Kỳ Kỳ và huấn luyện viên Lý dẫn đội một sang tỉnh bên cạnh thi đấu, trong căn cứ chỉ còn lại đám trẻ đội hai đang tập luyện, so với ngày thường vắng vẻ hơn hẳn. Sa Sa mua về một đống hamburger cùng gà viên chiên, nước ngọt trong tủ lạnh vốn có sẵn, bữa tối dùng mấy thứ đó đối phó tụi nhỏ là đủ, đứa nào đứa nấy vui đến phát điên, đến cả dì phụ trách nấu cơm cũng cảm động rối rít, được tan làm sớm để về nhà.

Sa Sa một mình lên lầu mở máy tính. Trận đấu của đội một phải đến tám giờ tối mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, còn khá lâu nữa, khiến cô bỗng dưng thấy bản thân nhàn rỗi đến vô vị.

Một khi rảnh rang, khó tránh khỏi nghĩ đến những chuyện không vui. Dù sao thì cả ngày hôm nay hình như cũng chẳng có gì đáng để vui vẻ cả. Nhà tài trợ không kéo được, cứu người một mạng không được tặng cờ cảm ơn thì thôi đi, lại còn gặp đúng người cũ mà mình không muốn gặp nhất. Cô vốn tưởng đó đã là vận xui cấp sử thi chạm đáy rồi, ai ngờ đến cả việc muốn ăn một cây kem cũng không ăn được.

Cô thật sự không nên vì tiếc hai ba chục tệ mà để Vương Sở Khâm tiện đường chở mình một đoạn, càng không nên giữa đường đi ăn món Quảng Đông gì đó với anh, lại càng không nên sau khi ăn xong còn thèm miệng chạy đi mua kem.

Từ lâu cô đã nhìn ra mối quan hệ giữa Vương Sở Khâm và người bạn khác giới kia tuyệt đối không bình thường. Cô cũng chưa từng tin rằng giữa nam và nữ, nếu thân thiết đến mức đặc biệt như thế, thì vẫn có thể gọi là tình bạn đơn thuần. Giống như trước kia cô và Giang Nam vậy, dù những năm cùng nhau khởi nghiệp họ chưa từng thật sự là người yêu công khai, nhưng ai có mắt đều nhìn ra, giữa họ chỉ còn thiếu một chức vô địch nữa thôi là mọi thứ sẽ thuận lý thành chương.

Vậy thì người chồng hợp pháp của cô, Vương Sở Khâm, và cô bạn khác giới nhập nhằng kia, rốt cuộc là vì thiếu điều gì nên mới không thể đi đến bước “thuận nước đẩy thuyền”? Là vì sau khi cân nhắc lợi hại, anh cảm thấy gia thế đối phương không bằng nhà họ Tôn? Hay là phía kia sau khi tính toán được mất lại cho rằng thể chất của anh không khỏe bằng những cậu ấm nhà quyền quý khác?

Chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Sa Sa, cô cũng không hề có hứng thú tìm hiểu nội tình. Cô luôn nghiêm túc tuân thủ điều khoản thứ hai trong hợp đồng hợp tác: sau khi kết hôn tuyệt đối không can thiệp vào tự do kết giao của đối phương, tiền đề là bạn bè của đối phương đừng có đứng trước mặt cô mà chỉ tay năm ngón, được nước lấn tới.

Không thể nghĩ tiếp chuyện này nữa. Chỉ cần nghĩ tới thôi là Sa Sa đã tức đến mức muốn lập tức xuống lầu mắng cho đám nhóc vừa ăn xong hamburger với gà rán mà không chịu luyện tập đàng hoàng, còn cười cợt ầm ĩ như muốn hất tung cả mái nhà kia một trận ra trò.

Cô ngồi yên một lúc, rồi cảm thấy về lâu dài, bản thân nhất định phải vạch rõ ranh giới với con người tên Vương Sở Khâm này. Thế là cô đứng dậy lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm được chiếc vòng tay đắt tiền mà anh tặng lúc đi đăng ký kết hôn trong ngăn kéo sâu nhất của tủ đầu giường. Cô nhét nó vào chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình, để lần sau gặp mặt còn trả lại cho anh, tránh sau này còn phải nghe cô bạn trà xanh thơm nức của anh bóng gió chuyện cô nhận quà quý giá của người khác.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn học rung lên. Là Lạc Phỉ của đội hai dưới lầu gọi tới. Cậu nhóc dè dặt báo rằng bên ngoài sân có người đang bấm chuông cửa, đối phương nói qua hệ thống gọi hình là muốn tìm cô, nhưng chưa có sự đồng ý của cô thì bọn họ cũng không dám cho người vào.

Đám nhóc dưới tay Sa Sa ngày thường tuy điên điên khùng khùng chẳng có dáng vẻ nghiêm túc gì, nhưng những quy tắc cần giữ thì từ trước đến nay luôn tuân thủ rất nghiêm. Sa Sa cũng từng đặc biệt nhấn mạnh, không có sự đồng ý của cô thì tuyệt đối không được tùy tiện cho người ngoài vào căn cứ huấn luyện, người thân bạn bè cũng không ngoại lệ.

Cô suy nghĩ chừng nửa phút, còn chưa ra khỏi cửa đã đại khái đoán được người tới là ai. Mở cổng sân ra nhìn, quả nhiên là Giang Nam. Mới vài tiếng trước còn gặp mặt, nhanh như vậy đã tìm được nơi đặt căn cứ của cô, phải nói người này đúng là cũng có chút bản lĩnh thật.

