánh mắt em nhìn bảng hiệu người ta còn kéo thành sợi luôn rồi.”

Nói xong cả hai đều bật cười.

Sa Sa chủ động khen anh:

“Anh cũng hài hước phết đấy.”

Anh lịch sự khen lại:

“Quá khen, quá khen.”

“Vậy…”

Cô dùng tay chỉ lên tầng ba rồi lại chỉ về phía quán đồ ăn nhanh ở tầng hai.

Vương Sở Khâm khẽ hất cằm về phía tầng hai, thần sắc tự nhiên đáp:

“Thế thì ăn cái đó đi.”

“Anh ăn được à?” Cô dè dặt hỏi, đây mới là điều cô lo nhất, “Không phải ăn xong lại đau dạ dày ngay đấy chứ?”

“Anh chưa từng ăn, thử một lần được không?” Giọng anh chân thành đến lạ.

Được rồi, chưa thử qua đồng nghĩa với đây là một hành động mạo hiểm. Tổng hợp vận may của ngày hôm nay mà nói, Sa Sa cảm thấy hôm nay mình không hợp để mạo hiểm chút nào. Sự may rủi thường sẽ kéo theo bất hạnh. Lần đầu cho anh uống Coca lạnh khiến anh đau dạ dày còn có thể nói là vì cô không biết, nhưng nếu lần này lại dẫn anh đi ăn kem rồi làm anh đau dạ dày nữa, vậy thì cô thật sự khó mà phủi sạch trách nhiệm.

“Tự nhiên em thấy món Quảng Đông cũng ngon mà ha ha…”

Cô cười khan hai tiếng, chủ động bước lên thang cuốn đi tầng ba:

“Hôm nay cứ ăn món Quảng Đông trước đi.”

Dù sao cũng là chính anh chọn, có chuyện gì xảy ra thì cũng không trách được cô.

Vương Sở Khâm đi theo phía sau cô lên thang cuốn, không phản đối thêm gì nữa.

So với khu đồ ăn nhanh kiểu Tây đông nghịt người dưới tầng dưới, không gian của quán trà kiểu Quảng Đông rõ ràng dễ chịu hơn nhiều. Hai người chọn một bàn ghế sofa sát cửa sổ. Mỗi người gọi hai món, Sa Sa gọi thịt chua ngọt dứa và bò trứng trượt, đưa thực đơn cho anh xong, anh lại gọi thêm vịt sốt mơ chua cùng cá mú hấp.

Lúc nhân viên phục vụ chuẩn bị cầm thực đơn đi, Sa Sa bỗng như chợt nhớ ra điều gì, hơi ngạc nhiên lên tiếng:

“Không phải anh dị ứng hải sản à?”

Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày. Trong đôi mắt nâu thoáng lóe lên một tia sáng. Hiển nhiên anh không ngờ cô vẫn còn nhớ chuyện đó.

“Đúng, nhưng anh nhớ hình như em khá thích ăn cá.”

Hôm hai bên gia đình gặp mặt, đũa của Sa Sa quả thật đã gắp vào đĩa cá thêm mấy lần. Chỉ là cô không ngờ anh lại để ý kỹ đến vậy.

“Ha ha, trí nhớ anh tốt thật.”

“Em cũng vậy.”

Sau màn “thương mại tâng bốc lẫn nhau” đầy xã giao ấy, Sa Sa vẫn bảo phục vụ đổi món cá mú thành canh sườn hầm bách hợp. Dù sao cá hải sản lúc nào cô muốn ăn cũng có thể ăn, nhưng mình mời anh ăn cơm mà trong bốn món lại có một món anh không ăn được thì đúng là chẳng cần thiết chút nào.

Anh không có ý kiến.

Hai người yên lặng uống trà. May mà món lên rất nhanh. Sa Sa đói đến mức bụng gần như dính vào lưng, cũng chẳng còn tâm trí giữ kẽ nữa. Cô vừa gọi anh ăn vừa cầm đũa trước:

“Em xin phép ăn trước nhé, trưa nay chưa ăn no, giờ đói thật rồi.”

Hiển nhiên, đoạn đối thoại trên xe lúc nãy anh đã nghe được kha khá điều khiến mình để tâm. Chỉ là vì không tìm được lập trường thích hợp để hỏi nên khi đỗ xe anh cũng không tiện truy vấn thêm. Bây giờ cô đã chủ động nhắc đến chủ đề ấy, anh liền thuận thế tiếp lời:

“Buổi trưa em ăn đồ Tây à?”

“Ừ, vừa đắt vừa chẳng no nổi.”

Vừa nghĩ tới bữa ăn khiến mình đau lòng tiền bạc hồi trưa, vẻ mặt Sa Sa lập tức lộ ra chút oán niệm.

“Giờ bàn công việc đều phải vào nhà hàng Tây nói chuyện rồi sao?”

Anh dựa vào chút nội dung chắp vá nghe được trong cuộc điện thoại khi nãy, giả vờ hỏi như không để tâm.

“Đúng đó! Đúng là chẳng hiểu nổi một người đàn ông kỳ quái!”

Nhắc tới chuyện này Sa Sa lại càng bực. Cô hung hăng cắn một miếng sườn, vừa nhai vừa lầm bầm không rõ tiếng:

“Em cảm giác hắn cố tình tới phá tâm trạng em thì đúng hơn. Nói đông nói tây cả buổi, còn dò hỏi xem em có người yêu chưa. Sao hả? Nghề tay trái là mai mối chắc?”

