Tui đã dành toàn bộ tâm sức nghỉ tết vào mà làm chương này - full HD ko che ko mất đoạn nào nha mấy chế, xin hãy đọc thật chậm thôi nè, sửa đi sửa lại từng dấu chấm câu, tìm từng từ cho phù hợp. Mấy chương như này tôi vận dụng hết khả năng tiếng Việt của mình luôn.
Cao Cao ơi Cao Cao, chị đúng là bậc thầy ngôn từ đó 🥰
________
Chín. Đang Yêu (恋爱ing)
Em là không khí nhưng hương thơm còn dễ chịu hơn cả không khí.
Em là ánh dương vậy mà lại có thể soi sáng cả nửa đêm tĩnh lặng.
Đây là lời bài hát của ca khúc 戀愛ing trong album 為愛而生 của Mayday
__________
Bầu không khí ngượng ngập trong phòng thoáng chốc bị thay thế bằng một tầng ám muội mơ hồ. Trong lòng Sa Sa dậy sóng, còn Vương Sở Khâm thì bề ngoài vẫn cố chấp giữ vẻ bình thản, như mặt hồ lặng gió che giấu cơn cuồng triều bên dưới.
"Kh-không ổn lắm đâu nhỉ?" Lời nói chỉ là thăm dò, nhưng cơ thể lại thành thật dịch về phía mép giường một bước. Ánh mắt anh dò sang, tầm nhìn hai người chạm nhau giữa khoảng không, đều mang theo ý cười khó kìm. Trong lòng, Sa Sa thầm mắng anh đúng là đồ giả vờ, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang đáp: "Ồ, nếu anh thấy không ổn thì ra ghế—"
"Anh thấy cũng được." Vương Sở Khâm sợ cô rút lại bậc thang vừa đưa, liền giật mình cắt ngang lời cô, thuận tay bắt đầu cởi áo len.
Động tác của anh rất nhanh. Anh tắt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường, rồi vén nhẹ một góc chăn mà nằm xuống. Sa Sa chú ý thấy anh cũng mặc áo giữ nhiệt, màu đen. Thế này thì trong cùng một chiếc chăn, cứ như tụ hội đủ cả "hắc bạch song sát".
Chiếc giường rộng một mét tám, vậy mà hai người lại câu nệ đến mức mỗi người chiếm một mép giường. Khoảng cách ở giữa, nói ít cũng phải tám mươi phân.
"Có cần tắt đèn không?" Giọng Vương Sở Khâm hơi cứng, anh đang nói đến chiếc đèn ngủ bên phía mình.
Sa Sa khẽ "ừm" một tiếng.
Bụp — đèn tắt. Ánh trăng lạnh bị tấm rèm dày chặn ngoài cửa sổ, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh, giơ tay cũng chẳng thấy ngón. Tĩnh lặng đến mức dù hai người đã cố thả nhẹ hơi thở, nhịp hô hấp vẫn rõ ràng bên tai.
Cơ thể Sa Sa căng cứng đến buồn cười. Cô vốn sợ bóng tối, ở nhà ngủ lúc nào cũng để đèn đêm, nhưng giờ lại chẳng phân biệt nổi sự căng thẳng này là vì căn phòng không ánh sáng... hay vì trên giường có anh. Không phải chứ?! Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Cô đã chủ động đến thế rồi mà anh vẫn nằm xa như vậy? Đến ôm cô một cái cũng không sao mà?
Dĩ nhiên cô không phải nhất định bắt anh ôm ngủ, nhưng bình thường khi yêu nhau ở trường, ngày nào họ chẳng tranh thủ nắm tay, hôn nhẹ một cái? Tính ra từ lúc nghỉ đến giờ đã hai tuần rồi họ chưa hề có đụng chạm nào. Anh chẳng nhớ sao? Cô cũng là người trưởng thành rồi, trước đây anh còn hay kéo cô ra góc rừng nhỏ ôm hôn, vậy mà giờ nằm cạnh lại chẳng có chút ý nghĩ nào?
Anh rốt cuộc... có phải đàn ông không vậy...
Trong khi Sa Sa còn miên man nghĩ ngợi, Vương Sở Khâm bên kia lại đang nín thở đến mức lồng ngực phát đau.
Sau khi tắt đèn, thực ra mới chỉ khoảng năm phút trôi qua, nhưng với anh dài tựa cả thế kỷ. Bàn tay buông bên người hết siết lại thả, lặp đi lặp lại không biết bao lần. Cuối cùng anh khẽ ho một tiếng, hướng vào khoảng không mà khô khốc lên tiếng:
"Em nằm vào trong thêm chút đi, nửa đêm lỡ rơi xuống thì sao."
Bóng tối im lặng hồi lâu. Ngay khi anh tưởng cô đã ngủ, phía giường bên kia vang lên tiếng sột soạt, cô chậm rãi nhích vào trong. Hương thơm mê hoặc kia theo đó tiến gần hơn. Vương Sở Khâm căng thẳng nuốt khan, rồi nghe giọng cô khe khẽ:
"Anh cũng nhích qua đây chút đi, giữa giường đâu có gai."
Anh hít sâu một hơi, rồi lại nén xuống thật nhẹ. Thân người nhanh nhẹn dịch về phía cô một đoạn lớn, khoảng cách lập tức thu hẹp. Vì sợ đè lên cô nên anh còn giữ lực, nào ngờ giữa hai người vẫn còn chừng hai mươi ba phân... Anh thậm chí còn chưa chạm vào cô.
Biết vậy vừa rồi nên nhích thêm chút nữa... Giờ đã dừng lại rồi mà còn động đậy tiếp, liệu có lộ ý đồ quá không? Bình thường đầu óc anh cũng nhiều mưu kế lắm mà, sao đến lúc then chốt lại cứ trống rỗng thế này? Cái đầu chết tiệt, mau nghĩ cách đi chứ...
"Khụ khụ—" Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng ho của anh lại vang lên đột ngột. Anh nghiêng đầu về phía cô, giả vờ hỏi bâng quơ:
"Em... tay có lạnh không?"
Giữa nhịp tim dồn dập, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đưa tay dưới lớp chăn về phía anh. Giọng cô nghe cũng tự nhiên như thế:
"Cũng ổn... hay anh thử xem?"
Vương Sở Khâm cẩn thận trở mình, chậm rãi đưa tay sang. Đầu ngón tay họ chạm nhau trên lớp ga lông ấm áp, đều là hơi ấm dịu dàng.
Bàn tay anh khẽ phủ lên mu bàn tay cô, rồi nghiêm trang nói bừa:
"Sao lại lạnh thế này?"
Nói xong, anh nín thở chờ phản hồi, hay đúng hơn là chờ một tín hiệu từ cô.
"Ừm... hình như hơi lạnh thật." Cô đáp.
Thế là ngón cái anh luồn qua khe giữa ngón trỏ và ngón cái của cô, nắm lấy lòng bàn tay, hơi dùng sức kéo một cái. Tôn Dĩnh Sa thuận theo trở mình lăn sang và trong khoảnh khắc ấy, hai người tự nhiên ôm lấy nhau.
