Điều khiến Vương Sở Khâm vô cùng bất ngờ là lần này ông nội gọi anh qua lại không phải để tiếp tục dò xét mối quan hệ thật sự giữa anh và Sa Sa. Dù ban nãy anh và cô còn chưa kịp thống nhất lời khai, nhưng nếu ông thật sự hỏi tiếp, anh chỉ cần kiên quyết giữ nguyên cách giải thích ban đầu thì sẽ không có sơ hở gì.
Thế nhưng ông cụ lại không nhắc nửa chữ đến chuyện bản thỏa thuận. Có lẽ vẫn còn giận chuyện anh giấu giếm, nên thái độ cũng không còn ôn hòa như trước, giọng điệu nghiêm khắc hơn hẳn:
“Ông chỉ hỏi cháu một chuyện thôi. Trước khi cưới ngũ tiểu thư nhà họ Tôn đó, cháu có biết anh ba cháu để ý con bé không?”
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu:
“Cháu biết.”
Ông cụ lập tức cao giọng:
“Biết mà cháu còn tranh với nó?!”
Vương Sở Khâm: …Không phải đã nói chỉ hỏi một câu thôi sao?
“Cháu không tranh.” Vương Sở Khâm ngồi thẳng lưng, không kiêu không nịnh mà sửa lại: “Danh sách liên hôn là ông đưa cho cả cháu và anh ba. Hơn nữa chính anh ấy là người chủ động đẩy sang cho cháu trước. Nếu anh ấy chịu nhìn kỹ thêm một chút thì đã không thể không biết Sa Sa nằm trong danh sách liên hôn rồi. Ông nội, nếu ông cho rằng việc cháu không nhường anh ba là sai, vậy cháu không còn gì để nói.”
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng điềm tĩnh mà kiên định:
“Từ nhỏ đến lớn, cháu chưa từng tranh với anh ấy bất cứ thứ gì. Cả vợ cháu cũng là do chính cháu tự giành lấy bằng năng lực của mình. Cô ấy không phải đồ vật, cháu cũng không có nghĩa vụ phải nhường cô ấy cho anh ba.”
“Cháu—”
Ông cụ muốn nói lại thôi. Ánh mắt sắc bén chậm rãi dời khỏi gương mặt cố chấp của đứa cháu trai, lướt xuống xấp tài liệu trên bàn, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, giọng nói cũng mang theo vài phần nặng nề:
“Nếu mọi chuyện đã thành thế này rồi thì hai đứa cứ sống cho tốt, đừng gây thêm chuyện nữa. Còn phía anh ba cháu… bản tính nó không xấu, từ nhỏ cũng xem như thương cháu. Bây giờ cháu cưới ngũ tiểu thư nhà họ Tôn, trong lòng nó khó tránh có chút oán khí, lời nói hành động đôi lúc có thể không đúng mực. Từ bé cháu đã hiểu chuyện hơn, vậy thì nhường nhịn và thông cảm cho nó thêm chút.”
Ông cụ dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Đương nhiên bên phía nó ông cũng sẽ nói chuyện đàng hoàng. Đều là anh em trong nhà, đừng vì chuyện nhỏ này mà trở mặt thành thù, để người ngoài chê cười. Hiểu chưa?”
“Cháu hiểu rồi, ông nội.”
“Còn nữa, cháu cũng không cần phí tâm nghĩ hay điều tra xem vì sao bản thỏa thuận trẻ con như trò đóng kịch đó lại tới tay ông. Là do người giúp việc lúc dọn phòng vô tình tìm thấy rồi đưa cho ông.”
Ông cụ thản nhiên nói tiếp:
“Tất nhiên, người làm cũng không nên tùy tiện động vào đồ của cháu, nên phía quản gia đã cho nghỉ việc rồi. Sau này cũng sẽ không có lời đồn gì truyền ra ngoài nữa. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, đừng nghĩ nhiều.”
“Vâng, ông nội.”
“Con bé nhà họ Tôn chắc cũng nói với cháu rồi nhỉ, chuyện đi hưởng tuần trăng mật. Hai đứa về bàn bạc cho đàng hoàng, xuất phát sớm một chút. Đừng để bên nhà họ Tôn cảm thấy nhà họ Vương chúng ta không coi trọng con cháu họ, kết hôn rồi mà ngay cả tuần trăng mật cơ bản cũng không có.”
“Vâng, ông nội.”
“À phải rồi, phía bác sĩ nói thế nào? Nghe quản gia bảo dạo này sức khỏe cháu không tốt?”
“Chỉ là chút bệnh vặt thôi, ông nội. Phiền ông phải lo lắng rồi, không có gì nghiêm trọng.”
“Không sao là được…”
Ông cụ như vô tình liếc qua vết đỏ trên trán cháu trai, khẽ lắc đầu, rồi phất tay:
“Xuống đi. Không khỏe thì về nghỉ sớm.”
“Vâng, ông nội.”
..................