“Người thích hỏi mấy câu không bình thường thì động cơ xuất phát của họ thường cũng chẳng đứng đắn gì.”

Vương Sở Khâm khẽ ho một tiếng, cố làm cho giọng mình nghe trưởng thành hơn một chút:

“Hạng người như vậy tốt nhất em nên hạn chế qua lại. Khả năng cao là tâm địa không ngay thẳng.”

“Em biết.”

Sa Sa gắp một miếng thịt chua ngọt, chậm rãi nhai, giọng điệu đầy bất lực:

“Em cũng chẳng thích giao thiệp với kiểu người này đâu. Nếu không phải vì kiếm chút tiền tài trợ để duy trì đội tuyển thì em lười đi từ lâu rồi. Em đâu có ngốc, mấy chuyện lòng vòng trong đó em hiểu cả. Chẳng qua là muốn kiếm thêm chút lợi ích ngoài luồng rồi mới chịu hợp tác thôi. Có người thích ăn chia hoa hồng, có người thích chiếm tiện nghi, nên động cơ của hắn hoặc là tiền, hoặc là sắc.”

Đũa của Vương Sở Khâm khựng lại giữa không trung. Anh ngước mắt nhìn cô thật kỹ.

Anh vẫn luôn biết cô khác với những tiểu thư danh giá trong giới tài phiệt Bắc Kinh, nhưng anh không ngờ ở độ tuổi này cô đã nhìn thấu mọi chuyện đến thế.

“Đội của em có yêu cầu gì với nhà tài trợ không?”

Đối diện, anh hỏi rất hời hợt.

Sa Sa ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh đang thong thả uống canh. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ăn uống đầy khí thế của cô, anh giống hệt kiểu công tử xuất thân từ gia đình truyền thống danh giá, ngay cả uống canh cũng yên tĩnh đến mức chỉ khi chiếc thìa sứ khẽ chạm vào thành bát mới vang lên vài tiếng động nhỏ.

“Này, em nói chứ…”

Sa Sa tò mò lên tiếng:

“Lần trước tới nhà anh ăn cơm, em phát hiện cả một đại gia đình đông như thế mà không có lấy một người nói chuyện. Mọi người nhịn kiểu gì vậy?”

Vương Sở Khâm bật cười khẽ.

Sự lan man và nhảy vọt trong mạch suy nghĩ của cô khiến anh nhất thời dở khóc dở cười, nhưng đồng thời lại thấy vô cùng sinh động đáng yêu. Vì thế anh cũng rất phối hợp mà chuyển chủ đề theo cô:

“Chính vì đông người nên mới không được nói chuyện đấy. Em thử nghĩ xem, nhiều người như vậy mà ai cũng mở miệng, mỗi người một câu, ăn một bữa cơm chắc hất tung luôn mái nhà mất.”

Sa Sa bật cười thành tiếng, thoải mái đến mức đôi mắt cũng cong lên. Trong lòng cô, hình tượng của người chồng hợp pháp kia dường như đã bớt đi vài phần cứng nhắc khuôn phép. Ít nhất thì ngoài việc không còn động một chút là phun ra “văn cổ”, anh giờ cũng biết nghiêm túc đùa giỡn rồi. Cô vòng chủ đề trở lại, chống cằm nói tiếp:

“Bọn em không có quá nhiều yêu cầu với nhà tài trợ đâu, dù gì người ta cũng là bên bỏ tiền, nào dám đòi hỏi lắm. Nhưng tối thiểu thì giấy tờ liên quan phải đạt chuẩn, chất lượng sản phẩm cũng phải ổn. Không thì bên em chịu trách nhiệm quảng bá, khán giả dùng xong phản hồi tệ, uy tín của đội cũng bị ảnh hưởng theo. Với cả sản phẩm tài trợ cũng không thể lệch khỏi ngành của tụi em quá xa, nếu không thì chẳng tìm được cơ hội quảng bá luôn.”

“Ồ~” Anh gật gù như hiểu như không, “Anh cứ tưởng chỉ cần đối phương có tiền, chịu bỏ tiền là có thể tài trợ rồi.”

“Thế không gọi là tài trợ.” Sa Sa vừa uống canh vừa giải thích với anh, “Cái đó gọi là viện trợ. Là đặc quyền riêng của mẹ em.”

“Hửm?”

“Lúc em không kéo được tài trợ, mà đội lại thiếu tiền thật sự, em sẽ về tìm mẹ xin bà ‘viện trợ’ cho chút.” Nói tới đây, cô cũng dần buông lỏng phòng bị với anh, chủ động nghiêng người lại gần, nhỏ giọng như chia sẻ bí mật: “Em nói anh nghe nhé—”

Cô còn đảo mắt nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai nghe lén, rồi mới ghé sát thêm một chút. Sự háo hức muốn kể bí mật gần như hiện hết lên mặt. Vương Sở Khâm khựng lại giây lát, sau đó lập tức đặt đũa xuống, rất ăn ý mà cũng nghiêng người tới gần cô. Hai người cách nhau một mặt bàn, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức như sắp chạm vào nhau.