Dù sao cũng từng là đồng đội thân thiết đến mức không thể thân hơn, mà giờ lại xa lạ đến mức không thể xa hơn. Sa Sa lười diễn mấy màn hội ngộ người cũ sáo rỗng ấy nữa, cô khoanh tay tựa trước cổng sân, đi thẳng vào vấn đề với anh.

“Có việc gì?”

“Không thể đến thăm bạn cũ sao?”

Khóe môi anh mang theo ý cười, khiến Sa Sa bực đến mức chút thể diện cuối cùng cũng chẳng muốn giữ nữa. Cô buông tay, lùi về sau một bước chống lên cánh cổng, cười mà chẳng hề có ý cười đáp lại:

“Vậy thì e là anh Giang đi nhầm chỗ rồi, ở đây không có bạn cũ của anh.”

“A Dĩnh...”

Thấy cô định đóng cổng, sắc mặt Giang Nam khựng lại, lập tức bước lên một bước chắn hờ trước cánh cổng sắt, vội vàng lên tiếng gọi cô lại. Nụ cười thong dong vốn có trên mặt cuối cùng cũng bị sự căng thẳng thay thế. Anh đương nhiên từng nghĩ cô sẽ xa cách, nhưng không ngờ cô lại lạnh nhạt đến vậy. Dẫu năm đó họ vì chí hướng khác nhau mà chia đường rẽ lối, nhưng ít nhất cũng đã từng có vài năm sát cánh chiến đấu, cùng vinh cùng nhục cơ mà?

Sa Sa cau chặt đôi mày lá liễu, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn bàn tay anh đang chặn trước cổng, rồi lại nhìn sang gương mặt đầy lúng túng của anh. Cô cố nhẫn nại hỏi lại lần nữa:

“Có việc gì?”

Môi Giang Nam khẽ động, do dự hồi lâu mới mang theo vẻ giằng co khó nói mà cất tiếng:

“Chuyện năm đó… anh rất xin lỗi.”

Sa Sa bật cười thành tiếng theo phản xạ. Trong đôi mắt sáng long lanh là vẻ khinh miệt gần như không cần che giấu. Hiển nhiên cô hoàn toàn coi thường lời xin lỗi này của anh. Giang Nam cảm nhận được ngay giây tiếp theo cô sẽ trực tiếp đóng sầm cổng trước mặt mình, vội vàng bổ sung đầy cuống quýt:

“Anh có nỗi khổ riêng mà, A Dĩnh!”

Sa Sa bật cười châm chọc không hề nể nang. Cô thậm chí còn đường hoàng trợn mắt nhìn trời, nghiêng đầu hỏi ngược lại anh:

“Giang Nam, đời người mười phần thì hết cả mười phần không như ý, xin hỏi ai mà chẳng có nỗi khổ riêng?”

“Năm đó anh là vì...”

Anh vội vàng lên tiếng, nhưng bị cô giơ tay cắt ngang.

“Anh biết mà, Giang Nam, tính tôi từ trước tới giờ luôn nóng nảy, không có kiên nhẫn nghe mấy chuyện cũ rích. Những nội tình năm xưa không thể biết được thì bây giờ tôi cũng chẳng có hứng thú biết nữa. Lát nữa tôi còn phải xem livestream thi đấu của đội, không ở đây ôn chuyện cũ với anh đâu, đi thong thả nhé.”

Cô định đóng cửa, Giang Nam vội vàng dùng tay chặn lại. Có lẽ vì bị từ chối quá triệt để nên bắt đầu hoảng, anh thất thố buột miệng:

“A Dĩnh! Em từng nói nếu anh giành được chức vô địch thì em sẽ ở bên anh mà!”

Sa Sa sững người chừng hai giây, sau đó bật cười đầy khó tin. Cô chớp mắt, nghiêm túc hỏi ngược lại anh:

“Giang Nam, anh có muốn tự nghe xem lời mình nói buồn cười đến mức nào không?”

“Giáo viên ngữ văn nào dạy anh rút gọn câu kiểu đó vậy?”

“Lời tôi Tôn Dĩnh Sa từng nói, đến cả dấu chấm dấu phẩy tôi cũng nhớ rõ.”

“Lúc đó chẳng phải tôi nói là anh dẫn tôi giành được chức vô địch thì tôi sẽ ở bên anh sao?”

“Buồn cười thật đấy Giang Nam. Anh đúng là có dẫn đội giành quán quân giải quý thật, nhưng anh có muốn nhìn thử xem mình đang dẫn đội của ai không? Anh mà dẫn đội trong nước thì tôi còn chẳng cười anh đến mức này đâu, thật đấy. Nước bên Hàn Quốc là uống bằng miệng hay tưới thẳng vào não vậy? Anh dẫn một đội nước ngoài lấy được cái chức vô địch giải quý rồi chạy tới nói với tôi mấy lời khiến người ta cười rụng răng thế này, làm tôi nhất thời không biết nên giới thiệu bác sĩ khoa não cho anh hay nên giới thiệu đại sư phong thủy nữa.”

