Bảy. Bầu Trời Sao (Tinh Không)
Khi câu chuyện đánh rơi những giấc mộng đẹp,
giấc mộng ấy lại lạc mất dấu vết,
còn chúng ta… cũng dần mất liên lạc với nhau.
Đây là lời bài hát 星空 của ban nhạc Đài Loan Mayday (五月天). Bài này khá nổi tiếng, mang màu sắc vừa hoài niệm vừa cô đơn, thường nói về khoảng cách, trưởng thành và những người từng rất gần nhưng dần lạc nhau trong đời.
____________
Đinh Tử Hộ, người từng hẹn rằng chờ vết thương lành sẽ đấu lại một trận với Vương Sở Khâm đã lặng lẽ rút khỏi câu lạc bộ bóng bàn vào cuối học kỳ này. Vì thế, trận đấu bị trì hoãn ấy rốt cuộc chẳng còn cơ hội diễn ra. Nhưng mục đích của Vương Sở Khâm, xét theo một cách nào đó, vẫn xem như đã đạt được. Kể từ đêm Giáng Sinh bình an khi Đinh Tử Hộ mất sạch thể diện trước mặt Sa Sa, hắn ta chưa từng xuất hiện trước hai người thêm lần nào nữa.
Trường B rộng lớn, sinh viên đông đúc. Nếu thật lòng muốn tránh né một ai đó, kỳ thực chẳng phải chuyện khó.
Thế nhưng sau khi cậu ta rời đi, câu lạc bộ bóng bàn cũng đồng nghĩa thiếu mất một phó chủ tịch. Giang Chí Đào ngày nào cũng quấy rầy Vương Sở Khâm, vừa dụ dỗ vừa ép buộc, nhất quyết kéo anh gia nhập câu lạc bộ.
Vương Sở Khâm không đồng ý. Thứ chờ đợi anh là vô số bài thí nghiệm và những bản PPT chất chồng. Hễ có chút thời gian rảnh, anh đều muốn dành trọn để hâm nóng tình cảm với người yêu, lấy đâu ra thì giờ đánh bóng? Giang Chí Đào vỗ mạnh vào vai anh một cái, tức tối mắng rằng anh đúng là khúc gỗ chẳng biết thông não.
“Cậu ngốc à? Người yêu cậu đánh bóng cũng giỏi mà! Kéo cô ấy vào luôn đi. Có bắt hai người ngày nào cũng đến luyện đâu, rảnh thì ghé đánh vài trận, xem như hẹn hò không được sao? Anh đây cho cậu sân bãi miễn phí, lại còn tạo cơ hội để cậu phô diễn kỹ thuật trước mặt người yêu! Quan trọng nhất là còn được cộng tín chỉ nữa! Anh hại cậu làm gì? Tìm đâu ra chuyện tốt thế này chứ?”
Vương Sở Khâm nghe xong, thấy cũng có lý. Quan trọng hơn cả, anh có thể nhân cơ hội đưa Sa Sa đến nhà thi đấu của trường, đánh những đường bóng chan chứa tình ý, để nhiều người tận mắt nhìn thấy mối quan hệ của họ, khỏi cho vài kẻ không biết tự lượng sức, cứ muốn lấy trứng chọi đá mà đào góc tường của anh. Quyết định xong, anh giả vờ thuận miệng nhắc với Sa Sa, đặc biệt nhấn mạnh chuyện tín chỉ. Sa Sa thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn ấy, theo anh cùng gia nhập câu lạc bộ.
Thời gian trôi nhanh như nước. Bóng chưa kịp đánh được mấy buổi, kỳ nghỉ đông đã lặng lẽ chạm ngõ. Vương Sở Khâm chủ động đề nghị lái xe đưa Sa Sa về nhà, còn trấn an cô cứ yên tâm, tay lái của anh chẳng khác gì “thần xe” núi Akina.
Sa Sa bật cười vì bị chọc ghẹo:
“Anh có là thần xe cũng vô dụng thôi, ba mẹ em đã nói sẽ lái xe tới đón rồi.”
Vương Sở Khâm im lặng. Nếu anh nhớ không lầm, Sa Sa từng nói nhà cô mở võ quán. Anh tự thấy hiện giờ mình vẫn chưa dám chọc vào một “quyền vương”, huống hồ vị “quyền vương” ấy lại còn là… nhạc phụ tương lai. Sự bướng bỉnh cuối cùng của anh chỉ là chu môi phụng phịu, giúp cô mang từng túi hành lý lớn nhỏ ra cổng trường. Nhưng cái chu môi ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vừa bước ra khỏi cổng, trông thấy ba mẹ Sa Sa đã đợi sẵn, Vương Sở Khâm, người vốn mắng ai chẳng cần soạn trước lời, lại bỗng lắp bắp như mắc chứng nói lắp. Ngay cả một câu chào hỏi cũng trở nên vụng về, còn gượng gạo nói dối rằng mình chỉ là bạn học tốt bụng tình cờ đi ngang, tiện tay giúp cô mang hành lý.
Anh căng thẳng đến mức màn ứng biến ấy gần như chẳng có nổi chút diễn xuất nào, sơ hở trăm bề. Kết quả là vừa lên xe, Sa Sa đã bị mẹ tra hỏi:
“Cậu con trai kia là ai vậy? Tự dưng giúp con xách hành lý? Thật chỉ là bạn học đi ngang thôi sao? Sao mẹ thấy khó tin thế nhỉ, Sa Sa?”
Sa Sa thầm nghĩ trong bụng:
Con cũng không tin nổi nữa là…
May mà xưa nay cô luôn ngoan ngoãn, cha mẹ cũng tin rằng cô chẳng làm điều gì vượt khuôn phép, nên chỉ nhắc nhở vài câu, bảo cô đặt nhiều tâm trí hơn vào việc học.
Vì thế, trong kỳ nghỉ đông kế tiếp, “bạn trai chính thức” lại biến thành cái tên lưu trong điện thoại cô, “Bạn học Vương tổ A”. Đôi tình nhân nhỏ chỉ có thể dựa vào tín hiệu điện tử, lén lút gửi trao yêu thương để vơi đi nỗi nhớ.
