Ra khỏi thư phòng rồi mà đầu óc Sa Sa vẫn còn tê cứng. Ngoài phòng khách có người làm đang dọn dẹp thường nhật, người qua kẻ lại, lời ra tiếng vào, khiến cô không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Mãi đến khi theo Vương Sở Khâm trở về căn phòng anh ở tại nhà chính họ Vương, thần kinh đang căng như dây đàn của cô mới hơi dịu xuống đôi phần.
“Anh không sao chứ?” Cửa phòng vừa đóng lại, Sa Sa lập tức đưa tay chạm lên trán anh. Ban nãy lúc ông nội nổi giận, quả óc chó ông cầm trong tay đã bay sượt qua trán anh.
“Không sao.” Vương Sở Khâm không né tránh, để mặc cô bất ngờ tiến sát lại, dùng tay vén phần tóc mái lòa xòa trước trán anh lên. Sự chú ý của anh hoàn toàn rơi vào hàng mi dài đang khẽ chớp ngay trước mắt mình.
“Đỏ cả lên rồi này.” Hàng mày thanh tú của cô khẽ chau lại. Sau khi buông tay, cô lùi về sau một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo giãn ra. Hương hoa hồng thoang thoảng nơi chóp mũi cũng nhạt đi không ít. Trong lòng Vương Sở Khâm bỗng dâng lên một cảm giác mất mát mơ hồ, lại nghe cô như trách nhẹ: “Em cảm thấy thật ra anh hoàn toàn có thể tránh được mà.”
Anh cong môi cười khẽ: “Nếu anh tránh, có khi chúng ta còn phải đứng nghe mắng thêm nửa tiếng nữa.”
Sa Sa nghe vậy cũng bật cười theo một tiếng, nhưng cười xong lại nặng nề thở dài: “Giờ phải làm sao đây?”
Không lâu trước đó trong thư phòng, ông cụ Vương đã cầm bản thỏa thuận tiền hôn nhân bí mật của họ ném thẳng tới trước mặt hai người, bắt đứa cháu hỗn láo của mình giải thích cho rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Ông cụ mắng cực kỳ khó nghe, nói nhà họ Vương lại sinh ra một đứa cháu bất hiếu như anh; còn nói vì thương cháu mình sức khỏe không tốt nên mới đặc cách cho anh không cần chen chân vào những màn đấu đá tranh quyền trong tập đoàn nhà họ Vương, nào ngờ đứa cháu tưởng như vô hại ấy lại là kẻ giỏi tính toán nhất, đến cả hôn nhân cũng dám mang ra làm trò đùa để lừa ông.
Tóm lại, trong mắt ông cụ Vương, giữa các gia tộc lớn, liên hôn vì đôi bên thật lòng yêu nhau thì được; hoặc không có tình cảm nhưng hai gia đình quang minh chính đại hợp tác liên hôn cũng được. Chỉ riêng kiểu đôi bên tự ký thỏa thuận riêng tư, dựng nên một cuộc hôn nhân giả tạo như thế này là không thể chấp nhận. Một khi chuyện bị lộ ra ngoài, mất mặt không chỉ là nhà họ Vương, mà còn là danh dự và chữ tín của cả gia tộc.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hai người đều bị đánh úp đến trở tay không kịp, căn bản chẳng có thời gian bàn bạc đối sách. Họ ngơ ngác im lặng chừng hai ba phút, rồi ông cụ vì không nhận được câu trả lời mà tức đến nghiến răng, trực tiếp ném hai quả óc chó đang xoay trong tay tới.
Sa Sa vốn rất nhạy bén trong quan sát, dễ dàng nhận ra ông cụ dù giận đến đâu cũng không thật sự muốn làm tổn thương đứa cháu cưng của mình. Hướng ném của ông là vào khoảng trống giữa cô và Vương Sở Khâm. Nhưng điều không ai ngờ được là ngay khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm lại nghiêng người đi một chút, khiến một trong hai quả óc chó sượt qua trán anh.
Biểu cảm của ông cụ gần như đông cứng lại trong nháy mắt.
Thấy Vương Sở Khâm bị ném trúng, Sa Sa lập tức nóng ruột. Hơn nữa lúc này hai người đã là châu chấu buộc cùng một sợi dây, một người gặp chuyện thì người kia cũng chẳng thoát được, nên cô định kéo trách nhiệm về phía mình. Cô muốn nói rằng chính mình là người đề xuất, hoặc ép anh ký bản thỏa thuận ấy. Dù sao cô cũng không phải người nhà họ Vương, gia pháp của họ Vương không quản được tới cô. Thế nhưng cô mới chỉ bước lên trước Vương Sở Khâm một bước, vừa thốt ra được hai chữ “Là cháu—”, thì đã bị anh bất ngờ kéo mạnh ra sau lưng.
Sa Sa cũng không hiểu nổi anh làm cách nào mà trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy lại nghĩ ra được cái cớ vụng về đến thế. Anh vậy mà dám mặt không đổi sắc nói với ông nội rằng thật ra mình đã thầm thích cô từ lâu, khó khăn lắm mới biết cô đồng ý liên hôn, lại sợ bản thân không lọt nổi vào mắt cô nên mới cố tình đề xuất ký bản thỏa thuận này để lấy lòng cô, muốn giành được thiện cảm từ cô. Anh còn nói dối rằng tuy hai người có ký thỏa thuận tiền hôn nhân, nhưng sau khi cưới vẫn luôn từ từ vun đắp tình cảm, nên cũng không thể xem là kết hôn giả.
Lúc nói những lời ấy, anh còn quay đầu nhìn Sa Sa bằng ánh mắt sâu đậm dịu dàng. Sa Sa lập tức hiểu ý, cả người như được khai thông kinh mạch, liền tiến lên ôm lấy cánh tay anh, phối hợp diễn xuất ngay tại chỗ mà chẳng cần tập trước, làm ra dáng một đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp. Cô nói rằng tuy ban đầu họ cũng giống những cặp vợ chồng liên hôn không có tình cảm khác, đều rất xa lạ với đối phương, nhưng sau quãng thời gian ở bên nhau này, cô càng lúc càng nhận ra chồng mình là một người chính trực, lương thiện, chân thành, dịu dàng, là người đáng để gửi gắm cả đời.