“A Dĩnh, anh biết chuyện trước đây khiến em thất vọng về anh, có thành kiến với anh, có thể bây giờ em cũng không muốn nghe anh giải thích, anh đều hiểu hết. Điều anh nói về chức vô địch cũng không phải mấy danh hiệu có được khi dẫn đội bên Hàn Quốc. Anh chỉ muốn nói với em rằng bây giờ anh đã có đủ năng lực và tư cách để dẫn đội giành chiến thắng rồi. Nếu em cho anh quay lại, anh có thể dẫn dắt đội của chúng ta—”

“Không có ‘chúng ta’.”

Sa Sa thu lại vẻ hờ hững ban nãy, đứng thẳng người, nghiêm túc đáp lại anh:

“Giang Nam, thứ nhất, từ ngày anh rời đội, đội này đã là của riêng tôi rồi, không phải ‘của chúng ta’. Khoản vốn lập đội năm đó tôi cũng đã hoàn trả đầy đủ cho anh, tôi tin anh sẽ không vì sống ở Hàn Quốc vài năm mà diễn cho tôi xem mấy màn mất trí nhớ chọn lọc kiểu phim Hàn cẩu huyết đâu nhỉ. Thứ hai, bất kể anh có đủ tư cách hay năng lực dẫn đội giành chiến thắng hay không, đều không liên quan gì tới tôi. Đội tuyển của tôi hiện tại không có kế hoạch chiêu hiền đãi sĩ. Cuối cùng, bây giờ tôi đang vội xem livestream trận đấu, không có thời gian phí lời với anh nữa. Anh Giang, tự nhiên.”

Cánh cổng sân khép lại. Bị cô hoàn toàn ngăn ngoài cửa, không chỉ có người cũ, mà còn có cả đoạn quá khứ đầy thương tích kia.

Những ký ức liên quan đến Giang Nam trong đầu Sa Sa giống như lớp đá đã bị phong hóa, thoạt nhìn tưởng kiên cố không thể phá vỡ, nhưng thực chất chỉ cần bóp nhẹ là tan vụn. Cô đã không còn nhớ rõ những năm tháng hai người từng sóng vai chiến đấu, nhưng lại luôn nhớ rất rõ: anh chính là nhát dao chí mạng giáng xuống chiến đội đang lung lay sắp đổ sau trận thua bất ngờ năm ấy.

Trên đời này lấy đâu ra nhiều đến thế những sự buông bỏ, tha thứ kiểu nhìn thấu hồng trần? Tôn Dĩnh Sa cô từ trước đến nay luôn tính toán chi li, đến cả một câu “thôi bỏ đi” trong yên bình cũng không làm được.

Livestream mới xem được nửa chừng, Lạc Phỉ dưới lầu lại dè dặt gọi điện lên:

“Dĩnh tỷ… ngoài căn cứ lại có người tìm chị.”

Trong livestream, đội SUN đánh như tan tác, Sa Sa vốn đã phiền lòng, lúc này lại bị chọc đúng chỗ xui xẻo, nghĩ cũng không nghĩ đã trực tiếp buột miệng:

“Bảo hắn cút đi.”

“Ờm…” Cậu nhóc dưới lầu gãi đầu gãi tai, lí nhí bổ sung: “Không phải người lúc nãy đâu ạ…”

Trong livestream, đội SUN mở màn như trời sập, đã thua liền hai trận. Mà lúc này trụ nhà chính của ván ba cũng sắp bị đối phương phá nốt rồi. Sa Sa bực bội gõ mạnh chuột một cái, vò vò tóc, mặt không cảm xúc nâng cao giọng:

“Bảo người đó cũng cút luôn!”

Lạc Phi run run rẩy rẩy cúp điện thoại. Sa Sa úp di động trở lại mặt bàn, khoảng chừng một phút sau, điện thoại vang lên một tiếng “ting ——”, là âm báo có tin nhắn WeChat mới. Cô không nhìn, mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính. Tuy đường cao địa đã bị đối phương phá, kinh tế cũng tụt gần hai nghìn vàng, nhưng bên phía SUN, vị tướng hỗ trợ Lưu Thiện vẫn đang lặng lẽ tranh thủ lúc hai bên giằng co mà đi trộm trụ. Đợi đến khi đối phương phản ứng lại thì hai trụ cao địa đường trên đường dưới của họ đều đã bị cậu ta âm thầm đẩy sạch.

Đứa nhỏ chơi hỗ trợ này không tệ. Bình thường ít nói trầm mặc, nhưng đến thời khắc then chốt vẫn đủ vững vàng. Năm người bên địch lập tức quay sang vây bắt cái “cây khuấy phân” trộm trụ đến hăng say kia. Bốn tuyển thủ còn lại của đội SUN vừa có ý định chi viện thì hỗ trợ đã gửi tín hiệu “Rút lui”, ra hiệu đồng đội không cần cứu mình. Thế là những người còn lại cực kỳ ăn ý quay sang ăn Rồng, thành công lấy được một con Bạo Chúa, chênh lệch kinh tế của hai bên bắt đầu được kéo gần lại.

Ừm, xem ra ván này vẫn còn chút hy vọng.

Sa Sa âm thầm thở phào một hơi. Không phải cô không chấp nhận được chuyện người dưới tay mình thua trận, nhưng chỉ là một giải đấu nhỏ thôi, cần gì phải thua khó coi đến thế chứ? Thi đấu thường quy năm ván ba thắng, có thể là 2-3 tiếc nuối dừng bước, thậm chí 1-3 không địch lại đối thủ cũng được, nhưng nếu bị đối phương quét sạch không gỡ nổi một ván nào thì mặt mũi cô biết để đâu? Sau này còn kéo tài trợ kiểu gì nữa?