Hơi thở quấn lấy nhau. Anh không chần chừ dù chỉ một khắc, cúi đầu lần tìm, chuẩn xác khóa chặt đôi môi cô, mang theo luồng khí nóng bỏng gấp gáp áp sát. Sa Sa ngửa mặt đón lấy, hai cánh môi mềm lập tức dính chặt vào nhau. Vừa bắt đầu, anh đã như công thành đoạt đất mà xâm nhập khoang miệng cô, càn quét một hồi, rồi móc lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho của cô mà mút mạnh, tư thế ấy quả thực rất hợp với hình tượng "đói khát nửa tháng".
Ban đầu Sa Sa còn có thể nhiệt tình đáp lại, nhưng rất nhanh đã bị anh áp chế đến mức chỉ còn biết thụ động tiếp nhận.
Sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng bị thay thế bởi thanh âm mơ hồ khi môi lưỡi dây dưa, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên khẽ khó kìm của đôi trai gái trẻ. Hai thân thể thanh xuân cuộn lấy nhau dưới lớp chăn dày, qua lớp vải mỏng mà ôm ghì đối phương, như muốn mượn những va chạm thân mật ấy lấp đầy khoảng trống đang dần nới rộng trong tim.
Sa Sa bị Vương Sở Khâm hôn đến choáng váng, máu dồn thẳng lên đầu, ý thức gần như đình trệ, chỉ còn một vùng mơ hồ hỗn độn. Anh vùi mặt vào cần cổ tràn ngập hương thơm mê hoặc của cô mà cuồng nhiệt hít hôn, còn Sa Sa chỉ có thể ôm lấy đầu anh, vô thức phát ra những âm thanh khe khẽ.
Cấu tạo cơ thể nam và nữ vốn khác biệt một trời một vực, khi máu trong người Sa Sa dâng trào lên trên, thì toàn bộ huyết dịch trong người Vương Sở Khâm lại dồn xuống dưới. Nụ hôn còn giữ được phần nào kiềm chế ấy chỉ kéo dài chừng nửa phút. Anh trở mình đè lên, không sao kìm nổi mà gia tăng mức độ mãnh liệt. Từ môi cô đến vành tai, từ xương quai xanh xuống trước ngực, nơi nào cũng bị anh lưu lại những dấu hôn ẩm nóng.
Khó nhịn đến mức chỉ hận không thể hòa cô vào tận xương tủy, anh chỉ còn biết theo bản năng, qua lớp vải mỏng, dùng phần cơ thể căng cứng đến đau mà không ngừng cọ vào giữa hai chân mềm mại của cô, như kẻ uống rượu độc để giải cơn khát.
Sa Sa bị anh ép dưới thân. Trong cơn mê loạn, cô chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, anh đã kéo bung vạt áo mỏng của cô, thậm chí cả lớp nội y sát người cũng bị vén ra. Đầu ngực bên trái run rẩy lộ trong không khí, anh cúi đầu ngậm lấy. Cảm giác ấm nóng kích thích khiến Sa Sa cong người, ôm đầu anh mà bật ra tiếng rên.
Chiếc lưỡi linh hoạt của anh lượn quanh điểm đỏ căng kia một vòng, đồng thời tay siết eo cô, qua lớp vải mà dồn hông mạnh vào giữa chân cô một cái. Thân thể Sa Sa lập tức căng như cây cung kéo hết cỡ; luồng kích thích mãnh liệt chạy dọc cơ thể tựa dòng điện. Khoái cảm xa lạ khiến cô nhắm nghiền mắt, nắm chặt tóc anh mà thốt lên:
"Đừng— đừng như vậy mà..."
Âm cuối run rẩy tan vào không khí.
Vương Sở Khâm kiềm chế dừng lại.
Anh lật người xuống khỏi cô, chỉnh lại quần áo rối loạn, che kín phần ngực vừa lộ ra. Nghiêng mình, anh vùi mái đầu mềm vào hõm cổ cô, chậm rãi bình ổn hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim cuồng loạn.
Sa Sa sững sờ. Cả người cô đều sững sờ, không biết đây là "nghỉ giữa hiệp" hay đã "thu binh gõ trống"? Không phải chứ? Rõ ràng còn chưa bắt đầu mà?? Chẳng lẽ chỉ vì cô buột miệng nói một câu "đừng như vậy"?
Nhưng... đó là lời vô thức mà... Trong phim chẳng phải vẫn nói con gái bảo "đừng" tức là "muốn" sao? Cái đầu heo này rốt cuộc có hiểu không vậy? Làm gì có chuyện mọi thứ gần như nước chảy thành sông rồi lại bỏ dở giữa chừng thế chứ? Anh... rốt cuộc có được không vậy? Cô đã chủ động đến thế rồi!!!
Vương Sở Khâm không nói gì. Anh vùi mặt nơi cổ Sa Sa, để dòng máu sôi trào dần lắng xuống, những xao động trong đầu cũng tan đi không ít. May mà cô kịp lên tiếng, vốn dĩ anh chỉ định hôn cô thôi. Ở trường thỉnh thoảng hôn nhau cũng có phản ứng, điều đó rất bình thường; anh là người trưởng thành, sao có thể không có ham muốn với người mình thích?
Nhưng ở trường, anh vẫn luôn kiểm soát được bản thân, không vượt quá giới hạn. Còn tối nay thì như bị thứ gì ám, chẳng lẽ vì đang ở trên giường, mọi thứ đều thuận tiện hơn?
Khoảnh khắc vừa chạm môi, anh đã cảm thấy mình khó lòng giữ nổi lý trí. Nếu cô không kịp ngăn lại, anh thật sự sợ rằng dục niệm xông thẳng lên đầu, để rồi trong cơn mê muội mà không hề có bất cứ biện pháp nào... trực tiếp chiếm lấy cô.
Trong bóng tối, anh lén liếc xuống thân dưới của mình, thứ vẫn đang căng cứng qua lớp vải. Không có đèn, nhìn không rõ... mà như vậy cũng tốt, chí ít cô cũng chẳng thể thấy, anh sẽ không trông đến mức chật vật như thế.
Anh im lặng hồi lâu không nói lời nào, Sa Sa cũng không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Để tránh bầu không khí thêm gượng gạo, cô lặng lẽ thử nhích người về phía mình vừa nằm lúc nãy. Mới dịch được một gang tay, người bên cạnh lập tức đưa tay qua, giữ chặt eo cô rồi mạnh mẽ kéo cô trở lại.
Sa Sa giật mình, toàn thân căng lên, khẽ oán trách:
"Anh làm gì vậy..."
"Ôm ngủ." Giọng anh khàn đến lạ. Anh lại vùi đầu vào hõm cổ cô, kề sát tai mà nói bằng âm thanh trầm đục:
"Anh muốn ôm em ngủ."