Thật ra Sa Sa cực kỳ không thích kiểu cái cớ cẩu huyết chẳng khác nào phim ngôn tình não tàn ấy. Ban nãy chỉ vì tình thế ép buộc, thành ra giờ nghĩ lại cô càng thấy lòng rối như tơ vò:
“Lúc nãy anh không nên ngắt lời em mới phải. Em thấy cách của em còn khả thi hơn. Em cứ trực tiếp nói là em ép anh ký chẳng phải được rồi sao? Em đâu phải người nhà họ Vương, ông nội anh chẳng lẽ còn làm gì được em? Dù sao sức khỏe anh yếu, em chỉ cần nói là thấy anh dễ bắt nạt hơn mấy người khác nên mới chọn anh ký thỏa thuận kết hôn giả này. Anh không dám phản kháng nên đành ký. Chỉ cần kéo anh ra khỏi chuyện này thì ông nội anh cũng chẳng thể soi mói được anh nữa, đúng không?”
Hai người ngồi sóng vai trên sofa. Vương Sở Khâm thả lỏng người tựa hẳn lưng vào ghế. Trước mặt cô, anh luôn mang dáng vẻ thư giãn hiếm thấy. Anh nghiêng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ cười:
“Em có từng nghĩ tới chưa? Có lẽ ông nội anh đúng là không thể xử em như xử anh, nhưng ông hoàn toàn có thể lập tức đem chuyện này nói với ông nội em, bắt nhà họ Tôn cho một lời giải thích. Đến lúc đó thì sự nghiệp của em phải làm sao? Em chắc ông nội em sẽ không nổi giận đến mức ép giải tán đội tuyển của em, bắt em quay về nhà họ Tôn làm việc chứ?”
Sa Sa sững người, trên mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Ai nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn tới nơi thì ai nấy tự bay? Người chồng hữu danh vô thực của cô… vậy mà còn biết đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ nữa. Trong lòng cô nhất thời dâng lên chút cảm kích và rung động khó gọi thành tên, nhưng lại ngại bộc lộ quá rõ, chỉ đành lúng túng đổi chủ đề:
“Anh thấy ông nội anh có tin cái lý do tụi mình vừa bịa ra không?”
Cô nhớ rất rõ vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của ông cụ ban nãy, e là cũng bị chuyện quả óc chó vô tình quệt trúng cháu trai mình làm phân tâm, nên mới lạnh mặt bảo hai người về phòng trước.
Cô vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đọc được suy đoán trong mắt đối phương rồi đồng loạt im bặt. Cửa phòng vừa nãy đã bị Sa Sa khóa lại, Vương Sở Khâm còn đang định đứng dậy thì đã bị người bên cạnh ấn trở về.
“Để em đi.”
Sa Sa chớp mắt với anh rồi đứng lên trước.
Đợi đến khi cô đã đi tới cửa, nhịp tim vừa bất ngờ tăng tốc vì cái chớp mắt ấy của Vương Sở Khâm vẫn chưa thể bình ổn trở lại.
Sao lại có người quyến rũ người khác mà chẳng hề tự biết như thế chứ?
Anh khẽ thở dài, động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
Cửa phòng được Sa Sa mở từ bên trong. Ngoài cửa là quản gia Trương bá của nhà họ Vương, phía sau còn có một người đàn ông trung niên. Sa Sa chỉ thấy hơi quen mắt, còn chưa kịp nhớ ra là ai, quản gia đã chủ động lên tiếng:
“Tứ thiếu phu nhân, lão gia bảo tôi dẫn bác sĩ tới kiểm tra xem vết thương trên trán của Tứ thiếu gia có nghiêm trọng không.”
Trong lòng Sa Sa bật cười. Quả nhiên, đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn. Màn khổ nhục kế của người chồng trên danh nghĩa này đúng là cao tay, chỉ bị quả óc chó sượt qua một chút thôi mà đã khiến Vương lão gia đau lòng tới mức điều cả bác sĩ gia đình tới tận nơi.
“Anh ấy vừa nãy còn nói hơi chóng mặt nữa.”
Sa Sa nén cười, cố làm ra vẻ lo lắng rồi nhanh chóng tránh người nhường cửa. Cô nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi trên sofa với ánh mắt đầy nghi hoặc, lại chớp mắt với anh một cái để truyền tín hiệu từ xa, rồi tiếp tục nói với quản gia:
“Nhân tiện cũng để bác sĩ xem dạ dày của thiếu gia nhà các người luôn đi. Tối qua anh ấy đau dạ dày cả đêm, hôm nay tinh thần vốn đã không tốt…”
Cô nói lửng giữa chừng, phần còn lại để người khác tự suy diễn.
Nếu Vương lão gia đã để tâm tới sức khỏe cháu trai mình như vậy, đương nhiên cô phải biết tận dụng cho tốt. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hai người nhanh chóng thoát thân.
Vương Sở Khâm gần như lập tức hiểu được ý đồ của Sa Sa. Anh cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi không nói một lời, lặng lẽ đưa tay ôm lấy dạ dày mình.
Sa Sa: Có một bạn diễn nhập vai mọi lúc mọi nơi đúng là đỡ lo thật đấy!!!
Quả nhiên, bác sĩ còn chưa kịp hỏi kỹ, quản gia đã mang vẻ mặt căng thẳng đi ra ngoài. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là đi báo lại với Vương lão gia rồi.