May mà đội SUN sau hai ván thua liên tiếp đã lật kèo ở ván thứ ba, từ thế nghịch gió mà đứng bật dậy, thắng liền ba ván sau, thành công tiến vào vòng tiếp theo.

Ngoài cửa thấp thoáng vang lên tiếng reo hò của đám nhóc dưới lầu đang xem livestream. Sa Sa tắt máy tính, vươn vai một cái, chậm rãi cầm lấy điện thoại trên bàn liếc qua. Trên màn hình chỉ có duy nhất một tin nhắn WeChat chưa đọc.

—— Sa Sa, kem sắp tan rồi.

Lúc này đã gần một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi tin nhắn được gửi tới, e là dù là kem làm bằng sắt cũng phải tan hết rồi. Sa Sa nhìn ảnh đại diện WeChat của đối phương hơi khựng lại đôi chút, sau đó chuyển sang khung chat của Lạc Phỉ, gọi thoại qua.

Bên kia bắt máy rất nhanh, cung kính hỏi:

“Chị Dĩnh có gì dặn dò ạ?”

“Ra xem người bên ngoài còn ở đó không.”

“Vâng Dĩnh tỷ!”

Đúng là chân tay trẻ con nhanh nhẹn thật. Sa Sa vừa cúp thoại xong thì giây tiếp theo cậu nhóc đã trả lời WeChat:

—— Vẫn còn ở đây chị Dĩnh! Có cần mời khách vào không ạ?

—— Không cần.

Có lẽ lúc nãy Lạc Phỉ mở cổng ra xem đã kinh động tới người ngồi trong xe. Khi Sa Sa bước ra dưới ánh trăng, người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú kia đã đứng sẵn bên ngoài cửa xe, dáng người cao ráo thẳng tắp. Cũng không biết anh đã quản lý biểu cảm hay chưa mà trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ mất kiên nhẫn vì phải chờ lâu.

Ha, cô còn tưởng căn cứ của mình đủ hẻo lánh chứ, ai ngờ hết người này tới người khác đều tìm được đến tận nơi, xem ra vẫn chưa đủ xa thật.

Sa Sa tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhướng mày:

“Có việc gì?”

Cũng là một câu mở đầu như thế, nhưng rốt cuộc người khác nhau thì câu trả lời nhận được cũng khác nhau.

“Đến đưa kem cho em.”

“Trông em giống rất muốn ăn kem lắm à?”

Trong lòng Sa Sa đang nghẹn một bụng bực bội, thái độ tự nhiên cũng chẳng mấy thân thiện. Anh lại không hề nổi giận, giọng điệu thành khẩn giống hệt biểu cảm trên mặt:

“Buổi chiều em trông có vẻ rất muốn ăn.”

“Buổi chiều là buổi chiều, bây giờ là bây giờ. Với lại, nếu em thật sự muốn ăn thì tự mình đi mua là được, đâu cần Vương tứ thiếu gia phải cất công chạy tới một chuyến? Anh thân kiều thịt quý như vậy, nào đến lượt em sai bảo chứ? Đừng để người khác nhìn thấy rồi lại chụp mũ em nữa, đầu em dù có tròn cũng không phải loại mũ nào cũng đội vừa đâu.”

“Sa Sa.”

Anh khẽ mím môi, đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô, nhưng ánh mắt lại mang theo chút bất lực khó nói thành lời.

“Anh chỉ tiện đường mang kem tới cho em thôi, chủ yếu là muốn giải thích với em về những lời Lý Thi Ý nói chiều nay khiến em không vui.”

“Em không tức, không phiền anh giải thích.”

Sa Sa gần như không cần suy nghĩ đã lập tức phản bác. Dù thế nào đi nữa cô cũng tuyệt đối không thừa nhận lòng dạ mình nhỏ nhen đến mức vì chút chuyện cỏn con đó mà giận dỗi.

“Được, em không tức.” Anh thuận theo lời cô, rồi lại chậm giọng tiếp lời: “Nhưng có vài chuyện anh cảm thấy mình cần phải nói rõ với em. Chỉ làm phiền em hai phút thôi, được không?”

Sa Sa thấy phiền muốn chết. Cô đoán đối phương là muốn mở một cuộc “thành thật với nhau”, định tranh thủ nói rõ quan hệ thật sự giữa anh và cô bạn khác giới kia để tiêm trước cho cô một liều phòng ngừa? Cô không muốn nghe, hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác thôi, ai rảnh mà để ý anh có quan hệ gì với người khác chứ? Đúng là thần kinh.

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh đứng nguyên tại chỗ không đi. Thậm chí còn làm như chẳng hề bận tâm, khẽ hất cằm ra hiệu cho anh nói tiếp. Không sao cả, bọn họ có quan hệ gì thì mặc kệ họ, muốn thế nào thì thế ấy, dù sao sau này cô nhất định sẽ giữ khoảng cách với anh.

Vương Sở Khâm nhìn thấy trên gương mặt còn vương nét trẻ con ấy một sự lạnh nhạt và xa cách chỉ người trưởng thành mới có. Rõ ràng buổi chiều khi cùng ăn cơm trong nhà hàng, cô vẫn còn tin tưởng anh đến thế. Cô thẳng thắn với anh, ngay cả lý do vì sao đồng ý liên hôn cũng nói cho anh biết không sót một chữ, giống như một con nhím nhỏ dè dặt lật phần bụng mềm mại nhất ra trước mặt anh.

