Sa Sa thật sự rất muốn chửi thề. Người cô đã nằm lên giường rồi, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại lại phải bật dậy thay quần áo, cuống cuồng lao ra ngoài.
Lúc xuống lầu, cô phát hiện đám nhóc đội hai vẫn còn chưa ngủ. Chúng nó tháo hết túi đá khô trong thùng giữ nhiệt đổ vào bồn cầu, rồi cả đám như lũ ngốc chen chúc quanh đó, giơ điện thoại quay cảnh khói trắng nghi ngút bốc lên. Sa Sa càng nhìn càng bốc hỏa, túm được đứa nào là mắng một trận tới tấp. Một bầy thỏ con lập tức tan tác như chim muông gặp nạn, đứa nào đứa nấy cụp đuôi chạy thẳng về phòng.
Mắng người xong mà cơn tức vẫn chưa tan, trên đường lái xe về nhà cưới, cô tiếp tục âm thầm nguyền rủa cái người “đối tác hôn nhân” ngày nào cũng sinh chuyện kia. Không có việc gì tự nhiên đi mua kem làm gì? Cô đưa cho anh một hộp chẳng qua chỉ là khách sáo thôi mà? Thế mà anh còn thật sự nhận? Nhận thì thôi đi, biết rõ bản thân không ăn được còn cố ăn làm gì? Ăn xong lại đau dạ dày, đây chẳng phải cố tình hãm hại cô sao?
Anh chắc chắn không nghe lời cô, nhất định đã ăn sạch cả hộp rồi! Bình thường nếu chỉ nếm một hai miếng thì làm sao đau dạ dày nổi? Trời Phật phù hộ, tốt nhất đừng để mẹ chồng cô biết được. Nếu không, lần này cô thật sự có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Thực ra Vương Sở Khâm đúng là chỉ ăn vài miếng. Sau khi uống nước ấm, dạ dày cũng chẳng còn khó chịu gì nữa. Nhưng trong lúc đợi cô tới, anh lại nghĩ, nếu chỉ ăn vài miếng mà đã đau bụng, liệu có khiến cô nghi ngờ không? Làm gì có ai cơ thể yếu tới mức ấy? Lỡ sau này cô thật sự tin rằng anh chỉ ăn một chút đã đau dạ dày, rồi từ đó không chịu chia sẻ đồ ăn ngon với anh nữa thì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, anh dứt khoát đổ hết phần kem còn lại đi, chỉ để lại cái cốc rỗng trên bàn trà làm “vật chứng”.
Xe thuận lợi chạy vào gara. Sa Sa với mái tóc bị gió đêm thổi tung rối bù, lao thẳng vào căn biệt thự sáng đèn. Trong phòng khách tầng một có hai người giúp việc đang đi tới đi lui sốt ruột ngóng trông. Vừa nhìn thấy cô, họ lập tức như thấy cứu tinh giáng thế, một người chạy tới thay dép cho cô, một người vội vàng rót trà, miệng không ngừng nói: “Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi!”
Sa Sa nghi hoặc nhìn trái nhìn phải. Dù cô có mù mặt đến đâu cũng không đến mức không nhận ra hai người giúp việc này hoàn toàn xa lạ.
Được rồi, bây giờ không phải lúc để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó, cô phải vào thẳng vấn đề chính.
“Thiếu gia các cô đâu? Bác sĩ tới chưa?”
Thực ra cô đang muốn dò xem mẹ chồng có ở đây hay không. Nếu bà cũng có mặt, lại biết lần này khiến cậu con trai cưng đau dạ dày vẫn là cô, vậy thì cô phải chuẩn bị tinh thần lát nữa quỳ trượt đầu gối xin lỗi rồi.
“Chưa ạ, nhìn nghiêm trọng lắm! Mặt đau đến trắng bệch luôn rồi, nhưng thiếu gia nhất quyết không chịu gọi bác sĩ, cũng không cho chúng tôi báo với phu nhân, cứ bảo mình không sao, giờ vẫn ngồi trên phòng khách tầng trên đấy! Chúng tôi thật sự hết cách mới phải cầu cứu cô!”
Sa Sa âm thầm thở phào một hơi. Rất tốt, chưa ai biết cả. Thuận tiện cho cô hủy thi diệt tích — À không, thuận tiện để kịp thời sửa sai.
Vương Sở Khâm thật ra vốn chẳng sao, nhưng vừa nghe tiếng động dưới lầu, anh lập tức “có chuyện” ngay. Anh nhanh chóng khom lưng ôm bụng, vẻ mặt suy nhược tựa lên thành sofa. Vừa thấy cô, anh còn ra vẻ kinh ngạc hỏi:
“Sao em lại về rồi?”
Ánh mắt sắc bén lập tức chuyển sang hai người giúp việc phía sau, hơi cau lại trách hỏi:
“Ai cho các cô báo với thiếu phu nhân?”
Người giúp việc: …Cũng đâu ai nói làm người giúp việc ở nhà họ Vương còn phải có kinh nghiệm diễn quần chúng đâu…
Sa Sa chăm chú nhìn mặt anh, trong lòng âm thầm nghĩ: mặt anh bình thường chẳng phải vốn đã trắng thế này sao? Đây chẳng phải màu da lạnh trắng tự nhiên của anh à? Rốt cuộc người giúp việc nhìn kiểu gì mà thành “đau đến trắng bệch” vậy?
Nhưng thấy anh vẫn ôm bụng, cô nghĩ chắc là thật sự đau nên cũng không kịp suy xét thêm, bước nhanh tới hỏi anh bây giờ cảm thấy thế nào, có cần tới bệnh viện không.
“Anh không sao, khụ khụ…” Anh yếu ớt mở miệng: “Thật sự không sao đâu, em đừng nghe họ nói lung tung.”
“Theo lý mà nói, nếu kem của anh thật sự chỉ ăn một hai miếng thì không đến mức—”
Sa Sa vừa quay đầu đã nhìn thấy cái cốc trống không trên bàn trà, mắt tối sầm, chỉ muốn tự bấm nhân trung cứu mình.
“Không phải chứ? Anh ăn hết cả hộp rồi? Một hộp này gần năm trăm ml đấy! Em thật sự phục anh luôn— haiz!”