Nói rồi còn tự tay xoay người Sa Sa lại, để cô cũng nằm nghiêng đối diện. Bàn tay siết nơi eo hơi dùng lực, hai thân thể nằm nghiêng lại khít khao dính lấy nhau, ít nhất là phần thân trên. Phần dưới thì bị anh cố ý kéo giãn ra một chút.
Chậc... đúng là "giấu đầu lòi đuôi". Cô đâu phải chưa học sinh học, chẳng lẽ lại không biết hiện giờ anh đang ở trạng thái nào?
Lúc nãy còn cọ tới cọ lui, giờ đến chạm cũng không cho chạm nữa?
Sa Sa thấy không phục. Gương mặt cô có thể trông non trẻ, nhưng tuổi thì đã là người trưởng thành, cơ thể cũng vậy, nơi cần đầy đặn cô chẳng thua ai, nơi cần mềm mại cô cũng chẳng kém phần quyến rũ. Thế mà... lại không khiến anh dao động chút nào sao? Không hợp lý chút nào...
Anh ôm cô rất lâu mà vẫn không nói gì. Sa Sa nghĩ bụng, thôi thì nếu anh thật sự không có ý định gì, cứ ôm nhau ngủ một đêm cũng được. Nhưng anh lại như cố tình trêu ngươi, ôm thì chẳng phải chỉ để ôm. Lúc thì khẽ hôn dái tai cô, lúc lại liếm nhẹ cần cổ, rồi còn thổi từng luồng hơi nóng vào vành tai.
Là đang làm gì vậy chứ? Đã "tắt lửa" kiểu gì mà còn châm thêm thế này? Đây đâu phải dập lửa, rõ ràng là nhóm lửa thì có!
"Vừa rồi... sao không tiếp tục?" Cuối cùng Sa Sa ngẩng cổ, dứt khoát hỏi thẳng.
Vương Sở Khâm, người đang vùi mặt nơi cổ cô mà hít hôn, bỗng khựng lại. Đôi mắt vốn nheo nheo lập tức mở to. Ban đầu anh còn định giả ngốc cho qua, thật không ngờ cô lại dám nói trắng ra như vậy. Ở điểm này, sự can đảm của cô quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
Anh khẽ thở dài, giọng trầm xuống, chậm rãi vang lên trong bóng tối:
"Sa Sa... thời gian còn quá ngắn."
"Cái gì cơ... quá... ngắn á?"
Sa Sa ngơ ngác, chậm rãi xoay chiếc cổ đang cứng đờ, trong bóng tối nhìn về phía thân dưới của anh. Dĩ nhiên, đừng nói là còn cách một lớp chăn cho dù không cách gì, cô cũng chẳng thể thấy rõ. Thế nhưng động tác rất khẽ ấy vẫn bị Vương Sở Khâm, người đang ôm cô, lập tức bắt được.
Dù không có ánh đèn, nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt cô vừa liếc về đâu, Vương Sở Khâm như bị dội cho một gáo nước lạnh mà bừng tỉnh. Anh bật người, "soạt" một tiếng hất tung chăn rồi ngồi dậy, cuống quýt giải thích, lời lẽ rối tung:
"Không! Không phải chỗ đó ngắn đâu trời ơi! Anh đang nói cái quái gì vậy... Em nghe anh nói này Sa Sa... Ý anh là thời gian tụi mình quen nhau còn quá ngắn! Anh sợ em nghĩ anh chỉ thèm muốn thân thể em... Anh thật sự không ngắn đâu, không tin em sờ thử xem—"
Có lẽ đây thực sự là vấn đề liên quan đến danh dự sống còn. Sa Sa còn chưa kịp làm gì, Vương Sở Khâm đã tung liền một chuỗi "đòn liên hoàn". Để chứng minh sự trong sạch của mình, anh chẳng nói chẳng rằng một tay kéo lấy tay cô, tay kia kéo cạp quần xuống, vội vã dắt tay cô đặt vào bên trong.
Đến khi ý thức được mình vừa làm gì, cả hai người trên giường đều chết lặng.
Sa Sa chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình bị nhét vào một "củ khoai nóng bỏng" — à không, giống củ mài hơn... xúc cảm còn khá rõ rệt. Đầu óc cô trống rỗng, vô thức dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào đường gân nổi bật kia, đổi lại là một tiếng hít sâu nặng nề bật ra từ cổ họng anh, cùng một tiếng rên khẽ đầy nhẫn nhịn:
"...Sa Sa, đừng..."
Sa Sa lập tức bừng tỉnh. Cô hoảng hốt buông tay, muốn rút ra khỏi nơi không nên chạm tới ấy, nhưng anh phản ứng nhanh đến kinh ngạc, lập tức đưa tay giữ chặt tay cô qua lớp vải.
Anh như biến thành một con người khác. Một tay vẫn đè lên tay cô, tay kia chống xuống mép giường, chậm rãi cúi người xuống. Chóp mũi anh chạm khẽ vào mũi cô, hơi thở nóng rực phủ lên gương mặt đang đỏ bừng. Đôi mắt nâu trong bóng tối bắn ra một thứ áp lực đầy tính xâm lấn.
"Sa Sa..."
Anh kề môi gọi tên cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng phác theo đường nét môi cô, giọng khàn đặc:
"Ngắn không?"
Bộ dạng ấy khiến Sa Sa giật mình. Cô chỉ sững lại trong chốc lát, liền bị anh như cảnh cáo mà hé miệng cắn nhẹ một cái, khiến cô bật lên tiếng kêu đau khe khẽ.
"Mau trả lời anh, ngắn hay không."
Anh cố chấp lặp lại, còn như chuẩn bị cắn thêm lần nữa. Sa Sa sợ đến run tay, vô tình siết mạnh một cái. Người đang đè lên cô lập tức ngửa cổ, một tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng. Sa Sa chỉ cảm thấy "củ khoai nóng" trong tay mình dường như lại căng thêm một vòng, rắn rỏi như thể mọc xương.
"Em muốn lấy mạng anh à..."
Anh vừa tức vừa bất lực, khẽ cắn chóp mũi cô một cái, giọng đã khàn đến cực điểm:
"Làm anh tàn phế rồi... sau này em định thủ tiết sống à?"
"Em... em... em—"
Sa Sa cuống đến mức mồ hôi túa ra. Cô cố rút tay lại, nhưng bị anh giữ chặt, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể hoảng loạn cầu xin:
"Anh buông ra... để em rút tay ra đã..."
Anh nghiền nhẹ môi cô như một sự trừng phạt, thì thầm:
"Em nói trước đi... rốt cuộc ngắn không..."
Sa Sa khẽ rên hai tiếng mơ hồ, anh nghe không rõ.
"Hử?"
Không nghe rõ thì thôi, anh còn cố tình nhích hông một cái. "Củ khoai nóng" trong tay Sa Sa khẽ cọ qua, những đường gân căng chạm vào lòng bàn tay mềm mại, xúc cảm rõ ràng đến đáng sợ. Rõ ràng lúc này cô mới là người đang nắm "mạch sống" của anh, vậy mà Sa Sa lại cảm thấy lòng bàn tay mình như bị lửa thiêu, ngọn lửa ấy lan thẳng khắp cơ thể.