Sa Sa hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói:

“Lý do em đồng ý liên hôn nhanh như vậy là vì mẹ em lén viện trợ cho em bị ba phát hiện. Ba em cắt luôn quỹ riêng của mẹ, bà không thể tiếp tục giúp em nữa, nên em chỉ còn hai lựa chọn thôi. Một là bỏ đội tuyển, về nhà nghe sắp xếp công việc của gia đình. Hai là tìm một nhà thích hợp để kết hôn. Đùa à, đương nhiên em chọn kết hôn rồi, đúng không? Dù em có quay về nhận sắp xếp của gia đình thì sau này họ cũng vẫn ép em đi liên hôn thôi. Anh hiểu mà, con cái trong kiểu gia đình như tụi mình, chuyện lựa chọn bạn đời vốn chẳng có bao nhiêu quyền quyết định.”

Anh có lựa chọn. Nhưng anh không nói.

Vì tình trạng sức khỏe của mình, ông nội thật ra đã sớm ngầm nới lỏng cho anh rồi. Anh không cần liên hôn, chỉ cần tự tìm một cô gái mình thích, sống yên ổn qua ngày là được.

Nhưng anh không nói. Thậm chí anh còn không thể thản nhiên như cô mà nói ra nguyên nhân thật sự khiến mình đồng ý liên hôn với cô.

Cô quá chân thành.

Chân thành đến mức khiến anh cảm thấy bản thân mình thật thấp hèn.

Trước giờ, Vương Sở Khâm chưa từng cho rằng chuyện mình vì đáp ứng yêu cầu của Lý Thi Ý mà đồng ý liên hôn với Tôn Dĩnh Sa là điều gì không thể nói ra. Dù sao cô kết hôn với ai mà chẳng là kết hôn? Anh chỉ hơi dùng chút thủ đoạn, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay cô. Là cô sau khi cân nhắc một vòng rồi chủ động chọn anh. Cùng lắm anh chỉ dụ dỗ đôi chút, chưa từng ép buộc. Xét từ góc độ hợp tác, anh chưa từng tổn hại đến bất kỳ lợi ích nào của cô.

Nhưng giờ phút này, Vương Sở Khâm bỗng nhận ra rất rõ ràng.

Anh không thể bình thản nói với cô rằng, mình kết hôn với cô chỉ vì muốn giúp bạn.

Càng không thể yên tâm thoải mái mà nói cho cô biết, động cơ thật sự của mình dung tục và khó coi đến nhường nào.

Anh không mở miệng nổi.

Anh không dám tưởng tượng, nếu cô biết bản thân trong ván cờ của anh từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ bị kéo vào cuộc… nếu cô biết hóa ra anh cũng tầm thường, cũng nực cười như bao người đàn ông khác… vậy thì cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thế nào?

Cô sẽ thất vọng sao?

Hay sẽ tức giận đến thẹn quá hóa giận?

Hay từ đó về sau chỉ còn lạnh nhạt với anh?

Mà dường như… bất kỳ loại cảm xúc nào trong số ấy, anh đều không chắc mình có thể đón lấy được.

Vì vậy anh lựa chọn lướt qua chuyện đó, trực tiếp đổi đề tài:

“Vậy… bây giờ mẹ em đã khôi phục viện trợ cho em chưa? Nếu chưa thì… có lẽ anh cũng có thể?”

Sa Sa giật mình đến mức sặc cả canh. Tiếng ho vừa bật ra, anh đã nhanh tay rút mấy tờ khăn giấy sạch đưa tới. Cô vội chộp lấy, lau miệng qua loa, vừa ho vừa bật cười:

“Đừng đùa nữa. Anh lấy gì viện trợ cho em chứ? Anh còn chẳng có công việc.”

Chuyện anh không có việc làm dường như là điều ai cũng biết. Vương Sở Khâm cũng mặc kệ giọng trêu chọc của cô, chỉ nghiêm túc hỏi tiếp:

“Thường thì mẹ vợ anh cho em viện trợ bao nhiêu một lần?”

“Cái này à…” Thấy anh thật sự tò mò, Sa Sa giơ ba ngón tay với anh, sau đó lại đổi thành bốn ngón, lắc lắc trước mặt anh: “Lúc tâm trạng bà tốt thì là thế này.”

“Ba bốn chục triệu?” Anh hỏi.

Sa Sa suýt nữa bị ngụm canh thứ hai làm sặc chết. Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn anh đầy kinh ngạc:

“Anh đùa gì vậy? Em nói là nhân dân tệ đó!”

“Vậy là nhiều hay ít?” Vương Sở Khâm khiêm tốn thỉnh giáo. Anh chưa từng đầu tư vào giới e-sports, hoàn toàn là dân ngoại đạo, thật sự không hiểu.

“Đương nhiên là nhiều rồi!” Sa Sa dở khóc dở cười, “Ba bốn chục triệu thì em còn có thể nghĩ cách ký luôn hai tuyển thủ top đầu trong giới ấy chứ. Có tuyển thủ top rồi còn sợ không có tài trợ à? Mẹ em mỗi lần cho em ba bốn triệu đã là cực kỳ hào phóng rồi, cơ bản đủ để em cầm cự chi tiêu khoảng hai tháng.”

“Cái đó…” Vương Sở Khâm nhỏ giọng cân nhắc câu từ, cố hết sức để mình trông không quá đáng nghi, “Thật ra tuy anh không có công việc, nhưng vẫn có chút tiền tiết kiệm. Cho nên nếu bên em cần… tìm anh viện trợ cũng không sao. Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng.”