Cô không nói hai lời đã muốn kéo anh tới bệnh viện. Vương Sở Khâm thấy cô thật sự nghiêm túc như vậy lại hơi cuống, chột dạ liên tục nhấn mạnh rằng mình không sao lớn, chỉ hơi đau một chút thôi, chắc… có lẽ… đại khái uống thuốc đau dạ dày là được rồi. Đồng thời còn bóng gió nhắc cô rằng, nếu nửa đêm chạy vào bệnh viện, vậy thì ngày mai cả nhà họ Vương chắc chắn sẽ biết chuyện anh phải nhập viện vì ăn kem, mà hộp kem này lại do chính tay cô đưa.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Sa Sa chỉ đành bảo người giúp việc đi lấy thuốc giảm đau dự phòng trong nhà, rồi tự tay dìu vị thiếu gia yếu đuối này vào phòng.
Cô hẳn đã tắm xong rồi. Cơ thể mềm mại kề sát anh tỏa ra từng đợt hương thơm thanh sạch, len lỏi vào lòng người. Vương Sở Khâm ỷ vào ưu thế chiều cao, ngang nhiên cúi nhìn cô từ trên xuống. Từ góc độ của anh có thể thấy rõ vành tai cô đỏ bừng một mảng, chẳng biết là vì nghĩ anh ăn hết cả hộp kem nên tức đến đỏ lên, hay vì đang đỡ anh mà bị một phần ba trọng lượng cơ thể anh cố tình dồn sang ép đến nóng ran, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì khoảng cách giữa hai người quá gần.
Anh có chút vui vẻ.
Cái cảm giác ấy giống hệt một đứa trẻ nghịch ngợm vừa thực hiện thành công trò đùa của mình.
Có lẽ là bản tính xấu xa cố hữu của đàn ông đang tác quái. Cô không muốn phối hợp cùng anh diễn cảnh vợ chồng tình thâm, vậy thì anh cứ muốn ép cô phải diễn. Cô lười vòng vo với anh, anh liền khiến cô không thể không vòng vo.
Dìu vị thiếu gia "mỹ nam bệnh tật" kia vào tận sô pha trong phòng, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà Sa Sa mệt đến mức suýt không thẳng nổi lưng. Bình thường nhìn anh gầy gầy cao cao, vậy mà lúc tựa cả người lên vai cô lại nặng như một ngọn Ngũ Chỉ Sơn, ép cô gần như không thở nổi.
Người giúp việc đã đem nước ấm cùng thuốc lên từ trước, lại rất tinh ý tiện tay đóng luôn cửa phòng khi đi ra ngoài. Sa Sa lấy thuốc và nước từ khay đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi lại đặt xuống bàn trà trước sô pha, bảo nước còn nóng, lát nữa hẵng uống thuốc.
Sa Sa âm thầm oán thán trong lòng: đúng là một vị đại thiếu gia được nuông chiều đến tận xương tủy…
Đại thiếu gia lúc này cơ thể không khỏe, cô cũng chẳng tiện ép người ta uống thuốc ngay. Nhưng hiện giờ trong phòng không có ai khác, cô vẫn không nhịn được nhỏ giọng càm ràm:
“Em chẳng phải đã bảo anh chỉ ăn một chút nếm vị thôi sao? Anh làm ra chuyện thế này chẳng phải là...”
Cô vốn định nói “chẳng phải là hại em sao?”, nhưng lời tới bên miệng lại nuốt xuống. Dù sao anh bây giờ cũng là bệnh nhân, trong lòng oán trách thì oán trách, xét trên phương diện nhân đạo cô vẫn nên bớt nói vài câu. Đồng thời cô âm thầm thề từ nay về sau tuyệt đối không tái phạm nữa, vì sự an toàn của chính mình, sau này cô nhất định sẽ không chia sẻ bất kỳ món gì cho anh ăn nữa!!!
Người đàn ông trẻ tuổi trên sô pha với vẻ mặt “suy yếu” ngẩng mắt liếc cô một cái rất nhanh, rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm thuốc trước mặt, tâm trạng sa sút nhỏ giọng giải thích:
“Anh chưa từng ăn kem bao giờ, thấy hương vị khá đặc biệt, không để ý một chút là ăn hết mất rồi.”
Sa Sa nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết ấy của anh, lại nghe cái giọng điệu yếu ớt kia, cảm giác áy náy trong lòng gần như lập tức bị kéo căng đến cực điểm.
Đúng vậy!
Ngay cả cô, một người ăn kem đến mức gần như miễn nhiễm, đôi khi đối diện thứ này còn không quản nổi miệng mình, thì sao có thể trách một người chưa từng ăn kem như anh không cưỡng nổi sự cám dỗ của nó chứ? Trên đời này làm gì có ai không thích ăn kem?!
Là cô sơ suất rồi. Lúc ấy cô nên lấy một cái cốc giấy nhỏ, múc riêng cho anh hai thìa nếm thử là được rồi.
Trách nhiệm nằm ở cô, cô thật sự khó mà phủi sạch liên can.
Bao nhiêu oán khí lúc tới đây lập tức tan thành mây khói. Sa Sa gãi gãi sau đầu, lúng túng chuyển chủ đề:
“Mà em cứ thấy hai người giúp việc tối nay hơi lạ mặt? Hình như không giống lần trước em về?”
“Ừm, anh thay hai người khác rồi.” Anh trả lời rất thẳng thắn.
Sa Sa hơi bất ngờ: “Hả? Đang yên đang lành sao lại đổi người?”
“Anh nhớ em từng nói người trước đó không biết nhìn tình huống.”
“Á?” Sa Sa ngơ ngác cả mặt, đầu óc bắt đầu vận hành hết công suất để nhớ xem mình đã nói câu đó vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào, nhưng thật sự không nhớ nổi. Tuy vậy cô hẳn là đã từng nói thế thật, vì cô quả thực không thích cô hầu gái trước kia, kiểu người không phân rõ chủ tớ. Chỉ là cô không ngờ mình thuận miệng nói một câu mà anh lại nhớ kỹ như vậy.
“Em… anh… ừm, thật ra cũng không sao đâu...” Sa Sa định nói vốn dĩ cô chẳng mấy khi về đây, người giúp việc là ai, có tinh ý hay không, thật ra cô chẳng hề để tâm. Nhưng anh lại cắt ngang lời cô:
“Có sao đấy.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc đáp: “Em vốn đã khó khăn lắm mới về đây một chuyến, nếu còn gặp phải người giúp việc thiếu tinh ý khiến em không vui, vậy thì với tư cách chồng của em, anh chẳng phải quá thất trách rồi sao?”