Bác sĩ gia đình nhà họ Vương ở lại cẩn thận hỏi han tình trạng của Vương Sở Khâm. Thực ra chính anh biết rõ bản thân chẳng có vấn đề gì cả, cơn đau dạ dày tối qua vốn là giả vờ, hôm nay bị quả óc chó quệt trúng cũng còn chưa tính là vết thương ngoài da. Nhưng dưới ánh nhìn đầy hàm ý của “người vợ” trước mặt, anh chỉ có thể cắn răng phối hợp diễn xuất.
Lúc thì nói dạ dày có cảm giác nóng rát, lúc lại bảo đầu hơi choáng váng, dọa bác sĩ phải dặn dò đủ thứ tỉ mỉ không sót điều nào, cuối cùng còn lập tức tuyên bố sẽ đi phối thuốc mang tới ngay.
Bác sĩ vừa đi chưa được bao lâu, cặp ảnh đế ảnh hậu Oscar còn chưa kịp bàn bạc với nhau câu nào, quản gia đã quay lại, nói rằng lão gia muốn Sa Sa lên thư phòng thêm một chuyến.
Sa Sa còn chưa lên tiếng, Vương Sở Khâm đã đầy vẻ căng thẳng định đứng dậy, may mà bị cô nhanh tay giữ lại.
“Không sao, em đi là được.”
Cô chớp mắt với anh, ánh mắt gửi đi ý bảo anh cứ yên tâm.
Đây đã là lần thứ ba hôm nay cô chớp mắt với anh rồi.
Vương Sở Khâm hé môi, muốn nói lại thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngẩng cao đầu, bước đi đầy khí thế ra khỏi phòng.
Anh thật sự rất muốn nói với cô, đừng nháy mắt với anh kiểu đó nữa. Cứ chớp chớp như thế thêm vài lần, e là lát nữa anh còn phải gọi bác sĩ quay lại khám tim cho mình mất. Nhịp tim này chưa lúc nào bình thường cả.
Sự bình tĩnh của Sa Sa không phải giả vờ.
Cô thật sự không quá sợ Vương lão gia. Dù gì, kiểu ông già khó đối phó như vậy, nhà họ Tôn cũng có một người.
Đương nhiên, căng thẳng thì vẫn có đôi chút.
Tình huống bây giờ chẳng khác nào đang thi đấu, mở màn chẳng có lấy một món trang bị, lại còn không thể tay không đi đỡ lưỡi dao sắc bén. Muốn ứng phó được, vẫn phải cẩn thận từng bước, thấy chiêu phá chiêu.
Có lẽ vì chuyện bản thỏa thuận tiền hôn nhân bị phanh phui khiến ấn tượng của Vương lão gia về cô thay đổi ít nhiều. Lúc này, ánh mắt ông nhìn cô đã không còn hòa nhã như lần đầu cô bước chân vào Vương gia nữa.
Ông giống như lần đầu tiên thật sự nhìn rõ cô, ánh mắt nghiêm khắc quét từ đầu đến chân, cuối cùng khẽ hừ lạnh một tiếng qua mũi, giọng đầy khinh miệt:
“Ta không tin mấy lời nhảm nhí của hai đứa vừa rồi. Lão Tứ nhà ta từ nhỏ tiếp xúc với bên ngoài rất ít, tính tình đơn thuần. So với việc nói nó tính kế con để kết hôn theo hợp đồng, chẳng bằng nói con bé ranh lanh lợi nhà họ Tôn như con mới là người đang tính kế nó.”
Sa Sa cảm thấy ông cụ đang cố tình phô trương thanh thế.
Ông muốn nói cháu trai mình là một con thỏ trắng ngây thơ, còn cô mới là thợ săn cao tay, chỉ giả bộ xuất hiện dưới dáng vẻ của con mồi mà thôi.
Sa Sa thoáng trầm ngâm, rồi khẽ thở dài, ra vẻ bất lực mà nói:
“Ông nội không tin thì thôi vậy, dù sao anh ấy cũng là cháu ruột của ông, còn cháu chỉ là người ngoài mang họ khác. Ông tin người thân của mình mà không tin cháu cũng là chuyện bình thường. Nhưng cháu muốn hỏi một câu… ông nghĩ cháu có thể tính kế anh ấy điều gì đây? Ông cũng biết mà, sức khỏe của Sở Khâm không tốt, ở Vương gia lại không có thực quyền, vậy anh ấy có gì đáng để cháu phải hao tâm tính toán?”
Nghe vậy, Vương lão gia lại hừ lạnh một tiếng thật nặng, nhưng lần này không lập tức phản bác.
Thực ra trong lòng ông là tin. Tin rằng cháu trai mình thật sự có tình cảm với cô gái trước mặt, nên mới phải dùng đến cách đi đường vòng như ký thỏa thuận để thu hút sự chú ý của đối phương. Dù sao cô con gái nhà họ Tôn này cũng nổi danh khắp giới hào môn Bắc Kinh, ngay cả lão Tam vô dụng trong nhà ông còn nhớ thương cô đặc biệt, huống chi lão Tứ, thằng nhóc ngốc nghếch chẳng có bao nhiêu tâm cơ kia.
“Nó sức khỏe kém, ở Vương gia không có thực quyền, chẳng giúp ích được gì cho việc làm ăn của con. Con với nó cũng không có nền tảng tình cảm, vậy tại sao lại đồng ý cái loại thỏa thuận hoang đường này? Hay là con nghĩ bản thân giỏi đến mức một tay che trời? Nghĩ thể diện của hai nhà Tôn – Vương có thể để hai đứa trẻ các con tùy tiện đem ra đùa giỡn trong lòng bàn tay?”
“Ông nội nói nặng rồi.”
Sa Sa chậm rãi hít một hơi, giọng điệu vẫn ôn hòa, không kiêu không siểm:
“Đầu tiên, cháu đồng ý thỏa thuận của Sở Khâm là vì gia đình luôn thúc ép cháu phải sớm kết hôn ổn định. Nhưng bản thân cháu lại không muốn, cũng không thể trái ý cha mẹ. Cho nên trong rất nhiều đối tượng liên hôn, Sở Khâm là lựa chọn tối ưu nhất của cháu. Chọn anh ấy, cháu có thể nhận được sự tôn trọng và tự do ở mức lớn nhất. Điều này không gọi là tính kế, cũng chẳng hề hoang đường.”