Động tác gắp thức ăn của Sa Sa khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Vương Sở Khâm lập tức giả vờ bình tĩnh giải thích:

“Ý anh là… vốn dĩ chúng ta đang hợp tác rất tốt. Trong điều kiện hợp tác vui vẻ như vậy, nếu trong phạm vi khả năng của mình anh có thể giúp em một tay thì cũng là chuyện bình thường thôi. Em không cần áp lực đâu. Đợi sau này em kiếm lại được rồi trả anh cũng được mà.”

Sa Sa khẽ thở phào một hơi, kéo khóe môi nở ra nụ cười rạng rỡ đến mức gần như chói mắt:

“Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì lần sau lúc em cần xoay vòng vốn sẽ tìm anh giúp nha!”

Thật ra lời này ngoài mặt là khách sáo với anh, nhưng đồng thời cũng là chừa cho bản thân một đường lui. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn cô sẽ không vay tiền đến chỗ người chồng hợp pháp này đâu. Nhưng lỡ có chuyện bất ngờ thì sao? Thêm một con đường, thêm một tia hy vọng mà.

“Bây giờ chưa cần sao?” Vương Sở Khâm bất động thanh sắc dò hỏi.

“À, hiện tại thì vẫn đủ, cảm ơn nhé.”

Sau một cuộc hôn nhân, riêng tiền lì xì từ họ hàng bên anh cộng thêm phần chi phí tuần trăng mật hôm đó anh chia cho cô cũng đã là một khoản không nhỏ. Cô gom góp tất cả mang đi đóng phí giữ suất đội tuyển rồi. Hơn nữa dạo gần đây đội cũng coi như có chút khởi sắc ở vài giải nhỏ, ít nhiều kiếm về được chút tiền thưởng thi đấu, chống đỡ đến giải mùa thu thì hoàn toàn không thành vấn đề, chắc cũng chưa cần cô tiếp tục đổ thêm quá nhiều tiền vào nữa.

Cô không phải người tham lam. Khi đội vẫn vận hành bình thường, cô cũng sẽ không chìa tay xin tiền mẹ. Huống hồ… anh đối với cô hiện giờ, suy cho cùng cũng chỉ là một đối tác hôn nhân mà thôi.

Bữa ăn dần đi đến cuối. Sa Sa đi vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc quay ra định thanh toán thì được quầy lễ tân báo rằng hóa đơn đã được trả rồi.

Cô quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông trẻ tuổi đứng nơi cửa nhà hàng cách đó không xa, dáng người cao ráo thẳng tắp. Ánh mắt anh vừa lúc chạm vào cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, mang theo cảm giác thanh sạch dịu dàng như gió xuân thoảng qua mặt nước.

Chậc, mỹ sắc quả nhiên dễ khiến người ta lạc thần.

Sa Sa thất thần một nhịp rồi lập tức ép mình tỉnh táo lại, vừa bước về phía anh vừa cười hỏi:

“Chẳng phải đã nói để em mời rồi sao?”

Dù lúc đầu trong lòng cô đúng là có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng cô rất chắc mình chưa từng biểu hiện ra ngoài quá rõ. Hơn nữa vừa rồi, sau khi anh chủ động nói nếu cô cần thì anh có thể hỗ trợ tài chính, Sa Sa đã cảm thấy bữa này kiểu gì cũng phải do mình trả tiền. Bữa trưa hai nghìn tệ ở nhà hàng Tây kia, chuyện gì cũng chưa bàn thành mà cô còn trả nổi, chẳng lẽ mấy trăm tệ của bữa Quảng Đông này lại không trả được?

“Không sao, lần sau em mời.” Anh hờ hững mở đường cho “lần sau”.

Sa Sa gật đầu, sảng khoái đáp một tiếng:

“Được.”

Hai người sóng vai đi về phía thang cuốn xuống dưới. Vừa tới tầng hai, Sa Sa lại nhìn thấy KFC và McDonald’s đông nghịt người đứng cạnh nhau. Cô không nhịn được bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:

“Anh nói xem, quán trà kiểu Quảng Đông gì mà ngay cả tráng miệng sau bữa ăn cũng không có, thiếu tính nhân văn thật.”

Người đàn ông bên cạnh bật cười khẽ, nhướng mày hỏi:

“Hay là… anh lại mời em ăn kem?”

Đôi mắt đen láy như nho của Sa Sa lập tức sáng bừng lên như chứa đầy sao. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra mở mini app đặt món, còn vội vàng bổ sung:

“Em mời em mời, cái này anh đừng tranh với em nữa, rẻ lắm. Anh muốn ăn sundae hay McFlurry?”

“Ừm… cái nào cũng được.”

Thật ra anh chưa từng ăn cái nào cả.

Hiển nhiên Sa Sa cũng nghĩ tới chuyện đó, lập tức ngẩng đầu nhìn anh đầy căng thẳng:

“Anh ăn kem được không?”

Dù gì anh cũng là kiểu “mỹ nhân bệnh” uống một lon Coca lạnh thôi cũng có thể đau dạ dày mà!

Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Vương Sở Khâm vô cớ sinh ra chút chột dạ. Anh sờ sờ mũi, ánh mắt lảng sang chỗ khác:

“Chắc là… cũng được?”

Sa Sa hiểu ngay. “Chắc là cũng được” nghĩa là bản thân anh cũng không xác định nổi.