Cuối năm, Sa Sa nhận được lời mời họp lớp. Thật ra cô không mấy muốn đi, nhưng ba mẹ lại cho rằng đi một chuyến cũng tốt:
“Con thi đỗ trường tốt rồi mà không dự họp lớp cấp ba, người ta thế nào cũng bàn ra tán vào sau lưng. Hơn nữa phần lớn bạn học đều ở cùng huyện mình, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng thấy. Con cứ đến cho có mặt, khỏi để người ta dị nghị.”
Cô kể chuyện này với “Bạn học Vương tổ A”. Đầu dây bên kia lập tức phụ họa ba mẹ cô, hai tay tán thành:
“Đi đi, chú dì đều là người từng trải, bảo em đi chắc chắn có lý do.”
Vừa dứt lời, anh lại vội vàng bổ sung:
“Không được uống rượu! Không được thêm liên lạc với bạn nam khác! Trong vòng năm mét không được có giống đực! Anh sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào, nghe rõ chưa?”
Trong lòng Sa Sa sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn:
“Nghe rồi nghe rồi, cả hai tai đều nghe rõ, anh phiền quá đi.”
“Giờ em bắt đầu thấy anh phiền rồi đúng không?”
“Đâu có~”
“Đâu mà chẳng có, hừ.”
Chỉ riêng đề tài “rốt cuộc có phiền hay không” thôi, Sa Sa cũng phải dỗ dành anh suốt nửa tiếng đồng hồ mới khiến anh nguôi ngoai.
Buổi họp lớp được ấn định vào ngày hai mươi bảy tháng Chạp, là một bữa tối do lớp trưởng đặt nhà hàng, chi phí mọi người cùng góp. Ban đầu khi nhắc đến chuyện tụ họp trong nhóm lớp cấp ba, người đăng ký còn khá đông. Nhưng sau khi lớp trưởng công khai khoản tiền phải chia, có lẽ vì bảng chi tiêu trông “hao nước” quá mức, nên đủ kiểu lý do không thể tham dự liên tiếp xuất hiện trong nhóm. Nhân số tụt xuống quá nửa chỉ trong chớp mắt. Thấy tình hình ấy, lớp trưởng lập tức khóa mục tiêu vào những người còn im lặng, cuối cùng số người tham gia chỉ còn khoảng hai bàn, và Sa Sa cùng cô em họ Tôn Tiêu Tiêu đều có tên trong danh sách.
Chi phí mỗi người là ba trăm tệ. Từ căn phòng bên cạnh vọng lại tiếng thím họ mắng nhiếc, lờ mờ nghe ra đang trách Tôn Tiêu Tiêu tiêu xài hoang phí, nói rằng việc học lại đã tốn biết bao tiền, chẳng hiểu một buổi tụ tập rách rưới thì có gì đáng đi. Ba trăm tệ đủ để gọi hẳn một bàn tiệc ở nhà hàng, không biết còn tưởng họ sắp ăn toàn sơn hào hải vị, vi cá yến sào.
Sa Sa đại khái hiểu vì sao Tôn Tiêu Tiêu thà bị mắng vẫn quyết đi bởi trong danh sách ấy cũng có Lục Nhan Kỳ. Từ sau lần Quốc khánh hai người họ vô cớ cãi nhau trong tiệm mì ramen, Sa Sa không còn để ý đến chuyện tiếp theo của họ nữa. Nghĩ lại… có lẽ vẫn đang quen nhau.
Sa Sa vốn dĩ đã không mấy muốn tham dự buổi tụ họp này. Tên cô bị “khóa sổ” chỉ vì khi mọi người lần lượt viện cớ rút lui, cô lại đang trốn trong phòng, mải mê nấu cháo điện thoại với Vương Sở Khâm, hoàn hảo bỏ lỡ cơn “biến động” của buổi họp lớp để rồi đến khi hay tin, đã không còn đường thoái lui. Nói thật, ba trăm tệ chia đầu người cũng khiến cô thấy xót. Nhà hàng mà lớp trưởng chọn, xét ở địa phương thì quả là không tệ, nhưng một bàn mười người đã ngốn tới ba nghìn, con số ấy, nghĩ kỹ vẫn thấy hơi “đội giá”. Cô lên WeChat than thở với Vương Sở Khâm, và ngay lập tức anh chuyển cho cô 1314 tệ.
Sa Sa đáp lại bằng ba dấu hỏi. Bên kia gửi sang ba cái hôn gió.
Cô không nhận. Người ở đầu dây kia buồn bực vô cùng, cả ngày lẩm bẩm rằng cô không chịu đón lấy tấm lòng của anh. Anh nói mãi, Sa Sa vẫn không nhận, bởi với cô, đây là vấn đề nguyên tắc. Trước đó anh từng mời riêng bạn cùng phòng của cô đi ăn, đã tốn không ít; mỗi tuần về nhà lại mang theo vô số đồ ăn vặt cho cô; chưa kể món quà sinh nhật anh tặng. Sa Sa không rành thương hiệu, nhưng nhìn cách anh vung tay hào phóng, cô cũng đoán được chiếc vòng tay ấy hẳn chẳng hề rẻ.
Nhắc đến vòng tay, hôm nay khi cùng Tôn Tiêu Tiêu ra ngoài dự tiệc, đối phương vô tình liếc thấy sợi dây đen trên cổ tay cô. Cô ta tò mò đưa tay khẽ xoay viên kim cương trần gắn trên đó, liên tục xuýt xoa khen lạ, khen đẹp.
Sa Sa hiểu quá rõ cô em họ này. Từ bé đến lớn, hễ Tôn Tiêu Tiêu khen món đồ nào của cô đẹp, nghĩa là cô ta đã để mắt tới, đã muốn có cho bằng được. Nếu Sa Sa không “biết điều” mà nhanh chóng tặng lại, cô ta sẽ dây dưa mãi, đeo bám không buông, cho đến khi Sa Sa mềm lòng.
Vì vậy, ngay khi Tôn Tiêu Tiêu vừa nắm viên kim cương trên sợi dây mà trầm trồ, Sa Sa gần như lập tức nhét cả viên đá lẫn sợi dây trở lại trong tay áo, giọng thản nhiên như mây trôi:
“Chín tệ chín, miễn phí vận chuyển. Ký túc xá bọn mình ai cũng có một sợi.”