Cô chẳng còn bận tâm đến xấu hổ nữa, gần như buột miệng kêu lên:
"Không ngắn! Không ngắn!!! Thật sự không ngắn!"
Dáng vẻ hấp tấp ấy, cứ như nếu cô không mau trả lời, anh sẽ mất kiểm soát mà giải tỏa ngay tại chỗ qua tay cô vậy.
Vương Sở Khâm bật cười khẽ. Dù không bật đèn, anh vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hoảng loạn đáng yêu của cô. Rốt cuộc anh cũng rộng lượng buông tay đang giữ cô ra.
Sa Sa không dám chậm một giây, lập tức rút tay về.
Cô cảm thấy bàn tay mình dường như đã không còn là của mình nữa. Vừa rồi... cô vậy mà lại nắm lấy "thứ đó" của anh lâu đến thế?! Có hợp lý không vậy?!... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô quả thật không hề nói dối! Đúng là... không hề ngắn.
Vậy nên khi nãy anh không tiếp tục, thật sự chỉ vì cho rằng thời gian hai người quen nhau còn quá ngắn sao? Cũng đâu đến mức ngắn lắm... chẳng phải đã trọn một học kỳ rồi à? Chẳng lẽ tối nay anh thật sự không định chạm vào cô? Cứng đến mức đó rồi, chẳng thể nói là không có phản ứng với cô được... Anh thật sự nhịn được sao? Mười tám mười chín tuổi, cái tuổi bồng bột nhất... đã kiểm soát được hai chân, lẽ nào còn quản nổi "chân thứ ba"?
Sa Sa không tin.
Thế nhưng ý chí của Vương Sở Khâm lại vượt xa mọi dự liệu của cô. Sau khi cô rút tay khỏi quần anh, anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ môi cô, rồi khẽ cắn một cái lên má, cuối cùng lưu luyến lăn khỏi người cô.
Đèn đầu giường bật sáng. Ánh sáng bất ngờ chói lòa khiến Sa Sa phải nheo mắt. Bên tai vang lên những âm thanh sột soạt. Khi cô chớp chớp mắt, dần thích nghi với độ sáng, anh đã xuống giường, lê dép đi vào phòng tắm.
Tay cô "bẩn" rồi, mà đầu óc cũng theo đó trở nên "bẩn". Phản ứng đầu tiên của cô lại là: chẳng lẽ anh vào phòng tắm để tự giải quyết...
Một lát sau, tiếng dép lại gần. Anh xách theo một chiếc khăn ướt bước ra, quỳ một gối bên mép giường, khẽ hất cằm về phía cô:
"Đưa đây."
Sa Sa vẫn chưa hiểu chuyện gì, không biết anh đang diễn trò gì, chỉ ngơ ngác "Hả?" một tiếng.
Ý cười trong mắt anh thoáng vẻ trêu chọc, nhưng giọng nói lại mềm như nước:
"Đưa tay đây, anh lau cho rồi ngủ."
Mặt Sa Sa đỏ bừng. Cô chống người ngồi dậy, ngoan ngoãn đưa cả hai tay ra. Chiếc khăn còn ấm; anh nhẹ nhàng lau từng ngón tay cho cô, động tác cẩn thận như đang nâng niu một điều quý giá. Lau xong, anh đứng dậy dặn:
"Mau nằm xuống, đắp chăn cho kỹ."
Sa Sa vừa nằm xuống vừa lén nhìn anh. Anh mặc chiếc áo thu mỏng màu đen, vì thế phần thân dưới vẫn nổi lên một khối rõ ràng. Đã như vậy mà anh vẫn có thể kìm nén, thản nhiên không động vào cô, điều này thực sự nằm ngoài tưởng tượng của Sa Sa. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của cô vẫn chưa đủ? Cùng nằm chung một giường rồi mà anh còn có thể dửng dưng?
Khi Vương Sở Khâm trở lại từ phòng tắm, Sa Sa đã nằm về đúng vị trí ban đầu, sát mép giường. Anh không nói gì, tắt đèn, vén chăn lên giường. Vừa xoay người, cánh tay dài của anh đã vươn ra, lần mò trong chăn tìm được cánh tay cô rồi mạnh tay kéo một cái, Sa Sa, người vừa giận dỗi nằm sát mép giường, lại bị anh kéo thẳng vào lòng.
"Làm gì vậy..."
Lời chất vấn chẳng có chút uy lực nào, nghe còn giống làm nũng hơn.
"Ngủ chứ làm gì."
Vương Sở Khâm kéo tay cô vòng qua eo mình, rồi tự tay nhấc một chân cô đặt lên chân anh, để cô quấn lấy mình như một con bạch tuộc. Anh vỗ nhẹ lên eo cô, lẩm bẩm:
"Ngủ đi ngủ đi, qua mười hai giờ rồi."
Dưới sự "sắp đặt thủ công" của anh, hai cơ thể gần như dính sát vào nhau. Bởi vậy Sa Sa rất khó mà phớt lờ được, phần cứng rắn nơi thân dưới của anh, đã qua từng ấy thời gian mà vẫn vững vàng tì vào giữa đùi cô. Anh cứ "cứng" như vậy mà ngủ... thật sự ổn sao?
Sa Sa biết mình không nên nhiều lời. Phản ứng tốt nhất lúc này là giả vờ ngủ, giả một hồi rồi sẽ ngủ thật. Thế nhưng năm phút trôi qua, dấu hiệu "hạ nhiệt" ở anh vẫn chưa xuất hiện. Xét theo sinh học mà nói, thể hang cứ sung huyết mãi không thoát, duy trì trạng thái này lâu dài... cũng đâu phải chuyện tốt.
Anh thà cứ như vậy mà nhịn, cũng không chịu động vào cô sao?
"Khụ khụ—"
Tiếng ho của Sa Sa vang lên đột ngột, như đang thử xem anh đã ngủ chưa. Anh chưa ngủ, bởi ngay khi nghe cô ho, phản ứng đầu tiên của anh là kéo chăn trên người cô lên cao hơn, gần như phủ đến tận cằm.
Sa Sa giả vờ vô tình nhấc nhẹ đầu gối. Quả nhiên, cô cọ trúng nơi đáng cọ. Anh hơi lùi lại một chút, tỏ ra không tự nhiên. Trong bóng tối, Sa Sa lẩm bẩm khe khẽ:
"Anh cứ để nó cứng vậy à..."
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp của anh:
"Ngủ rồi thì nó cũng chẳng làm gì được nữa đâu. Em khỏi lo, Bảo Bảo."
Sa Sa lo. Sao lại không lo? Nằm cạnh nhau thế này mà anh vẫn không muốn chạm vào cô, sao cô có thể không lo cho được?
"Em nghe nói... nếu thể hang sung huyết mà không hồi lưu thì..."