Nói thật, trong lòng cô bắt đầu hơi chùn bước rồi. Dù sao cô cũng không muốn mạo hiểm. Lần trước cho anh uống Coca lạnh còn có thể viện cớ là cô không hiểu rõ tình trạng cơ thể anh, mẹ chồng cô lúc ấy cũng không nói gì. Nhưng lần này nếu còn cho anh ăn kem rồi khiến anh tái phát khó chịu lần nữa, vậy thì thành cố ý biết rõ còn làm, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Thế nên cô do dự mở miệng:

“Hay là… thôi không ăn nữa?”

Lúc nói câu này, hai người đã xuống tới tầng hai. Một đứa trẻ cầm kem bước ra từ KFC, vừa đi vừa liếm kem ngang qua trước mặt họ. Vương Sở Khâm tinh mắt phát hiện ánh nhìn của cô bám theo cây kem trong tay đứa bé ít nhất ba bốn mét mới miễn cưỡng thu về.

Cứu mạng thật.

Lúc thèm ăn, cô còn lén nuốt nước miếng nữa.

Sự tương phản quá rõ rệt ấy khiến Vương Sở Khâm nhịn cười đến khó chịu.

“Mua đi, đã tới đây rồi mà.” Anh bắt đầu dụ dỗ, còn cố gắng xóa tan lo lắng của cô, “Em mua cho anh một phần nhỏ thôi, anh nếm thử vị là được.”

Nghe anh nói vậy, Sa Sa lại mềm lòng. Nghĩ bụng một người lớn như thế rồi, chưa uống Coca lạnh thì thôi đi, ngay cả kem cũng chưa từng ăn… chậc, nói ra ai mà tin nổi? Đúng là một trái khổ qua nhỏ đáng thương giữa nhân gian.

“Hai chỗ này hình như không có phần kem mini.” Cô cúi đầu lướt điện thoại thật nhanh, đổi qua đổi lại giữa mini app của hai cửa hàng. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định:

“McFlurry nhiều quá. Hôm nay tụi mình mua hai cây sundae nhỏ thôi, rồi em lấy muỗng chia cho anh một ít. Anh ăn thử trước một chút, nếu cơ thể không phản ứng gì… lần sau em lại mời anh ăn nguyên một phần nhé?”

Chỉ từ một chuyện nhỏ xíu, Vương Sở Khâm đã nhìn ra ở cô năng lực giải quyết vấn đề cực nhanh. Anh gần như không do dự mà gật đầu đồng ý:

“Được, nghe em.”

“Anh muốn ăn vị gì?”

“Vị nào cũng được.”

Sa Sa không vòng vo thêm nữa, nhanh chóng đặt món, rồi bảo anh đứng chờ ở cửa một lát. Chẳng bao lâu sau cô đã bưng từ trong KFC ra hai ly sundae hai màu khác nhau, vừa nhét vào tay anh vừa giải thích: “Anh cầm giúp em chút nhé. Em chợt nhớ lát nữa phải quay về căn cứ, tiện thể mua ít đồ ăn mang về cho mọi người luôn. Đám nhóc trong đội thích mấy thứ này lắm, nhanh thôi!”

Nói xong cô liền xoay người chạy vụt trở vào trong, quay lại hàng tiếp tục chờ lấy đồ ăn. Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn hai ly sundae đỏ xanh trong tay mình. Anh chưa từng ăn món này, cũng không biết là vị gì, chỉ ngửi thấy hương mứt trái cây ngọt ngấy thoang thoảng bốc lên, thơm thơm mềm mềm dịu dịu.

Cô cũng thơm như thế.

Mỗi lần lại gần cô, anh đều có cảm giác như đang tiến sát một đóa hồng sớm mai còn đọng sương, mang theo thứ hương thơm thanh mát khiến lòng người bất giác dịu xuống.

Nghĩ đến đây, khóe môi anh lại vô thức cong lên. Anh nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô đang kiễng chân xếp hàng giữa dòng người đông đúc, đúng lúc bên cạnh chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Tiểu Khâm?”

Là Lý Thi Ý.

Vẻ kinh ngạc trên mặt cô ấy đã đủ chứng minh rằng cô thật sự không ngờ sẽ gặp anh trong hoàn cảnh thế này. Dù sao cô cũng biết rõ, Vương Sở Khâm trước nay luôn sống kín tiếng, chưa từng là kiểu người thích ra ngoài dạo phố.

Vương Sở Khâm khựng lại trong thoáng chốc, rất nhanh đã quay người gật đầu đáp lời: “Trùng hợp thật.”

Quả thật quá trùng hợp.

Trùng hợp đến mức trong khoảnh khắc, Lý Thi Ý thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ hết sức hoang đường: có phải anh nghe nói hôm nay cô hẹn bạn đến trung tâm thương mại này xem phim nên mới cố tình xuất hiện để “tình cờ gặp mặt” cô hay không?

Bởi thật ra cô vẫn luôn biết, Vương Sở Khâm đối với mình là khác biệt. Tuy anh chưa từng chủ động nói rõ lòng mình, nhưng từ từng chi tiết nhỏ trong quá khứ đều có thể nhìn ra sự để tâm của anh dành cho cô.

Rất nhanh sau đó, cô chú ý đến ly sundae trong tay anh, gương mặt lập tức nở bừng nụ cười đầy bất ngờ: “Cậu còn mua cả sundae nữa à? Lại còn là vị dưa lưới tôi thích nhất?”

Cô theo bản năng đưa tay ra nhận, nhưng đối phương đã lặng lẽ tránh đi.