Quả nhiên, vừa nghe “chín tệ chín bao ship”, lại biết cả phòng đều có, Tôn Tiêu Tiêu lập tức mất hứng, còn chủ động chuyển đề tài, nói rằng cô ta và Lục Nhan Kỳ đã chia tay.
Sa Sa: “Hả?”
Tôn Tiêu Tiêu: “Chị cũng thấy bất ngờ lắm đúng không? Dù gì bọn em từng yêu nhau đến thế mà.”
Sa Sa: “Ừm…”
Cô khẽ nheo mắt, trong lòng khó mà bình phẩm, nhất thời chẳng biết nên đáp lại ra sao.
Tôn Tiêu Tiêu thở dài: “Yêu xa khổ lắm.”
Sa Sa: “Ừ.”
Điểm này thì cô đồng ý. Bởi chính cô cũng đang nếm trải, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào tín hiệu điện tử để nghe thấy giọng nói, nhìn thấy gương mặt người kia mà xoa dịu nỗi bất an. Nhưng nhìn được mà không chạm tới, thấy đó mà chẳng thể ôm vào lòng, bản thân điều ấy lại là một nỗi bất an lớn hơn.
Buổi tụ họp nhìn chung diễn ra êm đềm. Hai bàn người ngồi tùy ý, thế mà Tôn Tiêu Tiêu nhất quyết kéo cô sang bàn có Lục Nhan Kỳ. Lần cuối Sa Sa gặp anh ta là kỳ nghỉ Quốc khánh, thoắt cái đã bốn tháng trôi qua. Giờ nhìn lại, dường như anh ta không còn điển trai như trước nữa… dĩ nhiên cũng có thể vì cô đã có Vương Sở Khâm làm chuẩn mực để so sánh.
Lục Nhan Kỳ chủ động gật đầu chào cô, nhưng lại làm ngơ trước Tôn Tiêu Tiêu bên cạnh. Sa Sa liếc trộm cô em họ, thấy sắc mặt cô ta đã không còn sáng sủa. Cô dè dặt gật đầu đáp lễ, chỉ sợ mình trở thành con cá vô tội bị vạ lây, từ đó về sau không dám nhìn sang hướng anh ta thêm lần nào.
Lúc đầu trên bàn ăn ai nấy còn đôi chút giữ kẽ. Ăn được nửa bữa, lớp “rào chắn” ấy cũng chẳng còn giữ nổi; những ai mang theo vẻ khách sáo cũng dần buông xuống. Mọi người bỗng như quay lại những năm tháng cấp ba, tùy hứng mà trêu chọc, chuyện trò, buôn chuyện, chụp ảnh, ai cũng bận rộn theo cách riêng của mình.
Còn Sa Sa bận gì ư? Bận ăn thịt, và bận chụp ảnh gửi cho “bạn học Vương tổ A” để báo cáo hành trình. Thịt thì đương nhiên phải ăn, dù sao cô cũng đã góp từng ấy tiền. Báo cáo lại càng phải báo cáo, cảm giác an toàn trong tình yêu vốn là thứ cần được cả hai trao cho nhau. Bạn trai cô làm điều đó rất tốt, nên cô cũng muốn cố gắng làm thật tốt phần mình.
Bên kia, Vương Sở Khâm dặn cô cứ ăn uống đàng hoàng trước đã, lát nữa xong bữa thì báo anh, hai người sẽ gọi video, như thể nạp thêm năng lượng cho nỗi nhớ.
Sa Sa vừa trả lời tin nhắn, ngẩng đầu lên liền sững lại, chẳng biết từ lúc nào, Tôn Tiêu Tiêu đã đổi chỗ với người ngồi cạnh Lục Nhan Kỳ. Những người từng là người yêu nay lại ngồi kề nhau, thế mà giữa họ như có một bức tường vô hình, chẳng ai mở lời, không khí gượng gạo đến lạ.
Người bị đổi sang ngồi cạnh Sa Sa là một nam sinh thời cấp ba đặc biệt thích lan truyền tin hành lang, tạm gọi là “anh chàng tình báo”. Đột nhiên, cậu ta nhích ghế lại gần, hạ thấp giọng hỏi:
“Cậu biết em họ cậu với anh Lục chia tay rồi chứ?”
Sa Sa: “…Ừ.”
Thật ra, cô cũng chỉ vừa mới biết cách đây không lâu.
“Thế cậu có biết vì sao họ chia tay không?”
Sa Sa: “…”
Thành thật mà nói, cô không biết mà cũng chẳng muốn biết. Một người từng là đối tượng cô ngốc nghếch đem lòng thầm thích, một người lại là em họ, chuyện thị phi kiểu này, nghe hay không cũng vậy. Ngặt nỗi, có những người dường như sinh ra đã không giữ nổi miệng, cứ phải đem chuyện ra sẻ chia mới yên.
“Tớ nghe Lục ca than phiền rằng em họ cậu quản quá chặt. Tuần nào cũng tra hỏi lịch trình của anh ấy kỹ như lật từng trang sổ, vừa gặp là đòi kiểm tra điện thoại, trong danh bạ có lấy một giống cái cũng không được. Lục ca bị cô ấy làm cho sợ quá nên chia tay luôn. Cậu thấy chưa, giờ em cậu đang xin quay lại mà Lục ca chẳng chịu.”
Suốt lúc nghe, Sa Sa chỉ thấy lúng túng. May mà bàn đủ lớn, chứ nếu ngồi gần hơn, người ta nói xấu ngay trước mặt “chính chủ” thế này, lỡ đối phương nghe thấy rồi nổi nóng ném bát đĩa, e rằng cô cũng bị vạ lây.
“Anh chàng tình báo” sau khi buôn chuyện với Sa Sa mà chẳng moi được chút phản ứng cảm xúc nào, đành ngượng ngùng kéo ghế sang phía khác, tiếp tục bắt chuyện với người bên kia để lan truyền tin tức. Sa Sa vừa ăn thịt vừa kín đáo quan sát xung quanh. Đối diện, một đôi nam nữ đang liếc mắt đưa tình; cô còn có WeChat của cậu nam sinh kia, mới hai hôm trước thôi, cậu ta vẫn còn đăng ảnh khoe bạn gái đại học. Bên trái, hai cô bạn đang “khen ngợi” mỹ phẩm của nhau.