“Không có không có không có!!!” Trời ơi! Sao anh lại nâng chuyện này lên tới tầm đó rồi?!
Sa Sa cuống cuồng chuyển chủ đề: “Ờm… cái đó… nước chắc nguội rồi, anh mau uống thuốc trước đi?”
“Anh còn chưa tắm, muốn tắm xong rồi mới uống.”
Thực tế là hiện giờ dưới mí mắt cô, anh hoàn toàn không có cơ hội lén vứt thuốc đi.
“Anh… còn tắm được à? Không đau dạ dày nữa sao?” Sa Sa chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Vương Sở Khâm cố giữ bình tĩnh: “Giờ không đau lắm nữa rồi. Lúc nãy đau quá nên toát cả mồ hôi lạnh, người dính nhớp khó chịu, anh muốn tắm trước.”
“Ồ, vậy anh đi tắm trước đi, tắm xong nhớ uống thuốc rồi ngủ sớm.”
Anh chống tay lên thành sofa, giả vờ yếu ớt đứng dậy. Đi được hai bước lại quay đầu, như vô tình dò hỏi:
“Mấy cô giúp việc đúng là nhiều chuyện thật, hại em nửa đêm còn phải chạy qua đây một chuyến. Giờ em định quay lại căn cứ à?”
Sa Sa do dự đôi chút, rồi rất nhanh đã đưa ra quyết định:
“Tối nay em ở lại đây một đêm đi. Xem tình hình của anh thế nào đã, đợi chắc chắn dạ dày không sao nữa thì mai em về.”
“Ừ.” Lần này anh không nói thêm gì, cầm đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc Vương Sở Khâm tắm xong, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, Sa Sa đã thay đồ ngủ xong trong phòng thay đồ, ngồi xếp bằng chiếm trọn sô pha. Cô đang cúi đầu nhắn tin tổng kết sau trận đấu cho các thành viên đội một đang thi đấu xa nhà, tiện thể dặn dò những điều cần chú ý cho trận ngày mai. Thấy anh đi ra, cô còn phân tâm hất cằm về phía tủ đầu giường:
“Thuốc với nước em để trên đầu giường cho anh rồi đó, nhớ uống đi. Anh không khỏe thì tối nay ngủ giường đi, em ngủ sô pha là được.”
Vương Sở Khâm: …Phải công nhận, khoản “chủ nghĩa nhân đạo” này cô thật sự rất biết cách nắm bắt.
Nhờ việc cô chủ động mang thuốc tới tận đầu giường, lại thêm việc bản thân cứ mải mê nhìn điện thoại nên chẳng chú ý đến anh, lần này Vương Sở Khâm rất dễ dàng vứt thuốc đau dạ dày vào thùng rác. Anh còn giả bộ uống nửa cốc nước, hơi chột dạ quay đầu liếc nhìn cô một cái. Cô vẫn đang cầm điện thoại gõ lách cách, vẻ mặt nhỏ nhắn nghiêm túc kia nhìn là biết đang xử lý công việc. Anh đứng tựa bên giường, không lên tiếng. Đợi đến khi cô đặt điện thoại xuống, anh lại chủ động nâng cốc nước uống thêm một ngụm, rồi thong thả nói:
“Anh uống thuốc rồi.”
Uống thì uống thôi, còn phải báo cáo với cô làm gì chứ?
Sa Sa âm thầm lẩm bẩm trong lòng, ngoài mặt lại không để lộ chút nào, chỉ gật đầu bằng giọng điệu cực kỳ công thức: “Được, vậy giờ anh thấy thế nào?”
“Không...” Anh đổi giọng giữa chừng: “Không đau lắm nữa, chỉ còn hơi hơi thôi, chắc thuốc chưa ngấm.”
“Vậy anh mau nằm nghỉ đi, biết đâu ngủ một giấc là ổn.”
Anh giơ tay gãi mái tóc vừa sấy khô được tám phần trong phòng tắm. Thấy cô dặn xong lại cúi đầu nhìn điện thoại tiếp, anh không nhịn được mà hỏi:
“Em muốn ngủ trên giường không?”
“Ha?” Sa Sa sững người, còn tưởng anh đang mời cô ngủ chung giường.
“Anh ngủ sô pha cũng được, em muốn ngủ giường không?” Anh nhìn cô đầy chân thành.
Sa Sa âm thầm thở phào một hơi, nhận ra mình vừa hiểu lầm, lập tức xua tay từ chối lia lịa:
“Không không không, anh ngủ đi, anh ngủ đi.”
Nói xong, để thể hiện quyết tâm, cô lập tức nằm vật xuống sô pha luôn. Đùa à, chẳng lẽ cô còn đi tranh giường với một bệnh nhân?
Chất lượng giấc ngủ của cô vốn rất tốt, lại quen ngủ khi bật đèn. Không bao lâu sau khi nằm xuống, nhịp thở đã dần trở nên đều đặn. Người khổ sở lại là “bệnh nhân giả” kia. Anh trằn trọc mãi không ngủ nổi, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng đôi mắt cứ tự động lệch sang hướng sô pha.
Nhiệt độ trong ngoài phòng chênh lệch khá lớn, hệ thống điều hòa trung tâm có lẽ chỉnh hơi thấp. Cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, từ tư thế nằm thẳng dần dần co người lại trên sô pha. Trên giường chỉ có một chiếc chăn điều hòa, giờ này mà gọi người giúp việc mang thêm chăn tới thì chẳng khác nào tự tố cáo bản thân. Vương Sở Khâm do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, cúi người khẽ vỗ lên cánh tay cô.
Sa Sa gần như tỉnh giấc ngay lập tức. Đôi mắt còn ngái ngủ mở to, bên trong là một khoảng mờ mịt trống rỗng, rõ ràng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô chỉ phát ra một tiếng “ưm” đầy nghi hoặc.
“Có phải lạnh không? Lên giường ngủ nhé?” Đứng gần quá, hương thơm trên người cô ùa vào mũi, anh dè dặt hỏi xong còn cố ý lùi lại nửa bước như để kiềm chế bản thân.
Sa Sa vẫn còn ngơ ngác, ngồi dậy gãi gãi mái tóc rối tung như tổ chim, chẳng nói chẳng rằng. Cô lê dép, vừa ngáp vừa mơ màng đi về phía chiếc giường lớn. Còn cách hai bước, cô đá văng dép ra, cả người trực tiếp nhào xuống chính giữa giường, kéo chăn lên, rồi lập tức im bặt không còn động tĩnh.