“Xin lỗi, cái này là Sa Sa mua.” Khi nói câu ấy, Vương Sở Khâm còn nghiêng đầu nhìn vào trong cửa hàng. Đúng lúc đến lượt cô lấy món, nhân viên đang đóng gói đồ ăn cho cô. Anh thu ánh mắt lại, nhìn người bạn trước mặt đang sững sờ, giọng mang theo chút áy náy bổ sung: “Nếu cậu muốn ăn thì tôi có thể mua cho cậu.”

Chỉ vỏn vẹn hai câu, nhưng lượng thông tin mang đến cho Lý Thi Ý quá lớn.

Cô men theo ánh mắt anh nhìn nhanh về phía quầy bên trong, lập tức trông thấy bóng lưng tóc ngắn quen thuộc kia, người mà cô chỉ mới gặp vài lần nhưng lại nhớ vô cùng rõ. Anh vừa nói gì cơ? “Sa Sa mua”? Anh không gọi là “Ngũ tiểu thư nhà họ Tôn”, cũng không gọi “Tôn Dĩnh Sa”, mà gọi cô ấy là “Sa Sa”.

Quan hệ của họ đã tiến triển đến mức này rồi sao?

Chẳng phải chỉ là hôn nhân hợp tác thôi à? Bây giờ không có người nhà ở đây mà vẫn phải diễn cái vẻ ân ái giả tạo ấy sao? Ngay cả cách xưng hô cũng đã đổi thành gọi tên lặp thân mật?

Quan trọng nhất là khi cô đưa tay muốn lấy ly sundae của anh, anh lại lựa chọn né tránh.

Dù anh nói nếu cô muốn ăn thì anh sẽ mua cho cô, nhưng phản ứng đầu tiên của anh vẫn là từ chối yêu cầu của cô, chỉ vì trong suy nghĩ anh, hai ly sundae này thuộc về người phụ nữ ở bên trong kia.

Trước đây, Vương Sở Khâm gần như chưa từng từ chối cô.

Từ những chuyện nhỏ như cô đòi quà, cho đến chuyện lớn như bảo anh đứng ra liên hôn với Ngũ tiểu thư nhà họ Tôn để giải quyết tình địch tiềm tàng cho mình.

Thế nhưng kể từ khi cuộc hôn nhân hợp tác này chính thức được định đoạt, anh đã liên tiếp từ chối cô hết lần này đến lần khác.

Từ việc ở hôn lễ cô muốn thay anh uống rượu nhưng anh không cho, đến đêm tân hôn cô gọi anh ra ngoài uống cùng nhưng anh không đến, rồi bây giờ, cô chỉ muốn ly sundae nhỏ bé rẻ tiền trong tay anh thôi, anh cũng vẫn lựa chọn từ chối.

Rốt cuộc người phụ nữ kia có ma lực gì?

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã khiến anh mê muội đến mức bỏ mặc cả người bạn thân thiết như cô?

Sa Sa cảm ơn cô nhân viên đã cố ý lấy thêm cho mình mấy gói tương cà, rồi xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ bước ra ngoài. Người trong cửa hàng quá đông, mãi đến khi đi tới trước mặt “đối tác hợp tác” của mình cô mới nhìn rõ người phụ nữ cao ráo ăn mặc thời thượng đứng bên cạnh anh không phải người qua đường, mà chính là cô bạn khác giới từng gặp một lần ở hôn lễ của anh. Trí nhớ cô vốn không quá tốt, chỉ nhớ đối phương họ Lý.

Mà đã có người quen ở đây, thì cũng đồng nghĩa với việc “đạo đức nghề nghiệp” của Sa Sa lập tức lên sóng.

Gần như chỉ trong một giây, cô đã nhập vai hoàn hảo, hóa thân thành cô vợ nhỏ dịu dàng. Trước tiên cô ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với người chồng hợp pháp của mình: “Sở Khâm, trùng hợp vậy, gặp bạn anh ở đây luôn à?”

Ngay sau đó, cô nhìn sang đối phương, chủ động gật đầu chào hỏi: “Chào Lý tiểu thư, đúng là trùng hợp thật.”

Lý Thi Di vẫn còn đủ giáo dưỡng để nhắc nhở bản thân rằng lúc này cô nên giữ lấy dáng vẻ dịu dàng chuẩn mực của một tiểu thư khuê các thường ngày, chỉ cần miễn cưỡng cong môi cười cho qua là được, không cần tiếp tục dây dưa khách sáo thêm nữa. Nhưng người đứng trước mặt cô lúc này, một người là tri kỷ từng đối với cô trăm chiều dung túng, một người là cái gai trong mắt, cái dằm trong tim cô suốt bao năm qua, vậy mà lại liếc mắt đưa tình trước mặt cô, ngay cả hai chữ “trùng hợp thật” thôi cũng có thể nói ra bằng giọng điệu giống nhau đến đáng ghét.

Ngọn lửa vô danh trong lòng cô lập tức bốc lên dữ dội, những lời cay nghiệt không tài nào kìm nén nổi mà bật thẳng về phía đối phương:

“Cô Tôn đúng là rộng lòng thật đấy. Chỉ vì hôn nhân liên hôn không có nền tảng tình cảm nên mới mặc kệ sức khỏe chồng mình như vậy sao? Lần trước cho Sở Khâm uống Coca lạnh làm cậu ấy đau dạ dày, lần này còn dám mua kem nữa.”

“Lý Thi Ý!”