“Son của cậu màu đẹp thật đấy, tôn da ghê! Nhưng mà hãng này tớ còn chưa từng nghe qua… Tớ nghĩ đồ dùng cho môi thì không nên tiết kiệm đâu.”
“Ôi che khuyết điểm của cậu tốt quá đi! Mặt đầy tàn nhang thế mà che sạch gần hết, gửi tớ link với!”
Đấy! Kiểu khen biến tấu, ngoài sáng là tán dương, trong tối lại ngấm ngầm dìm xuống.
Nhìn sang bên phải, Lục Nhan Kỳ đang cầm điện thoại nhắn tin. Tôn Tiêu Tiêu ghé sát mặt lại, hẳn là muốn xem anh đang trò chuyện với ai. Anh tỏ rõ vẻ khó chịu, lập tức úp màn hình xuống bàn. Không biết cô ta thì thầm điều gì, chỉ thấy sắc mặt có phần tủi thân, nhưng Lục Nhan Kỳ chẳng buồn quay sang, cũng chẳng nói một lời.
Sa Sa lặng lẽ húp canh. Cô bỗng nhớ đến chiếc tivi ở nhà. Tivi vẫn quá đơn điệu, làm sao so được với cô lúc này, cùng lúc “xem” biết bao kênh, mỗi nơi một vở diễn, độ hấp dẫn chẳng hề kém cạnh. Hai mắt cô thậm chí còn không theo kịp, chỉ sợ một thoáng lơ đãng “chuyển kênh” là bỏ lỡ mất tình tiết.
Bữa tiệc “ồn ào náo nhiệt” kết thúc khi đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi. Nhân viên nhà hàng chủ động tới nhắc sắp đóng cửa, cả nhóm mới đành đứng dậy ra về. Rõ ràng mọi người vẫn chưa chuyện trò cho thỏa, vừa tới cửa, lớp trưởng đã hỏi có muốn tìm chỗ nào “tăng hai” không. Tám phần mười lập tức tươi cười đồng ý; nhưng vừa nghe nói tăng hai tính tiền riêng, cả đám liền im bặt như cờ gặp gió tắt.
Sa Sa muốn cười mà không dám. Chậc, ba trăm tệ này đúng là mua kèm quá nhiều “tiết mục phụ”, hết màn này đến màn khác, tính ra cũng đáng.
Tưởng đâu tăng hai không thành, nào ngờ Lục Nhan Kỳ lại đứng ra đề nghị mọi người có thể tới nhà anh ngồi chơi. Bố anh vừa lắp hệ thống nghe nhìn trong phòng khách, cả bọn có thể hát karaoke gì đó. Lời vừa dứt, đám người mới tắt lửa kia lại bùng lên hào hứng. Sa Sa liếc nhìn Tôn Tiêu Tiêu trong đám đông, dùng ánh mắt ra hiệu nên về thôi. Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy, vậy mà lập tức quay đi, giả vờ không hiểu. Hiển nhiên… cô ta muốn đến nhà người yêu cũ hát hò.
Chuyện quái gì thế này? Sa Sa muốn chuồn, nhưng cô và Tôn Tiêu Tiêu đi cùng nhau, cũng phải về cùng nhau, nếu không, cô biết ăn nói sao với thím.
Cuộc sống thật chẳng dễ dàng. Sa Sa thở dài, đành chủ động gọi thẳng em họ:
“Tiêu Tiêu, hơn tám giờ rồi, mình về đi thôi. Muộn quá người nhà lại nói.”
Các bạn học khác nghe vậy đều nhìn sang, chẳng ai bày tỏ ý kiến. Rõ ràng, chuyện Sa Sa đi hay ở không nằm trong mối bận tâm của họ. Tôn Tiêu Tiêu thì nhíu mày, bĩu môi; giữa hàng chân mày đã thấp thoáng vẻ bất mãn như thể trách cô phá hỏng chuyện tốt của mình.
Đúng lúc ấy, Lục Nhan Kỳ bỗng bước ra, chủ động gọi tên Sa Sa, mời cô cũng sang chơi. Anh nói nhà mới của mình không xa khu cô ở, lát về cũng chẳng tốn bao thời gian.
Sa Sa không hiểu vì sao anh lại mở lời như vậy phải chăng anh cũng có ý muốn tái hợp với Tôn Tiêu Tiêu nên không muốn cô đưa cô ta đi? Với chuyện hai người có quay lại hay không, Sa Sa hoàn toàn chẳng bận lòng. Nếu không phải lúc ra ngoài thím tiện miệng dặn cô trông chừng em họ, thì vừa ăn xong chắc cô đã gọi xe về từ lâu. Đối phương đã nói đến nước này, cô cũng hiểu nếu còn chần chừ thì chỉ làm mất hứng. Hai bàn người chia nhau mấy chiếc taxi, theo Lục Nhan Kỳ đến nhà anh.
Đây là lần đầu Sa Sa ghé qua. Khi nhìn thấy căn biệt thự độc lập, cô thoáng kinh ngạc. Trong ký ức, bố Lục Nhan Kỳ và bố cô từng là bạn học cấp ba, điều kiện ở địa phương đều thuộc hàng khá nhưng… dường như vẫn chưa đến mức ở biệt thự riêng?
Không chỉ mình cô tò mò, những người khác cũng vậy. Chẳng mấy chốc đã có người hỏi:
“Anh Lục, tớ nhớ trước đây nhà cậu không ở khu này mà?”
“À, năm nay bố tớ làm ăn ở Thượng Hải kiếm được chút tiền, về đổi nhà thôi.”
Chủ nhân nói nhẹ tênh, nhưng người nghe thì xôn xao. Sa Sa lén nhìn em họ. Thôi xong, thêm lớp “filter” này nữa, ánh mắt cô ta gần như dính chặt lấy người yêu cũ, chẳng sao rời nổi.