Cô dừng một chút rồi tiếp tục, từng lời đều mạch lạc rõ ràng:
“Thứ hai, cháu và Sở Khâm chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến thể diện của hai nhà họ Tôn và họ Vương. Đúng là việc chúng cháu âm thầm ký thỏa thuận tiền hôn nhân như vậy, trong mắt ông là không trưởng thành, là không nên. Nhưng nói cho cùng, bản thỏa thuận này vốn chỉ có hai người chúng cháu biết, thuộc về quyền riêng tư của riêng chúng cháu.”
“Cháu không biết vì sao nó lại xuất hiện đúng lúc đúng chỗ trong tay ông như vậy, nhưng rất rõ ràng… người thật sự muốn khiến hai nhà Tôn – Vương mất mặt e rằng là người khác.”
“Cuối cùng, cháu nói những điều này không phải để ngụy biện rằng việc bọn cháu lén ký thỏa thuận sau lưng trưởng bối là hợp lý đến đâu. Nhưng cho dù ban đầu không hợp lý, sau khi kết hôn bọn cháu cũng đã dần dần vun đắp tình cảm, không khác gì những cặp vợ chồng liên hôn bình thường. Cho nên xét đến hiện tại, bản thỏa thuận kia trước tình cảm cũng đã dần mất đi ý nghĩa ban đầu của nó, không đáng để ông phải nổi trận lôi đình đến vậy. Ông thấy có đúng không?”
Vương lão gia trầm mặc.
Rất rõ ràng, lúc này ông cuối cùng cũng hiểu đại khái vì sao hai đứa cháu trai nhà mình đều nhớ thương cô nhóc nhà họ Tôn này.
Không hổ là người duy nhất trong nhà họ Tôn từ bỏ con đường chính trị để lao vào thương trường. Chỉ riêng cái miệng lưỡi và cách nói chuyện tầng tầng lớp lớp khiến người khác bị dẫn dắt vòng vo này thôi, nếu đặt vào doanh nghiệp của Vương gia, e rằng sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Trong lòng ông lặng lẽ thở dài.
Lời lẽ của cô nhóc này kín kẽ như một bức tường không lọt gió, nhất thời ông vậy mà không tìm được sơ hở để phản bác. Nhưng ông vẫn cảm thấy sự việc tuyệt đối không đơn giản như những gì cô nói.
Chợt nhớ tới những tin tức quản gia báo lại vào sáng nay, cơn giận vừa dịu xuống lại lập tức bốc lên.
“Sau khi tổ chức hôn lễ xong, đừng nói tới việc về ở đại trạch Vương gia, ngay cả căn nhà cưới của hai đứa con cũng chẳng thèm về! Theo ta biết, hai đứa đến tuần trăng mật còn chưa đi! Con nói với lão già này thử xem, ngay cả thời gian ở cạnh nhau cơ bản nhất còn không có, thì nảy sinh tình cảm kiểu gì? Làm sao giống vợ chồng bình thường?”
“Con là thấy lão Tứ nhà ta quá đơn thuần nên xoay nó như chong chóng, hay cảm thấy ta già rồi nên dễ bị lừa gạt hả? Xem ra ta phải hỏi thử người đứng đầu nhà họ Tôn các con xem, có ai làm vợ kiểu như con không!”
Phản ứng đầu tiên của Sa Sa là:
Mẹ nó, Vương Sở Khâm nói đúng thật! Đám người hầu được điều từ đại trạch qua đúng là camera giám sát sống 360 độ không góc chết…
Phản ứng thứ hai, mặt không đỏ tim không loạn, cứng đầu “lý luận có căn cứ”:
“Ông nội, cháu vừa nói rồi, ngay từ đầu cháu chọn Sở Khâm là vì anh ấy không can thiệp công việc của cháu, còn cho cháu sự tự do tuyệt đối. Cháu chuyển ra ngoài ở là vì dạo gần đây công việc bận rộn, sống ở căn cứ đội tuyển tiện quản lý hơn. Việc này cũng là do Sở Khâm đồng ý, ông không tin có thể hỏi anh ấy.”
“Hơn nữa, tuy bình thường bọn cháu không sống cùng nhau, nhưng vẫn có thể liên lạc qua các thiết bị điện tử để vun đắp tình cảm mà. Việc ở riêng hiện tại cũng chỉ là tạm thời thôi. Đợi cháu bận xong đợt này sẽ chuyển về. Chuyện này cháu và Sở Khâm đã thống nhất rồi, ông nội cứ yên tâm.”
“Nếu ông thật sự không yên tâm… gần đây cháu có thể chuyển về trước.”
Cái ông già khó nhằn này còn định đi mách ông nội cô nữa chứ. Sa Sa lúc này chẳng quản được nhiều như vậy nữa, chỉ có thể binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, chuyện gì cũng tạm thời nhận lời trước đã.
Nếu thật sự náo tới tai ông nội cô, người đầu tiên gặp nạn chắc chắn sẽ là đội tuyển của cô.
“Thế tuần trăng mật thì sao?”
Ông cụ vẫn trợn mắt thổi râu.
“Tu… tuần trăng mật?”
Sa Sa cảm thấy trời đất sắp sụp xuống rồi.
Một trăm năm mươi vạn của cô đó… một trăm năm mươi vạn đã đầu tư vào đội tuyển rồi đó… tim cô đang nhỏ máu đây này…
Nhưng miệng vẫn phải cứng:
“Tuần trăng mật chắc chắn bọn cháu sẽ đi. Chỉ là tạm thời chưa thống nhất được thời gian với địa điểm thôi. Đợi cháu và Sở Khâm về rồi sẽ—”
“Khỏi cần bàn nữa.”