Vương Sở Khâm: …Đúng là chất lượng giấc ngủ khiến người ta phải ghen tị.
Sa Sa tỉnh giấc lần nữa là vào lúc ba giờ sáng. Bình thường cô không có thói quen dậy giữa đêm, chủ yếu là vì nửa đêm trước đã ăn gần hết một hộp kem năm trăm mililit. Khoảnh khắc vừa tỉnh dậy trên giường, cô còn chưa thấy có gì bất thường; lơ mơ ngồi dậy tìm dép cũng chưa cảm thấy có gì sai; cho đến khi đứng lên, nhìn thấy cái người cao lớn đang co ro trên sô pha kia, đừng nói là cơn buồn ngủ, đến cả cơn mắc vệ sinh cũng bị dọa cho bay sạch.
Lần này, người đang ngủ ngon bị lay tỉnh lại đổi thành Vương Sở Khâm. Cơn cáu kỉnh khi thức dậy của Tứ thiếu gia nhà họ Vương vừa liếc thấy gương mặt tròn nhỏ hoảng hốt của cô liền chẳng hiểu sao tan biến sạch. Anh thậm chí còn phối hợp ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa khàn giọng hỏi:
“Sao thế? Sa Sa.”
“Anh sao lại ngủ ở đây?”
Sa Sa hoàn toàn không nhớ nổi mình ngủ lên giường bằng cách nào, đương nhiên càng không hiểu vì sao giờ lại thành anh ngủ sofa. Bình thường anh ngủ sô pha cô không ý kiến, nhưng bây giờ anh là bệnh nhân đau dạ dày, còn là do cô gián tiếp gây ra. Cho cô thêm hai lá gan cô cũng không dám ngược đãi bệnh nhân đâu… Trời ơi, đúng là chết người mà. Lỡ đâu vì cô chiếm giường khiến anh ngủ sô pha rồi cảm lạnh nữa, vậy thì cô thật sự khó thoát tội.
“Không sao, anh ngủ đây cũng được.” Vương Sở Khâm tỉnh táo lại đôi chút, vừa ngáp vừa đáp.
“Anh không lạnh à?” Lúc nãy cô chạm vào tay anh, lạnh ngắt.
“Cũng ổn. Sao em tỉnh rồi?”
Sa Sa tính nóng, không trả lời mà hỏi ngược lại ngay: “Anh sao lại ra sô pha ngủ? Anh lên giường ngủ đi, sô pha để em.”
“Em ngủ ở đây hình như hơi lạnh.” Bị cô làm cho tỉnh mất nửa cơn buồn ngủ, anh dứt khoát nói thật.
Sa Sa cũng chẳng cố tỏ ra mạnh mẽ, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng là hơi lạnh thật. Điều hòa trung tâm trong nhà chỉnh nhiệt độ thấp quá, tối nên tăng lên chút.”
“Ừ, mai anh bảo người chỉnh. Tối nay em đắp chăn cẩn thận rồi ngủ đi.”
“Còn chăn nào khác không? Em lấy một cái rồi ngủ sô pha cũng được, anh lên giường ngủ đi.”
“Chăn khác thì… chắc chắn là có.” Anh thoáng lộ vẻ khó xử, cẩn thận cân nhắc câu chữ: “Nhưng nếu nửa đêm gọi người giúp việc mang thêm chăn lên, họ có thể sẽ hiểu lầm chúng ta… cái kia.”
Anh không tiện nói thẳng là sợ người khác nghĩ hai người làm bẩn ga giường, nhưng Sa Sa lại tự có cách hiểu của riêng mình, lập tức gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
“À, nếu bảo họ mang thêm chăn riêng thì họ sẽ biết chúng ta ngủ riêng đúng không? Em hiểu em hiểu.”
Vương Sở Khâm: …Em thật ra cũng đâu hiểu được bao nhiêu.
Sa Sa dang tay: “Thế giờ sao đây?”
Vương Sở Khâm thở dài. Cô còn không biết ngại mà hỏi sao đây? Ban nãy anh đang ngủ ngon lành, cô nhất quyết phải lay anh dậy, giờ lại hỏi anh phải làm sao.
“Cứ thế này đi, em ngủ giường, anh ngủ sô pha.”
“Thế không được. Mới ba giờ sáng thôi, còn lâu mới sáng. Anh ngủ sô pha không đắp chăn kiểu gì cũng cảm lạnh mất, anh lên giường ngủ đi.”
Sa Sa thật sự không phải khách sáo nhường nhịn gì cả, cô chỉ đơn thuần sợ anh bệnh nặng hơn rồi cuối cùng người phải chịu trách nhiệm vẫn là cô.
“Em ngủ thì không cảm à?” Vương Sở Khâm nhịn cười hỏi ngược lại.
“Cơ thể em tốt hơn anh mà!” Sa Sa buột miệng không cần nghĩ. Nói xong thấy anh im lặng, cô lại hơi áy náy trong lòng. Người ta sức khỏe yếu cũng đâu phải tự nguyện, cô cứ nói mãi như vậy nghe chẳng khác nào coi thường người ta. Cô thử chữa cháy:
“Em không phải chê anh yếu đâu…”
Phi phi phi, cái miệng này bỏ luôn đi cho rồi, càng nói càng lệch.
Vương Sở Khâm: …Có phải mình giả vờ yếu quá đà rồi không?
Có điều nghĩ kỹ, chuyện này hình như cũng có thể trở thành một kiểu ưu thế mới?
Anh âm thầm điều chỉnh cảm xúc một chút, lúc ngẩng đầu nhìn cô lần nữa, vẻ mặt đã thấp thoáng vài phần yếu ớt: “Sức khỏe anh đúng là không tốt lắm… Nhưng để một cô gái như em ngủ sô pha chịu lạnh, anh sẽ cảm thấy nhân phẩm mình cũng chẳng ra sao, áy náy đến mức không ngủ nổi. Ban nãy lúc em ngủ trên đó, anh thật sự không ngủ được. Nhưng giờ này mà đi gọi người giúp việc lấy chăn, đúng như em nói, họ chắc chắn sẽ biết chúng ta ngủ riêng. Đến lúc báo lại với người trong nhà anh, kiểu gì họ cũng nghi ngờ quan hệ của chúng ta. Cho nên em xem, hay là…?”