Hai người sóng vai bước xuống từ chính sảnh. Vương Sở Khâm dẫn Sa Sa lịch sự chào tạm biệt mấy vị trưởng bối đang thắng lớn trên bàn mạt chược. Bên này tấm bình phong cổ dùng để ngăn không gian, chiếc TV cỡ lớn đang phát một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Chị dâu hai ngồi giữa sofa, đầu ngón tay cong cong kiểu lan hoa chỉ, thong thả nhấp trà. Anh hai không biết đã đi đâu mất, còn phía sofa bên kia, Vương Thiếu Khâm ngồi chẳng ra dáng ngồi, nghiêng người tựa vào tay vịn lướt điện thoại. Động tác vuốt màn hình trong tay chưa từng ngừng, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía đôi vợ chồng trẻ đang chuẩn bị rời đi.
Vương Sở Khâm dẫn Sa Sa đi thẳng ra khỏi chính sảnh, không chào hỏi hai người trên sofa. Sa Sa đoán chắc giữa những người cùng vai vế không cần những phép xã giao ấy nên cũng không hỏi thêm. Theo anh rẽ qua hành lang dài hun hút, lại đi xuyên qua khoảng sân rộng nơi cây cối được cắt tỉa thành đủ hình dáng động vật, cuối cùng mới tới chỗ đỗ xe. Tài xế A Khiêm đã chờ sẵn ở đó từ lâu, chỉ là lần này quản gia Trương Bá không đi theo nữa.
Sau khi nhận ra nơi này không thích hợp để trò chuyện, suốt quãng đường hai người đều im lặng. Vương Sở Khâm dùng tay chắn nhẹ khung cửa xe, che cho cô cúi người ngồi vào hàng ghế sau rồi mới định bước lên xe. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh lại dừng động tác.
“Xin lỗi, anh quên điện thoại trong phòng rồi.” Anh lên tiếng giải thích, giọng mang theo chút áy náy.
“Để em đi lấy cho, em chạy nhanh lắm!” Sa Sa vừa định đứng dậy thì đã bị anh đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy vai. Trước mặt người ngoài, từng cử chỉ lời nói của anh đều mang vẻ ôn nhu nhã nhặn như ngọc:
“Không sao, em chờ một lát, anh đi rồi sẽ quay lại ngay.”
Sa Sa: “... Được thôi.”
Chậc, thiếu gia văn ngôn cổ lại online rồi…
...................
Lần này Vương Sở Khâm đi cửa phụ lên tầng từ phía sảnh bên, không quay về phòng, bởi điện thoại vốn nằm trong túi quần anh. Anh thả lỏng thần sắc, đứng chờ ở góc hành lang ngoài thư phòng của ông nội trên tầng hai. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đầy chốc lát, quản gia Trương đã cung kính dẫn Vương Thiếu Khâm lên lầu. Hiển nhiên là ông nội gọi hắn tới.
Bác Trương làm việc trước giờ luôn biết chừng mực. Khi còn cách thư phòng một đoạn khá xa, ông đã dừng bước, giơ tay làm động tác “mời” về phía thư phòng rồi lập tức xuống lầu.
Hành lang trải thảm dày yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy tiếng chân. Ước chừng đối phương sắp tới gần, Vương Sở Khâm mới chậm rãi từ góc khuất bước ra, hai tay đút túi chặn ngang đường đi.
Tình nghĩa anh em hòa thuận thuở trước đã chẳng còn nữa. Hai người đàn ông có vài phần tương tự về vóc dáng lẫn đường nét nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy mỉa mai và khinh miệt không hề che giấu.
Vương Thiếu Khâm khẽ hừ lạnh qua sống mũi, nhếch môi lên tiếng chế giễu trước:
“Quả nhiên tứ đệ đúng là người tài. Cả thuật phân thân cũng luyện thành rồi, bảo sao anh trai đây đấu không lại em.”
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn hắn, không giận mà còn bật cười, tự nhiên đáp lại:
“Anh ba quá lời rồi. Không biết anh ba có nghe nói hôm nay trên bàn ông nội bỗng xuất hiện một phần tài liệu riêng tư giữa em và vợ em không? Anh nói xem, thời buổi này đến tài liệu cũng thành tinh tự mọc chân chạy được, vậy ngày mai liệu có thêm mấy tập hồ sơ lộn xộn khác tự bò lên bàn ông nội không nhỉ? Ví dụ như...”
Khóe môi mỏng của anh hơi cong lên, thân người nghiêng sát tới, dừng lại cách tai đối phương chưa đầy nửa mét, từng chữ một hạ thấp giọng bổ sung nửa câu sau:
“...Là bảng thống kê chi tiết chuyện dự án do anh phụ trách thông đồng với bộ phận thu mua và nhà cung cấp để nhận hoa hồng riêng?”
“Cậu—”
Vẻ tản mạn trên mặt Vương Thiếu Khâm lập tức đông cứng. Cả người hắn cứng đờ, trong ánh mắt nhìn Vương Sở Khâm vừa cuồn cuộn oán hận hung dữ, vừa lẫn cả nỗi hoảng loạn khó giấu.