Mà bây giờ, con nhím nhỏ ấy đã dựng hết gai lên.

Từng chiếc gai dường như đều đang khước từ sự đến gần đầy cẩn trọng của anh.

Đây là một tín hiệu rất tệ.

Buổi chiều lúc ăn cơm, anh đã bỏ lỡ cơ hội thành thật với cô. Sau màn khuấy đảo của Lý Thi Ý chiều nay, anh hoàn toàn không còn cách nào có thể thản nhiên nói hết động cơ mình lựa chọn liên hôn với cô nữa.

Đi một bước tính một bước vậy.

Trước mắt, điều quan trọng nhất chắc chắn vẫn là phải xóa đi điểm trừ đầu tiên mà hôm nay cô dành cho anh.

Vương Sở Khâm khẽ thở ra một hơi, đưa tay khép lại vạt áo khoác bị gió đêm thổi tung, ánh mắt chăm chú nhìn cô không rời, thành khẩn giải thích:

“Chuyện uống coca lạnh khiến anh đau dạ dày, anh thề là anh thật sự chưa từng nói với bất kỳ ai. Lý Thi Ý biết chuyện đó là vì hôm sau cô ấy cùng vài người bạn khác tới thăm anh, người giúp việc trong nhà lỡ miệng nói ra.”

“Bọn họ tự dưng vô cớ lại tới thăm anh?” Sa Sa cảm thấy lời giải thích của anh đầy sơ hở. Nếu anh không nói thì sao người khác biết anh đau dạ dày để chạy tới thăm?

“Họ biết anh đau dạ dày, nhưng không biết là vì uống coca nên mới đau.”

“Anh không nói thì sao họ biết anh đau dạ dày? Họ không biết anh đau thì sao lại tới thăm? Không tới thăm thì sao từ miệng người giúp việc biết được là em cho anh coca nên anh mới đau dạ dày?” Nói cho cùng chẳng phải vẫn là do anh gián tiếp gây ra sao? Có gì mà còn chối nữa?

Vương Sở Khâm khẽ thở dài, vẻ mặt trông thậm chí còn tủi thân hơn.

“Sa Sa, anh thật sự không nói.” Anh nhìn cô, giọng thấp xuống. “Có khi nào... là chính em vô tình để lộ ra không?”

Sa Sa lập tức xù lông:

“Anh đùa cái gì vậy? Hắt nồi sang em luôn rồi đấy à—”

Vương Sở Khâm bình tĩnh cắt ngang:

“Chuyện anh đau dạ dày là Lâm Gia Nhân lỡ miệng nói với họ. Mà Lâm Gia Nhân bảo là em gái em kể cho cậu ấy.”

Sa Sa đang xù lông được nửa chừng thì thắng gấp.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên chuyện tối hôm anh đau dạ dày, cô từng gọi điện than phiền với Tôn Duy An.

Xong đời.

Trách nhiệm hình như thật sự vòng về phía cô rồi?

Có vẻ đúng là chính cô tự để lộ chuyện ra thật.

Cơn giận mới bốc lên được một nửa đã phát hiện bản thân càng đuối lý hơn, đôi mắt còn đang trợn tròn vì tức của Sa Sa lập tức chớp liên hồi đầy chột dạ như bật đèn khẩn cấp. Đối diện với ánh mắt vừa đáng thương vừa vô tội của anh, cô nghẹn hồi lâu mới lắp bắp được một câu:

“V-vậy... cái đó... kem vị gì thế? Tan chưa? Để em xem.”

Anh im lặng không nói, chỉ quay người lấy từ trong xe ra một hộp giữ nhiệt. Tuy không tiếp tục truy cứu chuyện vừa rồi nữa, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ tủi thân nhìn cô, như thể còn muốn cô phải cho anh một lời giải thích.

Sa Sa không dám nhìn thẳng anh thêm nữa.

Thật ra giờ bình tĩnh nghĩ lại, chuyện coca khi đó ở trước mặt mẹ anh, anh đã chủ động gạt cô ra khỏi câu chuyện rồi, chứng tỏ anh hẳn không phải kiểu người thích mách lẻo. Chủ yếu là buổi chiều cô tức quá nên chẳng nghĩ kỹ đến vậy.

Sa Sa đưa tay sờ sờ sống mũi, bước lại gần nhẹ nhàng mở nắp hộp.

Ôi chao, làm còn chuyên nghiệp dữ vậy? Bên trong thế mà còn đặt cả túi đá khô.

Cô lại giả vờ như vô tình liếc nhìn logo một cái.

Ôi, đúng là hàng cao cấp được đắp bằng tiền mà.

Nào là hộp giữ nhiệt, nào là đá khô, thế này có bỏ thêm hai tiếng nữa cũng chẳng tan nổi!

“Mua nhiều thế làm gì?” Hộp pint của Häagen-Dazs chắc sắp bị anh gom đủ hết vị rồi còn đâu?

“Anh không biết em thích vị nào.”

Giọng anh trầm thấp, không hề mang ý khoe công.

Sa Sa ngẩng đầu liếc anh thật nhanh, phát hiện môi anh hơi chu ra một chút.