Sa Sa không nói tiếp nổi nữa. Xấu hổ chết mất, mấy lời này sao có thể để một cô gái như cô nói ra chứ?!
Cô lặng lẽ "tắt mic", nhưng bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ của anh. Như thể nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô, anh cúi đầu, dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh tóc cô, rồi ôm cô chặt hơn. Kề sát vành tai cô, từng chữ khàn đặc mà bất lực:
"Sa Sa... không có bao."
Sa Sa lập tức ngoan ngoãn hẳn.
Ngoài dự liệu, hai người lại có một giấc ngủ vô cùng yên ổn. Lần đầu tiên họ bị đánh thức là bởi tiếng chuông điện thoại của Vương Sở Khâm. Ở đầu dây bên kia, bà nội không ngừng hỏi anh đã dậy chưa, dặn đi dặn lại rằng hôm nay tuyệt đối đừng ngủ quên như hôm qua mà lỡ chuyến bay. Vương Sở Khâm liên thanh "Vâng vâng vâng", vừa cúp máy đã tiện tay ném điện thoại xuống cạnh gối, cánh tay dài thuận thế ôm trọn Sa Sa, người vừa tỉnh giấc, còn đang cầm điện thoại xem giờ, kéo thẳng vào lòng mình.
"Đừng nghịch nữa, ngủ thêm chút đi." Anh lẩm bẩm, giọng còn đẫm hơi ngủ, tiện tay rút luôn điện thoại khỏi tay cô.
Sa Sa định phản kháng, nhưng anh tay chân phối hợp khóa chặt cô lại. Phản kháng vô hiệu, không đánh lại thì nhập cuộc vậy. Cô nghiêng đầu, lại chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Cuộc gọi thứ hai đóng vai trò như chuông báo thức, lần này đến từ điện thoại của Sa Sa. Ở đầu kia, bà Cao hỏi cô đã xuất phát ra ga tàu cao tốc chưa, dặn trên đường cứ ăn tạm gì đó cho đỡ đói, trong nhà đã nấu cơm sẵn chờ cô về.
Cúp máy, Sa Sa nhìn giờ, chuyến tàu cô đặt là mười hai giờ rưỡi trưa, mà lúc này đã mười giờ rưỡi. Vương Sở Khâm thong thả xỏ áo len, nói không cần gấp, ga Tây gần lắm, anh đưa cô đi chỉ nửa tiếng là xong, thậm chí còn kịp ngồi ăn bữa sáng cùng nhau.
Sa Sa cuống cuồng khoác áo bông, vừa lao vào phòng tắm rửa mặt đánh răng vừa ngoái đầu hỏi anh:
"Chiều nay chuyến bay của anh mấy giờ ấy nhỉ?"
"Chắc là hai giờ." Anh theo cô vào, cầm lấy bàn chải, nặn sẵn kem đánh răng rồi đưa cho cô.
"Anh ra sân bay còn xa mấy chục cây số mà vẫn đòi đưa em? Thôi đi!"
"Lỡ không kịp thì bay chuyến sau thôi, có gì đâu."
Sa Sa sốt ruột như kiến bò chảo nóng, càng làm nổi bật vẻ ung dung của anh, tĩnh tại như một vị lão tăng nhập định. Cô bực bội lườm anh một cái, anh mặt dày đáp lại bằng một cú nháy mắt. Vừa đánh răng xong đã ghé tới, hôn mạnh lên má cô một cái. Sa Sa chỉ biết vừa cạn lời vừa trách yêu:
"Anh làm gì vậy, em còn chưa rửa mặt mà!"
"Vẫn thơm." Anh nhân cơ hội vòng sang phía bên kia, lại đặt thêm một nụ hôn thật kêu, đem sự trơ trẽn phát huy đến tận cùng, đổi lại là một tràng "mèo quyền" của cô mèo xù lông đang bất lực nổi giận.
Những lúc thế này, yêu hay không yêu liền phân biệt rõ ràng. Vương Sở Khâm từng may mắn chứng kiến cảnh "mèo con" mặt không đổi sắc mà ra tay với người khác, cô đánh người ta thế nào? Đánh anh lại là kiểu gì? Nghĩ thôi đã thấy sướng thầm. Anh mặc cô đấm, chờ cô dừng tay lại cúi tới hôn thêm cái nữa. Một cú đấm, một nụ hôn; hôn má xong thì dĩ nhiên phải hôn môi.
Mười giờ rưỡi mới rời giường, mười một giờ mười mới ra khỏi nhà, ba phút rửa mặt đánh răng, nửa tiếng dành cho những nụ hôn. Khi bước ra cửa, Vương Sở Khâm, người vừa bị "đánh" một trận ra trò lại mang vẻ hăng hái rạng rỡ; e rằng lúc ấy có con chó nào đi ngang qua, anh cũng tiện miệng khen lấy hai câu.
Hai người tay trong tay bước ra khỏi con hẻm. Vừa tới góc đường đã gặp một chiếc xe thể thao vừa tắt máy. Từ ghế lái bước xuống một chàng trai trạc tuổi họ. Vừa nhìn thấy, người kia rõ ràng khựng lại, rồi lập tức tươi cười chào hỏi:
"Tou ca!"
Hiển nhiên là người quen. Vương Sở Khâm cười mắng đầy phóng khoáng:
"Cậu bị ngốc à? Lái xe vào tận trong này làm gì, cẩn thận để Uông Tư Mẫn dẫn em trai nó ra đốt pháo cho nổ tung xe cậu thì xong."
"Nó mà dám làm hỏng xe tôi, em xử nó luôn!" Chàng trai xe thể thao vừa cười ha hả đáp lại, vừa liếc nhanh về phía Sa Sa, thăm dò hỏi:
"Em gái anh à?"
Vương Sở Khâm trợn mắt nhìn cậu ta:
"Mười tám mười chín tuổi rồi mà còn nắm tay em gái à?" Anh cố ý giơ cao bàn tay đang đan chặt mười ngón với Sa Sa, lắc lắc trước mặt đối phương, đáp chẳng mấy dễ chịu:
"Bạn gái tôi đấy. Cậu có tí mắt nhìn nào không vậy?"
Ánh mắt người kia qua lại giữa hai người, miệng tuôn ra một tràng "sorry". Sa Sa hơi ngượng, bởi rõ ràng lời xin lỗi ấy không phải dành cho cô, cô cũng chẳng biết đáp thế nào. Bạn trai cô dường như cũng không định giới thiệu người đối diện, khiến cô càng khó mở lời. Lúc này cô chỉ mong cuộc chạm mặt bất ngờ này kết thúc thật nhanh, vì cô thực sự đang rất vội. May mà Vương Sở Khâm cũng hiểu điều đó, không nán lại thêm, chỉ nói một câu đang gấp rồi nắm tay cô rời đi. Họ đã bước được mấy bước, chàng trai xe thể thao vẫn gọi với theo:
"Tou ca, Uông Tư Mẫn biết anh có bạn gái chưa?"