Vương Sở Khâm thản nhiên lùi lại nửa bước, nhìn gương mặt căng thẳng của hắn, cười mà như không cười, giọng ôn hòa nhắc nhở:
“Anh ba, anh biết mà. Nếu em thật sự muốn tranh, em chắc chắn có thể ngồi lên bàn chơi. Nhưng em không hứng thú với công ty nhà mình, cũng chẳng hứng thú với chuyện tình cảm của anh. Em thấy không xen vào chuyện người khác là một loại mỹ đức, hy vọng anh cũng giữ được như vậy.”
Anh dừng lại một thoáng, ánh mắt lạnh đi vài phần:
“Em chỉ khuyên anh một câu thôi, đừng tiếp tục nhắm vào vợ em nữa. Anh không xứng với cô ấy.”
“Ha, thế cậu thì xứng à?” Vương Thiếu Khâm nghiến răng phản bác: “Một thằng ốm yếu như cậu, hôn nhân hợp đồng mà cũng làm cậu lên mặt được?”
Nghe vậy, Vương Sở Khâm chẳng những không giận mà còn bật cười. Anh nhún vai, giọng điệu hờ hững mà châm chọc:
“Như anh thấy đấy, cho dù chỉ là hôn nhân hợp đồng, vợ em vẫn là sau khi gặp đủ hai mươi người mới chọn tên bệnh tật này. Thế nào hả anh ba?”
Anh thong thả bồi thêm một đòn:
“À đúng rồi. Ít nhất em còn biết giữ mình trong sạch. Vợ em ấy à… cô ấy rất thích sạch sẽ.”
Chỉ riêng điểm này thôi, Vương Thiếu Khâm, kẻ đã nhuốm đầy bùn nhơ từ trong ra ngoài, cả đời cũng không thể so với anh.
Vương Thiếu Khâm bị chặn họng đến nghẹn lời, tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh, dáng vẻ bất lực mà phát cuồng hiện rõ mồn một.
Mục đích chuyến này của Vương Sở Khâm đã đạt được, anh không muốn tiếp tục ở lại đây kéo dài cuộc giằng co thêm nữa, liền dứt khoát chém đứt mớ hỗn độn mà kết thúc câu chuyện:
“Nhờ phúc của anh, thanh tiến độ tình cảm giữa em và vợ em hôm nay hình như lại tiến thêm không ít rồi. Cô ấy vẫn còn đang chờ em dưới xe đấy, cũng giống như ông nội đang chờ anh trong thư phòng vậy. Anh không thể để ông nội đợi lâu, mà em cũng không nỡ để cô ấy đợi lâu. Anh không biết đâu, tính khí nhỏ của cô ấy đúng là chẳng khác ông nội bao nhiêu.”
Anh khẽ cười:
“Vậy em xin phép đi trước nhé, anh ba.”
Người đối diện tức đến mức hai tay buông bên người đã siết chặt thành nắm đấm. Vương Sở Khâm lại như không nhìn thấy, chỉ thản nhiên mỉm cười vỗ nhẹ lên vai hắn, thần thái bình ổn mà lướt qua bên cạnh.
Anh biết Vương Thiếu Khâm không dám động vào mình.
Cũng giống như anh biết rất rõ vì sao lúc này ông nội lại gọi Vương Thiếu Khâm vào thư phòng.
Ông cụ lăn lộn nửa đời trên thương trường, thứ giỏi nhất chính là tính toán lòng người. Lần thứ hai anh bước vào thư phòng, thoạt nhìn ông như đang dò xét trạng thái tình cảm thật sự hiện tại giữa anh và Tôn Dĩnh Sa, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều là đang gõ vào anh.
Ông nội tinh minh cả đời, sao có thể không biết anh đã đoán ra chuyện bản tài liệu kia là do Vương Thiếu Khâm lén lấy đi tố cáo? Nhưng ông vẫn thuận miệng dùng cái cớ “người giúp việc lục nhầm” nghe giả đến mức vụng về để đối phó với anh. Dụng ý chẳng qua chỉ là muốn nói cho anh biết:
Lý do ông đã đưa rồi. Bất kể anh tin hay không, anh cũng chỉ có thể chấp nhận. Mở một mắt nhắm một mắt là được, không được đào sâu thêm nữa. Bởi đào sâu thêm sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em.
Trong lòng ông cụ, sự đoàn kết của hậu bối nhà họ Vương mới là điều quan trọng nhất.
Cho nên, Vương Sở Khâm gần như có thể khẳng định, lần này ông nội gọi Vương Thiếu Khâm vào cũng là để cảnh cáo hắn. Đại khái vẫn là vừa đánh vừa xoa, bảo hắn biết điểm dừng, đừng tiếp tục xen vào chuyện tình cảm riêng giữa em trai và em dâu nữa. Nếu mọi chuyện đã thành kết cục rồi thì cũng đừng ôm chấp niệm với em dâu, tránh để truyền ra ngoài làm mất mặt nhà họ Vương.
Sau những lời khó nghe, rất có thể ông còn sẽ cho Vương Thiếu Khâm chút lợi ích về chức vụ công việc. Dù sao đánh một gậy rồi lại cho một viên kẹo táo ngọt vốn luôn là cách dạy dỗ quen thuộc của ông cụ.