Vương lão gia trực tiếp cắt ngang.
“Người trẻ các con chẳng phải thích đi Maldives, Dubai mấy chỗ náo nhiệt đó sao? Tùy tiện chọn một nơi đi. Làm gì có cặp vợ chồng mới cưới nào không đi tuần trăng mật?”
“Chi phí ta đã đưa cho lão Tứ rồi. Mấy ngày tới xuất phát luôn đi.”
“Chỉ cần hai đứa sống tử tế với nhau, chuyện thỏa thuận kia ta coi như bọn trẻ không hiểu chuyện, sẽ không truy cứu nữa, cũng không tìm thông gia bàn bạc việc này.”
Sa Sa: …Thật là tạo nghiệt mà.
Đúng là một lão hồ ly gian xảo của thương trường.
Cô ở chỗ Vương lão gia thêm một lúc mới quay về phòng, kết quả phát hiện phía “người chồng hợp pháp” của mình cũng chẳng dễ chịu gì hơn.
Không biết có phải bác sĩ gia đình đã đi mật báo hay không, mà mẹ chồng cô chẳng biết từ lúc nào cũng đã lên lầu, đang nghiêm giọng mắng Vương Sở Khâm.
“Con không tự biết cơ thể mình thế nào à? Còn dám ăn kem? Mẹ thấy từ lúc con kết hôn dọn ra ngoài ở là càng ngày càng buông thả bản thân đúng không?”
“Cái thân thể rách nát đó của con mà còn dám ăn kem? Con đúng là muốn tạo phản rồi!”
Cửa phòng khép hờ.
Sa Sa đứng ngoài cửa, nhìn qua khe cửa thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên sofa, dáng vẻ uể oải không nói tiếng nào. Cô đoán chắc anh đã bị mắng được một lúc rồi, cả người mang vẻ tiêu cực kiểu “lười giải thích, muốn xử sao thì xử”.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh và mẹ anh. Vị bác sĩ đang kê thuốc cùng quản gia có lẽ đã sớm lui ra ngoài. Sa Sa đứng trước cửa do dự chốc lát, cuối cùng vẫn giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa.
Tiếng trách mắng bên trong lập tức ngừng lại. Hai người trong phòng gần như đồng thời quay đầu nhìn sang phía cô.
Sa Sa mỉm cười gọi một tiếng: “Mẹ.” Đồng thời không để lộ dấu vết mà ném về phía Vương Sở Khâm đang cau chặt mày trên sofa một ánh mắt trấn an.
Bà Vương lập tức biểu diễn màn “biến sắc trong một giây”. Gương mặt còn đang nghiêm khắc liền chuyển thành tươi cười hòa nhã, vừa bước tới đón cô vào phòng vừa dịu giọng hỏi:
“Sa Sa à, bác Trương nói ông nội gọi con lên thư phòng đúng không? Ông tìm con có chuyện gì vậy?”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sa Sa đã lập tức kết luận được rằng mẹ chồng mình hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong thư phòng hôm nay. Đồng thời cô cũng hiểu, trong khoảng thời gian mình không có ở đây, Vương Sở Khâm không hề kể sự thật cho mẹ anh nghe, nghĩa là anh không muốn bà biết chuyện. Thậm chí cô còn chẳng cần nhìn ánh mắt anh đang ra hiệu phía sau lưng mẹ mình, đã tự nhiên tiếp lời che đậy giúp anh:
“Không có gì đâu mẹ, ông nội chỉ nói chuyện với con một lát thôi, còn bảo khi nào rảnh thì con với Sở Khâm nhớ về nhà ăn cơm nhiều hơn.”
Dàn xong phía ông nội, cô cũng không quên tiện thể giải vây cho “người chồng hợp pháp” của mình:
“À đúng rồi mẹ, mẹ vừa nói chuyện Sở Khâm đau dạ dày đúng không ạ? Chuyện này con cũng có trách nhiệm.”
“Không phải! Không có.” Người đàn ông trên sofa rõ ràng không muốn cô bị liên lụy nên vội vàng lên tiếng. Nhưng Sa Sa lập tức quăng sang một cái lườm sắc lẹm, toàn bộ ngũ quan đều sinh động truyền tải một thông điệp cực kỳ rõ ràng: anh mà dám nói linh tinh nữa là biết tay tôi.
Vương Sở Khâm khựng lại một chút, nhìn thì có vẻ tủi thân im bặt, nhưng trong lòng lại âm thầm sung sướng đến khó hiểu.
Hóa ra cảm giác được vợ che chở… là như thế này sao?
…Nói thật, cũng không tệ chút nào.
Sa Sa cũng học theo anh, trình diễn màn đổi sắc mặt trong chớp mắt. Vừa quay sang mẹ chồng, trên mặt cô lập tức treo lên nụ cười lấy lòng:
“Mẹ à, là con muốn ăn kem nên Sở Khâm mới mua cho con. Anh ấy chưa từng ăn nên thấy lạ mới thử một chút thôi, đều tại con cả, là con thèm ăn quá.”
Quả nhiên đúng như Sa Sa dự đoán, một khi trách nhiệm được kéo sang phía cô, mẹ chồng cô cũng giống lần trước vụ nước ngọt có ga, khó mà trách mắng một người ngoài như cô cho được. Thế là bà lập tức đổi thái độ, bắt đầu nghiêng hẳn sang bênh cô.
Nào là: “Con gái thích ăn kem chẳng phải chuyện đương nhiên sao.”
“Nó mới là người có vấn đề, tự nó không biết kiềm chế.”
“Kem ngon mà, mẹ cũng thích ăn.”
“Cái cơ thể này của nó mẹ cũng chẳng biết phải nói sao nữa.”
“Sa Sa thích hãng kem nào để mẹ bảo người mang qua cho hai đứa.”
“Nó đúng kiểu vừa yếu vừa ham ăn, sau này con để tâm quản nó giúp mẹ nhé.”