Người này... không phải vẫn còn tủi thân vì chuyện ban nãy đấy chứ?

“E-em... vị nào cũng được.” Sa Sa tiện tay lấy một hộp vị hạt dẻ cười, giơ lên trước mặt anh. “Lấy cái này đi.”

“Đều là cho em cả, cầm đi.”

Anh hơi nâng chiếc hộp giữ nhiệt trong tay lên, ra hiệu bảo cô nhận lấy.

Sa Sa chưa kịp phản ứng, còn ngơ ngác “hả?” một tiếng.

“Hoặc là để anh bê vào cho em?” Anh nhìn cô. “Cái này phải để trong ngăn đá.”

“Á? Ồ ồ ồ, đều… đều cho em hết à?” Sa Sa cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng đặt hộp kem trong tay trở lại thùng giữ nhiệt rồi dùng cả hai tay nhận lấy. Bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc. Cô từ người đang chiếm lý không tha biến thành kẻ vừa đuối lý vừa được hưởng lợi, chỉ có thể lúng túng liên tục nói cảm ơn.

“Em thích ăn là được.”

Ánh mắt anh lướt qua khu căn cứ phía sau lưng cô, lại hỏi thêm một lần:

“Có cần anh giúp em bê vào không?”

“Kh-không cần không cần không cần, em bê được mà.” Sa Sa cuống quýt lắc đầu. “Vậy… vậy… vậy em mang vào nhé?”

Quá ngượng rồi.

Chủ yếu là vì cô đuối lý.

Nếu cô có lý, hiện tại hoàn toàn có thể đường hoàng từ chối số kem này của anh. Cô đâu phải không tự mua nổi!

Anh gật đầu:

“Ừ, em mang vào đi.”

Nhìn xem.

Đối thoại gì mà gượng gạo chết đi được.

Thế là Sa Sa chỉ có thể ôm thùng kem đầy lúng túng xoay người đi vào. Thậm chí ngay khoảnh khắc bước qua cửa, cô còn từng nghĩ tới chuyện dùng chân đá luôn cổng sân đóng lại, nhưng người ta vẫn còn đứng ngoài nhìn theo cô, cô thật sự không tiện làm vậy.

Vừa bước vào căn cứ, đám nhóc đội hai đã đồng loạt thò đầu khỏi phòng huấn luyện, gan lớn đến mức cười hì hì hỏi thẳng:

“Dĩnh tỷ, mang gì ngon về thế ạ?”

Sa Sa không muốn làm một ông chủ cụt hứng. Chủ yếu là tủ lạnh ở phòng khách ai cũng mở được, giờ không chia cho chúng nó, biết đâu nửa đêm lại lén mò xuống lục lọi.

Cô đặt thùng kem lên bàn trà phòng khách, ngoắc tay bảo bọn chúng tự tới chọn vị.

Một đám háu ăn lập tức ùa tới. Giữa tiếng “cảm ơn sếp” vang lên liên tục, một thùng kem đầy nhanh chóng chỉ còn lại nửa thùng.

Người lại lũ lượt kéo về phòng huấn luyện.

Sa Sa đem số còn lại nhét vào ngăn đông tủ lạnh. Từ phòng huấn luyện vẫn còn hé cửa truyền ra tiếng một cậu nhóc hét ầm lên:

“Đệch, một hộp kem gần trăm tệ luôn ấy chứ! Dĩnh tỷ giàu to rồi à?”

Sa Sa liếc nhìn số kem chẳng còn bao nhiêu trong ngăn đá.

Cô biết thương hiệu này không rẻ. Hồi còn đi học, lúc kinh tế tự do cũng từng ăn không ít. Nhưng từ ngày bắt đầu gây dựng chiến đội, tiền bạc đều ném hết vào đội tuyển, mấy năm nay tài chính không còn dư dả như trước, cô lại thấy mấy cây sundae giá một chữ số ở KFC cũng ngon lắm rồi.

Giờ nhìn lại loại kem đơn giá sắp lên ba chữ số thế này, dù không phải tiền cô bỏ ra, cô vẫn đau lòng thấy rõ…

Ít nhiều có chút hối hận vì lúc nãy hào phóng quá mức, cho mỗi đứa lấy một hộp.

Mấy con heo rừng này xứng ăn đồ tinh tế thế à?

Sắp xếp xong kem, cô đứng thẳng dậy, xuyên qua cửa kính sát đất phòng khách liếc ra ngoài.

Trong sân có một chiếc bàn bốn người dưới ô che nắng, vừa khéo chắn mất cổng viện, cũng không biết anh đi chưa nữa. Cô vào đây năm phút rồi, chẳng lẽ anh còn đứng ngoài đó thật à?

Sa Sa chắp tay sau lưng bước ra ngoài.

Không ngờ anh thật sự vẫn còn đó.

Hơn nữa còn đứng ngoài xe, tựa vào cửa xe.

Vẫn chưa đi?

Nhất định phải chờ cô ra cảm ơn thêm lần nữa à?

“Ừm…” Sa Sa khẽ hắng giọng. “Cảm ơn kem của anh nhé.”

Cô đâu có bắt anh mua, là anh nhất quyết muốn mua mà.

“Không có gì đâu, Sa Sa.”

Được rồi, cảm ơn cũng nói rồi. Sa Sa không muốn dây dưa thêm nữa, bắt đầu chiến thuật tiễn khách:

“Vậy anh cũng nên về rồi nhỉ? Muộn lắm rồi.”