Đương nhiên, Vương Sở Khâm chẳng có hứng thú với mấy chuyện rách rưới đó.
Hiện tại anh còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý.
Anh đã chậm trễ hơi lâu rồi. Sợ nếu còn dây dưa nữa người trên xe sẽ mất kiên nhẫn, nên lúc gọi điện cho Lý Thi Ý, anh vừa đi vừa bấm số. Đi hết một hành lang dài, anh gọi liền ba cuộc nhưng bên kia đều không bắt máy, cảm giác chột dạ rõ ràng đến mức gần như viết hết lên mặt.
Mọi chuyện hiện giờ đều có dấu vết để lần theo.
Hôm qua anh và Lý Thi Ý trở mặt ở trung tâm thương mại, hôm nay bản thỏa thuận tiền hôn nhân giữa anh và Tôn Dĩnh Sa đã được người anh tốt Vương Thiếu Khâm chuyển tới tận tay ông nội.
Chuyện anh và Tôn Dĩnh Sa kết hôn hợp đồng, trên đời này ngoài hai người trong cuộc ra thì chỉ còn duy nhất Lý Thi Ý biết.
Vậy tại sao đúng vào lúc này Vương Thiếu Khâm lại biết chuyện, còn mạo hiểm đi lục thư phòng của anh?
Là ai tiết lộ?
Hừ… đúng là một câu hỏi khó đoán quá đi.
Sau ba cuộc gọi, anh không gọi thêm nữa. Băng qua sân giữa, cách vài mét anh đã nhìn thấy vợ mình đang thò mặt ra khỏi cửa kính xe ngóng về phía này. Chắc là đã nhìn thấy bóng anh rồi nên cô nhanh chóng rụt đầu trở vào.
Rõ ràng là đợi đến hơi mất kiên nhẫn rồi.
Vì vậy Vương Sở Khâm cực kỳ biết điều, việc đầu tiên sau khi lên xe chính là xin lỗi:
“Xin lỗi Sa Sa, để em chờ lâu rồi.”
“Không sao.” Sa Sa lắc đầu. Vốn định hỏi sao anh đi lâu như vậy, nhưng vì có người ngoài nên cũng không nói thêm.
Tài xế A Khiêm nhận được chỉ thị liền mắt nhìn thẳng phía trước mà khởi động xe. Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi biệt viện nhà họ Vương. Khoảng chừng ba phút sau khi xe chạy đi, điện thoại trong túi Vương Sở Khâm bắt đầu rung lên từng hồi.
Anh lấy ra nhìn một cái.
Là Lý Thi Ý.
Không hiểu sao trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác chột dạ khó nói thành lời, theo bản năng quay đầu nhìn sang Sa Sa.
Có lẽ vì bị ánh mắt anh ảnh hưởng, Sa Sa nghi hoặc quay đầu lại, ánh mắt lướt theo nguồn âm thanh. Trên màn hình hiện rõ tên người gọi đến:
Lý Thi Ý.
Đôi khi mắt quá tinh cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Sa Sa không nói gì, chỉ thản nhiên quay đầu đi như chưa nhìn thấy.
Vương Sở Khâm không bắt máy. Anh trực tiếp tắt cuộc gọi, lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét lại vào túi quần.
Dù thế nào anh cũng không thể ngay trước mặt cô mà chất vấn Lý Thi Ý xem có phải cô ta đã tiết lộ chuyện bản thỏa thuận tiền hôn nhân cho anh ba anh hay không.
Cô chẳng biết gì cả.
Không biết rằng anh từng tiện tay giúp Lý Thi Ý chặn cô, tình địch vô hình của cô ta, bằng cách liên hôn với cô.
Cũng không biết anh ba anh đối với cô vẫn còn ôm thứ chấp niệm méo mó không chịu buông bỏ.
Nếu sau hôn nhân thật sự có thể giống như trong thỏa thuận, ai lấy thứ người đó cần, không can thiệp lẫn nhau, thì đến hôm nay có lẽ Vương Sở Khâm cũng sẽ không sinh ra cảm giác áy náy.
Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại động lòng rồi.
Thứ gọi là tình cảm này quả thực đáng sợ.
Trước đây mỗi lần lạnh nhạt đứng ngoài nhìn sự cố chấp của Lý Thi Ý dành cho anh ba mình, anh luôn khinh thường chẳng buồn để tâm. Thế mà giờ đây chính anh mới chỉ vừa sa chân xuống vũng bùn ấy thôi, đã luống cuống đến mức không biết phải làm sao rồi.
Chỉ vì đã động lòng, nên anh mới sinh ra cảm giác áy náy, cảm thấy bản thân không nên dùng một cách chẳng đủ quang minh chính đại như thế để bước đến gần cô; mới nảy sinh sợ hãi, lo rằng sẽ có một ngày cô phát hiện ra sự thật đằng sau việc anh lựa chọn liên hôn với cô; mới xuất hiện dục vọng chiếm hữu, không cách nào chấp nhận nổi chuyện anh ba của mình vẫn còn ôm chấp niệm với cô.