Sa Sa thuận miệng tiếp lời: “Ngủ chung đắp chung một cái chăn?”
Thật ra cô đã hơi muốn xù lông rồi. Nếu đối phương dám gật đầu, cô sẽ lập tức xác định tất cả những lời vừa rồi chỉ là màn dọn đường giả tạo, thậm chí cả dáng vẻ yếu ớt kia cũng là diễn, rõ ràng là muốn giả heo ăn thịt hổ.
Ai ngờ anh lại lắc đầu nguầy nguậy ngay tức khắc: “Không không không, ý anh là… cứ như bây giờ cũng ổn rồi. Em ngủ giường của em, anh ngủ sô pha của anh, không sao đâu. Đông nửa đêm một chút cũng chưa chết được.”
Đùa chứ, kiểu lấy lui làm tiến này anh nắm quá chắc rồi.
Sa Sa do dự rồi. Thậm chí cô còn bắt đầu thấy áy náy vì mình vừa rồi lại nghĩ người ta hiểm hóc đến thế. Nhìn đối phương thật sự định nằm xuống sô pha lần nữa, lương tâm chưa mất hẳn của cô cuối cùng cũng bắt đầu âm ỉ đau. Sau vài giây giằng co, cô dứt khoát mở miệng:
“Thôi vậy, hay là ngủ chung giường đi.”
Trong lòng Vương Sở Khâm dâng lên một trận sung sướng âm thầm kiểu “đúng như dự đoán”, nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn giáo trình chuẩn mực vẻ kinh ngạc lẫn hoảng hốt:
“Hả? Kh-không… không ổn lắm đâu Sa Sa?”
Thật ra bản thân Sa Sa cũng có chút ngượng ngùng, chỉ đành dùng vẻ mất kiên nhẫn để che giấu:
“Ôi trời, em là con gái còn chẳng ngại, anh một đại đàn ông còn xoắn xuýt cái gì? Anh thích ngủ thì ngủ, không ngủ thì thôi! Em một thân nữ nhi còn làm gì được anh chắc? Hay là anh không kiềm chế nổi mà làm gì em?”
“Cơ thể anh không được tốt mà, Sa Sa.” Anh cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm.
Sa Sa nghẹn họng một chút, cảm giác mình lại chọc đúng chỗ đau của người ta rồi, giọng điệu cũng vô thức mềm xuống:
“Được rồi, dù sao em cũng chẳng thường về đây, tối nay chỉ là tình huống ngoài ý muốn thôi mà. Ngủ chung giường đi, giường lớn chăn cũng lớn, đừng lằng nhằng nữa, sắp sáng luôn rồi. Em đi vệ sinh một lát, anh tự chọn bên nào mà ngủ.”
Bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Vương Sở Khâm giơ tay ấn mạnh lên gò má đang suýt không ép xuống nổi.
Lúc Sa Sa bước ra khỏi phòng tắm, người chồng hợp pháp của cô đã ngoan ngoãn nằm ngay ngắn ở phía bên trái giường. Thấy cô đến gần, anh còn nghiêm túc nhỏ giọng cam đoan:
“Em yên tâm, lúc ngủ anh không lộn xộn đâu.”
Sa Sa khẽ “ừ” một tiếng, vén chăn phía bên phải rồi chui vào. Chiếc giường rất lớn, khoảng cách giữa hai người lúc này nhét thêm hai cái gối nữa cũng dư sức. Cô cực kỳ hài lòng với khoảng cách ấy, giơ tay che lên mắt, thấp giọng nói một câu: “Ngủ đây.”
“Ừm, ngủ ngon nhé, Sa Sa.” Bên tai là giọng anh khẽ đáp lại.
Chậc… rõ ràng cách nhau cả mét, sao lại có cảm giác như anh đang ghé sát bên tai cô mà nói vậy?
Sa Sa thấy tai mình nóng lên một cách khó hiểu. Sợ đối phương phát hiện ra điều bất thường, cô không đáp lại nữa, trực tiếp kéo chăn xoay người sang phía bên kia, quay lưng về phía anh.
Vương Sở Khâm nằm bên mép giường, trơ mắt nhìn cô trở mình một cái là kéo luôn cả chăn sang phía mình. Anh dở khóc dở cười, lại chẳng dám lên tiếng. Ừm, vậy là sau một hồi thao tác, cuối cùng anh vẫn không có chăn mà đắp.
Người chồng hợp pháp của cô, Vương Sở Khâm, nói rằng lúc ngủ anh sẽ không cử động lung tung, điều này Sa Sa thật sự không nghi ngờ chút nào. Dù sao trong mắt cô, anh vẫn luôn là kiểu người quân tử đứng đắn. Cho nên dù tối nay bất đắc dĩ phải ngủ chung một giường, cô cũng chẳng có cảm giác nguy cơ gì, vẫn cứ ba giây là ngủ mất.
Nhưng… đối phương lúc ngủ không động đậy, không có nghĩa là cô cũng thế.
Một giấc ngủ dậy, đối phương đúng là thật sự không nhúc nhích. Sa Sa thậm chí còn cảm thấy nếu lấy thước đo ra đo, anh gần như có thể được xem là nằm nguyên không xê dịch. Nhưng cô thì động rồi, mà còn động rất quá đáng, cả người lẫn chăn đều nửa đè nửa nằm trên người ta.
Một tiếng hét thất thanh vang lên, chính thức kéo màn cho buổi sáng gà bay chó sủa này.
Sa Sa đã ôm chăn lăn ra xa tận “hai dặm”, mặt đỏ bừng: “Sao... sao anh không đẩy em sang bên chút đi?”
Chàng trai tóc rối như ổ gà kia vừa lặng lẽ xoa cánh tay bị cô đè đến tê dại vừa chậm rãi ngồi dậy nửa người, hơi bĩu môi giải thích bằng giọng khàn khàn:
“Anh sợ đánh thức em.”
Bộ đồ ngủ màu trắng tinh trên người anh, theo động tác ngồi dậy mà để lộ rõ mồn một vết nước miếng cô để lại ngay trước ngực. Sa Sa xấu hổ đến mức chỉ muốn chui thẳng xuống gầm giường, theo bản năng tăng âm lượng để che giấu sự chột dạ:
“C-c-cái này thì có gì chứ? Anh phải gọi em dậy chứ! Anh không gọi thì sao em biết mình lăn qua đây? Em… em bình thường toàn ngủ một mình quen rồi, lúc ngủ em lộn xộn lắm, chắc em coi anh là gối ôm luôn rồi!”