“Ừ.”

Lúc này anh lại bắt đầu tiếc chữ như vàng?

Miệng nói “ừ” nhưng người lại không lên xe?

Anh có ý gì đây?

Dù sao cũng là cầm của người ta thì mềm tay, ăn của người ta thì mềm miệng. Sa Sa cũng nhận ra cứ giằng co thế này không phải cách, đành chủ động tự kiểm điểm xin lỗi:

“Chuyện hiểu lầm anh, em xin lỗi nhé. Em không biết Tôn Duy An cái miệng rộng thế. Quay về em sẽ nói con bé. Còn nữa… em không cố ý để anh chờ lâu như vậy đâu, vì lúc nãy em đang xem livestream thi đấu của đội nên để điện thoại im lặng, vừa rồi mới thấy tin nhắn của anh.”

“Không sao.”

Cuối cùng anh cũng khẽ cong môi cười.

Đó giống như một kiểu được minh oan sau bao oan ức.

Sa Sa nghĩ, rõ ràng anh cũng có thể nhân lúc mình chiếm lý mà không tha, tiện thể dập luôn nhuệ khí của cô, nhưng anh lại không làm vậy.

Trong lòng cô bất giác dâng lên vài phần áy náy.

Do dự hai giây, cô vẫn chủ động đưa cây kem vẫn giấu sau lưng về phía anh.

“Cái này anh mang về ăn thử đi.” Cô nhỏ giọng nói. “Chiều nay vốn là em định mời anh ăn, nhưng cuối cùng không ăn được, coi như mượn hoa hiến Phật tặng anh vậy.”

“Cảm ơn.”

Độ cong nơi khóe môi anh càng sâu hơn. Anh đưa tay nhận lấy cây kem, còn nghiêng đầu nhìn bao bì một cái:

“Vị bánh quy cacao à? Nghe có vẻ ngon đấy.”

Sa Sa lập tức cuống cuồng dặn dò:

“Anh ăn một chút thôi là được, nếm vị là được rồi! Dù sao sức khỏe anh cũng không tốt, lỡ lại đau dạ dày thì phiền lắm! Đến lúc đó lại có bạn bè nào của anh chạy tới hỏi tội em nữa thì sao, làm như em cố ý hại anh không bằng.”

“Được.” Anh đáp ngoan ngoãn, rồi lại chỉnh sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói: “Sa Sa, về chuyện bị người khác trách móc, anh cũng muốn giải thích đàng hoàng với em. Trước tiên, anh rất xin lỗi vì chiều nay bạn anh là Lý Thi Ý đã có hành động vô lễ với em. Chuyện này anh đã nghiêm túc nói rõ với cô ấy rồi, sau này đừng vô cớ xen vào chuyện của chúng ta nữa. Ngoài ra, anh còn muốn nói… bất kể là lon coca lần trước hay kem lần này, anh đều thật sự rất vui khi được em chia sẻ cho mình. Anh cũng rất cảm ơn em đã cho anh cơ hội thử những điều mới mẻ như vậy. Anh rất thích cảm giác ấy. Cảm ơn em, Sa Sa.”

Anh nói chân thành đến mức Sa Sa nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào. Nói không bất ngờ là giả. Tuy cô biết rất rõ, điều khiến mình tức giận nhất ban đầu chính là việc anh đem chuyện coca kể cho bạn bè nghe, nhưng thái độ của người bạn kia đối với cô cũng thật sự khiến cô thấy khó chịu trong lòng. Chuyện coca không phải do anh nói ra, anh giải thích vài câu cũng là bình thường thôi. Điều Sa Sa không ngờ tới là, chuyện bạn anh vô duyên vô cớ tới chất vấn cô, anh lại cũng cảm thấy đối phương quá đáng và còn đứng về phía cô nữa.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một thứ cảm xúc vui vẻ khó gọi thành tên. Nhưng cô lại không muốn để anh nhìn ra quá rõ, chỉ đành giả vờ bình tĩnh, lần thứ hai triển khai chiến thuật tiễn khách:

“Ừm… biết rồi. Vậy anh lái xe về cẩn thận nhé, đến nhà thì nhắn em một tiếng?”

“Được.”

Tạ ơn trời đất, lần này cuối cùng anh cũng chịu lên xe. Trước khi đi còn hạ cửa kính xuống vẫy tay với cô, rồi như chợt nhớ ra điều gì, dịu giọng hỏi:

“Sa Sa, thứ bảy này em có rảnh không? Cùng anh về nhà lớn bên kia—”

“Không rảnh.” Sa Sa cười vô cùng gượng gạo, xin lỗi lấy lệ: “Ngại quá nha, thứ bảy em chắc có việc khác rồi.” Thà cô ở nhà ngủ liền hai mươi bốn tiếng còn hơn theo anh về nhà họ Vương.

Anh im lặng do dự vài giây, ánh mắt dưới ánh đèn đường lờ mờ tối sáng, sâu đến mức không nhìn ra cảm xúc. Cuối cùng anh chỉ gật đầu, nói một tiếng “được”, rồi xe chậm rãi rời đi.

Đèn hậu biến mất nơi góc cua, Sa Sa mới khẽ thở phào, lui vào sân rồi tiện tay đóng cổng lại.

Giờ này trong nội thành chắc khá kẹt xe. Mãi một tiếng sau, cô mới nhận được tin nhắn của anh.