Vương Sở Khâm quay đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Sao? Cô ấy là mẹ tôi hay bà tôi chắc? Tôi yêu đương còn phải báo cáo với 'bề trên' à?"
Có lẽ sắc mặt anh đã không còn dễ coi, chàng trai kia vội cười xòa chữa cháy:
"Không có gì không có gì, tôi tiện miệng hỏi thôi. Có bạn gái rồi thì nhớ mời cả bọn ăn nhé!"
"Năm sau đi, đợi tôi về đã, hôm nay còn phải bay sang chỗ cô tôi."
"Lại ra nước ngoài ăn Tết à? Nhớ mang đặc sản về cho tôi với nhé, anh!"
"Cậu cũng chỉ có chút tiền đồ vậy thôi."
Hai người đấu khẩu thêm đôi câu rồi cuộc trò chuyện cũng khép lại. Sa Sa làm như chẳng có chuyện gì, lặng lẽ theo anh bước qua con phố họ đã đi tối qua. Trên con đường đi bộ vẫn đông vui náo nhiệt, Vương Sở Khâm nhanh tay mua một túi đầy bánh ngọt cùng đủ thứ quà vặt. Sa Sa cứ ngỡ anh chê suất ăn trên máy bay khó nuốt nên chuẩn bị chút đồ mang theo, nào ngờ vừa lên xe, anh đã lấy ra một chiếc bánh thịt tỏa hương thơm mê hoặc đưa cho cô, lại tiện tay mở sẵn một hộp sữa ngọt.
"Ăn tạm miếng bánh lót dạ đi, thời gian gấp quá không kịp ngồi ăn sáng nữa. Chỗ còn lại lát nữa mang lên tàu cao tốc mà ăn." Anh vừa nổ máy vừa dặn dò, từng câu từng chữ đều đâu ra đấy.
Sa Sa ngạc nhiên hỏi lại:
"Thế còn anh? Đưa hết cho em rồi anh ăn gì?"
"Ăn em chứ gì." Anh đáp tỉnh bơ, đổi lại là một cái lườm sắc lẹm:
"Đồ lưu manh."
Vương Sở Khâm khẽ cười hai tiếng, vừa xoay vô-lăng vừa thở dài:
"Anh ngoan ngoãn quy củ thế này mà vẫn bị mắng là lưu manh. Đúng là con mèo vô lương tâm."
Trong lòng Sa Sa vướng bận điều gì đó, cứ thấy bứt rứt khó yên. Cô ăn qua loa hai miếng rồi gói chiếc bánh lại.
Người vẫn âm thầm quan sát cô lập tức lên tiếng:
"Sao vậy, không có khẩu vị à? Hay không ngon? Tối qua anh thấy em thích món này lắm mà."
"Đợi vào ga rồi ăn cũng được, lát nữa làm xe toàn mùi." Cô nhấp một ngụm sữa, vẫn không nhìn anh.
"Không sao đâu, lát lên cao tốc ra sân bay anh mở cửa sổ thổi gió chút là bay hết mùi thôi."
Cô vẫn chẳng lay chuyển. Vương Sở Khâm bắt đầu sốt ruột, bồi thêm một câu:
"Đến ga là nguội mất rồi, ăn lúc còn nóng đi. Đồ nguội hại dạ dày lắm, lại dễ ngấy."
Sa Sa đành lôi bánh ra, cắn thêm một miếng nhỏ. Xe dừng trước đèn đỏ, cô chần chừ một thoáng rồi khẽ nâng chiếc bánh trong tay hỏi anh:
"Anh ăn không?"
Lời vừa dứt, anh đã nghiêng đầu qua, chủ động hé miệng, trông chẳng khác nào một chú Samoyed ngoan ngoãn chờ được cho ăn từ lâu. Sa Sa đưa bánh tới, anh không khách sáo, ngoạm luôn nửa còn lại, vừa nhai vừa lúng búng:
"Coi như em còn có chút lương tâm."
Có lẽ vì cận Tết, xe cộ nối dài bất tận. Đợi tới lượt đèn xanh thứ hai, họ mới thuận lợi qua được ngã tư. Hai người cũng vừa vặn giải quyết xong chiếc bánh thứ hai. Sa Sa lại đưa nửa hộp sữa ngọt còn lại cho anh uống hết, tiện tay rút khăn ướt lau sạch khóe môi anh.
Người ta thường nói vô sự mà ân cần, không gian thì cũng là trộm. Trong lòng Sa Sa quả thật có chuyện, nhưng lại thấy khó mở lời. Thấy anh chẳng có ý giải thích, mà ga Tây thì ngày một gần, cô càng nghĩ càng sợ nếu không hỏi cho rõ sẽ chỉ tự dằn vặt mình. Đắn đo mãi, cuối cùng cô vòng vo cất tiếng:
"Người lúc nãy chào anh... là bạn anh à?"
"Ai cơ?" Anh mất một giây rồi hiểu ra: "Ý em nói Trương Tân Vũ à? Cậu ấy là bạn nối khố của anh, nhà cũng ở khu đó."
"Ồ." Cô gật đầu, lại tò mò hỏi tiếp:
"Sao cậu ấy gọi anh là 'anh Đầu' vậy? Biệt danh à? Em thấy bạn cùng phòng của anh cũng gọi thế."
"Bạn cùng phòng gọi vậy vì trong ký túc xá anh lớn tuổi nhất. Còn Trương Tân Vũ gọi thế là vì hồi nhỏ..." Vương Sở Khâm khựng lại, ngượng ngùng sờ sờ sống mũi, hạ giọng bổ sung: "...lần đi trộm tỳ bà trong sân nhà ông nội cậu ấy là anh dẫn đầu."
"Anh còn đi trộm tỳ bà nhà người ta nữa cơ?" Mắt Sa Sa mở to.
"Chậc, hồi bé không hiểu chuyện mà." Chính anh cũng thấy xấu hổ, kéo kéo vành tai, miễn cưỡng giải thích:
"Thằng nhóc Trương Tân Vũ cứ bảo nó nhặt được một quả dưới gốc cây, ngọt lắm, mà ông nó keo kiệt không chịu hái cho. Thế là anh dẫn nó trèo tường vào hái, ai ngờ còn chưa chín, chua muốn chết, lại còn bị con chó ông nó nuôi rượt chạy mấy con hẻm liền."
Sa Sa trợn mắt lườm anh mà bật cười. Cười xong, cô chờ thêm một lát, rồi như thể tiện miệng hỏi bâng quơ:
"À phải rồi, cái người họ Uông gì đó mà bạn anh nhắc... Cô ấy là gì của anh vậy?"
Cô đang giả vờ thôi. Thực ra cô nhớ rất rõ bởi chính Vương Sở Khâm là người chủ động nhắc đến cái tên ấy trước. Uông Tư Mẫn — nghe qua đã biết là tên con gái. Ban đầu Sa Sa cũng chẳng nghĩ nhiều, cho tới khi người kia đột nhiên hỏi Vương Sở Khâm rằng đối phương có biết anh đang yêu không.