Miệng cô lách cha lách chách không ngừng, mắt lại len lén dán lên vết nước miếng trên ngực anh, mặt càng lúc càng nóng ran. Cuối cùng cô trực tiếp bỏ cuộc, quăng lại một câu “Em đã bảo em ngủ sô pha rồi mà anh cứ bắt em ngủ giường, phiền chết được” rồi ném chăn xuống, xỏ dép chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Cánh cửa bị cô đóng mạnh đến rung trời.
Vương Sở Khâm ngơ ngác ngồi xếp bằng trên giường, gãi gãi sau đầu rối tung, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại đầy khó hiểu, không biết vì sao cô lại tức giận như vậy. Người bị đè là anh, anh ngoan ngoãn đến động cũng chẳng dám động, chẳng phải là chính cô tự lăn qua ôm anh ngủ sao…
Nghĩ đến đây, suy nghĩ của anh lại bắt đầu lệch hướng không kiểm soát nổi. Anh mất tự nhiên kéo kéo vành tai đang nóng lên, nhịn không được mà hồi tưởng cảm giác mềm mại thơm ngát trong lòng mình lúc nãy.
Sự tương phản này thật sự quá lớn.
Lúc tỉnh táo, cả người cô đều cứng, từ tính cách đến cái miệng. Nhưng khi ngủ rồi, cả người cô lại mềm hẳn xuống, chỗ nào cũng mềm, đặc biệt là…
Nghĩ đến khoảnh khắc vừa tỉnh dậy cúi đầu xuống, vô tình nhìn thấy phong cảnh đầy đặn lộ ra từ cổ áo hơi hé mở của cô, không chỉ tai, mà cả mặt Vương Sở Khâm cũng lập tức nóng bừng lên.
Không thể nghĩ nữa. Nghĩ tiếp thật sự sợ cái cơ thể yếu ớt này không chịu nổi mà chảy máu mũi mất.
Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, sao có người lại có thể mang gương mặt non nớt trẻ con như vậy mà vóc dáng lại trưởng thành đến mức ấy chứ…
Trời mới biết khoảng thời gian từ lúc anh tỉnh dậy cho đến khi cô thức giấc, anh đã bị giày vò thành cái dạng gì rồi…
Sa Sa bộc phát một trận cáu kỉnh, nhưng sau khi hất nước lạnh lên mặt, cả người cũng dần bình tĩnh lại. Trong lòng cô rất rõ, thật ra chuyện này không thể trách anh được. Dù trong lúc không hay biết cô đã chủ động nhào vào lòng người ta, nhưng rốt cuộc đối phương cũng đâu làm gì quá giới hạn, càng không hề nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô.
Cô là một người trưởng thành có cảm xúc ổn định, sao có thể vô duyên vô cớ nổi nóng với người khác như thế được? Không ổn, thật sự không ổn chút nào.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt cô đã khôi phục lại bình thường. Vừa nhìn thấy anh vẫn ngồi ngây người trên giường với bộ dạng trầm mặc như bị đả kích, trong lòng cô lập tức dâng lên đủ loại cảm xúc lẫn lộn, còn pha thêm vài phần áy náy. Nhưng bảo cô vừa mới nổi nóng xong đã lập tức quay đầu xin lỗi thì quả thật cô không kéo nổi mặt mũi xuống được. Do dự một lúc, thấy đối phương đã ngẩng đầu phát hiện ra mình, cô lập tức dời ánh mắt đi nơi khác, vừa bước về phía phòng thay đồ vừa lí nhí:
“Em xong rồi, anh đi rửa mặt đi. Em thay đồ xong thì về luôn.”
Cô thay đồ rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Cả quá trình ấy, Vương Sở Khâm thậm chí vẫn còn ngồi ngơ ra trên giường chưa kịp hoàn hồn. Thứ kéo anh trở về thực tại là tiếng cửa phòng khép lại rất nhẹ sau lưng cô.
Lần này cửa đóng rất khẽ, xem ra cô đã hết giận rồi. Nhưng trong lòng anh vẫn có một thứ cảm giác mất mát mơ hồ không rõ tên âm thầm lan ra.
Đương nhiên, cũng chẳng mất mát được bao lâu.
Bởi chỉ vài phút sau, cánh cửa lại bị đẩy mở.
Ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng lên: “Hửm?”
Sa Sa mang vẻ mặt phiền muộn: “Trời ơi, em quên mất hôm nay là thứ bảy. Tài xế bên nhà chính đã chờ sẵn dưới lầu rồi. Không có việc gì mà tới sớm vậy làm gì không biết nữa, em thật sự chịu luôn!”
Vương Sở Khâm liếc nhìn đồng hồ điện tử cạnh giường, cố nén khóe môi đang muốn cong lên, nghiêm túc nhắc nhở:
“Sa Sa, bây giờ đã mười giờ rưỡi sáng rồi, không tính là sớm đâu.”
Cô đương nhiên biết là không còn sớm nữa! Chỉ là cô thật sự không ngờ mình lại có thể ngủ một mạch tới giờ này. Bình thường lịch sinh hoạt của cô rất điều độ, chưa từng ngủ nướng được không hả? Tất cả đều tại anh!
“Biết không còn sớm rồi mà anh còn không mau đi rửa mặt?”
Chậc, mèo con đang trút giận rồi.
Mà con cá dưới ao bị vạ lây lại chỉ thấy mới mẻ vô cùng: hóa ra cảm giác có vợ quản là như thế này sao?
Anh nhìn có vẻ chật vật, nhưng trong lòng lại âm thầm sung sướng, ngoan ngoãn lăn vào phòng tắm. Lúc đánh răng, nhìn gương mặt phơi phới đắc ý trong gương, anh không khỏi cảm thán đúng là người gặp chuyện vui tinh thần cũng theo đó mà sáng láng, đến ông trời cũng đang giúp anh tạo thêm cơ hội ở cạnh cô.
Phải cảm ơn tinh thần nghề nghiệp của cô Tôn Dĩnh Sa.
Rõ ràng là trước mặt quản gia bên nhà chính, cô căn bản không tìm ra nổi lý do để từ chối cùng anh về tham gia bữa cơm gia đình định kỳ hằng tuần.
Trong xe có người nhà họ Vương ngồi phía trước, hai người ở hàng ghế sau mỗi người chiếm một góc, cực kỳ ăn ý giữ im lặng.