Có lẽ cũng vì cuộc gọi nhỡ kia, mà suốt quãng đường quay về nhà tân hôn, trong bầu không khí im lặng giữa hai người bỗng xuất hiện thêm một loại ngượng ngập khó gọi thành tên. Vương Sở Khâm sợ cô hiểu lầm, mấy lần hé môi muốn giải thích, nhưng lời vừa lên đến miệng, nhìn thấy dáng vẻ dửng dưng chẳng hề để tâm của cô, anh lại cứng rắn nuốt hết vào trong. Mãi đến khi A Khiêm lái xe ổn định dừng trước biệt thự, cô bước xuống từ phía ghế bên mình rồi đi thẳng về phía gara, Vương Sở Khâm mới vội bước theo hai bước, gọi cô lại:
“Sa Sa!”
Sa Sa vừa lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, nghe thấy tiếng anh thì khựng bước quay đầu, nét mặt vô cảm, lạnh nhạt hỏi:
“Chuyện gì?”
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng từ ngữ điệu đến thần sắc của cô, Vương Sở Khâm đã nhận ra tâm trạng cô lúc này không được tốt cho lắm.
Thật ra chính Sa Sa cũng nhận ra hai chữ ấy của mình quá mức cứng nhắc. Dù tài xế đưa họ về xong đã lái xe rời đi, nhưng hiện tại họ vẫn đang ở bên phía nhà tân hôn, tương đương với việc vẫn nằm trong phạm vi giám sát của nhà họ Vương. Cô lẽ ra nên có chút tinh thần nghề nghiệp, tiếp tục cùng anh diễn cho trọn vai vợ chồng tình sâu nghĩa nặng mới đúng.
Cô cũng chẳng hiểu bản thân đang khó chịu điều gì nữa. Rõ ràng lúc anh quay lại lấy điện thoại, cảm xúc lớn nhất cô dành cho anh vẫn là lo lắng, lo anh lại vô tình chạm mặt ông nội, lại bị làm khó; lo anh chạy tới chạy lui rồi đau dạ dày tái phát; lo nếu không có cô ở cạnh kịp thời giúp một tay, lúc gặp phải chuyện nan giải anh sẽ chẳng biết xoay xở thế nào.
Thế nhưng cuộc gọi nhỡ trên xe vừa rồi, cùng cái tên hiện lên trên màn hình, đã đủ khiến cô tỉnh táo trong nháy mắt, chuyện bọn họ tình đầu ý hợp trước mặt trưởng bối vốn chỉ là diễn kịch thôi mà! Đâu phải giả diễn thành thật! Những lời kia nói trước mặt ông nội anh, chẳng qua chỉ vì tình thế ép buộc nên tạm thời thêm màn diễn mà thôi! Vậy mà cô lại hồ đồ nhập vai mất rồi sao? Những quan tâm chẳng rõ nguyên do cô dành cho anh… nghĩ kỹ lại thật dư thừa, lại còn châm chọc biết bao.
Dù anh từng nói người tên Lý Thi Ý kia chỉ là bạn, nhưng hiển nhiên vị “bạn bè” này trong lòng anh có địa vị khác hẳn. Sau biến cố thế này, việc anh muốn gọi điện báo cho đối phương đầu tiên cũng là chuyện dễ hiểu. Cô hiểu, cô không can thiệp, còn tâm trạng cô lúc này không tốt… chẳng qua cũng chỉ là đang giận chính mình mà thôi.
Anh nhìn cô rất lâu không nói gì. Sa Sa vốn đã bực bội đến cực điểm, kiên nhẫn nhanh chóng cạn sạch. Hàng mày thanh tú khẽ cau lại, cô lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, dặn dò anh:
“Nếu không còn chuyện gì khác thì em về căn cứ trước đây. Chuyện tuần trăng mật, đợi lúc nào anh rảnh chúng ta lại gọi điện bàn tiếp.”
“Không thể nói trực tiếp sao? Bây giờ anh có thời gian.”
Anh siết chặt điện thoại trong tay. Dù lúc này anh thực sự rất muốn nhanh chóng gọi chất vấn Lý Thi Ý, nhưng hiển nhiên chuyện nào nặng nhẹ ưu tiên ra sao, anh phân biệt rất rõ. Cuộc gọi kia để muộn một chút cũng không sao, điều quan trọng nhất trước mắt đương nhiên là giữ cô lại trước đã.
Sa Sa nghiêng đầu hỏi ngược lại:
“Bây giờ anh còn có thời gian sao?!”
Cô còn tưởng lúc ở trên xe anh ngại có tài xế nên không tiện báo cáo với người trong lòng, giờ xuống xe rồi hẳn là sẽ tìm một nơi kín đáo để giải thích đàng hoàng với đối phương mới đúng.
“Đương nhiên.” Anh đáp dứt khoát, không chút do dự.