Biệt thự dạng thông tầng, không gian quả thực rộng rãi. Phòng khách lắp trọn bộ hệ thống âm thanh hình ảnh. Lục Nhan Kỳ bảo mọi người cứ tự nhiên ngồi, còn anh xuống dưới chuẩn bị trái cây và đồ uống. Những bạn hướng ngoại lập tức bắt đầu hát karaoke. Sa Sa kéo Tôn Tiêu Tiêu chọn chỗ tận góc phòng; còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Tôn Tiêu Tiêu đã đứng dậy đi xuống lầu, hẳn là muốn tạo cơ hội nói chuyện riêng với Lục Nhan Kỳ, mong tìm lại con đường cũ.
Sa Sa không ngăn. Nếu là một năm trước, khi cô còn thầm thích Lục Nhan Kỳ, có lẽ tim cô giờ đã vỡ thành tám mảnh. Nhưng lúc này, cô thậm chí còn mong Tôn Tiêu Tiêu nhanh chóng giải quyết xong chuyện tình cảm riêng để sớm cùng cô về nhà. Dù sao… cô cũng có tình yêu của mình cần vun đắp.
Trong điện thoại, “bạn học Vương tổ A” nhắn hỏi cô đã ăn xong và về chưa. Sa Sa không nói dối, thành thật bảo rằng cả nhóm đang sang nhà một bạn ngồi chơi chút, ghé qua cho phải phép rồi sẽ về.
Bạn học Vương tổ A: Cố gắng về sớm nhé. Muộn quá, một mình không an toàn đâu.
Sa Sa: Được, em sẽ về sớm nhất có thể. An toàn mà, đi cùng em họ.
Anh gửi tới một sticker chú cún với thanh pin đỏ chót, như thể đang kêu cứu cần được “sạc năng lượng”. Chẳng biết anh đào đâu ra hình đó, Sa Sa phải cố lắm mới không bật cười, chỉ lặng lẽ đáp lại bằng một icon hôn gió. Đúng lúc ấy, một bạn học bên cạnh quay sang hỏi cô có muốn chọn bài hát không. Sợ người khác nhìn thấy đoạn trò chuyện tình tứ giữa mình và người yêu, Sa Sa vội xua tay nói không hát, rồi chột dạ khóa màn hình, tiện tay đặt điện thoại lên chiếc bàn trà trước mặt.
Lục Nhan Kỳ đã mang trái cây lên lầu hai lần, nhưng Tôn Tiêu Tiêu vẫn không theo lên. Đến lần thứ ba, trong lòng Sa Sa bắt đầu dấy lên chút bất an, lỡ hai người cãi nhau dưới kia, rồi cô em họ kỳ quặc kia lại bỏ mặc cô ở đây mà lén chuồn mất thì sao? Dù gì, kỳ nghỉ Quốc khánh lần trước tại quán mì, cô ta cũng từng làm thế.
Vì vậy, khi Lục Nhan Kỳ đặt khay trái cây rỗng xuống và quay xuống lầu, Sa Sa giả vờ tìm nhà vệ sinh rồi đứng dậy theo sau. Cô phải xem Tôn Tiêu Tiêu còn ở dưới đó không. Xuống được nửa cầu thang, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nghẹn ngào của em họ:
“Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu quay lại với em…”
Sa Sa lập tức rút lại bước chân đang định đặt xuống. Sau đó là âm thanh chai lọ chạm nhau, chắc Lục Nhan Kỳ đang xếp đồ uống lên khay. Giữa tiếng thủy tinh lanh lảnh, giọng anh vang lên phẳng lặng, không gợn chút cảm xúc:
“Anh và em… chẳng còn gì để nói nữa.”
Tôn Tiêu Tiêu bật khóc:
“Em sẽ thay đổi! Em thật sự sẽ thay đổi mà… hu hu…”
Sa Sa xin thề với trời, cô không hề muốn nghe lén. Ban đầu, cô chỉ định từng bước lùi lại lên tầng hai, nhưng dưới kia đã vang lên tiếng chân tiến gần. Rõ ràng Lục Nhan Kỳ đang bưng đồ uống chuẩn bị đi lên. Sợ bị bắt gặp rồi bị hiểu lầm là đang nghe trộm, Sa Sa ba bước gộp làm hai, vội vã chạy lên lầu, rẽ thẳng vào nhà vệ sinh.
Cô vốn định nhân cơ hội nhắn WeChat cho Tôn Tiêu Tiêu hỏi có về không, thời điểm này thật hoàn hảo. Vừa bị Lục Nhan Kỳ từ chối, nếu Sa Sa đưa cho cô một bậc thang để bước xuống, theo lẽ thường hẳn cô ta sẽ ngoan ngoãn theo cô rời đi.
Ý nghĩ thì đẹp đẽ. Nhưng vừa thò tay vào túi, chết tiệt, cô quên mang điện thoại.
Để chứng minh mình đúng là vào nhà vệ sinh, Sa Sa còn cố tình nán lại năm phút rồi mới ra ngoài. Rẽ vào phòng khách, nơi âm thanh hát hò vang dội như xuyên tường, giữa đám người đang lắc lư hỗn loạn, cô liếc một cái đã thấy Lục Nhan Kỳ cầm điện thoại bước từ ban công vào, dường như đang nghe máy.
Trông thì rất bình thường, đúng không?
Chỉ cần… chiếc điện thoại ấy không phải là cái cô vừa để trên bàn trà.
Anh tự tiện cầm điện thoại của cô nghe cuộc gọi, còn thản nhiên vẫy tay ra hiệu cô sang phía ban công. Trên gương mặt Sa Sa thoáng qua nét sững sờ lẫn hoang mang. Cô vội vã băng qua đám đông, vừa lấy lại điện thoại vừa nhíu mày hỏi:
“Cậu lấy điện thoại tôi làm gì?”
Tiếng hát gào thét như quỷ khóc sói tru át đi chút bực bội trong giọng cô. Lục Nhan Kỳ dường như chẳng nhận ra sắc mặt bất mãn ấy, còn đáp lại rất đương nhiên:
“Ban nãy có cuộc gọi đến, thấy cậu không ở đây nên tôi nghe giúp. Hình như là bạn cùng nhóm nghiên cứu ở đại học, tôi thấy ghi chú là ‘Bạn học Vương’. Tôi bảo cậu đang trong nhà vệ sinh, có gì lát gọi lại.”