Những ngón tay đang cầm ly sundae của Vương Sở Khâm siết chặt lại đôi chút. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang màn phát ngôn vô duyên ấy, sau đó lập tức quay sang nhìn người vợ hợp pháp của mình với vẻ căng thẳng hiếm thấy. Môi anh khẽ động, như muốn giải thích điều gì đó, nhưng nhất thời lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Đây rõ ràng là một cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ.

Nói ngắn gọn thì, Sa Sa cảm thấy nếu lần sau còn gặp lại Lý Thi Ý, cô chắc chắn sẽ không thể tiếp tục diễn xuất hoàn hảo như hôm nay để mỉm cười chào hỏi đối phương nữa. Đồng thời, ngay cả với “đối tác hợp tác” Vương tiên sinh, người vốn ban đầu còn thể hiện khá ổn, trong lòng cô lúc này cũng dâng lên một cỗ bực bội khó nói thành lời, cho dù không lâu trước đó anh đã rất dứt khoát đứng về phía cô, thẳng thừng hỏi ngược lại đối phương rằng có phải cô ấy đang xen vào chuyện người khác hơi quá rồi không.

Cái gì mà “hơi quá”?

Người phụ nữ đó rõ ràng là quá đáng vô cùng thì có!

Nếu cô và Vương Sở Khâm thật sự là vợ chồng kết hôn vì yêu, hôm nay bạn nữ của anh làm loạn thế này, Tôn Dĩnh Sa cô cho dù không lập tức ngồi xuống soạn đơn ly hôn, ít nhất cũng phải làm cho ra lẽ một trận.

Đương nhiên, hiện tại cô không có tư cách để làm ầm lên.

Dù sao họ cũng chỉ là đối tác hợp tác, đôi bên không can thiệp đời sống riêng tư của nhau mà thôi. Nhưng Sa Sa không vui, cảm xúc này không thể giả vờ được. Cô thật sự rất không vui.

Người phụ nữ kia là ai chứ?

Dựa vào đâu mà nói chuyện với cô bằng cái giọng âm dương quái khí ấy?

Cô ta là bạn tốt của Vương Sở Khâm, chứ đâu phải bạn của Tôn Dĩnh Sa cô. Cô ta lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với cô?

Lúc xuống khỏi trung tâm thương mại, hai người một trước một sau, im lặng đến mức chẳng ai nói với ai câu nào.

Sa Sa không muốn nói chuyện.

Còn Vương Sở Khâm thì không dám mở lời.

Trong lòng anh dấy lên một cảm giác hoảng hốt khó hiểu. Anh muốn xin lỗi cô, nhưng lại thấy bản thân đúng là tai bay vạ gió, bởi chính anh cũng không hiểu nổi Lý Thi Ý đột nhiên phát điên cái gì.

Cho đến khi ra khỏi cửa trung tâm thương mại, thấy Sa Sa xách hai túi đồ ăn lớn đi thẳng lướt qua xe mình, bước về phía ven đường gọi taxi, Vương Sở Khâm mới thật sự nhận ra rằng nếu lúc này anh còn không nói gì, có lẽ từ nay về sau quan hệ giữa hai người sẽ chẳng khác gì người dưng nước lã.

Anh lập tức bước nhanh lên phía trước, vòng qua chặn trước mặt cô, thành khẩn mở lời xin lỗi: “Anh xin lỗi, Sa Sa.”

“Cho nên chuyện anh đau dạ dày vì uống Coca là do anh kể cho cô ấy nghe, đúng không?”

Sa Sa trực tiếp lôi ra điểm khiến mình khó chịu nhất trong toàn bộ chuyện này.

Suốt quãng đường im lặng vừa rồi, thật ra cô vẫn luôn cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Cô biết mình đang bực, nhưng cô phải hiểu rõ rốt cuộc mình bực vì điều gì.

Ngoài việc khó chịu vì bạn nữ của anh khoa tay múa chân với mình, còn gì nữa?

Còn chuyện Coca.

Lý Thi Ý dùng chuyện Coca để công kích cô.

Mà trong chuyện này, Sa Sa đúng là bên có lỗi, cho nên cô không có cách nào phản bác một cách đường hoàng. Nghĩ cũng kỳ lạ, lúc đó cô lại cảm thấy tủi thân một cách vô cớ: chuyện này đúng là cô làm sai, cô không nên cho anh uống Coca, nhưng tại sao anh lại kể cho bạn mình nghe, để đối phương lấy đó làm cớ trách móc cô?

Cho dù chỉ là quan hệ hợp tác… chẳng lẽ bọn họ không phải cùng một phe sao?

Vương Sở Khâm hoàn toàn sững sờ.

Anh cứ nghĩ điều cô muốn chất vấn là tại sao anh không giải thích với đối phương rằng kem là chính anh muốn mua, khiến cô bị oan. Không ngờ cô lại trực tiếp nhắc đến chuyện Coca trước đó.

Sự khác biệt trong điểm chú ý của hai người khiến bao nhiêu chuẩn bị tâm lý của anh lập tức đổ sông đổ biển, bỏ lỡ mất thời cơ giải thích tốt nhất.

Trời mới biết chuyện Coca đó thật sự không phải anh nói!

Nhưng dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh lúc này, nhìn thế nào cũng giống kiểu trăm miệng khó cãi.

Vì vậy Sa Sa cũng chẳng còn muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa.

Thật vô nghĩa.

Quan hệ hợp tác thì mãi mãi chỉ là quan hệ hợp tác.