Dẫu Sa Sa có rộng lượng đến đâu, cũng khó lòng ngăn mình khỏi những suy nghĩ lan man.
"Uông Tư Mẫn à? Cô ấy cũng là bạn nối khố của anh. Bọn anh lớn lên cùng nhau, trạc tuổi nhau. Không chỉ hai người họ đâu, còn tầm năm sáu đứa nữa. Lên đại học rồi mỗi người một nơi, liên lạc cũng thưa dần."
Anh đáp rất nhanh, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường lệ. Sa Sa nghe mà chẳng tìm ra lấy một kẽ hở. Dẫu trong lòng vẫn hơi khó chịu vì câu hỏi vô tình của bạn anh khi nãy, cô chỉ khẽ "ừm" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, rồi không nói thêm gì nữa.
Vương Sở Khâm lén nhìn cô qua gương chiếu hậu, cố gắng ghìm lại khóe môi đang muốn cong lên.
Xe dừng trước ga Tây. Anh xách túi đồ ăn vặt từ ghế sau xuống. Sa Sa lại chọn vài gói bánh bỏ ngược vào xe, bảo anh lát mang lên máy bay mà ăn. Vương Sở Khâm không ngăn, chỉ đứng bên cạnh cười híp mắt trêu chọc:
"Vẫn là Bao Bao nhà mình biết thương anh."
Sa Sa khẽ hừ một tiếng, không đáp. Vương Sở Khâm tiễn cô vào ga, thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát thật kỹ gương mặt cô. Mấy lần anh suýt bật cười, cô đáng yêu quá đỗi. Chắc cô nghĩ mình che giấu rất giỏi, nhưng nào biết rằng mỗi khi "treo cảm xúc lên mặt" lại rõ mồn một: môi hơi mím, ánh mắt rũ xuống, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, chỉ là không chịu nhìn anh.
Sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ?
Đưa cô tới cửa soát vé, dòng người nối đuôi nhau tiến vào. Vương Sở Khâm không thể đi tiếp nữa. Sa Sa cụp mắt, đưa tay về phía anh, chiếc túi đồ ăn vẫn đang nằm trong tay anh.
Anh không đưa. Nghiêng đầu, nụ cười tinh quái hiện rõ nơi khóe môi, anh hỏi:
"Sa Sa, em đang ghen đấy à?"
"Hả?" Chú mèo nhỏ với "diễn xuất tuyệt hảo" lập tức tròn mắt ngạc nhiên, chớp chớp nhìn anh:
"Cái gì cơ? Em đâu có! Sao lại thế được?"
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng. Ánh mắt anh nhìn cô mang theo sự thấu tỏ mọi điều. Sa Sa vừa bực vừa xấu hổ, cảm giác như tâm tư mình đã bị anh nhìn thấu. Má đỏ bừng, cô tức tối đấm mạnh vào cánh tay anh một cái rồi quay đầu định bước vào ga, nhưng anh nhanh tay kéo cô trở lại.
Giữa dòng người tấp nập, anh chẳng hề kiêng dè mà ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ:
"Được rồi được rồi, không trêu em nữa. Cô ấy thật sự chỉ là bạn nối khố, tình bạn trong sáng thôi. Lúc nãy Trương Tân Vũ hỏi linh tinh vậy là vì hồi nhỏ chơi trò gia đình, chỉ có mỗi Uông Tư Mẫn là con gái. Cô ấy đòi làm mẹ, còn bắt anh làm bố, nên tụi nó hay đem hai đứa ra trêu chọc. Nhưng thật ra anh chưa từng xem cô ấy là con gái, anh thậm chí còn chẳng biết cô ấy thi đỗ trường đại học nào. Bình thường cũng không liên lạc, hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ mập mờ nào hết."
"...Vậy hồi nhỏ chơi trò gia đình, anh có nghe lời cô ấy làm bố không?" Cô nghẹn một lúc lâu, cuối cùng mới úp mặt trong lòng anh, giọng trầm trầm hỏi ra câu ấy.
"Đương nhiên là không!" Vương Sở Khâm dở khóc dở cười, lập tức phủ nhận. Rồi anh nhe răng cười hỏi ngược lại:
"Thế em cũng nói anh nghe đi, vừa rồi có phải em đang ghen không?"
Sa Sa khẽ hừ, kiêu kỳ im lặng.
Tàu cao tốc cần vào ga sớm, thời gian đã gấp gáp. Vương Sở Khâm hết cách với cô, chỉ đành ôm chặt thêm một lần nữa rồi lưu luyến buông ra. Anh đưa túi đồ ăn cho cô, cố tình thở dài:
"Em không thể lừa anh một câu là em ghen để anh vui một chút sao?"
Sa Sa nhận lấy túi. Nhân lúc anh không đề phòng, cô nhanh như chớp nhón chân hôn "chụt" lên môi anh một cái. Vương Sở Khâm còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, cô đã xách túi lao nhanh vào hàng chờ soát vé.
Theo dòng người cuộn chảy, cô ngoái đầu lại vẫy tay với anh. Vốn còn định gọi một câu dặn anh lái xe cẩn thận, cất cánh bình an. Vậy mà chỉ mới vẫy tay thôi, sống mũi đã cay xè, hốc mắt căng lên đau nhói. Một làn nóng dâng trào từ đáy mắt. Sa Sa vội quay mặt đi, sợ anh nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình.
Soát vé xong, bước qua cổng kiểm tra, nước mắt của cô cũng theo đó mà vỡ òa.
Đứng giữa đại sảnh, Sa Sa lén ngoảnh lại. Qua tầng tầng lớp lớp người qua lại, ánh mắt cô vẫn nhanh chóng khóa chặt bóng hình Vương Sở Khâm, như thể có một tín hiệu dẫn đường vô hình.
Có lẽ vì thấy cô quay đầu, anh lập tức giơ tay vẫy thật mạnh. Sa Sa thầm may mắn khoảng cách xa như vậy, chắc anh không nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra... Người ấy giữa biển người thật quá đỗi rực rỡ.
Người ấy trong trái tim cô... càng rực rỡ hơn.
Cô lấy điện thoại ra, gửi cho anh một tin nhắn:
—— Giấm chẳng ngon chút nào.
—— Lần sau không được để em phải ăn nữa.
Bên kia trả lời rất nhanh:
"Được rồi, Bao Bao."
"Đã nhận, Bao Bao."
"Yêu em, bé cưng của anh."
Chậc. Miệng lưỡi đàn ông.
#莎头同人文#
#莎头au向#
#5114#
#后来的我们#
____________
Spoil Chương 10
Sa Sa tức đến mức giậm chân tại chỗ, buông lời đe dọa nhưng chẳng chút uy lực: "Anh còn dám gọi bậy nữa là em không xuống dưới đâu đấy!"
"Anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai thật rồi!" Phía đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm lập tức "xuống nước" dỗ dành: "Bé yêu à, dưới lầu gió to lắm, em mau xuống đây ôm anh một cái đi, nếu không anh bị gió thổi bay mất bây giờ."