Trái tim đang treo lơ lửng của Sa Sa rơi “bụp” xuống vực sâu. Cô khẽ “chậc” một tiếng, cầm điện thoại xoay người bước ra ban công, lập tức gọi lại cho Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm bắt máy rất nhanh nhưng tâm trạng dường như chẳng mấy vui. Vừa kết nối, anh đã hỏi:
“Người đó là ai? Sao lại cầm điện thoại của em?”
“Là bạn học em kể với anh đó. Không phải em vừa nói ăn xong sẽ sang nhà một bạn ngồi chút rồi về sao? Em đi vệ sinh, không mang điện thoại, nên người ta tiện tay nghe giúp.” Sa Sa vội vàng giải thích, dù chính cô cũng không hiểu mình đang căng thẳng điều gì. Rõ ràng, lòng cô chẳng có gì phải hổ thẹn.
“Anh ta là ai?”
Đầu dây bên kia trầm giọng lặp lại:
“Tại sao lại để anh ta giữ điện thoại em?”
Ngữ khí nghe thì bình thản, nhưng với hiểu biết của Sa Sa về anh, đó đã là ranh giới của cơn giận. Chỉ cần cô lỡ lời một chút thôi, e rằng “bình gas” bên kia sẽ nổ tung.
Sa Sa không sao thốt nổi cái tên Lục Nhan Kỳ. Một nỗi chột dạ mơ hồ dâng lên. Chuyện từng thầm thích anh ta giống như một “tiền án” trong lòng, dù chỉ cần cô không nói, Vương Sở Khâm cũng chẳng thể biết, nhưng chỉ riêng việc đọc tên ấy trước mặt anh thôi cũng khiến cô thấy tội lỗi vô cớ. Cô còn mơ hồ nhớ, dịp Quốc khánh, hai người từng vì cái tên này mà cãi vã, thậm chí còn gặp phải một vụ va chạm xe nho nhỏ.
Đầu óc Sa Sa quay cuồng, đang định tùy tiện bịa ra một cái tên để lấp liếm thì phía sau chợt vang lên tiếng cửa ban công bị giật mạnh. Cùng lúc đó là giọng Tôn Tiêu Tiêu nghiến qua kẽ răng:
“Hai người trốn ở đây làm gì?!”
Sa Sa giật mình đến mức suýt làm rơi điện thoại từ ban công tầng hai. Cô quay phắt lại trong kinh ngạc, lúc này mới nhận ra Lục Nhan Kỳ vẫn chưa rời đi, anh ta lặng lẽ đứng ở đầu kia của ban công, như một cái bóng không tiếng động. Khi Tôn Tiêu Tiêu trừng mắt lao vào, anh chỉ khẽ nhíu mày, không hề có chút chột dạ của kẻ nghe lén. Nghĩ cũng phải, đây là nhà anh ta, anh ta đứng ở đâu, người ngoài cũng chẳng có quyền chất vấn.
“Sa Sa? Bên em sao vậy?”
Trong điện thoại, giọng Vương Sở Khâm vang lên đầy lo lắng. Sa Sa còn chưa kịp giải thích thì Tôn Tiêu Tiêu, sau khi nhận ra câu chất vấn của mình chẳng ai đoái hoài, đã hoàn toàn sụp đổ. Cô ta chỉ vào Sa Sa đang ngơ ngác, rồi lại chỉ sang Lục Nhan Kỳ với ánh mắt lạnh lẽo, nước mắt chan hòa mà lời lẽ thì dồn dập như thác lũ:
“Hai người lén lút sau lưng tôi ở bên nhau rồi đúng không?! Thảo nào anh không chịu quay lại với tôi, Lục Nhan Kỳ! Thấy chị họ tôi thi đỗ đại học danh giá, môn đăng hộ đối với nhà anh hơn chứ gì? Nghe tôi nói chị ấy từng thầm thích anh từ hồi cấp ba chắc anh sung sướng lắm nhỉ? Còn chị thì sao, Tôn Dĩnh Sa? Chị cũng hả hê lắm phải không? Cuối cùng cũng cặp được nam thần mình từng thầm thương, vui đến bay người rồi chứ gì? Giấc mộng tròn rồi nhỉ? Công chị lén nhét thư tình cho anh ta đâu có uổng! Nhìn căn biệt thự này đi, sau này đều là của chị hết, trong lòng nở hoa rồi phải không—”
“Cô nói đủ chưa?!”
Lục Nhan Kỳ dường như cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm, quát lên cắt ngang tràng buộc tội không dứt của bạn gái cũ. Nhưng Tôn Tiêu Tiêu đã như kẻ không còn gì để mất, bị ngắt lời lại càng phát cuồng hơn. Cô ta chỉ thẳng vào Sa Sa, người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động, mà mắng xối xả:
“Tôn Dĩnh Sa, chị còn là con người không vậy? Biết rõ anh ấy là bạn trai tôi mà còn cố ý dụ dỗ? Chị còn là chị họ tôi đấy, chị không thấy xấu hổ à? Ngay cả bạn trai chị cũng tranh với tôi, đại học của chị thiếu đàn ông lắm sao, không tìm nổi người yêu à mà cứ phải giành của tôi? Chị có biết tôi đã cho anh ấy tất cả rồi không, tôi—”
“Cô mẹ nó im đi!”
Tiếng gầm của Lục Nhan Kỳ vang dội đến mức đám bạn trong phòng khách, vốn còn chìm trong nhạc ồn, cũng hoảng hốt bấm dừng. Cả căn phòng lẫn ban công bỗng chốc lặng như tờ, chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng của Tôn Tiêu Tiêu trôi lơ lửng trong không khí.
Sa Sa, mặt mũi vẫn còn ngỡ ngàng, cuối cùng cũng tỉnh lại. Tim cô đập dồn dập như trống trận. Cô nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn âm thầm đếm từng giây, rồi liếc sang Lục Nhan Kỳ, bắt gặp ánh mắt phức tạp đang hướng về mình. Sau cùng, cô dừng cái nhìn cạn lời trên gương mặt đẫm lệ của Tôn Tiêu Tiêu.