Sa Sa lặng lẽ quan sát vẻ mặt anh. Trông thì như vô tình, nhưng thật ra lại chăm chú vô cùng. Thấy anh không giống đang khách sáo, cô khẽ cong môi cười, nụ cười mang theo vài phần trêu chọc lại như đang thăm dò:
“Không vội gọi lại cho bạn anh à?”
Cô cố tình kéo dài hai chữ “bạn bè”. Người đàn ông đối diện nghe vậy, đáy mắt và khóe mày lập tức cong lên đầy ý cười.
“Không có chuyện gì gấp hơn chuyện của hai chúng ta đâu, Sa Sa.”
Được thôi, nể tình anh có vẻ thật sự sốt ruột, Sa Sa mím môi, nửa miễn cưỡng nửa không tình nguyện đi theo anh vào biệt thự. Lướt qua lời chào hỏi của người giúp việc, hai người ăn ý đi thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng hai. Vương Sở Khâm đi phía sau tiện tay khóa luôn cửa phòng.
“Bàn đi, kế hoạch tuần trăng mật.”
Sa Sa tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn trà, người đã nhanh hơn một bước ngồi xuống sô pha.
Vương Sở Khâm chậm rãi ngồi xuống chiếc sô pha đối diện. Vừa âm thầm quan sát biểu cảm của cô, anh vừa không nhanh không chậm chuyển chủ đề:
“Em không hỏi xem lúc nãy ở chỗ ông nội, anh có moi được tin gì hữu ích không à?”
Anh không biết rốt cuộc điểm nào khiến cảm xúc của cô đột ngột thay đổi như vậy, nhưng chọn nói chuyện mà cô hứng thú, dù sao cũng sẽ không sai.
Quả nhiên, mắt Sa Sa lập tức sáng lên. Cô ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn anh hỏi:
“Anh biết ai lấy bản thỏa thuận rồi?”
“Ông nội nói là người giúp việc lúc dọn dẹp vệ sinh vô tình tìm thấy.”
“Người giúp việc? Anh gặp người đó rồi? Chính miệng đối phương thừa nhận sao?”
“Không gặp được. Ông nội nói người giúp việc đó đã bị cho thôi việc rồi, cũng cam đoan sẽ không có lời đồn nào truyền ra ngoài, bảo chúng ta cứ yên tâm.”
Sa Sa thoáng sững người, sau đó không kìm được mà bật cười khẽ:
“Em mạo muội hỏi một câu nhé… anh thật sự tin lời ông nội anh nói sao?”
Cô biết cách nói như vậy thật ra là có phần bất kính với trưởng bối của anh, nhưng chứng “dị ứng với sự ngu xuẩn” của cô lại phát tác, cô cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng khiến giọng điệu mình nghe bớt khinh miệt hơn một chút. Không ngờ anh chẳng những không giận mà còn bật cười, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ:
“Em có thể nói suy nghĩ của mình mà, Sa Sa.”
“Anh chắc là muốn em nói chứ? Em nói chuyện trước giờ không dễ nghe đâu đấy.”
“Ừm, anh rửa tai lắng nghe.”
“Đầu tiên, em cảm thấy với mức độ tuyển chọn người giúp việc nghiêm ngặt của nhà các anh, chắc không đến mức thuê phải kiểu người tùy tiện lục ngăn kéo của chủ nhà đâu, đúng không?”
Khóe môi Vương Sở Khâm hơi cong lên:
“Thông minh đấy, nói tiếp đi.”
“Tiếp theo, nếu không phải người giúp việc, vậy tại sao ông nội anh còn cố ý nói với anh là do người giúp việc làm? Thế thì khả năng cao người giúp việc kia chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Người thật sự tìm ra bản thỏa thuận của anh… là người mà ông nội anh không muốn truy cứu, cũng không muốn anh truy cứu.”
Vương Sở Khâm khẽ ngồi thẳng người hơn. Ánh mắt nhìn cô lúc này đã bắt đầu ánh lên thứ ánh sáng khó giấu:
“Thông minh thật. Rồi sao nữa?”
Sa Sa hừ nhẹ, dáng vẻ đầy kiêu ngạo:
“Còn rồi sao gì nữa? Rồi chính là bây giờ anh phải cẩn thận hơn đó. Người có thể lục ngăn kéo của anh mà vẫn được ông cụ nhà anh che chở không cho điều tra sâu thêm, chắc chắn phải là người trong nhà các anh. Mà người đó cũng không thể vô duyên vô cớ đi lục đồ của anh được, chỉ có thể là cố tình nhắm vào anh thôi. Trời ạ, anh ở nhà các anh, chức vị thì không có chức vị, thực quyền cũng chẳng có thực quyền, sức khỏe lại còn kém… vậy mà vẫn có người âm thầm nhằm vào anh. Sau này anh phải biết đề phòng hơn, em nói thật đấy.”
Vương Sở Khâm bật cười trầm thấp:
“Sa Sa, nếu em đã thông minh như vậy… thế em đoán được người thân nào đang nhằm vào anh không?”