—— Anh về tới nhà rồi, Sa Sa.

Sa Sa vừa tắm xong bước ra, tiện tay trả lời một chữ “Ừ”, bên kia cũng không nhắn lại nữa.

——

Thật ra hai mươi phút trước Vương Sở Khâm đã về đến nhà rồi.

Anh ngồi một mình trên sofa phòng khách tầng hai tới tận bây giờ. Anh đang đợi. Đợi cô chủ động hỏi sao còn chưa nhắn báo bình an.

Từ căn cứ của cô đến căn nhà tân hôn của họ, bình thường chỉ mất nửa tiếng xe chạy. Hôm nay đường hơi tắc nên anh đi lâu hơn mười phút. Nhưng từ lúc anh rời đi đến giờ đã tròn một tiếng, vậy mà vẫn chẳng đợi được một câu hỏi han từ cô.

Trước mặt người khác, cô còn miễn cưỡng giữ chút tinh thần nghề nghiệp, giả vờ xã giao với anh vài phần. Sau lưng người ta rồi, đến diễn cô cũng lười diễn nữa.

Chẳng thú vị chút nào.

Vương Sở Khâm chăm chú nhìn ly kem trên bàn trà sắp tan thành nước, đột nhiên cảm thấy đời người thật chẳng có ý nghĩa gì. Anh phải chạy mấy nơi mới mua được hộp kem này, còn tự mình đem tới cho cô, đứng như khúc gỗ ngoài đó chờ hơn một tiếng đồng hồ mới đợi được vị đại tiểu thư kia bước ra. Vậy mà giờ cô thậm chí cũng không thể nhắn một câu hỏi anh làm sao, giả vờ lo lắng một chút cũng không được sao?

Nhịn suốt hai mươi phút, cuối cùng vẫn là anh chủ động gửi tin báo bình an. Cô trả lời rất nhanh. Mà trả lời nhanh thường đồng nghĩa nội dung sẽ không dài. Nhưng không dài cũng đâu có nghĩa chỉ dùng đúng một chữ để qua loa với anh chứ?

Rõ ràng hiểu lầm cũng đã được giải thích, vậy mà quan hệ giữa hai người nhìn thế nào cũng thấy còn xa cách hơn trước.

Vương Sở Khâm cầm ly kem đã tan phân nửa, màu sắc nhìn chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa, chần chừ xúc một muỗng đưa vào miệng.

Kết cấu mềm mịn như lụa, vừa chạm đầu lưỡi đã tan ra. Hương sữa đậm đà quyện cùng vị cacao hơi đắng, vừa khéo cân bằng độ ngọt. Những mảnh bánh quy vụn lẫn trong kem, khi nhai còn thoảng mùi bơ nhè nhẹ, giòn khô, đối lập hẳn với lớp kem mềm mượt.

Đối với một người quanh năm chỉ uống trà với nước lọc như anh mà nói, cảm giác này thật sự quá mức kinh diễm.

Vương Sở Khâm không nhịn được ăn liền ba muỗng.

Rất lạnh.

Anh tự biết giới hạn của mình, biết không thể tham ăn, thậm chí còn chủ động gọi điện xuống dưới bảo người làm mang lên một cốc nước ấm.

Lúc người giúp việc cẩn thận bưng nước ấm lên, anh đang khẽ chau mày, đưa tay ôm lấy dạ dày bị lạnh đến khó chịu. Người giúp việc vừa thấy đã như đối mặt đại địch, lại nhìn thấy hộp kem trên bàn, sắc mặt càng tái mét, hoảng hốt bật thốt:

“Thiếu gia! Phu nhân đã dặn cậu không được ăn mấy thứ này mà!”

Vương Sở Khâm như không nghe thấy, nhận lấy nước ấm uống một ngụm. Dòng ấm nóng theo thực quản trôi xuống, dạ dày lập tức dễ chịu hơn không ít, cảm giác khó chịu cũng dần dịu đi. Anh cụp mắt, nhẹ nhàng xoa trước ngực.

Người giúp việc lập tức hoảng loạn quay người: “Tôi đi gọi điện báo cho phu nhân biết cậu đau dạ dày!”

“Đợi đã.”

Vương Sở Khâm lạnh nhạt ngước mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt dừng trên đôi tay đang căng thẳng siết chặt của người giúp việc. Anh suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi lên tiếng:

“Không cần nói với phu nhân. Gọi cho thiếu phu nhân là được.”

Người giúp việc ngơ ngác: “A? Nói… nói gì ạ?”

Ánh mắt anh sáng quắc: “Thấy gì thì nói nấy. Còn cần tôi dạy sao?”

“Vâng, vâng thiếu gia.” Người giúp việc thấp thỏm dò hỏi: “Tôi sẽ nói là cậu ăn kem xong thấy không khỏe?”

Anh khẽ hừ một tiếng qua mũi coi như đáp lời.

Đến lúc người giúp việc như được đại xá, xoay người định chuồn đi, anh lại ung dung nhắc thêm một câu:

“Đừng nói là tôi bảo cô truyền lời. Thông minh một chút, hiểu chưa?”

Người giúp việc vội vàng gật đầu lia lịa: “Hiểu, hiểu rồi thiếu gia.”

______

Ố ồ, Vương tứ thiếu gia dùng cổ văn riết biết dùng khổ nhục kế roài =))))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x