“Cô… có bệnh à?”
Đó là câu chất vấn đầu tiên của Sa Sa trong vở bi kịch này.
Đám bạn trong phòng khách thò đầu nhìn sang, ai nấy đều căng mắt hóng chuyện. Tôn Tiêu Tiêu không dám cãi lại, ban nãy chỉ là cơn giận làm mờ lý trí, mắng đến đâu hay đến đó; giờ tỉnh táo lại đôi phần, hối hận cũng lặng lẽ dâng lên.
Sa Sa chỉ muốn thoát khỏi hiện trường “xã chết” khổng lồ này càng nhanh càng tốt. Cô trừng mắt ném lại một câu: “Có bệnh thì đi chữa đi, đúng là chẳng hiểu nổi!” rồi sải bước rời ban công, băng qua phòng khách nơi mọi người đã đứng bật dậy nhìn nhau ngơ ngác, nhanh chóng xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi cánh cổng sắt của biệt thự, cô lập tức áp chiếc điện thoại còn chưa cúp vào tai, nín thở lắng nghe động tĩnh phía bên kia.
Vương Sở Khâm vẫn còn đó.
Cô nghe thấy nhịp thở của anh, rõ ràng chẳng khác gì thường ngày, vậy mà không hiểu sao, Sa Sa lại cảm nhận được cơn giận đang bị dằn xuống đến cực hạn.
“Nghe em nói đã.”
Không biết có phải vì chênh lệch nhiệt độ trong ngoài quá lớn không, chỉ bốn chữ thôi mà giọng cô đã run lên, như thể điều sắp thốt ra là một lời biện minh thiếu tự tin.
“…Ừ.”
Bên kia im lặng hồi lâu, rồi anh mới khẽ đáp, giọng trầm thấp.
“Em nói đi.”
“Không phải như cô ấy nói đâu. Em họ em hiểu lầm thôi, em và bạn trai cũ của cô ấy thật sự không có bất cứ quan hệ gì.”
Anh lại “ừ” rất nhẹ, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Sa Sa nuốt khan, căng thẳng đến mức cổ họng khô rát. Cô cố gom góp những từ ngữ có thể chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng càng hoảng lại càng lắp bắp, nửa ngày vẫn không thốt nổi câu nào ra hồn. Cuối cùng, chính anh là người mở lời:
“Hết rồi à? Vậy đến lượt anh hỏi nhé?”
Đứng trong gió lạnh, Sa Sa bối rối gật đầu, rồi sực nhớ anh đâu nhìn thấy, vội vàng đáp:
“Anh hỏi đi… anh muốn hỏi gì cũng được.”
“Người đàn ông đó là ai? Người vừa nghe điện thoại của em.”
“Bạn học cấp ba của em… cũng là bạn trai trước đây của em họ—”
“Chúng ta nói từng việc một thôi, Sa Sa.”
Anh cắt ngang, giọng bình tĩnh đến mức còn lạnh hơn cả lúc trả lời giáo sư trong giờ thảo luận.
“Anh ta tên gì?”
“Lục Nhan Kỳ.”
“Là người đứng trước cổng khu nhà em dịp Quốc khánh đúng không? Người khiến chúng ta cãi nhau rồi gặp tai nạn xe ấy?”
Sa Sa thoáng thẫn thờ trước trí nhớ đáng sợ của anh. Một linh cảm chẳng lành len vào tim, nhưng giờ cô chỉ còn cách cắn răng thừa nhận:
“Đúng… nhưng lúc đó em cũng đã giải thích rồi, anh ta là bạn trai của em họ, không liên quan gì đến em.”
“Ừ. Vậy tại sao anh ta lại giữ điện thoại giúp em?”
Sa Sa lại thầm than về sự tập trung đáng sợ của anh, dẫu cô có vòng vo thế nào, anh vẫn kiên định truy hỏi theo mạch suy nghĩ của mình. Nghĩ đến đây, cô không khỏi tủi thân:
“Em cũng không biết anh ta phát điên cái gì nữa. Em đi vệ sinh, để điện thoại trên bàn trà ngoài phòng khách. Em thật sự không nhờ anh ta giữ, em thề!”
“Ừ, điểm này anh tin em.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Vậy Sa Sa, anh hỏi em thêm hai câu cuối thôi. Dựa trên sự tin tưởng giữa chúng ta, em trả lời thế nào anh cũng sẽ tin. Nhưng anh hy vọng em đừng lừa anh, được không?”
Khi nói những lời ấy, giọng anh dường như đã trở lại sự dịu dàng của trước khi mọi chuyện vỡ tung. Sa Sa thoáng hoảng hốt, hít hít chiếc mũi đã đỏ lên vì lạnh, khẽ đáp một tiếng:
“Được.”
Anh hỏi:
“Vừa rồi em họ em nói… trước đây em từng thích người tên Lục Nhan Kỳ này, đúng không?”
Sa Sa khựng lại. Cô nhìn con đường rợp bóng cây dẫn ra đại lộ, hít sâu một hơi rồi thở nặng nề.
“Trước kia… em chỉ là không hiểu chuyện—”
“Em chỉ cần trả lời: có, hoặc không.”
“…Có.”
Bên kia dường như ngưng thở trong một nhịp, rồi lại hỏi, giọng thản nhiên như gió thoảng:
“Hồi cấp ba em còn viết thư tình cho anh ta, đúng không?”
Tim Sa Sa chợt khựng lại, rồi lao đi như ngựa hoang. Một cảm giác tồi tệ lan ra, cô biết, chuyện lớn rồi. Ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đường trắng bệch, nhớ lời anh dặn đừng lừa dối, cô nghiến răng khẽ “ừ”.
Anh im lặng chừng ba giây, dài đến vô tận, rồi thấp giọng nói một chữ:
“Được.”
Sau đó, anh chỉ nói thêm:
“Anh hiểu rồi.”
Giọng anh tựa mặt hồ đóng băng giữa ngày đông, phẳng lặng, không một gợn sóng.
Cuộc gọi bị ngắt.