“Khụ khụ.” Sa Sa dùng tiếng ho nhẹ che giấu sự lúng túng của mình. “Dù hiện tại chúng ta trên nhiều phương diện đúng là châu chấu buộc cùng một sợi dây, lấy chuyện bản thỏa thuận lần này làm ví dụ đi, đối phương làm tổn hại lợi ích của anh, đồng thời cũng uy hiếp đến em, nên em quả thật có nghĩa vụ giúp anh. Nhưng cho phép em nói thật nhé, cái gia đình lớn nhà các anh quan hệ chằng chịt phức tạp quá, cảm giác chẳng ai là đèn cạn dầu cả. Em cũng chỉ hiểu anh nhiều hơn người khác một chút thôi, còn những người khác tôi đâu có cơ hội tiếp xúc quá nhiều. Nếu anh muốn em chỉ đích danh ra một người cụ thể thì thật sự em lực bất tòng tâm, sorry nhé. Nhưng theo suy đoán của em, người này hẳn không phải trưởng bối của anh. Dù sao anh trong tập đoàn gia tộc nhà các anh cũng không có thực quyền, đối với mấy người chú bác của anh mà nói, cho dù họ đấu đá nội bộ thì anh cũng chưa đủ để lọt vào mắt họ. Vậy nên… khả năng lớn người này là người cùng thế hệ với anh. Anh có thể nghĩ kỹ xem gần đây trong số người cùng lứa, có phải anh đã bất hòa với ai không?”
Vương Sở Khâm im lặng chừng nửa phút. Ngay lúc Sa Sa nghĩ rằng lời mình vừa nói quá sắc bén, làm tổn thương lòng tự tôn của anh, anh lại bất ngờ khẽ thở dài, như thể cam chịu số phận mà thấp giọng nghiêm túc nói:
“Sa Sa, em thật sự quá thông minh rồi.”
Thông minh đến mức khiến anh cảm thấy… có lẽ mình nên nhân cơ hội này nói cho cô biết một phần sự thật, để tránh đến khi mọi chuyện hoàn toàn bại lộ, anh có trăm cái miệng cũng khó giải thích.
Sa Sa cực kỳ thản nhiên nhận lấy lời khen của anh:
“Cảm ơn, em cũng biết từ trước đến giờ mình rất thông minh. Còn gì muốn hỏi nữa không? Nếu không thì chúng ta bàn chuyện sắp xếp lịch trình tuần trăng mật đi.”
“Ừm, tuần trăng mật cứ theo lịch trình của em là được. Thời gian bên anh rất thoải mái, toàn bộ hành trình đều có thể phối hợp với em.”
“Dạo này không có giải đấu lớn gì, bên em đợi họ thi đấu xong trận hiện tại trở về, em bàn giao nốt công việc trong tay là có thể xuất phát rồi. Dù sao nhiệm vụ này hoàn thành sớm ngày nào thì yên tâm sớm ngày đó.” Sa Sa vừa lướt điện thoại tra tài liệu, vừa hỏi anh: “Vậy anh thấy bao lâu thì hợp lý?”
Vương Sở Khâm suy nghĩ một chút, rồi mang theo ý thăm dò mà đáp:
“Nếu là tuần trăng mật… đã lấy ‘tháng’ làm đơn vị, vậy theo cách hiểu truyền thống thì…”
Lập tức bị cô cắt ngang:
“Không phải chứ anh trai? Anh còn định một tháng cơ à? Em mà ở ngoài tận một tháng thì đám nhóc thỏ con ở căn cứ kia chắc leo lên đầu em luôn mất, em nói thật đấy. Một tháng chắc chắn không được, bảy đến mười ngày…”
Cô ngập ngừng một chút, rồi nghiến răng như hạ quyết tâm:
“Cùng lắm là mười lăm ngày, không thể nhiều hơn nữa. Anh thấy sao?”
Nửa tháng thật ra đã hoàn toàn vượt ngoài kỳ vọng của anh rồi. Vương Sở Khâm cẩn thận giấu đi niềm vui bất ngờ nơi đáy mắt, giả vờ miễn cưỡng gật đầu đồng ý:
“Được, nghe theo sắp xếp của em.”
Sa Sa lập tức bắt đầu hối hận: … Báo nhiều rồi, chết tiệt. Nhìn anh đồng ý sảng khoái như thế, chắc lúc nãy cô báo một tuần thôi anh cũng sẽ gật đầu mất.
“Được… được rồi.” Cô chỉ đành bị đẩy sang hạng mục tiếp theo: “Vậy tiếp theo là chọn địa điểm. Hai nơi ông nội anh đưa ra là Maldives với Dubai, anh muốn đi đâu?”
Vương Sở Khâm:
“Anh sao cũng được, em quyết định là được.”
Sa Sa:
“Nếu để em quyết định… vậy để em xem bên nào tiêu ít tiền hơn.”
Vương Sở Khâm:
“… Sa Sa, chuyện tiền bạc thật sự không phải vấn đề. Anh có rất nhiều tiền tiêu vặt, tuyệt đối sẽ không để em phải bỏ tiền đâu, em yên tâm.”