Ừm, toàn là những lời nói rất giữ thể diện kiểu nâng cô lên rồi tiện thể dẫm con trai mình xuống.
Sau khi kết thúc chủ đề này, mẹ Vương còn rất thức thời lấy lý do để hai người nghỉ ngơi cho khỏe rồi nhanh gọn rời khỏi phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại cho họ.
Phải nói rằng, một bà mẹ chồng tinh ý đến mức này đúng là hiếm có trên đời.
Sa Sa và Vương Sở Khâm cứ thế giữ nguyên tư thế, im lặng nhìn nhau ít nhất một phút. Xác định mẹ anh thật sự đã đi xa rồi, anh mới là người lên tiếng trước, giọng đầy lo lắng:
“Bên ông nội thế nào rồi? Ông có làm khó em không?”
Sa Sa thở hắt ra một hơi dài, chẳng còn giữ hình tượng gì nữa mà ngồi phịch xuống sofa cạnh anh, ngửa đầu đầy mệt mỏi hỏi:
“Một tin tốt với một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?”
“Nghe cái em muốn nói trước đi.” Thấy cô ngồi xuống, anh cũng ngồi lại theo, còn rất kín đáo dịch người về phía cô thêm một chút.
Thật ra Sa Sa có phát hiện động tác nhỏ ấy. Nhưng cô tưởng anh sợ tường có tai nên mới cố tình ngồi sát lại để nói chuyện, thế là cô cũng vội ngồi thẳng dậy, nhích về phía anh thêm một chút rồi hạ thấp giọng:
“Tin tốt là ông nội ngoan cố nhà anh cuối cùng cũng bị cái miệng ba tấc không nát của em thuyết phục rồi. Ông nói coi như bọn mình còn trẻ không hiểu chuyện nên sẽ không truy cứu chuyện bản thỏa thuận kia nữa, hơn nữa khả năng cao cũng sẽ không sang nhà em méc người lớn.”
Cô ngồi quá gần, gần đến mức Vương Sở Khâm chỉ chăm chăm nhìn đôi môi nhỏ đang đều đều nhả chữ của cô, suýt nữa không nghe lọt nổi cô đang nói gì. Phải tới tận ba giây sau khi cô nói xong anh mới hoàn hồn, phối hợp hỏi tiếp:
“Thế còn tin xấu?”
Vừa nhắc tới đây, Sa Sa đã bắt đầu đau đầu vò tóc, lo đến mức tự vò cho mình ra luôn một kiểu đầu mới. Cô thở dài đầy tuyệt vọng:
“Tin xấu là… ông ấy bảo bọn mình phải đi hưởng tuần trăng mật thì mới chịu tin cái màn kịch yêu đương mà tụi mình bịa trong thư phòng lúc nãy.”
Vương Sở Khâm tỏ vẻ kinh ngạc: “Hưởng tuần trăng mật?”
Sa Sa như muốn khóc tới nơi: “Đúng vậy… tuần trăng mật.”
Sa Sa ngồi bên phải sofa, Vương Sở Khâm hơi nghiêng cổ sang trái một chút, mất đúng ba giây để chỉnh đốn lại biểu cảm trên mặt rồi mới quay đầu lại lần nữa.
Nội tâm anh lúc này: Cái này mà tính là tin xấu gì chứ… chẳng phải rất tốt sao…
Nhưng vẻ mặt ngoài kia của anh lại giống hệt Sa Sa — đầy bất lực và cam chịu. Ngay cả giọng điệu cũng như chùng xuống vài phần: “Haizz… đúng là không phải tin tức gì tốt thật.”
Thấy anh cũng nói như vậy, Sa Sa suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc thương lượng với anh: “Hay là… em đi nói lại thử xem? Lấy chuyện sức khỏe của anh ra làm lý do, nói anh không đi xa được nên không thể ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật?”
Vương Sở Khâm như bị sét đánh ngang tai. Anh trợn mắt há miệng “ơ… à…” hồi lâu mới lắp ba lắp bắp nặn ra được một câu: “K-không cần đâu nhỉ… ông nội vốn đã đủ giận rồi, cứ… cứ nghe theo sắp xếp của ông đi, tránh lại sinh thêm chuyện khác, em thấy sao?”
Đến khi thấy Sa Sa thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi thở dài gật đầu đồng ý, trái tim đang treo lơ lửng nơi cổ họng của Vương Sở Khâm mới an toàn rơi trở về lồng ngực.
Đùa chắc. Cơ hội ở riêng ngàn năm có một như thế này, nếu bị chính tay anh phá hỏng, e rằng nửa đêm anh cũng phải bật dậy tự tát mình hai cái cho hả.
Sa Sa không nhìn ra được trong lòng người bên cạnh đang trăm chuyển ngàn hồi những tâm tư phức tạp gì, bởi cô cũng có nỗi phiền não của riêng mình. Do dự một lát, cuối cùng cô quyết định nói thẳng: “Về chuyện đi hưởng tuần trăng mật… có một việc em muốn nói trước với anh—”
“Anh hiểu mà. Cùng đi, nhưng thuê hai phòng đúng không? Được thôi, anh hiểu, anh sẽ không làm bậy đâu, Sa Sa.”
Người đàn ông trong lòng đang vui như mở hội nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản ấy giờ đã học được cái kỹ năng “cướp lời đáp trước”.
Sa Sa cạn lời nhìn anh: “Anh còn dám thuê hai phòng nữa à? Bây giờ tụi mình vốn đã là đối tượng bị ông nội anh trọng điểm nghi ngờ rồi. Với bản lĩnh của ông ấy, em rất khó không nghi ngờ ông sẽ cho người điều tra từ xa xem tụi mình đặt mấy phòng khách sạn. Nếu bên khách sạn tra ra bọn mình thuê hai phòng riêng, e là phải sinh cho ông ấy một trai một gái ông mới chịu tin lời tụi mình.”