Những lời tình tứ vốn khó thốt ra ấy, dường như với anh lại là chuyện cửa miệng. Lúc Sa Sa bước vào thang máy, gò má vẫn còn vương nét ửng hồng. Thang máy đi từ trên xuống, bên trong đã có một đàn chị đứng sẵn. Thật khéo làm sao, hai người đã từng gặp mặt vài lần, chính là bạn nhảy đôi của Giang Chí Đào ở câu lạc bộ bóng bàn – người mà trước đây Sa Sa từng vì một chiếc bánh ngọt nhỏ cô ấy mang cho anh mà nảy sinh hiểu lầm với Vương Sở Khâm.
Hồi cuối năm ngoái, Sa Sa cùng Vương Sở Khâm bị Giang Chí Đào kéo vào câu lạc bộ bóng bàn để giúp ôn tập cho kỳ thi, cô và đàn chị này cũng từng cùng nhau luyện tập vài buổi, nhưng thực tế chưa từng trò chuyện chính thức nên cũng không tính là quen biết.
Thế nhưng, lần này đối phương lại chủ động mỉm cười chào hỏi cô, còn dịu dàng chúc một câu: "Năm mới vui vẻ."
(Trang 114/344)
Sa Sa bỗng thấy có chút lúng túng khó xử, vội vàng đáp lại: "Đàn chị năm mới vui vẻ ạ."
Việc hai người vốn chẳng mấy thân thiết cùng đứng chung trong một không gian hẹp vốn dĩ đã đủ gượng gạo. Ánh mắt Sa Sa dán chặt vào bảng điều khiển thang máy, thầm đếm từng con số, mong sao nó chạy nhanh hơn một chút. Đàn chị kia dường như chẳng hề nhận ra sự bối rối của cô, ngược lại còn rất hào phóng mà hỏi khi nào cô có thời gian ghé qua câu lạc bộ bóng bàn để cùng nhau giao lưu, so tài vài ván.
Sa Sa tỏ vẻ chưa chắc chắn, nhưng hứa rằng có thời gian nhất định sẽ ghé qua. Thực tế thì dù có đi hay không, cô chắc chắn cũng sẽ hẹn đi cùng Vương Sở Khâm. Đối phương như nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô, khẽ gật đầu bổ sung: "Được thôi, khi nào em và bạn đồng hành của mình có thời gian thì cùng qua tập luyện nhé, trận thi đấu giao hữu với đại học Q sẽ diễn ra vào tháng sau rồi, thời gian cũng không còn nhiều đâu."
Sa Sa nghe mà ngẩn ngơ cả người, cô chưa từng nghe nói về bất kỳ trận thi đấu giao hữu nào cả. Nhưng thời gian chẳng kịp cho cô hỏi kỹ, bởi thang máy đã xuống đến tầng một. Đàn chị sải bước đi trước, vừa ra khỏi cửa thang máy chắc hẳn đã nhìn thấy Vương Sở Khâm đang đứng đợi ngoài cửa kính, cô ấy quay đầu nhìn Sa Sa một cái, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Sa Sa cũng đã nhìn thấy Vương Sở Khâm, nhưng vì đàn chị đi ngay phía trước nên cô chỉ có thể giữ kẽ, giả vờ đoan trang mà bước từng bước nhỏ chậm rãi theo sau. Kết quả là Vương Sở Khâm đứng cách một lớp cửa kính nhìn thấy cô, cười thì cũng thôi đi, anh còn ngang nhiên gào lên: "Tôn Dĩnh Sa! Em đi chậm như rùa bò thế, là sợ giẫm chết kiến đấy à?"
Phía trước không chỉ có đàn chị kia, mà còn có cả những nữ sinh khác đang vào thang máy, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại rồi trộm cười. Gương mặt Sa Sa trong chớp mắt đỏ bừng lên như lửa đốt, cô chẳng buồn giữ kẽ nữa, chạy vội ra ngoài rồi đỏ mặt tía tai mà nhéo mạnh vào thắt lưng anh một cái rõ đau. Vương Sở Khâm trong mối tình này vốn có chút thiên hướng thích bị ngược đãi, bị cô nhéo đau mà anh lại thấy sảng khoái vô cùng, đợi cô trút xong cơn giận, anh liền thuận tay choàng vai kéo cô vào lòng.
Giữa thanh thiên bạch nhật, người qua kẻ lại tấp nập, chẳng giống như những đêm tối tĩnh mịch trước kia. Sa Sa rốt cuộc vẫn thấy xấu hổ, không muốn cùng anh kéo kéo co co nên chỉ đành ngoan ngoãn để anh ôm lấy vai rồi cùng bước ra ngoài.
Đối với một đôi tình nhân đang độ nồng cháy, hơn nửa tháng không gặp chắc hẳn là một khoảng thời gian dài đằng đẵng nhỉ? Nhưng điều này hoàn toàn khác xa với viễn cảnh về một cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách mà Sa Sa từng mơ mộng. Cô cứ ngỡ sau ngần ấy ngày không gặp, dẫu anh không thực sự cuồng nhiệt như những lời hùng hồn trong tin nhắn tối qua là "vừa gặp đã muốn 'ăn tươi nuốt sống' em", thì ít nhất cũng nên có một cái ôm thật chặt chứ...
Thế nhưng, chẳng có gì cả. Vừa gặp mặt, anh chỉ lo kéo cô đi, không có lấy một câu "Anh nhớ em" nồng nàn, cũng chẳng có những đụng chạm cơ thể quấn quýt không rời. Cô thầm than thở, trưa nay biết tin anh về trường vào buổi chiều, cô đã đặc biệt đánh răng thật kỹ, súc miệng bằng nước thơm rồi còn thoa son môi, thậm chí từ sáng sớm lúc ở nhà mang theo mấy gói thịt bò cay cũng không nỡ ăn vì sợ ám mùi...
Rốt cuộc là cô đang mong đợi điều gì từ cái tên "đầu gỗ" này cơ chứ!
_____
Mai có quà nhaaaaa
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Vương đại đầu ngứa đòn ở mọi vũ trụ 😂
Hay quá hay quá ad ơi
Cảm ơn ad đã dịch, ngọt ngào quá
Đàn chị có gây sóng gió gì k mà ánh mắt bí hiểm quá
Hóng quà của ad
Đọc bên kia xong giờ mới đọc bên này ha =)). Bên kia chắc ko full nên mới qua kiếm bên này =)))
Đáng yêu vậy trời
Bác dịch quá đỉnh. T yêu bác quá ❤
Mai 2 tập hả sóp =))))) bộ này dth quóooo
Sao bà đoán như vậy vậy?
Thấy có quà là cứ đoán trước zay à bà =)))))) bộ nào mà mê đọc không bao giờ là đủ kaka
hihi…công nhận ad dịch hay quá ad ơi…hí hi. mai 29 tết oz…chúc ad nhiều may mắn và hạnh phúc nhé…
đỉnh của chóp luôn ạ