Thỉnh thoảng ánh mắt Vương Sở Khâm lại không kiềm được mà liếc sang người bên cạnh. Cô ngồi im lặng khác thường, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên khung cảnh đang lùi dần ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng anh mơ hồ cảm nhận được, cô không muốn cùng anh trở về nhà chính.
Cũng phải thôi. Một người khát khao tự do như cô, ngay cả kiểu “nhà kính” như nhà họ Tôn còn chẳng giữ chân nổi, thì sao có thể thật lòng thích ở trong chiếc lồng trạch viện lạnh lẽo như nhà họ Vương chứ.
Mới lúc trước anh còn cảm khái rằng ông trời đang giúp mình có thêm cơ hội ở bên cô, giờ phút này lại bắt đầu thấy phiền não.
Lòng tham đang âm thầm lớn dần khiến anh có chút bất lực.
Thứ anh muốn dường như không chỉ đơn giản là được ở cạnh cô, mà là được vui vẻ ở cạnh cô.
Nếu chuyện trở về nhà chính ăn cơm vốn đã khiến cô không vui, vậy rất có khả năng cô sẽ ghét lây cả anh. Đây tuyệt đối không phải tín hiệu tốt.
Hay là nên nhắn tin xin lỗi cô trước để kéo lại chút thiện cảm?
Vương Sở Khâm vừa mới nảy ra ý nghĩ ấy, khóe mắt đã bất ngờ nhìn thấy cô cũng lấy điện thoại ra khỏi túi.
Sa Sa vốn là nhất thời nổi hứng muốn hỏi anh một chuyện, nhưng trên xe có người ngoài nên cô ngại mở miệng trực tiếp. Ban đầu định gửi WeChat hỏi riêng, nhưng vừa lấy điện thoại ra lại vô tình bắt gặp anh đang nhìn mình.
Cô dứt khoát bỏ luôn bước nhắn tin, trực tiếp nghiêng người sang, hé môi muốn nói lại thôi.
Mà Vương Sở Khâm chỉ mất đúng một giây đã hiểu được tín hiệu của cô, lập tức cúi người ghé sát tai về phía cô.
Thế là hai người vô cùng ăn ý tiến vào chế độ thì thầm.
“Lát ăn cơm xong người nhà anh còn đánh bài không?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Trong ba giây ngắn ngủi, đầu óc Vương Sở Khâm đã chạy hết công suất, đoán rằng cô sợ sau bữa cơm còn đánh bài sẽ làm chậm thời gian quay về, lập tức chiều theo ý cô:
“Không sao, họ chơi phần họ, mình ăn xong là có thể đi.”
“Không phải…” Sa Sa do dự hai giây, “ý em là… em có thể thử vận may một chút không?”
Nếu ăn một bữa cơm mà tiện thể kiếm được mười mấy vạn trên chiếu bạc nhà anh, vậy cô vẫn rất sẵn lòng tới ăn bữa này.
Được rồi, lần này chiều sở thích lại chiều sai hướng.
Vương Sở Khâm lập tức đổi đáp án:
“Đương nhiên rồi, không vấn đề gì.”
Đáng lẽ câu chuyện nên kết thúc ở đây, hai người cũng đã trở về tư thế ngồi đoan chính như cũ. Nhưng Sa Sa nghĩ thế nào cũng thấy cần phải mua thêm bảo hiểm, cân nhắc một chút rồi lại nghiêng người qua.
Mà đối phương giống như lúc nào cũng đang chờ cô vậy. Cô vừa nhích tới, anh lập tức lại ghé tai sang.
Sa Sa ngượng ngùng liếc lên phía trước một cái, phát hiện tài xế và quản gia cũng đang âm thầm quan sát hai người qua gương chiếu hậu. Thấy cô nhìn sang, hai người phía trước vô cùng chuyên nghiệp lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Có chuyện gì thế?” Anh là người lên tiếng trước, giọng rất khẽ.
“Ờm…” Sa Sa do dự hai giây, “nếu lát nữa vận may của em không tốt thì…”
Cô ngập ngừng, chớp mắt nhìn anh một cái. Vương Sở Khâm có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt trong nháy mắt. Chưa bao giờ đầu óc anh vận hành nhanh đến vậy, gần như không cần suy nghĩ đã lập tức đáp lời:
“Hiểu rồi, vậy để anh lên thay.”
Sa Sa hài lòng gật đầu, vẻ vui vẻ hiện rõ trên mặt. Nửa quãng đường còn lại, tuy cô vẫn ngồi đoan chính như lúc đầu, nhưng Vương Sở Khâm có thể cảm nhận rất rõ tâm trạng cô đã mang theo chút mong chờ nôn nao muốn thử sức. Bầu không khí nặng nề trong xe lập tức bị quét sạch, đến cả tâm trạng anh cũng vô thức trở nên phấn chấn theo.
Tin tốt là sau bữa trưa đầy không khí áp lực, các bác gái, cô dì thím thím nhà họ Vương cuối cùng cũng ríu rít cười nói dựng bàn bài lên.
Tin xấu là, Sa Sa không được tham gia.
Thật ra từ lúc ngồi xuống bàn ăn, Sa Sa đã thấp thoáng có cảm giác bất an như đang bước vào một bữa Hồng Môn Yến.
Tiệc gia đình nhà họ Vương cô “vinh hạnh” tham dự qua một lần rồi. Với cô mà nói, ăn cơm vốn là một quá trình vui vẻ để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nhưng ở nhà họ Vương, bữa cơm lại khiến người ta có cảm giác như đang ăn bữa cuối trước khi bị đưa ra pháp trường.
Suốt cả quá trình dùng bữa, không ai nói chuyện. Mỗi người đều im thin thít như ve sầu mùa đông, đến cả tiếng muỗng vô tình chạm vào thành bát sứ cũng trở nên đột ngột đến mức khiến người ta giật mình.
Điều khiến Sa Sa càng khó chịu hơn là vị Tam thiếu gia nhà họ Vương ngồi chéo đối diện, người có vài phần giống Vương Sở Khâm, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Nụ cười như có như không trên môi hắn khiến cô dấy lên một cảm giác bài xích không thể gọi tên.
Cuối cùng cũng đợi được lão gia tử nhà họ Vương đầy uy nghiêm đứng dậy rời bàn. Sa Sa vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe ông lạnh mặt để lại một câu:
“Lão Tứ ăn xong thì lên thư phòng gặp ta. Tiểu Tôn cũng lên luôn.”