“Vậy à…” Anh thoáng lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một chút rồi nói: “Thế ở chung một phòng cũng không sao. Em ngủ giường, anh ngủ sofa là được. Anh sẽ không làm gì đâu, Sa Sa.”
Dù anh liên tục nhấn mạnh mình sẽ không làm bậy, nhưng điểm chú ý của Sa Sa hoàn toàn không nằm ở đó. Cô âm thầm rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn nói thật: “Cũng không phải vấn đề đó, em tin anh chắc chắn sẽ không làm gì cả. Chỉ là… chuyện kia ấy, trước đó ông nội không phải đã cho tụi mình tiền đi tuần trăng mật rồi sao? Khoản anh chuyển cho em một nửa ấy.”
Cô càng nói càng chột dạ: “Thì là… số tiền đó em đầu tư hết vào đội rồi, giờ chắc tạm thời chưa lấy ra được. Đến lúc đi du lịch, mấy khoản tiêu xài gì đó… anh ứng trước giúp em nhé? Đợi tháng sau đội em hồi vốn em sẽ trả anh sau được không? Hoặc nếu anh cũng không xoay được thì em đi hỏi mẹ em xin trước ít tiền cũng được.”
Thật ra ngay từ lúc cô nói được một nửa, nhìn vẻ mặt khó xử của cô, Vương Sở Khâm đã đoán được cô muốn nói gì rồi. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ cô nói hết.
Trong suốt quá trình ấy, anh thậm chí còn phân tâm nghĩ ngợi — trên người cô có nhiều điểm tỏa sáng như vậy, rốt cuộc điều nào mới là thứ hấp dẫn anh nhất?
Có lẽ… là sự chân thành.
Dù bọn họ bắt đầu bằng một bản thỏa thuận mang theo mục đích riêng của mỗi người, dùng một cuộc hôn nhân giả để trói buộc lẫn nhau, nhưng trước mặt anh, cô từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ một thái độ thẳng thắn và chân thành.
Nhỏ thì sẽ trực tiếp nói với anh rằng cô không thích mấy món quà màu mè hay những nghi thức rườm rà, bảo anh không cần cố ý lấy lòng cô.
Lớn hơn một chút thì cô sẽ thẳng thắn nói cho anh biết lý do thật sự khiến mình đồng ý liên hôn với anh, thậm chí còn thành thật kể luôn chuyện đã đem tiền tuần trăng mật đầu tư vào chiến đội, giờ nhất thời không thể rút ra được.
Con người cô quá đỗi quang minh lỗi lạc, giống như mặt trời chính ngọ không hề giữ lại chút nào ánh sáng và nhiệt độ của mình, rực rỡ đến mức khiến anh tự thấy bản thân thật nhỏ bé.
“Không sao đâu, Sa Sa.” Anh cố gắng để giọng mình trở nên dịu dàng, đủ để khiến cô an tâm tin tưởng: “Em không cần lo chuyện đó, cứ giao cho anh là được.”
“Thật hả?” Sa Sa sợ đàn ông sĩ diện quá mức rồi cố chống chế nên vẫn đầy nghi ngờ hỏi lại: “Anh thật sự lo nổi sao? Ông nội anh bảo tụi mình đi Maldives hay Dubai đó, hai chỗ đó mức tiêu dùng đâu có thấp.”
Vương Sở Khâm cười đầy bất đắc dĩ, nhưng trong đáy mắt lại lẫn một tia cưng chiều khó nhận ra: “Sa Sa, tuy anh không làm việc trong nhà họ Vương, nhưng phần cổ tức hàng năm thuộc về anh trong tập đoàn vẫn được chia đầy đủ. Em muốn đi đâu du lịch cũng được, đủ cho tụi mình tiêu.”
Chỉ là đi tuần trăng mật thôi mà, chút tiền ấy thậm chí còn chưa cần động đến tài khoản cá nhân thật sự của anh.
Sa Sa mở to mắt đầy kinh ngạc: “Cái gì cơ? Anh còn có cả cổ tức nữa á?”
Được rồi, lo thừa cả rồi. Biết sớm thế này thì lúc nãy cô đã chẳng nói cái câu “đợi chiến đội hồi vốn rồi sẽ trả anh sau” làm gì… Anh có tiền thì để anh bao hết đi còn hơn. Người ta chẳng cần đi làm vẫn đều đều ngồi nhận cổ tức, còn cô thì sao? Khổ muốn chết. Nuôi một chiến đội ngày nào cũng khiến cô phải bỏ tiền túi bù vào, đi kéo tài trợ thì toàn gặp mấy nhà tài trợ thanh toán dây dưa chậm chạp. Nghĩ kỹ lại, loại tiền này vốn dĩ chẳng nên bắt người mệnh khổ như cô móc ra mới đúng…
Vấn đề tuần trăng mật tạm thời xem như đã giải quyết, giờ tới lúc xử lý một chuyện khác khiến cô vô cùng khó hiểu.
“À đúng rồi, em hỏi này, cái bản thỏa thuận đó anh cất ở đâu vậy? Sao lại lọt tới tay ông nội anh được? Lúc nãy em còn định moi tin thử mà không moi ra được.”
Đây cũng chính là điểm khiến Vương Sở Khâm thấy nghi hoặc: “Anh để nó trong ngăn kéo phòng sách ở đây, ép dưới mấy quyển sách ngoại ngữ.”
“Phòng sách của anh không khóa cửa à?”
“Có khóa, nhưng mật mã cơ bản đều dùng chung, vì người giúp việc mỗi ngày đều phải vào dọn từng phòng.”
“Ý là cái khóa đó chẳng khác nào làm cảnh, chỉ chặn được người ngoài thôi, còn người trong nhà các anh thì ai cũng có thể tùy tiện ra vào phòng của người khác?”
“Có thể hiểu như vậy.” Anh khẽ dừng một chút rồi tự nhận trách nhiệm: “Đương nhiên, chuyện này chủ yếu vẫn là lỗi của anh. Đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn, mang nó sang nhà cưới bên kia mới phải.”