_______
Chưa đọc cái truyện nào mà ghét nhân vật phụ tới vậy.
Má Lục Nhan Kỳ, ở vũ trụ nào cũng ko làm ô uế danh Tra nam thực thụ :)))))
________
Spoil chương 8
Trang 80
Cảm giác cồn cào vì đói kèm theo sự nóng rát trong dạ dày khiến nỗi bực bội của Sa Sa dâng lên đến đỉnh điểm. Dựa vào cái gì mà kẻ gây ra hiểu lầm giữa cô và bạn trai lại có thể thảnh thơi nằm trong chăn ấm, còn cô thì phải ở cái nơi băng thiên tuyết địa này, ngồi chờ ở trạm xe suốt mấy tiếng đồng hồ, chịu đựng gió lạnh thấu xương bên lề đường một cách thảm hại thế này?
Cô nghiến răng, dùng những ngón tay đã đông cứng vì lạnh để nhắn tin trả lời Tôn Tiêu Tiêu: "Tốt nhất là đừng nhắn tin cho tôi nữa."
Đối phương trả lời bằng ba dấu chấm hỏi, và thế là Sa Sa đã hiểu rõ: Việc Tôn Tiêu Tiêu nhờ cô nói đỡ để lấp liếm lỗi lầm chỉ là phụ, mục đích chính của cô ta là muốn khoe khoang.
Trang 81
Sa Sa vốn không muốn nói những lời khó nghe, cô bản tính không phải hạng người tàn nhẫn, vả lại đối phương dù sao cũng có quan hệ huyết thống với mình, không thể tuyệt giao đến chết không nhìn mặt nhau. Thế nhưng, sự bực bội tích tụ sau bao lâu chờ đợi vô vọng đã lấn át chút lý trí còn sót lại.
Cô nhanh chóng chụp màn hình cuộc trò chuyện của hai người, gửi thẳng toàn bộ cho chính Tôn Tiêu Tiêu, cuối cùng gõ thêm một dòng: "Nếu còn nhắn thêm một tin nào nữa, tôi sẽ gửi ảnh chụp màn hình này cho mẹ cô, không tin cô cứ thử xem."
Điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh.
Nói không hụt hẫng là nói dối, Sa Sa nhấn vào khung chat với Vương Sở Khâm, liếc nhìn định vị cô đã gửi cho anh. Đó đã là chuyện của hơn một tiếng trước rồi. Từ Tây Thành đến cổng trường, dù có tắc đường thì giờ này cũng phải tới rồi chứ, vậy mà anh vẫn chưa đến, thậm chí không hề phản hồi một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào.
Cô dùng đầu ngón tay hơi run rẩy gõ nhẹ lên bàn phím ảo, trong khung chat hiện lên câu: "Anh có đến không?". Đầu ngón tay lạnh đến đau nhức dừng lại trên màn hình rất lâu, nhưng cuối cùng cô vẫn không gửi đi. Sa Sa hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo theo đường hô hấp tràn vào phổi, cảm giác như trái tim nằm sát đó cũng bị đông cứng đến mức tê dại.
Cô xóa dòng chữ đó đi, soạn ba chữ khác gửi đi:
"Em đi đây."
Cảm ơn KFC, một chiếc đùi gà cay cùng một ly sữa nóng bụng, cộng thêm nửa tiếng ngồi trong hơi ấm của điều hòa cuối cùng cũng khiến Sa Sa có cảm giác như "sống lại". Cơ thể ấm lên, ngón tay cũng linh hoạt hơn. Cô liên tục chuyển đổi các ứng dụng để lướt tìm vé xe, nhưng các chuyến về Hà Bắc trong ngày đều hiển thị hết vé, chỉ còn vé trưa mai.
Cô lại xem ứng dụng gọi xe, thông tin đặt xe từ nửa tiếng trước vẫn không có tài xế nào nhận đơn. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, để chắc chắn, Sa Sa đặt trước một vé cao tốc về Hà Bắc vào trưa mai, sau đó bắt đầu tìm kiếm các khách sạn xung quanh để nghỉ lại.
Có lẽ vì là dịp cuối năm, giá phòng đều vượt quá ngân sách của cô. Nếu không phải vì ký túc xá nữ của đại học B đã bị khóa đồng loạt, Sa Sa thực sự muốn tối nay quay về ký túc xá ngủ tạm một đêm. Đang lúc phân vân giữa hai nhà nghỉ chênh nhau mười mấy tệ, điện thoại trong tay cô bỗng rung lên liên hồi.
Tim Sa Sa hẫng mất nửa nhịp, là Vương Sở Khâm.
Cô không nghe máy, cũng không trả lời những tin nhắn dồn dập của anh. Anh đối xử với cô thế nào, cô sẽ trả lại y như vậy. Chẳng còn cách nào khác, cung Thiên Yết xưa nay luôn là kẻ "có thù tất báo" như thế đấy.
"Em ở đâu?"
"Bây giờ em đang ở đâu?"
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Ơ…!!! Ý là mình dừng ở đây thật luôn đấy hả? Có thể là chếch lâm sàng đến chương sau huhu🤦♀️
Đọc thêm spoil chương 8 nha :))))
Sóng gió lại bủa vây 2 bé. Lục Nhan Kỳ từ vũ trụ này qua vũ trụ khác đều đáng ghéc hết. K biết bé Sa dỗ Khâm ntn đây. Hóng chương sau quá
Có spoil chương sau, làm tui cảm thấy một chương ngắn đi hẳn. Huhuhu
ê hình như đoạn đâm xe xong mất tí cảm giác là do hồn của hai cháu bên Hậu Lai Giả Cư Thượng nhảy vào yêu đương hẻ :))
Ở vũ trụ song2 á bồ
Cha nọi LNK bị đin à
May mà có spoil đọc chứ k bứt rứt á
Ôi, ai hô biến cho con em họ vs LNK biến mất đc ko, hãm quá hãm🙄, cản trở tình yêu chít bông của gia đình nhà tôi 😮💨
Chời ơi đọc spoil chương 8 thi toai lại mún có chương 9, huhuhuhuhuhu
LNK sao vũ trụ nào cũng hãm z,để yên cho con ngta yêu nhau đi mà