Cô vậy mà còn từng vọng tưởng mình có thể đối chọi với bạn nữ thân thiết của anh.

Đúng là buồn cười đến cực điểm.

Đúng lúc ấy có một chiếc taxi trống chủ động tấp vào ven đường. Sa Sa kéo cửa ghế sau ra, Vương Sở Khâm lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gọi cô lại:

“Sa Sa? Em không cần anh tiện đường đưa về nữa sao?”

“Không cần, không tiện đường.”

Trong lúc nói chuyện, cô đã lạnh nhạt ngồi vào ghế sau taxi. Ánh mắt cô lướt qua hai ly sundae anh vẫn ngoan ngoãn cầm trên tay, rồi lại dừng trên gương mặt có chút luống cuống của anh. Giọng cô lạnh nhạt đến mức gần như không còn nhiệt độ:

“Phiền anh vứt luôn kem giúp em đi, em không muốn ăn nữa. Tốt nhất anh cũng đừng ăn, không thì lỡ đau dạ dày, bạn anh lại chạy đến hỏi tội em.”

Vương Sở Khâm đứng dưới ánh hoàng hôn còn sót lại chút hơi ấm suốt gần ba phút.

Anh nhìn hai ly sundae trong tay tan chảy thành một mớ hỗn hợp sền sệt màu sắc quái dị, chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào, một loại bất lực cũng từ tận đáy lòng chậm rãi bò lên.

Anh khẽ thở dài, tiện tay ném đống kem đã tan vào thùng rác gần nhất, sau đó trở lại xe, lấy khăn ướt khử trùng lau đi lau lại các đầu ngón tay. Đợi đến khi ép mình bình tĩnh thêm ba phút nữa, anh mới lấy điện thoại ra gọi.

Lý Thi Ý bắt máy rất nhanh.

Có lẽ cô tưởng anh gọi đến để xin lỗi, bởi anh còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã bắt đầu cao ngạo lên giọng.

“Tôi nói cho cậu biết nhé, cho dù bây giờ cậu có nói ‘xin lỗi’ thì tôi cũng không dễ dàng tha thứ đâu, trừ khi cậu——”

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Đôi mày kiếm của anh nhíu chặt, giọng nói đầy mệt mỏi cắt ngang lời cô.

“Lý Thi Ý, nói cho tôi biết rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi đã như cậu mong muốn mà kết hôn với Tôn Dĩnh Sa rồi, xin cậu đừng tiếp tục xen vào chuyện của tôi nữa được không? Đừng làm loạn nữa, được chứ?”

Người phụ nữ bên kia sau phút sững sờ cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức vừa khó tin vừa nghẹn ngào bật khóc chất vấn anh:

“Cậu có ý gì vậy Tiểu Khâm? Tôi làm loạn chỗ nào? Tôi xen vào chuyện của cậu chỗ nào cậu nói xem? Cậu là bạn tôi, tôi quan tâm sức khỏe của cậu thì có gì sai? Tôi quan tâm cậu cũng là lỗi sao? Cô ta làm bậy thì cậu cũng mặc cô ta làm bậy cùng à? Dựa vào đâu cậu nói tôi như thế? Cậu phải hiểu cho rõ, tôi mới là bạn tốt của cậu đấy! Cô ta với cậu có quan hệ gì chứ? Hai người chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác thôi mà! Dựa vào đâu cậu bảo vệ cô ta như vậy? Dựa vào đâu cậu vì một người chẳng liên quan mà trách móc người bạn thân thật lòng vì cậu như tôi? Dựa vào đâu hả Vương Sở Khâm?”

Đúng vậy.

Dựa vào đâu chứ?

Dựa vào việc chỉ cần nghe thấy tin tức của cô là anh đã thấy vui vẻ?

Hay dựa vào việc nhìn thấy người cũ của cô đến gần cô là anh sẽ căng thẳng?

Hay dựa vào việc thấy cô quay đầu bỏ đi là anh thấy hụt hẫng?

Hoặc là dựa vào việc nhìn thấy cô lạnh mặt với mình, anh sẽ trở nên luống cuống không biết làm sao?

Người đàn ông trong xe cầm điện thoại ngả người ra sau, lưng tựa vào ghế, khẽ hít sâu một hơi.

Trên gương mặt anh hiện lên cảm giác như cuối cùng cũng buông xuôi chống cự, cam lòng chấp nhận số phận. Giọng anh bình tĩnh đến mức giống như chỉ đang nói về thời tiết hôm nay:

“Dựa vào việc tôi thích cô ấy, được chưa?”

_________

Cao Cao nhắn là:

"Ngày mai là ngày tưởng niệm thảm họa động đất Vấn Xuyên, vì vậy tôi xin phép không cập nhật chương mới. Nội dung của ngày mai sẽ được đăng bù vào ngày kia; ngày 13/5 tôi sẽ cập nhật hai chương liên tiếp (double update) nhé. Rất mong các bạn thông cảm. 🙏🏻"

Trận động đất này đã được viết trong bộ Hổ Mùa Thu của nhà mình luôn, ai chưa đọc thì có thể đọc thử nha, riêng bộ này thì tui hết lòng giới thiệu vì cả truyện và lúc chuyển ngữ đều rất được tâm đắc đó.

Link: https://noname2601.com/story/shatou%e7%a7%8b%e8%80%81%e8%99%8e-ho-mua-thu/

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x