“Anh có trách nhiệm là chắc chắn rồi, nhưng chuyện đã xảy ra, hơn nữa trước mắt chúng ta cũng tạm thời ổn định được tình hình. Cho nên em thấy thay vì ngồi đây bàn xem ai đúng ai sai, chi bằng phân tích lại xem tại sao bản thỏa thuận đó lại xuất hiện trong tay ông nội anh.”
“Ừ, anh hiểu ý em.” Anh nhìn cô, chậm rãi tiếp lời: “Có nghĩa là trước khi tới tay ông nội, ít nhất nó còn qua tay một người khác. Mà đối phương rất có khả năng đã xem nội dung trong đó rồi. Với chúng ta, đây cũng là một mối uy hiếp tiềm tàng.” Thật ra trong lòng anh đã lờ mờ có đáp án.
“Đúng đó~” Sa Sa thở dài một hơi: “Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức thật. Cho nên bước tiếp theo, chúng ta phải tìm ra kẻ mật báo đó, nghĩ cách khiến người đó ngậm miệng lại. Bởi nếu chuyện này truyền tới tai ông nội em, thì không phải ông dễ đối phó hơn ông nội anh đâu, mà là vì ngay từ đầu ông đã không muốn em làm esports rồi. Em sợ ông nhân cơ hội này ra tay, ép giải tán chiến đội của em, anh hiểu không?”
“Anh hiểu mà, Sa Sa.” Bị cô nhìn thẳng như vậy, cảm giác trách nhiệm trong anh lập tức dâng đầy. Anh vô thức ngồi thẳng lưng hơn, nghiêm túc cam đoan: “Chuyện này là xảy ra từ phía anh, em cứ giao cho anh xử lý.”
Sa Sa đầy vẻ hài lòng đưa tay sang vỗ nhẹ lên vai anh, nở nụ cười mang tính “chính thức” như thể vừa trút được gánh nặng: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Vương Sở Khâm: “…Không phiền.” Sao tự dưng anh lại có cảm giác như mình vừa được lãnh đạo giao trọng trách vậy?
“Được rồi, cơm cũng ăn xong, chuyện cũng nói rõ rồi, nơi này không nên ở lâu nữa. Chúng ta rút thôi? Về rồi bàn tiếp chuyện tuần trăng mật?”
“Ừ.” Nghe em hết. Tất cả đều nghe em.
Hai người vừa đứng dậy thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Bác Trương lại tới truyền lời của ông nội Vương, mà lần này người bị gọi chính là Vương Sở Khâm. Sa Sa vốn còn định lấy cớ anh không khỏe để chắn giúp anh một chút, nào ngờ ngay trước mặt quản gia, anh đột nhiên nghiêng người ôm lấy cô.
Động tác của anh rất khẽ. Với Sa Sa mà nói, cảm giác ấy giống như có một chiếc lông vũ mềm mại mang theo hương trầm nhàn nhạt lướt qua người mình, vừa ấm vừa nhẹ. Bàn tay phải khớp xương rõ ràng của anh vòng ra sau eo cô, vỗ nhè nhẹ ba cái như một sự trấn an, còn tay trái thì xoa khẽ mái tóc ngắn của cô, hơi dùng sức ép gương mặt cô tựa lên vai mình.
Chính Sa Sa cũng không hiểu tại sao mình lại theo bản năng giơ tay ôm lấy eo anh. Má cô áp lên bờ vai rộng vững chãi ấy, chỉ nghe thấy anh bình thản để lại bên tai một câu thì thầm:
“Không sao đâu, Sa Sa, đừng hoảng. Anh vừa hay cũng muốn đi dò thử tình hình.”
Rồi anh tự nhiên buông cô ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu nhìn từ góc độ của người ngoài, đó chẳng qua chỉ là một cử chỉ thân mật hết sức bình thường giữa những người yêu nhau mà thôi.
Nhưng người đã đi khỏi từ lâu rồi, Sa Sa vẫn còn đứng ngẩn ra tại chỗ, mãi một lúc sau mới chợt hoàn hồn như vừa bị kéo bật khỏi cơn thất thần. Vành tai cô nóng ran lên từng chút một. Cô làm bộ như chẳng có gì, giơ tay kéo kéo tai mình để che giấu sự mất tự nhiên ấy, kéo đến mức hơi đau mới chịu buông tay.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Trong lòng đã sớm hỗn loạn như có hai luồng ý nghĩ đang giằng co dữ dội, nhưng cô vẫn cố ép bản thân dùng lý trí cưỡng chế đình chiến.
Chỉ là một cái ôm thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ. Đừng nghĩ nhiều.
Đồng đội thôi. Bọn họ chỉ là những người cùng kề vai tiến bước, chia sẻ một thứ tình đồng đội mà thôi.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Giờ e đã quen mỗi sáng dậy check in page của tỷ, đọc truyện mới để có năng lượng 1 ngày bán mình cho tư bản 🤣
đã quá bà ơi, 2 chương cho một ngày giữa tuần tuyệt vời
Mê quá, trước giờ tui toàn ngồi chờ truyện nào ra hết hoặc gần hết mới cày. Giờ thấy update hàng ngày đúng là có cái thú của nó. Đủ cung bậc cảm xúc cả, hồi hộp, lo lắng, sung sướng…
Hóng chap mới 😀
Dậy 6h là có truyện luôn có hôm bà ấy còn đăng lúc 4h , tôi dậy sớm vì chờ bộ này
Sốp chăm chỉ quá
Thích r thích r 😆😆😆
Chúng tui đều hiểu..e hèm..”đồng đội”…chỉ là “đồng đội thui” hehe..mà cứ tim đập loạn xạ thế sha sha…
Truyện này 1 chương dài ghê, thích quá. Cám ơn chủ nhà 🥰
Thích thật. Cảm ơn ad