Hơi thở vừa thả lỏng được một nửa lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Ánh mắt cô theo bản năng khóa chặt lên người chồng hợp pháp của mình. Người đàn ông đối diện khẽ gật đầu, trao cho cô một ánh nhìn trấn an.
Hôm nay là thứ bảy, số người ở nhà họ Vương còn đông hơn lần trước Sa Sa tới đây. Sau khi thức ăn được dọn xuống, mọi người như vừa được tháo phong ấn, dùng khăn nóng người hầu mang tới lau tay rồi bắt đầu ai làm việc nấy.
Sa Sa lặng lẽ quan sát.
Mấy người chú bác ra ngoài hút thuốc.
Anh hai và chị dâu hai của Vương Sở Khâm ngồi uống trà ở sofa phòng khách.
Còn vị Tam ca kỳ kỳ quái quái kia, Vương Thiếu Khâm, cũng ngồi bên cạnh. Chị dâu hai dùng giọng đùa giỡn bảo hắn mau tìm vợ đi, hắn cười hề hề đáp rằng mình thích kiểu phụ nữ sự nghiệp, người bình thường hắn chướng mắt.
Mà bên phía khác, bác cả, bác hai, thím tư và cô năm đã dựng xong bàn bài.
Hiển nhiên, hôm nay Sa Sa không có cơ hội ngồi vào bàn, bởi ngay cả mẹ chồng cô cũng không được mời chơi.
Sa Sa âm thầm “chậc” một tiếng trong lòng, nghĩ bụng đúng là không thua nổi. Lần trước cô chỉ thắng họ chút tiền mà lần này ngay cả mẹ chồng cô cũng bị “đuổi” khỏi bàn. Người càng giàu đúng là càng keo kiệt, sau này cô không chơi với họ nữa.
Hai chị em song sinh Vương Y Uyển và Vương Y Nhân vừa ăn xong đã được tài xế nhà họ Vương đưa đi học nghệ thuật.
Chỉ còn lại cậu nhóc Vương Dự Khâm chạy tới từ phía tủ lạnh, cầm theo một lon nước nho trắng mà Sa Sa không nhận ra nhãn hiệu, lon ton tới献殷勤:
“Tứ tẩu! Tứ tẩu! Chị uống nước nho trắng này không? Ngon lắm luôn!”
Sa Sa đang chờ Vương Sở Khâm đi vệ sinh quay lại.
Thật ra cô cũng muốn uống, nhưng thấy người ta chỉ lấy có một lon nên ngại tranh với trẻ con, đành giữ ý xua tay nói không cần.
Vương Dự Khâm cũng chẳng khách sáo, bật nắp lon rồi ngửa đầu uống ừng ực. Uống được vài ngụm, cậu nhóc bỗng mang vẻ mặt nịnh nọt ghé sát cô chớp mắt cầu xin:
“Tứ tẩu, lát chị rảnh có thể dẫn em chơi game không? Em chơi giỏi lắm đó!”
“Đừng dẫn nó chơi.”
Không biết từ lúc nào Vương Sở Khâm đã từ phòng vệ sinh trở về, đứng ngay phía sau chếch lưng Sa Sa. Anh vừa thong thả lau tay vừa nhàn nhạt nhắc nhở:
“Kỳ thi tháng nó trượt gần hết rồi. Chơi nữa là cô năm của anh nổi điên đấy.”
“Ôi trời Tứ ca!”
Vương Dự Khâm lập tức kéo khuôn mặt khổ qua.
Vương Sở Khâm hất cằm về phía sau cậu ta, thấp giọng nhắc:
“Mẹ em đang nhìn kìa.”
Cậu nhóc sợ tới mức ôm lon nước chạy mất dạng như một làn khói.
Lối lên tầng hai có một chiếc thang máy kính trong suốt, là “đặc quyền” của lão gia tử nhà họ Vương tuổi cao. Những người khác đều đi cầu thang bộ.
Sa Sa theo sau chồng hợp pháp của mình bước về phía cầu thang xoắn. Lúc lên lầu, anh cố tình chậm bước một nhịp, vì vậy Sa Sa nhanh chóng bước lên cạnh anh, hai người lập tức biến thành sóng vai mà đi.
“Anh thấy ông nội anh đột nhiên gọi chúng ta lên có chuyện gì không?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Chắc không phải chuyện lớn đâu.”
Miệng thì bình tĩnh an ủi cô như vậy, nhưng trong lòng anh lại mơ hồ dấy lên một cảm giác bất an.
Đi thêm vài bậc cầu thang, Vương Sở Khâm đột ngột ngoảnh đầu. Ánh mắt anh vừa lúc chạm phải ánh nhìn đang hướng lên phía này của Vương Thiếu Khâm dưới phòng khách.
Đối phương dường như khẽ cười nhạt đầy khinh thường, sau đó lập tức dời mắt đi như không có chuyện gì.
Vương Sở Khâm cũng bình thản thu hồi ánh nhìn, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng mãnh liệt hơn.
Hai người sóng vai đi đến trước cửa thư phòng. Theo thói quen, anh gõ ba tiếng rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa dẫn Sa Sa bước vào.
Lão gia tử nhà họ Vương ngồi sau bàn làm việc với gương mặt nghiêm nghị.
Hôm nay trời âm u, sắc trời ấy lại rất hợp với sắc mặt lúc này của ông.
Vương Sở Khâm vừa dẫn Sa Sa tiến lại gần bàn chưa được bao lâu, một tiếng quát giận dữ đã vang lên như sét đánh ngang trời, khiến Sa Sa hoàn toàn không kịp chuẩn bị mà giật mình co cả vai lại.
“Cái đồ hỗn láo nhà mày!”
Bàn tay đầy nếp nhăn nhưng vẫn mạnh mẽ kia chống gậy nện mạnh xuống sàn gỗ. Ngay sau đó, một xấp tài liệu bị ném thẳng về phía Vương Sở Khâm.
Giấy tờ tán loạn rơi đầy dưới chân hai người trước bàn làm việc.
Trong đó, một tờ còn có chữ ký phóng khoáng của Sa Sa.
Cô trợn to mắt không dám tin.
Đó là bản thỏa thuận tiền hôn nhân cô và Vương Sở Khâm từng ký.
_______
Đù má, chị trà xanh cùng thằng trà xanh ra tay rồi à =))). Đúng là biến cố mí bà ơi =)))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