Sa Sa ngẩng mắt lên khỏi màn hình điện thoại nhìn anh. Đôi mắt đen láy như quả nho khẽ đảo vòng vòng, rõ ràng đang hoài nghi độ đáng tin trong lời anh nói. Lần trước Tôn Duy An cũng từng bảo với cô rằng mình tiết kiệm được rất nhiều tiền, kết quả số tiền đó còn chẳng đủ để cô phát lương một lượt. Thật ra Sa Sa rất muốn biết “rất nhiều tiền tiêu vặt” mà vị bạn hợp tác này của mình nói đến rốt cuộc là bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn ngại không hỏi thành lời, chỉ có thể gật đầu tiếp tục lướt điện thoại, thuận theo lời anh mà nói:
“Nếu tiền không thành vấn đề, vậy em chọn nơi có chênh lệch múi giờ ít hơn đi. Không thì đến lúc phải họp video với đội trong trạng thái lệch múi giờ chắc mệt chết mất.”
“Cũng không lệch nhiều lắm. Maldives chậm hơn trong nước ba tiếng, Dubai chậm hơn bốn tiếng.”
Cô còn chưa gõ xong câu hỏi trong ô tìm kiếm, anh đã đưa ra đáp án chính xác rồi. Sa Sa sửng sốt vài giây, sau đó theo bản năng giơ ngón cái lên:
“Đỉnh thật đó anh! Cái này mà anh cũng biết luôn?”
Vương Sở Khâm bị cô khen đến mức cười có chút ngượng ngùng:
“Cũng bình thường thôi.”
“Được, vậy đi Maldives đi. Khi nào xuất phát?”
“Tùy em. Bên em xử lý xong rồi có thể đi thì báo anh một tiếng, bên anh sẽ sắp xếp người đặt vé máy bay với khách sạn.”
“OK OK!”
Mức độ thuận lợi trong cuộc trao đổi này vượt xa dự đoán của Sa Sa, đến tâm trạng cũng theo đó mà sáng bừng lên. “Vậy giờ em về sắp xếp công việc trước đã, xử lý xong rồi liên lạc lại với anh!”
“Đợi đã——”
Thấy cô đứng dậy chuẩn bị đi, Vương Sở Khâm cũng vội vàng đứng theo.
Sa Sa dùng ánh mắt ném cho anh một dấu hỏi đầy nghi hoặc. Vương Sở Khâm âm thầm giằng co vài giây, trong lòng như có hai luồng ý nghĩ đang đánh nhau dữ dội. Một giọng nói kiên định cổ vũ anh: nói đi, nhân lúc này chủ động thừa nhận đi, thừa nhận lúc ban đầu mình đã mang tâm tư không trong sáng, chân thành giải thích nguyên do, tranh thủ được khoan hồng vì thành thật.
Nhưng đồng thời, lại có một giọng nói khác cười nhạo anh đầy khinh miệt: nói đi, nói cho cô ấy biết cái gọi là chân thành của mày chính là mang theo mục đích ích kỷ, dơ bẩn, không thể nói ra đó để tiếp cận cô ấy. Chúng ta cứ chờ xem phản ứng của cô ấy thế nào đi, xem cô ấy sẽ mất bao lâu để kết thúc cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này với mày.
“Anh còn chuyện gì à?”
Sa Sa đợi mãi vẫn không thấy anh nói tiếp, vẻ mặt đầy nghi ngờ đưa tay quơ quơ trước mắt anh. Vương Sở Khâm lập tức hoàn hồn. Rõ ràng anh còn chưa nói gì cả, vậy mà sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Anh cố giả vờ bình tĩnh, lắc đầu:
“Không có gì, anh… em có muốn ăn tối rồi hẵng về không?”
“Không cần, giờ vẫn còn sớm, em về trước đây.”
“Sa Sa——”
Cô quay đầu lại, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua người anh như tia X-quang, rõ ràng đang cố nhìn xem bộ dáng muốn nói lại thôi này của anh rốt cuộc đang giở trò gì.
Thôi vậy.
Cái cảm giác may mắn muốn liều lĩnh đánh cược nơi đáy lòng cuối cùng vẫn lấn át chút can đảm muốn thẳng thắn với cô. Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, làm như chẳng có chuyện gì mà dịu giọng hỏi:
“Có cần anh đưa em không?”
Sa Sa vốn còn tưởng anh có chuyện quan trọng gì muốn nói, nghe vậy chỉ biết cạn lời âm thầm trợn mắt một cái, rồi lắc lắc chùm chìa khóa xe trong tay về phía anh:
“Haizz, không cần đâu, em lái xe tới mà.”
Cô vừa sải bước đi ra ngoài vừa đưa tay vẫy vẫy sau lưng với anh. Bóng người rất nhanh đã biến mất nơi cửa lớn, chỉ còn lại mình anh đứng lặng giữa căn phòng rộng, trầm mặc thật lâu không động đậy.
______
Câu hay nhứt trong chương này với toy chắc chắn là câu "Cả vợ cháu cũng là do chính cháu tự giành lấy bằng năng lực của mình"
Cơ mà vẫn là Vương Tâm Cơ thui, nghiệp quật chắc nặng lắm =)))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Không uổng công tui đợi hehe =)))